Chương 14: Cô Ta Cần Một Người Chồng
Nhìn vẻ mặt “biết chết liền” của hai đứa, chú Phương nhấp một ngụm nước, giọng trầm hẳn xuống:
- Câu chuyện bắt đầu từ thời Chúa Nguyễn Phúc Tần. Trương lão gia - một địa chủ khét tiếng vùng này có cậu con trai độc đinh. Gã thiếu gia lén lút ăn nằm khiến một cô nha hoàn mang thai. Sợ ảnh hưởng đến mối hôn sự với con gái tri phủ, Trương lão gia ép cô gái uống thuốc phá thai nhưng cô nhất quyết kháng cự. Lão nổi điên, sai người đánh đập cô tàn nhẫn cho đến chết, sau đó ném xác xuống một cái giếng cạn để phi tang. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô gái đã thét lên lời nguyền rủa sẽ bắt cả nhà họ Trương phải đền mạng.
Tôi và Hạ nín thở lắng nghe, sống lưng bắt đầu rịn mồ hôi. Chú Phương kể tiếp:
- Nhưng bi kịch thực sự chỉ bắt đầu khi một gã gia nô người Vân Nam - kẻ luôn thầm yêu cô nha hoàn - lén vớt xác cô từ dưới giếng lên, đem ra gò đất sau nhà đào huyệt chôn giấu. Vốn có hiểu biết về vu thuật Nam Cương, gã nhận ra đây là án "một xác hai mạng", người mẹ lại chết trong oán khí ngút ngàn. Tên gia nô lập tức lập trận pháp tà ác để luyện thi thể ấy thành "Mẫu tử sát thi". Chỉ một tháng sau, nhiều thành viên gia đình họ Trương lần lượt chết thảm, thi thể thối rữa kinh hoàng.
- Rồi sao nữa chú? – Hạ nuốt khan, nhịn không được chen vào.
- Gia chủ họ Trương trước khi chết đã kịp mời một vị đạo sĩ cao tay từ Huế vào cứu giúp. Khi quật mộ lên, thi thể cô gái không hề phân hủy, da trắng bệch, trong miệng mọc ra hai hàm răng nanh nhọn hoắt. Vị đạo sĩ vội vã bày trận pháp rồi lập đàn hỏa thiêu để triệt hạ. Nhưng giữa lúc ngọn lửa đang bốc cao, gã gia nô Vân Nam đột nhiên lao ra như một kẻ điên, đâm một nhát dao chí mạng vào lưng ông. Trận pháp bị phá vỡ, ngọn lửa thiêu xác cũng đột ngột suy yếu. Lợi dụng thời cơ, cái xác trắng bệch rục rịch cựa quậy, chuẩn bị vùng dậy thoát khốn.
Chú Phương thở dài, ánh mắt hướng về phía căn phòng số 7:
- Biết mình trọng thương khó lòng qua khỏi, vị đạo sĩ dốc chút tàn lực cuối cùng, rút lá phù cuối cùng trong ngực áo rồi lao thẳng vào hố lửa, ôm chặt lấy sát thi. Trong biển lửa, ông gào lên bảo mọi người: "Khi lửa tắt, hãy gom hết tro cốt đổ xuống cái giếng cạn kia! Lập tức mời sư đệ ta đến gia cố phong ấn!
- Ông ấy dùng chính mạng mình để hoàn thành trận pháp. Trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng, ả ác linh ấy đã gào lên đầy oán độc: "Ta chắc chắn sẽ trở về! Nơi này sẽ hóa thành địa ngục!". Tro cốt sau đó được đổ xuống giếng, người sư đệ cũng đến để phong ấn miệng giếng lại. Từ đó, mảnh đất này vĩnh viễn mang theo lời nguyền “Ngày trở về”.
Nghe đến đây, Hạ giật mình thốt lên:
- Vậy ả nữ quỷ đó làm sao thoát ra được vậy chú?
Chú Phương không trả lời, chỉ liếc Hạ một cái rồi đứng dậy, bước ra cổng. Tôi với Hạ trao đổi ánh mắt rồi nhanh chóng đuổi theo.
- Chưa kể xong mà, sao chú lại đi rồi – Tôi lên tiếng hỏi.
Ông ấy vẫn không nhìn hai đứa, vừa đi vừa nói:
- “Có thực mới vực được chuyện”, đi ăn trưa đã.
Tôi với Hạ đều bó tay, tưởng có chuyện gì, hóa ra là đói bụng. Ba người nhanh chóng đến quán cơm gà trong hẻm bên cạnh, vừa ngồi xuống Hạ đã hỏi lại câu lúc nãy:
- Cuối cùng ả nữ quỷ đó làm sao thoát ra được vậy chú?
Khẽ nhấp ngụm trà, chú Phương tiếp tục kể:
- Phong ấn không có người duy trì nên ngày càng suy yếu. Mãi đến giữa thế kỉ XX, một địa chủ ở đây làm ăn ngày càng lụn bại, gặp vận rủi liên tiếp. Sau khi nghe kẻ dưới kể về truyền thuyết này hắn ta nảy sinh ý định lợi dụng sức mạnh của nữ quỷ để đổi vận. Bèn mời một vu sư của Miêu Cương sang làm phép, mượn nhờ nữ quỷ kia làm thần phù hộ cho gia đình.
- Vậy là cô ta đã thoát ra được? – Tôi không nhịn được nên chen lời vào.
- Làm gì mà dễ thoát như vậy, chỉ là một phần hồn của ả mà thôi. Cái này hơi giống nuôi Kumanthong vậy, dựa vào ả ta đổi khí vận, đổi lại địa chủ phải cung cấp tinh huyết để nuôi lấy hồn phách của nữ quỷ. Từ lúc thờ phụng yêu nữ này gia đình tên địa chủ nhanh chóng phất trở lại.
Dưới ánh mắt hóng hớt của hai thằng, chú Phương lại ngưng kể. Hạ nhăn mặt:
- Sao lại ngừng rồi chú?
Chú chỉ vào đĩa cơm mới được mang ra:
- Ăn đã.
Tôi với Hạ bó tay, đành cố ăn cho thật lẹ để hóng chuyện. Ấy vậy mà chú Phương lại nhai rất từ tốn, cứ như thử thách sự kiên nhẫn của hai thằng thanh niên.
Lúc trở lại công ty, mặt trời đã đứng bóng. Vừa ngồi xuống băng ghế đá, chú đã chủ động kể:
- Thời huy hoàng của gia đình kéo dài được hơn 15 năm. Sau khi giải phóng đất nước, ruộng đất địa chủ bị tịch thu. Ông ta bèn dẫn theo gia đình vượt biên ra nước ngoài, từ đó không còn nghe tin tức gì nữa.
- Vậy chuyện đó có liên quan gì đến mảnh đất này? – Hạ chen vào.
Chú Phương nheo mắt lại nhìn Hạ:
- Vậy trước khi công trình này được xây lên, các cậu có biết bên dưới nền gạch các cậu đang đứng... là cái gì không?
- Nghĩa trang tự phát – Tôi với Hạ đồng thanh lên tiếng.
- Vậy trước đó nữa?
Tôi với Hạ bừng tỉnh, nghe tới đây mà còn không hiểu nữa thì đúng là quá ngu rồi.
- Ruộng vườn tên địa chủ khi xưa đều bị tịch thu đưa vào sử dụng, chỉ riêng mảnh đất nơi lão định cư thì không. Sau khi gia đình chuyển đi, ở đây không ngừng xuất hiện chuyện lạ, mọi người cũng không dám đến gần. Nhưng thời gian qua đi con người cũng dần lãng quên chuyện cũ, một phần cũng là do thiếu đất chôn người thân nên nơi đây dần biến thành bãi tha ma tự phát. Và căn phòng kia đã từng là nơi thờ phụng nữ quỷ kia.
- Vậy sao lại phải đặt tên nó là phòng số 7? – Tôi lên tiếng hỏi.
Chú Phương im lặng một lúc rồi thản nhiên nhún vai:
- Ta đặt đại cho bí hiểm vậy thôi chứ chẳng có lý do gì sất. Cứ úp úp mở mở thế thì mọi người mới tò mò đâm ra sợ, tự khắc sẽ tránh xa căn phòng đó ra.
Tôi cạn lời. Nhưng ý nghĩ về độ tùy hứng của ông chú này vừa mới xẹt qua đầu, sự căng thẳng đã lập tức ập tới. Chú Phương đột ngột thu lại vẻ cợt nhả, dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào tôi:
- Ả ta đã từng nói gì với cậu rồi?
Bị chuyển chủ đề quá đột ngột, cộng thêm cái nhìn tò mò của Hạ, tôi ngập ngừng lên tiếng:
- Cũng không có gì, chỉ là vài chuyện lặt vặt. Nhưng cô gái cháu gặp thật sự là nữ quỷ kia sao? Có lần cháu còn chạm mặt cô ấy trên chuyến xe buýt đông người vào buổi sáng.
- Nếu lúc mạnh nhất, ả ta hoàn toàn có thể xuất hiện trước mặt cậu như vậy nhưng giờ nữ quỷ đó cũng chỉ mạnh hơn ác linh thông thường một xíu mà thôi. Những gì cậu thấy được, nghe được không hẳn thông qua mắt hay tai. Linh hồn hay oán linh sẽ tác động trực tiếp lên tâm trí, khiến não bộ tự diễn hóa thành hình ảnh và âm thanh. Vì vậy cùng một sự việc, có người nhìn thấy, có người lại không. Tuy nhiên ta có thể đảm bảo rằng những lần cậu gặp cô ta đều là vào đêm tối hoặc là ngày tháng u ám.
Tôi im lặng gật đầu. Chú Phương tiếp tục:
- Những kẻ hôm trước đuổi theo các cậu trong căn phòng đó cũng chỉ là cô hồn dã quỷ bị ả ta bắt làm tay sai mà thôi. Phong ấn của vị đạo sĩ ngày xưa có một cơ chế rất đặc biệt: Vào tháng Bảy âm lịch, khi oán khí của ma quỷ mạnh nhất, uy lực của trận pháp cũng sẽ đạt mức cực đại để trấn áp. Vì bị đè nén, ả ta mới không thể xuất thủ mà chỉ có thể dùng ảo giác tiếp cận để làm cậu mất cảnh giác.
- Vậy ả ta muốn hại Lâm sao? – Hạ hốt hoảng.
Không đợi chú Phương trả lời, tôi vội lên tiếng:
- Chú Phương, lúc cháu mới về quê, cháu đã thấy hai người thân quá cố hiện hồn về cảnh báo. Bọn họ bảo cháu phải rời khỏi đây ngay. Có phải họ đã biết về thứ trong căn phòng đó không?
Nghe tới đây, vẻ mặt chú Phương trở nên nghiêm trọng.
- Có phải một nam một nữ? Nam thì chân bị tật, nữ thì qua đời vì bệnh lạ?
- Đúng vậy. Sao chú biết? – Tôi giật mình trả lời.
Chú Phương khẽ thở dài:
- Hai người họ cũng đã trở thành nô lệ của nữ quỷ rồi. Ả bắt hồn người đàn ông què làm kẻ gác cổng, bắt hồn người phụ nữ làm đầu bếp...
- Còn cháu?
Chú Phương nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt ông ấy đầy thương hại.
- Cậu nghĩ xem... Một căn nhà cần người gác cổng, cần người nấu ăn. Vậy còn thiếu thứ gì?
Tôi bỗng thấy cổ họng khô khốc.
- Vậy còn thiếu thứ gì?
Chú Phương chậm rãi quay sang, dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào tôi, gằn từng chữ:
- Thiếu một người chồng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.