Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 151: Đao Không Chém Người, Chém Sổ Lương

Đăng: 21/07/2026 19:25 1,512 từ 1 lượt đọc
Sổ lương của quân cũ không nằm trong tay tướng.

Nó nằm trong tay người biết viết chữ nhỏ.

Sáng thứ hai sau buổi hỏi ở Thiên Tỉnh hiên, Binh bộ gửi xuống Lăng phủ một tờ lệnh niêm vàng. Giấy mỏng, mực mới, lời lẽ thì mềm đến mức ai đọc cũng tưởng chỉ là một cuộc kiểm kê thường lệ.

Kiểm sổ lương ba năm của đội Hổ Nha.

Đội Hổ Nha từng do Lăng lão gia tử lập ra, sau giao về quân doanh phía tây thành, người chết có tên, người sống có dấu tay, bạc phát bao nhiêu đều ghi trong hai bản: một bản ở Binh bộ, một bản ở Lăng phủ để đối chứng. Đó vốn là cách triều đình khen Lăng gia trung liệt. Bây giờ cùng một cách ấy được lật ngược thành dây thừng.

Nếu bản ở Binh bộ thiếu bạc, Lăng gia tham quân lương.

Nếu bản ở Lăng phủ dư người, Lăng gia tư nuôi quân.

Nếu hai bản không khớp, càng hay, tội danh có thể nuôi lớn như heo trước tết.

Người đưa lệnh là một viên thư lại mặt vàng, tên Mã Tự. Hắn đứng ngoài cổng chính, tay áo khép kín, giọng đọc cứ kéo dài ở chữ “phụng tra” như sợ phố không nghe thấy.

Lăng phủ không đóng cửa.

Lão phu nhân ngồi sau bình phong, để quản gia Lăng Kính ra tiếp. Bà không mắng, không khóc, không gọi con cháu tụ lại cho đủ khí thế. Cổng mở nửa bên, vừa đủ để dân nhìn thấy lệnh, không đủ để họ thấy bên trong phủ đã đổi người gác ba lần.

“Binh bộ muốn xem bản đối chiếu,” Mã Tự nói, “xin Lăng phủ giao ngay trong hôm nay. Triều đình thương Lăng thiếu gia đang bệnh trong cung, nên không muốn làm lớn.”

Lăng Kính cúi đầu. “Thương đến mức cắt lương cũ của binh chết à?”

Mã Tự giả vờ không nghe.

Cùng lúc ấy, trong Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu đang được ép uống cháo.

Cháo cung nấu không tệ. Gạo nở vừa, nước trong, muối ít, hành cắt mỏng. Tệ ở chỗ bát cháo ấy được đặt dưới mắt ba người: cung y bắt mạch, tiểu hoạn quan ghi lượng ăn, Phù công công đứng cách rèm một bước, mặt không cười mà miệng vẫn có vẻ lễ phép.

“Lăng thiếu gia ăn nhiều một chút,” Phù công công nói. “Ba ngày tới ngài chỉ dưỡng bệnh. Ngoài phủ có chuyện vặt, người lớn sẽ xử lý.”

Lăng Tiếu nhìn lớp hành nổi trên mặt cháo, sắc mặt như nhìn thấy tang lễ của tổ tông nhà hành.

“Hành này ai cắt?” hắn hỏi.

Tiểu hoạn quan ngẩn ra. “Bếp cung.”

“Bếp cung cắt hành mỏng thế, chắc luyện đao trên cổ dân nghèo nhiều năm.” Lăng Tiếu hít một hơi, lập tức ho khan. “Đổi. Ta muốn cháo không hành, bỏ ba đồng tiền đồng rửa sạch vào mâm, thêm một đĩa củ cải chua. Không có thì ta chết cho các ngươi xem. Chết vì hành, nghe cũng vang danh sử sách.”

Cung y nhíu mày. “Bệnh nhân không nên ăn củ cải chua.”

“Vậy ngươi ăn hành thay ta?” Lăng Tiếu liếc hắn. “Ăn hết bát này, ta gọi ngươi một tiếng thần y. Không ăn thì câm, đừng đứng cạnh giường bệnh dạy người khác cách xuống mồ.”

Phù công công nhìn bát cháo, lại nhìn môi Lăng Tiếu đã tái vì cơn ho. Ba đồng tiền đồng, củ cải chua, không hành. Lời nghe như thói khó ở của một thiếu gia bị chiều hư. Nhưng sau đêm Thiên Tỉnh, trong cung không ai còn dám xem mỗi câu vô lại của hắn chỉ là vô lại.

“Đổi cho Lăng thiếu gia.”

Tiểu hoạn quan bưng mâm đi.

Lăng Tiếu tựa lưng vào gối, ngón tay phải vô thức gõ mép chăn hai lần rồi dừng. Tay trái của hắn vẫn tê từ cổ tay đến vai. Độc lạnh trong Thiên Tỉnh hiên chưa tan hết, mỗi lần vận khí đều như kéo dây sắt qua xương. Hắn không thể viết thư, không thể gọi người, không thể để Phù công công thấy hắn tỉnh táo hơn một kẻ vừa bị cung đình vắt nửa mạng.

Ba đồng tiền là ba sổ.

Không hành là bỏ tuyến hương.

Củ cải chua là kho bếp.

Nếu Lăng phủ hiểu, họ sẽ lật sổ lương qua bếp chợ trước, không qua thư phòng. Nếu không hiểu, hôm nay Binh bộ sẽ có một cái lưỡi cưa đủ bén để cắt vào rễ quân của Lăng gia.

Cháo đổi về rất nhanh.

Ba đồng tiền đặt bên mép mâm, sạch đến phát sáng. Lăng Tiếu cầm một đồng lên, đưa trước mắt Phù công công.

“Trong cung rửa tiền còn sạch hơn rửa mặt.”

Phù công công không đổi sắc. “Thiếu gia nói đùa.”

“Ta không đùa. Ta đang khen.” Lăng Tiếu thả đồng tiền vào bát cháo, nghe tiếng keng rất nhỏ. “Bạc bẩn qua tay người sạch vẫn bẩn. Tiền sạch qua tay người bẩn vẫn sạch. Đời khó hiểu thật.”

Cung y ghi lại: Lăng thiếu gia thần trí rối, nói năng vô lễ, ăn uống thất thường.

Rất tốt.

Một kẻ thần trí rối không thể chỉ huy ngoài phủ.

Một kẻ ăn uống thất thường càng không thể đang dùng bữa sáng làm lệnh quân.

Giữa trưa, Mã Tự vẫn đứng ở Lăng phủ. Hắn không được mời vào sảnh chính, chỉ có ghế thấp ở hiên ngoài. Nắng xiên qua mái, khiến mồ hôi trên cổ hắn chảy thành vệt. Lăng Kính đưa ra ba quyển sổ bìa cũ.

“Bản đối chiếu của Hổ Nha.”

Mã Tự chưa kịp mừng, lão phu nhân đã cho người bê ra thêm một thúng giấy dầu.

“Đây là sổ chợ ba năm,” Lăng Kính nói tiếp. “Đội Hổ Nha đóng phía tây, mỗi tháng lĩnh gạo xong đều mua thêm muối, đậu, củ cải phơi từ các nhà trong thành. Người sống ăn, người chết không ăn. Nếu Binh bộ muốn kiểm người, kiểm luôn bụng họ đi.”

Dân ngoài cổng xôn xao.

Mã Tự cứng mặt. Lệnh của hắn chỉ đòi sổ lương, không đòi sổ chợ. Sổ lương dễ sửa. Sổ chợ nằm rải trong tay mấy chục tiểu thương, mỗi dấu vân tay, mỗi vết dầu, mỗi dòng nợ lẻ đều là gai. Muốn sửa phải sửa cả thành.

“Lăng phủ đem thứ không thuộc quân vụ ra làm gì?” hắn nói.

Lăng Kính đáp rất lễ độ: “Để chứng minh binh của Lăng gia là người, không phải chữ trên giấy của Binh bộ. Người phải ăn.”

Mã Tự cười lạnh. “Quản gia nói lời này, có phải ám chỉ Binh bộ không biết người phải ăn?”

“Không dám. Chỉ sợ có người trong Binh bộ biết quá rõ người chết không cần ăn, nên thích biến người sống thành người chết trên giấy.”

Câu ấy không lớn.

Nhưng đủ để người ngoài cổng nghe.

Mã Tự nhận ra mình không thể lấy sổ đi ngay. Nếu hắn cưỡng ép, ngày mai cả kinh thành sẽ nói Binh bộ cướp sổ chợ để diệt miệng mấy bà bán củ cải. Nếu hắn bỏ về tay không, người sau lưng sẽ hỏi vì sao một cái lệnh niêm vàng không qua nổi cổng Lăng phủ.

Hắn chọn đường giữa: niêm phong tại chỗ, hẹn ngày đối chiếu ở Binh bộ.

Con dấu đỏ vừa đặt xuống, một đứa trẻ bán đậu ngoài ngõ làm rơi thúng. Đậu lăn đầy đất. Trong đám người cúi nhặt giúp, một ngón tay khô gầy chạm vào vệt mực trên tay áo Mã Tự.

Chỉ một cái chạm.

Mã Tự không biết.

Người kia cũng không nhìn hắn lần thứ hai.

Đến chiều, ở một quán nước cách Binh bộ hai con phố, vệt mực ấy được thấm ra khăn trắng. Mực có mùi hương lạnh rất nhạt, giống mùi dưới nền cung đêm trước, nhưng pha thêm dầu thông của tiệm giấy phía đông.

Người của Diêm La Điện không reo mừng.

Họ chỉ ghi một dòng vào thẻ tre: Mã Tự mang mực tiệm giấy Đông Trực, có hương lạnh cung, cần bắt sống tuyến viết.

Trong Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu ăn hết nửa bát cháo. Cái giá của ba đồng tiền là cơn đau kéo dài từ cổ tay trái lên sau gáy. Hắn không vận khí, chỉ thở chậm, mồ hôi thấm ướt lưng áo.

Phù công công nhìn bát cháo trống một nửa, nhẹ giọng nói: “Hôm nay thiếu gia ngoan hơn hôm qua.”

Lăng Tiếu cười khàn.

“Ta mà ngoan, tổ tông nhà các ngươi phải chuyển hộ khẩu xuống âm phủ để tránh xui.”

Phù công công rũ mắt.

Ngoài cung, Mã Tự mang con dấu niêm về Binh bộ.

Sau lưng hắn, sổ lương chưa mất.

Nhưng người viết sổ đã bắt đầu có mùi.
0