Chương 322: Người Dưới Đá Tỉnh Lại Chỉ Nhận Một Nửa Ám Hiệu
Người trên cáng tre mở mắt vào lúc bóng cột Hắc Tháp vừa chạm tới vạch vôi thứ hai.
Một tiếng hít khàn bật ra khỏi cổ họng hắn, mỏng đến mức bị tiếng xích sắt trên cổ tay lấn mất. Mấy đại phu đang quỳ bên cạnh lập tức cúi xuống, nhưng chưa ai kịp đỡ đầu thì quan sai Tam ty đã dựng giáo chắn ngang.
“Không ai được chạm thêm.”
Giọng chủ sự Tam ty khô như giấy cũ. Hắn đứng sau án gỗ, mắt nhìn người trên cáng, miệng nói với cả sân.
“Người này là nhân chứng sống dưới Hắc Tháp. Từ giờ đến khi lập khẩu cung, mỗi lần hỏi không quá bảy chữ. Không gọi tên thật. Không truyền tay ra hiệu. Người bệnh không bị lay dậy quá ba lần. Diêm La Điện đứng ngoài vạch niêm, bước qua coi như cướp chứng.”
Bốn chữ cướp chứng ném xuống, sân Hắc Tháp tức thì lạnh đi.
Bên ngoài vạch niêm đỏ, mười mấy bóng áo xám đứng im như cọc gỗ. Người dẫn đầu đội đó là Thất Nha, phó thủ một nhánh Diêm La Điện, trên má có vết sẹo mảnh kéo từ thái dương xuống cằm. Hắn nhìn đôi khóa sắt trên cổ tay người bệnh, khớp ngón tay nổi trắng.
“Đó là người của chúng ta.”
Chủ sự Tam ty cười nhạt.
“Ngươi gọi một tiếng người của chúng ta, người chết ngoài bãi tha ma cũng thành thân thích được.”
Thất Nha hơi nghiêng đầu, sau lưng đã có hai người muốn tiến lên. Mũi giáo quan sai lập tức chúc xuống. Vạch niêm đỏ rung nhẹ trong gió, mỏng manh như sợi chỉ, nhưng ai cũng biết chỉ cần bị giẫm đứt, máu hôm nay sẽ đổ ngay trước cửa Hắc Tháp.
Lăng Tiếu ngồi trên chiếc ghế tre do người Lăng gia mang tới, tay chống cằm, mặt lười biếng như vừa bị kéo khỏi giường ngủ. Hắn nhìn người bệnh, rồi nhìn Thất Nha, cười khẩy.
“Nhận người? Nhận cái rắm. Hắn tỉnh chưa được một hơi, các ngươi đã vội ôm về khóc tang à?”
Thất Nha cắn răng.
“Thiếu chủ, thuộc hạ…”
“Câm.” Lăng Tiếu nhấc mí mắt. “Ở đây không có thiếu chủ. Chỉ có một thằng hoàn khố họ Lăng đang xem náo nhiệt. Ai nhận thân với ta, ta tát vỡ mồm người đó.”
Dân chúng ngoài hàng giáo nghe vậy vừa sợ vừa khoái. Mấy ngày nay họ đã quen Lăng Tiếu mắng người như đổ nước bẩn, nhưng lần này hắn mắng cả người của mình, lại mắng trước quan sai, nghe ra càng giống kẻ vô tình.
Lăng Chiến đứng bên cạnh sắc mặt nặng nề. Lão gia tử Lăng gia chống gậy, râu bạc run lên.
“Tiếu nhi!” Lão quát. “Người còn thở, dù là ai cũng phải giữ mạng trước. Con nói năng kiểu gì vậy?”
Lăng Tiếu quay đầu, cười hì hì.
“Gia gia, người trong hố thối kéo lên, không hỏi sạch bẩn đã ôm vào nhà, nhỡ đêm hắn cắn cổ cả phủ thì sao?”
“Khốn kiếp!” Lăng lão gia tử giận đến gõ gậy xuống đất. “Con học được chút bản lĩnh liền coi mạng người như cỏ rác? Trước mặt quan sai, trước mặt bá tánh, Lăng gia không dạy con bạc tình như vậy!”
Lời mắng vang khắp sân.
Quan sai Tam ty im lặng nhìn. Dân chúng xì xào. Người Diêm La Điện ngoài vạch niêm cúi đầu sâu hơn, nhưng trên vai ai cũng căng như dây đàn.
Lăng Tiếu vẫn cười, chỉ có đầu ngón tay dưới tay áo khẽ co lại.
Hàn độc trong kinh mạch hắn lại trườn lên.
Từ lúc chạm qua mảng sáp không chịu chảy dưới lửa, khí lạnh đã bám vào mạch môn như kim vụn. Hắn muốn tự mình bắt mạch người dưới đá, nhưng vừa mới đặt hai ngón tay lên cổ tay đối phương lúc nãy, hơi lạnh từ khóa sắt đã phản ngược vào ngực. Chỉ trong ba nhịp thở, lưng hắn ướt mồ hôi lạnh.
Không thể bắt lâu.
Không thể để ai nhìn ra.
Càng không thể để Tam ty ép người này khai bừa khi thần trí còn nát.
Chủ sự Tam ty liếc Lăng Tiếu.
“Lăng công tử muốn hỏi thì hỏi. Nhưng nhớ luật, bảy chữ.”
Lăng Tiếu duỗi lưng, bước tới mép vạch niêm. Hắn không vượt qua, chỉ cúi người nhìn người trên cáng qua khoảng cách một cánh tay.
Người bệnh mở mắt lờ đờ. Đồng tử co giật, dường như không nhận ra trời đất. Môi hắn nứt toác, mỗi lần thở đều rỉ máu.
Đại phu bên cạnh nói nhỏ:
“Chỉ tỉnh được một lát. Nếu ép quá, sợ…”
“Không ai ép.” Lăng Tiếu ngắt lời, rồi cúi xuống cười hèn hạ. “Ê, ăn cứt chó nóng chưa?”
Cả sân chết lặng.
Một thư lại đang chấm mực run tay, giọt mực rơi thẳng lên biên bản.
Chủ sự Tam ty mặt đen như đáy nồi.
“Lăng Tiếu! Đây là nhân chứng trọng yếu!”
Lăng Tiếu quay đầu mắng lại:
“Trọng yếu thì tai hắn mọc vàng à? Ta hỏi bảy chữ chưa? Đếm đi, đồ mọt giấy!”
Thư lại vô thức đếm trên đầu ngón tay, mặt càng trắng.
Người trên cáng bỗng giật mí mắt.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức chỉ người luôn nhìn đồng tử hắn mới bắt được.
Thất Nha ngoài vạch niêm cứng người. Đó là phản ứng của người từng qua trạm huấn sát, không phải dân thường, cũng không phải con mồi được dạy vài câu ngoài miệng.
Nhưng chưa đủ.
Lăng Tiếu lại cười, đổi giọng càng thô tục hơn.
“Bên trái chuồng heo mấy lỗ?”
Lần này người bệnh khẽ động môi. Không phát ra tiếng.
Đại phu vội nghiêng tai, nhưng Lăng Tiếu đã giơ tay chặn lại, không cho ai ghé quá gần.
Chủ sự Tam ty lạnh giọng:
“Hắn đáp gì?”
“Đáp trong bụng mẹ ngươi.” Lăng Tiếu nói tỉnh bơ. “Chưa nghe thấy thì ghi chưa nghe thấy. Tam ty lập biên bản bằng lỗ tai hay bằng mộng du?”
Mấy sai dịch tức đỏ mặt, nhưng không dám động.
Lăng Tiếu đưa mắt quét qua toàn sân. Ai cũng thấy hắn đang đùa bẩn, nhưng không ai biết hai câu vừa rồi vốn chẳng phải câu hỏi. Chúng là lớp bùn phủ lên lưỡi dao thật.
Trong Diêm La Điện, người bị bắt không trả ám hiệu bằng lời ngay. Trước hết là phản ứng với hình ảnh vô nghĩa, vì kẻ bị tra khảo có thể học thuộc mật ngữ, nhưng khó học được nhịp xấu hổ, ghê tởm, phản bác trong tiềm thức sau huấn luyện. Câu càng thô, trí óc càng không kịp dựng mặt nạ.
Người này phản ứng đúng nửa đầu.
Nhưng nửa sau còn trống.
Chủ sự Tam ty gõ án.
“Lần thứ hai. Hỏi cho ra việc.”
“Được.” Lăng Tiếu chép miệng, vẻ mặt như bị phá mất trò vui. Hắn hạ giọng, từng chữ lăn chậm. “Cống lạnh chảy về hướng nào?”
Bảy chữ.
Không thừa.
Người bệnh thở gấp. Cổ họng hắn nổi gân, môi mấp máy rất lâu mới bật ra âm đứt quãng.
“Bắc… rồi… tây…”
Thư lại vội viết.
Chủ sự Tam ty lập tức chồm tới.
“Ai đưa ngươi vào Hắc Tháp?”
Đại phu biến sắc.
“Đại nhân! Vừa rồi tính một lần lay tỉnh, không được dồn…”
“Ta không lay!” Chủ sự Tam ty quát.
Lăng Tiếu cười lạnh.
“Không lay thân, nhưng lay hồn. Đại nhân thật biết chơi chữ với người sắp tắt thở.”
Chủ sự Tam ty nhìn hắn chằm chằm.
“Lăng công tử sợ hắn khai ra ai?”
“Ta sợ hắn khai ra tổ tiên nhà ngươi, rồi ngươi phải lập án bất hiếu.”
Tiếng cười nghẹn bật lên ngoài hàng giáo, lập tức bị quan sai trừng tắt.
Người bệnh trên cáng bỗng co giật. Đại phu phải ấn vai, nhưng chỉ ấn giữ, không lắc. Một viên quan khác vội nhắc:
“Không quá ba lần. Đây mới lần tỉnh thứ nhất, đừng hỏng người.”
Chủ sự Tam ty đành nuốt giận.
Thất Nha ngoài vạch niêm khàn giọng:
“Xin cho chúng ta xác nhận ám hiệu.”
“Ngươi không được qua.” Chủ sự Tam ty nói.
“Ta đứng đây hỏi.”
“Mỗi lần bảy chữ. Không tên thật. Không dấu tay.”
Thất Nha nhìn Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu không nhìn lại, chỉ đá một viên sỏi dưới chân.
“Muốn hỏi thì hỏi. Hỏi ngu ta chặt lưỡi ngươi sau.”
Thất Nha hít sâu, nhìn người bệnh, giọng trầm xuống.
“Đêm mưa, ai giữ cửa sau?”
Người bệnh nghe thấy bốn chữ đêm mưa thì mắt chợt đỏ lên. Hắn há miệng, cổ họng phát ra tiếng rít như ống bễ thủng.
“Đèn… tắt… người… không… về…”
Thất Nha chấn động. Mấy người Diêm La Điện phía sau cúi phập đầu, suýt nữa quỳ xuống.
Đó đúng là nửa câu ám hiệu của một đội mất tích ba năm trước.
Nhưng Lăng Tiếu không hề thả lỏng.
Hắn thấy sai.
Không phải lời sai, mà là nhịp sai.
Nửa câu ấy đúng ra phải ngắt ở chữ người. “Đèn tắt, người không về” là bản sửa sau khi đội kia bị lộ tuyến. Chỉ nội bộ một nhóm đã bị loại khỏi Diêm La Điện mới từng dùng bản ngắt liền như vậy. Người sống sót thật có thể nhớ câu cũ, nhưng không thể vừa phản ứng với huấn luyện hiện tại, vừa bật ra nhịp của kẻ bị trục xuất, trừ phi trí nhớ của hắn bị cắt ghép, hoặc có người cố tình nhét lẫn mồi độc vào đầu hắn.
Tam ty không hiểu tầng này. Chủ sự chỉ nghe thấy người Diêm La Điện kích động, lập tức vỗ án.
“Ghi! Người này liên quan Diêm La Điện. Tạm giữ toàn bộ kẻ áo xám!”
Giáo binh dồn lên một bước.
Không khí nổ căng.
Thất Nha không lùi. Hắn chỉ nhìn người trên cáng, mắt đầy tơ máu.
“Đại nhân muốn giữ, giữ ta.”
Lăng Tiếu nghiêng mặt.
Thất Nha quỳ một gối ngoài vạch niêm, hai tay đặt lên đầu gối, không rút binh khí.
“Ta là phó thủ. Diêm La Điện không vượt niêm, không cướp người. Nhưng nếu Tam ty sợ chúng ta hủy chứng, ta ở lại làm bảo chứng kỷ luật. Một ngày chưa tra rõ, ta không rời.”
Thuộc hạ phía sau đồng loạt biến sắc.
“Phó thủ!”
“Im.” Thất Nha quát.
Chủ sự Tam ty cười có vẻ hài lòng.
“Được. Bắt hắn.”
Hai sai dịch tiến lên, còng sắt khóa tay Thất Nha. Họ cố tình siết mạnh, tiếng khớp xương vang khô. Thất Nha không nhíu mày, chỉ cúi đầu về phía Lăng Tiếu.
Lăng Tiếu mắng:
“Đồ ngu. Đứng đó làm cọc còn đỡ tốn cơm hơn vào nhà giam.”
Thất Nha đáp thấp:
“Thuộc hạ nhận phạt.”
“Ta nói không có thuộc hạ.”
“Tiểu nhân nhận phạt.”
Lăng Tiếu cười một tiếng, nhưng mắt hắn lạnh đến mức người gần đó đều rùng mình.
Cái giá đã trả.
Một phó thủ bị giữ giữa Tam ty, Diêm La Điện bị kéo ra trước ánh sáng thêm một đoạn, Lăng gia lại bị đặt vào miệng thiên hạ. Đổi lại, vạch niêm không bị phá, máu không đổ, người trên cáng vẫn còn hơi để hỏi tiếp.
Lần tỉnh thứ hai đến nhanh hơn dự liệu.
Đại phu châm kim bạc vào huyệt dưới tai, không lắc vai. Người bệnh rên lên, mắt mở hé. Môi hắn tím tái, nhưng đồng tử đã tụ lại một chút.
Lăng Tiếu cúi người lần nữa. Hàn khí từ khóa sắt bò tới, khiến đầu ngón tay hắn tê dại dù chưa chạm vào. Hắn giấu tay vào tay áo, không để ai thấy móng tay đã phủ màu xanh nhạt.
“Hầm cống có mấy cửa thở?”
Người bệnh co môi.
“Ba… cửa… một… bị… bịt…”
“Cửa bịt ở đâu?”
“Nền… miếu… lương… cũ…”
Sân Hắc Tháp rộ lên.
Miếu kho lương cũ vừa mới bị lục, giờ lại dính tới đường vận người. Chủ sự Tam ty lập tức sai người ghi, rồi thúc:
“Ai bịt? Ai đưa ngươi xuống?”
Người bệnh run bắn. Lần này không chỉ mí mắt, cả thân thể hắn cong lên như con tôm bị ném vào nước sôi. Đại phu hoảng hốt ấn châm, mồ hôi chảy ròng.
“Không được hỏi nữa! Tim mạch loạn rồi!”
Chủ sự Tam ty gằn giọng:
“Một câu cuối.”
Lăng Tiếu đứng thẳng dậy.
“Không.”
Chủ sự Tam ty quay phắt sang.
“Ngươi dám cản Tam ty?”
“Ta cản ngươi giết chứng.” Lăng Tiếu chỉ vào người bệnh. “Luật do miệng ngươi nói. Không lay quá ba lần. Hiện tại hắn đã qua hai lần tỉnh, mạch loạn như chó chạy pháo. Ngươi ép thêm, hắn chết, biên bản ghi Tam ty hỏi chết nhân chứng hay ghi trời nóng tự chết?”
Một viên quan già bên cạnh lập tức ho khan.
“Chủ sự, giữ người quan trọng hơn. Còn tra được cống.”
Chủ sự Tam ty nén giận đến gò má giật giật. Cuối cùng hắn phất tay.
“Niêm cáng. Chuyển vào phòng thuốc Tam ty. Không ai tự tiện gặp.”
Người Diêm La Điện ngoài vạch niêm đồng loạt ngẩng đầu.
Lăng Tiếu quay sang Thất Nha đang bị còng.
“Nghe chưa? Người vào Tam ty. Ngươi cũng vào. Nếu hắn mất một sợi tóc không đáng mất, ngươi cứ cắn lưỡi chết trong ngục cho náo nhiệt.”
Thất Nha hiểu ý sau câu mắng. Hắn khom đầu.
“Tiểu nhân hiểu.”
Lăng lão gia tử vẫn còn giận, nhưng thấy sắc mặt Lăng Tiếu trắng bệch, giọng lão thấp xuống.
“Tiếu nhi, tay con sao vậy?”
“Bị khí thối hun.” Lăng Tiếu cười nhăn nhở. “Gia gia về phủ nhớ bảo bếp nấu canh gừng. Thêm rượu. Không thêm thì con uống trộm.”
Lăng lão gia tử trừng hắn, nhưng không mắng nữa.
Cáng tre được nâng lên. Khi đi ngang qua Lăng Tiếu, người bệnh bỗng mở mắt lần cuối. Hắn nhìn hắn, ánh mắt mờ đục chợt lóe chút sợ hãi, rồi khẽ bật ra ba tiếng rất nhỏ:
“Rắn… không… chân…”
Âm thanh gần như bị bánh xe gỗ nghiến sân che mất.
Nhưng Lăng Tiếu nghe được.
Thất Nha cũng nghe được.
Sắc mặt phó thủ bị còng lập tức thay đổi. Không phải vui mừng, mà là lạnh buốt tận xương.
“Rắn không chân” là nửa đầu của ám hiệu truy kích cũ. Nửa sau vốn phải là “vẫn qua bùn”. Nhưng bản có lỗi từng được một kẻ phản môn sửa thành “vẫn leo tường”, dùng để lừa một trạm liên lạc ở ngoại thành. Kẻ đó đã bị Diêm La Điện trục xuất, xóa danh, cắt gân tay trái, đáng lẽ không còn khả năng chen vào việc kinh thành.
Vậy mà dấu vết của hắn nằm trong miệng người dưới đá.
Cáng tre đi xa. Vạch niêm đỏ vẫn nằm nguyên trên sân, nhưng mọi người đều có cảm giác dưới chân mình đã rỗng đi một tầng.
Lăng Tiếu xoay người, chậm rãi nhìn về hướng bắc thành.
Cống lạnh chảy về bắc rồi rẽ tây. Ba cửa thở, một cửa bịt dưới nền miếu kho lương cũ. Tuyến vận người đã lộ ra một nửa, kẻ khóa cổ tay vẫn chưa hiện hình. Người sống sót là thật, ký ức cũng thật, nhưng trong ký ức có một mũi kim giả do nội bộ cũ cắm vào.
Chủ sự Tam ty cầm biên bản, lạnh lùng nói:
“Lăng công tử, từ giờ Diêm La Điện không được tự tra cống.”
Lăng Tiếu nhún vai.
“Không tra thì không tra. Ta chỉ là thằng ăn chơi, thích xem người khác chui cống thôi.”
Hắn bước qua bóng tháp, miệng vẫn cười.
Nhưng trong tay áo, máu từ đầu ngón tay bị hàn độc ép nứt đã nhỏ xuống lòng bàn tay.
Một giọt.
Rồi một giọt nữa.
Giá của việc chạm quá gần Hắc Tháp không chỉ là một phó thủ bị giữ.
Đêm nay, hắn phải tìm ra con rắn không chân kia trước khi Tam ty kéo cả kinh thành xuống cống lạnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.