Chương 333: Thiếp Cưới Cũ Của Quận Chúa Được Gửi Tới Người Đã Chết
Tờ thiếp rơi xuống đúng lúc xe than thứ tư bị cạy bung đáy.
Nó không bay từ trời xuống như điềm lành, cũng chẳng giấu trong tay áo một vị cao nhân nào. Một đứa bé bán cháo bên đầu ngõ ném một hòn tuyết vào con quạ đậu trên mái Lăng phủ, con quạ giật mình vỗ cánh, từ móng nó tuột ra một phong bì trắng đã bị buộc chặt bằng chỉ đỏ.
Phong bì rơi thẳng vào đống than ướt.
Than không cháy, nhưng nước bẩn trên mặt than lập tức thấm lên mép giấy, làm sắc trắng hóa thành màu da người chết.
Đám đông ngoài cổng Lăng phủ “ồ” một tiếng.
Lăng Tiếu đang ngồi trên ghế mây dưới mái hiên, áo lông kéo tới cằm, ngón tay còn dính chút bụi than vừa bóp thử. Hắn liếc qua phong bì, cười nhạt:
“Hay lắm. Than chưa đốt đã có người đưa giấy tiền. Nhà ta hôm nay thật náo nhiệt, thiếu mỗi kèn đám ma.”
Phường tốt định cúi xuống nhặt, Lăng Tiếu bỗng gõ chén trà lên tay vịn.
“Muốn chết thì cứ nhặt.”
Bàn tay phường tốt khựng giữa chừng, sắc mặt trắng bệch.
Một thư lại Tam ty đứng cạnh xe than cau mày:
“Lăng công tử, giữa ban ngày trước mắt bao người, một phong thư mà thôi, sao lại dọa người?”
Lăng Tiếu nghiêng đầu nhìn hắn như nhìn con chó vừa học nói tiếng người.
“Ngươi làm thư lại bao lâu rồi?”
“Bảy năm.”
“Bảy năm còn chưa biết phong bì trắng buộc chỉ đỏ là vật đưa qua tang lễ và hôn lễ lẫn nhau à? Một thứ vừa cưới vừa chết, rơi vào nhà đang bị vu cấm quân, ngươi bảo là phong thư mà thôi? Lương Tam ty nuôi ngươi bằng cháo loãng hay bằng nước rửa bút?”
Thư lại đỏ mặt, không dám đáp.
Một gã mặc áo đô sát đứng trong đám đông chen lên. Người này mặt dài, râu cắt gọn, mắt liếc rất nhanh vào đám dân trước khi nhìn Lăng Tiếu. Hắn chắp tay nói:
“Đã là vật rơi trước phủ, lại trước mặt Tam ty, chi bằng mở ra đọc công khai, tránh lời đồn Lăng gia giấu chứng.”
Lăng Tiếu bật cười.
“Đọc công khai? Lưu đại nhân chắc mới sáng đã uống mật gấu.”
Gã áo đô sát lạnh giọng:
“Lăng công tử chớ dùng miệng lưỡi che lấp việc chính.”
“Việc chính là ngươi muốn ta đọc tên tôn thất thành tiếng.” Lăng Tiếu cầm khăn lau đầu ngón tay, giọng lười biếng nhưng chữ nào cũng có gai. “Phong bì kia có mép son phủ nữ quyến. Nếu bên trong là thiếp của nội quyến vương phủ, nam nhân tự tiện bóc, nhẹ thì thất lễ, nặng thì nhục mạ khuê danh. Ta đọc, Lăng gia mang tội bêu xấu tôn thất. Tam ty đọc, Tam ty bị lôi xuống nước. Còn ngươi đứng ngoài xúi, miệng sạch như vừa súc bằng nước thánh. Đẹp thật.”
Đám đông lập tức im xuống.
Trên góc phong bì quả nhiên có một vệt son nhạt, không phải dấu quan vuông vức thường thấy, mà là hoa văn nhỏ cong như cánh sen, chỉ nữ quyến các phủ tôn quý mới dùng trong thư riêng. Vệt son bị than làm lem, nhưng vẫn nhìn ra màu cũ pha kim phấn.
Lưu đô sát hơi biến sắc, song vẫn cứng miệng:
“Không mở thì sao biết có tên tôn thất hay không?”
“Cho nên phải mở đúng phép.” Lăng Tiếu phất tay. “Dựng bình phong. Mời nữ quyến trưởng bối Lăng gia ra mặt, lại mời hai bà đỡ già trong phường và một nữ y Tam ty làm chứng. Nam nhân lùi ba trượng. Ai còn thò cổ tới gần, ta bảo người đập gãy cổ hắn, rồi nói do hắn tự ngã vào lễ pháp.”
Lưu đô sát lạnh lùng nói:
“Nội viện Lăng gia từ trước không dính công án, hôm nay công tử kéo nữ quyến ra, e không hay.”
Lăng Tiếu nhìn hắn, khóe môi cong lên.
“Không phải ngươi mong vậy sao? Lưu đại nhân, đừng giả vờ thương hoa tiếc ngọc, dáng ngươi giả nhân giả nghĩa còn xấu hơn than ướt.”
Câu ấy đâm trúng tim đen. Người xem bên ngoài có kẻ nén cười, lại vội cúi đầu.
Chưa đầy nửa khắc, bình phong xanh được dựng ngay dưới cổng lớn. Trên đất rải vải trắng, quanh phong bì đặt bốn chén giấm đen để ép mùi. Lăng Tiếu không cho ai chạm tay trần, sai A Mục mang kẹp trúc và một khay bạc mỏng tới. Từ khay thuốc A Mục bưng tới, hắn nhấc một lọ sứ nhỏ, mở nắp, mùi thuốc thanh lạnh lan ra rất nhanh.
A Mục thấy lọ ấy thì mí mắt giật nhẹ.
Đó là thuốc bảo mệnh Lăng Tiếu dùng để giữ phế mạch sau mấy ngày bị độc trong Hắc Tháp bám thân. Một giọt đã quý hơn mười xe than. Hắn lại đổ thẳng ba giọt vào chén nước, dùng lông ngỗng quét một vòng quanh mép phong bì.
Nước vừa chạm giấy, mép trắng sủi lên bọt nhỏ màu xám.
Một bà đỡ già đứng làm chứng sợ đến lùi nửa bước.
Lăng Tiếu cười lạnh:
“Thấy chưa? Phong thư mà thôi. Lưu đại nhân có muốn dùng lưỡi liếm thử cho mọi người yên tâm không?”
Lưu đô sát sa sầm mặt.
Bên trong phủ có tiếng gậy chống gõ xuống nền đá.
Lăng lão phu nhân đi ra.
Bà đã lâu không xuất hiện trước người ngoài. Tóc bạc búi thấp, trán có nếp nhăn sâu, áo choàng màu trầm không thêu hoa. Sau lưng bà là hai ma ma già, một người bưng chậu nước thuốc, một người ôm hộp khăn sạch. Vừa thấy bà, đám đông tự động lùi ra, tiếng xì xào lại nổi lên như cỏ bị gió quét.
“Là lão phu nhân đó…”
“Năm xưa tiểu tướng quân nhà Lăng từng có hôn nghị với một vị quận chúa…”
“Nghe nói người chưa qua cửa thì tiểu tướng quân chết ngoài quan ải…”
“Suỵt, đừng nói lớn. Hôm nay phong thiếp này gửi tới người chết, sợ là chọc vào vết cũ.”
Lăng Tiếu nghe rõ từng chữ.
Tay hắn đặt trên tay vịn hơi siết lại, nhưng mặt vẫn cười như cũ. Chỉ có ánh mắt đen hơn vài phần.
Lăng lão phu nhân bước đến sau bình phong, không nhìn đám người ngoài, chỉ nhìn Lăng Tiếu.
“Tiếu nhi, cần tổ mẫu mở?”
Lăng Tiếu đứng dậy, cung kính cúi đầu.
“Làm phiền tổ mẫu. Phong bì có độc câm hầu, không lấy mạng ngay, nhưng sẽ làm người mở thư khàn giọng, ho sặc, tay run. Nếu tổ mẫu thấy khó chịu thì dừng, tôn nhi nhận phần tội thất lễ này.”
Lăng lão phu nhân nhìn lọ thuốc trong tay hắn, ánh mắt thoáng đau.
“Thuốc của con còn bao nhiêu?”
“Đủ để tôn nhi sống lâu chọc tức bọn họ.”
Bà hừ một tiếng.
“Miệng vẫn thiếu đòn.”
Nói xong, bà ngồi xuống ghế sau bình phong. Nữ y Tam ty rửa tay bằng nước thuốc, kiểm tra phong bì, rồi dùng kẹp trúc đưa tới trước mặt bà. Lăng lão phu nhân không dùng móng tay xé, mà lấy dao bạc hơ qua lửa, cắt đúng mép chỉ đỏ.
Chỉ vừa đứt, một mùi son phấn cũ trộn với mùi thuốc mục tỏa ra.
Lăng Tiếu lập tức nâng tay. A Mục hiểu ý, đốt một nhúm bột xanh trong lư hương nhỏ. Khói xanh cuộn lên, ép mùi độc xuống sát đất. Ba con kiến bò gần đống than quay hai vòng rồi chết cứng.
Người ngoài nhìn thấy, ai nấy lạnh sống lưng.
Từ trong phong bì lấy ra một tấm thiếp cưới màu đỏ sẫm.
Màu đỏ ấy đã cũ, nhưng không cũ đều. Mặt ngoài ố vàng như vật ba năm trước, riêng dấu son ở góc trong lại tươi hơn, bóng hơn, như mới ép chưa lâu. Trên lưng thiếp có một dòng gửi: “Kính thỉnh linh tiền Lăng Duy Sinh.”
Lăng lão phu nhân im lặng.
Lăng Duy Sinh là con út của bà, chết ở bắc quan bảy năm trước, thi cốt đưa về chỉ còn nửa bộ áo giáp rách. Năm đó hôn nghị với vương phủ chưa thành, trong kinh có người cười Lăng gia phúc mỏng, không giữ nổi cửa son. Bảy năm qua không ai dám nhắc trước mặt bà.
Hôm nay, người ta gửi thiếp cưới tới linh vị hắn.
Còn ném trước cổng phủ cho cả phố nhìn.
Một bà đỡ già giận đến run môi:
“Tạo nghiệt…”
Lưu đô sát lập tức nói lớn:
“Đã có tên người Lăng gia, xin lão phu nhân đọc rõ nội dung, để Tam ty ghi chép.”
Lăng Tiếu chậm rãi xoay chén trà.
“Lưu đại nhân, tai ngươi điếc hay gan ngươi béo? Tên tôn thất trong thiếp, nữ quyến có thể xem, nam nhân không được ép đọc giữa đường. Ngươi muốn ghi thì bảo nữ thư lại vào bình phong, viết theo lối tránh húy. Nếu ngươi còn thúc một câu, ta sẽ hỏi trước mặt dân chúng: nhà ngươi gấp gáp nghe khuê danh người ta để làm gì?”
Lưu đô sát bị nghẹn đến cổ nổi gân.
Tam ty hôm nay có chuẩn bị nữ thư lại, vốn để kiểm chứng xe than có dính vật trong cung hay không. Lúc này nàng được gọi vào, quỳ sau bình phong, trải giấy nhỏ, cầm bút chờ.
Lăng lão phu nhân mở thiếp.
Bà không đọc lớn. Nữ thư lại chỉ ghi những chữ được phép: ngày, giờ, lối vào, số kiệu, số thẻ qua cổng, tên người nhận đã chết và hai danh xưng tôn thất được thay bằng vòng tròn son.
Càng ghi, mặt nữ thư lại càng trắng.
Thiếp cưới ghi ngày mồng chín tháng chạp ba năm trước. Đêm ấy, theo lễ, đoàn hôn giá của một vị quận chúa từ phủ phía tây nhập cung tạ ân, rồi vòng qua cửa bắc, đưa “người bệnh trong kiệu thứ ba” ra am ngoài thành dưỡng tâm. Trên thiếp có chú nhỏ: khách cũ của nhà Lăng nếu tới phúng hỷ thì không cần qua cửa chính, cứ theo đường nhà tắm cấm quân cũ nhận trà.
Nhà tắm cấm quân cũ.
Cống lạnh đã khô ba năm.
Am ngoài thành không có tiếng khóc.
Mấy mảnh vụn tưởng rời rạc bỗng cắn vào nhau như răng bẫy.
Lăng Tiếu không cười nữa.
Hắn hỏi qua bình phong:
“Tổ mẫu, dấu son phía trong còn nguyên không?”
Lăng lão phu nhân đáp:
“Còn. Nhưng lạ.”
“Lạ thế nào?”
“Thiếp cũ, dấu mới. Son dùng không phải loại ba năm trước. Trong son có dầu hoa lan tím. Thứ này năm ngoái nội đình mới dùng để thay xạ hương, vì có người nói xạ hương hại thân nữ quyến.”
Nữ y Tam ty vội cúi xuống ngửi, rồi dùng kim bạc chạm nhẹ. Đầu kim hiện một lớp tím rất mỏng.
Nàng hít sâu một hơi.
“Lão phu nhân nói đúng. Đây là son mới của nội đình. Hơn nữa dấu không phải ấn gỗ. Là dấu ngón.”
Lời này vừa ra, người ngoài cổng lập tức xôn xao.
Dấu ngón của nữ quyến tôn thất không phải chuyện nhỏ. Với vài vị được phong phủ riêng, thư mật không dùng ấn khắc mà dùng ngón áp son, gọi là dấu sống. Người chết rồi, ngón tay chôn theo thân, dấu ấy không thể tự bò ra đóng lên thiếp.
Nhưng hồ sơ Thái Y viện ghi vị quận chúa kia đã chết bệnh trước đó.
Chết ba năm mà son năm ngoái còn tươi.
Lăng Tiếu đặt chén trà xuống, tiếng sứ chạm gỗ rất nhẹ, lại làm mọi người ngừng thở.
“Vậy có hai cách nói.” Hắn ung dung mở miệng. “Một là có kẻ giả tạo dấu nữ quyến tôn thất, mạo dùng hôn thiếp để hãm hại Lăng gia. Tội này đủ chém cả nhà kẻ giả. Hai là người được ghi đã chết chưa chết, bị nhốt ở đâu đó, tay còn bị người ta nắm lấy đóng dấu. Tội này lớn hơn, không biết chém bao nhiêu nhà mới đủ.”
Lưu đô sát quát:
“Lăng Tiếu! Ngươi dám suy đoán sinh tử tôn thất trước dân chúng?”
“Ta suy đoán?” Lăng Tiếu liếc hắn. “Là thiếp tự rơi vào than, son tự hiện màu, nữ y Tam ty tự ngửi ra dầu hoa, tổ mẫu ta tự bị kéo ra chịu nhục. Lưu đại nhân, nếu miệng ngươi không bẩn thì đừng vội đổ phân cho ta.”
Lăng lão phu nhân sau bình phong bỗng ho một tiếng.
Tiếng ho rất khẽ, nhưng Lăng Tiếu lập tức đứng bật dậy. Hắn bước tới mép bình phong, dừng đúng giới hạn lễ pháp, không xông vào, chỉ đưa lọ sứ cho ma ma.
“Ba giọt. Pha nước ấm. Ấn huyệt dưới cổ tay trái, đừng để tổ mẫu nói nữa.”
Ma ma nhận thuốc, tay run.
Lăng lão phu nhân uống xong, hơi thở mới đều lại. Bà cách bình phong nói:
“Tiếu nhi, ta không sao. Một chút độc chưa lấy được mạng già này.”
Lăng Tiếu cười.
“Bọn họ không muốn lấy mạng tổ mẫu, chỉ muốn lấy giọng. Người mở thư câm đi, nam nhân nóng ruột xông vào, thiếp rách, dấu hỏng, rồi sáng mai lời đồn sẽ chạy khắp kinh thành rằng Lăng gia không biết liêm sỉ, tự bóc chuyện hôn sự cũ để bôi bẩn quận chúa.”
Nói tới đây, hắn nhìn thẳng Lưu đô sát.
“Đáng tiếc, bọn họ quên ta là hoàn khố. Hoàn khố sợ chết, thuốc giải luôn mang nhiều hơn ngân phiếu.”
Không ai cười nổi.
Bốn xe than, dấu cấm quân, cống khô, áo giáp không khớp vai, tên vương tôn còn sống dưới đá, thang thuốc cho người đã chết, am nhận trẻ không khóc, giờ thêm một tấm thiếp cưới gửi tới linh vị người chết. Từng sợi dây siết quanh cổ những kẻ đứng sau, nhưng mỗi sợi cũng cắt vào tay Lăng gia.
Lăng Tiếu biết cái giá hôm nay rất nặng.
Tổ mẫu bị kéo khỏi nội viện, vết thương mất con bị moi ra giữa phố. Lăng gia từ giờ không chỉ đấu với quan nha và cấm quân, mà còn chạm vào khuê môn tôn thất, thứ bẩn nhất cũng sắc nhất trong kinh thành. Một khi nội đình phản kích, nữ quyến trong phủ sẽ thành bia trước.
Hắn quay sang A Mục:
“Đưa tin vào trong. Từ hôm nay, mọi thức ăn nước uống của nội viện đổi người thử. Cửa sau niêm phong. Người hầu mới nhập phủ trong vòng nửa năm, tách ra thẩm từng kẻ. Ai kêu oan thì cho kêu, kêu xong vẫn thẩm.”
A Mục cúi đầu:
“Rõ.”
Lăng Tiếu lại nói với nữ thư lại:
“Ghi thêm một câu. Lăng gia không giữ bản thiếp, cũng không giao tay trần. Lập tức niêm bằng ấn Tam ty, ấn phường và dấu vải của lão phu nhân. Đưa tới kho chứng dưới ba khóa. Nếu giữa đường mất, ai cầm khóa người đó tự đào mộ trước.”
Nữ thư lại nhìn quan Tam ty. Quan kia mồ hôi đầy trán, nhưng vẫn gật đầu.
Lưu đô sát còn muốn nói, Lăng Tiếu đã chỉ vào tấm thiếp sau bình phong.
“Lưu đại nhân, ngươi có thể về bẩm người sai ngươi tới rằng mồi câu này ta nuốt rồi. Nhưng lưỡi câu ta giữ lại. Hỏi hắn cổ họng có ngứa không.”
Gió lạnh lùa qua ngõ Trường Phú.
Con quạ trên mái kêu một tiếng khàn đặc, rồi bay về phía cung thành. Không ai ném tuyết nữa. Đám dân đứng xem bỗng cảm thấy bốn xe than kia không còn là chuyện nhà giàu thiếu củi mùa đông, mà giống bốn cánh cửa đen mở vào nơi người sống bị ghi chết, người chết lại nhận thiếp cưới.
Sau bình phong, Lăng lão phu nhân đặt tấm thiếp vào hộp bạc. Bà nhìn dấu ngón tay son tươi ở góc trong, mắt già lạnh xuống.
“Đứa bé kia còn sống.”
Lăng Tiếu không hỏi bà nói ai.
Hắn chỉ nhìn về phía bắc, nơi am Tịnh Từ nằm dưới đồi vàng, rồi chậm rãi cười.
“Còn sống thì tốt. Người chết không biết chỉ đường. Người sống bị ép làm con dấu, sớm muộn cũng có lúc đau đến run tay. Chỉ cần run một lần, ta sẽ chặt cả bàn tay đang nắm lấy nàng.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.