Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 230: Một Lá Thư Chạy Qua Cửa Tây

Đăng: 27/07/2026 08:56 1,714 từ 3 lượt đọc
Cửa Tây sáng nay đông đến mức xe lừa phải nghiêng bánh mới chen qua được.

Thương đội từ ngoại thành xếp hàng dài, bao vải, thùng gỗ, lồng gà, chum rượu chen nhau dưới nắng. Trên vọng lâu, lính giữ thành đứng thẳng lưng hơn thường lệ, tay đặt lên chuôi đao, mắt lại không nhìn dân chúng mà nhìn đoàn người áo trắng đang chờ mở đường ở giữa cổng.

Sứ giả Tây Tông.

Ba chữ ấy đủ khiến quan giữ cửa nuốt nước bọt hai lần trước khi nói một câu.

Người dẫn đầu đoàn sứ giả tuổi chừng ba mươi, mặt dài, mắt hẹp, áo trắng viền bạc không dính một hạt bụi. Bên hông hắn treo một túi da màu đen có dấu niêm phong, phía sau là hai gã hộ pháp khí tức nặng như đá, chỉ đứng đó đã làm mấy con ngựa kéo xe sợ đến giậm chân.

Quan giữ cửa cầm văn điệp, tay run rất nhẹ.

Theo lệ, sứ giả tông môn mang thư có lệnh hộ pháp, quan phủ không được lục xét, không được ngăn đường, càng không được làm nhục. Chỉ cần chạm sai một ngón tay, việc nhỏ cũng có thể biến thành cái cớ để Tây Tông hỏi tội triều đình.

Và lá thư kia, rất có thể là thứ vừa rời khỏi An vương phủ đêm qua.

Quan giữ cửa biết, Hình bộ biết, Nội ấn giám biết. Nhưng biết là một chuyện, dám cản hay không lại là chuyện khác.

Đúng lúc quan giữ cửa định đóng dấu cho qua, phía sau hàng thương đội bỗng vang lên tiếng ngáp dài lười biếng.

“Ồ, sáng sớm náo nhiệt thế? Cửa Tây đổi thành chợ bán mặt lạnh rồi à?”

Đám đông quay đầu.

Lăng Tiếu mặc áo gấm màu xanh nhạt, thắt lưng ngọc, tay cầm quạt giấy, dáng đi xiêu xiêu như vừa uống rượu cả đêm. Sau lưng hắn chỉ có hai tên gia đinh, một tên còn xách lồng chim trống không, nhìn thế nào cũng giống công tử hoàn khố rảnh rỗi đi gây sự.

Quan giữ cửa vừa thấy hắn, mặt lập tức xám lại.

Lăng Tiếu không thèm nhìn sắc mặt ấy, chen thẳng tới trước đoàn sứ giả. Hắn đứng chắn nửa bước, phe phẩy quạt, nhìn người áo trắng từ đầu đến chân.

“Đi qua cửa Tây à?”

Sứ giả Tây Tông lạnh giọng: “Tránh ra.”

“Tránh thì được.” Lăng Tiếu xòe tay, cười hì hì. “Nộp phí.”

Quan giữ cửa suýt cắn trúng lưỡi.

“Lăng công tử!” Hắn vội bước tới, thấp giọng nói, “Đây là sứ giả Tây Tông, có văn điệp xuất thành. Không thể…”

“Không thể cái gì?” Lăng Tiếu liếc hắn. “Thương đội bán rau cũng phải nộp phí, xe phân ngựa cũng phải nộp phí, sao mấy vị mặc áo trắng thì khỏi? Chẳng lẽ Tây Tông nghèo đến mức một đồng qua cửa cũng không có?”

Đám thương nhân phía sau lập tức có người cúi đầu nín cười.

Sứ giả áo trắng sắc mặt trầm xuống: “Ngươi biết mình đang nói với ai không?”

“Biết chứ.” Lăng Tiếu gập quạt, chỉ vào mặt hắn. “Người không chịu nộp tiền qua cửa.”

Hai gã hộ pháp sau lưng sứ giả bước lên một bước. Khí thế lạnh lẽo tràn ra, mấy người bán hàng rong vội lùi lại, tiếng ồn quanh cổng lập tức nhỏ đi.

Lăng Tiếu lại như không cảm thấy gì, còn đưa tay vỗ ngực.

“Ôi, dọa ta chết mất. Tây Tông đúng là oai phong, nợ mấy đồng phí qua cửa cũng có người trợ uy. Hay là thế này, bản công tử thương tình, giảm một nửa. Chỉ cần các ngươi mở túi bạc ra cho mọi người nhìn, chứng minh Tây Tông không phải kẻ ăn quỵt, ta liền nhường đường.”

Sứ giả nhìn hắn như nhìn một con chó điên.

Đánh không được.

Giết càng không được.

Trước mắt bao nhiêu dân chúng và quan binh, nếu sứ giả Tây Tông ra tay trước với con cháu Lăng gia, mọi lời hay lẽ phải sẽ rơi vào miệng đối phương. Nhưng nếu cứ bỏ đi, tiếng “keo kiệt” hôm nay sẽ truyền khắp kinh thành trước giờ ngọ.

Lăng Tiếu nghiêng đầu, giọng càng lớn: “Sao? Không dám mở? Hay trong túi chỉ có đá vụn? Tây Tông đường đường là tông môn lớn, đến cửa thành còn muốn đi chùa, vậy đệ tử trong tông ăn cháo loãng cả ngày à?”

Tiếng cười lần này không giấu được nữa. Một phu xe phì ra, lập tức bị đồng bạn kéo tay bịt miệng.

Sứ giả áo trắng hít sâu một hơi, đưa tay tháo túi bạc bên hông, kéo dây buộc ra. Bên trong ánh bạc lấp lánh. Hắn cầm một nén bạc ném xuống đất trước mặt Lăng Tiếu.

“Đủ chưa?”

Lăng Tiếu nhìn nén bạc lăn hai vòng dưới chân, chép miệng.

“Đủ thì đủ, nhưng thái độ không tốt. Người của Tây Tông các ngươi ném tiền giống ném xương cho chó. Bản công tử không thiếu tiền, chỉ thiếu một câu dễ nghe.”

Mắt sứ giả nổi gân xanh.

Đúng lúc ấy, một đứa bé bán bánh từ đám đông bị chen ngã, rổ bánh lăn ra, vài cái lăn tới cạnh chân sứ giả. Nó luống cuống bò tới nhặt, miệng liên tục xin lỗi. Một tên hộ pháp hất tay áo, gió mạnh làm đứa bé lảo đảo, suýt đập đầu vào bánh xe.

Lăng Tiếu bước lên nửa bước, dùng quạt đỡ sau cổ áo đứa bé.

“Ấy, tiền không nộp tử tế, lại còn bắt nạt trẻ con. Tây Tông các ngươi tu đạo gì vậy? Đạo mặt dày à?”

Đứa bé hoảng hốt ôm rổ, bàn tay nhỏ run run nhặt nén bạc dưới đất đưa lại cho sứ giả.

“Đại nhân, bạc của ngài rơi.”

Sứ giả không nhìn nó, chỉ lạnh lùng giật túi bạc về. Dây buộc vừa rồi bị kéo lỏng, lúc hắn vội thắt lại, một sợi dây xám nhạt đã nằm gọn trong tay hắn thay cho sợi cũ. Mùi phản hương cực nhạt bám vào da, vào mép túi, vào cổ tay áo, nhạt đến mức chó bình thường cũng chưa chắc nhận ra.

Đứa bé cúi đầu lùi vào đám đông, chớp mắt đã mất bóng sau lưng một bà bán rau.

Lăng Tiếu nhìn thấy, nhưng mắt vẫn cười ngả ngớn.

Sát thủ không cần nhìn lâu vào lưỡi dao đã cắm trúng. Nhìn lâu chỉ khiến người khác biết mình quan tâm.

Sứ giả áo trắng thắt chặt túi bạc, giọng lạnh đến phát cứng: “Lăng Tiếu, món nợ này Tây Tông nhớ.”

“Nhớ kỹ một chút.” Lăng Tiếu mở quạt, nhường sang bên. “Lần sau qua cửa mang nhiều bạc hơn. Kinh thành không nuôi khách nghèo.”

Quan giữ cửa như được thả khỏi thòng lọng, vội đóng dấu văn điệp, ra lệnh mở đường. Đoàn sứ giả đi qua cổng, bánh xe lăn trên đá xanh, lá thư trong túi da đen vẫn nguyên vẹn rời khỏi kinh thành.

Không ai lục soát.

Không ai đoạt thư.

Không ai có chứng cứ nói Lăng Tiếu đụng vào thứ Tây Tông bảo hộ.

Chỉ có một mùi hương không màu, không tiếng, theo gió tây bám lên người đưa thư. Từ giờ trở đi, dù hắn đổi ngựa, đổi quán trọ hay vòng qua rừng hoang, người của Diêm La Điện vẫn có thể men theo dấu ấy, như âm ảnh đi sau lưng kẻ chết.

Lăng Tiếu chưa kịp quay người, một đội cấm vệ đã từ trong phố chạy tới.

Người dẫn đội là thống lĩnh mặt đen từng chặn hắn ở Tây viên. Hắn giơ lệnh bài, nói to trước mặt mọi người: “Lăng Tiếu gây loạn cửa thành, nhục mạ sứ giả tông môn, cản trở việc công. Theo lệnh Nội đình, tạm giam chờ xét!”

Đám đông vừa mới cười lập tức im bặt.

Quan giữ cửa cúi đầu, coi như mình là cột gỗ.

Lăng Tiếu nhìn thống lĩnh mặt đen, cười khẽ: “Nhanh thật. Ta vừa gây chuyện, lệnh đã tới. Các ngươi đứng chờ ở góc phố lâu chưa? Có nóng không?”

Thống lĩnh mặt đen lạnh mặt: “Mang đi!”

Hai tên cấm vệ tiến lên. Gia đinh sau lưng Lăng Tiếu lập tức muốn cản, nhưng hắn giơ quạt ngăn lại.

“Đừng làm mất hứng. Nhà lao kinh thành ta chưa ngủ qua, vừa hay đổi chỗ tránh nóng.”

Một gia đinh cúi đầu rất nhanh. Trong khoảnh khắc ấy, ngón tay hắn gõ nhẹ lên lồng chim trống không ba cái.

Ba ngày.

Tất cả đường nổi của Diêm La Điện tạm dừng. Người bán bánh biến mất, phu xe đổi tuyến, tiệm thuốc đóng cửa kiểm hàng. Không ai phản kháng, không ai cứu chủ công giữa phố. Kỷ luật là thứ giữ mạng người, không phải vài câu trung nghĩa gào lên cho dễ nghe.

Lăng Tiếu bị áp giải đi qua phố dài. Dân chúng nhìn hắn với đủ loại ánh mắt: có hả hê, có thương hại, có sợ hãi. Hắn vẫn phe phẩy quạt, thỉnh thoảng còn chê cấm vệ đi quá chậm.

Đến khi bóng cửa ngục phủ xuống, hắn mới thu nụ cười.

Trong cung, chắc chắn Lăng gia sẽ bị gọi vào xin bảo lãnh. Hoàng hậu muốn hắn im miệng, An vương muốn hắn rời khỏi bàn cờ, Tây Tông muốn lá thư về nơi cần đến. Ai cũng tưởng hôm nay hắn thua một bước.

Nhưng một lá thư chạy được không có nghĩa người đưa thư sạch sẽ.

Đêm xuống, nhà lao ẩm lạnh, mùi rơm mục và sắt gỉ hòa vào nhau. Lăng Tiếu ngồi dựa tường, mắt khép hờ, nghe tiếng bước chân ngoài hành lang đổi nhịp ba lần. Đến canh hai, cai ngục đưa cơm tới. Bát cơm thô đặt xuống, một mảnh giấy nhỏ dính dưới đáy bát rơi nhẹ vào bóng tối.

Lăng Tiếu kẹp lấy bằng hai ngón tay.

Trên giấy chỉ có một dòng chữ:

“Muốn biết Tây là ai, sống qua đêm nay.”
0