Chương 12: Nhân Sinh, Đáng Sợ Nhất Vẫn Là Sự Chia Ly
Dù chỉ là một người chạy xe ôm nhưng chú Tân biết khá nhiều, đặc biệt về phong thủy lẫn tướng số. Nghe chú nói, lòng tôi chợt bất an.
- Sao vậy chú?
Bên kia khẽ truyền lại tiếng thở dài, vài giây sau, giọng chú Tân vang lên:
- Tiếc rằng ngày xưa ta theo sư phụ chỉ học mót vài ngón về phong thủy, tướng số nên các sự kiện linh dị lại không rành lắm. Nhưng nhìn sư phụ xử lí nhiều vụ nên cũng tích lũy được chút kinh nghiệm. Nếu hai người kia khi còn sống đều thân thiết với con thì những lời họ khuyên có lẽ là đúng, con nên rời mảnh đất đó đi. Không biết vì lý do gì, nhưng nếu người đã khuất đều khuyên con như vậy thì tốt nhất nên cẩn thận. Có những chuyện mình không hiểu, không có nghĩa là nó không tồn tại.
Những điều chú nói tôi cũng đã từng nghĩ đến, nhưng mới có được công việc, tôi làm sao rời quê.
- Dạ, chắc không được rồi chú. Con mới xin việc đây, đâu thể vì chút chuyện không rõ ràng lại nghỉ ngang được.
- Vậy chú giới thiệu cho con một người, có lẽ sẽ cho con sự giúp đỡ thiết thực nhất.
- Ai vậy chú?
- Sư đệ của ta. Nó thông minh lại đam mê trở thành pháp sư nên học được hết bản lĩnh của sư phụ. Một điều may mắn nữa là hiện tại nó đang ở Quy Nhơn.
Sau đó chú cho tôi địa chỉ kèm theo số điện thoại để liên lạc. Hàn huyên thêm vài câu, tôi tắt máy rồi bắt đầu thư giãn với ngày cuối tuần.
Tôi chở bé Tâm đi dạo, mua thêm vài món đồ dùng học tập cho năm học mới. Lúc về, nó đòi tôi ghé quán bà Tám uống nước mía, tôi lắc đầu từ chối.
- Sao thế? Nước mía không ngon à?
Nói thật, giờ trong lòng tôi còn khá ám ảnh cái không khí ở nhà bà Tám, đặc biệt là căn phòng tối chứa cái quan tài nhỏ kia. Giờ chỉ nghe tới tên chủ nhân căn nhà đã thấy sởn gai ốc huống chi là gặp mặt.
- Dạo này tự dưng anh hết… ưng uống nước mía rồi. Thôi, về nghỉ sớm, mai đi Quy Nhơn.
Nghe tới đi chơi, nó quên luôn thắc mắc về bà Tám. Cũng tội nó, ba mẹ đi làm suốt nên cả ngày thui thủi một mình. Lâu lâu mới đi loanh quanh với mấy đứa bạn, chẳng được đi chơi đâu xa.
Sáng hôm sau tôi đèo nó trên chiếc xe cúp vượt hơn 40km tìm tới biển. Hai đứa ngồi trên cát nhìn mặt trời đang nhô lên từ phía chân trời xa.
Tôi thích biển, thích cảm giác bình yên mà biển mang lại. Biển bình yên mà lại buồn. Bất kể đêm ngày, mưa nắng, biển vẫn cuộn sóng từng giây phút như đang thương nhớ bầu trời xanh thẳm bên trên, nhưng cuối cùng vẫn là không với tới được. Cũng giống như một người bạn của tôi. Tình cảm nó dành cho người kia tựa những con sóng ngoài khơi, dù bị ngăn cách bởi bao nhiêu khoảng cách vẫn chưa từng ngừng lại.
Hơn bảy giờ, tôi chở Tâm ghé qua địa chỉ chú Tân cho nhưng cửa nhà vẫn khóa im lìm. Hai anh em đành lang thang khắp Quy Nhơn.
Tâm như con chim nhỏ được sổ lồng, hết đòi ăn món này lại kéo tôi sang chỗ khác chơi. Nhìn nó cười nói líu lo, tôi cũng chẳng nỡ từ chối.
Đến chiều muộn, cả hai mới chịu quay về.
Hôm đó tôi mệt đến mức vừa tắm rửa, ăn uống xong đã lăn ra ngủ một mạch tới sáng. Vừa tới cơ quan, sau khi lót dạ bằng ổ bánh mì và nhâm nhi ly cà phê với Hạ, tôi mang báo cáo lên phòng giám đốc. Lần này kế hoạch tôi đề ra được phê duyệt, các công việc tiếp theo sẽ do các bộ phận khác đảm nhận, tôi bây giờ chỉ có ngồi mát đợi tin tốt lành.
Tầm mười một giờ, trời mưa tầm tã. Hạ nhìn bầu trời trắng xóa trước mặt lắc đầu:
- May là tiệm cơm gần đây, gọi là có liền chứ không chắc đói chết.
- Thời tiết thay đổi ghê quá, ngày xưa đâu có như vậy.
Trời buồn, con người hình như cũng buồn theo, Hạ cũng ít nói hẳn đi. Ăn xong, tôi trở về phòng mình làm một giấc. Khi đang mơ màng thấy mình đèo Tâm đi ăn “sữa chua chấm muối ớt” thì có tiếng gõ cửa, tôi giật mình tỉnh dậy. Vừa vặn chốt mở ra đã thấy Trân đang đứng bên ngoài.
- Tôi vào phòng ngồi một lát được không?
- Được chứ.
Tôi kéo ghế, mời Trân ngồi xuống, còn mình thì ngồi trên giường xếp, lưng tựa tường.
Trân không nhìn tôi, ánh mắt hướng về màn mưa trắng xóa đang bao trùm mọi thứ ngoài kia. Một lúc sau, Trân mở lời:
- Anh có biết đáng sợ nhất của nhân sinh là gì hay không?
Sau một thoáng giật mình, đáp án cho câu hỏi này tôi đã có từ rất lâu rồi.
- Nhân sinh, đáng sợ nhất vẫn là sự chia ly.
Cả hai lại im lặng. Mỗi lần trời mưa thế này, tôi lại nghĩ đến những người đã từng đi qua cuộc đời của mình. Những người đã từng khiến tôi vui vẻ, hạnh phúc nhưng rồi họ rời đi, theo nhiều cách khác nhau. Chia ly thật sự là đáng sợ, nó như một lưỡi dao nhọn đâm thấu vào tim mỗi người, dù có gượng dậy được, vết thương ấy vẫn sẽ theo ta đến suốt cuộc đời.
- Anh có trách tôi không?
- Ơ?
Trân bỗng hỏi một câu không có liên quan khiến tôi ngớ người.
- Trân có làm gì đâu mà tôi phải trách?
Ánh mắt vẫn nhìn về màn mưa dày đặc, Trân lên tiếng:
- Nếu như tôi làm gì có lỗi, liệu anh có trách tôi không?
Hôm nay Trân thật lạ, tự dưng lại hỏi mấy câu nghe nặng lòng.
- Thật ra nhỏ giờ tôi không trách ai cả. Mỗi người đều có lý do của riêng mình, quan trọng vẫn là ta có chấp nhận điều đó hay không. Trách móc hay giận hờn, chỉ khiến bản thân mình mệt mỏi.
Trân quay lại nhìn tôi mỉm cười, nụ cười tỏa nắng trong ngày mưa u ám.
- Cảm ơn anh, vậy thì tôi an tâm rồi.
Trân đứng dậy rời đi bỏ lại tôi ngơ ngác trông theo. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể cuộc trò chuyện vừa rồi là một lời tạm biệt. Nhưng nghĩ lại thấy vô lý nên nhanh chóng gạt nó sang một bên. Tôi vươn vai rồi đi rửa mặt, sau đó quay lại với mấy cái dự án cá nhân đang còn dở dang.
Gần năm giờ chiều, trời vẫn còn mưa lất phất, không khí ẩm thấp. Tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Vừa đóng cửa phòng đã nghe tiếng Hạ gọi từ xa:
- Ê Lâm.
Hạ đang bước vội từ phòng cậu ta tới, mặt cau có.
- Sao thế?
- Hôm nay tui phải tăng ca để xử lí hết đống báo cáo còn dang dở. Mấy lão kia chuồn hết rồi.
Cậu ta trả lời đầy hậm hực rồi lôi tôi đi. Tôi vùng thoát hỏi:
- Làm gì thế cha nội?
Hạ nhìn tôi, ánh mắt đầy van xin:
- Hôm nay tui phải xong cái này, dạo này lười quá nên quên làm, mai phải nộp mất rồi.
Tôi trừng cậu ta:
- Vậy thì cậu ở lại làm đi, lôi kéo tôi chi?
Hạ nhìn trước ngó sau rồi hạ thấp giọng:
- Hôm nay trong lòng tui cứ bồn chồn kỳ lạ. Từ sáng tới giờ mí mắt giật liên tục, thật sự không dám ở lại một mình.
Không để tôi trả lời, cậu ta lại tiếp tục:
- Chẳng lẽ anh em với nhau mà ông lại thấy chết không cứu sao?
Cậu ta dùng chiêu “tình nghĩa anh em”, tôi hết đường nói lại. Thấy mục đích đã đạt được, cậu ta nhanh chóng chạy ra đầu đường mua hai ổ bánh mì. Sau khi tiếp năng lượng tôi lôi máy tính ra chơi game, không quan tâm tới cậu ta nữa.
Bảy giờ tối, mưa đã ngưng, bên ngoài chỉ còn tiếng lộp bộp của những giọt nước rơi từ trên cây xuống. Khi bên tai tôi đang quen với tiếng nhấp chuột đều đều thì ngoài cửa phòng đột nhiên có tiếng bước chân. Tôi với Hạ đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn nhau. Hạ đưa mắt nhìn về phía cửa, mặt hơi tái tái. Tôi bạo gan, bước lại, ghé đầu sát cửa rồi nhìn ra ngoài.
Đèn hành lang đã tắt từ lúc nào không biết. Phía ngoài tối đen như bị ai đó đổ mực lên toàn bộ không gian. Khi ánh mắt đã quen dần với bóng tối, tôi đã có thể thấy lờ mờ được phía trước. Bên ngoài, không hề có ai.
Cả người bỗng dưng ớn lạnh, có ý nghĩ gì đó mới lóe lên trong đầu nhưng tôi nhanh chóng gạt đi. Đi lùi lại vài bước tôi mới dám quay đầu, bắt gặp ánh mắt hoảng loạn của Hạ đang dán chặt vào mình. Tôi nhỏ giọng:
- Không có ai cả.
Tiếng bước chân lại vang lên.
Cộc...
Cộc...
Cộc…
Lần này dồn dập hơn, kéo dài lâu hơn, dường như ai đó đang rất vội vàng.
Mặt Hạ cắt không còn hột máu, miệng lắp bắp gì đó nhưng tôi không nghe rõ.
Tôi bước lại bàn của mình, tắt máy tính. Như hiểu ý, Hạ cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vài phút sau, hai đứa đứng nép sát cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Vẫn là bóng tối ấy nhưng nó đặc quánh lạ thường, chẳng phải đơn thuần là màu đen vì không có ánh sáng. Tôi ngừng thở, căng mắt nhìn trân trân vào khoảng không tối om om.
Phía cuối hành lang dường như có thứ gì đó đang nhúc nhích. Không phải người, cũng không giống một cái bóng. Nó là một mảng đen méo mó đang chậm rãi bò về phía chúng tôi. Tim tôi thắt lại, hơi thở trở nên dồn dập.
Tình trạng Hạ còn tệ hơn, tôi cảm giác được cả người cậu ta đang run lên. Tôi vừa quay sang định bàn cách đối phó thì Hạ đột nhiên hét lớn rồi lùi ra sau, ngã ngồi bịch xuống đất.
- Sao vậy, có chuyện gì?
Tôi bước đến, giữ chặt bờ vai Hạ. Cậu ta nhìn trân trân phía cửa, miệng lắp bắp:
- Phía sau… phía sau…
Tôi quay ngoắt lại, vách tường đối diện vẫn lù lù ở đó, tuy bên ngoài tối tăm nhưng vẫn có thể nhìn khá rõ nhờ ánh đèn trong phòng hắt ra. Không có gì khác thường. Nhưng phải có gì đó thì cậu ấy mới mất bình tĩnh như vậy.
- Hít thở, hít thở đều đi. Ngoài đó không có gì cả.
Hạ nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Một lúc sau, tình trạng cậu ấy có vẻ đã khá hơn, lồng ngực đã không còn phập phồng dồn dập nữa.
- Lúc nãy khi cậu quay người, phía ngoài chợt có bóng trắng vụt qua cửa. Tui chắc chắn không phải là hoa mắt. Đó là một người phụ nữ. Khuôn mặt đẹp đến mức không giống người thật, nhưng làn da lại trắng bệch như xác chết ngâm nước lâu ngày.
Tôi quay người lại, ngồi bên cạnh Hạ, nhìn ra phía cửa.
- Tự dưng tôi hận cái linh cảm chết tiệt của cậu rồi đó. Bây giờ phải làm sao đây?
Gan tôi tuy lớn nhưng những trường hợp thế này, tôi tin tưởng vào linh cảm của Hạ hơn.
- Để tui gọi cho chú Mạnh.
Cậu ta lấy điện thoại nhấn số gọi nhưng không liên lạc được. Thử thêm một vài người cũng bị như vậy.
- Xong, sóng điện thoại cũng mất rồi.
Tôi cũng chẳng thử với điện thoại mình vì biết không có tác dụng. Bên ngoài cửa sổ bây giờ cũng là một mảnh tối đen, không đèn đuốc, không ánh sáng, tất cả đều chìm vào trong bóng tối. Tôi quay sang Hạ, cố ép giọng mình nghe cho tếu táo:
- Giờ mình có hai hướng. Một là tử thủ ở trong phòng này, đợi ngày mai mọi người phát hiện xác hai thằng đang nằm ngay đơ, mặt đầy khủng hoảng. Hai là liều mạng xông ra ngoài, hên thì sống, xui thì ít ra xác hai thằng sẽ được tìm thấy ở nơi khác, tư thế cũng ngầu hơn một chút.
Nghe hai con đường của tôi, cơ mặt Hạ bỗng đanh lại. Vẻ hoảng loạn ban nãy dường như bị ép ngược vào trong, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đến gai người. Vài giây sau, cậu ta hít một hơi thật sâu rồi đứng phắt dậy:
- Tui vẫn thích tự định đoạt mạng mình hơn ngồi chờ chết. Chúng ta đi!
Nhìn ánh mắt và sự dứt khoát của cậu ta lúc này, tôi chợt nhận ra cái tên "Đàm Nhất Hạ" hoàn toàn không phải là lời giới thiệu suông. Hạ sải bước thẳng về phía cửa, không một giây chần chừ. Thấy vậy, tôi cũng hít một hơi thật sâu, dứt khoát bước theo. Ngay khi hai đứa vừa áp sát cánh cửa lạnh toát, Hạ quay phắt lại, gằn từng chữ:
- Đã quyết thì đừng thậm thụt nữa. Đếm đến ba, bước ra là đi luôn!
Tôi gật đầu sau đó điều chỉnh lại hơi thở. Lòng tôi dâng lên cảm giác bất an tột độ. Vừa bước ra cửa, một trận gió lạnh lẽo ùa đến khiến da gà tôi nổi lên dày cộm. Chưa kịp chạy đi thì bên vai mình bỗng dưng bị đập một cái, chưa kịp quay qua hỏi Hạ thì cậu ta đã lên tiếng:
- Có chuyện gì không?
Miệng tôi bỗng khô khốc, hơi thở trở nên dồn dập. Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Hạ dường như hiểu được điều gì đó, cả hai không hẹn cùng quay đầu về phía sau.
Tim tôi suýt chút nữa rơi ra ngoài lồng ngực.
Sau lưng chúng tôi không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đứa bé gái. Nó đứng rất gần. Gần đến mức tôi có thể nhìn rõ từng sợi tóc dính trên gương mặt.
Nét cười trên đó vẫn còn đang nở rộ, gương mặt sẽ hết sức khả ái nếu cả cái đầu không được nâng lên bởi đôi bàn tay nhỏ nhắn.
- Cao thế này thì cháu không cần ngước lên để nói chuyện với hai chú rồi.
Hạ hét lên chói tai, cả người gần như ngã khụy xuống, tôi nhanh chóng đỡ cậu ta dậy rồi lùi về sau. Một đứa nhỏ dùng tay nâng đầu của mình rồi nói chuyện với người khác, cảnh tượng này quả thật kinh khủng.
- Hai chú sao vậy, không muốn chơi với cháu à?
Từng dòng máu đỏ au bắt đầu trào ra từ khóe miệng, gương mặt xinh xắn đó nhanh chóng biến thành dữ tợn, không còn nửa điểm đáng yêu. Tôi với Hạ quay đầu chạy thục mạng, mặc kệ tiếng bước chân phía sau đuổi theo sát rạt.
Càng chạy khung cảnh xung quanh càng biến đổi. Hai bên hành lang chợt thấp thoáng mấy chiếc đèn lồng thời xưa, ánh sáng lay lắt hắt ra càng khiến mọi thứ trở nên rùng rợn. Chạy được một lúc, chợt có gì đó va vào chân hai đứa, tôi với Hạ đồng thời quay lại thì thấy cái đầu lúc nãy đang nằm ngay sau, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị. Hai đứa hoảng hồn, liều mạng tăng tốc.
Chúng tôi không biết đã chạy được bao lâu, chỉ đến khi nhận ra dưới chân mình không còn là nền gạch men quen thuộc nữa, tôi mới giật mình.
Hành lang công ty đã biến mất.
Hai bên đường đã không còn là vách tường xi măng mà thay vào đó là từng dãy nhà cổ xưa treo đầy đèn lồng. Chúng tôi cứ chạy mãi, chạy mãi cho tới khi phía sau không còn âm thanh bước chân nữa mới dừng lại thở dốc.
- Làm sao đây?
Chưa kịp trả lời thì tôi chợt cảm thấy mu bàn tay mình ươn ướt lạnh toát, như có thứ gì đó đang thè lưỡi liếm láp lấy. Tôi giật mình rụt tay lại thì bên tai vang lên tiếng cười the thé, đầy rợn người. Một người đàn ông đang ngồi chòm hỏm, đang dùng chiếc lưỡi dài bất thường liếm lấy vành môi. Đè nén cảm giác buồn nôn, tôi lôi Hạ tiếp tục chạy.
Hai bên bắt đầu xuất hiện thêm nhiều “người”, mang trên mình những hình thù kinh dị khác nhau, điên cuồng lao tới truy đuổi chúng tôi. Một lúc sau, tôi cảm giác phổi mình đã không còn không khí, chân đã không còn nghe theo ý muốn của bản thân mình.
Tôi và Hạ ngừng lại, nhìn đoàn người chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới kia, trong lòng dâng lên sự tuyệt vọng tột cùng.
Tên thanh niên đang dẫn đầu nhìn chúng tôi cười hì hì:
- Lại đây chơi đá “đầu” với chúng tôi nào.
Còn đứa nhóc lúc nãy đang ôm chặt đầu mình nhìn mọi người trách cứ:
- Đá nhẹ thôi mấy lần trước làm mặt mũi tôi bầm dập hết cả.
Khi tôi nghĩ rằng bản thân mình sắp xong đời thì cả đám người bọn họ chợt ngây ra, sau đó mở to con mắt, gương mặt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Tôi với Hạ không biết chuyện gì nhưng cũng ráng chút sức lực còn lại kéo dài thêm chút khoảng cách với bọn họ. Khi hai đứa vừa bước được vài bước, bên tai truyền đến giọng của một người đàn ông:
- Hai đứa bay, thật sự rất biết cách lôi kéo “người khác”.
Trong bóng tối trước mặt bỗng xuất hiện một người đàn ông trung niên đang từ từ tiến về phía chúng tôi. Nhìn ông ta, Hạ sợ hãi hỏi:
- Ông là ai?
Người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng, chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.
Điều kỳ lạ là khi ông xuất hiện, đám quỷ dị phía sau đồng loạt lùi lại, giống như chúng đang sợ hãi điều gì đó. Ông nhìn chúng tôi rồi bật cười:
- Ta họ Phương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.