Chương 231: Đêm Trong Ngục Không Có Cửa Sau
Đăng: 28/07/2026 13:49
2,104 từ
1 lượt đọc
Ngục tạm giam của Đại Lý tự xây dưới nền đá xanh, mùa hạ cũng lạnh như có người chôn băng trong vách.
Lăng Tiếu bị đưa vào lúc hoàng hôn. Hai cổ tay hắn khóa trong xích đá, một đầu xích xuyên qua vòng sắt cắm sâu xuống nền, dài vừa đủ để hắn đứng lên, ngồi xuống, xoay nửa bước, muốn duỗi chân cũng phải nhìn sắc mặt cái khóa.
Tên ngục lại phụ trách ghi danh đọc từng điều cấm bằng giọng như đọc văn tế.
“Không được gặp người ngoài.”
“Không được nhận thuốc từ Lăng phủ.”
“Không được rời xích đá.”
“Không được vận lực phá khóa, phá tường, phá cửa.”
Đọc xong, hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Tiếu, chờ thấy chút hoảng hốt trên mặt vị công tử hoàn khố nổi danh kinh thành.
Lăng Tiếu ngáp một cái.
“Còn cấm ta đẹp trai hơn ngươi không?”
Ngục lại nghẹn một hơi, mặt chuyển xanh. Đám ngục tốt phía sau có kẻ suýt bật cười, lại vội cúi đầu.
Lăng Tiếu dựa lưng vào tường ẩm, chậm rãi nói: “Ghi thêm đi. Nếu nửa đêm có chuột chết trong cơm, nhớ tính là các ngươi đãi khách không chu đáo, đừng tính là bản công tử kén ăn.”
Ngục lại hừ lạnh, đóng sổ, xoay người rời đi.
Cửa sắt nặng nề khép lại.
Tiếng bước chân xa dần, trong hành lang chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách. Lăng Tiếu cụp mắt, vẻ lười biếng trên mặt tan đi từng chút. Hắn dùng gót giày nhẹ nhàng cọ nền đá dưới chân. Một mảnh giấy mỏng bằng móng tay dính trong khe đá bị hắn móc ra, giấu vào lòng bàn tay.
Chữ viết rất nhỏ, mực còn mới.
“Phải sống qua đêm nay.”
Lăng Tiếu nhìn ba chữ cuối, khóe miệng nhếch lên.
“Khuyên chân thành thế này, đáng tiếc không ký tên. Người tốt trong kinh thành càng ngày càng thẹn thùng.”
Hắn vò mảnh giấy thành bụi, thả vào vũng nước đen cạnh tường. Bụi giấy lập tức tan ra, không còn dấu vết.
Đêm xuống rất nhanh.
Canh đầu, có người mang cơm đến.
Ngục tốt kia mặc áo xám, bước chân xiêu vẹo, mùi rượu xộc vào trước cả bóng người. Hắn đặt khay xuống ngoài song sắt, tay run run đẩy vào trong.
“Lăng công tử, ăn đi. Cơm ngục không bằng yến tiệc Lăng phủ, nhưng ăn vào vẫn no.”
Lăng Tiếu liếc bát cơm trắng, một đĩa rau muối, một chén canh màu hơi đục. Hắn cúi đầu ngửi, lập tức nhăn mũi.
“Ngươi nuôi heo à?”
Ngục tốt giả say cười khà khà: “Trong này chỉ có tội nhân, không có công tử.”
Lăng Tiếu cầm bát cơm lên, dùng đũa chọc một cái, sau đó ghét bỏ nói: “Cơm cứng hơn đá, rau mặn hơn nước mắt quả phụ, canh thì thối như tất ba ngày chưa giặt. Các ngươi Đại Lý tự nghèo đến mức này sao? Hay tiền cơm bị chó nào ăn mất?”
Tên ngục tốt cúi đầu, giọng nặng hơn: “Không ăn thì thôi.”
Hắn vươn tay định kéo khay về.
Lăng Tiếu lại nhanh hơn, đoạt bát canh, ngửa đầu uống một ngụm nhỏ.
Cổ họng vừa động, một luồng lạnh sắc như kim lập tức lẩn vào kinh mạch. Độc không phát ngay, nhưng âm hàn bám rất sâu, giống như có con rắn nhỏ chui vào phế phủ, quấn quanh chỗ độc hàn cũ trong người hắn.
Mặt Lăng Tiếu hơi trắng.
Rất thật.
Cũng rất đúng lúc.
Hắn đập bát xuống đất.
Choang!
Bát sứ vỡ làm ba mảnh, nước canh bắn tung tóe. Lăng Tiếu ôm bụng mắng lớn: “Con mẹ nó, thứ này cũng gọi là canh? Bản công tử uống một ngụm mà ruột gan muốn bỏ nhà đi!”
Ngục tốt giả say lùi nửa bước, mắt lóe lên một tia vui mừng rất nhạt.
Lăng Tiếu ho khan hai tiếng.
Một tiếng dài, một tiếng ngắn.
Trong vách đá bên trái, nơi tưởng chỉ có lớp tường dày, có một hơi thở rất nhẹ thoáng dừng lại.
Kẻ nghe lén đã đến.
Lăng Tiếu cúi người nhặt mảnh bát vỡ, vẻ mặt đau đớn, miệng vẫn không chịu yên: “Gọi quản ngục của các ngươi đến! Bản công tử muốn kiện! Cơm thua cám lợn, canh hại người, giường không có chăn, còn xích chân như xích chó. Đại Lý tự các ngươi đúng là biết cách tiếp đãi quý nhân!”
Hắn vừa mắng vừa dùng mảnh bát gõ nhẹ vào vòng xích.
Cạch.
Ho.
Cạch cạch.
Ho.
Âm thanh vụn vặt vang trong phòng giam, nghe như một công tử bị đau bụng đang phát tiết. Nhưng nhịp gõ lại che kín tiếng thở, tiếng xích khẽ kéo, tiếng mảnh bát trượt qua nền đá.
Tên ngục tốt giả say nhìn hắn vài hơi, xác nhận hắn đã uống, liền nhấc khay trống rời đi. Khi xoay người, hắn không nhận ra một giọt canh bị đầu ngón tay Lăng Tiếu búng ra, dính lên vạt áo ngục tốt thật đang đứng chờ ở khúc ngoặt phía ngoài.
Người giả say đi qua người thật.
Người thật nhíu mày, chỉ thấy vạt áo hơi ẩm, tưởng là nước ngục bắn vào, bèn phủi qua rồi tiếp tục tuần tra.
Lăng Tiếu nhìn bóng lưng ấy biến mất, khóe môi lạnh đi.
Canh hai vừa điểm, hành lang đột nhiên hỗn loạn.
Có tiếng khóa mở.
Không phải cửa phòng hắn.
Là ba phòng phía cuối dãy.
Tiếng xích sắt rơi xuống nền vang lên nặng nề. Một giọng khàn đặc cười như dao mài trên đá: “Đêm nay có thịt non.”
Một kẻ khác đáp: “Lăng gia công tử, da chắc mềm.”
Kẻ thứ ba không nói gì, nhưng bước chân rất vững, mỗi bước đều đạp đúng khoảng cách, không giống phạm nhân bị giam lâu ngày, càng không giống người đói yếu chờ chết.
Lăng Tiếu ngồi bệt dưới đất, lưng dựa tường, tóc rũ xuống che nửa mặt. Môi hắn tái đi vì độc hàn, mồ hôi lạnh rịn dọc thái dương. Độc vừa nuốt bị hắn ép lại ở cổ họng và dạ dày, không cho lan sâu, nhưng độc hàn cũ trong thân bị kích phát, từng đợt lạnh đâm ngược lên xương sống.
Đau thật.
Khó chịu cũng thật.
Chỉ có ánh mắt là tỉnh đến đáng sợ.
Ba bóng người dừng ngoài song sắt. Cửa phòng giam của hắn bị mở bằng chìa.
Một tên mặt rỗ cười nhăn nhở: “Công tử, nghe nói ngươi thích đánh người lắm?”
Lăng Tiếu ngẩng đầu, run run giơ mảnh bát vỡ: “Đừng tới đây. Cha ta nhiều tiền, các ngươi muốn bao nhiêu cứ nói.”
Tên mặt rỗ cười càng vui: “Ta muốn đầu ngươi.”
Lăng Tiếu lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Cái này không được. Đầu bản công tử dùng để đội mũ, đưa ngươi rồi ta lấy gì ra ngoài khoe?”
Tên thứ hai gầm lên, vung xích đánh tới.
Lăng Tiếu lăn sang bên, động tác chật vật như một con mèo bị dẫm đuôi. Xích sắt đập vào tường, đá vụn bắn tung tóe. Hắn ho dữ dội, tiếng ho nối với tiếng mảnh bát gõ vào nền.
Cạch, ho, cạch.
Kẻ trong vách nghe thấy nhịp hỗn loạn, tưởng hắn bị dồn vào đường cùng.
Nhưng trong phòng giam chật hẹp, mỗi tiếng gõ đều tính vị trí.
Mảnh bát trong tay Lăng Tiếu xẹt qua mắt cá tên mặt rỗ. Không sâu, không chí mạng, chỉ đủ làm gân chân hắn tê rần. Tên mặt rỗ ngã chúi về phía trước, đầu đập vào vai đồng bọn. Xích của tên thứ hai bị kéo lệch, quấn vào cột sắt cạnh cửa.
Tên thứ ba im lặng nãy giờ bỗng lao tới, hai ngón tay chọc thẳng yết hầu Lăng Tiếu.
Không phải cách đánh của tử tù.
Là sát thủ.
Lăng Tiếu cười khẽ.
“Cuối cùng cũng có người biết làm việc.”
Hắn không né hẳn, mà nghiêng cổ để hai ngón tay kia sượt qua da, lưu lại một vệt đỏ rớm máu. Cùng lúc, khuỷu tay hắn đập vào bụng đối phương, lực vừa đủ làm người kia nghẹn khí, chưa đủ gãy xương.
Tên kia biến sắc, đang muốn lùi, Lăng Tiếu đã dùng xích đá khóa ở cổ tay kéo mạnh. Vòng xích không rời nền, nhưng đoạn xích còn lại quấn lấy cổ chân hắn. Một cú kéo, tên sát thủ ngã đập mặt xuống nền.
Lăng Tiếu lập tức hét to: “Giết người! Đại Lý tự thả phạm nhân giết người! Có còn vương pháp không!”
Hắn hét vừa thê thảm vừa vang, như sợ cả kinh thành không nghe thấy.
Trong hành lang có tiếng bước chân dồn dập. Ngục tốt thật, quản ngục, hai viên lại trực đêm cùng chạy tới.
Lăng Tiếu lập tức buông xích, lùi về góc tường, ôm bụng run rẩy. Ba phạm nhân nằm ngổn ngang, không ai chết, nhưng kẻ nào cũng bị khống chế ở tư thế xấu hổ. Tên mặt rỗ ôm chân, tên thứ hai bị xích quấn như bánh chưng, tên thứ ba úp mặt xuống đất, máu mũi chảy dài.
Quản ngục nhìn cảnh trước mắt, mặt đen như đáy nồi.
“Lăng Tiếu! Ngươi dám gây loạn ngục!”
Lăng Tiếu trợn mắt: “Ngươi mù à? Cửa là ta mở? Xích là ta tháo? Ba con chó này tự chạy vào cắn ta, ta còn phải đưa cổ ra cho chúng gặm mới gọi là ngoan sao?”
Viên lại cầm bút đứng phía sau vội ghi chép, nhưng ngòi bút nghiêng rõ ràng về hai chữ “gây loạn”.
Lăng Tiếu nhìn thấy, lại không ngăn.
Danh tiếng hắn vốn chẳng thơm, thêm một chậu nước bẩn cũng chưa chết được. Nhưng nếu đêm nay ba phạm nhân chết trong tay hắn trước khi quan chứng tới, ngày mai tội danh sẽ đủ để ép Lăng gia cúi đầu.
Cho nên hắn chỉ làm họ đau.
Không cho họ chết.
Quản ngục ra lệnh lôi ba người đi. Tên giả sát thủ bị kéo qua cửa, mắt vẫn gắt gao nhìn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đáp lại bằng một nụ cười hoàn khố đến thiếu đánh.
“Lần sau nhớ cử người có móng tay sạch hơn. Giết bản công tử mà móng tay còn dính bùn, mất mặt chủ tử ngươi lắm.”
Sắc mặt tên kia khẽ biến.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ.
Cửa sắt lại đóng. Hành lang dần yên.
Lăng Tiếu ngồi xuống, lưng trượt theo tường đá. Cơn lạnh trong người bùng lên mạnh hơn, khiến đầu ngón tay hắn hơi run. Hắn cắn đầu lưỡi, vị máu tan ra, ép ý thức không chìm xuống.
Bên ngoài, ngục tốt thật đi tuần lần nữa. Vạt áo hắn có một vệt ẩm màu xám nhạt, dưới ánh đèn dầu gần như không thấy. Nhưng Lăng Tiếu biết, độc trong canh gặp loại vải nhuộm rẻ tiền của ngục phục sẽ để lại mùi tanh lạnh rất riêng. Chỉ cần người của hắn không vào được ngục, vậy để manh mối tự đi ra khỏi ngục.
Người đưa cơm có thể giả.
Tuyến đưa cơm thì không thể giả hết.
Lăng Tiếu nhắm mắt, ho thêm vài tiếng, lần này không còn nhịp che giấu nữa. Mồ hôi lạnh thấm ướt áo tù, môi trắng bệch, dáng vẻ đúng là thê thảm.
Một lúc lâu sau, cổ tay hắn vô tình chạm vào nền đá dưới vòng xích.
Có thứ gì đó cộm lên.
Lăng Tiếu mở mắt.
Dưới chân xích, trong khe nứt vừa bị kéo rộng khi giao thủ, lộ ra một mảnh giấy thứ hai. Hắn dùng móng tay kẹp ra, mở dưới bóng tối.
Trên giấy chỉ có một hàng chữ.
“Người họ Tây không ở Tây Tông.”
Lăng Tiếu nhìn rất lâu, rồi bật cười khàn khàn.
Ngoài cửa, ngục tốt quát: “Cười cái gì?”
Lăng Tiếu ngẩng đầu, giọng yếu mà vẫn ngông: “Cười cơm các ngươi khó ăn đến mức bản công tử sắp chết rồi vẫn thấy buồn cười.”
Ngục tốt mắng một câu rồi đi xa.
Trong phòng giam lạnh ẩm, Lăng Tiếu siết mảnh giấy trong tay, ánh mắt sâu xuống.
Đêm nay không có cửa sau.
Nhưng có người để lại đường chỉ.
Mà hắn từ trước đến nay, giỏi nhất là lần theo một sợi chỉ, kéo cả tấm màn đen xuống.
Lăng Tiếu bị đưa vào lúc hoàng hôn. Hai cổ tay hắn khóa trong xích đá, một đầu xích xuyên qua vòng sắt cắm sâu xuống nền, dài vừa đủ để hắn đứng lên, ngồi xuống, xoay nửa bước, muốn duỗi chân cũng phải nhìn sắc mặt cái khóa.
Tên ngục lại phụ trách ghi danh đọc từng điều cấm bằng giọng như đọc văn tế.
“Không được gặp người ngoài.”
“Không được nhận thuốc từ Lăng phủ.”
“Không được rời xích đá.”
“Không được vận lực phá khóa, phá tường, phá cửa.”
Đọc xong, hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Tiếu, chờ thấy chút hoảng hốt trên mặt vị công tử hoàn khố nổi danh kinh thành.
Lăng Tiếu ngáp một cái.
“Còn cấm ta đẹp trai hơn ngươi không?”
Ngục lại nghẹn một hơi, mặt chuyển xanh. Đám ngục tốt phía sau có kẻ suýt bật cười, lại vội cúi đầu.
Lăng Tiếu dựa lưng vào tường ẩm, chậm rãi nói: “Ghi thêm đi. Nếu nửa đêm có chuột chết trong cơm, nhớ tính là các ngươi đãi khách không chu đáo, đừng tính là bản công tử kén ăn.”
Ngục lại hừ lạnh, đóng sổ, xoay người rời đi.
Cửa sắt nặng nề khép lại.
Tiếng bước chân xa dần, trong hành lang chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách. Lăng Tiếu cụp mắt, vẻ lười biếng trên mặt tan đi từng chút. Hắn dùng gót giày nhẹ nhàng cọ nền đá dưới chân. Một mảnh giấy mỏng bằng móng tay dính trong khe đá bị hắn móc ra, giấu vào lòng bàn tay.
Chữ viết rất nhỏ, mực còn mới.
“Phải sống qua đêm nay.”
Lăng Tiếu nhìn ba chữ cuối, khóe miệng nhếch lên.
“Khuyên chân thành thế này, đáng tiếc không ký tên. Người tốt trong kinh thành càng ngày càng thẹn thùng.”
Hắn vò mảnh giấy thành bụi, thả vào vũng nước đen cạnh tường. Bụi giấy lập tức tan ra, không còn dấu vết.
Đêm xuống rất nhanh.
Canh đầu, có người mang cơm đến.
Ngục tốt kia mặc áo xám, bước chân xiêu vẹo, mùi rượu xộc vào trước cả bóng người. Hắn đặt khay xuống ngoài song sắt, tay run run đẩy vào trong.
“Lăng công tử, ăn đi. Cơm ngục không bằng yến tiệc Lăng phủ, nhưng ăn vào vẫn no.”
Lăng Tiếu liếc bát cơm trắng, một đĩa rau muối, một chén canh màu hơi đục. Hắn cúi đầu ngửi, lập tức nhăn mũi.
“Ngươi nuôi heo à?”
Ngục tốt giả say cười khà khà: “Trong này chỉ có tội nhân, không có công tử.”
Lăng Tiếu cầm bát cơm lên, dùng đũa chọc một cái, sau đó ghét bỏ nói: “Cơm cứng hơn đá, rau mặn hơn nước mắt quả phụ, canh thì thối như tất ba ngày chưa giặt. Các ngươi Đại Lý tự nghèo đến mức này sao? Hay tiền cơm bị chó nào ăn mất?”
Tên ngục tốt cúi đầu, giọng nặng hơn: “Không ăn thì thôi.”
Hắn vươn tay định kéo khay về.
Lăng Tiếu lại nhanh hơn, đoạt bát canh, ngửa đầu uống một ngụm nhỏ.
Cổ họng vừa động, một luồng lạnh sắc như kim lập tức lẩn vào kinh mạch. Độc không phát ngay, nhưng âm hàn bám rất sâu, giống như có con rắn nhỏ chui vào phế phủ, quấn quanh chỗ độc hàn cũ trong người hắn.
Mặt Lăng Tiếu hơi trắng.
Rất thật.
Cũng rất đúng lúc.
Hắn đập bát xuống đất.
Choang!
Bát sứ vỡ làm ba mảnh, nước canh bắn tung tóe. Lăng Tiếu ôm bụng mắng lớn: “Con mẹ nó, thứ này cũng gọi là canh? Bản công tử uống một ngụm mà ruột gan muốn bỏ nhà đi!”
Ngục tốt giả say lùi nửa bước, mắt lóe lên một tia vui mừng rất nhạt.
Lăng Tiếu ho khan hai tiếng.
Một tiếng dài, một tiếng ngắn.
Trong vách đá bên trái, nơi tưởng chỉ có lớp tường dày, có một hơi thở rất nhẹ thoáng dừng lại.
Kẻ nghe lén đã đến.
Lăng Tiếu cúi người nhặt mảnh bát vỡ, vẻ mặt đau đớn, miệng vẫn không chịu yên: “Gọi quản ngục của các ngươi đến! Bản công tử muốn kiện! Cơm thua cám lợn, canh hại người, giường không có chăn, còn xích chân như xích chó. Đại Lý tự các ngươi đúng là biết cách tiếp đãi quý nhân!”
Hắn vừa mắng vừa dùng mảnh bát gõ nhẹ vào vòng xích.
Cạch.
Ho.
Cạch cạch.
Ho.
Âm thanh vụn vặt vang trong phòng giam, nghe như một công tử bị đau bụng đang phát tiết. Nhưng nhịp gõ lại che kín tiếng thở, tiếng xích khẽ kéo, tiếng mảnh bát trượt qua nền đá.
Tên ngục tốt giả say nhìn hắn vài hơi, xác nhận hắn đã uống, liền nhấc khay trống rời đi. Khi xoay người, hắn không nhận ra một giọt canh bị đầu ngón tay Lăng Tiếu búng ra, dính lên vạt áo ngục tốt thật đang đứng chờ ở khúc ngoặt phía ngoài.
Người giả say đi qua người thật.
Người thật nhíu mày, chỉ thấy vạt áo hơi ẩm, tưởng là nước ngục bắn vào, bèn phủi qua rồi tiếp tục tuần tra.
Lăng Tiếu nhìn bóng lưng ấy biến mất, khóe môi lạnh đi.
Canh hai vừa điểm, hành lang đột nhiên hỗn loạn.
Có tiếng khóa mở.
Không phải cửa phòng hắn.
Là ba phòng phía cuối dãy.
Tiếng xích sắt rơi xuống nền vang lên nặng nề. Một giọng khàn đặc cười như dao mài trên đá: “Đêm nay có thịt non.”
Một kẻ khác đáp: “Lăng gia công tử, da chắc mềm.”
Kẻ thứ ba không nói gì, nhưng bước chân rất vững, mỗi bước đều đạp đúng khoảng cách, không giống phạm nhân bị giam lâu ngày, càng không giống người đói yếu chờ chết.
Lăng Tiếu ngồi bệt dưới đất, lưng dựa tường, tóc rũ xuống che nửa mặt. Môi hắn tái đi vì độc hàn, mồ hôi lạnh rịn dọc thái dương. Độc vừa nuốt bị hắn ép lại ở cổ họng và dạ dày, không cho lan sâu, nhưng độc hàn cũ trong thân bị kích phát, từng đợt lạnh đâm ngược lên xương sống.
Đau thật.
Khó chịu cũng thật.
Chỉ có ánh mắt là tỉnh đến đáng sợ.
Ba bóng người dừng ngoài song sắt. Cửa phòng giam của hắn bị mở bằng chìa.
Một tên mặt rỗ cười nhăn nhở: “Công tử, nghe nói ngươi thích đánh người lắm?”
Lăng Tiếu ngẩng đầu, run run giơ mảnh bát vỡ: “Đừng tới đây. Cha ta nhiều tiền, các ngươi muốn bao nhiêu cứ nói.”
Tên mặt rỗ cười càng vui: “Ta muốn đầu ngươi.”
Lăng Tiếu lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc: “Cái này không được. Đầu bản công tử dùng để đội mũ, đưa ngươi rồi ta lấy gì ra ngoài khoe?”
Tên thứ hai gầm lên, vung xích đánh tới.
Lăng Tiếu lăn sang bên, động tác chật vật như một con mèo bị dẫm đuôi. Xích sắt đập vào tường, đá vụn bắn tung tóe. Hắn ho dữ dội, tiếng ho nối với tiếng mảnh bát gõ vào nền.
Cạch, ho, cạch.
Kẻ trong vách nghe thấy nhịp hỗn loạn, tưởng hắn bị dồn vào đường cùng.
Nhưng trong phòng giam chật hẹp, mỗi tiếng gõ đều tính vị trí.
Mảnh bát trong tay Lăng Tiếu xẹt qua mắt cá tên mặt rỗ. Không sâu, không chí mạng, chỉ đủ làm gân chân hắn tê rần. Tên mặt rỗ ngã chúi về phía trước, đầu đập vào vai đồng bọn. Xích của tên thứ hai bị kéo lệch, quấn vào cột sắt cạnh cửa.
Tên thứ ba im lặng nãy giờ bỗng lao tới, hai ngón tay chọc thẳng yết hầu Lăng Tiếu.
Không phải cách đánh của tử tù.
Là sát thủ.
Lăng Tiếu cười khẽ.
“Cuối cùng cũng có người biết làm việc.”
Hắn không né hẳn, mà nghiêng cổ để hai ngón tay kia sượt qua da, lưu lại một vệt đỏ rớm máu. Cùng lúc, khuỷu tay hắn đập vào bụng đối phương, lực vừa đủ làm người kia nghẹn khí, chưa đủ gãy xương.
Tên kia biến sắc, đang muốn lùi, Lăng Tiếu đã dùng xích đá khóa ở cổ tay kéo mạnh. Vòng xích không rời nền, nhưng đoạn xích còn lại quấn lấy cổ chân hắn. Một cú kéo, tên sát thủ ngã đập mặt xuống nền.
Lăng Tiếu lập tức hét to: “Giết người! Đại Lý tự thả phạm nhân giết người! Có còn vương pháp không!”
Hắn hét vừa thê thảm vừa vang, như sợ cả kinh thành không nghe thấy.
Trong hành lang có tiếng bước chân dồn dập. Ngục tốt thật, quản ngục, hai viên lại trực đêm cùng chạy tới.
Lăng Tiếu lập tức buông xích, lùi về góc tường, ôm bụng run rẩy. Ba phạm nhân nằm ngổn ngang, không ai chết, nhưng kẻ nào cũng bị khống chế ở tư thế xấu hổ. Tên mặt rỗ ôm chân, tên thứ hai bị xích quấn như bánh chưng, tên thứ ba úp mặt xuống đất, máu mũi chảy dài.
Quản ngục nhìn cảnh trước mắt, mặt đen như đáy nồi.
“Lăng Tiếu! Ngươi dám gây loạn ngục!”
Lăng Tiếu trợn mắt: “Ngươi mù à? Cửa là ta mở? Xích là ta tháo? Ba con chó này tự chạy vào cắn ta, ta còn phải đưa cổ ra cho chúng gặm mới gọi là ngoan sao?”
Viên lại cầm bút đứng phía sau vội ghi chép, nhưng ngòi bút nghiêng rõ ràng về hai chữ “gây loạn”.
Lăng Tiếu nhìn thấy, lại không ngăn.
Danh tiếng hắn vốn chẳng thơm, thêm một chậu nước bẩn cũng chưa chết được. Nhưng nếu đêm nay ba phạm nhân chết trong tay hắn trước khi quan chứng tới, ngày mai tội danh sẽ đủ để ép Lăng gia cúi đầu.
Cho nên hắn chỉ làm họ đau.
Không cho họ chết.
Quản ngục ra lệnh lôi ba người đi. Tên giả sát thủ bị kéo qua cửa, mắt vẫn gắt gao nhìn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đáp lại bằng một nụ cười hoàn khố đến thiếu đánh.
“Lần sau nhớ cử người có móng tay sạch hơn. Giết bản công tử mà móng tay còn dính bùn, mất mặt chủ tử ngươi lắm.”
Sắc mặt tên kia khẽ biến.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ.
Cửa sắt lại đóng. Hành lang dần yên.
Lăng Tiếu ngồi xuống, lưng trượt theo tường đá. Cơn lạnh trong người bùng lên mạnh hơn, khiến đầu ngón tay hắn hơi run. Hắn cắn đầu lưỡi, vị máu tan ra, ép ý thức không chìm xuống.
Bên ngoài, ngục tốt thật đi tuần lần nữa. Vạt áo hắn có một vệt ẩm màu xám nhạt, dưới ánh đèn dầu gần như không thấy. Nhưng Lăng Tiếu biết, độc trong canh gặp loại vải nhuộm rẻ tiền của ngục phục sẽ để lại mùi tanh lạnh rất riêng. Chỉ cần người của hắn không vào được ngục, vậy để manh mối tự đi ra khỏi ngục.
Người đưa cơm có thể giả.
Tuyến đưa cơm thì không thể giả hết.
Lăng Tiếu nhắm mắt, ho thêm vài tiếng, lần này không còn nhịp che giấu nữa. Mồ hôi lạnh thấm ướt áo tù, môi trắng bệch, dáng vẻ đúng là thê thảm.
Một lúc lâu sau, cổ tay hắn vô tình chạm vào nền đá dưới vòng xích.
Có thứ gì đó cộm lên.
Lăng Tiếu mở mắt.
Dưới chân xích, trong khe nứt vừa bị kéo rộng khi giao thủ, lộ ra một mảnh giấy thứ hai. Hắn dùng móng tay kẹp ra, mở dưới bóng tối.
Trên giấy chỉ có một hàng chữ.
“Người họ Tây không ở Tây Tông.”
Lăng Tiếu nhìn rất lâu, rồi bật cười khàn khàn.
Ngoài cửa, ngục tốt quát: “Cười cái gì?”
Lăng Tiếu ngẩng đầu, giọng yếu mà vẫn ngông: “Cười cơm các ngươi khó ăn đến mức bản công tử sắp chết rồi vẫn thấy buồn cười.”
Ngục tốt mắng một câu rồi đi xa.
Trong phòng giam lạnh ẩm, Lăng Tiếu siết mảnh giấy trong tay, ánh mắt sâu xuống.
Đêm nay không có cửa sau.
Nhưng có người để lại đường chỉ.
Mà hắn từ trước đến nay, giỏi nhất là lần theo một sợi chỉ, kéo cả tấm màn đen xuống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.