Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 220: Cửa Am Mở Bằng Một Lời Chửi

Đăng: 26/07/2026 16:00 1,741 từ 2 lượt đọc
Cửa Tịnh Tâm am đóng từ sáng sớm.

Hai cánh cửa gỗ sơn nâu, trên treo chuông đồng, trước bậc có bốn tên hộ pháp tông môn đứng thành hàng. Không đao rút khỏi vỏ, nhưng khí thế đã nói rõ: người phàm dám bước qua vạch đá, hôm nay sẽ bị đánh gãy chân rồi mới hỏi tên.

Diêm La Điện đến trước một khắc.

Không trống, không cờ, không la hét. Mười sáu người chia ra đứng ở bốn ngõ nhỏ dẫn lên am, áo đen chìm trong bóng tường, tay đặt trên chuôi đao nhưng không vượt quá nửa bước. Đường lui của am viện bị khóa lại sạch sẽ, nhưng ranh giới trước cửa vẫn còn nguyên.

Lăng Tiếu tới sau cùng.

Hắn ngồi trong xe, xuống xe phải vịn tay vào vai Hắc Thất. Vết roi trên lưng chưa khép miệng, độc hàn trong kinh mạch thỉnh thoảng lại cắn một cái, khiến môi hắn trắng như giấy. Nhưng mặt hắn vẫn treo nụ cười hoàn khố quen thuộc, loại cười khiến người ta nhìn một lần đã muốn đấm.

Một hộ pháp áo xám tiến lên, lạnh giọng nói:

“Lăng công tử, Tịnh Tâm am nhận lệnh hộ pháp của Huyền Nguyên môn. Người không có lệnh tông môn, không được khám, không được hỏi, không được quấy nhiễu.”

Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn bảng tên trên cửa, rồi nhìn sang gã.

“Ta có nói muốn khám am sao?”

Hộ pháp nhíu mày.

“Vậy ngươi đến làm gì?”

“Đòi người.”

“Trong am không có người ngươi muốn.”

Lăng Tiếu bật cười, ho khan hai tiếng, khăn trắng che miệng lập tức thấm một vệt đỏ nhạt. Hắn gấp khăn lại, thong thả nói:

“Hay thật. Ta còn chưa nói tên, ngươi đã biết không có. Huyền Nguyên môn các ngươi học bói từ lúc nào vậy?”

Mặt hộ pháp trầm xuống.

Hắc Thất hơi nghiêng người, nhưng Lăng Tiếu giơ tay ngăn lại. Hắn không nhìn kiếm của đối phương, chỉ lấy từ tay áo ra một xấp giấy mỏng.

“Ta không vào. Ta đứng ngoài đọc sổ.”

Gió trước am hơi lạnh. Mấy ni cô bên trong khe cửa lén nhìn ra, vừa thấy xấp giấy kia, sắc mặt đã đổi.

Lăng Tiếu hắng giọng, âm thanh không lớn, nhưng từng chữ đâm thẳng vào cửa am.

“Ngày mười ba tháng trước, Tịnh Tâm am nhận của Nội đình ba mươi đấu gạo trắng, hai mươi đấu gạo kê, mười cân muối, sáu vò dầu. Sổ ghi nuôi mười hai người bệnh, bảy người tịnh dưỡng, ba người câm không rõ tên. Nhưng sổ bếp cùng ngày chỉ nấu đủ cho mười chín miệng ăn. Ta xin hỏi, ba miệng còn lại ăn hương khói à?”

Bên trong im phăng phắc.

Hộ pháp áo xám quát:

“Câm miệng! Nơi thanh tu, không cho ngươi ô ngôn uế ngữ!”

Lăng Tiếu nghiêng đầu.

“Ta chửi tượng thờ nhà ngươi chưa? Ta mắng đạo hạnh nhà ngươi chưa? Ta chỉ hỏi gạo. Gạo cũng biết xấu hổ, nên ngươi không cho hỏi?”

Đám người xem từ xa bắt đầu xì xào.

Lăng Tiếu lại rút tờ thứ hai.

“Ngày mười sáu, am nhận thuốc hàn độc ba phần, thuốc an thần chín phần, thuốc cầm máu hai phần. Sổ thuốc ghi dùng cho cung nữ Liễu Nhi, người đã chết trong cung ngày mười bảy, thi thể nhập sổ Nội đình giờ Dậu. Nhưng kỳ lạ là thuốc an thần tiếp tục lĩnh thêm ba ngày, tên người dùng vẫn là Liễu Nhi. Ta xin hỏi, người chết rồi còn mất ngủ sao?”

Một tiếng va chạm rất khẽ vang lên sau cửa, như có ai đánh rơi bát.

Hộ pháp áo xám bước một bước, khí tức ép xuống.

“Lăng Tiếu, ngươi nhục mạ am viện, tông môn sẽ trị tội Lăng gia.”

Lăng Tiếu cười càng tươi.

“Ghi lại.”

Hắc Thất lập tức nói:

“Đã ghi. Huyền Nguyên môn hộ pháp trước mặt dân chúng thừa nhận sổ gạo, sổ thuốc của Tịnh Tâm am bị hỏi là nhục mạ am viện.”

Mặt hộ pháp cứng đờ.

Lăng Tiếu chống tay lên gậy trúc, cố đứng thẳng hơn một chút. Mồ hôi lạnh thấm qua cổ áo, mỗi hơi thở như kéo theo gai băng trong phổi, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng, sáng đến đáng ghét.

“Tờ thứ ba, sổ người chết.”

Hắn vừa nói ba chữ ấy, cả cửa am như thấp xuống.

“Trong nửa năm, Nội đình đưa tới Tịnh Tâm am mười bảy cung nữ bệnh nặng. Sổ am ghi sáu người khỏi bệnh, bốn người xuất gia, bảy người chết vì khí huyết suy kiệt. Nhưng Diêm La Điện đã đối chiếu với sổ áo tang, sổ tro giấy, sổ lĩnh vải trắng. Bảy người chết dùng tổng cộng mười một bộ áo tang. Vậy bốn bộ áo tang còn lại mặc cho ai?”

Không ai đáp.

“Ta nói tiếp. Bốn người xuất gia, tên pháp danh đều có, nhưng dấu tay trong sổ nhận giới là dấu tay của cùng một người. Ngón cái lệch trái, đốt thứ hai có sẹo. Hay lắm, Tịnh Tâm am không chỉ cứu người, còn có bản lĩnh biến bốn cô nương thành một bàn tay.”

Một bà lão bán hương ngoài ngõ bịt miệng, mắt trợn lớn.

Lăng Tiếu quay sang bà, cười hì hì:

“Đại nương, hôm nay đừng mua hương ở đây. Hương cháy lên khói thơm, nhưng sổ sách cháy lên mùi người chết khó ngửi lắm.”

“Ngươi muốn chết!”

Hộ pháp áo xám vung tay, một luồng kình phong bổ thẳng tới. Hắc Thất rút đao nửa tấc, nhưng Lăng Tiếu lại bước lên trước, để luồng gió quét qua vai. Hắn lảo đảo, máu trong cổ trào lên, song vẫn không ngã.

“Đánh đi.” Hắn lau khóe miệng, giọng khàn xuống. “Đánh chết ta trước cửa. Ngày mai cả kinh thành sẽ biết Tịnh Tâm am dùng gạo của người sống nuôi tên người chết, dùng thuốc của người chết bịt miệng người sống, dùng áo tang mặc sai xác. Huyền Nguyên môn hộ pháp không tra sổ, chỉ tra xương ta cứng hay mềm.”

Hộ pháp áo xám nâng tay giữa không trung, cuối cùng không dám hạ xuống.

Vì xung quanh đã có quá nhiều mắt.

Cửa am bỗng hé ra một khe.

Một nữ ni trung niên bước ra, sắc mặt tái xanh, chắp tay nói:

“Lăng công tử, am viện thanh tịnh, nếu có hiểu lầm, xin vào thiên phòng nói chuyện.”

Lăng Tiếu lắc đầu.

“Không vào. Ta sợ vào rồi lại được ghi vào sổ người chết. Mở cửa chính, đưa người ra.”

Nữ ni cắn răng.

“Không có người.”

Lăng Tiếu lấy tờ cuối cùng, giọng nhẹ hơn, nhưng độc hơn.

“Cung nữ tên thật là A Đào, nhập Nội đình năm mười ba tuổi, sau đổi tên thành Liễu Nhi để thế mạng. Trên cổ tay trái có nốt ruồi son, sau lưng có vết bỏng hình lưỡi liềm. Nàng chưa chết, vì bát thuốc giải trong Phủ An vương là do nàng nhìn thấy người ta đổi. Ta chỉ hỏi một câu: Tịnh Tâm am muốn giữ danh, hay muốn giữ xác sống?”

Cánh cửa im lìm hồi lâu.

Rồi chuông đồng trên cửa rung nhẹ.

Cửa chính mở ra.

Một cô gái gầy đến mức áo xám rộng thùng thình trên người như treo trên cành khô được dìu ra. Tóc nàng bị cắt nham nhở, cổ tay trái quả nhiên có một nốt ruồi son. Vừa thấy ánh sáng bên ngoài, nàng run bần bật, hai mắt đỏ hoe nhưng không khóc thành tiếng.

Lăng Tiếu nhìn nàng, giọng hiếm khi không châm chọc:

“A Đào, muốn sống thì nói thật. Ở đây không ai cứu ngươi miễn phí, nhưng cũng không ai được phép bắt ngươi chết thay sổ.”

Cô gái ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua nữ ni, lướt qua hộ pháp áo xám, rồi dừng lại ở một người đứng sau hàng hộ pháp.

Người ấy mặc áo xanh, từ đầu đến cuối không nói câu nào. Dáng vẻ giống kẻ đi theo, nhưng bàn tay luôn giấu trong tay áo, ngón cái có vết chai của người quen cầm ấn chứ không quen cầm kiếm.

A Đào giơ tay, run rẩy chỉ thẳng vào hắn.

“Là hắn... hắn đưa lời vào am. Nhưng người ra lệnh không phải An vương.”

Đám đông ồ lên.

Hộ pháp áo xám biến sắc:

“Nói bậy!”

A Đào co rúm lại, nhưng vẫn nghiến răng nói tiếp:

“Người ra lệnh là người giữ ấn trong cung. Hắn nói chỉ cần ấn còn đóng được, người chết cũng có thể sống trên sổ, người sống cũng có thể chết trong cung.”

Lăng Tiếu nhắm mắt một hơi.

Trong khoảnh khắc đó, thân thể hắn mềm xuống. Hắc Thất kịp đỡ lấy, mới không để hắn ngã trước cửa am. Máu thấm qua áo sau lưng, vết roi bị kéo rách, độc hàn khiến đầu ngón tay hắn lạnh như băng.

Nhưng hắn vẫn cười.

“Nghe rõ chưa? Khóa người áo xanh lại. Không giết. Không đánh. Ai vượt giới, tự chặt tay trước mặt ta.”

Diêm La Điện đồng loạt đáp một tiếng trầm.

Người áo xanh quay người định lui vào ngõ sau, nhưng vừa động đã khựng lại. Cuối ngõ, hai bóng áo đen đứng sẵn từ bao giờ. Tuyến khóa đường ấy vốn chưa từng lộ trước mặt người ngoài, hôm nay vì giữ nhân chứng, buộc phải hiện ra.

Hộ pháp áo xám nhìn tuyến người kia, mặt âm trầm đến đáng sợ.

Một tên sai dịch từ cuối phố chạy tới, tay cầm lệnh giấy còn mới, cao giọng đọc:

“Lăng gia tử Lăng Tiếu nhục mạ am viện có tông môn hộ pháp, phạt bạc ba ngàn lượng, trong ba ngày phải nộp đủ, nếu không thu ruộng ngoại thành!”

Hắc Thất giận đến siết chuôi đao.

Lăng Tiếu lại bật cười, cười đến ho ra máu.

“Ba ngàn lượng mua một cái miệng sống, rẻ.”

Hắn ngẩng đầu nhìn cửa am đang mở, rồi nhìn về hướng hoàng cung xa xa.

“An vương chỉ là tay cầm bát thuốc. Bây giờ, đến lượt xem kẻ cầm ấn có dám nói mình chưa từng đóng xuống mạng người hay không.”
0