Ngày Trở Về

Chương 15: Trộm Đất Mộ

Đăng: 31/05/2026 13:23 3,295 từ 1 lượt đọc

Tôi sững người, há hốc mồm đến mức cảm nhận rõ từng đợt gió lạnh buốt lùa thẳng vào lồng ngực. Hạ ngồi bên cạnh trợn mắt nhìn tôi, quay sang hỏi:

- Bộ dạng tên này ngó vậy mà cũng được “mấy em” săn đón ác liệt thế cơ à?

Chú Phương đáp với giọng thờ ơ:

- Nếu ma quỷ chỉ chọn người đẹp để theo thì trai xinh gái đẹp trên đời này ra đi hết rồi. Ta cảm thấy cơ thể tên nhóc này khá đặc thù. Tuy là nam nhưng lại mang thể chất thuần âm, cực kỳ thu hút oán linh. Ta dám cá từ nhỏ đến lớn, cậu ta đã giáp mặt vô số kẻ thuộc thế giới bên kia mà cứ ngỡ là người sống.

Lời của chú Phương như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt khiến tôi hoang mang tột độ. Nhìn quanh quất, tôi bỗng thấy rờn rợn, đâm ra nghi ngờ tất thảy, chẳng còn biết phân biệt đâu là người thật, đâu là ma quỷ giăng bẫy. Thậm chí, trong đầu tôi còn xẹt qua một ý nghĩ điên rồ: Liệu hai người đang ngồi chình ình cạnh mình đây có phải cũng đang truyền cái “sóng” gì đó vô não mình hay không?

Tay tôi bất giác đấm Hạ một cái, cậu ta giật mình kêu oai oái:

- Ông điên à, tự dưng đấm tui làm gì?

Tôi chậc lưỡi, khẽ nhún vai rồi nói:

- Bị ám ảnh chớ sao. Giờ nhìn ai tui cũng thấy mông lung mơ hồ, chẳng biết đâu là người, đâu là quỷ.

Hạ chưa kịp càu nhàu thì chú Phương đã vươn tay cốc đầu tôi một cái rõ đau:

- Bớt khùng đi cậu trai. Ban ngày ban mặt, dương khí đang thịnh thế này thì oán linh nào mà tạo ảo giác cho nổi. Thu hồn lại mà lo chính sự đi, ta đang cần hai cậu giúp một tay.

Chú Phương còn chưa nói là việc gì, Hạ đã xanh mặt xua tay như đuổi tà:

- Thôi cháu lạy chú, tha cho tụi cháu đi! Nội cái chuyện đêm qua thôi đã đủ để nửa đời về sau cháu ăn không ngon ngủ không yên rồi.

Chú Phương không giận, chỉ nhếch mép cười nhạt:

- Thế à? Vậy thôi ta đi. Hai cậu ở lại thong thả mà "tâm sự" với ả nữ quỷ kia nhé.

Dù thừa biết ông chú này đang cố tình dọa dẫm, mặt Hạ vẫn mếu xệch, vội vàng níu kéo:

- Ấy ấy đừng chú ơi! Chú mà bỏ đi thì e là nay mai chẳng ai nhặt được xác hai thằng này mất.

Biết không trốn được nữa, tôi đành cất giọng chen ngang:

- Rốt cuộc là chú cần tụi cháu giúp chuyện gì?

Chú Phương lôi từ trong ba lô ra một cái lọ sành cũ kỹ. Xung quanh thân lọ chạm trổ những hoa văn kỳ dị, nhìn kỹ lại thấy giống hệt một bầy bọ cạp đang bò lúc nhúc.

- Ta chỉ mới tạm nhốt được oán hồn của nữ quỷ kia vào phòng số 7 thôi. Suốt hai năm qua, ta đã bôn ba khắp nơi và cuối cùng cũng tìm ra phương pháp triệt hạ ả. Nhưng để làm được, ta cần hai cậu giúp đi lấy hai thứ này.

Dúi cái lọ vào tay tôi, chú rút tiếp ra một cây thước bằng gỗ đen bóng, đưa cho Hạ:

- Thứ nhất, ta cần cát trên phần mộ mới đắp. Hai cậu tìm xem có đám tang nào mới chôn, lấy cây thước này cắm thẳng xuống rãnh cát trên mặt mộ. Đâm sâu đủ bảy tấc để thông mạch âm khí rồi rút lên.

Lần này tới lượt Hạ sững sờ. Há hốc mồm mất mấy giây, cậu ta mới gào lên bằng giọng the thé:

- Chú ơi là chú! Nghĩ sao mà chú xúi hai thằng mặt mũi sáng sủa này nửa đêm đi trộm đất nghĩa địa vậy? Chưa tính tới chuyện "vị" nằm dưới đó có bóp cổ tụi cháu hay không, lỡ mà người nhà họ bắt được, bảo đảm hai thằng bị nhét cho ăn hết đống đất đó luôn!

Chú Phương liếc Hạ bằng ánh mắt đầy khinh bỉ kiểu “trẻ ranh thiếu hiểu biết”, thủng thẳng giải thích:

- Ai bảo các cậu đào mộ? Thời nay người ta hỏa táng là nhiều, ai chôn cất thì cũng xây lăng mộ đàng hoàng, đổ bê tông lấp kín mít, lấy đâu ra đất cho hai đứa bay moi? Ngày xưa thì cần đất đen dưới huyệt, nhưng nay chỉ cần lấy cát trên bề mặt là đủ. May là dân ở đây vẫn giữ nếp xây mộ cũ, chừa rãnh ở giữa để đổ cát bồi.

Nói đến đây, giọng chú bỗng trầm hẳn xuống, nhấn mạnh từng chữ:

- Sau khi dùng thước cắm xuống để thông mạch, phải dùng tay trần thọc thẳng xuống phần rãnh đó. Khi nào thấy cát lún ngập hết năm ngón tay thì lập tức nắm chặt lại, lấy đúng vốc cát đó bỏ vào lọ cho ta.

Dù yêu cầu nghe có vẻ “đơn giản” hơn việc đào mộ thật, nhưng tôi vẫn thấy rợn hết cả tóc gáy. Cứ thử tưởng tượng cảnh mình vừa thọc tay xuống lớp cát, bên dưới chợt có một bàn tay lạnh ngắt thò lên “rờ rờ” lấy tay mình... chắc tôi lăn đùng ra xỉu tại chỗ mất. Khẽ lắc mạnh đầu để xua đi cái viễn cảnh rùng rợn đó, tôi e dè hỏi:

- Nhưng chú cần lấy thứ đó để làm gì vậy?

Chú Phương không đáp ngay mà hỏi ngược lại:

- Khi gã địa chủ vượt biên ra nước ngoài, các cậu có biết ai là người đã không đi theo gia đình lão không?

Tôi và Hạ đồng loạt ngơ ngác lắc đầu.

- Tên vu sư, nói đúng hơn là mụ vu sư năm xưa. Và người này... có lẽ hai cậu cũng đã từng gặp rồi.

Ngừng một nhịp, chú Phương nhìn xoáy vào hai đứa, gằn từng chữ một:

- Chính là bà Tám bán nước mía.

- Cái gì?!

Tôi và Hạ đồng thanh hét lớn. Tiếng la thất thanh khiến mấy người xung quanh ngoái lại nhìn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Hạ vội rụt cổ cúi đầu xuống, hạ giọng thì thầm:

- Ai chứ bà Tám thì cháu tin sái cổ!

Lấy ra một cái lọ khác, chú Phương dặn dò:

- Bà Tám là một vu sư Miêu Cương vô cùng lợi hại. Nhìn bề ngoài lụ khụ vậy thôi chứ bà ta cũng ngót nghét trăm tuổi rồi, chỉ tiếc là lại lún sâu vào con đường tà đạo. Suốt thời gian qua, mụ vẫn luôn âm thầm cấu kết với phân hồn của nữ quỷ, làm đủ trò đen tối nhằm phá vỡ phong ấn dưới giếng. Điều thứ hai ta cần hai cậu làm, đó là lẻn vào nhà bà ta, lấy trộm vài sợi tóc rồi bỏ vào cái lọ này.

Nghe tới việc lẻn vào nhà bà Tám, Hạ sợ xanh mặt, lắc đầu lia lịa:

- Cháu lạy chú, cháu van chú! Đi xin cát ngoài nghĩa trang cháu còn nhắm mắt làm liều được, chứ bảo lẻn vô nhà bà Tám thì cho cháu xin rút lui. Hôm trước đường hoàng bước vô sửa điện mà cháu còn tởn tới già, giờ lén lén lút lút chui vào, lỡ rớ trúng thứ gì cổ quái trong đó thì có nước mất mạng!

Chú Phương liếc Hạ, vẻ mặt như thể đã đi guốc trong bụng cậu ta từ lâu. Thủng thẳng rút trong túi ra hai lá bùa màu vàng, phát cho mỗi đứa một lá.

- Cầm lấy. Lá bùa này sẽ giúp hai đứa tránh được mấy loại cổ thuật Miêu Cương thông thường. Chỉ cần không đụng mặt trực diện với bà ta thì sẽ bình an vô sự. Còn chuyện làm sao để lẻn vào mà không bị bắt gặp, đó là bản lĩnh của hai đứa bay rồi.

Không đợi Hạ nài nỉ thêm, chú Phương đã gạt đi, giọng trầm hẳn xuống:

- Hai cậu có quyền từ chối, nhưng khi tháng Bảy kết thúc, phong ấn sẽ yếu đi. Và nếu đến lúc đó ả thoát ra...

Hai đứa im lặng nhìn nhau. Hạ có lẽ cũng mang chung một suy nghĩ với tôi: Chẳng ai muốn ngồi im chờ chết. Cứ trốn tránh thì biết trốn đến bao giờ? Lỡ như ác linh đó thoát được phong ấn thật thì có nước chạy đằng trời.

Biết không thể từ chối, tôi gật đầu, quả quyết cất lời:

- Cháu sẽ cố gắng hết sức. Còn được hay không thì tùy ở trời vậy.

Hạ cũng chầm chậm đưa tay nhận lấy cái lọ từ chú Phương. Vẻ mặt cậu ta bỗng trở nên bi tráng lạ thường:

- Thật ra cháu cũng nghĩ kĩ rồi, sống chết đều có số cả. Nếu lỡ chẳng may xui rủi bỏ mạng, cháu chỉ tiếc mỗi việc... mình chưa kịp có người yêu mà thôi.

Ngó bộ dạng trịnh trọng như sắp ra pháp trường của Hạ, tôi đang căng thẳng cũng không nhịn được mà bật cười. Cái tên cà chớn này lâu lâu tấu hài cũng khá duyên. Nói với chú Phương xong, cậu ta lại quay sang vỗ vai tôi sướt mướt:

- Nhìn mặt ông tui biết ngay là mạng lớn, kiểu gì cũng sống sót đến cuối cùng. Nhưng tui thì khác. Nếu tui có mệnh hệ gì...

Hạ đặt tay lên vai tôi:

- Hãy nói với thế giới rằng từng có một anh hùng tên Đàm Nhất Hạ hy sinh vì nhân loại!

“Bốp!”

Chú Phương vươn tay vỗ đầu Hạ một cú rõ đau, chặn đứng mấy lời trăng trối xàm xí tiếp theo của cậu ta. Ông thở dài:

- Tự dưng ta bắt đầu thấy hối hận về quyết định của mình rồi. Giao việc lớn cho một thằng cà chớn như cậu, không biết rồi sẽ bung bét thành cái thể thống gì nữa.

- Ấy, nếu chú thấy không ổn thì thôi, cháu xin phép rút lui nhường cơ hội cho người khác nha chú! – Hạ ôm đầu, nhanh nhảu chớp thời cơ chen vào.

Lần này tới lượt tôi hích một cùi chỏ vào mạn sườn cậu ta:

- Cậu thì chỉ giỏi mượn cớ để chuồn là nhanh.

Chú Phương nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, vung tay khoác chiếc ba lô bạc màu lên vai. Trước khi rời đi, ông híp mắt nhìn hai đứa dặn dò:

- Ta phải đi chuẩn bị một số pháp khí. Hẹn bốn ngày nữa gặp lại hai cậu. Nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này nếu có bất kỳ biến cố gì, lập tức gọi điện cho ta!

Sau khi trao đổi số điện thoại, chú Phương quay lưng bước đi để lại hai thằng trai trẻ vừa bị dắt vào một thế giới đầy hư ảo. Mãi một lúc sau tôi mới lên tiếng:

- Sao tôi thấy cuộc sống nó mông lung thế nào ấy ông à. Có khi nào tôi đang ngủ hơi sâu không?

Hạ nhìn tôi rồi tặc lưỡi:

- Chậc. Tui cũng ước gì như vậy ấy. Nhưng giờ phải hoàn thành hai cái nhiệm vụ được giao đã.

- Hôm nay công ty cũng nháo nhào cả rồi, chẳng ai làm việc nổi trong bầu không khí này. Giờ mình đi chào giám đốc rồi về, giờ tôi chỉ muốn làm một giấc cho khỏe người thôi.

Hai thằng cùng nhau lên phòng giám đốc xin về, vừa ló mặt vô chú Sơn đã lên tiếng trước:

- Tuần này hai cậu được nghỉ phép, không cần phải đi làm.

Tôi với Hạ ngớ người, chú Sơn như có “đọc tâm thuật ấy”, vừa ngó phát biết ý liền.

- Thầy Phương lúc nãy có nói rồi, hai cậu cứ đi làm việc cho ông ấy đi, chuyện công ty sẽ có người khác lo.

Nghe chú Sơn giải thích, tôi thầm nghĩ: “Công nhận chú Phương này chu đáo thật, không cần phải dậy sớm đến công ty, hai đứa sẽ có nhiều thời gian hơn”.

Hơn một giờ chiều tôi về tới nhà. Thím Ba với Tâm đều thắc mắc nhưng tôi chỉ lấp liếm đại vài lý do cho qua chuyện rồi lên phòng ngủ.

Khi tôi đang mơ màng thấy mình lén lút chui vô nhà bà Tám thì chuông điện thoại chợt réo vang. Giật mình tỉnh giấc, tôi quờ quạng vớ lấy điện thoại, nhấn nghe.

Hôm qua có một người mới chôn ở nghĩa trang nhân dân thị xã Quy Ninh, tối nay mình hành động đi!

Tiếng Hạ oang oang khiến tôi phải đưa điện thoại ra xa.

- Đi làm việc mờ ám mà la lớn thế ông nội!

- Hỏi thăm gãy lưỡi mới ra được đó ba. Bảy giờ tui qua chở ông đi.

- Ố kề. Tôi đợi.

Tôi ngồi dậy, khẽ day day trán cho tỉnh táo. Nhìn đồng hồ, tôi hết hồn: Đã hơn bốn giờ chiều. Vơ vội bộ quần áo định đi tắm, nhưng cánh cửa vừa mở ra, tôi đã giật thót khi thấy Tâm đứng chình ình đó từ bao giờ. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy soi mói:

- Hôm nay có chuyện gì hở anh?

Nhìn ngang liếc dọc không thấy thím Ba, tôi vội kéo nó vào phòng, hạ giọng thì thầm:

- Sáng nay vách tường căn phòng đó lại bị viết chi chít chữ. Lát nữa anh phải cùng Hạ đi giải quyết dứt điểm chuyện này.

- Giải quyết sao? Có nguy hiểm không anh?

Nhìn gương mặt lo lắng thấy rõ của Tâm, lòng tôi chợt xốn xang cảm động. Đưa đưa tay xoa đầu nó, tôi mỉm cười trấn an.

- Không sao đâu, anh tự lo được. Tuyệt đối đừng để lộ chữ nào với chú thím nha, giờ anh phải đi tắm đã.

Hơn bảy giờ tối, Hạ vặn ga chở tôi phóng vút vào màn đêm, bỏ lại Tâm đứng lặng trước hiên nhà, ánh mắt ngóng theo đầy lo âu.

Ngồi phía trước, Hạ ngoái đầu lại, oang oang:

- Con bé xinh quá, giới thiệu cho tui đi!

- Nó mới mười lăm tuổi, cậu để cho nó yên ổn học hành giùm cái!

- Thua tui có chín tuổi chứ mấy, thời buổi này vợ chồng cách nhau chừng đó là đẹp.

- Ghê vậy sao? Ông bạn thử tưởng tượng lúc mình học lớp mười hai thì con bé mới học lớp ba thôi. Hết hồn chưa?

Chẳng biết cậu ta bị cái viễn cảnh đó làm cho “hết hồn” thật, hay vì lý do gì mà tự dưng câm bặt. Cả hai rơi vào trầm mặc, chỉ còn tiếng động cơ xe nổ đều đều giữa màn đêm.

Mười phút sau, xe dừng trước cổng nghĩa trang nhân dân thị xã. Hai thằng gửi xe rồi rón rén đi bộ vào. Đứng trước cái cổng sắt lạnh lẽo, Hạ nuốt khan, khều tay tôi nói nhỏ:

- Lỡ mấy “vị” trong đó truyền vô não mình cái gì đó như hôm trước thì sao đây?

- Cậu có thể bịt cái miệng quạ lại được không? Tưởng cứ thì thầm rỉ tai nhau là "người ta" không nghe thấy à? Đã đi làm chuyện mờ ám thì lòng phải thanh tịnh, cứ tự dặn con tim là “không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi” đi!

Không biết vì bị lý lẽ của tôi thuyết phục, hay vì sợ mấy “vị” khuất mặt khuất mày lảng vảng quanh đây nghe thấy mà Hạ im bặt. Hai thằng xốc lại tinh thần, cố gắng vờ như đang đi dạo mát, bước thật tự nhiên vào trong.

Nhưng vừa đi được vài bước, từ trong góc tối ngay sát vách cổng, một giọng ồm ồm đột ngột cất lên:

- Hai cậu đi đâu đó?

Tôi và Hạ giật bắn mình, hai chân như chôn chặt xuống đất. Miệng hai đứa tự dưng cứng đơ, á khẩu không nói thành lời. Thấy hai thằng im ru, người đàn ông đó chậm rãi bước ra khỏi mảng tối.

- Sao tôi hỏi mà không trả lời?

Tôi cố nuốt khan, đè nén sự hoảng loạn đang nhảy thót trong lồng ngực, lắp bắp đáp:

- Tụi… tụi cháu đi thăm mộ. Chú là bảo vệ ở đây à?

Người đàn ông nhìn hai đứa từ đầu đến chân. Dưới màn đêm lờ mờ, chú ấy nheo mắt lại, gắt gỏng:

- Vậy sao ngó lén lút vậy? Mà sao giờ này mới đi thăm?

- Hai đứa mới được nghỉ nên tranh thủ ghé vào ấy chú. Đi nghĩa trang giờ này ai mạnh dạn cho được.

Nghe tôi giải thích, thái độ chú bảo vệ mới hòa hoãn lại:

- Đi thăm người mới chôn hôm qua à? Cuối dãy F, số nhà 502.

Nói rồi chú quay lưng đi luôn, lầm lũi bước thẳng về phía bốt gác, không kịp nhìn vẻ mặt “thoát nạn” của hai đứa. Tôi quay qua Hạ, thở hắt ra, nhỏ giọng:

- Ở đây có cả số nhà nữa à?

- Nghĩa trang kiểu mới đều như vậy cả, quy hoạch rất bài bản, còn nhiều điều ông còn không ngờ tới. Đi vào trong sẽ biết.

Nghĩa trang hiện đại hơn tôi tưởng rất nhiều. Các dãy mộ được quy hoạch ngay ngắn như những khu phố nhỏ, trước mỗi phần mộ đều gắn biển số hẳn hoi. Hệ thống đèn năng lượng mặt trời khiến cả khu sáng trưng giữa đêm. Nhờ vậy, hai đứa nhanh chóng tìm được ngôi mộ mới xây.

- Giờ tui tung đồng xu này, mặt có hình thì ông lên, mặt còn lại tui lên, ổn không? – Hạ hỏi.

- Cách này là tốt nhất rồi. – Tôi gật đầu đồng ý.

Đồng xu được Hạ tung lên không, xoay tít mấy vòng rồi rơi xuống. Cậu ta nhanh tay chụp lấy, hí hửng mở ra.

- Mặt hình. Ha ha, ông bà phù hộ cho tui.

Nhìn đồng xu trên tay Hạ, tôi chỉ biết im lặng thở dài. Trước giờ tôi tự nhận mình ăn ở rất không tệ, chẳng hiểu sao dạo này "sao quả tạ" cứ chiếu ngay đầu, đụng đâu xui đó.

Thấy tôi đứng đơ ra, Hạ hích vai tôi một cái rồi hất cằm về phía ngôi mộ mới:

- Nhanh đi ông, người nhà họ ra thăm là hết có cơ hội đó.

- Ai chả biết! – Tôi quạu.

Bị tôi nạt, cậu ta chỉ nhún vai, lơ đễnh nhìn qua chỗ khác. Tôi khẽ hít một hơi thật sâu, tự nhủ với con tim đang đập thình thịch: "Không sao cả, mọi việc sẽ ổn thôi.”

Chiêu tự trấn an này lần nào cũng hiệu nghiệm. Tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần, rón rén bước chậm tới trước. Từng giây trôi qua nặng nề như cả thế kỷ, cái công việc này quả thật quá sức ép tim.

Đứng trước tấm bia mộ, tôi chắp tay khấn nhỏ:

- Con vì trừ gian diệt ác nên mới mạo muội xin chút đất trên mộ phần, cầu mong vị bên dưới thấu hiểu, đừng làm khó con.

Tôi vừa dứt lời, "Phụt!" một tiếng, bóng đèn trên đầu ngôi mộ chợt tắt lịm.

Chưa kịp hoàn hồn thì hàng loạt tiếng "phụt... phụt..." nối đuôi nhau vang lên. Bóng đèn của cả dãy mộ dài dằng dặc đồng loạt tắt rụp theo. Toàn bộ không gian đang sáng rực bỗng chốc bị nuốt chửng bởi một màn đêm đặc quánh.

0