Ngày Trở Về

Chương 13: Thầy Phương

Đăng: 30/05/2026 19:56 2,730 từ 2 lượt đọc

Ông ta chậm rãi tiến lên. Không hề quát tháo, cũng chẳng làm gì phô trương, nhưng bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Ngay lúc đó, tiếng cười đùa của đám ác linh cũng lập tức im bặt.

Bọn chúng co rúm lại, nét mặt dần méo mó đi vì hoảng sợ. Tên thanh niên dẫn đầu lùi phắt lại một bước, giọng run rẩy:

- Thầy... thầy Phương...

Chẳng thèm đáp lời, ông ta hờ hững vung tay tát một cú trời giáng.

Tôi và Hạ đứng chết trân, mặt nghệch ra.

Cú đánh trông có vẻ hời hợt, nhưng tên thanh niên kia lập tức quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu van lơn:

- Kẻ hèn này có mắt không tròng. Xin ngài tha cho tôi, xin hãy tha mạng!

Đám còn lại run lẩy bẩy, tuyệt nhiên không kẻ nào dám ngẩng lên nhìn thẳng vào người đàn ông đó. Thầy Phương khẽ hất cằm, nhả ra ba chữ lạnh tanh:

- Rút hết đi.

Đám người còn lại run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông đó.

- Về hết đi.

Thấy đã được đại xá, cả đám quay đầu chạy bán sống bán chết. Ngay lúc đó, một cơn gió buốt giá chợt ùa tới, cuốn thốc đi ánh sáng lay lắt của những chiếc lồng đèn phía xa, dập tắt từng cái một. Khi hơn phân nửa số đèn đã tắt lịm, cuồng phong quật tới càng lúc càng dữ dội khiến tôi phải nhắm nghiền mắt, đưa tay che chắn.

Đến khi gió ngừng và hé mắt ra, chúng tôi bàng hoàng nhận ra mình vẫn đang chôn chân trong phòng làm việc. Chẳng còn dãy phố cổ treo đèn lồng nào nữa, ảo ảnh rùng rợn vừa rồi tan biến không còn dấu vết cứ như một giấc mộng.

- Má ơi cứu con!

Hạ ngồi phịch xuống ghế, tay ôm trán, miệng không ngừng kêu than. Tôi cũng kéo ghế ngồi rũ rượi, dù biết rằng mình đã sống sót nhưng tim vẫn còn đập ầm ầm trong lồng ngực.

- Cảm giác bản thân được sống, không tệ chứ?

Người đàn ông họ Phương đứng tựa cửa, nhìn hai đứa tôi mỉm cười.

- Chú họ Phương? Không phải là thầy Phương mà mọi người hay nhắc tới ấy chứ?

Suy nghĩ của Hạ và tôi đều giống nhau. Tôi cũng đoán người đàn ông này là thầy Phương, chỉ có ông ta mới biết được chuyện ở đây mà đến cứu.

- Cậu là người từng làm việc ở căn phòng đó phải không?

Không để Hạ trả lời, ông ta tiếp tục:

- Ngày xưa ta cũng không thật sự tiêu diệt được ả, cuối cùng chỉ phong ấn ở đó mà thôi. Ban đầu tính toán sẽ mời thêm sự giúp đỡ để diệt trừ luôn nghiệp chướng này nhưng vẫn không tìm được người phù hợp. Tuần trước cảm thấy phong ấn bị mở ra, ta liền sắp xếp công việc để trở về, may mà còn kịp.

Thầy Phương lấy trong túi ra một khúc gỗ lạ rồi châm lửa đốt. Chỉ vài giây sau, mùi hương của nó lan tỏa cả phòng. Mùi hương thoang thoảng nhanh chóng xoa dịu đi sự căng thẳng, khiến cả người tôi nhẹ nhõm hẳn.

- Đây là một loại trầm hương đặc chế, có tác dụng an thần rất tốt.

Khúc trầm ngắn ngủi cháy chưa đầy một phút đã tàn, nhưng hiệu quả lại rõ rệt đến lạ. Chỉ hít vài hơi, cảm giác hoảng loạn trong lòng tôi đã dịu đi đáng kể.

- Cuối cùng mọi chuyện là thế nào vậy thầy?

Sau khi bình tĩnh lại, Hạ bước lại hỏi thăm.

- Cứ gọi ta là chú Phương được rồi, ta vẫn thích mọi người gọi họ của mình hơn. Chuyện kể ra thì dài dòng, giờ ta phải đi chuẩn bị vài thứ. Hai cậu cũng lo về đi, ngày mai gặp lại.

Ông ta dứt lời rồi quay lưng bước đi, để lại hai đứa tôi ngơ ngác ngó theo. Hạ nhìn tôi nhún vai:

- Người có bản lĩnh luôn kì lạ.

Không biết “kì lạ” mà Hạ nói là gì, tôi chỉ cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, nhưng chẳng biết diễn tả thế nào. Đang suy nghĩ mông lung, Hạ đập vai tôi:

- Về lẹ nào chiến hữu.

Hai đứa nhanh chóng tắt điện, đóng cửa rồi vọt thẳng ra phòng bảo vệ. Dù nhờ vào loại trầm kia nên tinh thần hai đứa đã ổn định, nhưng chẳng ai dám nán lại căn phòng đó thêm một giây nào nữa. Vừa thấy hai thằng chạy ra như bị cướp rượt, chú Mạnh hỏi:

- Sao hai đứa bay nhìn hốt hoảng thế?

- Nãy giờ chú có nghe thấy gì không?

- Ngoài này toàn tiếng xe cộ chạy qua lại chứ có gì đâu.

Vừa quay qua, bắt gặp Hạ đang mở to cặp mắt nhìn mình, tôi khẽ lắc đầu rồi hỏi tiếp:

- Vậy nãy giờ có ai vô công ty không chú?

Chú Mạnh kinh ngạc đáp:

- Làm gì có ai? Có chuyện gì vậy? Hay là hai đứa bay gặp chuyện gì trong đó rồi?

- Có gì đâu chú, nãy ở trong đó tụi con nghe thấy có âm thanh lạ ngoài này nên thắc mắc thôi.

Tôi kiếm cớ lấp liếm rồi bảo Hạ đi lấy xe, còn tôi ra bến xe buýt đợi. Năm phút sau, Hạ phanh xe cháy đường, mặt vẫn còn chưa hoàn hồn.

- Đi lấy cái xe thôi mà cũng đầy áp lực. Lúc nãy tụi mình hét lớn như vậy, đáng lẽ cả tầng phải nghe thấy mới đúng. Vậy mà chú Mạnh lại bảo chẳng có gì. Mà chú Phương kia cũng thật tài, vào tận bên trong mà không ai hay.

Hạ lắc đầu rồi vỗ vai tôi, tiếp tục:

- Thôi, tui về trước đây, mai gặp lại. Có gì bất thường thì nhớ liên lạc với nhau.

Hạ đi được một lúc tôi cũng đón được xe buýt. Tôi bước lên xe mà lòng đầy hụt hẫng, tiếc nuối. Bóng hình mà tôi luôn trông ngóng đã không xuất hiện.

Gần 8 giờ, tôi về tới nhà. Tâm không chạy ra đón tôi như thường ngày. Con bé đang ngồi bó gối ở góc hiên, mắt vô thần nhìn về bàn chân mình. Tôi bước lại, khẽ xoa đầu nó:

- Sao vậy cô bé?

Tâm không đáp cũng không nhìn tôi. Vai nó khẽ run, sau đó là tiếng khịt mũi. Nó khóc. Tôi cốc nhẹ đầu nó rồi bảo:

- Khóc cho đã đi rồi lát nữa nói chuyện với anh.

Tôi lấy đồ đi tắm, lùa vội chén cơm rồi ra ngồi với Tâm. Khẽ nhâm nhi tách trà, tôi thở dài:

- Lúc nãy anh gặp chuyện siêu kinh dị…

Tâm ngẩng đầu dậy, ánh mắt còn ngấn nước nhìn tôi tò mò. Tôi phì cười:

- Chỉ giỏi hóng chuyện.

Tôi tóm tắt sơ lược cho Tâm nghe, càng nghe nó càng bấu chặt lấy tay tôi, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, thỉnh thoảng lại khẽ rú lên.

- Anh kể cho em nghe thôi, đừng nói lại với ba má, mất công hai người lo. Anh lớn rồi, tự liệu được.

Nó nhìn tôi, khẽ gật đầu:

- Dạ. Nhưng anh phải kể cho em biết chuyện, em cũng chỉ có một người anh thôi.

Tôi cười, xoa đầu nó rồi bảo:

- Anh tài năng bậc nào, dễ gì hại được anh. Giờ tới lượt em kể chuyện rồi đây.

Tâm khẽ ép gối lại, mắt nhìn bàn chân. Một lúc sau nó lên tiếng:

- Hôm nay đi nhận lớp, thằng Luân lỡ nói với mấy đứa là em bị động kinh.

Nghe con bé nói, tim tôi chợt thắt lại. Từ nhỏ Tâm đã mang căn bệnh này, nên ba má và mọi người trong xóm ai cũng xót xa. Mọi người đều hạn chế nhắc đến hai chữ "động kinh" trước mặt Tâm để tránh làm con bé tủi thân. Lời lỡ miệng của thằng Luân hôm nay chẳng khác nào xé toạc đi lớp vỏ bọc bình yên bao năm qua của nó.

Tôi lùi lại, tựa lưng vào tường rồi vỗ vỗ lên đùi. Tâm hiểu ý, khẽ nằm gối đầu lên chân tôi như ngày còn bé.

- Ánh mắt mọi người nhìn em lạ lắm, mang theo sự thương hại đầy quen thuộc. Họ nhắc cho em nhớ rằng mình là một đứa bị động kinh.

Tôi không nói gì, chỉ im lặng vuốt tóc nó. Tâm thở dài:

- Cảm giác không đau đớn như lần đầu bị phát hiện, nhưng buồn lắm. Đều là con người, sao cứ phải làm tổn thương nhau hở anh?

Tôi cốc nhẹ đầu nó:

- Tổn thương gì chứ. Nếu giờ anh bắt em đối xử với bạn bè y như với ba má, em làm được không? Cũng đều là con người cả đấy?

Nó ôm đầu, cãi lại:

- Anh so sánh kì cục.

Tôi day day trán nó, mỉm cười:

- Nhóc con thì biết cái gì. Quan hệ giữa người với người không phải chỉ có đúng hay sai. Thương mình thì khuyết điểm nào họ cũng bao dung, còn đã không thương thì một lỗi nhỏ cũng đủ làm họ khó chịu. Chuyện lần này coi như một phép thử để em “lọc” lại bạn bè. Hơn nữa, bạn em còn quá nhỏ, ánh mắt của tụi nó chưa hẳn là ác ý hay kỳ thị, có khi chỉ vì quá bất ngờ nên chưa biết cách cư xử sao cho phải thôi.

Nó im lặng một lúc rồi ngồi dậy, nhích người tựa lưng vào tường.

- Anh từng đánh mất mối quan hệ nào đó rồi à?

- Tất nhiên là có. Cuộc đời mà, ai cũng phải trải qua những chuyện như vậy.

- Vậy anh có trách móc hay tiếc nuối không?

- Đánh mất một mối quan hệ, có ai mà không tiếc nuối? Tiếc thời gian đã qua, những gì chưa làm được, và cả những lời hứa hẹn cùng nhau. Nhưng trách sao được, tình cảm dành cho nhau đâu dễ gì xóa nhòa.

Nhìn bầu trời sao ngoài kia, lòng tôi chợt như quay về những ngày tháng ấy. Tất cả được ghi lại như những thước phim, chỉ cần muốn, bản thân có thể lôi ra xem, nhớ nhung, tiếc nuối và mỉm cười.

- Thôi, chuẩn bị đi ngủ! Mạnh mẽ lên nào cô bé, tí rắc rối hôm nay ăn nhằm gì. Cứ vui vẻ đi, mai anh vô công ty bắt một con ma trong căn phòng đó về cho em coi.

Mặt nó cau có, tay đưa xuống ngắt vào hông tôi:

- Anh nói nghe ghê quá. Tối nay sao em ngủ được đây.

- Haha.

Tôi vọt dậy chạy thẳng lên phòng đóng cửa lại, mặc cho nó hậm hực đứng ngoài. Một lát sau tôi lại mò qua phòng nó, ló đầu vào:

- Tranh thủ ngủ sớm đi cô bé, ngày mai sẽ quen với nỗi buồn của hôm nay thôi.

Tôi về lại phòng mình, đọc vài chương truyện mới ra của ngày hôm nay rồi tắt đèn đi ngủ. Cả buổi tối mệt mỏi, giấc ngủ nhanh chóng kéo đến.

Tôi mơ thấy Trân. Hai người đứng cách nhau bởi con đường chạy qua công ty. Tôi nhìn cô ấy, trong lòng có bao điều muốn hỏi nhưng không thể mở lời. Trân đứng bên kia vỉa hè, ánh mắt buồn bã, miệng mấp máy gì đó nhưng tôi không nghe được.

Bất chợt cô ấy quay lưng bước vào công ty, để mặc tôi đứng chôn chân ở đó cho đến khi tiếng chuông báo thức réo lên ầm ĩ. Tôi ngồi dậy, day day trán, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Sáng hôm sau là một ngày nắng ráo dù đêm trước mưa to tầm tã. Thế nhưng, trái ngược với bầu không khí quang đãng ngoài kia, không gian bên trong công ty lại u ám đến nghẹt thở. Vách tường của căn phòng số 7 lại bị viết chi chít như lần trước nhưng với nội dung khác đi. Vừa nhìn lên vách tường, từng dòng “Chết hết đi!” đỏ rực như muốn bổ nhào đến khiến tôi bất giác lùi về sau.

- Ông cũng có cảm giác đó à?

Hạ bất chợt đập vai khiến tôi giật mình.

- Cảm giác mấy cái chữ đó như muốn nhảy ra ấy à?

Hạ kéo tôi ra ngoài sân, nhìn trước ngó sau rồi nói:

- Đúng rồi, mà không có ai khác bị giống vậy. Khi tôi đến, mọi người đã tụ lại đông lắm rồi. Chú Mạnh có nghi ngờ chuyện tối qua nên hỏi nhưng tui chối ngay.

Tôi ngồi xuống ghế đá, nhìn về cánh cửa sổ còn chưa mở của căn phòng đó, lòng chợt nghĩ tới Trân, bất giác lại thở dài. Hạ đang tính nói gì đó thì một cô gái bước đến:

- Bánh mì của anh đây.

Nhận hai ổ bánh mì từ tay cô gái, Hạ cười lên tiếng cảm ơn:

- Cảm ơn Trân.

Cô gái quay người định rời đi. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn gương mặt của cô ấy. Con tim như ngừng đập.

Dù trong lòng đã mơ hồ đoán được nhưng khi đối diện với thực tế, bản thân vẫn chưa chấp nhận được. Nhìn cô gái ấy đi xa, tôi thều thào như người sắp chết:

- Cô gái ấy là Trân à?

- Đúng rồi, người mà lúc trước ông hỏi ấy. Có tình ý với cô ta à?

Tôi không đáp, chỉ thở dài. Tại sao người con gái xinh đẹp ấy lại làm ra những chuyện như thế này? Cớ gì ông trời lại trêu ngươi duyên phận như vậy?

- Chú Phương đến rồi kìa.

Giờ có là ai đi nữa tôi cũng chẳng quan tâm, kết quả có ra sao cũng đều là điều tôi không mong muốn. Khi tôi vừa xem Trân là bạn, cô ấy bỗng chốc lại trở thành nguồn cơn của mọi sự hãi hùng. Tôi cứ ngồi thẫn thờ ở đó, mặc kệ mọi người ra vào, bàn tán.

Hơn 10 giờ, mọi người bắt đầu tản đi, Hạ và chú Phương bước đến chỗ tôi.

- Cho tôi điếu thuốc.

Tự dưng tôi lại muốn hút thuốc. Có lẽ tôi chỉ muốn tìm một thứ gì đó khét lẹt để chắp vá lại cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực. Như hiểu ý, Hạ rút ra một điếu, châm lửa rồi đưa sang.

Rít một hơi thật sâu, khói thuốc tràn vào cổ họng khiến tôi ho sặc sụa. Dù vậy, cảm giác mang lại không hề tệ. Chút nicotin chớp nhoáng xoa dịu đi sự căng cứng của thần kinh, giúp đầu óc tôi mờ ảo đi đôi chút.

Đợi tôi nhả ra làn khói đầu tiên, chú Phương mới nhìn hai đứa, cất giọng trầm đục:

- Nếu tối qua hai cậu không liều mạng chạy đi, có lẽ tôi đã đến không kịp. Trò đó giống như "ma dắt" vậy, nó khiến các cậu cứ quẩn quanh trong ảo giác để rồi cuối cùng vẫn quay về đúng căn phòng đó. Nhưng cũng nhờ hai cậu vùng vẫy bỏ chạy mà câu giờ thêm được chút thời gian.

Trầm ngâm một nhịp, ông quay sang nhìn xoáy vào tôi:

- Cậu đã chạm mặt ả ta rồi phải không?

Tôi giật mình. Im lặng hồi lâu, tôi mím môi gật đầu. Hạ đứng bên cạnh kinh ngạc trố mắt, định há miệng hỏi nhưng rồi lại nhịn xuống. Tôi phả ra một làn khói mỏng, khẽ thở dài:

- Cô ấy đi rồi à?

Chú Phương lắc đầu:

- Đâu có đơn giản như vậy. Nếu dễ, ta đã nhổ tận gốc nghiệp chướng này từ hai năm trước rồi.

- Vậy rốt cuộc cô ta là ai? Tại sao lại ám cái chỗ này không buông? – Hạ chen vào.

Chú Phương không đáp ngay. Ông đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa căn phòng số 7 đang đóng chặt, gằn từng chữ một:

- Hai cậu… đã bao giờ nghe đến truyền thuyết “Ngày trở về” chưa?

0