Chương 347: Thiếu Niên Không Nhớ Họ Lại Biết Lễ Chào Vương Tôn
Xe áo tang dừng ở một xưởng nhuộm bỏ hoang ngoài phố Tây Cừ.
Mùi tro giấy bị nước lạnh dập tắt trộn với mùi chàm mốc, chua đến mức người mới bước vào đã muốn nôn. Hai cánh cửa gỗ nát đóng hờ, bên ngoài treo mấy tấm vải lam rách phất phơ trong gió đêm, nhìn qua chỉ như nơi đám thợ nghèo không trả nổi tiền thuê đã bỏ chạy sau trận thuế đầu năm.
Bên trong lại có tám người của Diêm La Điện đứng ở tám góc.
Không ai đốt đèn lớn. Ánh sáng duy nhất đến từ ba ngọn nến đậu trong bát đất, được che bằng lồng giấy đen để không lọt ra khe cửa. Trên nền gạch, xe áo tang đã được tháo bánh, vết bùn từ cổng tây bị gạt sạch bằng cát khô. Con chó gãy chân nằm trong sọt rơm cạnh lò than nhỏ, miệng bị buộc vải mềm để khỏi sủa, mắt vẫn đảo như biết mình vừa đổi mạng cho một người.
Thiếu niên được kéo ra từ giữa đống áo gai.
Hắn gầy đến mức cổ tay chỉ còn một vòng xương, tóc bị cắt nham nhở, trên gáy có vết kim đen thành ba hàng. Da mặt trắng bệch, môi tím, hơi thở lúc có lúc không. Nếu không phải ngực còn phập phồng rất nhẹ, đám áo tang kia có thêm một xác người cũng chẳng ai nghi ngờ.
Lăng Tiếu ngồi trên chiếc ghế thấp trước mặt hắn, áo lông chồn trắng phủ ngang gối, tay cầm chén trà nguội, dáng vẻ uể oải như bị lôi khỏi chăn ấm để xem trò hề.
Hắn nhìn thiếu niên một hồi rồi cười khẩy:
“Gầy thế này mà cũng đáng để Tam ty, Nội vụ, Tây Tông cùng giành? Kinh thành quả nhiên đói lâu, thấy xương cũng tưởng thịt.”
Hắc Nha đứng sau lưng hắn, giọng thấp xuống:
“Thiếu gia, ba nhóm đuôi đã bị cắt ở phố bán quan tài. Một nhóm của Tam ty, một nhóm mang mùi hương trắng dưới cầu Phù Dung, nhóm cuối không ra tay, chỉ đánh dấu mái nhà bằng bột xương.”
“Không giết?”
“Không. Theo lệnh, chỉ bẻ tay cầm ám khí, móc mảnh sáp trong răng, ném vào chuồng ngựa của nha môn tuần thành.”
Lăng Tiếu nhếch môi.
“Biết nghe lời là tốt. Đêm nay ai chết gần xe áo tang, sáng mai tội treo cổ sẽ có sẵn trên đầu Lăng gia. Người sống mới biết khai bậy, người chết chỉ biết làm chứng cho kẻ đặt dao.”
Hắn đặt chén trà xuống. Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mép ghế.
“Luật đêm nay nhắc lại lần nữa. Không hỏi tên thật. Không gọi hắn là điện hạ, thế tử, công tử hay bất cứ thứ rác thơm nào bọn hoàng thân thích nghe. Không dùng thuốc ép nhớ. Ai dám nhét thuốc vào miệng hắn để moi lời, ta nhét đầu kẻ đó vào vạc chàm.”
Một thuộc hạ áo xám cúi đầu:
“Tần cô nương còn ở Thái Y viện, không thể tới. Người của chúng ta chỉ có thể giữ nàng không bị chuyển phòng thêm một canh giờ.”
Một canh giờ.
Trong kinh thành, một canh giờ đủ để đổi sổ tang, giết nhân chứng, dựng một tội danh, hoặc bẻ gãy cả nhà một kẻ không chịu cúi đầu.
Lăng Tiếu nhìn thiếu niên trên chiếu cũ.
“Vậy thì khỏi chờ nàng. Người của ta không phải con nít đợi mẹ bón cơm.”
Hắn đưa tay. Một gã Diêm La Điện đặt lên bàn ba món đồ: một miếng ngọc vỡ bọc vải đen, một thẻ bài gỗ cháy cạnh, và một bát máu gà đã đông nửa mặt.
Lăng Tiếu không đụng tới ngọc trước. Hắn cầm thẻ gỗ, ngửi qua rồi ném lại.
“Đồ giả mới làm. Khói là khói bếp hòe, không phải khói tang phòng. Kẻ làm nó biết bắt chước màu cháy, không biết gỗ cũ cháy khác gỗ mới thế nào.”
Hắc Nha nói:
“Trên xe có vết này. Giấu trong lớp áo gai thứ ba.”
Hắn đưa ra một mảnh lụa vàng nhỏ bằng hai ngón tay. Trên lụa thêu một con thú có sừng đã bị cắt mất nửa thân, đường chỉ tinh tế đến mức chỉ nhìn cũng biết không phải đồ dân gian.
Thiếu niên vốn hôn mê bỗng giật nhẹ mí mắt.
Chỉ một cái.
Nếu trong phòng có kẻ nôn nóng, phản ứng đó đã bị bỏ qua. Nhưng Diêm La Điện không ai thở mạnh hơn thường lệ. Lăng Tiếu thấy rõ, cũng làm như không thấy.
Hắn cầm mảnh lụa vàng, chấm vào bát máu gà, rồi chậm rãi vẽ lên nền gạch trước mặt thiếu niên một hình xiêu vẹo.
Không phải vẽ lại con thú.
Hắn cố ý bẻ cong sừng, kéo dài lưỡi, thêm cái đuôi lợn, dưới bụng còn phết một vệt máu thô tục như thứ trẻ con ngoài chợ dùng để chửi nhau trên tường nhà người khác.
Một gã thuộc hạ trẻ đứng gần cửa khẽ đổi sắc.
Hắc Nha lập tức liếc qua, ánh mắt lạnh như dao. Gã kia cúi đầu, cắn chặt răng.
Lăng Tiếu bật cười, giọng kéo dài:
“Nghe nói tổ tông tôn thất cũ đều là giống rồng giống phượng. Ta nhìn nửa ngày, hóa ra chỉ là con heo đeo sừng. Cũng phải, đám con cháu bây giờ kẻ thì trốn trong tro, kẻ thì giả chết trong cung, kẻ thì bán xương cho hòa thượng Tây Tông. Tổ tiên có linh chắc cũng muốn đội nắp quan tài bò ra xin đổi họ.”
Không khí trong xưởng nhuộm đông cứng.
Lời này nếu truyền ra ngoài, không cần Tam ty thẩm vấn, đám vương phủ còn sót lại cũng sẽ hận Lăng Tiếu đến nghiến răng. Hoàng thất đương triều có thể giả vờ không nghe, nhưng tôn thất cũ và những kẻ ăn theo hương hỏa sẽ xem đây là cái tát trước bàn thờ.
Đây không phải một câu khích tướng rẻ tiền. Đây là tự tay đưa cổ vào một đống dây thòng lọng.
Thiếu niên trên chiếu đột nhiên mở mắt.
Đôi mắt hắn đen, trống rỗng, nhưng thân thể lại phản ứng trước cả ý thức. Hắn chống tay muốn đứng dậy, cánh tay run bần bật, đầu gối gấp xuống theo một tư thế cực cổ: chân trái lùi nửa bước, tay phải khép hai ngón đặt ngang tim, tay trái buông thấp không chạm vạt áo, cằm cúi đúng ba phân, không hơn không kém.
Đó không phải lễ thường dân.
Cũng không phải lễ hiện nay trong cung.
Hắc Nha nín thở.
Thiếu niên môi tím tái, giọng khàn như cát cọ vào gỗ mục:
“Không… được… nhục…”
Hắn chỉ nói được ba chữ, cổ họng đã phát ra tiếng rít. Vết kim trên gáy chuyển từ đen sang xanh, từng đường gân lạnh nổi lên dưới da như rễ cây bò quanh cổ.
Lăng Tiếu lập tức đá bay bát máu gà, quát:
“Đè tay, không đè ngực! Lò than mở nửa miệng, không được thêm lửa lớn. Hắn trúng độc hàn, gặp nhiệt mạnh máu sẽ vỡ trong phổi.”
Hai người áo xám lao tới, một người giữ cổ tay, một người chặn đầu gối. Thiếu niên co giật dữ dội, răng va vào nhau lập cập. Hơi lạnh từ người hắn tỏa ra rõ đến mức mặt nước trong chén trà kết một vòng sương mỏng.
Lăng Tiếu rút từ tay áo ra một hộp kim bạc.
Hắc Nha biến sắc:
“Thiếu gia, kim này dùng để áp độc trong người ngài…”
“Câm miệng.”
Lăng Tiếu không ngẩng đầu. Hắn xé cổ áo thiếu niên, để lộ ngực gầy và một dấu máu mờ ngay dưới xương quai xanh. Dấu ấy giống hình một cánh sen bị dao cắt, màu nhạt đến mức phải nghiêng dưới ánh nến mới thấy.
Hắn nhìn dấu máu, mắt hơi híp.
“Hay lắm. Một thân hai khóa. Khóa trên gáy giữ ký ức, khóa trước ngực giữ huyết ấn. Bọn chúng sợ hắn nhớ, lại càng sợ người khác nhận hắn.”
Thiếu niên phun ra một ngụm máu loãng, máu rơi xuống nền gạch, trong nháy mắt đóng thành những hạt đỏ sẫm.
Lăng Tiếu cắm ba kim vào huyệt sau tai, hai kim vào kẽ xương sườn, rồi dùng dao nhỏ rạch đầu ngón tay mình, ép một giọt máu hòa với bột thuốc màu xám. Hắn không dùng quá nhiều. Một giọt là ranh giới.
Thuốc này lấy từ mẻ dược cuối cùng cướp được khỏi tuyến bếp Thái Y viện. Dùng vào thiếu niên, nghĩa là lần phát độc sau của chính hắn sẽ thiếu một phần đường lui.
Hắc Nha biết, nhưng không dám ngăn.
Lăng Tiếu bóp cằm thiếu niên, bôi thuốc lên nướu răng hắn, giọng vẫn độc địa như cũ:
“Muốn chết thì chọn ngày khác. Hôm nay ngươi chết, ta phải đi đào mộ tìm người thứ hai, rất phiền.”
Thiếu niên run mạnh, hai mắt trợn lên, đồng tử co thành điểm nhỏ. Một tiếng nấc nghẹn bật khỏi cổ họng hắn, sau đó cả người mềm xuống như dây cung đứt.
Một thuộc hạ đưa tay thăm hơi thở.
“Còn sống.”
Lăng Tiếu rút kim rất chậm. Mỗi cây kim ra khỏi da đều mang theo một chấm xanh lạnh. Hắn ném kim vào chén rượu mạnh, rượu lập tức nổi váng trắng.
“Ghi lại. Độc hàn không phải để giết ngay. Nó được đặt để khi gặp kích thích về tôn miếu sẽ phát tác. Kẻ cấy độc biết hắn sẽ phản ứng với biểu tượng tổ tông.”
Hắc Nha nhìn dấu máu trước ngực thiếu niên.
“Vậy hắn là thật?”
“Thật một nửa.”
Lăng Tiếu cười nhạt, nhặt miếng ngọc vỡ bọc vải đen lên. Miếng ngọc chỉ còn một góc, trên mặt có rãnh nhỏ chứa máu khô. Hắn không đặt ngọc vào tay thiếu niên, chỉ đặt cách da nửa tấc.
Dấu máu dưới xương quai xanh bỗng sáng lên một đường đỏ mỏng, rồi nhanh chóng kết thành một nét lệch. Nét ấy không khớp với đường khắc trên ngọc.
Hắc Nha cau mày.
“Lễ đúng, huyết ấn sai?”
“Không phải sai do nhầm. Sai do có người cố ý đóng thêm một lớp lên lớp cũ.” Lăng Tiếu thả miếng ngọc xuống bàn. “Nếu Tam ty bắt được hắn, chúng sẽ nói hắn là mồi giả. Nếu Tây Tông bắt được, chúng sẽ nói hắn là vật chứa tà huyết. Nếu hoàng thất bắt được, chúng chỉ cần hắn im miệng.”
“Còn chúng ta?”
“Chúng ta cần hắn tỉnh đủ lâu để nói một câu không bị người khác nhét vào miệng.”
Thiếu niên thở dần đều hơn. Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai. Hắn mở mắt lần nữa, nhưng ánh mắt vẫn lạc giữa tỉnh và mê.
Lăng Tiếu cúi xuống, không hỏi tên.
Hắn hỏi:
“Ngươi ghét mùi gì nhất?”
Đây là câu hỏi không chạm họ, không ép thân thế, cũng không dẫn ký ức bằng thuốc. Ký ức giả thường được cấy bằng tên người, địa vị, nợ máu. Nhưng mùi, tiếng, cảm giác đau nhỏ vụn lại hay trốn dưới đáy não như con chuột trong vách.
Thiếu niên môi run run.
“Hoa… ấm…”
Hắc Nha lập tức ghi vào mảnh giấy dầu.
Lăng Tiếu hỏi tiếp:
“Ngươi sợ nước sâu hay nước cạn?”
Thiếu niên nhắm mắt, ngón tay cào nền gạch, móng bật máu.
“Giếng… không… sáng…”
“Giếng ở đâu?”
Câu này vừa ra, thiếu niên lại co giật. Lăng Tiếu lập tức đổi giọng, chửi:
“Thôi, nhìn ngươi cũng không biết. Loại thiếu gia rơi vào xe áo tang còn muốn bày vẻ bí hiểm, đem ra chợ bán chắc chỉ đáng ba đồng.”
Thiếu niên bị mắng, hơi thở lại ổn hơn một chút. Ý thức của hắn dường như men theo sự khinh miệt mà tránh khỏi lưỡi câu trong đầu.
Hắn hé miệng, gần như không có tiếng:
“Ngọc… giếng… dưới… Noãn Hoa các…”
Ba chữ cuối rơi xuống, ba ngọn nến trong phòng cùng rung.
Không phải gió.
Là tất cả người trong phòng đều hiểu nơi đó ở đâu.
Noãn Hoa các nằm trong yến cung phía đông nội đình, nơi mùa đông vẫn trồng được mẫu đơn, nơi các phi tần tiếp khách nữ, nơi vương tôn ngoại thích từng dự tiệc trước khi nhiều nhánh tôn thất bị xóa khỏi gia phả. Chỗ đó không phải đại điện, không phải kho thuốc, càng không phải lao ngục. Nó sạch sẽ, ấm áp, thơm ngát, và vì vậy càng thích hợp chôn thứ không nên có mùi máu.
Lăng Tiếu ngồi thẳng dậy.
Ngoài xưởng nhuộm bỗng vang lên hai tiếng gõ rất nhẹ trên tấm ván treo vải.
Một dài, một ngắn.
Người gác ngoài báo có biến, nhưng chưa đến mức phá cửa.
Hắc Nha lặng lẽ rút dao.
Một bóng người áo xám trượt vào từ cửa sau, quỳ một gối:
“Thiếu gia, phố Đông có tin truyền ra. Nói Lăng gia bắt cóc hậu duệ tôn thất, còn vẽ hình nhục tổ ngay trong đêm. Ba phủ vương thân đã sai người đến Tam ty đòi công đạo. Tin đi nhanh bất thường, như đã chờ sẵn.”
Hắc Nha nghiến răng.
“Trong chúng ta có mắt?”
Lăng Tiếu liếc vệt máu gà trên nền, cười không chút vui vẻ.
“Không cần mắt trong phòng. Ta vừa vẽ thứ kia ở cổng tây đã có kẻ đoán ta sẽ dùng cách gì. Người bày cuộc hiểu tính ta, hoặc muốn ép ta thành đúng loại ác danh mà hắn cần.”
Hắn đứng dậy, kéo áo lông chồn chặt hơn. Sắc mặt trắng hơn lúc trước, đầu ngón tay hơi run vì mất thuốc áp độc, nhưng miệng vẫn không chịu yên.
“Rất tốt. Hoàng thân muốn cắn ta, Tam ty muốn bắt người, Tây Tông muốn đo xương, nội đình muốn bịt giếng. Cả bàn đều đưa mặt tới, ta đỡ phải mời từng kẻ.”
Hắn chỉ thiếu niên.
“Đổi áo. Không đưa về Lăng phủ. Đưa tới nhà nuôi chim của lão mù ở ngõ Bạch Tước. Dọc đường thay ba cáng, mỗi cáng chỉ biết một đoạn. Ai tò mò nhìn mặt hắn, tự móc mắt hay để ta móc.”
Một người hỏi khẽ:
“Còn dấu trên nền?”
Lăng Tiếu nhìn con thú bị vẽ thành hình nhục mạ tổ tông tôn thất, rồi cúi xuống dùng tay áo trắng của mình quệt qua máu gà. Vải quý lập tức bẩn một mảng đỏ nâu.
“Để lại một nửa.”
Hắc Nha sững ra.
“Thiếu gia?”
“Xóa sạch mới giống chột dạ. Để một nửa cho bọn chúng cãi nhau. Hoàng thân sẽ nói ta nhục tổ, Tam ty sẽ hỏi vì sao tôn thất cũ phản ứng, Tây Tông sẽ vội chứng minh huyết ấn sai. Càng nhiều miệng, càng khó cùng cắn một chỗ.”
Hắn bước tới cạnh thiếu niên, cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt kia.
“Nhưng nhớ kỹ, hắn chưa phải người của chúng ta. Hắn là chìa khóa sống, mà chìa khóa này đã bị người ta mài răng hai lần. Mở sai cửa, nó sẽ gãy trong ổ.”
Thiếu niên như nghe thấy, ngón tay khẽ động. Tư thế tay phải lại vô thức đặt ngang tim, lễ cũ vẫn đúng đến đáng sợ.
Lăng Tiếu vươn tay, thô bạo ấn bàn tay hắn xuống.
“Đừng chào nữa. Ở chỗ ta, còn sống đã là lễ lớn nhất.”
Ngoài xa, tiếng vó ngựa từ hướng Tam ty dồn dập chạy qua phố đá. Một hồi chuông cung mơ hồ vọng đến, không rõ báo canh hay báo lệnh. Gió đêm thổi tung tấm vải lam rách trước cửa xưởng, để lộ một thoáng ánh lửa tuần tra đang lan gần.
Lăng Tiếu quay người đi ra cửa sau.
Sau lưng hắn, ba ngọn nến bị thổi tắt từng ngọn một. Mùi máu gà, mùi thuốc lạnh và mùi chàm cũ quấn vào nhau, giống như một sợi dây vừa buộc khỏi xe áo tang, lại thắt thẳng vào yến cung.
Noãn Hoa các.
Giếng Ngọc.
Một địa danh nhỏ, đổi lấy một đêm cả kinh thành bắt đầu mài dao.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.