Chương 219: Áo Tang Không Khóc Đúng Người
Đăng: 26/07/2026 16:00
1,781 từ
38 lượt đọc
Đọc
Ngạo Thế Cuồng Tôn
Mục lục
350 chương
Chương 194: Hôn Thư Treo Trước Từ Đường
Chương 195: Một Ngày Làm Người Bệnh Ngoan
Chương 196: Đò Đêm Chở Người Không Tên
Chương 197: Dấu Mực Trên Cổ Áo Quan Khách
Chương 198: Cửa Phủ Mở Mà Dao Không Ra
Chương 199: Lời Thề Của Người Quét Sân
Chương 200: Dưới Núi Ký Một Đường Ranh
Chương 201: Niêm Kho Mở Một Mép
Chương 202: Tờ Niêm Giả Trong Bát Cháo
Chương 203: Người Gánh Tro Qua Cửa Bắc
Chương 204: Ba Kho Cùng Một Dấu Tro
Chương 205: Khai Tử Dưới Đèn Lồng Đỏ
Chương 206: Nhẫn Ngọc Chạm Máu
Chương 207: Cửa Cung Không Nuốt Dao
Chương 208: Am Viện Không Đốt Hương Sạch
Chương 209: Một Bát Thuốc Giải Mua Ba Tội
Chương 210: Ba Ngày Đổi Một Cái Tên
Chương 211: Trước Cửa Cung Treo Một Bát Thuốc
Chương 212: Ba Câu Hỏi Đổi Một Roi Đình
Chương 213: Diêm La Điện Không Vào Cung
Chương 214: Lưỡi Câm Dưới Đèn Đen
Chương 215: Ấn Thú Trên Bao Gạo Mốc
Chương 216: Sổ Quân Không Ghi Người Chết
Chương 217: Một Đêm Mượn Tên Người Chết
Chương 218: Sáp Đỏ Không Che Được Mùi Hương
Chương 219: Áo Tang Không Khóc Đúng Người
Chương 220: Cửa Am Mở Bằng Một Lời Chửi
Chương 221: Người Giữ Ấn Không Lộ Tay
Chương 222: Mực Son Trong Nước Lạnh
Chương 223: Một Tờ Công Văn Có Hai Bóng
Chương 224: Thư Lại Chết Không Nhắm Mắt
Chương 225: Ba Đồng Tiền Mua Một Miệng Im
Chương 226: Lễ Kiểm Ấn Sáng Như Dao
Chương 227: Hoàng Hậu Cung Không Có Người Rảnh
Chương 228: Tây Viên Treo Đèn Không Gió
Chương 229: Mồi Nổi Cũng Biết Cắn Người
Chương 230: Một Lá Thư Chạy Qua Cửa Tây
Chương 231: Đêm Trong Ngục Không Có Cửa Sau
Chương 232: Cơm Ngục Có Mùi Hậu Cung
Chương 233: Dê Thế Mạng Biết Nuốt Lưỡi
Chương 234: Mành Xanh Che Một Người Nhà
Chương 235: Tây Các Không Treo Biển
Chương 236: Đường Lễ Phật Đi Qua Chợ Máu
Chương 237: Danh Sách Tây Quận Có Tên Lăng
Chương 238: Một Người Đi Tây Quận, Ba Người Theo Bóng
Chương 239: Trạm Đầu Tiên Chôn Thuốc Sống
Chương 240: Biệt Viện Tây Tông Đốt Đèn Xanh
Chương 241: Chuông Tông Môn Không Gõ Cho Quan
Chương 242: Một Chưởng Đổi Ba Dòng Biên Bản
Chương 243: Kẻ Trộm Biên Bản Để Lại Mùi Trầm
Chương 244: Nữ Nhân Luyện Độc Không Dùng Kim
Cuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 51/350 chương
Áo tang được đưa tới Diêm La Điện vào giữa giờ Tỵ.
Một bộ áo vải trắng, cổ tay còn dính tro giấy, trước ngực thêu vụng hai chữ tên của cung nữ đã chết trong sổ Nội đình: Liễu Nhi. Theo lệ, người chết trong cung không được mang xác về ngay, nhưng áo tang báo tử sẽ tới nhà trước, để thân nhân khóc đủ ba ngày, sau đó Tam ty mới đối chiếu thi thể, đóng quan, trả tro cốt.
Vấn đề là nhà họ Liễu không khóc.
Không những không khóc, cửa còn đóng kín, bếp sau nổi lửa nấu thịt, trong chum gạo mới giấu ba thỏi bạc có dấu sáp đỏ đã cạo nửa chừng.
Kẻ báo tin là một sai dịch Diêm La Điện giả làm người bán đậu phụ. Hắn kể lại xong, cúi đầu đứng im, không thêm một câu suy đoán.
Lăng Tiếu cầm bộ áo tang, ngửi một cái, lập tức nhăn mặt.
“Khóc tang mà xông hương hoa quế? Nhà này hiếu thuận thật, sợ người chết dưới đất ngửi mùi nghèo nên rắc thêm mùi phú quý à?”
Mạnh cung y đứng bên cạnh nói khẽ: “Sáp trên bạc cùng một loại với miếng hôm qua. Nhưng bạc chưa đủ làm chứng chết người.”
“Ta biết.” Lăng Tiếu vứt áo tang lên bàn, cười lười biếng. “Bắt cả nhà thì dễ, sau đó? Một bà mẹ, một đứa em gái què, một ông cậu nghiện rượu, đánh vài roi là nhận hết. Rồi người phía sau chỉ cần thay áo, đổi tên, tiếp tục diễn trò.”
Đường chủ Diêm La Điện hỏi: “Vậy thiếu gia muốn làm thế nào?”
Lăng Tiếu phe phẩy quạt, ánh mắt lại lạnh như lưỡi dao mỏng.
“Làm tang lễ.”
Chiều hôm đó, phố Tây bỗng náo nhiệt.
Một chiếc quan tài mỏng được khiêng tới trước cửa nhà họ Liễu. Trên nắp quan tài dán giấy trắng, viết rõ: cung nữ Liễu Nhi, chết trong Nội đình, chờ thân quyến nhận xác đối khám. Phía sau là hai nha sai Tam ty, bốn người Diêm La Điện mặc áo xám, cùng một tên hoàn khố áo gấm ngồi trên ghế mây uống trà.
Lăng Tiếu uống một ngụm, chép miệng: “Trà nhà nghèo đúng là nhạt. Nhưng xem kịch thì được.”
Cửa nhà họ Liễu vẫn đóng.
Hàng xóm thò đầu ra nhìn. Có người thì thầm: “Con gái chết trong cung, sao mẹ không ra?”
“Ba hôm trước ta còn thấy nhà ấy mua vải mới.”
“Suỵt, có quan sai kìa.”
Lăng Tiếu giơ tay, lập tức có người gõ chiêng.
“Nhà họ Liễu nghe đây. Người trong cung đã chết, triều đình có lệ, thân quyến nhận xác thì Tam ty khám nghiệm, lập văn thư, bạc tuất cấp ghi vào sổ. Nếu không nhận, coi như không có thân thuộc, mọi khoản bạc đã nhận dưới danh nghĩa người chết đều phải kê rõ nguồn gốc.”
Trong nhà vang lên tiếng ghế đổ.
Một lát sau, cánh cửa hé ra. Một phụ nhân khoảng hơn bốn mươi, mặt vàng, mắt sưng nhưng không có vệt nước mắt mới, run rẩy bước ra.
Bà ta quỳ xuống: “Quan gia, dân phụ bệnh nặng, không thể ra sớm…”
Lăng Tiếu cắt ngang: “Bệnh nặng mà ăn thịt kho được, thân thể cũng có chí khí đấy.”
Phụ nhân cứng họng.
Lăng Tiếu chỉ quan tài: “Nhận không?”
Môi bà ta run lên: “Dân phụ… dân phụ muốn nhìn mặt con.”
“Được.” Lăng Tiếu cười tươi. “Mở quan tài, mời Tam ty khám. Nếu đúng là Liễu Nhi, ngươi khóc. Nếu không đúng, ngươi khai vì sao áo tang tới nhà mà nhà ngươi nhận bạc.”
Sắc mặt phụ nhân trắng bệch.
Tên cậu nghiện rượu trong nhà lao ra, la lớn: “Các ngươi ỷ thế hiếp người! Người chết trong cung, dân đen chúng ta biết gì? Bạc là… bạc là người ta thương tình cho!”
Đường chủ Diêm La Điện bước tới một bước, tay đặt lên chuôi đao, nhưng không rút.
Lăng Tiếu liếc hắn, giọng vẫn nhẹ: “Ai cho?”
Tên cậu nghẹn lại.
“Không nhớ à?” Lăng Tiếu thở dài. “Đúng là bạc nhà giàu có khác, cầm nóng tay đến mức cháy mất trí nhớ.”
Hắn vỗ tay. Một sai dịch mang ra mâm gỗ, trên đó đặt ba thỏi bạc có vết sáp đỏ, cùng một mảnh giấy ghi ngày giờ, người chứng kiến, nơi tìm thấy.
Lăng Tiếu nói: “Ta không bắt ngươi vì trong nhà có bạc. Ta cũng không bắt mẹ ngươi vì bà ấy chưa khóc. Diêm La Điện không làm nghề cướp công lao bằng nước mắt dân nghèo. Nhưng bạc này dính tới án mạng Nội đình. Hoặc các ngươi nhận xác, để Tam ty đối mặt. Hoặc các ngươi không nhận, bạc này thành chứng cứ nhận tiền giả tang.”
Hắn cúi xuống nhìn phụ nhân: “Chọn đi. Ta không có cả ngày để xem người sống mặc áo người chết.”
Phụ nhân run đến mức trán chạm đất. Trong đám đông, có người thở dài, có người mắng nhỏ: “Bán con rồi còn giả tang.”
Bà ta bật khóc, lần này nước mắt thật rơi xuống nền đất.
“Con ta chưa chết.”
Cả phố lặng đi.
Mạnh cung y nhíu mày. Đường chủ Diêm La Điện đưa mắt ra hiệu, người áo xám lập tức tản ra chặn hai đầu ngõ, không cho kẻ lạ rời đi.
Lăng Tiếu không đổi sắc: “Ở đâu?”
Phụ nhân cắn môi đến bật máu: “Trong am viện trên núi Thanh Đài. Người của tông môn đưa nó đi. Họ nói trong cung có người cần một cái tên chết, chỉ mượn tên con ta. Nếu chúng ta nghe lời, Liễu Nhi được làm tạp dịch trong am, sau này có cơ hội vào ngoại môn. Nếu không nghe…”
Bà ta nghẹn lại.
Lăng Tiếu lạnh nhạt: “Đừng nói họ dọa giết cả nhà. Câu đó cũ quá, chó nghe cũng ngáp.”
Phụ nhân khóc nấc: “Họ bắt A Thạch đi lính. Em trai nó mới mười lăm, bị quân nha ghi thành mười tám, đưa vào đội vận lương biên trấn. Họ bảo nếu nhà ta lộ một chữ, A Thạch sẽ chết trên đường, không cần ai động tay.”
Lăng Tiếu khép quạt.
Tiếng khép rất nhẹ, nhưng mấy người Diêm La Điện đều đứng thẳng lưng.
Quân nha.
Nội đình.
Tông môn.
Ba sợi dây buộc chung một cổ họng, kẻ bị siết lại là dân nghèo, còn kẻ cầm dây ngồi trong phòng thơm uống trà.
Lăng Tiếu cười một tiếng, vẫn là nụ cười hoàn khố khiến người ta muốn đánh: “Hay thật. Một cung nữ chưa chết, một cái tên đã chôn, một đứa bé bị kéo đi làm lính. Các ngươi đúng là biết tiết kiệm, một mạng người dùng được ba lần.”
Phụ nhân bò tới, dập đầu liên tục: “Thiếu gia, dân phụ không xin thoát tội. Bạc chúng ta trả, mạng này cũng nhận phạt. Chỉ xin cứu A Thạch. Nó không biết gì cả. Nó chỉ là đứa nhỏ đưa củi…”
Lăng Tiếu nhìn bà ta rất lâu.
Trong đầu hắn, thói quen của sát thủ khiến mọi đường lui, đường giết, đường ép cung hiện rõ ràng. Bắt phụ nhân làm mồi, thả tin ra ngoài, nhất định câu được người tới diệt khẩu. Nhanh, sạch, hiệu quả.
Nhưng đó là cách của đám hắn đang muốn lật.
Hắn xoay quạt gõ lên vai: “Ngươi phạm tội nhận bạc che giấu án. Không nhẹ. Nhưng con trai ngươi không phải dây thừng để ta kéo cổ ngươi.”
Phụ nhân sững sờ ngẩng đầu.
Lăng Tiếu quay sang Đường chủ: “Lập biên bản. Bạc niêm phong. Nhà họ Liễu không được rời thành, nhưng không được động tay với người già trẻ bệnh tật. Ai dám nhân cơ hội moi tiền, chặt tay.”
Đường chủ ôm quyền: “Rõ.”
Mạnh cung y hỏi: “Còn quân nha?”
Lăng Tiếu nhếch môi: “Ta đi.”
“Thiếu gia, quân nha không giống Nội đình. Động tới sổ lính là động tới mặt mũi mấy vị tướng quân.”
“Ta có mặt mũi à?” Lăng Tiếu chỉ vào chính mình, vẻ vô lại hiện đầy mặt. “Cả kinh thành đều biết ta là thứ phá gia chi tử. Phá thêm một cái sổ lính, rất hợp tính cách.”
Hắn lại nhìn phụ nhân: “Ta bảo vệ A Thạch, không phải vì ngươi đáng thương, mà vì kẻ cầm dao không được núp sau lưng trẻ con. Đổi lại, ngươi viết rõ người đưa bạc, ngày nào, nói câu gì, mặc áo gì. Nhớ được bao nhiêu viết bấy nhiêu. Nếu dám bịa, ta không giết ngươi, ta cho ngươi đọc lại từng chữ trước quan tài thật.”
Phụ nhân run rẩy gật đầu.
Ngay lúc ấy, một quản sự Lăng gia vội vã chạy tới, ghé tai nói nhỏ. Sắc mặt Mạnh cung y đổi nhẹ.
Lăng Tiếu nghe xong, bật cười.
“Giỏi. Bọn họ nhanh hơn ta tưởng.”
Đường chủ hỏi: “Có chuyện gì?”
Quản sự cúi đầu: “Phủ doãn sai người niêm một phần bạc của Lăng gia, nói cần đối chứng dấu sáp đỏ trong án Nội đình. Lão gia đang giữ họ ở tiền viện, bảo tiểu thiếu gia tự quyết.”
Đám đông xôn xao. Ai cũng biết niêm bạc nhà quyền quý không phải chuyện nhỏ. Đó là cái tát công khai.
Lăng Tiếu phủi tay áo, đứng dậy: “Niêm thì niêm. Bạc để trong kho cũng chỉ biết sinh bụi, đem ra làm chứng còn có ích hơn vài tên quan biết thở.”
Mạnh cung y thấp giọng: “Cái giá này không nhỏ.”
“Ta biết.” Lăng Tiếu nhìn chiếc quan tài rỗng trước cửa nhà họ Liễu, ánh mắt tối xuống trong một nhịp rồi lại cười toe toét. “Nhưng kịch đã dựng đến đây, không trả tiền vé sao xem được cảnh cuối?”
Hắn bước xuống bậc thềm, ra lệnh: “Diêm La Điện chia ba đường. Một đường giữ nhà họ Liễu theo lệ, không quấy nhiễu. Một đường tra am viện Thanh Đài, chỉ nhìn, chưa bắt. Một đường theo ta tới quân nha.”
Gió chiều thổi qua áo tang trắng, làm mảnh vải phập phồng như người chết đang thở.
Lăng Tiếu đi ngang quan tài, dùng quạt gõ nhẹ lên nắp.
“Liễu Nhi, cô nương sống dai một chút. Tên của ngươi bị người ta đem chôn rồi, bổn thiếu gia phải đào nó lên xem thử, dưới lớp đất này rốt cuộc giấu bao nhiêu mặt người.”
Một bộ áo vải trắng, cổ tay còn dính tro giấy, trước ngực thêu vụng hai chữ tên của cung nữ đã chết trong sổ Nội đình: Liễu Nhi. Theo lệ, người chết trong cung không được mang xác về ngay, nhưng áo tang báo tử sẽ tới nhà trước, để thân nhân khóc đủ ba ngày, sau đó Tam ty mới đối chiếu thi thể, đóng quan, trả tro cốt.
Vấn đề là nhà họ Liễu không khóc.
Không những không khóc, cửa còn đóng kín, bếp sau nổi lửa nấu thịt, trong chum gạo mới giấu ba thỏi bạc có dấu sáp đỏ đã cạo nửa chừng.
Kẻ báo tin là một sai dịch Diêm La Điện giả làm người bán đậu phụ. Hắn kể lại xong, cúi đầu đứng im, không thêm một câu suy đoán.
Lăng Tiếu cầm bộ áo tang, ngửi một cái, lập tức nhăn mặt.
“Khóc tang mà xông hương hoa quế? Nhà này hiếu thuận thật, sợ người chết dưới đất ngửi mùi nghèo nên rắc thêm mùi phú quý à?”
Mạnh cung y đứng bên cạnh nói khẽ: “Sáp trên bạc cùng một loại với miếng hôm qua. Nhưng bạc chưa đủ làm chứng chết người.”
“Ta biết.” Lăng Tiếu vứt áo tang lên bàn, cười lười biếng. “Bắt cả nhà thì dễ, sau đó? Một bà mẹ, một đứa em gái què, một ông cậu nghiện rượu, đánh vài roi là nhận hết. Rồi người phía sau chỉ cần thay áo, đổi tên, tiếp tục diễn trò.”
Đường chủ Diêm La Điện hỏi: “Vậy thiếu gia muốn làm thế nào?”
Lăng Tiếu phe phẩy quạt, ánh mắt lại lạnh như lưỡi dao mỏng.
“Làm tang lễ.”
Chiều hôm đó, phố Tây bỗng náo nhiệt.
Một chiếc quan tài mỏng được khiêng tới trước cửa nhà họ Liễu. Trên nắp quan tài dán giấy trắng, viết rõ: cung nữ Liễu Nhi, chết trong Nội đình, chờ thân quyến nhận xác đối khám. Phía sau là hai nha sai Tam ty, bốn người Diêm La Điện mặc áo xám, cùng một tên hoàn khố áo gấm ngồi trên ghế mây uống trà.
Lăng Tiếu uống một ngụm, chép miệng: “Trà nhà nghèo đúng là nhạt. Nhưng xem kịch thì được.”
Cửa nhà họ Liễu vẫn đóng.
Hàng xóm thò đầu ra nhìn. Có người thì thầm: “Con gái chết trong cung, sao mẹ không ra?”
“Ba hôm trước ta còn thấy nhà ấy mua vải mới.”
“Suỵt, có quan sai kìa.”
Lăng Tiếu giơ tay, lập tức có người gõ chiêng.
“Nhà họ Liễu nghe đây. Người trong cung đã chết, triều đình có lệ, thân quyến nhận xác thì Tam ty khám nghiệm, lập văn thư, bạc tuất cấp ghi vào sổ. Nếu không nhận, coi như không có thân thuộc, mọi khoản bạc đã nhận dưới danh nghĩa người chết đều phải kê rõ nguồn gốc.”
Trong nhà vang lên tiếng ghế đổ.
Một lát sau, cánh cửa hé ra. Một phụ nhân khoảng hơn bốn mươi, mặt vàng, mắt sưng nhưng không có vệt nước mắt mới, run rẩy bước ra.
Bà ta quỳ xuống: “Quan gia, dân phụ bệnh nặng, không thể ra sớm…”
Lăng Tiếu cắt ngang: “Bệnh nặng mà ăn thịt kho được, thân thể cũng có chí khí đấy.”
Phụ nhân cứng họng.
Lăng Tiếu chỉ quan tài: “Nhận không?”
Môi bà ta run lên: “Dân phụ… dân phụ muốn nhìn mặt con.”
“Được.” Lăng Tiếu cười tươi. “Mở quan tài, mời Tam ty khám. Nếu đúng là Liễu Nhi, ngươi khóc. Nếu không đúng, ngươi khai vì sao áo tang tới nhà mà nhà ngươi nhận bạc.”
Sắc mặt phụ nhân trắng bệch.
Tên cậu nghiện rượu trong nhà lao ra, la lớn: “Các ngươi ỷ thế hiếp người! Người chết trong cung, dân đen chúng ta biết gì? Bạc là… bạc là người ta thương tình cho!”
Đường chủ Diêm La Điện bước tới một bước, tay đặt lên chuôi đao, nhưng không rút.
Lăng Tiếu liếc hắn, giọng vẫn nhẹ: “Ai cho?”
Tên cậu nghẹn lại.
“Không nhớ à?” Lăng Tiếu thở dài. “Đúng là bạc nhà giàu có khác, cầm nóng tay đến mức cháy mất trí nhớ.”
Hắn vỗ tay. Một sai dịch mang ra mâm gỗ, trên đó đặt ba thỏi bạc có vết sáp đỏ, cùng một mảnh giấy ghi ngày giờ, người chứng kiến, nơi tìm thấy.
Lăng Tiếu nói: “Ta không bắt ngươi vì trong nhà có bạc. Ta cũng không bắt mẹ ngươi vì bà ấy chưa khóc. Diêm La Điện không làm nghề cướp công lao bằng nước mắt dân nghèo. Nhưng bạc này dính tới án mạng Nội đình. Hoặc các ngươi nhận xác, để Tam ty đối mặt. Hoặc các ngươi không nhận, bạc này thành chứng cứ nhận tiền giả tang.”
Hắn cúi xuống nhìn phụ nhân: “Chọn đi. Ta không có cả ngày để xem người sống mặc áo người chết.”
Phụ nhân run đến mức trán chạm đất. Trong đám đông, có người thở dài, có người mắng nhỏ: “Bán con rồi còn giả tang.”
Bà ta bật khóc, lần này nước mắt thật rơi xuống nền đất.
“Con ta chưa chết.”
Cả phố lặng đi.
Mạnh cung y nhíu mày. Đường chủ Diêm La Điện đưa mắt ra hiệu, người áo xám lập tức tản ra chặn hai đầu ngõ, không cho kẻ lạ rời đi.
Lăng Tiếu không đổi sắc: “Ở đâu?”
Phụ nhân cắn môi đến bật máu: “Trong am viện trên núi Thanh Đài. Người của tông môn đưa nó đi. Họ nói trong cung có người cần một cái tên chết, chỉ mượn tên con ta. Nếu chúng ta nghe lời, Liễu Nhi được làm tạp dịch trong am, sau này có cơ hội vào ngoại môn. Nếu không nghe…”
Bà ta nghẹn lại.
Lăng Tiếu lạnh nhạt: “Đừng nói họ dọa giết cả nhà. Câu đó cũ quá, chó nghe cũng ngáp.”
Phụ nhân khóc nấc: “Họ bắt A Thạch đi lính. Em trai nó mới mười lăm, bị quân nha ghi thành mười tám, đưa vào đội vận lương biên trấn. Họ bảo nếu nhà ta lộ một chữ, A Thạch sẽ chết trên đường, không cần ai động tay.”
Lăng Tiếu khép quạt.
Tiếng khép rất nhẹ, nhưng mấy người Diêm La Điện đều đứng thẳng lưng.
Quân nha.
Nội đình.
Tông môn.
Ba sợi dây buộc chung một cổ họng, kẻ bị siết lại là dân nghèo, còn kẻ cầm dây ngồi trong phòng thơm uống trà.
Lăng Tiếu cười một tiếng, vẫn là nụ cười hoàn khố khiến người ta muốn đánh: “Hay thật. Một cung nữ chưa chết, một cái tên đã chôn, một đứa bé bị kéo đi làm lính. Các ngươi đúng là biết tiết kiệm, một mạng người dùng được ba lần.”
Phụ nhân bò tới, dập đầu liên tục: “Thiếu gia, dân phụ không xin thoát tội. Bạc chúng ta trả, mạng này cũng nhận phạt. Chỉ xin cứu A Thạch. Nó không biết gì cả. Nó chỉ là đứa nhỏ đưa củi…”
Lăng Tiếu nhìn bà ta rất lâu.
Trong đầu hắn, thói quen của sát thủ khiến mọi đường lui, đường giết, đường ép cung hiện rõ ràng. Bắt phụ nhân làm mồi, thả tin ra ngoài, nhất định câu được người tới diệt khẩu. Nhanh, sạch, hiệu quả.
Nhưng đó là cách của đám hắn đang muốn lật.
Hắn xoay quạt gõ lên vai: “Ngươi phạm tội nhận bạc che giấu án. Không nhẹ. Nhưng con trai ngươi không phải dây thừng để ta kéo cổ ngươi.”
Phụ nhân sững sờ ngẩng đầu.
Lăng Tiếu quay sang Đường chủ: “Lập biên bản. Bạc niêm phong. Nhà họ Liễu không được rời thành, nhưng không được động tay với người già trẻ bệnh tật. Ai dám nhân cơ hội moi tiền, chặt tay.”
Đường chủ ôm quyền: “Rõ.”
Mạnh cung y hỏi: “Còn quân nha?”
Lăng Tiếu nhếch môi: “Ta đi.”
“Thiếu gia, quân nha không giống Nội đình. Động tới sổ lính là động tới mặt mũi mấy vị tướng quân.”
“Ta có mặt mũi à?” Lăng Tiếu chỉ vào chính mình, vẻ vô lại hiện đầy mặt. “Cả kinh thành đều biết ta là thứ phá gia chi tử. Phá thêm một cái sổ lính, rất hợp tính cách.”
Hắn lại nhìn phụ nhân: “Ta bảo vệ A Thạch, không phải vì ngươi đáng thương, mà vì kẻ cầm dao không được núp sau lưng trẻ con. Đổi lại, ngươi viết rõ người đưa bạc, ngày nào, nói câu gì, mặc áo gì. Nhớ được bao nhiêu viết bấy nhiêu. Nếu dám bịa, ta không giết ngươi, ta cho ngươi đọc lại từng chữ trước quan tài thật.”
Phụ nhân run rẩy gật đầu.
Ngay lúc ấy, một quản sự Lăng gia vội vã chạy tới, ghé tai nói nhỏ. Sắc mặt Mạnh cung y đổi nhẹ.
Lăng Tiếu nghe xong, bật cười.
“Giỏi. Bọn họ nhanh hơn ta tưởng.”
Đường chủ hỏi: “Có chuyện gì?”
Quản sự cúi đầu: “Phủ doãn sai người niêm một phần bạc của Lăng gia, nói cần đối chứng dấu sáp đỏ trong án Nội đình. Lão gia đang giữ họ ở tiền viện, bảo tiểu thiếu gia tự quyết.”
Đám đông xôn xao. Ai cũng biết niêm bạc nhà quyền quý không phải chuyện nhỏ. Đó là cái tát công khai.
Lăng Tiếu phủi tay áo, đứng dậy: “Niêm thì niêm. Bạc để trong kho cũng chỉ biết sinh bụi, đem ra làm chứng còn có ích hơn vài tên quan biết thở.”
Mạnh cung y thấp giọng: “Cái giá này không nhỏ.”
“Ta biết.” Lăng Tiếu nhìn chiếc quan tài rỗng trước cửa nhà họ Liễu, ánh mắt tối xuống trong một nhịp rồi lại cười toe toét. “Nhưng kịch đã dựng đến đây, không trả tiền vé sao xem được cảnh cuối?”
Hắn bước xuống bậc thềm, ra lệnh: “Diêm La Điện chia ba đường. Một đường giữ nhà họ Liễu theo lệ, không quấy nhiễu. Một đường tra am viện Thanh Đài, chỉ nhìn, chưa bắt. Một đường theo ta tới quân nha.”
Gió chiều thổi qua áo tang trắng, làm mảnh vải phập phồng như người chết đang thở.
Lăng Tiếu đi ngang quan tài, dùng quạt gõ nhẹ lên nắp.
“Liễu Nhi, cô nương sống dai một chút. Tên của ngươi bị người ta đem chôn rồi, bổn thiếu gia phải đào nó lên xem thử, dưới lớp đất này rốt cuộc giấu bao nhiêu mặt người.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.