Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 281: Mật Thư Tây Tông Đi Qua Cửa Hông

Đăng: 04/08/2026 08:22 2,642 từ 1 lượt đọc
Cửa hông phủ nha Tam ty mở vào một con hẻm hẹp, hai bên là tường vôi đã bong, nước cống chảy lờ đờ dưới rãnh đá.


Giờ tị vừa qua, cổng chính còn treo biển tiếp dân, nhưng cửa hông đã có người gõ ba tiếng rất nhẹ. Không phải kiểu gõ của dân oan. Dân oan gõ cửa như đập mạng mình lên gỗ. Kẻ đứng ngoài hôm nay gõ chậm, đều, sạch sẽ, tựa như biết bên trong nhất định có người chờ.


Một sai dịch kéo then, thò nửa mặt ra. Gã nhìn chiếc áo xám của người đưa thư, nhìn hộp trúc buộc dây vàng sẫm trong tay hắn, rồi lặng lẽ mở rộng cửa.


Người đưa thư không vào đại đường.


Hắn cũng không ghi tên ở bàn trực.


Hắn đặt hộp trúc lên khay gỗ do một thư lại nâng sẵn, cúi đầu, xoay người đi ngay. Từ đầu đến cuối, vạt áo không chạm ngưỡng cửa, giày không để bùn lên thềm.


Ở quán cháo đối diện, một lão què đang thổi bát cháo nguội. Hơi nóng che nửa mặt lão, nhưng mắt lão không bỏ qua lớp sáp bị cọ rất mỏng ở nắp hộp trúc. Sáp ấy không đỏ như sáp quan, cũng không vàng như thư nhà quyền quý. Nó có sắc xám nhạt, lẫn một mùi khét rất nhạt, giống tro hương trộn dầu thông.


Lão què húp hết thìa cháo cuối cùng, đặt hai đồng tiền lên bàn, khập khiễng đi khỏi hẻm.


Không ai đuổi theo.


Không ai chặn người đưa thư.


Đó là luật Lăng Tiếu đã đặt cho Diêm La Điện từ đêm trước: thấy thư thì nhìn, ngửi được mùi thì nhớ, nhưng không được cướp, không được sờ, càng không được để một sợi tóc của kẻ giao thư rơi xuống đất vì người của mình.


Một phong thư bị đoạt sẽ biến thành cái bẫy.


Một kẻ đưa thư bị thương sẽ biến thành chứng cứ.


Tây Tông đã chịu đi cửa hông, chứng tỏ chúng muốn nó vừa là mật thư, vừa có thể trở thành công văn khi cần. Chỉ cần Diêm La Điện động tay trước, Hắc Tháp ty sẽ có lý do mở cổng nuốt người.


Tin tức chạy qua ba mái nhà, hai xe rau và một con diều giấy đứt dây.


Đến Lăng phủ, nó không biến thành lời nói.


Nó biến thành một chén rượu đặt lệch trên khay thuốc.


Trong thư phòng phía tây, Lăng Tiếu đang ngồi khoác áo lông cáo, mặt trắng như vừa bị nhúng vào nước lạnh. Hai người Tam ty ngồi ngoài cửa, một người chép sổ, một người nhìn bếp than. Trên giấy đã ghi đủ: giờ nào uống thuốc, giờ nào ho, giờ nào mắng bếp, giờ nào đòi đổi đệm vì đệm “có mùi nghèo”.


Nha hoàn bưng khay vào, cúi đầu thấp đến mức gần chạm ngực.


Trên khay có thuốc, có rượu, có một cái bánh đậu xanh bị cắn mất góc.


Lăng Tiếu liếc qua, ngón tay gõ lên tay ghế hai cái.


Nha hoàn hiểu, đặt khay xuống rồi lui ra.


Hắn cầm chén rượu, xoay miệng chén về phía ánh sáng. Mép chén có một vệt tro nhỏ, dài bằng nửa hạt gạo. Tro xám pha vàng, đúng màu đã hẹn.


“Hay lắm.”


Hắn cười khàn.


Tên thư lại ngoài cửa lập tức ngẩng đầu. “Lăng công tử vừa nói gì?”


“Ta nói rượu nhà các ngươi dở như nước rửa chân.” Lăng Tiếu nghiêng người, giọng kéo dài lười biếng. “Bị quản thúc trong nhà đã đủ nhục, còn phải uống thứ này. Tam ty muốn giết ta thì nói thẳng, đừng dùng cách bần tiện thế.”


Thư lại nhíu mày. “Rượu do Lăng phủ tự chuẩn bị.”


“Vậy ngươi ghi vào sổ đi.” Lăng Tiếu nâng chén, mắt cười mà khóe miệng lạnh. “Lăng phủ nghèo đến mức thiếu rượu ngon tiếp đãi công tử nhà mình. Ghi to một chút, sau này ta đòi bạc lão cha còn có cớ.”


Tên chép sổ mím môi, vẫn hạ bút.


Lăng Tiếu uống cạn chén rượu.


Rượu vừa xuống bụng, hắn đã dùng đầu lưỡi ép một viên thuốc nhỏ giấu dưới hàm răng vỡ ra. Vị đắng lạnh bùng lên, chạy thẳng xuống ngực như một lưỡi dao băng. Hàn độc trong kinh mạch vốn bị hắn đè mấy ngày nay lập tức bị kéo dậy. Mồ hôi lạnh rịn ra ở thái dương, ngón tay hắn co quắp dưới tay áo.


Giá của một màn kịch tốt thường không rẻ.


Hắn có thể giả bệnh, nhưng muốn ép Tam ty kéo người tới chứng kiến đúng lúc, phải để bệnh thật trồi lên một phần. Đau thật thì hơi thở mới rối, môi mới tím, tay mới run đến mức người nhìn không nghi ngờ.


Hắn đặt chén xuống, bỗng đá mạnh bàn.


Ầm!


Chén thuốc đổ tung. Nước thuốc nâu sẫm bắn lên sổ ghi của Tam ty, loang một mảng như máu cũ.


“Gọi chủ sự tới!” Lăng Tiếu gào lên, giọng vỡ vì lạnh. “Gọi cái lão thích ngồi ghế cao của các ngươi tới! Gọi cả thằng trọc áo xám hôm trước! Ta muốn hỏi, trong thuốc dưỡng thân của ta bỏ thứ gì mà uống xong tay chân muốn rụng?”


Người ngoài cửa bật dậy.


Tên thư lại giận tím mặt. “Lăng Tiếu, ngươi còn dám nhục mạ người giám sát?”


Lăng Tiếu vớ lấy bình mực ném ra cửa. Bình mực đập vào khung gỗ, vỡ tóe, mực đen bắn lên giày thư lại.


“Nhục mạ?” Hắn cười lớn, nhưng tiếng cười bị cơn ho cắt nát. “Ta nhục mạ ai? Ta nhục mạ cái cửa hông phủ nha biết ăn thư hay nhục mạ mấy kẻ ban ngày treo biển công đường, sau lưng lại nhận hộp trúc như nhận tiền cưới?”


Không khí chợt cứng lại.


Tên chép sổ dừng bút.


Kẻ canh cửa nhìn đồng bạn, sắc mặt đổi rất nhanh.


Lăng Tiếu chống tay lên bàn đứng dậy, vừa đứng được nửa người đã lảo đảo ngã lại ghế. Hắn thở dốc, mắt đỏ vì đau, nhưng miệng vẫn độc như dao ngâm muối.


“Sao? Không ghi nữa à? Vừa rồi ta mắng rượu dở, các ngươi ghi nhanh lắm cơ mà. Bây giờ ta nói phủ nha có thư đi cửa hông, tay các ngươi bị phế hết rồi?”


Tên thư lại quát: “Ngươi đang bị quản thúc, không được bịa đặt việc công!”


“Ta bịa thì ngươi ghi ta bịa.” Lăng Tiếu chồm tới, vỗ mạnh lên bàn. “Ghi rõ: Lăng Tiếu, giờ tị ba khắc, trong thư phòng, không bước ra khỏi cửa, thần trí hỗn loạn vì thuốc, miệng nói phủ nha nhận thư cửa hông. Ghi đi! Không ghi thì lát nữa ta bò ra sân, cởi áo cho toàn phủ xem Tam ty quản người bệnh kiểu gì.”


Một câu “cởi áo” làm hai nha hoàn ngoài hiên sợ đến mặt trắng.


Tên thư lại run tay vì tức.


Lăng Tiếu lại ho. Lần này máu trào lên cổ họng, bị hắn cố nuốt xuống, chỉ để lại một vệt đỏ ở khóe môi. Mắt hắn tối đi một thoáng. Cơn lạnh gặm vào xương, từng khớp ngón tay như bị kim xuyên. Hắn biết mình chơi quá tay nửa phần, nhưng nửa phần ấy đủ kéo cá lớn tới.


Quả nhiên, chưa đầy một khắc, chủ sự Tam ty họ Mạnh dẫn người xông vào Lăng phủ. Theo sau còn có một y giả nội đình và vị tăng nhân áo xám từng đứng cạnh chén thuốc hôm trước.


Mạnh chủ sự vừa vào thư phòng đã thấy nền nhà đầy mảnh chén, thuốc đổ, mực văng, còn Lăng Tiếu ngồi xiêu vẹo trên ghế, áo mở nửa vạt, bộ dạng hoàn khố bệnh tật nhưng đôi mắt sáng đến đáng ghét.


“Lăng công tử.” Mạnh chủ sự nén giận. “Ngươi lại muốn diễn trò gì?”


“Diễn trò?” Lăng Tiếu chỉ vào ngực mình. “Ta bị các ngươi nhốt trong nhà, không được ra cổng, không được gặp khách lạ, ăn uống ngủ nghỉ đều có bút ghi bên cạnh. Bây giờ bụng đau, tim lạnh, tay run, ta la vài câu cũng gọi là diễn? Mạnh đại nhân, quan uy của ngươi lớn hơn cả trời rồi.”


Tăng nhân áo xám nhìn hắn, giọng chậm rãi: “Tâm bất tịnh thì bệnh sinh loạn ngôn. Lăng công tử nên im miệng dưỡng khí.”


Lăng Tiếu bật cười. “Ngươi nói tiếng người không được à? Tâm ta bẩn thì miệng ngươi sạch chắc? Hôm trước Tây Tông muốn mượn từ đường, hôm nay phủ nha có hộp trúc đi cửa hông. Sao các ngươi thích cửa phụ thế? Cổng chính nhà người ta có cắn à?”


Mạnh chủ sự quay phắt sang thư lại. “Ai nói với hắn?”


Thư lại tái mặt. “Thuộc hạ không biết! Hắn vẫn ở trong phòng, chúng ta không rời mắt.”


“Đúng vậy.” Lăng Tiếu vỗ tay yếu ớt. “Ghi câu này vào. Hai vị quan gia không rời mắt khỏi ta. Nếu ta biết chuyện bên ngoài, hoặc là ta mọc cánh, hoặc là bên ngoài có kẻ ngu đến mức để cả kinh thành ngửi thấy mùi sáp.”


Mạnh chủ sự nhìn hắn rất lâu.


“Ngươi muốn gì?”


“Ta muốn Tam ty ghi nhận một việc.” Lăng Tiếu tựa lưng, môi tái nhợt nhưng nụ cười vẫn ngông. “Nếu hôm nay có bất cứ thư nào liên quan đến việc đưa ta vào Hắc Tháp, mà nó chưa qua công đường, chưa đóng dấu nhận ở bàn trực, chưa đọc trước mặt ba ty, thì nó không được tính là lệnh công.”


Căn phòng yên đến mức nghe được tiếng bấc đèn nổ tí tách.


Tăng nhân áo xám mở mắt. “Lăng công tử quá nhạy cảm. Một người ngay thẳng đâu cần sợ tháp đen.”


“Ta không sợ tháp.” Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Ta sợ mấy con chuột đội mũ người chui cửa hông rồi bảo đó là ý trời.”


Mạnh chủ sự lạnh giọng: “Ngươi không có quyền yêu cầu Tam ty lập ghi nhận theo lời say bệnh.”


“Vậy ngươi có quyền dùng lời say bệnh buộc tội ta náo loạn.” Lăng Tiếu chỉ vào sổ bị thuốc làm bẩn. “Ghi cả hai. Ta chịu thêm một tội. Đổi lại, ngươi phải ghi rằng lúc ta nói ra câu ấy, ta đang bị quản thúc trong thư phòng, chưa từng rời khỏi cửa. Đại nhân thích bắt lỗi thì cứ bắt. Nhưng đừng bắt nửa câu, trừ khi tay ngươi chỉ biết cầm bút lúc có người Tây Tông đứng sau lưng.”


Lời này như tát thẳng vào mặt.


Mạnh chủ sự tức đến gân cổ nổi lên, nhưng hắn không dám lập tức phủ nhận chuyện cửa hông. Bởi chỉ cần phủ nhận sai, sau này có người moi ra sổ cửa, hắn thành kẻ nói dối trước mặt Lăng phủ, nội đình và cả Tây Tông.


Lăng Tiếu cần chính là khoảnh khắc do dự đó.


Hắn bỗng ôm ngực, cả người co lại, đập khuỷu tay vào cạnh bàn. Một tiếng rên bật ra, không giống giả. Y giả nội đình vội bước lên xem mạch, vừa chạm vào cổ tay hắn đã biến sắc.


“Khí lạnh chạy ngược. Mạch rất loạn.”


Tăng nhân áo xám cau mày. “Do hắn kích động.”


“Do thuốc dưỡng thân của các ngươi thơm quá.” Lăng Tiếu cắn răng, mồ hôi chảy xuống cằm. “Thơm đến mức ta muốn đem cả nồi úp lên đầu người kê đơn.”


Mạnh chủ sự hít sâu, quay sang thư lại. “Ghi. Lăng Tiếu náo loạn giám quản, hủy chén thuốc, nhục mạ quan lại và người Tây Tông. Đồng thời ghi hắn từ giờ mão đến nay ở trong thư phòng, dưới sự trông coi của Tam ty.”


Thư lại vội viết.


Lăng Tiếu nhắm mắt, khóe miệng khẽ nhếch.


Một nửa mục đích đã thành.


Nửa còn lại nằm ở vệt sáp.


Trong lúc mọi người rối vì cơn phát lạnh của hắn, nha hoàn ban nãy quay lại thay khăn. Nàng không nhìn ai, chỉ thu dọn mảnh chén dưới đất. Một mảnh sứ nhỏ dính tro ở đáy khay được nàng kẹp bằng khăn ướt, bỏ vào thùng rác như vô ý.


Ra khỏi thư phòng, thùng rác được đưa xuống bếp. Từ bếp, tro bếp đổ ra xe than. Xe than rời Lăng phủ qua cổng sau để “đổi than mới” dưới mắt lính canh. Không ai khám tro bẩn, vì người Tam ty chỉ được lệnh canh Lăng Tiếu, không phải canh từng hạt bụi của bếp nhà hắn.


Ở cuối phố, một thiếu niên bán than nhận xe, cười hì hì với lính gác, còn biếu mỗi người một củ khoai nướng.


Đêm xuống, vệt sáp trên mảnh sứ được đặt lên miếng vải đen trong căn nhà thuê cạnh xưởng nhuộm. Ba người Diêm La Điện ngồi quanh, không thắp đèn lớn. Một người dùng kim bạc cạo lớp ngoài, một người hơ nhẹ trên than, người còn lại ghi mùi.


Dầu thông núi tây.


Tro hương trộn vỏ cây khô.


Một chút phấn đá dùng trong phòng niêm thư của Tây Tông.


Muốn có kết quả ấy, Lăng Tiếu phải đốt một tuyến bạc đã nuôi nửa năm. Tiệm cầm đồ ở phố Ngô Đồng bị bán rẻ ngay trong chiều, số bạc đổi ra chia cho hai sai dịch canh cửa hông, một thợ làm sáp già và một phu xe từng giao hương liệu cho Tây Tông. Sau đêm nay, ba điểm liên lạc ấy không thể dùng nữa. Người phải rút, nhà phải bỏ, giấy nợ phải đốt sạch.


Diêm La Điện giữ được mùi, nhưng mất một đoạn rễ.


Trong thư phòng, Lăng Tiếu nằm trên giường, răng va vào nhau từng cơn. Thuốc nóng rót xuống vẫn không ngăn được cái lạnh bò dọc sống lưng. Lăng Vân đứng bên cạnh, mặt đen như đáy nồi.


“Con tự làm mình thành thế này chỉ để ép vài chữ trong sổ?”


Lăng Tiếu hé mắt. “Vài chữ ấy đủ khiến chúng không dám khiêng con đi trong đêm.”


“Nhưng tội náo loạn lại thêm một dòng.”


“Cha cứ coi như con hiếu thuận, giúp Tam ty đỡ thiếu việc.”


Lăng Vân muốn mắng, nhưng nhìn môi hắn tím lại, lời đến miệng đành nuốt xuống. Ông kéo chăn phủ kín vai con trai, thấp giọng: “Tây Tông sẽ không dừng.”


“Con biết.”


Ngoài hiên, Mạnh chủ sự đang nói chuyện với tăng nhân áo xám. Giọng họ rất nhỏ, nhưng trong đêm tĩnh vẫn lọt qua khe cửa.


“Lệnh đưa vào Hắc Tháp tạm thời không thể ký. Hắn đã ép ghi nhận trước mặt quá nhiều người.”


“Vậy đổi cách khác.” Tăng nhân áo xám đáp. “Bệnh của hắn càng ngày càng nặng. Tây Tông xin lập sổ mạch tại Lăng phủ, mỗi ngày ba lần xem mạch, có người Tam ty cùng chứng. Nếu mạch chứng phù hợp với tà khí xâm tâm, đưa vào tháp để tịnh dưỡng sẽ danh chính ngôn thuận.”


Mạnh chủ sự im lặng một lát. “Sổ mạch phải có y giả nội đình ký.”


“Chúng ta sẽ mời.”


Tiếng bước chân xa dần.


Lăng Tiếu mở mắt, nhìn bóng đèn rung trên màn giường. Hắn cười một tiếng rất khẽ, khàn đến gần như không thành âm.


Cửa hông bị chặn, chúng liền đẩy giường bệnh ra giữa sân.


Được.


Muốn lấy mạch của hắn làm dây trói, thì hắn sẽ để chúng biết, cổ tay của Diêm La không phải ai muốn bắt cũng bắt được.


0