Ngạo Thế Cuồng Tôn

Chương 342: Tang Phòng Nội Vụ Đếm Tro Bằng Cân Thuốc Của Tây Tông

Đăng: 10/08/2026 09:40 3,161 từ 1 lượt đọc
Chương 342: Tang Phòng Nội Vụ Đếm Tro Bằng Cân Thuốc Của Tây Tông


Tang phòng Nội vụ nằm sát góc tây cung thành, thấp đến mức đứng từ phố đối diện chỉ thấy một dải mái ngói xám bị sương ép xuống.


Nơi đó không treo biển lớn. Chỉ có một tấm gỗ đen đóng trên cửa hông, sơn đã bong, bên dưới đặt ba vại nước lạnh và một chậu tro cũ. Người chết trong cung ra khỏi đời không bằng cửa son, mà bằng lối hẹp này. Sống thì cúi đầu hầu hạ, chết rồi cũng bị cân đo, ghi sổ, niêm sáp, xếp hàng chờ xe chở ra nghĩa tự.


Sáng nay, trước cửa hông lại đông hơn ngày thường.


Tam ty đến, nhưng chỉ được đứng ngoài ba bậc đá.


Hai nha lại cầm hồ sơ tang sự, mặt lạnh vì gió. Một vị quan kiểm án áo xanh đậm đứng chính giữa, tay trái đặt trên chuôi thước đồng, mắt nhìn cánh cửa đóng im ỉm. Sau lưng ông ta là mấy tên sai dịch, ai nấy đều muốn tiến lên, nhưng chân lại không dám vượt qua vạch vôi trắng kẻ ngang trước bậc.


Vạch đó do Nội vụ vẽ.


Luật trong cung nói rõ, tro của hoạn quan, cung tỳ, nội thị sau khi thiêu chỉ người Nội vụ được mở hũ. Tam ty có nghi án cũng phải chờ ngoài cửa. Muốn xem, Nội vụ bưng ra cho xem. Muốn hỏi, Nội vụ thay người chết trả lời. Ai tự ý bước qua vạch, nhẹ thì mất mũ quan, nặng thì bị ghép tội xông cấm địa.


Lăng Tiếu không đứng trong đám người ấy.


Hắn ngồi ở quán bánh nóng bên kia phố, áo lông chồn trắng phau, trước mặt đặt một đĩa bánh rán chưa cắn miếng nào. Hắn dùng đũa gõ vào bát canh, tiếng lanh canh rất thiếu đứng đắn giữa buổi sớm đầy mùi tro lạnh.


Chủ quán cúi thấp đến mức sắp úp mặt vào lò.


Ai cũng biết Lăng gia đang bị nội đình nhìn chằm chằm, ai cũng biết tên hoàn khố này mấy ngày nay đụng vào chỗ nào chỗ đó chảy máu. Nhưng hắn cứ ngồi công khai ở đây, như thể đến để ngắm cửa cung mở hay không, tiện thể chê bánh quá nhiều hành.


Sau lưng hắn, một người bán than gầy gò khom lưng chất bao xuống xe. Tay người ấy run rất nhẹ, không phải vì lạnh.


Lăng Tiếu không quay đầu, chỉ nhón một miếng bánh, nói bằng giọng lười nhác:


“Than hôm nay ẩm quá.”


Người bán than đáp khàn khàn:


“Đốt không lên, công tử đừng mua.”


“Không đốt thì để cân.” Lăng Tiếu cười. “Có thứ cháy thành tro rồi vẫn nặng hơn lúc sống.”


Người bán than im lặng đẩy xe đi.


Trong tay áo hắn có một hũ sành nhỏ, bên ngoài quấn vải tang, trên miệng dán sáp trắng. Tên thật của hắn không còn dùng nữa. Trong Diêm La Điện, người ta gọi hắn là Ngô Nha, vì hắn biết im miệng khi người khác tưởng hắn nên kêu lên.


Hôm nay hắn đóng vai người đưa tang bị trao nhầm tro.


Vai này không khó, cái khó là hắn phải để mình bị bắt.


Cửa hông tang phòng mở hé đúng lúc chuông trong cung gõ hai tiếng.


Một quản sự Nội vụ bước ra, mặt béo trắng, mắt nhỏ như hai hạt đậu luộc. Hắn nhìn Tam ty, rồi nhìn đám người dân bị lính gạt ngoài mép phố, giọng the thé:


“Quan kiểm án đã xem sổ ngoài rồi. Tang phòng không có lệnh của nội đình thì không mở. Tro Tào Ân đã niêm đủ, cân đủ, chờ giờ Thìn đưa ra nghĩa tự. Xin các vị đừng làm rối phép cung.”


Quan kiểm án Tam ty là Từ Đình, nổi tiếng cứng cổ nhưng biết sợ chết đúng lúc. Ông ta cầm danh sách tang sự, lật đến trang có tên Tào Ân.


“Danh sách thiếu dấu tay trái của người nhận tro. Theo lệ, tro chưa đủ chứng nhận thì không được ra khỏi cung.”


Quản sự Nội vụ cười nhạt:


“Người nhận tro là thái giám đã mất họ, lấy đâu ra thân quyến thật để lăn tay cho Tam ty vui mắt? Trong cung dùng ấn thay tay, dùng sổ thay miệng, Từ đại nhân làm quan bao lâu còn không hiểu?”


Từ Đình chưa đáp, trong đám dân bỗng có tiếng khóc bật lên.


Ngô Nha ôm hũ sành lao ra, áo vải xám dính bùn, khăn tang buộc lệch. Hắn vừa quỳ vừa đập đầu xuống nền đá, tiếng rất thật, máu trên trán cũng thật.


“Xin quan gia làm chủ! Nội vụ phát nhầm tro cho tiểu nhân! Đây không phải tro của ca ca tiểu nhân! Trên hũ dán tên Tào Ân, nhưng ca ca tiểu nhân tên là Ngô Dực, chết ở bếp củi cung tây, sao lại biến thành người họ Tào?”


Lính canh lập tức rút đao.


Quản sự Nội vụ đổi sắc mặt nhanh hơn lật sách.


“Bắt lại! Dân điên dám bịa chuyện trước cửa cung!”


Ngô Nha ôm chặt hũ, gào đến khản giọng:


“Không bịa! Hũ này do một nội thị áo nâu đưa ra cửa sau nghĩa tự đêm qua, bảo nhà ta đem về chôn. Sáng nay mở giấy mới thấy tên Tào Ân! Người trong cung đổi tro người chết, các ngươi còn muốn bịt miệng sống!”


Đám đông lập tức xôn xao.


Tro người chết trong cung bị đổi, câu này còn độc hơn rượu tẩm thạch tín. Nó không chỉ chọc vào một quản sự, mà chọc vào mặt mũi Nội vụ. Người sống sợ mất đầu, người chết sợ mất danh. Một hũ tro nhầm tên đủ khiến mười mấy nhà nghèo ngoài kinh thành kéo đến khóc cổng.


Từ Đình nhìn hũ sành trong tay Ngô Nha, mắt co lại.


Ông ta biết đây là cái bẫy.


Nhưng bẫy đặt quá đẹp.


Nếu Tam ty bỏ qua, ngày mai cả kinh thành sẽ đồn Tam ty sợ Nội vụ đến mức để hoạn quan chết rồi còn bị tráo xương. Nếu ông ta đòi kiểm, Nội vụ phải tự mở cửa, vì người ngoài không được chạm vào hũ tro.


Quản sự Nội vụ cũng hiểu điểm này. Hắn nghiến răng, nhìn Từ Đình:


“Dân gian giả mạo hũ tro, muốn vu cung đình. Từ đại nhân cũng tin?”


Từ Đình đáp chậm rãi:


“Tin hay không, cân một lần là biết. Nội vụ tự mở, Tam ty đứng ngoài nhìn. Không ai phạm lệ.”


Quản sự cười lạnh:


“Tro người chết không phải gạo ngoài chợ.”


Từ Đình giơ danh sách lên.


“Vậy tại sao tang phòng các ngươi lại dùng cân thuốc Tây Tông để ghi số tro? Trên sổ viết rõ, mỗi hũ hai cân ba lượng bốn phân. Đã cân lần một, cân lần hai cũng không làm người chết đau thêm.”


Câu này vừa ra, sắc mặt quản sự trắng bệch một thoáng.


Ở quán bánh, Lăng Tiếu cuối cùng cắn một miếng bánh rán. Bánh nguội, dầu đông lại nơi đầu lưỡi, nhưng hắn vẫn cười rất vui.


“Quan làm việc cũng không đến nỗi mù hết.”


Chủ quán không dám nghe.


Cân thuốc Tây Tông không phải vật hiếm trong cung. Tây Tông giỏi dùng dược, cân của họ chia cực nhỏ, thường để cân độc phấn, hương liệu, thuốc dẫn. Mấy năm trước Nội vụ mua một lô về, nói là để cân tro cho chuẩn, tránh kẻ dưới bớt xén tro cốt, lấy hũ rỗng lừa tiền tang.


Nghe thì nhân nghĩa, thực ra buồn cười.


Người sống bị ăn bớt bạc, người chết bị ăn bớt tro. Đến cuối cùng, vẫn phải nhờ cái cân của ngoại tông giữ chút thể diện.


Cửa tang phòng mở rộng thêm một thước.


Mùi tro lạnh, dầu thông và vải cháy thấm ra ngoài.


Ngô Nha bị hai nội vệ kéo vào trong hiên, nhưng chưa lôi qua cửa thứ hai. Hắn vẫn ôm hũ sành, móng tay ghì đến bật máu. Quản sự Nội vụ sai người lấy cân ra, lại hạ giọng dặn gì đó với một tiểu hoạn quan mặt vàng. Tiểu hoạn quan chạy vào trong, lát sau bưng ra một chiếc cân nhỏ đặt trong khay gỗ.


Đòn cân đen bóng, quả cân bé như hạt táo, hai đĩa cân bằng đồng mỏng. Trên trục có vết mòn rất sâu, chứng tỏ đã dùng lâu ngày.


Lăng Tiếu nhìn cái cân ấy, ngón tay chậm rãi vuốt miệng bát.


Đêm qua, lọ thuốc áp độc cuối cùng của hắn đã nằm trong hũ tro giả kia.


Đó không phải thuốc giải hoàn toàn, chỉ có thể đè thứ độc âm hàn trong kinh mạch hắn xuống ba ngày. Ba ngày này đáng ra dùng để chịu qua cơn phản phệ sau khi liên tục vận công dò độc trong bát cháo và phòng lạnh. Nhưng hắn đổ nó vào tro của Ngô Nha, trộn cùng bột xương dê, than gỗ liễu và một chút muối đắng.


Thuốc không màu, không mùi. Gặp đồng cũ sẽ bám thành màng mỏng. Gặp tro có lẫn dược sa Tây Tông, màng ấy sẽ đổi sắc, hiện vệt như cánh chim gãy.


Nếu trong hũ Tào Ân thật sạch, hắn mất một lọ thuốc vô ích, thân thể chịu đau cũng đáng. Nếu hũ ấy không sạch, cái cân sẽ thay miệng người chết chửi thẳng vào mặt Nội vụ.


Một cơn lạnh bò lên sau gáy Lăng Tiếu.


Hắn nén ho, rót canh nóng uống một ngụm. Canh hành tanh đến mức muốn lật bàn. Hắn nhăn mặt mắng:


“Canh này nấu cho người hay nấu để tiễn ma? Hành nhiều như thế, muốn hun chết bổn thiếu gia à?”


Chủ quán sợ đến suýt quỳ.


Không ai biết câu mắng ấy che đi tiếng máu bị nuốt xuống cổ họng.


Bên kia, hũ của Ngô Nha được mở trước.


Theo lệ, chỉ người Nội vụ được chạm vào sáp niêm. Quản sự tự tay cắt lớp sáp trắng, đổ tro vào đĩa cân bên trái. Tro xám trượt xuống, mịn như bột gạo cháy. Hắn hừ một tiếng, rõ ràng không thấy gì lạ.


Quả cân đặt lên bên phải.


Đòn cân hơi rung.


Từ Đình đứng ngoài bậc đá, mắt không chớp. Ông ta không được vào, không được sờ, nhưng được nhìn. Luật cung cấm người ngoài dùng tay, không cấm người ngoài dùng mắt.


“Ghi,” quản sự nói lớn. “Hũ dân gian giả mạo, trọng lượng không khớp sổ Tào Ân.”


Từ Đình hỏi:


“Vậy khớp ai?”


Quản sự nghẹn một nhịp.


Hắn không thể đáp. Nếu nói khớp Ngô Dực, tức thừa nhận có người trong cung phát nhầm. Nếu nói không khớp ai, hũ tro này từ đâu mà có lại thành chuyện khác.


Từ Đình không ép ngay, chỉ chỉ vào danh sách.


“Cân hũ Tào Ân của tang phòng.”


Quản sự Nội vụ nheo mắt:


“Đại nhân, đừng quá phận.”


Từ Đình bình tĩnh:


“Ta đứng ngoài vạch. Quá phận hay không, đôi chân ta biết.”


Đám đông có người bật cười rất khẽ. Quản sự quay đầu quét mắt, tiếng cười lập tức chết trong cổ họng.


Nhưng cửa đã mở, cân đã đặt, Tam ty đã nhìn. Muốn đóng lại lúc này chẳng khác nào tự nhận bên trong có quỷ.


Một hũ sành khác được bưng ra từ giá gỗ trong phòng. Trên thân hũ dán giấy trắng, viết tên Tào Ân, phía dưới có dấu son Nội vụ và ngày thiêu. Sáp niêm còn nguyên, dây gai buộc rất chặt.


Quản sự cố ý giơ hũ lên cho mọi người xem.


“Nhìn cho rõ. Hũ này chưa từng mở.”


Lăng Tiếu cười nhạo bên kia phố:


“Chưa từng mở thì giỏi lắm à? Nắp quan tài cũng chưa mở, bên trong vẫn có thể nằm nhầm người.”


Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để vài người nghe thấy rồi truyền đi bằng mắt. Từ Đình khóe miệng giật nhẹ, giả vờ không nghe.


Sáp niêm bị cắt.


Tro Tào Ân đổ xuống đĩa cân.


Khoảnh khắc lớp tro đầu tiên chạm vào mặt đồng, màu xám bỗng sậm lại. Ban đầu chỉ là một đốm nhỏ, như nước lạnh rơi trên áo. Sau đó đốm ấy kéo dài thành ba vệt cong, nối với nhau thành hình một cánh chim cụt ôm vòng tròn méo.


Tiểu hoạn quan cầm khay hít một hơi lạnh.


Quản sự Nội vụ vung tay muốn hất đĩa cân.


Từ Đình quát:


“Không được động!”


Sai dịch Tam ty đồng loạt tiến nửa bước, nhưng vẫn không vượt vạch. Đao lính cung cũng rút ra nửa tấc. Hai bên cách nhau ba bậc đá, không khí căng như dây đàn ngâm nước đá.


Lăng Tiếu đặt đũa xuống.


Mắt hắn tối đi vì đau, nhưng miệng vẫn cong lên.


Dấu ấy không phải hình vẽ bịa ra để dọa trẻ con. Trong hồ sơ Diêm La Điện về Tây Tông, dược sư của họ khi luyện thuốc dẫn cho xác chết thường dùng một loại sa trắng nghiền với xương chim sa mạc. Tro nhiễm thứ đó gặp thuốc áp độc của hắn sẽ hiện vệt cánh chim cụt. Tây Tông gọi nó là dấu dẫn hồn, thực chất là ký hiệu phân biệt thuốc đã qua tay tông môn.


Tro Tào Ân có dấu này.


Nghĩa là hoặc Tào Ân trước khi chết bị dùng thuốc Tây Tông, hoặc hũ tro đã bị đổi bằng tro một người từng dính thuốc Tây Tông. Dù là cách nào, nội đình đều không còn sạch.


Từ Đình lập tức nói:


“Ghi lại. Cân thuốc hiện dấu lạ trong tro Tào Ân. Hũ niêm tại chỗ, do Nội vụ giữ, Tam ty lập biên ngoài cửa. Người có mặt đều là chứng.”


Quản sự Nội vụ mặt tái mét, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ hung ác.


“Dấu lạ do hũ dân kia làm bẩn cân! Bắt kẻ vu cáo trước, tra ra kẻ đứng sau!”


Hai nội vệ bẻ quặt tay Ngô Nha.


Ngô Nha không chống. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn qua phố một lần.


Ánh mắt ấy rất ngắn, không cầu cứu, không oán hận. Chỉ như một người đã đặt xong viên đá vào đúng chỗ, chờ bức tường tự nứt.


Lăng Tiếu cụp mắt, dùng muỗng khuấy bát canh đã nguội.


Hắn không thể cứu.


Diêm La Điện càng không thể vượt tường cung hôm nay. Sau vụ Thái Y viện, nội đình đang săn những người từng giả danh ký tên, từng đụng vào bếp thuốc, từng xuất hiện gần phòng lạnh. Bất cứ bóng đen nào leo qua mái cung lúc này đều sẽ biến tuyến chìm thành dây thừng treo cổ cả đám.


Ngô Nha bị kéo vào cửa hông. Cánh cửa khép lại sau lưng hắn, nuốt luôn vệt máu trên trán và tiếng xiềng mềm va vào cổ tay.


Bên ngoài, Từ Đình giữ được cái cân, nhưng không giữ được người.


Ông ta nhìn sang quán bánh.


Lăng Tiếu không nhìn lại, chỉ lớn tiếng mắng chủ quán:


“Bánh dở, canh hôi, vậy mà dám lấy của bổn thiếu gia ba đồng? Kinh thành này đúng là từ người sống đến người chết đều biết ăn bớt!”


Nói xong, hắn ném bạc lên bàn, đứng dậy lảo đảo như một kẻ ăn chơi bệnh yếu.


Đi được mười bước, hắn ho một tiếng.


Khăn tay trong lòng bàn tay đỏ thẫm.


Người bán than khi nãy đã vòng tới hẻm sau, thấp giọng hỏi:


“Điện chủ, Ngô Nha vào phòng tra Nội vụ rồi. Có người của chúng ta ở tuyến áo liệm, nếu tối nay đánh đổi, có ba phần đưa được hắn ra.”


“Ba phần đưa hắn ra, bảy phần chôn cả tuyến.” Lăng Tiếu lau máu, giọng khàn nhưng lạnh. “Không cứu.”


Người kia cúi đầu, vai căng lên.


Lăng Tiếu nhìn bức tường cung xám xịt sau màn sương.


“Gửi bạc cho nhà giả của hắn, gửi thuốc cho người thật của hắn. Từ giờ, Ngô Nha chết ở ngoài cung rồi. Người bị bắt chỉ là một kẻ đưa tang tham tiền, nghe lời người lạ dựng chuyện. Nếu hắn chịu được hai canh giờ, Nội vụ sẽ phải tự hỏi kẻ lạ kia là ai. Nếu hắn không chịu được…”


Hắn dừng một chút, đầu ngón tay siết khăn đến trắng bệch.


“Nếu không chịu được, chúng ta nhận cái giá ấy. Nhưng tuyến Thái Y viện không lộ, tuyến áo liệm không động. Người sống còn lại mới có thể kéo hắn từ miệng quỷ về sau.”


Người bán than cắn răng:


“Rõ.”


Trong tang phòng, tiếng cửa thứ hai đóng lại nặng nề vang ra.


Ngoài bậc đá, Tam ty bắt đầu lập biên. Từ Đình yêu cầu niêm cân thuốc, niêm hũ Tào Ân, ghi rõ dấu cánh chim cụt hiện trên mặt đồng sau khi cân tro. Quản sự Nội vụ cãi từng chữ, nhưng mỗi chữ đều yếu hơn trước. Đám dân ngoài phố không hiểu Tây Tông là gì, nhưng họ hiểu một điều: tro trong cung có vấn đề, người chết bị động tay, quan ngoài cung đã tận mắt thấy.


Tin này sẽ chạy nhanh hơn ngựa.


Nó sẽ chui vào trà lâu, vào chợ muối, vào sân các phủ, vào tai những người từng gửi con vào cung rồi chỉ nhận về một hũ sành lạnh ngắt. Nội vụ có thể khóa cửa, nhưng không khóa được miệng kinh thành.


Lăng Tiếu bước lên xe ngựa ở cuối hẻm.


Vừa ngồi xuống, cơn đau trong kinh mạch bùng lên như kim độc bị nung đỏ. Lọ thuốc cuối cùng đã mất, thứ độc bị ép mấy ngày nay bắt đầu ngóc đầu. Hắn tựa lưng vào vách xe, trán nổi gân xanh, môi vẫn nhếch.


“Đổi một lọ thuốc, một người, lấy một cánh cửa tự mở và một cái cân biết nói.”


Hắn khép mắt, giọng nhẹ như đang tự châm chọc.


“Lời thì có lời. Chỉ là hơi đau.”


Xe ngựa lăn bánh khỏi phố tây.


Sau lưng, trên mái tang phòng, một con quạ đậu xuống rồi lại bay đi, để lại vài vết chân đen trên lớp sương mỏng. Trong cung, Ngô Nha bị đưa vào phòng tra. Ngoài cung, dấu Tây Tông đã dính trên cân thuốc, dù có rửa bằng nước tro ba ngày cũng không sạch khỏi mắt người đã nhìn thấy.


Và từ khoảnh khắc ấy, Diêm La Điện phải chọn cách đánh tiếp khi một quân cờ của mình còn sống trong tay đối phương.


0