Chương 150: Nửa Dấu Ấn Trên Long Bàn Phụ
Đăng: 21/07/2026 19:25
1,683 từ
1 lượt đọc
Buổi hỏi sáng mở ngay tại Thiên Tỉnh hiên.
Không chuyển Lăng Tiếu về điện phụ. Không đưa hắn ra sân lớn. Một bàn thấp được đặt dưới mái hiên nhìn thẳng ra giếng vuông, An vương ngồi phía bắc, lễ quan bên trái, Tạ văn thư bên phải. Phù công công đứng sau nửa bước. Cung y thì như mọc rễ cạnh ghế bệnh, mắt cứ liếc vết máu mới băng trên trán Lăng Tiếu.
Tất cả đều gọi là vì thương bệnh.
Thật ra vì không muốn hắn đi qua quá nhiều mắt.
Lăng Tiếu ngồi trên ghế tạm, lưng lót gối, vai trái cứng như đá. Tay trái giấu trong áo, không nhúc nhích. Túi hương của lão phu nhân nằm trên đùi hắn, nhỏ, cũ, chẳng xứng với nền cung sạch bóng.
An vương mở lời bằng tiếng thở dài.
“Đêm qua ngươi chịu khổ.”
Lăng Tiếu đáp rất ngoan: “Nhờ phúc hoàng gia, còn sống.”
Lễ quan nhíu mày. Tạ văn thư cúi nhìn giấy. Phù công công cười nhẹ như gió.
An vương nói: “Vậy chúng ta nói ngắn. Về chứng án Nam Khuyết, triều đình sẽ tra. Nhưng trước khi tra rõ, Lăng gia không nên tung lời đồn làm kinh thành bất ổn. Ngươi viết một bản cam kết: không nhắc Nam Khuyết, không nhắc hôn thư trước công đường, không tiếp xúc chứng nhân khi chưa có lệnh. Đổi lại, hôn sự tạm hoãn, thuế vụ cũng tạm chậm.”
Một miếng thịt rất thơm đặt trên bẫy.
Tạm hoãn hôn sự.
Tạm chậm thuế.
Chỉ cần Lăng gia câm miệng.
Lăng Tiếu nhìn bút được đẩy tới. Bút cung đình nhẹ, cán ngọc, đầu lông mềm. Thứ này viết ra chữ chắc đẹp hơn dao rạch thịt.
Hắn hỏi: “Nếu ta không viết?”
Lễ quan lạnh giọng: “Lăng thiếu gia nên nghĩ cho Lăng gia. Chống lại thiện ý của triều đình không phải chuyện đùa.”
Tạ văn thư lần đầu lên tiếng: “Không ai ép ngươi. Chỉ là người biết thời thế sẽ hiểu đâu là đường sống.”
Giọng hắn khô, sạch, có mùi giấy chống mọt.
Lăng Tiếu cười. “Tạ đại nhân nói chuyện giống văn khố thật. Chữ nào cũng được hun qua, không mọt ăn nổi.”
Tạ văn thư ngẩng mắt.
An vương nhìn giữa hai người. “Ngươi quen Tạ đại nhân?”
“Không quen. Nhưng hôm qua hắn nhặt túi hương của ta, tay thơm quá, ta nhớ.”
Không khí đổi màu.
Phù công công lập tức nói: “Hôm qua nhiều người đỡ Lăng thiếu gia. Bệnh nhân nhớ nhầm cũng thường.”
“Đúng. Ta bệnh nên nhớ nhầm nhiều.” Lăng Tiếu gật đầu. “Ví dụ ta nhớ nhầm Nam Khuyết chỉ là trạm giữ lễ. Nhớ nhầm hôn thư không có phí giữ người. Nhớ nhầm phòng nước không có người sống. Nhớ nhầm đêm qua Thiên Tỉnh hiên không có người áo xám muốn sờ tay ta.”
Lễ quan vỗ bàn. “Lăng Tiếu! Nói có chứng!”
“Có.”
Một chữ.
Rất nhẹ.
Nhưng khiến Phù công công nhìn túi hương.
Lăng Tiếu cũng nhìn xuống. Hắn biết nếu tự tay lấy, tay phải sẽ run. Nếu để người khác lấy, mảnh gỗ có thể biến mất. Nếu dùng tay trái, độc và tê sẽ cắn ngược, nhưng trong khoảnh khắc mọi người chưa kịp cản, đó là cách chắc nhất.
Nha cấm dùng tay trái.
Nha không ở đây.
Hắn dùng.
Tay trái chậm rãi rút khỏi áo. Ngón tay trắng bệch, đầu móng hơi xanh. Khi hắn đặt tay lên túi hương, cả cánh tay run như không thuộc về hắn. Đau đến sau mắt tối sầm. Hắn cắn đầu lưỡi, dùng vị máu giữ tỉnh, mở túi, lấy mảnh gỗ mỏng ra.
Cung y kêu: “Không được động tay đó!”
Muộn rồi.
Mảnh gỗ nằm trên bàn.
Lăng Tiếu dùng tay phải đẩy nó về giữa, rồi ngả lưng, mặt trắng như giấy.
“Trong đó có nửa dấu. Long văn bị cắt, nét núi nghiêng. Đêm qua có người dưới nền đưa lên. Trước khi các vị nói ta vu khống, xin nhớ phòng này do cung quản, nền do cung khóa, chuột cũng do cung nuôi.”
An vương không chạm mảnh gỗ.
Tạ văn thư nhìn nó, môi mím lại trong một nhịp rất ngắn.
Một nhịp đủ.
Lăng Tiếu thấy.
Phù công công bước lên. “Vật lạ không rõ nguồn, có thể là kẻ gian hãm hại.”
“Đúng.” Lăng Tiếu cười yếu. “Vậy phải tra. Trước mặt vương gia, lễ quan, cung y, nội vệ, Tạ đại nhân, Phù công công. Ai cũng thấy ta lấy từ túi hương sau một đêm ở Thiên Tỉnh hiên. Nếu lát nữa nó biến mất, chắc là nó tự mọc chân. Chuột trong cung tài thật.”
Lễ quan muốn quát, nhưng An vương giơ tay.
Ông nhìn mảnh gỗ rất lâu. Vẻ hiền trên mặt không mất, chỉ trở nên xa hơn.
“Ngươi biết đây là gì?”
Lăng Tiếu nói: “Ta chỉ là hoàn khố. Ta biết gì đâu.”
“Nhưng ngươi vừa nói long văn và nét núi.”
“Nghe người ta kể. Người sống từ Nam Khuyết kể. Kẻ sắp chết dưới nền cung kể bằng máu. Ta gom chuyện chợ búa thôi.”
Tạ văn thư nói: “Nếu là chuyện chợ búa, không đủ làm chứng.”
“Vậy Tạ đại nhân cầm lên xem thử đủ không.”
Tạ văn thư không động.
Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Sao vậy? Sợ mùi giấy nhà mình nhận ra tay à?”
Câu này như một cái tát.
Tạ văn thư đứng phắt dậy. “Ngươi ngậm máu phun người!”
Lăng Tiếu cười, máu ở đầu lưỡi làm răng đỏ nhạt. “Ta ngậm máu thật. Phun chưa tới lượt.”
An vương quát khẽ: “Đủ.”
Yên lặng rơi xuống.
Bên ngoài sân, có tiếng bước chân mới. Không phải nội vệ của Thiên Tỉnh hiên. Một giọng già vang lên trước cửa: “Vạn ngự sử phụng lệnh Tam ty, đến hỏi thăm bệnh trạng Lăng thiếu gia và tiếp nhận tin đêm qua trong cung có người chết vì trượt chân.”
Phù công công biến sắc rất nhẹ.
Lăng Tiếu nhắm mắt.
Diêm La đã không vào cung. Nhưng Diêm La có thể đưa tin ra ngoài trước khi cổng đóng, bằng đường mà Phù công công tưởng đã đốt ở lò nhuộm. Hàn Đinh hẳn đã dùng hạt bụi cắm vào mảnh giấy cháy để lần đến người nhận, rồi đẩy tin “nội thị chết” tới Tam ty đúng lúc.
Không cứu được người không tên.
Nhưng không để hắn chết im.
An vương nhìn Lăng Tiếu. Lần đầu tiên, vẻ dỗ cháu nhỏ biến mất hoàn toàn.
“Ngươi chuẩn bị khá đủ.”
Lăng Tiếu mở mắt, giọng mệt đến gần như tan. “Không đủ. Đủ thì ta đã ngủ ở nhà.”
Vạn ngự sử bước vào, phía sau có hai thư lại Tam ty và một nội vệ cao cấp mang dấu kiểm cung. Lão nhìn vết máu trên trán Lăng Tiếu, nhìn mảnh gỗ trên bàn, rồi nhìn An vương.
“Vương gia, xem ra bệnh trạng hôm nay không chỉ nằm trong người Lăng thiếu gia.”
An vương cười lại. “Ngự sử nói nặng.”
“Vi thần già, lưng nặng, lời cũng nặng.”
Ba bên đứng quanh nửa dấu: cung, Tam ty, Lăng Tiếu. Không bên nào có thể nuốt ngay. Không bên nào có thể bỏ qua.
Cuối cùng, An vương cho niêm mảnh gỗ tại chỗ. Tạ văn thư phải ký làm người có mặt. Phù công công cũng ký. Cung y ghi thêm rằng Lăng Tiếu dùng tay trái rồi mạch loạn nặng, cần đưa về phủ dưới giám sát y quan.
Không phải thắng.
Chỉ là cái lồng bị buộc mở cửa trước mặt nhiều người hơn.
Khi xe đưa Lăng Tiếu rời Thiên Tỉnh hiên, hắn gần như không ngồi nổi. Tay trái hoàn toàn mất cảm giác từ vai xuống. Mỗi lần bánh xe lăn qua khe đá, ngực hắn lại đau như có dây kéo tim. Vạn ngự sử đi cạnh một đoạn, thấp giọng: “Ngươi liều quá.”
Lăng Tiếu nhếch môi. “Lão đại nhân nói như ta có vốn dày.”
“Vốn mỏng càng phải giữ.”
“Giữ rồi để người ta cắt từng lát à?”
Vạn ngự sử không đáp.
Ra đến cửa thứ hai, A Sửu lao lên đỡ ghế, mắt đỏ đến đáng sợ. Nha đứng sau hắn, mặt không có biểu cảm. Chính vẻ không biểu cảm ấy làm Lăng Tiếu biết mình xong rồi.
“Ta dùng tay trái,” hắn thành thật khai trước.
Nha nói: “Ta thấy.”
“Có thể mắng nhẹ không?”
“Không.”
Hắn thở dài. “Vậy chờ ta ngất rồi mắng.”
Nha đặt tay lên mạch hắn, sắc mặt đổi. Nàng không mắng nữa.
Điều đó càng đáng sợ.
Xe Lăng gia rời cung trong ánh mắt của rất nhiều người. Tin sẽ lan ra trước hoàng hôn: Lăng hoàn khố ở lại cung một đêm, sáng ra Tam ty vào Thiên Tỉnh hiên, có nửa dấu bị niêm, có nội thị chết, có Tạ văn thư ký tên. Dân chúng sẽ thêm thắt. Quan viên sẽ cân nhắc. Núi không tên sẽ đổi đường.
Trong điện phụ, sau khi mọi người đi, An vương đứng trước bàn rất lâu.
Một nội thị khác quỳ xuống, dâng phong thư mới.
“Bên Binh bộ hỏi, kế hoạch cắt quân lương tuyến Lăng gia có hoãn không?”
An vương mở thư. Bên trong chỉ có một dấu nhỏ, không chữ.
Ông nhìn dấu ấy, rồi nhìn về hướng Lăng Tiếu rời đi.
“Không hoãn.”
Nội thị cúi đầu.
“Đổi cách. Đừng động thằng bệnh trong ba ngày. Cắt gốc quân của Lăng gia trước.”
Ngoài Thiên Tỉnh hiên, giếng vuông vẫn không soi được sao.
Nhưng dưới mặt nước tối, một giọt máu rất nhỏ từ đường nền đêm qua tan ra, rồi bị dòng ngầm cuốn về phía không ai thấy.
Lăng Tiếu sống qua cái lồng đầu tiên của hoàng thành.
Còn hoàng thành đã bắt đầu đưa dao xuống rễ nhà hắn.
Không chuyển Lăng Tiếu về điện phụ. Không đưa hắn ra sân lớn. Một bàn thấp được đặt dưới mái hiên nhìn thẳng ra giếng vuông, An vương ngồi phía bắc, lễ quan bên trái, Tạ văn thư bên phải. Phù công công đứng sau nửa bước. Cung y thì như mọc rễ cạnh ghế bệnh, mắt cứ liếc vết máu mới băng trên trán Lăng Tiếu.
Tất cả đều gọi là vì thương bệnh.
Thật ra vì không muốn hắn đi qua quá nhiều mắt.
Lăng Tiếu ngồi trên ghế tạm, lưng lót gối, vai trái cứng như đá. Tay trái giấu trong áo, không nhúc nhích. Túi hương của lão phu nhân nằm trên đùi hắn, nhỏ, cũ, chẳng xứng với nền cung sạch bóng.
An vương mở lời bằng tiếng thở dài.
“Đêm qua ngươi chịu khổ.”
Lăng Tiếu đáp rất ngoan: “Nhờ phúc hoàng gia, còn sống.”
Lễ quan nhíu mày. Tạ văn thư cúi nhìn giấy. Phù công công cười nhẹ như gió.
An vương nói: “Vậy chúng ta nói ngắn. Về chứng án Nam Khuyết, triều đình sẽ tra. Nhưng trước khi tra rõ, Lăng gia không nên tung lời đồn làm kinh thành bất ổn. Ngươi viết một bản cam kết: không nhắc Nam Khuyết, không nhắc hôn thư trước công đường, không tiếp xúc chứng nhân khi chưa có lệnh. Đổi lại, hôn sự tạm hoãn, thuế vụ cũng tạm chậm.”
Một miếng thịt rất thơm đặt trên bẫy.
Tạm hoãn hôn sự.
Tạm chậm thuế.
Chỉ cần Lăng gia câm miệng.
Lăng Tiếu nhìn bút được đẩy tới. Bút cung đình nhẹ, cán ngọc, đầu lông mềm. Thứ này viết ra chữ chắc đẹp hơn dao rạch thịt.
Hắn hỏi: “Nếu ta không viết?”
Lễ quan lạnh giọng: “Lăng thiếu gia nên nghĩ cho Lăng gia. Chống lại thiện ý của triều đình không phải chuyện đùa.”
Tạ văn thư lần đầu lên tiếng: “Không ai ép ngươi. Chỉ là người biết thời thế sẽ hiểu đâu là đường sống.”
Giọng hắn khô, sạch, có mùi giấy chống mọt.
Lăng Tiếu cười. “Tạ đại nhân nói chuyện giống văn khố thật. Chữ nào cũng được hun qua, không mọt ăn nổi.”
Tạ văn thư ngẩng mắt.
An vương nhìn giữa hai người. “Ngươi quen Tạ đại nhân?”
“Không quen. Nhưng hôm qua hắn nhặt túi hương của ta, tay thơm quá, ta nhớ.”
Không khí đổi màu.
Phù công công lập tức nói: “Hôm qua nhiều người đỡ Lăng thiếu gia. Bệnh nhân nhớ nhầm cũng thường.”
“Đúng. Ta bệnh nên nhớ nhầm nhiều.” Lăng Tiếu gật đầu. “Ví dụ ta nhớ nhầm Nam Khuyết chỉ là trạm giữ lễ. Nhớ nhầm hôn thư không có phí giữ người. Nhớ nhầm phòng nước không có người sống. Nhớ nhầm đêm qua Thiên Tỉnh hiên không có người áo xám muốn sờ tay ta.”
Lễ quan vỗ bàn. “Lăng Tiếu! Nói có chứng!”
“Có.”
Một chữ.
Rất nhẹ.
Nhưng khiến Phù công công nhìn túi hương.
Lăng Tiếu cũng nhìn xuống. Hắn biết nếu tự tay lấy, tay phải sẽ run. Nếu để người khác lấy, mảnh gỗ có thể biến mất. Nếu dùng tay trái, độc và tê sẽ cắn ngược, nhưng trong khoảnh khắc mọi người chưa kịp cản, đó là cách chắc nhất.
Nha cấm dùng tay trái.
Nha không ở đây.
Hắn dùng.
Tay trái chậm rãi rút khỏi áo. Ngón tay trắng bệch, đầu móng hơi xanh. Khi hắn đặt tay lên túi hương, cả cánh tay run như không thuộc về hắn. Đau đến sau mắt tối sầm. Hắn cắn đầu lưỡi, dùng vị máu giữ tỉnh, mở túi, lấy mảnh gỗ mỏng ra.
Cung y kêu: “Không được động tay đó!”
Muộn rồi.
Mảnh gỗ nằm trên bàn.
Lăng Tiếu dùng tay phải đẩy nó về giữa, rồi ngả lưng, mặt trắng như giấy.
“Trong đó có nửa dấu. Long văn bị cắt, nét núi nghiêng. Đêm qua có người dưới nền đưa lên. Trước khi các vị nói ta vu khống, xin nhớ phòng này do cung quản, nền do cung khóa, chuột cũng do cung nuôi.”
An vương không chạm mảnh gỗ.
Tạ văn thư nhìn nó, môi mím lại trong một nhịp rất ngắn.
Một nhịp đủ.
Lăng Tiếu thấy.
Phù công công bước lên. “Vật lạ không rõ nguồn, có thể là kẻ gian hãm hại.”
“Đúng.” Lăng Tiếu cười yếu. “Vậy phải tra. Trước mặt vương gia, lễ quan, cung y, nội vệ, Tạ đại nhân, Phù công công. Ai cũng thấy ta lấy từ túi hương sau một đêm ở Thiên Tỉnh hiên. Nếu lát nữa nó biến mất, chắc là nó tự mọc chân. Chuột trong cung tài thật.”
Lễ quan muốn quát, nhưng An vương giơ tay.
Ông nhìn mảnh gỗ rất lâu. Vẻ hiền trên mặt không mất, chỉ trở nên xa hơn.
“Ngươi biết đây là gì?”
Lăng Tiếu nói: “Ta chỉ là hoàn khố. Ta biết gì đâu.”
“Nhưng ngươi vừa nói long văn và nét núi.”
“Nghe người ta kể. Người sống từ Nam Khuyết kể. Kẻ sắp chết dưới nền cung kể bằng máu. Ta gom chuyện chợ búa thôi.”
Tạ văn thư nói: “Nếu là chuyện chợ búa, không đủ làm chứng.”
“Vậy Tạ đại nhân cầm lên xem thử đủ không.”
Tạ văn thư không động.
Lăng Tiếu nghiêng đầu. “Sao vậy? Sợ mùi giấy nhà mình nhận ra tay à?”
Câu này như một cái tát.
Tạ văn thư đứng phắt dậy. “Ngươi ngậm máu phun người!”
Lăng Tiếu cười, máu ở đầu lưỡi làm răng đỏ nhạt. “Ta ngậm máu thật. Phun chưa tới lượt.”
An vương quát khẽ: “Đủ.”
Yên lặng rơi xuống.
Bên ngoài sân, có tiếng bước chân mới. Không phải nội vệ của Thiên Tỉnh hiên. Một giọng già vang lên trước cửa: “Vạn ngự sử phụng lệnh Tam ty, đến hỏi thăm bệnh trạng Lăng thiếu gia và tiếp nhận tin đêm qua trong cung có người chết vì trượt chân.”
Phù công công biến sắc rất nhẹ.
Lăng Tiếu nhắm mắt.
Diêm La đã không vào cung. Nhưng Diêm La có thể đưa tin ra ngoài trước khi cổng đóng, bằng đường mà Phù công công tưởng đã đốt ở lò nhuộm. Hàn Đinh hẳn đã dùng hạt bụi cắm vào mảnh giấy cháy để lần đến người nhận, rồi đẩy tin “nội thị chết” tới Tam ty đúng lúc.
Không cứu được người không tên.
Nhưng không để hắn chết im.
An vương nhìn Lăng Tiếu. Lần đầu tiên, vẻ dỗ cháu nhỏ biến mất hoàn toàn.
“Ngươi chuẩn bị khá đủ.”
Lăng Tiếu mở mắt, giọng mệt đến gần như tan. “Không đủ. Đủ thì ta đã ngủ ở nhà.”
Vạn ngự sử bước vào, phía sau có hai thư lại Tam ty và một nội vệ cao cấp mang dấu kiểm cung. Lão nhìn vết máu trên trán Lăng Tiếu, nhìn mảnh gỗ trên bàn, rồi nhìn An vương.
“Vương gia, xem ra bệnh trạng hôm nay không chỉ nằm trong người Lăng thiếu gia.”
An vương cười lại. “Ngự sử nói nặng.”
“Vi thần già, lưng nặng, lời cũng nặng.”
Ba bên đứng quanh nửa dấu: cung, Tam ty, Lăng Tiếu. Không bên nào có thể nuốt ngay. Không bên nào có thể bỏ qua.
Cuối cùng, An vương cho niêm mảnh gỗ tại chỗ. Tạ văn thư phải ký làm người có mặt. Phù công công cũng ký. Cung y ghi thêm rằng Lăng Tiếu dùng tay trái rồi mạch loạn nặng, cần đưa về phủ dưới giám sát y quan.
Không phải thắng.
Chỉ là cái lồng bị buộc mở cửa trước mặt nhiều người hơn.
Khi xe đưa Lăng Tiếu rời Thiên Tỉnh hiên, hắn gần như không ngồi nổi. Tay trái hoàn toàn mất cảm giác từ vai xuống. Mỗi lần bánh xe lăn qua khe đá, ngực hắn lại đau như có dây kéo tim. Vạn ngự sử đi cạnh một đoạn, thấp giọng: “Ngươi liều quá.”
Lăng Tiếu nhếch môi. “Lão đại nhân nói như ta có vốn dày.”
“Vốn mỏng càng phải giữ.”
“Giữ rồi để người ta cắt từng lát à?”
Vạn ngự sử không đáp.
Ra đến cửa thứ hai, A Sửu lao lên đỡ ghế, mắt đỏ đến đáng sợ. Nha đứng sau hắn, mặt không có biểu cảm. Chính vẻ không biểu cảm ấy làm Lăng Tiếu biết mình xong rồi.
“Ta dùng tay trái,” hắn thành thật khai trước.
Nha nói: “Ta thấy.”
“Có thể mắng nhẹ không?”
“Không.”
Hắn thở dài. “Vậy chờ ta ngất rồi mắng.”
Nha đặt tay lên mạch hắn, sắc mặt đổi. Nàng không mắng nữa.
Điều đó càng đáng sợ.
Xe Lăng gia rời cung trong ánh mắt của rất nhiều người. Tin sẽ lan ra trước hoàng hôn: Lăng hoàn khố ở lại cung một đêm, sáng ra Tam ty vào Thiên Tỉnh hiên, có nửa dấu bị niêm, có nội thị chết, có Tạ văn thư ký tên. Dân chúng sẽ thêm thắt. Quan viên sẽ cân nhắc. Núi không tên sẽ đổi đường.
Trong điện phụ, sau khi mọi người đi, An vương đứng trước bàn rất lâu.
Một nội thị khác quỳ xuống, dâng phong thư mới.
“Bên Binh bộ hỏi, kế hoạch cắt quân lương tuyến Lăng gia có hoãn không?”
An vương mở thư. Bên trong chỉ có một dấu nhỏ, không chữ.
Ông nhìn dấu ấy, rồi nhìn về hướng Lăng Tiếu rời đi.
“Không hoãn.”
Nội thị cúi đầu.
“Đổi cách. Đừng động thằng bệnh trong ba ngày. Cắt gốc quân của Lăng gia trước.”
Ngoài Thiên Tỉnh hiên, giếng vuông vẫn không soi được sao.
Nhưng dưới mặt nước tối, một giọt máu rất nhỏ từ đường nền đêm qua tan ra, rồi bị dòng ngầm cuốn về phía không ai thấy.
Lăng Tiếu sống qua cái lồng đầu tiên của hoàng thành.
Còn hoàng thành đã bắt đầu đưa dao xuống rễ nhà hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.