Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 217: Một Đêm Mượn Tên Người Chết

Đăng: 26/07/2026 16:00 1,661 từ 1 lượt đọc
Đêm xuống, xe gạo lại đi.

Không đi qua cổng kho, không đi qua đường quan, càng không treo đèn hiệu của quân nha. Ba chiếc xe cũ phủ chiếu rách, bánh xe quấn vải ướt, lăn trên con hẻm sau chợ cá như ba con chuột béo biết sợ tiếng mèo.

Người đánh xe là phu khuân vác ban ngày từng lĩnh gạo thay mười bảy cái tên đã chết.

Lăng Tiếu ngồi trên mái một quán rượu đóng cửa, cắn hạt dưa, giọng lười nhác:

“Chết rồi còn biết ăn gạo, đúng là phúc khí hơn người sống. Lát nữa thấy quỷ thì đừng chém, bắt lại hỏi xem dưới đất có thu thuế không.”

Bên dưới, Hắc Thất khẽ gật đầu. Mười hai người Diêm La Điện tản vào bóng tối, không ai đáp lời thừa. Sau chuyện sổ quân nha, bọn họ đã hiểu một việc: chủ tử miệng càng độc, tay càng ổn.

Xe gạo rẽ qua miếu hoang ở phía nam thành.

Miếu ấy thờ vị thần nào cũng không ai nhớ. Tượng đất mất đầu, hương án mọc rêu, hậu viện nối với một dãy nhà gỗ bỏ hoang. Ban ngày nơi này chỉ có ăn mày ngủ nhờ, ban đêm lại có tiếng bút tre cào lên ván mỏng.

Lăng Tiếu nhảy xuống tường, ngón tay ra hiệu.

Hai tên canh ngoài cửa bị ấn ngã trong một hơi thở. Hắc Thất giơ dao định chém vào cổ tay, Lăng Tiếu đã lạnh giọng:

“Không giết. Gãy chân được, còn miệng phải giữ.”

Hắc Thất đổi lưỡi dao, sống đao đập xuống đầu gối. Tiếng xương rạn vừa vang lên, trong nhà bỗng có tiếng trẻ con khóc nghẹn.

Mắt Lăng Tiếu hẹp lại.

Cửa gỗ bị hắn đá văng.

Bên trong không phải ổ bạc, cũng không phải hầm giấu gạo. Mười mấy đứa trẻ ngồi chen trên nền đất, đứa lớn nhất chưa quá mười hai, đứa nhỏ nhất còn chảy nước mũi. Trước mặt chúng là những thẻ gỗ mỏng, bút than, chậu sáp đỏ đặt trên bếp than liu riu. Trên vách treo từng bó giấy cũ, ghi dày đặc tên họ, quê quán, dấu tay.

Một gã áo xám đang cầm roi tre, chỉ vào thẻ gỗ trước mặt một bé gái:

“Viết lệch một nét, tối nay không có cháo.”

Bé gái run đến mức bút than gãy làm đôi.

Gã áo xám quay đầu, vừa thấy người xông vào liền thò tay vào ngực.

Lăng Tiếu không cho hắn cơ hội. Một viên đá vụn bắn ra, đánh trúng cổ tay. Hắc Thất lao tới, khóa vai hắn, tay còn lại bóp hàm ép miệng mở.

Nhưng đã muộn.

Gã áo xám cười khục một tiếng, máu đen trào ra khóe miệng. Hai tên canh bị đạp gãy chân ngoài sân cũng đồng loạt co giật. Trong răng bọn chúng giấu túi độc, chỉ cần cắn vỡ là tự bịt sạch đường nói.

“Chó được dạy kỹ.” Lăng Tiếu chửi khẽ, ánh mắt quét qua bếp than.

Gió đêm lùa vào từ cửa vỡ. Một mảnh than bật lên, rơi vào đống thẻ gỗ đã nhúng sáp. Lửa bén rất nhanh. Dầu trong sáp đỏ khiến ngọn lửa liếm một cái đã bốc thành vệt dài, nuốt từ mép thẻ vào giữa tên người.

Hắc Tam lập tức lao tới ôm cả bó thẻ, nhưng trên xà nhà bỗng rơi xuống một tấm lưới tẩm dầu. Lửa bùng lên, khói đặc phủ kín căn phòng.

“Trước cứu người!” Lăng Tiếu quát.

Hắc Tam khựng lại đúng nửa nhịp. Nửa nhịp ấy đủ để lửa ăn mất một chồng thẻ.

“Ta nói cứu người!”

Không ai còn do dự.

Diêm La Điện chia thành ba hướng. Người phá vách, người chém dây, người bế trẻ ném ra sân cho đồng bạn đỡ. Bọn trẻ hoảng loạn, có đứa ôm thẻ gỗ không chịu buông, miệng lắp bắp: “Không chép xong sẽ không có cháo… không có cháo…”

Lăng Tiếu túm cổ áo nó, giật thẻ ném đi, mắng:

“Muốn ăn cháo thì phải sống. Chết rồi chỉ có người khác mượn tên ngươi lĩnh gạo.”

Đứa trẻ bị mắng đến ngơ ra, rồi òa khóc. Hắn xách nó như xách mèo, ném cho Hắc Thất ngoài cửa.

Khói cay xộc vào phổi. Lăng Tiếu vận nội tức ép xuống, nhưng thân thể này chưa phải sắt đá. Hắn nhìn thấy góc phòng còn hai đứa trẻ bị nhốt trong chum gạo rỗng, nắp chum đè đá. Lửa đã bò tới vách, nếu hắn quay sang chỗ thẻ gỗ trước, hai đứa kia không sống nổi.

Còn đống thẻ gần bếp là chứng cứ.

Tên chết, dấu lĩnh gạo, sáp đỏ, tuyến người.

Có nó, ngày mai hắn có thể bóp cổ một nửa đám quan trong thành bắt họ nôn ra kẻ đứng sau. Không có nó, mọi thứ lại thành lời đồn của một tên hoàn khố đêm hôm dẫn người xông vào ổ trẻ mồ côi.

Lăng Tiếu chỉ cười một tiếng, cười đến cực lạnh.

“Muốn ép ta chọn? Được, ta nhớ mặt các ngươi.”

Hắn xoay người đá văng tảng đá, một quyền đập nát nắp chum. Hai đứa trẻ bên trong đã ngạt đến tím môi. Hắn kẹp mỗi tay một đứa, lao ra ngoài đúng lúc xà ngang cháy rơi xuống.

Hắc Tam quay lại đỡ, bị mảnh gỗ lửa quật trúng lưng. Áo cháy thủng một mảng, mùi thịt khét thoảng lên. Hắn nghiến răng không kêu, một tay vẫn ôm ba đứa trẻ lăn khỏi cửa.

Sau lưng, căn nhà hoang sập xuống một nửa.

Đống thẻ gỗ cháy lách tách, tên người chết biến thành tro bay lẫn với khói đêm.

Lăng Tiếu đặt hai đứa trẻ xuống đất. Một đứa không thở. Hắn quỳ một gối, ấn ngực, truyền khí, ép nước dãi và khói đen ra khỏi cổ họng nó. Mấy hơi sau, đứa trẻ bật ho sặc sụa, khóc không ra tiếng.

Đám dân nghèo quanh miếu bị lửa đánh thức, cầm thùng nước chạy tới. Khi ánh lửa rọi qua sân, có người nhận ra khuôn mặt Lăng Tiếu.

“Là Lăng thiếu gia…”

“Đêm hôm hắn ở đây làm gì?”

“Chỗ này… không phải nơi bán tên chết sao? Chẳng lẽ hắn cũng…”

Những tiếng thì thầm lan nhanh hơn lửa.

Hắc Thất cau mày, muốn quát lui đám người. Lăng Tiếu phủi tro trên tay áo, cười nhạt:

“Quát cái gì? Miệng mọc trên mặt người ta, không cho nói thì chẳng lẽ cắt hết? Bản thiếu gia vốn danh thơm ba con phố, thêm một miếng bùn cũng không chìm được.”

Hắc Tam được băng lưng tại chỗ, mặt trắng bệch. Hắn cầm nửa bó thẻ cháy dở đưa tới.

“Chủ tử, chỉ giữ được chừng này.”

Lăng Tiếu nhận lấy.

Hơn phân nửa đã cháy đen, tên họ mất nét, dấu tay mờ nhoè. Chỉ có mép vài thẻ còn dính sáp đỏ chưa cháy hết. Hắn đưa lên mũi ngửi.

Trong mùi dầu thông rẻ tiền có một sợi hương rất nhạt, thanh mà lạnh, giống hương dùng ướp rèm và áo trong cung. Không phải thứ dân gian mua nổi. Cũng không phải mùi của kho quân.

Lăng Tiếu bẻ một mảnh sáp, bọc vào khăn.

“An vương không tự tay nấu sáp. Nội đình mới có thứ mùi này.”

Hắc Thất thấp giọng: “Đủ buộc hắn không?”

“Không đủ.” Lăng Tiếu đáp rất nhanh. “Đủ để biết tay ai từng thò vào nồi cơm của người chết, nhưng chưa đủ chặt tay. Kẻ làm việc này muốn chúng ta thấy cung đình, lại không muốn chúng ta chạm tới An vương. Có người đang dựng tường bằng xác dân nghèo.”

Hắn liếc qua ba thi thể áo xám. Độc phát quá nhanh, mặt đã tím đen, móng tay co quắp. Trên người không có lệnh bài, không có văn thư, vải áo cũng là loại mua đầy ngoài chợ.

Sạch sẽ đến mức giả tạo.

Một bé gái vừa rồi bị roi dọa run rẩy kéo góc áo hắn.

“Ca ca… chúng ta có phải chép nữa không?”

Lăng Tiếu cúi đầu nhìn nó. Trên ngón tay bé gái dính than đen, móng tay nứt toác. Hắn lấy túi bạc ném cho Hắc Thất.

“Đưa chúng đến y quán trước, rồi tìm chỗ có người canh. Ai dám hỏi tiền, đánh gãy bàn tính của hắn.”

Bé gái vẫn ngẩng mặt: “Nếu không chép, người cho cháo sẽ đánh.”

Lăng Tiếu nhếch môi:

“Từ tối nay, ai muốn đánh các ngươi thì phải xếp hàng sau ta. Mà ta thu phí rất đắt, bọn chúng chưa chắc trả nổi.”

Nó nghe không hiểu, nhưng không khóc nữa.

Lửa cuối cùng được dập. Nhà hoang chỉ còn khung cháy đen, mùi gạo ẩm, mùi sáp đỏ và mùi độc trộn vào nhau. Đám dân vây xem càng lúc càng đông. Ánh mắt họ nhìn Lăng Tiếu có sợ, có nghi, có khinh miệt quen thuộc dành cho một kẻ ăn chơi vô pháp.

Hắn không che mặt.

Che lúc này càng giống trộm.

Hắc Thất đi tới bên cạnh, giọng khàn: “Chủ tử, danh tiếng của người…”

“Danh tiếng của ta vốn dùng để bị người ta giẫm.” Lăng Tiếu xoay mảnh sáp trong tay, ánh mắt lạnh hơn đêm. “Nhưng kẻ mượn tên người chết ăn gạo, mượn tay trẻ con viết tội, lại muốn đứng trên cao xem náo nhiệt… hắn giẫm nhầm thứ rồi.”

Xa xa, tiếng mõ tuần đêm vang lên muộn màng.

Lăng Tiếu nhìn về hướng hoàng thành, cười lười biếng như một tên hoàn khố vừa phá xong cuộc vui của người khác.

“Đi. Trước khi quan sai tới hỏi ta vì sao nửa đêm đốt nhà, chúng ta đi hỏi y quán xem loại hương này thường dính trên tay ai.”
0