Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 233: Dê Thế Mạng Biết Nuốt Lưỡi

Đăng: 28/07/2026 13:49 2,141 từ 1 lượt đọc
Công đường Đại Lý tự sáng nay không đốt hương.

Một bát cơm ngục suýt lấy mạng Lăng Tiếu, mùi tanh còn chưa tan hết trong cổ họng đám nha dịch, ai cũng sợ thắp hương lên lại che mất mùi thuốc độc còn vương trên tang chứng. Trên án đặt bát sứ mẻ, đôi đũa tre, một chiếc hộp cơm niêm phong bằng sáp đỏ. Bên dưới, quan Đại Lý tự, Hình bộ và Đô sát viện ngồi thành ba góc, mặt ai cũng cứng như đá.

Lăng Tiếu bị đưa ra khỏi ngục, cổ tay vẫn mang xích nhẹ. Tay phải giấu trong tay áo rộng, vết bỏng hôm trước đã đóng vảy nhưng đêm qua dùng lực bẻ khóa ngầm trong xích khiến mép da nứt ra, máu thấm vào lớp vải trong. Hắn vẫn phe phẩy chiếc quạt rách không biết lấy từ đâu ra, cười như kẻ vừa đi nghe hát về.

Đại Lý tự khanh lạnh giọng: “Lăng Tiếu, hôm nay thẩm vấn nội thị phòng bếp. Ngươi là người suýt bị hạ độc, được đứng nghe, nhưng không được chen lời bừa bãi.”

Lăng Tiếu chớp mắt: “Đại nhân yên tâm. Tiểu tử chỉ có cái miệng hơi thiếu đức, tay chân lại đang bị xích, muốn bừa bãi cũng phải hỏi xích có đồng ý không.”

Một viên ngự sử hừ một tiếng: “Còn dám đùa?”

Lăng Tiếu nhìn bát cơm trên án, nụ cười nhạt đi nửa phần: “Không đùa thì khó nuốt. Cơm ngục của quý nha môn mặn hơn mạng người.”

Không ai đáp.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lộn xộn. Hai cấm vệ áp một thái giám áo xám vào công đường. Người này khoảng hơn ba mươi, mặt trắng bệch, môi khô nứt, hai mắt đỏ ngầu vì cả đêm chưa ngủ. Hai tay hắn bị trói bằng dây cung quy, không phải dây nha môn, chứng tỏ người còn thuộc nội đình, Đại Lý tự chỉ mượn đến hỏi, không được động hình, không được tùy tiện chạm thân.

Đi sau là ngự y Mạnh, áo quan chưa kịp thay, hòm kim ôm trước ngực. Ông vừa bước vào đã nhìn Lăng Tiếu một cái, ánh mắt phức tạp. Tối qua chính ông nghiệm ra trong cơm có độc chậm, nếu không phải Lăng Tiếu nôn kịp, sáng nay công đường này đã đổi thành linh đường.

Thái giám bị ép quỳ xuống. Quan Hình bộ vỗ kinh đường mộc: “Tên họ, chức phận!”

Thái giám run lên, đầu cúi sát đất.

“Ngẩng mặt!”

Hắn ngẩng lên, môi mím chặt.

Lăng Tiếu nhìn một cái liền biết không ổn.

Cổ họng căng, hai bên hàm cứng, lưỡi đẩy ngược vào trong. Loại tư thế này hắn quá quen. Đời trước trong bóng tối, kẻ bị bắt nếu không có dao giấu, không có độc trong răng, sẽ chọn cắn lưỡi. Cắn không chết ngay cũng đủ máu đầy họng, nói không ra, hỏi không được. Người ngoài tưởng là trung thành, thật ra chỉ là sợi dây đã bị chủ nhân cắt trước.

Quan Đại Lý tự khanh quát: “Mở miệng khai!”

Một cấm vệ bước tới muốn bóp cằm.

Ngự y Mạnh lập tức lên tiếng: “Không được. Nội thị do cung quy quản thúc, nếu thương ở mặt cổ, bản quan phải ghi rõ nguyên do.”

Cấm vệ khựng lại.

Đại Lý tự khanh nhíu mày. Chính vì có cung quy nên khó. Không thể dùng hình, không thể ép miệng, không thể để hắn chết, càng không thể để hắn chết trong tay Tam ty. Bên ngoài chắc đã có người chờ câu “sợ tội tự sát” để đóng nắp mọi chuyện.

Lăng Tiếu bỗng bật cười.

Tiếng cười ấy trong công đường nghiêm lạnh nghe cực kỳ chướng tai.

Ngự sử quát: “Ngươi cười gì?”

Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn thái giám áo xám: “Ta cười vị công công này nấu cơm chẳng ra cơm, hạ độc chẳng ra hạ độc, bây giờ đến chết cũng chọn cách mất mặt nhất. Người ta tự tận còn giữ chút khí phách, ngươi thì định ngậm cái lưỡi của mình như miếng thịt kho trong bếp à?”

Thái giám áo xám mí mắt giật mạnh.

Đại Lý tự khanh vỗ bàn: “Lăng Tiếu!”

Lăng Tiếu làm như không nghe, giọng càng lười biếng: “À, ta quên mất. Công công quanh năm đứng cạnh nồi, chắc thèm thịt lắm. Không có gan cắn chủ, chỉ dám cắn lưỡi mình. Chậc, lưỡi ấy từng nếm canh thừa của phi tần, giờ đem nhai lại, có vị gì? Chua hay thiu?”

Mặt thái giám đỏ lên trong nháy mắt. Hắn bật ngẩng đầu, mắt như muốn phun lửa.

Chính khoảnh khắc ấy, hàm răng đang chuẩn bị nghiến sâu lệch đi một chút.

Máu vẫn phụt ra, nhưng không phải vết cắn đứt gốc.

Ngự y Mạnh phản ứng nhanh nhất, lao tới mở hòm kim.

Lăng Tiếu không bước lên, chỉ đứng tại chỗ, tay áo che cổ tay đang rịn máu. Hắn nói rất nhanh: “Mạnh ngự y, hắn thở nghẹn ở cổ, không phải ở ngực. Đừng thuận theo mạch, lệch nửa phân. Châm giữ khí trước, đừng để máu tràn xuống họng.”

Mạnh ngự y khựng tay.

Lời này nếu nghe theo, sau này bị truy cứu, ông chính là người đặt kim. Nếu không nghe, thái giám chết ngay trước mặt Tam ty, mọi dấu vết đứt sạch.

Quan Hình bộ trừng mắt: “Lăng Tiếu, ngươi dám chỉ huy ngự y?”

Lăng Tiếu cười lạnh: “Ta chỉ là hoàn khố nói bừa. Châm hay không là y thuật của Mạnh đại nhân. Tam ty đều ngồi đây, chẳng lẽ tai các vị chỉ dùng để đội mũ?”

Lời thô, nhưng lý rõ.

Mạnh ngự y cắn răng, hạ kim.

Thái giám áo xám co giật, máu từ khóe miệng chảy xuống cằm. Hắn còn muốn nghiến răng lần nữa. Lăng Tiếu lập tức vỗ quạt vào lòng bàn tay, từng nhịp một.

“Gõ.”

Nha dịch bên cạnh ngẩn ra.

Lăng Tiếu liếc qua: “Muốn hắn sống thì gõ theo nhịp. Chậm ba, dừng một.”

Đại Lý tự khanh mặt tối sầm, nhưng vẫn phất tay. Một lục sự cầm thẻ tre gõ xuống mép án. Cộc, cộc, cộc. Dừng. Cộc, cộc, cộc. Dừng.

Nhịp đều ép tiếng thở hỗn loạn của thái giám dần bắt vào khuôn. Mạnh ngự y theo đó hạ thêm hai kim, một kim đặt hơi lệch so với phép thường dùng. Người ngoài chỉ thấy ngự y cứu người, không ai biết Lăng Tiếu đang mượn nhịp để kéo thần trí đối phương khỏi cơn tự tuyệt.

Thái giám áo xám không chết được.

Hắn nằm nghiêng trên chiếu, mắt trợn trừng nhìn Lăng Tiếu, trong mắt vừa hận vừa sợ. Lưỡi hắn sưng lên, miệng đầy máu, muốn nói cũng chỉ phát ra tiếng ú ớ.

Lăng Tiếu cúi nhìn hắn từ xa, không tiến thêm nửa bước: “Đừng nhìn ta như thế. Ngươi muốn chết thay ai, ta không ngăn. Nhưng đã vào công đường rồi, cái mạng rẻ của ngươi phải dùng cho đáng. Chủ tử sau rèm sẽ không nhớ tên ngươi đâu, nhiều lắm thưởng cho nhà ngươi vài nén bạc, rồi lại chê ngươi chết không sạch.”

Thái giám áo xám run rẩy.

Quan Đô sát viện trầm giọng: “Có thể hỏi được không?”

Mạnh ngự y lau mồ hôi: “Không thể nói. Lưỡi bị thương nặng, nhưng tay còn cử động. Nếu muốn lấy lời, cho hắn viết. Chư vị đại nhân phải chứng kiến từ đầu đến cuối, không ai được lại gần dẫn tay.”

Đại Lý tự khanh lập tức sai người đem giấy bút. Bút đặt trên khay, đẩy đến trước mặt thái giám. Một cấm vệ cởi dây ở cổ tay phải cho hắn, rồi lùi ba bước. Mạnh ngự y đứng một bên quan sát thương thế, Tam ty cùng nhìn chằm chằm, lục sự chuẩn bị ghi.

Lăng Tiếu bỗng nói: “Trước khi viết, hỏi rõ. Kẻ sai ngươi đưa cơm độc là ai? Vật chứng ở đâu? Có ai tiếp ứng? Từng câu đều phải ghi. Đừng để sau này có người nói hắn viết thơ tình cho ta.”

Ngự sử suýt bị nghẹn.

Đại Lý tự khanh nén giận, hỏi lại từng câu.

Thái giám áo xám cầm bút. Ngón tay hắn run dữ dội, mồ hôi hòa máu nhỏ xuống giấy. Hắn cố viết nét đầu tiên, nhưng cổ tay như bị đá đè, chỉ kéo ra một vệt cong méo. Hắn nhìn các quan, lại nhìn Lăng Tiếu, trong mắt bỗng hiện lên vẻ tuyệt vọng.

Lăng Tiếu cụp mắt.

Kẻ này không phải xương cứng. Hắn sợ người sau lưng hơn sợ chết, chứng tỏ người sau lưng nắm thứ còn đau hơn mạng hắn. Gia quyến? Nhược điểm? Hay lời thề trước cung môn? Dù là gì, hôm nay muốn moi cả dây là không thể.

Nhưng chỉ cần một đầu sợi.

Lăng Tiếu chậm rãi nói: “Viết nơi ngươi nhận lệnh. Người không dám viết thì viết chỗ. Chỗ không dám viết thì viết vật. Chỉ cần một chữ đúng, ta để Tam ty giữ mạng ngươi. Nếu ngươi còn muốn cắn, ta sẽ đứng đây khen cái lưỡi kho tàu của ngươi thêm một canh giờ.”

Thái giám áo xám tức đến run lên. Chính cơn tức ấy lại làm tay hắn có thêm chút sức.

Bút rơi xuống giấy.

Nét thứ nhất xiêu vẹo, nét thứ hai đứt đoạn. Hắn viết rất lâu, lâu đến mồ hôi Mạnh ngự y thấm ướt cổ áo, lâu đến máu trên cổ tay phải của Lăng Tiếu chảy xuống đầu ngón tay, bị hắn lặng lẽ siết quạt che đi.

Cuối cùng trên giấy hiện ra hai chữ.

Mành xanh.

Công đường lặng phắc.

Quan Hình bộ cau mày: “Mành xanh là gì?”

Đại Lý tự khanh biến sắc trước. Đô sát viện ngự sử cũng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén.

Trong cung có một gian phòng chờ treo mành xanh ở lối bên Tây viện, chuyên để nữ quyến quan lại vào cung chờ truyền kiến hoặc nộp đơn bảo lãnh. Nơi đó không thuộc hậu cung sâu, nhưng vẫn nằm trong vòng nội đình. Hôm qua Lăng gia nữ quyến vừa trình đơn xin bảo lãnh Lăng Tiếu, theo lệ phải từng người qua phòng ấy đợi kiểm danh.

Hai chữ này không cứu Lăng gia.

Nó kéo mũi đao từ bát cơm độc trong ngục, xoay thẳng về phía nữ quyến Lăng phủ.

Lục sự nuốt nước bọt, run tay ghi vào án quyển. Mạnh ngự y nhìn tờ giấy, sắc mặt trắng hơn lúc cứu người. Từ giây phút ông hạ kim giữ mạng thái giám, tên ông đã bị buộc chung với lời khai này. Nếu sau này trong cung nổi sóng, một ngự y nhỏ như ông rất có thể bị nuốt không còn xương.

Đại Lý tự khanh trầm giọng: “Niêm phong lời viết. Ghi rõ có Tam ty, ngự y Mạnh và lục sự tại đường chứng kiến. Nội thị chưa chết, tạm giao cung vệ canh giữ, không ai được tiếp xúc riêng.”

Ngự sử nhìn Lăng Tiếu: “Còn ngươi, nhục mạ nội đình, lời lẽ ô uế, bản quan sẽ ghi vào sổ.”

Lăng Tiếu cười toe: “Ghi chữ to một chút. Tốt nhất viết rằng Lăng Tiếu vì cứu mạng nhân chứng nên mồm miệng thiếu sạch sẽ. Sau này ai muốn mắng ta, nhớ đọc đủ cả câu.”

Ngự sử tức đến râu run.

Lăng Tiếu xoay quạt, vừa động đã kéo rách vết bỏng. Máu đỏ thấm qua mép tay áo, rơi một giọt xuống nền đá. Hắn cúi mắt nhìn, nụ cười trên mặt vẫn không đổi.

Mành xanh.

Hay lắm.

Người sau màn không chỉ muốn giết hắn, còn muốn dùng chính đơn bảo lãnh của người nhà hắn làm dây thòng lọng. Nếu hắn chết vì cơm độc, Lăng gia khó rửa sạch. Nếu hắn không chết, hai chữ này vẫn đủ khiến nữ quyến Lăng phủ bị gọi vào cung đối chất, từng bước kéo người thân hắn vào lưới.

Dê thế mạng biết nuốt lưỡi, chủ nhân phía sau càng biết nuốt người.

Lăng Tiếu ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tờ giấy đã niêm phong, giọng nhẹ như đang nói chuyện thời tiết: “Chư vị đại nhân, phiền đi nhanh một chút. Mành xanh trong cung gió lớn, nữ nhân nhà ta thân thể yếu, đứng lâu dễ lạnh.”

Không ai cười.

Chỉ có chiếc quạt rách trong tay hắn khép lại một tiếng rất khẽ.

Như lưỡi dao vào vỏ.
0