Chương 350: Người Đòi Giá Vương Tôn Gõ Ba Tiếng Lên Quan Tài Trống
Tang phòng phụ của Nội vụ phủ nằm sau Noãn Hoa Các một con ngõ kín, hẹp đến mức hai người đi ngược chiều phải nghiêng vai mới tránh được nhau.
Ngõ ấy ban ngày chất thùng sơn, ván quan và chiếu rách, ban đêm lại sạch sẽ lạ thường. Tuyết trên mái rơi xuống đã có người quét đi, bùn dưới chân tường bị rắc tro mỏng, dấu bánh xe tang vừa tới lập tức bị giẫm nát bằng hàng chục dấu giày cố ý lộn xộn. Ai không biết nhìn vào chỉ thấy đám nô dịch Nội vụ phủ chăm chỉ quá mức; ai biết thì hiểu, nơi càng sạch càng ít để người sống bước ra.
Lăng Tiếu đến đó bằng cửa sau của kho đèn.
Trên người hắn vẫn là áo gấm dự yến, cổ áo thêu bạc còn dính mùi rượu Noãn Hoa Các. Hắn đi xiêu xiêu, một tay vịn vai tên sai vặt Diêm La Điện cải trang thành phu khiêng hương, miệng ngậm nửa cọng quế lấy từ mâm điểm tâm, bộ dạng như một công tử vừa say vừa muốn tìm chỗ nôn.
Nhưng dưới gấu áo, ngón tay hắn đã cài sẵn ba cây châm đen.
Tần Ngọc Uyên theo sau, áo choàng xám phủ kín tóc. Thiếu niên không nhớ họ bị kẹp giữa hai người của Diêm La Điện, mặt trắng hơn giấy, cổ tay bị buộc bằng dây gai mềm nhìn như trói phạm nhân, thực ra là để khóa mạch không cho độc hương xông vào quá nhanh. Cậu ta không hỏi nữa. Từ lúc nghe thấy mảnh chuông đồng dưới giếng ngọc phát ra âm rỗng như tiếng gõ vào hộp xương, thiếu niên đã biết đêm nay mình là con cá đặt ngay trước móc câu.
Tần Ngọc Uyên thấp giọng nói:
“Ngươi thật sự để hắn vào?”
Lăng Tiếu cắn cọng quế, cười nhạt:
“Không để hắn vào, người trong quan tài sẽ chê món mồi không tươi. Còn nàng, nếu sợ thì đứng ngoài.”
Tần Ngọc Uyên liếc hắn.
“Ta sợ ngươi lát nữa gõ sai, chết rồi còn làm bẩn tay ta.”
“Yên tâm, bổn thiếu gia chết cũng chọn chỗ có giường mềm, không nằm cạnh ván quan của Nội vụ phủ. Gỗ ở đây toàn mùi tham ô, ngửi lâu giảm thọ.”
Tên phu hương dẫn đường suýt bật cười, lập tức cúi đầu nuốt xuống. Kỷ luật của Diêm La Điện là không phát ra âm thừa khi đã bước vào tuyến tang. Tiếng cười trong đêm thế này có thể đổi bằng cổ họng của cả đội.
Tang phòng phụ có ba gian.
Gian ngoài để đồ giấy, gian giữa để ván chưa sơn, gian trong chỉ có một cỗ quan tài đen đặt trên hai ghế đá. Bốn góc phòng cắm cờ tang cũ, lụa trắng đã ngả màu vàng khói. Trên xà treo một lò hương bằng đồng, trong lò không có lửa, nhưng mùi ngọt lạnh vẫn luồn ra từng sợi rất mảnh.
Mùi ấy giống hạnh nhân nghiền với rễ cỏ mục.
Tần Ngọc Uyên vừa bước qua ngưỡng đã dừng chân.
“Độc hương.”
Lăng Tiếu phẩy tay.
“Biết rồi. Đừng khen lớn, người bày ra sẽ ngượng.”
Thiếu niên nhìn cỗ quan tài, môi khẽ run. Hắn nhìn nó không giống nhìn vật chết, mà giống nhìn một cánh cửa từng mở trong ký ức rồi bị người khác đóng sập. Lăng Tiếu thấy vậy, mắt hơi hẹp lại, song không nói.
Trên nắp quan tài có một vệt son mảnh như máu khô. Bên cạnh vệt son đặt một miếng thẻ xương, khắc bốn chữ nhỏ bằng dao: nghe giá rồi mở.
Dưới thẻ còn có ba dấu lõm.
Không cần ai nhắc, mọi người đều hiểu.
Người bên trong, hoặc người mượn quan tài truyền lời, chỉ chấp nhận ba tiếng gõ.
Ba tiếng theo nhịp tang cung.
Sai nhịp, lò hương trên xà sẽ bị kích. Cơ quan không cần mạnh, chỉ cần một kim đồng châm vào túi hương giấu trong bụng lò. Độc phấn gặp than âm ỉ sẽ bốc hơi, trong phòng kín không ai chạy kịp. Mở nắp trước khi đối phương nói giá, bên ngoài lập tức có thể kết tội Lăng gia xâm phạm thi hài Nội vụ phủ. Người chết không cãi, người sống bị lôi đi rất dễ.
Lăng Tiếu đứng trước quan tài, nghiêng đầu nhìn dấu lõm.
“Thú vị. Dùng luật nhà tang ép ta làm người có lễ. Đúng là bọn thái giám chết rồi vẫn thích dạy đời.”
Tần Ngọc Uyên nói:
“Nhịp tang cung có mười hai biến. Nội đình dùng biến nào?”
Lăng Tiếu nhả cọng quế vào tay, bẻ làm ba đoạn.
“Không phải nội đình. Là Tây Tông dạy cho Nội vụ phủ bản biến thứ bảy. Tiếng đầu gọi hồn, tiếng hai ép thân, tiếng ba đóng miệng. Nếu gõ như dân gian, chúng ta chết vì lễ quê mùa.”
Một bóng người của Diêm La Điện đứng cạnh tường khẽ gật. Tin này từng đổi bằng hai mạng trong tuyến tang phòng năm năm trước. Đêm nay dùng lại, coi như đốt luôn một đoạn đường cũ.
Lăng Tiếu quay sang thiếu niên.
“Ngươi nghe kỹ. Nếu bên trong gọi ngươi là vương tôn, đừng đáp. Nếu gọi ngươi là chó con, cũng đừng tức. Người mất họ mà còn giữ lễ chào vương tôn, cái lưỡi của ngươi rất đáng tiền, đừng để nó tự bán rẻ.”
Thiếu niên nuốt khan.
“Ta không biết mình là ai.”
“Không biết càng tốt. Biết nhiều dễ chết vì sĩ diện.”
Tần Ngọc Uyên nhíu mày:
“Ngươi nói ít châm chọc một câu sẽ mất mạng à?”
Lăng Tiếu cười:
“Không. Nhưng địch nghe ta đứng đắn sẽ sợ quá không ra giá.”
Hắn đưa tay lên.
Cả phòng im ngay.
Ngón tay trỏ của Lăng Tiếu cong lại, khớp xương chạm lên nắp quan tài lần thứ nhất.
Cộc.
Âm thanh không vang, mà chìm xuống, như bị lớp ván dày nuốt mất nửa hơi.
Hắn dừng đúng một nhịp thở rưỡi.
Cộc.
Lần này tiếng gõ kéo theo một rung động rất nhẹ dưới chân ghế đá. Lò hương trên xà khẽ lắc. Tần Ngọc Uyên đã kẹp một viên thuốc dưới lưỡi, tay còn lại chạm vào cổ tay thiếu niên, ép mạch cậu ta chậm xuống.
Lăng Tiếu không nhìn lên.
Hắn đợi lâu hơn lần trước một chút, đến khi gió bên ngoài lùa qua khe cửa làm lá cờ tang run lên lần thứ hai, mới gõ tiếng cuối.
Cộc.
Ba tiếng kết thúc, cả gian trong như bị ai bịt miệng.
Một giọt nước từ mái dột rơi xuống nền gạch, vỡ ra nghe rõ ràng. Sau đó, trong quan tài truyền ra tiếng cười.
Tiếng cười rất nhỏ, khàn, nhưng nhịp điệu khiến sống lưng mấy người Diêm La Điện căng lên.
Đó là giọng Tào Ân.
Tên thái giám đã chết, kẻ từng sai người đưa bát cháo nóng tới Lăng phủ, kẻ mà danh sách tang hoàng cung đã thiếu một dấu tay trái. Giọng hắn từng mềm như tơ ướt, mỗi câu đều có mùi son cung đình và mùi máu trong kẽ móng. Đêm nay, giọng ấy lại phát ra từ một cỗ quan tài trống.
“Lăng công tử gõ đẹp lắm.”
Thiếu niên run mạnh.
Tần Ngọc Uyên lập tức siết dây gai trên cổ tay cậu ta, không cho cậu ta lùi.
Lăng Tiếu vỗ vỗ tay áo, cười hì hì:
“Đẹp là phải. Ta từ nhỏ đánh cửa phòng hoa nương đã luyện được bản lĩnh, gõ nhẹ không tỉnh, gõ mạnh bị mắng. Không ngờ dùng lên quan tài cũng hợp.”
Giọng Tào Ân trong quan tài thở dài.
“Ngài vẫn thích giả ngốc.”
“Còn ngươi vẫn thích giả sống. Hai ta coi như có qua có lại.”
“Ta không phải Tào Ân.”
“Ta biết.” Lăng Tiếu cúi xuống, mắt dừng ở khe nắp. “Tào Ân thật nói chữ cuối thường kéo nửa hơi để nghe người khác sợ. Ngươi học được da, chưa học được cái hèn thấm vào xương của hắn. Nói đi, cái giá của vương tôn là gì?”
Bên trong im lặng.
Lò hương trên xà lại lắc một cái. Có tiếng lò xo cực nhỏ căng lên, như con muỗi mắc trong tai. Một người Diêm La Điện ở góc đông đưa hai ngón tay ra sau lưng, báo cơ quan đang thức.
Lăng Tiếu không đổi sắc.
Hắn đặt lòng bàn tay lên nắp quan tài, giọng lười biếng:
“Đừng giở trò hù dọa. Độc hương của các ngươi có rễ hạnh, da cóc khô và xương cá tuyết tán mịn. Gặp lửa thì nhanh, gặp ẩm thì chậm. Trước khi chúng ta ngã, người trong ván này bị ta đóng thêm ba cây châm vào huyệt câm trước. Muốn chết chung thì cứ rung mạnh hơn.”
Tiếng cười trong quan tài tắt.
Một lát sau, giọng kia đổi sang trầm hơn, bớt giống Tào Ân, nhiều hơn hơi thở của một người bị nhốt lâu ngày trong phòng kín.
“Lăng Tiếu, ngươi muốn giữ thiếu niên kia sống, muốn biết vương tôn cũ là ai, muốn cắt sợi dây từ Noãn Hoa Các đến Hắc Tháp. Giá chỉ có một.”
“Bạc à? Bổn thiếu gia nghèo lắm. Tiền đều tiêu cho son phấn và người đẹp rồi.”
“Không phải bạc.”
“Nếu là trinh tiết thì càng không được. Ta giữ thứ ấy cho giang hồ ngưỡng mộ.”
Tần Ngọc Uyên lạnh lùng đá vào gót hắn một cái.
Lăng Tiếu không quay đầu, vẫn cười.
Trong quan tài truyền ra từng chữ:
“Mạng của một trưởng bối Lăng gia.”
Không khí trong phòng lập tức nặng xuống.
Thiếu niên ngẩng phắt đầu. Người của Diêm La Điện không động, nhưng sát ý rút vào sâu hơn, giống dao được che bằng vải đen. Tần Ngọc Uyên nhìn Lăng Tiếu. Nàng biết bốn chữ trưởng bối Lăng gia không phải nói chơi. Nội đình không cần giết sạch Lăng gia, chỉ cần lấy đi một người có danh phận đủ nặng, Lăng phủ sẽ bị kéo vào vũng bùn bất hiếu, bất trung, bất nghĩa. Tới lúc đó, mọi chứng cứ Lăng Tiếu moi ra đều có thể bị úp bằng một câu: kẻ vì tư thù mà loạn kinh.
Lăng Tiếu cúi đầu nhìn móng tay mình.
“Trưởng bối nào? Nhà ta nhiều người ăn cơm, ngươi nói chung chung khó trả giá lắm. Hay ta đưa ngươi vị cô mẫu hay mắng ta đi thanh lâu? Bà ấy khỏe, chửi rất vang, treo trước cửa Hắc Tháp chắc trừ tà.”
Giọng trong quan tài lạnh đi.
“Lăng lão thái quân.”
Nụ cười của Lăng Tiếu vẫn còn trên môi, nhưng căn phòng như bị rút mất lửa.
Tần Ngọc Uyên cảm thấy mạch dưới tay thiếu niên đập loạn. Nàng liếc sang Lăng Tiếu, chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cờ tang treo trên xà.
“Ồ.”
Chỉ một tiếng.
Không giận dữ, không gào thét, không đập quan tài. Nhưng hai người Diêm La Điện gần cửa đồng thời lùi nửa bước, bởi bọn họ đã từng thấy điện chủ cười như vậy trước khi một đường ám sát bị nhổ tận gốc.
Lăng Tiếu nói:
“Ngươi đòi hơi cao. Lão thái quân nhà ta ăn cơm ít, uống thuốc nhiều, nhưng cái mạng ấy quý hơn đầu cả nhà chủ tử của ngươi cộng lại. Đổi một hồ sơ mốc dưới Hắc Tháp, ngươi tưởng ta là thằng ngốc thật à?”
“Ngươi sẽ đổi.” Giọng kia chậm rãi đáp. “Bởi vì thiếu niên kia không phải con rơi trong cung. Hắn là chìa khóa sống của hồ sơ Vương Tôn cũ. Không có hồ sơ, hắn sớm muộn cũng bị Tam ty chặt thành ba phần chứng cứ khác nhau. Không có hắn, Diêm La Điện của ngươi không chứng minh được Noãn Hoa Các đêm nay dọn ghế cho ai.”
Lăng Tiếu bỗng cười thành tiếng.
“Diêm La Điện? Ngươi nói gì vậy? Bổn thiếu gia chỉ là công tử yếu đuối bị người ta mời đi uống rượu, tiện đường ghé xem quan tài. Ngươi vu oan cũng chọn cái tên nghe hiền một chút, như hội thưởng hoa chẳng hạn.”
Trong quan tài có tiếng ván cọ nhẹ.
“Xưởng nhuộm Tây Cừ đã bị ghi vào sổ Nội vụ phủ. Ba người đưa áo tang, hai người kéo xe, một con chó gãy chân ngoài đầu ngõ, đều bị vẽ mặt. Ngươi còn muốn giả?”
Một luồng lạnh chạy qua mắt Lăng Tiếu.
Đó là cái giá thứ nhất của đêm nay.
Để kéo được chiếc xe áo tang ra khỏi cổng tây, để đưa thiếu niên tới nơi an toàn tạm thời, để lần theo mảnh chuông đồng đến đây, xưởng nhuộm bỏ hoang mà Diêm La Điện dùng suốt nhiều năm đã lộ. Không phải lộ trong tiếng đao kiếm, mà lộ trên giấy. Một khi bị ghi vào sổ, nơi ấy không thể dùng nữa. Người từng qua đó phải đổi tên, đổi đường, đổi cả thói quen đi đứng. Có kẻ sẽ phải rời kinh ngay trong đêm, có kẻ sẽ biến mất khỏi mạng lưới Lăng Tiếu mất nhiều năm dựng nên.
Một cứ điểm lâu năm bị chôn sống chỉ bằng một câu nói.
Lăng Tiếu thở dài, đưa tay gãi cằm.
“Đau lòng quá. Chỗ đó ta còn giấu hai vò rượu.”
Tần Ngọc Uyên biết hắn đang kéo thời gian.
Nàng lặng lẽ bẻ viên thuốc trong tay áo, nghiền phần vỏ, dùng móng tay búng một lớp bột rất mỏng xuống nền gạch. Bột gặp hơi ẩm lập tức đổi màu xanh xám. Độc hương chưa bung, nhưng trong khe quan tài có một luồng khí khác đang thoát ra. Người bên trong không chỉ truyền giọng, hắn còn thử thăm độc tính của người ngoài.
Lăng Tiếu chợt giơ hai ngón tay.
Một bóng đen ngoài cửa biến mất.
Ngay sau đó, phía gian ngoài vang lên tiếng chuột kêu. Không phải chuột thật. Đó là ám hiệu rút người. Các đường nối quanh tang phòng sẽ bị cắt. Người của Diêm La Điện không được ham chứng cứ, không được ở lại vì một câu hăm dọa. Lăng Tiếu đã quyết định bỏ xưởng nhuộm Tây Cừ vĩnh viễn.
Đôi mắt thiếu niên đỏ lên.
“Vì ta sao?”
Lăng Tiếu nghiêng mặt nhìn cậu ta.
“Đừng tự dát vàng. Vì ngươi mà mất chỗ giấu rượu đã đủ phiền, nếu ngươi còn khóc, ta bán ngươi cho gánh hát diễn vai công chúa câm.”
Thiếu niên cắn răng im lặng.
Giọng trong quan tài lại vang lên:
“Canh ba ngày mai, đưa Lăng lão thái quân đến miếu Hàn Nha. Một mạng đổi một hồ sơ. Nếu thiếu người, Hắc Tháp sẽ mở trước. Khi đó, cái tên Vương Tôn cũ sẽ tự bò ra, nhưng bò ra bằng máu của Lăng gia.”
Lăng Tiếu gõ nhẹ lên nắp quan tài bằng móng tay, lần này không theo nhịp tang cung, chỉ như người buồn chán gõ bàn.
“Ngươi nói xong giá rồi, đúng không?”
“Đúng.”
“Vậy ta được mở nắp?”
Bên trong im lặng nửa nhịp.
“Được.”
Tần Ngọc Uyên lập tức nói:
“Cẩn thận.”
Lăng Tiếu cười:
“Cẩn thận là chuyện của người muốn sống lâu. Ta là hoàn khố, sống vui trước đã.”
Hắn vung tay.
Hai người Diêm La Điện tiến lên, không dùng đao, chỉ dùng móc sắt kẹp vào mép ván. Nắp quan tài bật lên một khe. Một mùi tanh lạnh phả ra, lẫn với hương hạnh nhân bị ép quá lâu. Tần Ngọc Uyên kéo thiếu niên lùi về sau, tay áo quét qua mũi cậu ta, thuốc giải cay đến mức cậu ta chảy nước mắt.
Nắp ván được nâng lên.
Bên trong quả nhiên không có thi thể.
Chỉ có một người gầy quắt nằm trong khoang đáy hẹp, toàn thân quấn vải xám, cổ đeo một ống đồng nhỏ nối với thành quan tài. Miệng hắn bị khâu hai bên mép bằng chỉ đen đã cũ, chỉ chừa khoảng đủ phát âm. Trên lưỡi hắn đặt một mảnh ngọc mỏng khắc rãnh, thứ giúp bắt chước giọng Tào Ân. Hai mắt hắn mở to, không có vẻ sợ, cũng không có vẻ đau, như đã quen làm một cái họng cho người khác.
Tần Ngọc Uyên hít lạnh.
“Giữ giọng.”
Loại người này bị nuôi từ nhỏ, nghe một giọng nói hàng nghìn lần, cắt sửa lưỡi, ép khẩu hình, uống thuốc đổi hơi. Họ không phải mật thám bình thường, mà là bằng chứng sống của những lời không muốn lưu bút tích.
Lăng Tiếu cúi xuống nhìn hắn.
“Ai nuôi ngươi?”
Người kia cười khó khăn. Máu rịn ra từ mép chỉ.
“Ngươi mở nắp sau khi nghe giá, không phạm luật. Nhưng hỏi thêm, ta không cần đáp.”
“Ta cũng không cần ngươi đáp.”
Lăng Tiếu rút một cây châm đen, đâm vào ống đồng cạnh cổ hắn.
Cây châm không giết người. Nó chặn hơi qua ống, cắt đường phát âm giả. Người giữ giọng co giật, tiếng Tào Ân lập tức vỡ nát, trở thành âm khàn của chính hắn.
“Hắc... Tháp... tầng... dưới...”
Hắn cố nói, nhưng lưỡi bị mảnh ngọc cứa rách.
Lăng Tiếu không ép nữa. Hắn lấy khăn phủ lên miệng người kia, không cho máu bắn ra ngoài, rồi dùng hai ngón tay kẹp mảnh ngọc rút khỏi lưỡi. Trên mặt ngọc có một dấu khắc cực nhỏ hình chim quạ cụt cánh.
Tần Ngọc Uyên nhìn thấy, sắc mặt đổi hẳn.
“Ấn lưu hồ sơ dưới Hắc Tháp.”
Lăng Tiếu xoay mảnh ngọc trong tay. Mặt sau dính một lớp sáp đen. Hắn hơ qua lửa đèn tang, sáp mềm ra, lộ ba chữ được khắc ngược: Vương Tôn cũ.
Ngay dưới ba chữ là một hàng số phòng giam đã bị cạo mất một nửa.
Không phải tin đồn.
Không phải mồi nhử suông.
Dưới Hắc Tháp thật sự có một hồ sơ bị chôn, liên quan đến danh phận từng tồn tại trước khi hoàng thất hiện tại ngồi vững. Thiếu niên không nhớ họ đứng cạnh quan tài, mặt trắng đến mức gần như trong suốt. Lễ chào vương tôn cậu ta vô thức làm ở xưởng nhuộm không còn là thói quen vô nghĩa nữa. Nó là sợi dây buộc cổ.
Bên ngoài đột nhiên vang ba tiếng mõ tuần.
Canh sắp đổi.
Người của Diêm La Điện ở cửa quay vào, giọng rất thấp:
“Điện chủ, tuyến Tây Cừ đã đốt giấy. Người rút được bảy phần. Ba phần còn lại phải tự chìm.”
Tần Ngọc Uyên khẽ siết tay.
Ba phần tự chìm nghĩa là họ sẽ cắt liên hệ, vứt bỏ thân phận, có thể sống thành người khác, cũng có thể chết trong ngõ tối mà không ai nhặt xác. Đó là cái giá không viết trên mảnh ngọc.
Lăng Tiếu cất mảnh ngọc vào tay áo, vẻ mặt vẫn lười nhác.
“Ghi nợ. Ai sống trở về, ta trả gấp ba. Ai không về, tên tuổi vào điện đen, hương không tắt.”
Người kia cúi đầu, không nói thêm.
Trong quan tài, kẻ giữ giọng thở yếu dần. Tần Ngọc Uyên nhìn Lăng Tiếu:
“Giết hắn?”
Lăng Tiếu lắc đầu.
“Không. Để hắn sống.”
“Vì sao?”
“Hắn là cái miệng bị người ta dùng. Giết miệng thì tay cầm dao cười. Mang hắn đi quá phiền, để lại thì Tam ty sẽ phải giải thích vì sao quan tài trống có người sống. Đêm nay chúng ta không nhặt rác cho nội đình.”
Hắn lấy một viên thuốc đen nhét vào miệng kẻ kia, giữ cho người đó không chết ngay, rồi đậy nắp quan tài lại nhưng không đóng kín. Khe hở vừa đủ để người bên ngoài nhìn thấy bên trong có người, cũng đủ để độc hương không tích thêm.
Trước khi đi, Lăng Tiếu quay lại nhìn vệt son trên nắp.
“Muốn mạng lão thái quân nhà ta để đổi hồ sơ? Được, ta nhớ cái giá này.”
Tần Ngọc Uyên nghe giọng hắn bình thản, trong lòng lại lạnh.
Thiếu niên khàn giọng hỏi:
“Ngươi sẽ giao bà ấy sao?”
Lăng Tiếu bước qua ngưỡng cửa, tuyết đêm tạt lên áo gấm, làm mùi rượu tan bớt.
Hắn quay đầu, cười như một tên công tử vô lại vừa thắng tiền ở sòng bạc.
“Ngươi thấy ta giống người hiếu thuận đến mức đem trưởng bối đi nộp cho chó à?”
Thiếu niên ngẩn ra.
Lăng Tiếu thu nụ cười, ánh mắt sâu như đáy giếng ngọc đã nuốt mảnh chuông đồng.
“Nhưng từ giờ trở đi, mỗi bữa cơm của lão thái quân, mỗi thang thuốc vào Lăng phủ, mỗi người quét sân trước cửa bà ấy đều có thể là một con dao. Cái giá không phải giao hay không giao. Cái giá là chúng ta phải giữ một người sống dưới mắt cả nội đình.”
Không ai nói nữa.
Ngoài tang phòng phụ, gió đêm thổi tắt một ngọn đèn trắng. Trong bóng tối, Lăng Tiếu siết mảnh ngọc khắc hồ sơ Vương Tôn cũ, biết ván cờ dưới Hắc Tháp đã mở ra không phải bằng tiếng trống, mà bằng ba tiếng gõ lên một cỗ quan tài không có xác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.