Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 236: Đường Lễ Phật Đi Qua Chợ Máu

Đăng: 28/07/2026 13:49 2,133 từ 1 lượt đọc
Đường lễ Phật ra khỏi kinh thành phải đi qua chợ thuốc đen.

Đó không phải quy củ triều đình, mà là thói quen của dân nghèo. Người bệnh không vào nổi tiệm lớn, thầy thuốc có danh không thèm nhìn áo vá, nên họ chen nhau dưới dãy lều vải rách phía nam Cửa Tây, mua mấy thang thuốc không rõ gốc rễ để giữ mạng thêm vài ngày. Hôm nay đoàn lễ Phật của phủ An vương lại chọn đúng con đường ấy, cờ trắng đi trước, hương xe đi giữa, ni cô và thiện nam tín nữ tụng kinh phía sau, tiếng mõ trộn với tiếng ho khan của dân bệnh nghe vừa từ bi vừa lạnh gáy.

Lăng Tiếu đứng bên quầy nhân sâm cắt vụn, áo gấm màu lựu đỏ chói mắt, tay phe phẩy quạt, dáng vẻ không giống người phá án mà giống công tử ra chợ tìm trò tiêu khiển.

Sau lưng hắn, A Mộc ôm một rương bạc, mặt nhăn như sắp đưa tang.

“Công tử, thật sự mua hết à?”

Lăng Tiếu nhón hai ngón tay gắp một lát sâm đen như than, đưa lên mũi ngửi, rồi lập tức ném trả vào mẹt.

“Thứ này cũng gọi là sâm? Lấy rễ củ cải ngâm nước cống còn biết xấu hổ hơn nó.”

Chủ quầy là một lão già gầy trơ xương, nghe mắng đến mặt đỏ gay, nhưng vừa thấy rương bạc mở ra một khe, ánh mắt lập tức mềm như cháo.

Lăng Tiếu cười khinh khỉnh: “Bổn công tử hôm nay muốn mua thuốc bổ cho chó trong phủ. Loại phế phẩm này vừa hợp. Bao hết.”

Dân quanh đó xôn xao.

“Phá giá rồi! Hắn mua hết, chúng ta mua gì?”

“Lăng gia công tử lại phát điên sao?”

“Thuốc cứu mạng mà hắn đem cho chó ăn?”

Mấy ánh mắt oán hận đâm vào lưng Lăng Tiếu. Hắn như không biết, đi qua từng quầy, chê từng vị thuốc đến không còn chút thể diện.

“Xuyên bối ẩm mốc.”

“Đương quy trộn bùn.”

“Hoàng kỳ bị hun khói chết người.”

“Cái này đừng gọi thuốc, gọi quan tài phơi khô đi.”

Mỗi lần chê xong, hắn đều ném bạc mua hết.

Người bán vui mừng, người mua mắng chửi, còn những kẻ ẩn trong đám đông thì bắt đầu bất an.

Bởi vì Lăng Tiếu không mua bừa.

Trong tay áo hắn có một mảnh vải nhỏ lấy từ Tây các hôm qua. Mảnh vải từng lót dưới hòm gỗ chứa thẻ qua cửa, nhiễm một mùi độc rất nhạt, chua tanh như cỏ mục trộn máu lạnh. Người thường ngửi không ra, nhưng với kẻ từng sống bằng cách phân biệt mùi thuốc súng, thuốc mê và máu khô trong bóng tối, thứ mùi ấy rõ như dao cứa qua mũi.

Chợ thuốc đen hôm nay có rất nhiều quầy dính mùi đó.

Không phải tất cả thuốc đều độc. Chỉ một phần bị rải lớp bột mỏng, gặp nước sẽ phát tán, uống ít khiến người bệnh sốt mê man, uống nhiều sẽ tắc khí mà chết. Nếu để chúng chảy vào các ngõ nghèo, vài ngày sau kinh thành sẽ có thêm một đám xác không ai hỏi đến, còn kẻ đứng sau chỉ cần đổ tội cho “dịch khí”.

Lăng Tiếu mua hết, chẳng qua để bị mắng thay cho Diêm vương.

Hắn dừng trước một quầy cam thảo, khóe mắt liếc về phía đoàn lễ Phật đang chậm rãi tiến vào chợ.

Xe hương phủ vải vàng, bốn góc treo chuông đồng nhỏ. Gió không lớn, chuông vẫn rung đều, âm thanh che đi tiếng bánh xe lăn trên đá. Bên cạnh xe có một người đàn ông áo nâu cúi đầu đẩy phụ, dáng vẻ như dân phu thuê tạm. Tay hắn đeo găng vải, cổ tay bên trái hơi cứng, mỗi lần qua chỗ đông người đều nghiêng người bảo vệ thùng hương phía sau.

Lăng Tiếu cụp mắt cười.

Tìm thấy rồi.

A Mộc khẽ nói: “Công tử, người của ta đã chặn ba ngõ sau. Nếu ra tay lúc này…”

“Ra tay cái đầu ngươi.” Lăng Tiếu gõ quạt lên trán hắn. “Trước mặt là người bệnh, sau lưng là đoàn lễ Phật. Một đao rút ra, ngày mai cả kinh thành sẽ truyền Lăng gia xúc phạm nghi lễ, giẫm lên mạng dân. Ngươi muốn đưa cổ cho An vương chém à?”

A Mộc lập tức cúi đầu.

Lăng Tiếu lại đổi giọng lười nhác, cố ý nói lớn: “Ông chủ, chỗ thuốc bẩn này bổn công tử cũng mua. Nhưng ta muốn xe lớn chở ngay. Thuốc của ta không thể đi chung với hương khói nhà chùa, nhiễm mùi nghèo kiết xác thì chó trong phủ không ăn.”

Lời này vừa ra, tiếng chửi càng dữ.

Một bà lão ôm đứa cháu ho đến tím môi run rẩy mắng: “Cậu có tiền thì cướp mạng người nghèo sao?”

Lăng Tiếu nhìn bà, trong mắt thoáng trầm xuống, nhưng miệng vẫn độc: “Mạng người nghèo đáng mấy đồng? Hỏi quan trên ấy, đừng hỏi ta.”

Hắn ném một túi bạc vụn cho chủ quầy, quay lưng đi, khẽ búng ngón tay.

Một gã bán bánh hấp ở đầu ngõ lập tức làm đổ sọt. Bánh lăn đầy đường. Hai con la chở rau bị kinh động, hí lên chắn ngang lối rẽ phía tây. Bên kia, một nhóm phu khuân vác cãi nhau vì tiền công, đòn gánh va vào nhau loảng xoảng, bít luôn đường nhỏ sau miếu đất.

Tất cả đều giống hỗn loạn của chợ, không có nửa bóng dáng Diêm La Điện.

Người áo nâu bên xe hương nhận ra không ổn.

Hắn không vội chạy. Hắn đẩy xe theo đoàn thêm mười mấy bước, đến đúng đoạn dân bệnh đông nhất, rồi giả vờ khom lưng buộc dây giày. Tay phải luồn xuống trục bánh, muốn tháo một ống trúc nhỏ giấu trong đó.

Lăng Tiếu đã đến bên cạnh từ lúc nào, quạt che nửa mặt, giọng cười biếng nhác: “Vị đại ca này, xe hương của các ngươi thơm quá. Bổn công tử muốn mua về xông chuồng chó, bao nhiêu bạc?”

Người áo nâu không ngẩng đầu: “Hương lễ dâng Phật, không bán.”

“Không bán?” Lăng Tiếu đá nhẹ vào bánh xe. “Trong kinh thành còn có thứ bổn công tử không mua được?”

Mấy thiện tín phía sau lập tức cau mày. Một ni cô trung niên chắp tay bước tới: “Lăng công tử, đây là lễ vật cầu an, xin chớ khinh nhờn.”

Lăng Tiếu cười ha hả: “Cầu an? Cầu an mà đi qua chợ bán thuốc độc, cũng biết chọn đường đấy.”

Không khí chợ đột nhiên lặng đi một nhịp.

Người áo nâu ngẩng đầu.

Đó là một gương mặt rất bình thường, bình thường đến mức nhìn một lần liền quên. Nhưng mắt hắn quá tĩnh, tĩnh như kẻ đã tính sẵn đường chết cho người khác.

Lăng Tiếu nghiêng đầu, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được: “Thẻ Tây các giấu ở đâu? Trong tay áo, trong trục xe, hay trong bụng ngươi?”

Đồng tử người áo nâu co lại. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn vung tay, một nắm bột xám tạt thẳng vào mặt Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu lùi nửa bước, quạt mở ra che trước mũi. Bột xám đập vào nan quạt, tản thành làn khói mỏng. Dù đã tránh rất nhanh, cổ họng hắn vẫn nóng rát như nuốt phải than.

Hắn ho một tiếng.

Máu đen thấm qua kẽ môi.

A Mộc biến sắc, nhưng bị ánh mắt Lăng Tiếu ép đứng yên.

Không được động đao. Không được lộ thân phận. Không được làm chợ loạn.

Người áo nâu nhân lúc đám đông hoảng hốt liền xoay người chui vào giữa đoàn thiện tín. Nhưng vừa ra khỏi hàng cờ trắng, hắn phát hiện ba lối đều bị chặn bởi những chuyện rất “tình cờ”: xe phân gãy trục, quán cháo đổ nồi, hai tên say rượu ôm nhau lăn dưới đất. Không ai mang binh khí, không ai nhìn hắn, nhưng mỗi bước lui đều bị ép trở về xe hương.

Lăng Tiếu lau máu bên môi, cười đến khóe mắt cong cong: “Chạy nữa đi. Bổn công tử thích xem chó lạc đường.”

Người áo nâu cắn răng, đột nhiên kéo một đứa trẻ bệnh bên đường làm lá chắn.

Tiếng thét vang lên.

Nhưng tay hắn vừa chạm vào cổ áo đứa trẻ, một cây kim bạc đã ghim vào khớp khuỷu. Cánh tay hắn tê rũ. Người bán bánh hấp đi ngang qua đỡ lấy đứa trẻ, miệng còn chửi: “Ai đẩy vậy? Mắt mù à?”

Không ai thấy kim từ đâu tới.

Sắc mặt người áo nâu cuối cùng thay đổi. Hắn hiểu mình không còn đường mang xe đi, càng không thể kéo dân chết theo. Kẻ bày lưới hôm nay ác hơn hắn tưởng: không giết, không bắt trước mặt mọi người, chỉ ép hắn tự cắt đuôi.

Hắn bật cười lạnh, xoay tay đập vỡ một bình hương nhỏ trên xe. Khói thơm bốc lên dày đặc. Đoàn lễ Phật rối loạn, dân chúng che mũi lùi lại.

Trong màn khói, người áo nâu lột áo ngoài, ném găng tay xuống, lẫn vào đám phu khuân hàng phía nam.

A Mộc định đuổi, Lăng Tiếu khàn giọng nói: “Để hắn đi.”

“Công tử!”

“Người giữ thẻ chỉ là cái móc câu. Hôm nay giữ xe quan trọng hơn.”

Khói tan dần. Xe hương nằm lại giữa chợ, bánh sau hơi lệch, trục gỗ có vết cạy dở. Lăng Tiếu bước tới, cúi người nhìn, rồi rút từ khe trục ra một ống trúc bọc sáp.

Bên trong không có thẻ.

Chỉ có một tờ giấy mỏng cuộn chặt, chữ nhỏ như chân muỗi, ghi từng tên quan lại ở biên giới Tây quận, kèm số xe thuốc, ngày nhận, dấu hiệu chuyển giao.

A Mộc nhìn một cái liền hít lạnh: “Đây là danh sách nhận thuốc.”

“Không phải thuốc thường.” Lăng Tiếu nhét giấy vào tay áo. “Là đường dây đưa độc vào quân trấn Tây quận. Người bệnh trong chợ chỉ là vật thử.”

Hắn vừa nói xong lại ho dữ dội. Lần này máu đen chảy xuống cổ tay, nhỏ lên nền đá thành vài vệt sẫm.

A Mộc vội đỡ hắn: “Về phủ ngay!”

Lăng Tiếu đẩy tay hắn ra, sắc mặt trắng hơn giấy nhưng miệng vẫn không chịu thua: “Về cái gì? Thuốc bẩn còn chưa gom xong. Một gói lọt ra ngoài, ngày mai có người chết, món nợ ấy tính lên đầu ai?”

Hắn quay sang chủ quầy và dân chúng đang sợ hãi: “Nghe rõ đây, thuốc hôm nay bổn công tử mua hết. Ai còn giấu một thang, bị chó nhà ta ăn chết thì ta đốt cả quầy.”

Lời vẫn ngang ngược, nhưng bà lão lúc nãy nhìn vệt máu đen trên đất, môi run run không mắng nữa.

Đến xế chiều, toàn bộ thuốc nhiễm độc bị chất lên mười hai xe, phủ bạt kín, đưa về một lò gạch bỏ hoang ngoài thành để đốt hủy. Lăng Tiếu trả bạc cao gấp đôi, đổi lại là tiếng xấu lan khắp chợ: công tử Lăng gia ỷ thế vét thuốc, khiến dân bệnh suýt không còn đường sống.

Hắn ngồi trong xe ngựa, nghe A Mộc tức đến nghiến răng kể lại lời đồn, chỉ cười nhạt.

“Tiếng xấu rẻ hơn mạng người. Mua được thì mua.”

A Mộc im lặng hồi lâu, rồi hỏi: “Người áo nâu thoát rồi, có cần theo tới cùng không?”

Lăng Tiếu mở mắt, đáy mắt lạnh như lưỡi dao vừa rửa qua nước.

“Không cần. Hắn bỏ xe, bỏ danh sách, chủ tử của hắn sẽ không cho hắn sống yên. Chúng ta chỉ cần nhìn xem hắn chạy về cửa nào, quỳ trước sân nào.”

Hắn lấy tờ danh sách ra, ngón tay dừng trên ba cái tên ở cuối.

Quan vận lương Tây quận.

Giám kho biên dược.

Một nội quan phụ trách hương lễ trong cung.

Lăng Tiếu cười khẽ, nhưng tiếng cười kéo theo một cơn ho nặng. Máu đen lại trào lên, nhuộm đỏ khăn trắng trong tay hắn thành màu bùn tối.

Ngoài xe, tiếng chuông lễ Phật xa dần.

Con đường cầu an hôm nay đi qua chợ máu, nhưng máu chảy không phải của dân bệnh.

Lăng Tiếu tựa lưng vào vách xe, nhắm mắt nói: “Gửi lời cho Tây các. Cửa không treo biển của bọn họ, bổn công tử đã thấy rồi. Lần sau, ta sẽ vào uống trà.”
0