Chương 16: Ai Là Người Truyền Sóng
Tôi chưa kịp suy diễn lung tung thì đèn đã sáng lại, sau đó lại chớp tắt liên hồi.
- Rút thôi ông ơi, mình xin mà người ta không cho kìa. – Hạ kêu khẽ.
- Không phải đâu, đèn năng lượng mặt trời hay như vậy. Sử dụng lâu hoặc là hết năng lượng nó sẽ có tình trạng thế này. – Sau vài giây, tôi nói ra lý do thuyết phục nhất mà mình nghĩ đến.
- Vậy thì lẹ đi rồi về, cảm giác ở đây áp lực quá. – Hạ lên tiếng hối.
Kiến thức cho tôi biết mấy bóng đèn kia đang thiếu điện, còn não bộ thì gào lên báo động rằng nó đang thiếu oxy. Khẽ lắc đầu để xua đi cảm giác ớn lạnh, tôi bỏ dép bên ngoài rồi bước từng bước một lên nền ngôi mộ mới. Giờ thì tôi mới hiểu vì sao phim kinh dị hay dùng cảnh đèn chớp tắt. Cái kiểu lúc sáng lúc tối ấy khiến thần kinh căng như dây đàn, lúc nào cũng có cảm giác thứ gì đó sắp xuất hiện.
Nhìn xuống rãnh cát chạy dọc trên mặt mộ, đầu óc tôi lại vô thức vẽ ra cảnh tượng một bàn tay trắng bệch từ dưới lòng đất đột ngột thò lên tóm chặt lấy tay mình. Tôi rùng mình, khẽ lắc mạnh đầu. Cái trí tưởng tượng phong phú này đúng là đang tự hại bản thân, hoàn cảnh căng thẳng thế này còn đi suy diễn lung tung làm gì không biết! Nhưng... lỡ mà có bàn tay thò lên thật, tôi nên nói câu gì cho “ngầu” nhỉ?
Tôi vội tự tát nhẹ vào má mình một cái cho tỉnh táo, rủa thầm trong bụng: “Mụ nội nó, bình tĩnh lại đi Lâm! Cứ suy nghĩ vớ vẩn rồi tự hù mình. Lo làm nhanh rút lẹ, nán lại lâu chỉ tổ thu hút mấy “vị” xung quanh”.
Hít một hơi thật sâu, tôi bước sát tới trước, khom người đặt tay lên thành mộ. Trong đầu tôi nhẩm lại kỹ lưỡng từng bước cắm thước và thọc tay theo lời dặn của chú Phương. Thế nhưng, khoảnh khắc những đầu ngón tay tôi vừa sượt qua lớp cát lạnh ngắt, một bàn tay từ phía sau bất thình lình vươn tới chộp chặt lấy cánh tay tôi!
Trái tim như ngừng đập, tôi hoảng loạn vùng vẫy, hét lên:
- Ai đó?
- Ông điên à?
Nghe tiếng Hạ, tôi giật thót quay lại thì thấy cậu ta đang nắm chặt lấy tay mình. Vẻ mặt Hạ cũng hốt hoảng không kém vì cú giật mình la hét ban nãy của tôi. Tôi quạu nhọ, rít qua kẽ răng:
- Cậu mới điên ấy! Đang yên đang lành tự dưng chạy lại chộp tay tôi làm gì, tính hù nhau chết tại chỗ à?
Hạ vội buông cánh tay tôi ra, đảo mắt nhìn quanh rồi nói khẽ:
- Ông mới điên. Đứng tần ngần cái gì vậy, làm lẹ đi rồi về! Tui chỉ muốn nhắc ông nhớ làm cho đúng lời chú Phương dặn thôi, lỡ sai một ly là không linh nghiệm đâu!
Tôi khẽ “hừ” một tiếng, nuốt cục tức vào trong rồi quay lại với công việc của mình. Nếu không phải đang đứng giữa bãi tha ma ớn lạnh thế này, chắc tôi đã lao vào tẩn cho tên cà chớn này một trận rồi.
Nhớ kỹ lời dặn của chú Phương, tôi lấy cây thước bằng gỗ đen bóng ra, nhắm ngay phần rãnh cát trên mặt mộ rồi cắm thẳng xuống. Lớp cát mới đắp khá xốp nên cây thước đâm xuống dễ dàng. Canh chừng thước lún sâu đủ bảy tấc để thông mạch âm khí, tôi mới chầm chậm rút nó lên.
Bây giờ mới đến công đoạn ép tim nhất: Dùng tay trần.
Bàn tay tôi vừa đặt lên lớp cát, cái lạnh buốt đã lập tức truyền đến. Gió luồn từng cơn qua các dãy mộ, có lúc rít lên như phẫn hận, lúc lại khẽ kêu than như những tiếng thở dài. Rút kinh nghiệm, lần này tôi ngoái đầu lại canh chừng Hạ, lỡ cậu ta ngứa chân ngứa tay tới “rờ rờ” phát nữa chắc tôi lăn ra xỉu mất. Thấy tôi cứ trừng trừng nhìn mình, Hạ khá ngạc nhiên nhưng không lên tiếng, tôi cũng chẳng buồn giải thích.
Tôi cắn răng, bắt đầu thọc tay trần men theo cái lỗ cây thước vừa tạo ra. Sợ mình quá đà lún lố ngập năm ngón tay, làm sai lời chú Phương dặn nên tốc độ của tôi rất chậm. Điều đó khiến cho áp lực ngày càng tăng lên theo mỗi giây trôi qua.
Khi mới lún sâu chừng hai đốt tay, một sự bất an không nói thành lời chợt dâng lên trong lòng. Và rồi, khi bản thân còn chưa kịp phản ứng, cổ tay tôi đột nhiên bị một bàn tay lạnh toát từ đâu tóm chặt lấy!
Một giọng nói ồm ồm như xa như gần vang lên:
- Cậu làm gì đó?
Tim tôi như nhảy vọt lên tận cổ họng. Miệng há ra nhưng không phát nổi thành tiếng.
Hạ há hốc mồm lắp bắp, tay run run chỉ về mép mộ đối diện. Tôi điếng hồn, hoảng loạn giật phắt cánh tay đang bị tóm chặt lại, lảo đảo lùi gấp ra sau suýt chút nữa ngã nhào.
Dưới ánh đèn năng lượng mặt trời đang chớp tắt ma quái, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng. Ở mép mộ bên kia, một bàn tay khác đang bấu chặt vào thành bê tông. Tiếp đó, một bờ vai cứng đơ và chỏm tóc lơ thơ từ từ trồi lên. Mọi chuyện diễn ra còn khủng khiếp hơn cả trí tưởng tượng của tôi ban nãy. Không chỉ có một bàn tay mà nguyên cả một “con ma” trồi lên.
Giữa lúc hai đầu gối tôi đã bủn rủn, trong đầu chỉ còn ý nghĩ duy nhất là co giò chạy thục mạng để bảo toàn mạng sống, thì cái đầu đen ngòm đó ngóc hẳn lên. Một khuôn mặt nhăn nhó ló ra khỏi bóng tối, cất giọng gắt gỏng:
- Hai đứa bay làm gì ở đây, tại sao tao hỏi mà không trả lời?
Tôi lui lại, bước ra bên ngoài phần mộ, miệng lắp bắp:
- Chú…chú…
Người này lúc nãy tôi với Hạ đã gặp ở ngoài cổng nghĩa trang, không biết đến đây nằm từ lúc nào. Vừa rồi ông ta “chui” lên từ phía đối diện, dưới ánh đèn chớp tắt nhìn không khác gì chui từ cát lên. Nghe tôi lắp bắp dường như khiến ông ta nhớ ra điều gì, liền hỏi:
- Hai đứa đã gặp tao?
Bỗng có gì đó xẹt qua đầu nhưng ý tưởng quá nhanh nên tôi chưa nắm bắt kịp.
- Lúc nãy hai đứa gặp chú ngoài cổng nghĩa trang đó. – Hạ lên tiếng.
Mặt ông ta biến sắc sau đó liền thở dài:
- Hầy, các cậu lại gặp phải “hắn” rồi, nhiều người cũng từng gặp. Tên đó cứ biến thành tao rồi trêu ghẹo mọi người, may là chưa làm điều gì xấu.
Nghe mấy lời đó, da đầu tôi chợt trở nên tê dại. Chuẩn bị tâm lý cho đã đời để rồi vừa bước vô cổng đã bị “sóng” truyền vô não. Chỉ mới có vài hôm mà thế giới quan của tôi đã không còn như xưa nữa. Giờ nhìn đâu cũng đầy nghi ngại, chẳng biết khi nào mình đụng phải người của thế giới khác.
Nhìn hai đứa nghệch mặt ra, chú ấy lại lên tiếng:
- Tối nay gia đình người ta có công chuyện nên nhờ tao đến đây canh mộ giúp. Mới lim dim ngủ hai đứa bay đã đến làm mấy trò hề. Cuối cùng hai nhóc muốn gì?
- Tụi con đến xin ít cát về chơi ma lon. – Tôi nhanh chóng nói ra lý do mình vừa nghĩ được.
Ma lon là trò chơi dân gian mà đám con nít ngày trước đứa nào cũng từng nghe qua. Người ta lấy đất mộ bỏ vào lon sữa, cắm nhang rồi gọi hồn tới chơi. Nghe thì ghê gớm vậy thôi chứ hồi nhỏ tôi từng thử mấy lần mà chẳng thấy cái lon nào tự chạy cả.
Nghe tôi nói, thái độ của chú có vẻ hòa hoãn đi. Chỉ đống cát bên cạnh rồi bảo:
- Chơi ma lon thì lấy cát chỗ kia cũng được, không nên đụng chạm tới người đã mất.
Lòng tôi chợt lưỡng lự. Nếu giờ rút đi thì kiếm đâu ra ngôi mộ mới xây để “xin” tí cát đây, còn nán lại làm sao qua mặt được người ta. Khi tôi còn chưa biết làm sao thì Hạ bước tới:
- Dạ, tụi con xin cát ở đây cũng được.
Cậu ta đưa tay vào trong cát rồi nắm lại, mọi động tác đều giống như chú Phương dặn, sau đó lấy cái lọ trong tay tôi rồi bỏ vào. Xong xuôi đâu đó Hạ huých nhẹ:
- Đi thôi nào.
Tôi ngơ ngác mất vài giây, sau đó vội vàng chào chú kia rồi đuổi theo Hạ.
- Sao vội vậy? – Vừa đuổi kịp tôi đã hỏi.
Cậu ta nhìn qua ngó lại rồi thì thầm:
- Tui thấy ông chú vừa rồi mới là đầu nguồn của “sóng” đó. Chả ai bình thường mà lại ngủ ở chỗ ngôi mộ mới xây như vậy. Có canh mộ cũng đốt lửa ngồi trông chứ ai đời lại ngủ. Tui thì tin tưởng người lúc nãy gặp ở cổng nghĩa trang hơn.
- Hai cậu kia, đi đâu đó.
Nghe tiếng gọi, tôi với Hạ đồng thời quay lại. Phía xa có một người đàn ông đang tiến tới. Khi người nọ còn cách vài mét, hai đứa tái mặt lùi lại sau.
- Hai đứa bay lén lút làm gì ở đây?
- Tụi con đi thăm mộ. – Hạ trả lời bằng giọng run run.
Ông ta nheo mắt nhìn hai đứa đánh giá:
- Thăm mộ? Vậy sao hai đứa bay lại sợ hãi khi thấy tao?
Mụ nội nó, đứa nào không sợ chắc mắt nó bị mù. Tướng mạo của ông y chang hai ông thần lúc nãy, lấy cái bụng mà nghĩ cũng biết có vấn đề rồi. Hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh, tôi lên tiếng:
- Đây là lần thứ ba tụi con gặp người có tướng mạo như chú rồi.
Tôi bèn kể sơ lược lại hai lần “gặp gỡ” trước, nghe xong ông ta khẽ lắc đầu:
- Hai đứa bay gặp phải tên đó rồi. Lần nào hắn cũng biến thành bộ dạng của tao đi hù khách thăm mộ. May là hắn chưa làm điều gì xấu.
Giọng điệu này, sao mà quen quá thể.
- Vậy chào chú tụi con về, hai đứa đều sợ nơi “đông người”, không nên nán lại nơi này.
Nói rồi, Hạ lôi tôi chạy thục mạng ra khỏi nghĩa trang. Chạy mãi tới tận bãi gửi xe bên ngoài cổng, hai đứa mới dám dừng lại thở dốc. Khi buồng phổi đã được lấp đầy bởi không khí trong lành, Hạ lắc đầu lia lịa, thở hắt ra:
- Mất niềm tin vào cuộc sống quá. Ông chú vừa rồi tui nghi cũng lại là “hắn” nào đó nữa thôi.
- Hai cậu bảo ông chú nào cơ?
Tôi và Hạ giật thót mình, đồng loạt quay phắt lại. Đứng ngay trước bốt gác là một người đàn ông mặc đồ bảo vệ, gương mặt y hệt như đúc ba "ông chú" mà chúng tôi vừa đụng mặt bên trong. Thấy hai đứa đứng sượng trân không nói được lời nào, chú bảo vệ nhíu mày hỏi tiếp:
- Hai đứa bay làm gì mà chạy thục mạng từ trong nghĩa trang ra thế? Gặp mấy thứ không sạch sẽ rồi đúng không?
Nghe ông chú hỏi trúng tim đen, cả hai không tự chủ được mà đồng loạt lùi lại vài bước để kéo giãn khoảng cách. Dường như đã quá quen với cái điệu bộ hoảng hồn của khách đi đêm, chú ấy khẽ cười nhạt:
- Hai đứa bay cũng to gan thật, tối mịt rồi mà dám mò vào trong đó. Có thấy ngay cả chốt bảo vệ của tao cũng phải đặt tít ngoài này không? Người nhà của cái mộ mới đắp hôm qua còn chẳng dám mướn người ban đêm đến trông mộ kìa!
Lời nói của chú bảo vệ như một tiếng sét đánh ngang tai làm mặt tôi cắt không còn hột máu. Vậy là rõ rồi! Hóa ra cả ba “người” lúc nãy đều dùng “skill truyền sóng” vào não hai thằng. Hú hồn ông bà phù hộ chứ không nay mai chú Phương lại phải đi xin cát trên mộ của hai đứa tui để làm bùa trị bà Tám cũng nên!
- Dạ cảm ơn chú, hai đứa con về đây.
Hai đứa vội lên tiếng cảm ơn rồi vào lấy xe phóng thẳng. Ngồi sau xe, tôi cứ ngó chừng cái gương chiếu hậu xem thử có ai đuổi theo không. Hôm trước một lần, ám ảnh cả cuộc đời.
Hạ tấp vào một quán cà phê ven đường cách khá xa nghĩa trang. Vừa đặt mông ngồi xuống cậu ta đã ngửa mặt lên trời than vãn:
- Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu. Ngày xưa tung hoành ngang dọc, xăm trên cánh tay “Đời không sợ thằng nào” để hù thiên hạ. Ấy vậy mà giờ đây đi đâu cũng sợ ngược sợ xuôi, đi đâu cũng phải đi nhẹ nói khẽ, đi đâu cũng sợ cái sóng gì đó chui vô não.
Tôi cũng chẳng biết nói gì với Hạ, vì bản thân cũng có khác là bao. Bây giờ tôi còn cảm giác cái quán này không phải thật, ly cà phê trước mặt cũng là ảo mà những “người” xung quanh đang truyền cái sóng chết tiệt gì đó vào não mình. Thế sự, thay đổi quá nhanh.
Khi tâm lý hai thằng đã ổn định lại, Hạ liền lái xe đưa tôi về nhà. Hạ im thin thít suốt cả chặng đường, mãi khi tới cổng nhà chú Ba cậu ta mới lên tiếng:
- Giờ còn tóc của bà Tám, tui nghĩ mình khoan vào nhà bà ta đã. Trước hết ta nên đến “thăm” quán nước mía đã biết đâu nhặt được sợi tóc nào đó. Mấy người lớn tuổi rụng tóc ghê lắm.
Nghe Hạ nói, tôi gật gù:
- Ý kiến này được, vậy sáng mai 8 giờ cậu qua chở tôi đi.
- Ố kề.
Vừa dắt xe vô nhà, tôi đã thấy Tâm chống cằm ngồi đợi trước hè từ đời nào, bày ra bộ mặt hóng hớt chờ sẵn. Thấy vẻ tò mò của nó, tôi phì cười rồi kể sơ lược qua loa chuyện đi nghĩa trang tối nay. Nghe xong, con bé lè lưỡi lém lỉnh:
- Nghe y chang phim kinh dị luôn! Trông anh bây giờ ngầu hệt mấy nam chính dũng cảm, mà ngặt nỗi nhân vật chính kiểu này thường hay bị đạo diễn cho “bay màu” vào phút chót lắm.
- Cái con ranh này, mi chỉ giỏi trù ẻo!
Tôi vươn tay cốc nhẹ lên đầu nó một cái rồi về phòng, tắt đèn đi ngủ. Sự mệt mỏi của một đêm dài ép tim nhanh chóng đánh gục tôi. Trong cơn mơ màng, tôi thấy mình đang rón rén lọt được vào nhà bà Tám, vô cùng may mắn nhặt được một nạm tóc của bà ta rụng ngay dưới gầm ghế.
Thế nhưng, khoảnh khắc tôi vừa cúi xuống nhặt, bên tai chợt vang lên những tiếng thì thầm ma quái. Âm thanh mơ hồ, đứt quãng, lúc xa lúc gần khiến đầu óc tôi quay cuồng, nhức nhối đến khó thở.
Tôi giật mình choàng tỉnh, trán lấm tấm mồ hôi. Khẽ day day hai bên thái dương cho tỉnh táo, tôi lắc đầu thở dài. Chắc do dạo này thần kinh căng thẳng quá nên tôi mới ngủ không yên giấc và liên tục gặp ác mộng.
Tự trấn an bản thân xong, tôi định khép mắt dỗ giấc ngủ tiếp thì trái tim trong lồng ngực bỗng co thắt lại, hô hấp gần như đứt đoạn khi ánh mắt vô tình lướt qua khung cửa sổ.
Xuyên qua lớp kính cửa sổ, dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng trắng toát đang treo lơ lửng giữa không trung. Mái tóc đen dài xõa tung, bay nhẹ trong gió. Cái bóng ấy từ từ ngẩng mặt lên. Không mang vẻ gì hung tợn, nó chỉ để lộ ra một đôi mắt đượm buồn, tĩnh lặng đang nhìn thẳng vào trong phòng tôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.