Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 348: Noãn Hoa Các Đêm Yến Dọn Một Ghế Cho Người Đã Chết

Đăng: 10/08/2026 09:40 2,825 từ 1 lượt đọc
Chương 348: Noãn Hoa Các Đêm Yến Dọn Một Ghế Cho Người Đã Chết


Noãn Hoa Các chưa vào đêm đã sáng như một cái lò bọc gấm.


Rèm đỏ buông từ mái hiên xuống nền đá xanh, gió lạnh vừa chạm vào đã bị than bạc trong lò đồng ép lui. Trên hồ nhỏ trước các, băng mỏng bị đục thành hình cánh hoa, giữa mỗi cánh đặt một ngọn đèn nổi. Đèn không soi nước, chỉ soi mặt người đi qua, khiến quan khách chưa kịp ngồi đã thấy da mình vàng vọt như bệnh nhân lâu ngày.


Đêm nay nội đình mở yến, danh nghĩa là mừng quận chúa khỏi phong hàn, thực chất ai cũng biết chỗ đáng nhìn không phải quận chúa.


Giữa sảnh đặt thêm một chiếc ghế.


Ghế gỗ tử đàn, lưng chạm mây cuộn, đệm gấm trắng, trước ghế có chén ngọc rót sẵn rượu nhạt. Trên mảnh thẻ treo ở tay vịn, ba chữ Lăng Tiếu được viết bằng mực son.


Một chiếc ghế cho người không được phép vào cung.


Lệnh cấm đã dán ở ba cửa. Cửa nam không cho Lăng Tiếu qua, cửa đông không nhận thiếp Lăng phủ, cửa tây càng sạch sẽ hơn, lính gác được lệnh thấy áo lông chồn trắng là đóng then ngay. Nội đình còn sai người truyền khẩu dụ rất nhã nhặn: Lăng công tử bệnh nặng thì có thể cử thân quyến dâng quà bệnh, nhưng người thay mặt không được mang dao, kim, thuốc bột, thuốc nước, hương, bùa, thư kín, cũng không được ở lại quá nửa khắc sau khi đặt quà.


Lời nói nghe mềm như cháo nhừ, từng chữ lại như dây thừng.


Nếu Lăng phủ không đưa người tới, Noãn Hoa Các sẽ nói Lăng Tiếu khinh yến cung. Nếu đưa người tới, chiếc ghế mang tên hắn sẽ biến thành bằng chứng hắn nhận lời dự yến. Mà bên cạnh chiếc ghế ấy, sau rèm ngọc, đang để một chỗ trống khác cho thiếu niên không nhớ họ nhưng biết lễ chào vương tôn.


Chỉ cần yến thành lễ nhận thân, thiếu niên kia sẽ từ người được cứu biến thành kẻ giả mạo tôn thất. Đến lúc ấy, người kéo hắn ra khỏi xe áo tang là Lăng Tiếu cũng khó rửa sạch tay.


Trong Lăng phủ, Lăng Tiếu nằm nghiêng trên giường, một cánh tay thò khỏi chăn, cổ tay trắng bệch dưới ánh đèn.


Bên giường đặt một chậu đồng. Trong chậu là nước nóng đã đổi ba lần, lần nào cũng đỏ nhạt. Vết thương dưới xương sườn của hắn vốn đã khép miệng, đêm nay lại bị chính hắn dùng móng tay cạy ra. Máu thật thấm vào áo bệnh, không nhiều đến chết người, nhưng đủ để người nhìn hiểu hắn không phải giả vờ ho vài tiếng lừa thiên hạ.


Lăng Tiếu nhìn chiếc áo lụa trắng trong tay Lăng cô cô, cười khàn.


“Cô cô nhớ kỹ, đêm nay cô chỉ đem áo, không đem cháu. Ai bảo cô thay cháu uống rượu, cô cứ nói bụng cháu còn giữ được máu, không giữ được mặt mũi cho bọn họ.”


Lăng cô cô nhíu mày. “Con thật muốn để họ thấy mình yếu đến mức này?”


“Yếu cũng phải chọn chỗ cho người ta thấy.” Lăng Tiếu ho một tiếng, môi nhợt đi, mắt lại tỉnh như dao mỏng. “Ta đóng cửa dưỡng bệnh, bọn họ nói ta giả bệnh. Ta đưa máu vào cung, bọn họ lại phải giải thích vì sao ép một kẻ chảy máu ngồi ghế dự yến. Trong kinh thành này, da mặt của nội đình dày thật, nhưng chưa dày bằng tường thành.”


Một bóng người áo xám quỳ ngoài bình phong, giọng thấp: “Điện chủ, phố đèn đã chuẩn bị xong.”


Lăng cô cô quay đầu nhìn hắn. Nàng biết phố đèn là một trong những chỗ Diêm La Điện cắm tai lâu nhất. Nơi ấy nuôi ba bà chủ quán son, hai người hát rong, một thợ sửa đèn què chân, gom tin lặt vặt từng ngày như nhặt hạt gạo rơi. Đốt nơi ấy không chỉ mất một căn nhà, mà mất cả mấy năm che thân.


Mi mắt Lăng Tiếu khép xuống rất ngắn, khi nâng lên đã lạnh như lưỡi dao.


“Đốt.”


Người áo xám dập đầu, biến mất khỏi hiên.


Lăng cô cô siết chiếc áo bệnh. “Chỉ vì một lời đồn?”


“Không phải lời đồn.” Lăng Tiếu cười nhạt. “Là cái mõ. Đêm nay nếu không có tiếng mõ gõ trước, dù chiếc ghế kia chảy máu, bọn họ cũng bảo là rượu vẩy. Ta phải khiến tất cả quan khách vừa bước vào đã nghĩ: nội đình đang dọn ghế cho người chết. Khi người ta đã sợ chữ chết, một giọt máu dưới ghế cũng đủ làm họ quên lễ nghi.”


Ngoài phủ, trống canh vừa điểm.


Lăng cô cô không hỏi thêm. Nàng cất áo vào hộp gỗ mỏng, không khóa, không niêm, chỉ phủ một mảnh vải xám như đồ của người bệnh nghèo. Trước khi đi, nàng nhìn Lăng Tiếu thêm một lần.


Hắn đã kéo chăn lên tới cổ, dáng vẻ mềm oặt, hoàn khố, đáng ghét, như thể chỉ thiếu một bình rượu bên tay là có thể mắng cả kinh thành vì làm phiền giấc ngủ.


Nhưng trên cổ tay hắn, gân xanh nổi rõ.


Máu mất là thật.


Phố đèn bốc cháy vào lúc Noãn Hoa Các rót tuần rượu đầu.


Lửa không lớn, chỉ liếm qua mái căn lầu bán đèn giấy ở cuối phố, nhưng nơi ấy treo toàn khung trúc khô và giấy dầu. Khói cuộn lên nhanh, sáng đỏ cả một đoạn tường cung phía tây. Người chạy chữa cháy la hét, có kẻ say rượu ngã giữa đường, ôm bình rỗng gào lên:


“Noãn Hoa Các mời người chết ăn yến! Ghế trắng đặt tên sống, rượu nhạt rót cho hồn!”


Lính tuần đánh hắn hai gậy. Hắn vừa bò vừa cười, miệng đầy máu vẫn lặp lại câu ấy.


Tin truyền nhanh hơn lửa. Phu khiêng than nghe được, chạy qua ngõ bếp nói với cung tỳ. Cung tỳ rót nước nghe được, tay run làm ướt tay áo quan viên. Chưa đầy một tuần trà, trong Noãn Hoa Các đã có vài ánh mắt liếc về chiếc ghế gấm trắng.


Quan chủ yến là tổng quản nội đình họ Tào, mặt tròn, râu cạo sạch, cười như chiếc bánh bao hấp quá lâu. Hắn đứng trước rèm, nâng chén nói quận chúa thân thể đã an, hoàng ân rộng rãi, vương thất có phúc. Nói đến chữ phúc, khóe mắt hắn liếc qua ghế Lăng Tiếu.


Ghế vẫn trống.


Sau rèm ngọc, thiếu niên được cứu khỏi xe áo tang ngồi im, áo đổi sang màu xanh nhạt, tóc chải gọn. Hắn không nhìn ai lâu, nhưng mỗi khi nghe hai chữ vương thất, ngón tay hắn lại bấm vào đầu gối. Động tác rất nhỏ, không giống sợ, mà giống thân thể nhớ một quy củ đã bị đầu óc quên mất.


Tào tổng quản vừa đặt chén xuống, ngoài cửa có người báo: “Thân quyến Lăng phủ dâng quà bệnh.”


Tiếng xì xào lập tức bị nuốt vào cổ họng.


Lăng cô cô bước vào một mình.


Nàng không mặc áo tang, cũng không mặc đồ quá đẹp. Áo ngoài màu nâu sẫm, tóc búi thấp, trên đầu chỉ cài cây trâm vàng từng đánh rơi trước kiệu nội đình ngày trước. Hộp gỗ trong tay nàng bị kiểm ba lần ngoài cửa. Không dao, không thuốc, không thư, không hương. Chỉ có một chiếc áo bệnh dính máu đã khô nửa.


Tào tổng quản cười tươi hơn.


“Lăng phu nhân vất vả. Lăng công tử bệnh thế nào rồi? Đêm yến vốn có chỗ cho công tử, tiếc là người không tới.”


Lăng cô cô đặt hộp xuống, cúi người vừa đủ lễ.


“Cháu ta còn thở.”


Một câu làm mấy vị quan già cầm chén khựng lại.


Tào tổng quản vẫn cười. “Còn thở là phúc. Đã còn thở, ghế này vẫn là ghế của hắn. Xin đặt quà bệnh lên chỗ ngồi, xem như công tử cùng hưởng hoàng ân.”


Lăng cô cô ngẩng đầu, ánh mắt lạnh.


“Ghế cho người sống thì người phải tự ngồi. Áo bệnh đặt lên ghế, ấy là lễ gọi hồn. Tào tổng quản muốn ta ở Noãn Hoa Các khóc tang cho cháu mình?”


Nụ cười trên mặt Tào tổng quản mỏng đi.


Một quan lễ bộ ho nhẹ. “Lăng phu nhân nói nặng. Chỉ là thay mặt dự yến, không phải tang nghi.”


Lăng cô cô quay sang nhìn hắn. “Vậy đại nhân thay ta uống thuốc được không? Thay ta đau bụng được không? Nếu thay được, ngày mai Lăng phủ gửi cả nồi thuốc qua quý phủ, đại nhân thay cháu ta bệnh luôn.”


Trong góc có người phì cười, lập tức cúi đầu che miệng.


Tào tổng quản đặt chén xuống bàn, tiếng ngọc chạm gỗ rất nhẹ nhưng đủ khiến người hầu sau lưng tiến lên nửa bước.


“Lăng phu nhân, khẩu dụ đã nói rõ, quà bệnh được đặt trước ghế. Người không nên làm khó.”


Lăng cô cô nhìn chiếc ghế trắng. Nàng biết mình không thể chống lâu. Quy củ đêm nay như lưới, nàng giãy càng mạnh, nội đình càng dễ buộc tội Lăng phủ bất kính.


Nàng ôm hộp đi tới.


Mọi mắt theo nàng.


Lúc áo bệnh được lấy ra, mùi máu tanh rất nhạt lan vào hơi ấm của Noãn Hoa Các. Nó không nồng, không bẩn, nhưng thật đến mức không ai có thể bảo đó là son hay rượu. Trên vạt áo trắng có một mảng đỏ sẫm, mép vết khô cứng, giữa vết lại còn ẩm vì đường đi từ Lăng phủ đến cung bị lò than trong xe sưởi làm mềm lại.


Lăng cô cô không đặt áo lên đệm. Nàng phủ nó ngang lưng ghế, như phủ áo cho một người đang run lạnh.


Tào tổng quản vừa định nói, chợt có một giọt đỏ rơi xuống.


Tách.


Giọt máu chạm vào chân ghế bên trái, lăn qua đường chạm mây rồi biến mất dưới gầm.


Một vị ngự sử trẻ ngồi gần đó hít vào. “Máu còn chảy?”


Tào tổng quản cau mày. “Áo bệnh thấm ẩm, có gì lạ.”


“Không lạ.” Lăng cô cô nói ngay. “Người bệnh chảy máu không lạ. Lạ là các vị bắt một người như vậy dự yến.”


Nàng nói không to, nhưng phố đèn vừa cháy, câu “mời người chết ăn yến” còn đang bò trong tai mọi người. Lúc này nhìn áo trắng rỉ máu trên ghế trắng, ai cũng cảm thấy sau lưng lạnh.


Tào tổng quản đưa mắt cho nội thị.


Tên nội thị bước lên, định thu áo lại. Hắn kéo vạt áo quá vội, giọt máu thứ hai rơi đúng vào chỗ nối giữa chân ghế và thanh ngang. Dưới gầm ghế bỗng phát ra một tiếng xì cực nhỏ, như than ướt gặp lửa.


Một sợi mùi lạ tràn ra.


Không phải hương hoa, không phải thuốc, càng không phải mùi gỗ tử đàn. Nó nhạt đến gần như không có, nhưng chui vào mũi thì đầu lưỡi tê đi. Mấy người từng đến cầu Phù Dung đêm trước lập tức biến sắc.


Hương trắng cháy không ra khói.


Lăng cô cô lùi nửa bước, cố ý để gót chân chạm chân ghế.


Chiếc ghế nghiêng đi.


Nội thị cuống cuồng đỡ, tay hắn lại vướng vạt áo bệnh. Ghế tử đàn nặng nề đổ xuống trước mặt quan khách, chén rượu ngọc vỡ tan, rượu nhạt bắn lên rèm như nước mắt trắng.


Dưới chân ghế bị gãy lộ ra một ống đồng nhỏ bằng ngón tay út.


Miệng ống bị máu thấm qua, đang sủi bọt xám. Không có khói, nhưng mùi tê lưỡi càng rõ. Bên trong ống còn nhét bấc đen cháy dở, đầu bấc bọc thứ bột trắng mịn đã vón thành cục.


Sảnh yến im phăng phắc.


Một vị lão thần đột nhiên đứng dậy, ghế sau lưng kéo kêu chói tai. “Tào tổng quản, đây là vật gì?”


Tào tổng quản sắc mặt không đổi nhanh bằng mắt. Hắn quát nội thị: “Ai phụ trách ghế yến? Lôi xuống tra!”


“Tra?” Lăng cô cô cười lạnh. “Ghế khắc tên Lăng Tiếu, rượu rót trước ghế Lăng Tiếu, ống hương giấu dưới ghế Lăng Tiếu. Tào tổng quản muốn tra thợ mộc, hay tra quỷ?”


Một viên quan lễ bộ vội nói: “Có thể là chống ẩm, Noãn Hoa Các gần nước...”


“Chống ẩm bằng thứ làm đầu lưỡi người ta tê?” Lăng cô cô ngắt lời. “Đại nhân đúng là học rộng. Lần sau nhà ngài mốc tường, ta gửi một quan tài hương qua chống cho khô.”


Lời ấy sắc quá, nhưng không ai dám cười nữa.


Sau rèm, thiếu niên xanh mặt nhìn ống đồng. Hắn dường như muốn đứng lên, lại bị một bàn tay già giữ vai. Người giữ hắn mặc áo rộng màu tro, ngồi khuất sau trụ, từ đầu yến đến giờ chưa nói câu nào.


Lăng cô cô nhìn thấy bàn tay ấy.


Ngón tay dài, móng cắt rất sát, trên cổ tay có một vòng dây đen không phải trang sức, mà giống vật dùng để buộc mạch.


Tào tổng quản hạ giọng: “Lăng phu nhân, đêm yến còn có quý nhân. Chuyện nhỏ này nội đình sẽ cho Lăng phủ một lời giải thích. Người đã dâng quà, xin lui.”


Đây là đuổi.


Cũng là ép nuốt.


Lăng cô cô biết mình ở thêm một nhịp, hộp gỗ vô tội cũng có thể biến thành hung khí trong miệng bọn họ. Nàng cúi xuống nhặt chiếc áo bệnh lên. Máu trên áo đã ít đi, nhưng đổi lại, vết xám bám thành hình một đường ống rõ ràng ở vạt dưới.


Chứng cứ đủ cho mắt người nhìn, chưa đủ cho luật quan chém người.


Nàng ôm áo, quay lưng đi ra.


Ngay lúc ấy, sau rèm ngọc vang lên một giọng nói.


Không già, không trẻ, khàn nhẹ như người lâu ngày không uống nước.


“Lăng Tiếu.”


Hai chữ ấy không gọi Lăng cô cô.


Nó xuyên qua sảnh yến, qua rèm đỏ, qua tiếng gió ngoài hồ, giống như gọi thẳng vào một căn phòng xa ngoài cung.


Trong Lăng phủ, Lăng Tiếu đang dựa vào gối nghe người áo xám báo phố đèn đã cháy sạch. Hắn bỗng ngẩng mắt.


Ngoài cửa sổ không có người.


Nhưng nhịp thở của hắn vừa chậm lại nửa phần.


Ở Noãn Hoa Các, giọng nói kia tiếp tục, từng chữ rơi đúng vào khoảng im lặng giữa hai hơi thở của một kẻ đang mất máu.


“Đừng nín. Ngươi nín đến nhịp thứ bảy thì vết thương dưới sườn sẽ giật. Đêm lạnh, đau lắm.”


Lăng cô cô cứng người.


Tào tổng quản cuối cùng cũng thu nụ cười.


Trong phủ, Lăng Tiếu nhìn chậu nước đỏ bên giường, khóe miệng cong lên rất chậm. Nụ cười của hắn vẫn ngông, vẫn bẩn, nhưng đáy mắt đã lạnh hơn lớp băng trên hồ Noãn Hoa Các.


“Hay.” Hắn khàn giọng nói. “Ghế của ta chưa ngồi, bọn họ đã học được cách đếm hơi thở của ta.”


Người áo xám quỳ xuống, mặt tái đi. “Điện chủ, phố đèn mất rồi. Nếu đối phương bắt được đường nghe...”


“Không phải đường nghe.” Lăng Tiếu cắt ngang, nhặt khăn lau máu nơi khóe môi. “Là có người từng đứng rất gần ta. Gần đến mức nhớ được ta đau ở đâu, thở thế nào.”


Hắn ném khăn vào chậu đồng, nước đỏ bắn lên thành chậu như một con mắt vỡ.


“Truyền lời cho cô cô, ra khỏi cung thì đừng về thẳng phủ. Đi qua chợ cá, mua con cá chết to nhất. Nếu có đuôi bám theo, cứ để hắn ngửi mùi thối.”


Người áo xám dập đầu lui ra.


Trong Noãn Hoa Các, chiếc ghế mang tên Lăng Tiếu nằm nghiêng giữa nền, ống hương câm lộ ra dưới ánh đèn. Quan khách không ai còn muốn uống rượu. Quận chúa sau bình phong chẳng nói một lời. Thiếu niên mất họ nhìn chằm chằm vệt máu trên áo bệnh trong tay Lăng cô cô, môi mím đến trắng bệch.


Đêm yến chưa tan, nhưng lễ nhận thân đã nứt một đường.


Chỉ là từ sau rèm, kẻ gọi tên Lăng Tiếu vẫn chưa lộ mặt.


Và hắn đã trả lại một món nợ rất lạnh: từ nay, toàn kinh thành biết Lăng Tiếu đang yếu; còn Lăng Tiếu biết, trong bóng tối có một người nghe được nhịp thở của mình.


0