Chương 227: Hoàng Hậu Cung Không Có Người Rảnh
Đăng: 27/07/2026 08:56
1,870 từ
2 lượt đọc
Bốn chữ Hoàng hậu cung vừa lọt ra khỏi miệng chủ sự Nội ấn giám, cả phòng liền yên như bị rắc tro.
Kẻ đang cúi đầu ghi biên chợt viết lệch một nét. Viên quan Kinh Triệu phủ vừa rồi còn vỗ bàn nói tra đến cùng, lúc này ngón tay đặt lên mép án, móng tay trắng bệch. Mấy vị giám sát của Hình bộ nhìn nhau, ánh mắt đều rất hợp lễ: ta không nghe, ngươi cũng đừng hỏi.
Lăng Tiếu ngồi vắt chân, trên tay cầm tờ sổ mượn chìa vừa đối ấn xong, cười khẽ.
“Sao thế? Chìa khóa tự mọc chân chạy đến Hoàng hậu cung, rồi tự mọc chân chạy về Nội ấn giám à? Hay là các vị đều tu thành tiên, thấy chuyện trong cung không cần tra cũng biết sạch sẽ?”
Không ai đáp.
Một lát sau, viên quan Kinh Triệu phủ mới ho khan: “Lăng công tử, theo lệ, nội cung không thể tùy tiện quấy nhiễu. Ngươi chỉ được hỏi nữ quan phụ trách cung vụ về việc mượn chìa. Không được vượt nửa câu.”
“Ta giống người thích vượt lệ lắm sao?”
Cả phòng đồng loạt nhìn hắn.
Lăng Tiếu phe phẩy quạt, mặt không đỏ: “Nhìn cái gì? Bản công tử xưa nay nhã nhặn, chỉ thích nghe người khác nói thật. Nếu nói dối thì cũng được, nói cho tròn một chút, đừng làm bẩn tai ta.”
Đến trước cửa bên Hoàng hậu cung, người của Diêm La Điện bị chặn lại ba lớp.
A Hổ đứng ngoài bậc đá, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt lạnh như cửa ngục. Bên trong chỉ cho Lăng Tiếu, Tố Mi, nữ y Tần nương và hai thư lại Kinh Triệu phủ đi vào. Lý do rất đường hoàng: nội cung thanh tịnh, nam đinh không được tự tiện lục soát; nữ quan thuộc cung cấm, nếu có kiểm tra thân thể cũng chỉ nữ y được chạm.
Lăng Tiếu nghe xong, gật gù: “Quy củ hay lắm. Giết người thì không biết ai chạm, tra án thì phân nam nữ rất rõ. Trong cung quả nhiên có học vấn.”
Tên thái giám dẫn đường mặt xanh mét, nhưng không dám cãi.
Nữ quan tiếp bọn họ ở thiên điện phía đông. Nàng khoảng ba mươi tuổi, áo xanh nhạt, tóc búi gọn, trên cổ tay đeo chuỗi hạt trầm. Mặt nàng không đẹp, nhưng ánh mắt rất ổn, ổn đến mức giống người đã tập quỳ nhiều năm, dù dao đặt lên cổ cũng biết quỳ sao cho không nhăn áo.
“Ty chức Mộng Lan, quản sổ xuất nhập cung vụ.” Nàng hành lễ vừa đủ, không dư một phân cung kính.
Lăng Tiếu ngồi xuống ghế khách, nhận chén trà cung nữ dâng, đưa lên ngửi rồi đặt lại.
“Trà tốt. Tiếc là bản công tử hôm nay ăn sáng no rồi, sợ uống vào lại nói lời thật, làm các vị khó xử.”
Mộng Lan bình thản: “Lăng công tử được phép hỏi việc mượn chìa, xin hỏi.”
Lăng Tiếu ném tờ sao sổ lên bàn.
“Đêm mùng bảy, chìa kho thuốc Nội ấn giám được mượn dưới danh Hoàng hậu cung. Người ký nhận là ngươi?”
Mộng Lan nhìn thoáng qua: “Là ty chức.”
“Mượn làm gì?”
“Cung vụ.”
“Cung vụ nào?”
“Mọi cung vụ đều vì không có người rảnh, cần điều vật gấp.”
Lăng Tiếu bật cười.
Hai thư lại cúi đầu, bút không dám động.
Hắn nghiêng người về phía trước: “Không có người rảnh? Câu này hay. Một chìa khóa mở kho thuốc bị mượn lúc nửa đêm, cùng đêm đó thuốc phát ra ngoài đổi vị, mười ba hộ dân uống xong chết như gà bị cắt cổ. Hỏi tới thì là không có người rảnh.”
Mộng Lan cụp mắt: “Ty chức chỉ theo sổ làm việc, không biết chuyện bên ngoài.”
“Không biết bên ngoài, vậy biết bên trong chứ?” Lăng Tiếu gõ quạt lên mặt bàn. “Ai sai ngươi mượn chìa?”
“Cung vụ bận rộn, nữ quan thay nhau xử trí, không nhớ rõ.”
“Không nhớ rõ?” Lăng Tiếu cười càng vui vẻ. “Người nghèo mất một đấu gạo còn nhớ tên kẻ trộm ba đời. Ngươi mượn chìa kho thuốc, qua tay án mạng, lại không nhớ. Đầu óc của Hoàng hậu cung quý giá thật, chỉ dùng để nhớ ngày lĩnh bổng?”
Sắc mặt thái giám đứng bên cạnh khẽ đổi: “Lăng công tử, xin giữ lời.”
“Ta giữ lắm rồi.” Lăng Tiếu liếc hắn. “Nếu không giữ, câu đầu tiên ta hỏi đã là: không ai rảnh, vậy kẻ nào rảnh đến mức đổi thuốc cho dân chết?”
Trong điện, hơi thở của vài người lập tức nặng hơn.
Mộng Lan vẫn không đổi sắc, thậm chí còn rót thêm trà cho mình. Nàng nâng chén, uống một ngụm nhỏ, giọng đều đều: “Ty chức không biết đổi thuốc. Chìa có mượn có trả, ấn có đối có ghi. Ngoài ra, không có gì để nói.”
Tần nương đứng sau Lăng Tiếu, ánh mắt thoáng động. Chén trà kia, lúc cung nữ vừa đặt xuống, tay áo Lăng Tiếu đã vô tình phất qua khay. Người ngoài chỉ thấy hắn lười biếng nghịch quạt, nàng lại biết một gói thuốc phản cuối cùng của Diêm La Điện đã tan vào chén của Mộng Lan.
Lăng Tiếu chưa bao giờ tin kẻ giữ miệng trong cung chịu sống đến cuối buổi hỏi.
Hắn quay đầu: “Tố Mi, nhìn kỹ.”
Tố Mi từ lúc vào điện vẫn cúi mặt sau khăn lụa. Nghe gọi, nàng chậm rãi ngẩng lên. Ánh mắt nàng lướt qua chuỗi hạt trầm, dừng trên vết sẹo nhỏ gần vành tai Mộng Lan.
Trong khoảnh khắc ấy, mặt nàng trắng như giấy.
“Là nàng…” Tố Mi run giọng. “Đêm đó, người đưa ta ra cửa sau, bảo ta chỉ cần đến Tịnh Tâm am thì có đường sống… chính là nàng!”
Mộng Lan ngẩng phắt đầu.
Cũng trong khoảnh khắc đó, Tố Mi ôm ngực, phun ra một ngụm máu đen. Khăn lụa rơi xuống đất, máu bắn lên nền gạch sáng bóng. Nàng khuỵu gối, cổ họng phát ra tiếng khàn đặc như bị ai bóp nghẹt.
Tần nương lập tức đỡ nàng, lấy kim bạc châm vào ba huyệt trên cổ tay. Đầu kim vừa rút ra đã chuyển xám.
“Độc thệ phản phệ.” Tần nương cắn răng. “Nàng bị ép nuốt độc thệ, hễ nhận mặt kẻ dẫn đường thì độc động.”
Lăng Tiếu không quay đầu, ánh mắt vẫn đặt trên Mộng Lan.
“Hay thật. Người vô can mà còn để người khác vừa nhìn đã nôn máu. Mặt ngươi dát vàng hay dát độc?”
Mộng Lan đặt chén xuống. Lần đầu tiên, đầu ngón tay nàng run.
“Vu cáo.” Nàng nói rất khẽ. “Một tiện tỳ trong am, vì cầu sống mà cắn bừa nội cung. Lăng công tử mang người vào đây diễn trò, tội này không nhỏ.”
“Ừ, không nhỏ.” Lăng Tiếu gật đầu. “Cho nên ngươi đừng chết vội, viết vài chữ giúp ta giảm tội.”
Mộng Lan cười lạnh, môi khẽ mím.
Tần nương quát: “Nàng cắn độc!”
Hai thị vệ nội cung theo bản năng tiến lên chặn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không động tay, chỉ lạnh giọng: “Nữ y chạm, ta không chạm. Mắt các ngươi nếu còn dùng được thì nhìn cho rõ, đừng lát nữa lại nói bản công tử khinh bạc người trong cung.”
Tần nương nhào tới, bóp hàm Mộng Lan, nhét khăn vào miệng, dùng kim phong huyệt dưới tai. Mộng Lan co giật dữ dội, máu đen rỉ ra khóe môi, nhưng hơi thở không tắt.
Thuốc phản trong chén trà đã kéo nàng từ cửa chết về nửa bước.
Tần nương nhìn Lăng Tiếu, giọng thấp: “Chỉ giữ được nửa canh. Thuốc phản cuối cùng đã dùng hết. Tố Mi bên kia…”
“Giữ mạng trước, giọng nói mất mấy ngày cũng được.” Lăng Tiếu đáp rất nhanh. “Người chết không làm chứng, người sống câm cũng còn chỉ được.”
Tố Mi nằm trong tay nữ y phụ, mắt đỏ ngầu vì đau, nhưng vẫn cố gật.
Lăng Tiếu cúi xuống trước Mộng Lan, nụ cười trên mặt biến mất sạch.
“Ta không hỏi ai đứng sau. Ngươi cũng không cần kéo chủ tử nào vào, bởi vì chưa có chứng cứ, nói ra cũng chỉ là gió bẩn thổi qua rèm cung. Ta chỉ hỏi một việc: chìa khóa mượn xong, ngươi đưa cho nơi nào?”
Mộng Lan trừng mắt nhìn hắn, cổ họng nghẹn máu, không phát nổi tiếng.
Lăng Tiếu lấy bút, đặt vào tay nàng.
“Viết. Một chữ cũng được. Viết sai, ta cho người đọc sổ cung vụ của ngươi trước cửa chợ, từng khoản son phấn, từng lần xuất nhập, từng đứa cháu họ nhận bạc. Ngươi chết rồi không nghe, nhưng người nhà ngươi chắc nghe rất rõ.”
Ánh mắt Mộng Lan cuối cùng vỡ ra.
Đó không phải sợ chết. Là sợ những sợi dây nàng tưởng đã giấu kỹ bị người ta kéo lên dưới nắng.
Tay nàng run bần bật, đầu bút chấm vào máu trên khăn, kéo một nét xiêu vẹo trên mặt bàn.
Một chữ.
Tây.
Nét cuối kéo dài, đứt đoạn giữa chừng. Mộng Lan ngã nghiêng xuống ghế, hơi thở mỏng như chỉ tơ.
Trong điện không ai nói gì.
Tây viên trong cung? Hay thế lực phía tây kinh thành? Hay đám người tông môn vẫn thích nấp sau rèm hương khói?
Một chữ, mở ra hai con đường đều có gai.
Ngoài cửa, tiếng giáp va nhau vang lên dồn dập. Một đội cấm vệ bước vào, người dẫn đầu cầm lệnh bài, sắc mặt lạnh cứng.
“Lăng Tiếu, ngươi tự tiện ép hỏi nữ quan Hoàng hậu cung, dùng tiện tỳ vu phong hậu cung, làm loạn nội đình. Theo lệnh, mời ngươi đến điện ngoài đối chất.”
A Hổ ở ngoài bậc đá gầm lên một tiếng, nhưng bị Lăng Tiếu giơ tay ngăn lại.
Hắn đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo như vừa xem xong một màn hát vụng.
“Được. Đối chất thì đối chất. Bản công tử thích nhất là chỗ đông người, nói dối cũng vang hơn.”
Hắn quay sang Tần nương: “Mang Tố Mi về Diêm La Điện. Ai dám chặn, ghi tên. Hôm nay không chém, ngày mai tính.”
Cấm vệ đầu lĩnh cau mày: “Ngươi còn dám uy hiếp?”
Lăng Tiếu cười nhạt, cầm tờ giấy có chữ Tây đã được thư lại run tay sao lại.
“Ta không uy hiếp. Ta chỉ nhắc các ngươi, người chết trong cung nhiều rồi, đừng để sổ Diêm La Điện cũng bận đến mức không có người rảnh.”
Gió từ hành lang thổi vào, rèm châu khẽ va nhau, âm thanh trong trẻo mà lạnh.
Từ khoảnh khắc chữ Tây hiện trên mặt bàn, Hoàng hậu cung đã không còn đứng sau màn nhìn hắn như nhìn một tên hoàn khố thích gây chuyện.
Và Lăng gia, từ hôm nay, cũng chính thức bị một con mắt trong nội cung ghi tên.
Kẻ đang cúi đầu ghi biên chợt viết lệch một nét. Viên quan Kinh Triệu phủ vừa rồi còn vỗ bàn nói tra đến cùng, lúc này ngón tay đặt lên mép án, móng tay trắng bệch. Mấy vị giám sát của Hình bộ nhìn nhau, ánh mắt đều rất hợp lễ: ta không nghe, ngươi cũng đừng hỏi.
Lăng Tiếu ngồi vắt chân, trên tay cầm tờ sổ mượn chìa vừa đối ấn xong, cười khẽ.
“Sao thế? Chìa khóa tự mọc chân chạy đến Hoàng hậu cung, rồi tự mọc chân chạy về Nội ấn giám à? Hay là các vị đều tu thành tiên, thấy chuyện trong cung không cần tra cũng biết sạch sẽ?”
Không ai đáp.
Một lát sau, viên quan Kinh Triệu phủ mới ho khan: “Lăng công tử, theo lệ, nội cung không thể tùy tiện quấy nhiễu. Ngươi chỉ được hỏi nữ quan phụ trách cung vụ về việc mượn chìa. Không được vượt nửa câu.”
“Ta giống người thích vượt lệ lắm sao?”
Cả phòng đồng loạt nhìn hắn.
Lăng Tiếu phe phẩy quạt, mặt không đỏ: “Nhìn cái gì? Bản công tử xưa nay nhã nhặn, chỉ thích nghe người khác nói thật. Nếu nói dối thì cũng được, nói cho tròn một chút, đừng làm bẩn tai ta.”
Đến trước cửa bên Hoàng hậu cung, người của Diêm La Điện bị chặn lại ba lớp.
A Hổ đứng ngoài bậc đá, hai tay khoanh trước ngực, sắc mặt lạnh như cửa ngục. Bên trong chỉ cho Lăng Tiếu, Tố Mi, nữ y Tần nương và hai thư lại Kinh Triệu phủ đi vào. Lý do rất đường hoàng: nội cung thanh tịnh, nam đinh không được tự tiện lục soát; nữ quan thuộc cung cấm, nếu có kiểm tra thân thể cũng chỉ nữ y được chạm.
Lăng Tiếu nghe xong, gật gù: “Quy củ hay lắm. Giết người thì không biết ai chạm, tra án thì phân nam nữ rất rõ. Trong cung quả nhiên có học vấn.”
Tên thái giám dẫn đường mặt xanh mét, nhưng không dám cãi.
Nữ quan tiếp bọn họ ở thiên điện phía đông. Nàng khoảng ba mươi tuổi, áo xanh nhạt, tóc búi gọn, trên cổ tay đeo chuỗi hạt trầm. Mặt nàng không đẹp, nhưng ánh mắt rất ổn, ổn đến mức giống người đã tập quỳ nhiều năm, dù dao đặt lên cổ cũng biết quỳ sao cho không nhăn áo.
“Ty chức Mộng Lan, quản sổ xuất nhập cung vụ.” Nàng hành lễ vừa đủ, không dư một phân cung kính.
Lăng Tiếu ngồi xuống ghế khách, nhận chén trà cung nữ dâng, đưa lên ngửi rồi đặt lại.
“Trà tốt. Tiếc là bản công tử hôm nay ăn sáng no rồi, sợ uống vào lại nói lời thật, làm các vị khó xử.”
Mộng Lan bình thản: “Lăng công tử được phép hỏi việc mượn chìa, xin hỏi.”
Lăng Tiếu ném tờ sao sổ lên bàn.
“Đêm mùng bảy, chìa kho thuốc Nội ấn giám được mượn dưới danh Hoàng hậu cung. Người ký nhận là ngươi?”
Mộng Lan nhìn thoáng qua: “Là ty chức.”
“Mượn làm gì?”
“Cung vụ.”
“Cung vụ nào?”
“Mọi cung vụ đều vì không có người rảnh, cần điều vật gấp.”
Lăng Tiếu bật cười.
Hai thư lại cúi đầu, bút không dám động.
Hắn nghiêng người về phía trước: “Không có người rảnh? Câu này hay. Một chìa khóa mở kho thuốc bị mượn lúc nửa đêm, cùng đêm đó thuốc phát ra ngoài đổi vị, mười ba hộ dân uống xong chết như gà bị cắt cổ. Hỏi tới thì là không có người rảnh.”
Mộng Lan cụp mắt: “Ty chức chỉ theo sổ làm việc, không biết chuyện bên ngoài.”
“Không biết bên ngoài, vậy biết bên trong chứ?” Lăng Tiếu gõ quạt lên mặt bàn. “Ai sai ngươi mượn chìa?”
“Cung vụ bận rộn, nữ quan thay nhau xử trí, không nhớ rõ.”
“Không nhớ rõ?” Lăng Tiếu cười càng vui vẻ. “Người nghèo mất một đấu gạo còn nhớ tên kẻ trộm ba đời. Ngươi mượn chìa kho thuốc, qua tay án mạng, lại không nhớ. Đầu óc của Hoàng hậu cung quý giá thật, chỉ dùng để nhớ ngày lĩnh bổng?”
Sắc mặt thái giám đứng bên cạnh khẽ đổi: “Lăng công tử, xin giữ lời.”
“Ta giữ lắm rồi.” Lăng Tiếu liếc hắn. “Nếu không giữ, câu đầu tiên ta hỏi đã là: không ai rảnh, vậy kẻ nào rảnh đến mức đổi thuốc cho dân chết?”
Trong điện, hơi thở của vài người lập tức nặng hơn.
Mộng Lan vẫn không đổi sắc, thậm chí còn rót thêm trà cho mình. Nàng nâng chén, uống một ngụm nhỏ, giọng đều đều: “Ty chức không biết đổi thuốc. Chìa có mượn có trả, ấn có đối có ghi. Ngoài ra, không có gì để nói.”
Tần nương đứng sau Lăng Tiếu, ánh mắt thoáng động. Chén trà kia, lúc cung nữ vừa đặt xuống, tay áo Lăng Tiếu đã vô tình phất qua khay. Người ngoài chỉ thấy hắn lười biếng nghịch quạt, nàng lại biết một gói thuốc phản cuối cùng của Diêm La Điện đã tan vào chén của Mộng Lan.
Lăng Tiếu chưa bao giờ tin kẻ giữ miệng trong cung chịu sống đến cuối buổi hỏi.
Hắn quay đầu: “Tố Mi, nhìn kỹ.”
Tố Mi từ lúc vào điện vẫn cúi mặt sau khăn lụa. Nghe gọi, nàng chậm rãi ngẩng lên. Ánh mắt nàng lướt qua chuỗi hạt trầm, dừng trên vết sẹo nhỏ gần vành tai Mộng Lan.
Trong khoảnh khắc ấy, mặt nàng trắng như giấy.
“Là nàng…” Tố Mi run giọng. “Đêm đó, người đưa ta ra cửa sau, bảo ta chỉ cần đến Tịnh Tâm am thì có đường sống… chính là nàng!”
Mộng Lan ngẩng phắt đầu.
Cũng trong khoảnh khắc đó, Tố Mi ôm ngực, phun ra một ngụm máu đen. Khăn lụa rơi xuống đất, máu bắn lên nền gạch sáng bóng. Nàng khuỵu gối, cổ họng phát ra tiếng khàn đặc như bị ai bóp nghẹt.
Tần nương lập tức đỡ nàng, lấy kim bạc châm vào ba huyệt trên cổ tay. Đầu kim vừa rút ra đã chuyển xám.
“Độc thệ phản phệ.” Tần nương cắn răng. “Nàng bị ép nuốt độc thệ, hễ nhận mặt kẻ dẫn đường thì độc động.”
Lăng Tiếu không quay đầu, ánh mắt vẫn đặt trên Mộng Lan.
“Hay thật. Người vô can mà còn để người khác vừa nhìn đã nôn máu. Mặt ngươi dát vàng hay dát độc?”
Mộng Lan đặt chén xuống. Lần đầu tiên, đầu ngón tay nàng run.
“Vu cáo.” Nàng nói rất khẽ. “Một tiện tỳ trong am, vì cầu sống mà cắn bừa nội cung. Lăng công tử mang người vào đây diễn trò, tội này không nhỏ.”
“Ừ, không nhỏ.” Lăng Tiếu gật đầu. “Cho nên ngươi đừng chết vội, viết vài chữ giúp ta giảm tội.”
Mộng Lan cười lạnh, môi khẽ mím.
Tần nương quát: “Nàng cắn độc!”
Hai thị vệ nội cung theo bản năng tiến lên chặn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không động tay, chỉ lạnh giọng: “Nữ y chạm, ta không chạm. Mắt các ngươi nếu còn dùng được thì nhìn cho rõ, đừng lát nữa lại nói bản công tử khinh bạc người trong cung.”
Tần nương nhào tới, bóp hàm Mộng Lan, nhét khăn vào miệng, dùng kim phong huyệt dưới tai. Mộng Lan co giật dữ dội, máu đen rỉ ra khóe môi, nhưng hơi thở không tắt.
Thuốc phản trong chén trà đã kéo nàng từ cửa chết về nửa bước.
Tần nương nhìn Lăng Tiếu, giọng thấp: “Chỉ giữ được nửa canh. Thuốc phản cuối cùng đã dùng hết. Tố Mi bên kia…”
“Giữ mạng trước, giọng nói mất mấy ngày cũng được.” Lăng Tiếu đáp rất nhanh. “Người chết không làm chứng, người sống câm cũng còn chỉ được.”
Tố Mi nằm trong tay nữ y phụ, mắt đỏ ngầu vì đau, nhưng vẫn cố gật.
Lăng Tiếu cúi xuống trước Mộng Lan, nụ cười trên mặt biến mất sạch.
“Ta không hỏi ai đứng sau. Ngươi cũng không cần kéo chủ tử nào vào, bởi vì chưa có chứng cứ, nói ra cũng chỉ là gió bẩn thổi qua rèm cung. Ta chỉ hỏi một việc: chìa khóa mượn xong, ngươi đưa cho nơi nào?”
Mộng Lan trừng mắt nhìn hắn, cổ họng nghẹn máu, không phát nổi tiếng.
Lăng Tiếu lấy bút, đặt vào tay nàng.
“Viết. Một chữ cũng được. Viết sai, ta cho người đọc sổ cung vụ của ngươi trước cửa chợ, từng khoản son phấn, từng lần xuất nhập, từng đứa cháu họ nhận bạc. Ngươi chết rồi không nghe, nhưng người nhà ngươi chắc nghe rất rõ.”
Ánh mắt Mộng Lan cuối cùng vỡ ra.
Đó không phải sợ chết. Là sợ những sợi dây nàng tưởng đã giấu kỹ bị người ta kéo lên dưới nắng.
Tay nàng run bần bật, đầu bút chấm vào máu trên khăn, kéo một nét xiêu vẹo trên mặt bàn.
Một chữ.
Tây.
Nét cuối kéo dài, đứt đoạn giữa chừng. Mộng Lan ngã nghiêng xuống ghế, hơi thở mỏng như chỉ tơ.
Trong điện không ai nói gì.
Tây viên trong cung? Hay thế lực phía tây kinh thành? Hay đám người tông môn vẫn thích nấp sau rèm hương khói?
Một chữ, mở ra hai con đường đều có gai.
Ngoài cửa, tiếng giáp va nhau vang lên dồn dập. Một đội cấm vệ bước vào, người dẫn đầu cầm lệnh bài, sắc mặt lạnh cứng.
“Lăng Tiếu, ngươi tự tiện ép hỏi nữ quan Hoàng hậu cung, dùng tiện tỳ vu phong hậu cung, làm loạn nội đình. Theo lệnh, mời ngươi đến điện ngoài đối chất.”
A Hổ ở ngoài bậc đá gầm lên một tiếng, nhưng bị Lăng Tiếu giơ tay ngăn lại.
Hắn đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo như vừa xem xong một màn hát vụng.
“Được. Đối chất thì đối chất. Bản công tử thích nhất là chỗ đông người, nói dối cũng vang hơn.”
Hắn quay sang Tần nương: “Mang Tố Mi về Diêm La Điện. Ai dám chặn, ghi tên. Hôm nay không chém, ngày mai tính.”
Cấm vệ đầu lĩnh cau mày: “Ngươi còn dám uy hiếp?”
Lăng Tiếu cười nhạt, cầm tờ giấy có chữ Tây đã được thư lại run tay sao lại.
“Ta không uy hiếp. Ta chỉ nhắc các ngươi, người chết trong cung nhiều rồi, đừng để sổ Diêm La Điện cũng bận đến mức không có người rảnh.”
Gió từ hành lang thổi vào, rèm châu khẽ va nhau, âm thanh trong trẻo mà lạnh.
Từ khoảnh khắc chữ Tây hiện trên mặt bàn, Hoàng hậu cung đã không còn đứng sau màn nhìn hắn như nhìn một tên hoàn khố thích gây chuyện.
Và Lăng gia, từ hôm nay, cũng chính thức bị một con mắt trong nội cung ghi tên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.