Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 163: Hôn Thư Bị Gấp Sai Nếp

Đăng: 21/07/2026 19:25 1,291 từ 1 lượt đọc
Hôn thư đến Lăng phủ bằng hộp gỗ đỏ.

Không phải hỷ sự.

Hộp gỗ đỏ đặt trên bàn nhà chính, buộc dây lụa vàng nhạt. Người đưa thư là quản sự phủ Tĩnh Bắc hầu, miệng cười, lưng thẳng, hai mắt chỉ nhìn ngang bình phong chứ không nhìn Lăng lão phu nhân quá lâu. Lễ rất đủ. Đủ đến mức mỗi động tác đều như một cái tát bọc gấm.

“Tĩnh Bắc hầu nhớ giao tình cũ với Lăng gia,” quản sự nói. “Năm xưa hai nhà từng đùa rằng nếu con cháu hợp tuổi, có thể kết thân. Nay nghe Lăng thiếu gia ở trong cung dưỡng bệnh, hầu gia lo danh tiếng của thiếu gia bị lời xấu làm hại, nên sai tiểu nhân đem văn thư cũ tới hỏi ý.”

Lăng Kính đứng bên cạnh, sắc mặt không đổi.

Giao tình cũ là thật.

Đùa lúc uống rượu cũng có.

Nhưng đem lời đùa thành hôn thư vào lúc Lăng gia vừa thoát chữ quân biến, lại còn nói để cứu danh tiếng Lăng Tiếu, thì không phải hỏi ý. Đó là đặt dây vào cổ.

Nhận, Lăng gia bị trói với Tĩnh Bắc hầu trong thế thấp, sau này mọi lời của hầu phủ đều có thể gọi là “nhà thông gia khuyên bảo”.

Từ chối, người ta nói Lăng gia vừa sạch án đã khinh nhà có công, lại làm nhục cô nương khuê các.

Lão phu nhân mở hộp.

Tờ giấy bên trong đã cũ, nhưng nếp gấp mới.

Bà chỉ nhìn một cái đã biết có người vừa gấp lại. Nếp cũ nằm chéo, nếp mới ép ngang qua chữ “tùy duyên”. Hai chữ ấy vốn giữ đường lui, nay bị nếp gấp làm mờ. Người đưa thư cố ý.

“Cô nương nhà hầu gia năm nay bao nhiêu?” bà hỏi.

“Mười sáu.”

“Tiếu nhi nhà ta hai mươi.”

“Tuổi đẹp.”

“Danh tiếng nó thối.”

Quản sự nghẹn nửa nhịp, rồi cười. “Người trẻ có lúc ham chơi. Hầu gia rộng lượng.”

Lão phu nhân nhìn hắn. “Rộng lượng đến mức đem cháu gái ra cứu một thằng ham chơi?”

Nhà chính lạnh xuống.

Quản sự vẫn cúi đầu, nhưng cổ đã cứng. “Lão phu nhân nói vậy, tiểu nhân không dám đáp.”

“Vậy đừng đáp. Để hôn thư lại, ta hỏi ý trong cung.”

Quản sự mừng thầm. Chỉ cần Lăng Tiếu tự viết từ chối, hầu phủ có cớ nói bị nhục. Nếu hắn im, hầu phủ có thể tuyên bố Lăng gia giữ thư không trả là có ý nhận.

Lão phu nhân không giữ hộp.

Bà lấy tờ thư ra, đặt lại hộp rỗng cho hắn mang về. “Thư ở lại làm chứng. Hộp trả. Hộp nhà ngươi đỏ quá, đặt trong phủ ta giống báo tang sơn son.”

Quản sự mặt đổi màu, ôm hộp đi.

Buổi chiều, hôn thư tới Thiên Tỉnh hiên qua tay Phù công công.

Phù công công đọc niêm, giọng đều đều: “Lăng phủ xin thiếu gia tự xem. Không được viết thư riêng. Nếu trả lời, phải qua cung kiểm.”

Lăng Tiếu đang bị châm ở vai trái. Mỗi cây châm cắm xuống là một lần xương sống như bị đục. Hắn nghe xong, mắt sáng lên rất đáng ghét.

“Hôn thư? Cho ta?”

Cung y hừ một tiếng. “Bệnh chưa khỏi đã vui.”

“Đương nhiên vui. Ta tưởng đời này chỉ có chó mù mới chịu gả con cho ta. Không ngờ Tĩnh Bắc hầu thương ta như cha ruột.”

Phù công công đưa thư.

Lăng Tiếu không chạm tay trái, dùng tay phải mở. Hắn nhìn nếp gấp, cười càng sâu.

“Nếp này gấp sai.”

“Thiếu gia nhìn ra?”

“Ta từng gấp thư tình cho ba cô nương trong cùng một ngày. Kinh nghiệm phong phú.”

Cung y lạnh mặt. “Tự hào lắm sao?”

“Không. Thất bại hai lần, bị đánh một lần. Kinh nghiệm xương máu.”

Hắn bảo tiểu hoạn quan lấy bút.

Phù công công nhắc: “Thiếu gia, lời hồi đáp sẽ qua cung kiểm.”

“Càng tốt. Ta sợ ít người biết.”

Hắn không viết chữ nào liên quan chính trị. Hắn viết một tờ “tự kiểm” dài nửa trang, chữ xiêu vẹo vì tay run:

Lăng Tiếu ta ăn chơi thành tính, thân bệnh miệng bẩn, từng trêu hoa ghẹo nguyệt, nợ quán rượu, đánh nhau vì chó, leo tường vì quả xanh, không xứng làm rể hiền. Nếu Tĩnh Bắc hầu thật sự thương cháu gái, xin chọn người sạch sẽ hơn. Nếu vẫn nhất định chọn ta, vậy xin cho cô nương tự đến nhìn mặt ta uống thuốc nôn ba lần rồi quyết.

Cuối thư, hắn thêm một câu: Ta không dám hại đời người khác chỉ để rửa danh mình.

Phù công công đọc đến đó, mắt hơi động.

“Thiếu gia định tự bôi bẩn?”

“Ta vốn bẩn. Lau không sạch thì dùng luôn.”

“Câu cuối quá đứng đắn, không giống ngài.”

Lăng Tiếu nhấc bút gạch câu cuối, sửa thành: Ta sợ cưới về nàng thấy ta xấu, nửa đêm bỏ chạy, ta mất mặt.

Cung y không nhịn được mắng: “Hoang đường!”

“Đúng. Hoang đường mới là ta.”

Đây là cái giá rẻ nhất và đắt nhất cùng lúc.

Rẻ vì chỉ mất danh.

Đắt vì danh của một công tử thế gia liên quan tới hôn sự, liên minh, chỗ đứng của cả nhà. Lăng Tiếu tự đá mình xuống bùn để Tĩnh Bắc hầu không thể nói Lăng gia khinh người. Một thằng tự nhận không xứng, làm sao gọi là sỉ nhục cô nương?

Nhưng sau hôm nay, ai muốn gả con gái cho hắn cũng sẽ nghĩ thêm ba lần.

Thư hồi đáp ra khỏi cung trước hoàng hôn.

Sáng hôm sau, cả nửa kinh thành đều biết Lăng Tiếu tự chê mình là đồ bệnh hoạn ham chơi không xứng cưới ai. Có người cười vỡ bụng. Có người mắng hắn đúng là bùn nhão. Có người lại lặng đi khi nghe câu hắn yêu cầu cô nương tự nhìn rồi quyết, dù câu ấy bị hắn bôi thành trò xấu mặt.

Tĩnh Bắc hầu phủ không thể phát tác ngay.

Họ nếu mắng Lăng gia từ chối, dân sẽ hỏi: người ta tự nhận xấu, các ngươi ép gả làm gì?

Nhưng hầu phủ không nuốt được.

Đến trưa, thiệp mời gửi tới Lăng phủ: ba ngày sau, hầu phủ mở yến xin lỗi vì quản sự gấp sai nếp thư, mời người Lăng gia và nếu cung cho phép, mời Lăng thiếu gia dự qua bình phong để “cười bỏ hiểu lầm”.

Lăng Kính đọc thiệp, cười lạnh.

Lão phu nhân bảo người cất hôn thư vào hòm chứng.

“Yến xin lỗi mà viết chữ như dao. Họ muốn nó đi?”

“Muốn.”

“Cung sẽ muốn hơn.” Bà nhắm mắt một lát. “Chuẩn bị áo xấu nhất cho Tiếu nhi. Nó đã tự bôi bẩn thì để bẩn cho đủ, đừng bẩn nửa vời lại thành thật thà đáng thương.”

Trong Thiên Tỉnh hiên, Lăng Tiếu nghe chuyện yến, thở dài.

Phù công công hỏi: “Thiếu gia sợ?”

“Sợ chứ.”

“Sợ hầu phủ?”

“Sợ đồ ăn dở.” Hắn kéo chăn, mặt trắng như giấy, miệng vẫn độc. “Người muốn hại ta thường không biết nấu ăn. Đời này bất công ở chỗ đó.”

Nhưng khi không ai nhìn, ngón tay phải của hắn bấm nhẹ lên mép giường.

Ba tiếng ngắn.

Dấu cho tuyến ẩn trong cung: điều tra bếp yến, không điều tra cô nương.

Lăng Tiếu có thể giả làm rác.

Nhưng hắn không để người ta đem một cô gái vô can làm dây trói rồi quẳng vào bùn cùng mình.
0