Chương 11: Nó Là Anh Hùng
Đau đớn nhất trên thế gian này chính là biết nhưng không thể làm gì được. Tôi thấy hắn đâm từng nhát dao lên người Tuấn, biết phải ngăn lại nhưng không được. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Tuấn gục xuống.
Cả đời tôi, sợ nhất vẫn là những giọt nước mắt … của những người tôi quan tâm.
Bởi vì sợ họ khóc, tôi học cách im lặng.
Bởi vì sợ họ khóc, tôi học tâm cơ và tính toán.
Bởi vì sợ họ khóc, tôi chấp nhận những hiểu lầm.
Bởi vì sợ họ khóc, tôi sẵn sàng tổn thương chính mình.
Nhưng cuối cùng...
Họ vẫn khóc!
Họ khóc trước mắt tôi.
Họ khóc trong khi tôi bất lực. Chỉ biết nhìn họ khóc.
Tôi chỉ biết đứng lặng người, trân trân nhìn ba mẹ Tuấn ôm chặt lấy thi thể đứa con trai duy nhất. Họ gục xuống giữa đường, mặc kệ dòng xe cộ vẫn tấp nập qua lại. Bởi ai cũng hiểu một điều: đứa nhỏ ngoan cường ấy đã ra đi thật rồi.
Mười phút sau tiếng còi xe cấp cứu xé toạc không gian, nhưng tất cả đã quá trễ. Phép màu không hề xuất hiện.
Tôi đờ đẫn nhìn mọi người tất tả lo liệu hậu sự cho thằng bé, bản thân bỗng dưng thu bé lại thành một kẻ vô dụng, trống rỗng tận cùng.
Mới vài ngày trước thôi, tôi còn ngồi cạnh nó, hứa hẹn với nó nhiều, rất nhiều.
“Để lần sau về nhà anh kiếm khúc gỗ vô làm mộc nhân cho mọi người luyện tập”.
“Thứ ba anh được nghỉ, mình sẽ luyện niêm thủ. Mày có năng khiếu đó, anh nghĩ sẽ tiến bộ nhanh thôi”.
“Tự dưng thèm đi học hở? Anh cũng nghĩ mày nên kiếm nghề gì đó học đi, đâu thể phụ quán cơm hoài được, để anh suy nghĩ xem mày hợp với việc gì”.
“Sau này anh về quê rồi, anh em mình gặp nhau hơi khó đó, nhưng anh sẽ cố gắng vào thăm mọi người”.
Lời hứa còn chưa kịp thực hiện, làm sao anh gặp lại mày đây, Tuấn ơi?
Mày còn trẻ như thế, tương lai còn dài như thế, sao lại kết thúc bi thảm thế này?
Sao lại không buông hắn ra, tại sao phải cố chấp như vậy?
Dậy đi... Dậy cười khì rồi bảo với anh mọi chuyện chỉ là một giấc mơ đi.
Tỉnh dậy học võ đi, Tuấn ơi. Anh xin mày... anh còn chưa dạy xong cho mày mà!
…
Tuấn
…
Tôi đứng lặng người, trân trân nhìn nó nằm bất động trên chiếc giường lạnh lẽo.
Nhìn nét mặt hiền khô và bình yên đến lạ của nó, tôi cứ tự nhủ rằng nó đang ngủ… chỉ là ngủ thôi…
Và tôi vẫn cố bấu víu vào ý nghĩ ngây dại ấy, nếu như không có tờ cáo phó vô tình dán ngoài kia. Nếu như không có những vòng hoa tang trắng xóa bủa vây, và cả tiếng kèn đưa tiễn nỉ non, não nề đến đứt từng khúc ruột.
Người anh em của tôi, đã ra đi thật rồi.
…
Tôi chẳng biết mình đứng đó bao lâu, đến khi chú Tân bước đến, nhẹ nhàng nói:
- Vào trong nghỉ đi Lâm. Được rồi!
Gương mặt chú vẫn cố giữ vẻ trầm tĩnh, kiên nghị như để làm chỗ dựa cho tất cả. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt vằn đỏ ấy là nỗi đau xé ruột xé gan, nỗi đau của người cha vừa mất đi đứa con mà mình yêu thương nhất.
- Dạ.
Tôi nuốt nghẹn, xốc lại chút tinh thần tàn tạ để phụ giúp mọi người lo liệu trọn vẹn hậu sự cho Tuấn.
Ba ngày sau, tro cốt của cậu ấy được gửi vào chùa.
Nỗi buồn chưa kịp vơi thì thoắt cái, tuần thất đầu tiên đã đến.
Cả đội có mặt đông đủ trước bàn thờ nghi ngút khói hương. Chú Tân nhìn lượt qua mọi người, nét mặt tiều tụy in hằn bao vết phong trần.
- Những ngày qua, anh em vất vả rồi.
Câu nói dung dị nhưng sao chua xót đến thắt lòng. Ai ở đây cũng tự hiểu, người vất vả nhất, đứt từng khúc ruột nhất chính là chú. Lời cảm ơn vừa cất lên, khóe mắt ai nấy đều bất giác cay xè.
- Đau buồn, có lẽ không bao giờ đủ nhưng tôi nghĩ công việc của chúng ta vẫn phải tiếp tục. Trước đây có người hỏi tôi rằng “Người khác mất chiếc xe, hôm sau họ sẽ mua xe mới nhưng mấy người mất mạng, người thân của mấy người có mua “mạng” lại được không?”. Trước giờ những câu hỏi đó cứ day dứt, giằng xé trong lòng tôi mãi, nhưng bây giờ thì không rồi.
Chú Tân nhận từ tay vợ mình một cuốn sổ nhỏ sau đó đảo mắt nhìn tất cả mọi người:
- Đây là nhật ký của Tuấn, nó đã viết rất nhiều. Lâm, con đọc cho mọi người nghe đi.
Nghe gọi, tôi giật mình nhưng rồi nhanh chóng nhận cuốn sổ từ tay chú.
Cuốn sổ khá cũ, trang đầu tiên là dòng chữ ngay ngắn “KÝ SỰ ANH HÙNG”. Tôi lật trang tiếp theo, bắt đầu đọc.
“Ngày 26 tháng 7 năm 2035.
Năm nay mình mười bốn tuổi. Lần đầu tận mắt thấy ba bắt cướp, thật là thích. Mình xin mẹ cho theo ba nhưng không được, chắc còn nhỏ quá.
Mình sẽ mau lớn, trở thành anh hùng, mỗi lần bắt được cướp sẽ viết vào cuốn sổ này, về sau kể cho con cháu nghe. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi.”
“Ngày 29 tháng 9 năm 2035.
Hôm nay mình lập được công, lén dùng cục gạch ném vào chân tên cướp khiến hắn té ngã.
Có lẽ mình sắp trở thành anh hùng.”
“Ngày 24 tháng 12 năm 2036.
Hôm nay mẹ vắng nhà, mình lén theo anh Phong dạo đường phố tìm cướp nhưng không thấy tên cướp nào.
Chả biết như vậy là hên hay xui ta?”
“Ngày 17 tháng 3 năm 2037.
Dạo này mỗi khi mẹ vắng nhà, mình lại trốn theo mấy chú.
Hôm nay phê thật, đạp được thằng giật điện thoại. Mấy chú bảo mình đúng là con ba.
Hôm nay, mình là anh hùng.”
“Ngày 2 tháng 9 năm 2037.
Mọi người vui vẻ đón Quốc Khánh, ba lại phải nhập viện.
Lần đầu tiên tôi tận mắt thấy ba bị thương. Con dao đâm vào người ba ngọt xớt.
Lần đầu tiên tôi thấy sợ, không phải sợ bọn cướp mà sợ mất ba.
Lần đầu tiên tôi suy nghĩ về công việc mà ba đang làm.
Tôi nhất định phải xin đi học võ, tôi sẽ không để ai làm ba bị thương.”
“Ngày 17 tháng 9 năm 2037.
Hôm nay không bắt cướp, hôm nay ba được xuất viện.
Ba về, tôi mừng lắm nhưng mọi người đứng thăm đông quá nên đành đứng bên ngoài.
Cô kia nói xấu ba “mạng mình không lo, lại đi lo cho tài sản người ta”.
Tôi đã rống lên cãi, dù biết cãi nhau với người lớn là vô lễ nhưng tôi không nhịn được.
Ba từng nói với mấy chú rằng “Hôm nay bọn chúng cướp điện thoại, hôm sau cướp xe máy và một hôm nào đó, bọn chúng sẽ cướp mạng của người dân. Có người sẽ cười công việc của chúng ta nhưng nếu bản thân mình thấy vui, sợ gì mấy lời cười nhạo?”.
Tôi tin lời ba vì người là anh hùng. Còn tôi, sẽ là anh hùng của mọi người”.
“Ngày 14 tháng 5 năm 2038.
Đã lâu lắm rồi tôi không viết ký sự này. Mười bảy tuổi, tôi đã theo các anh các chú nhiều hơn, bắt được nhiều bọn cướp và cũng thấy nhiều cảnh thương tâm hơn.
Bọn chúng cướp cả tiền của người bán vé số, cướp cả mồ hôi nước mắt của những người khuyết tật.
Nếu bắt được, tôi sẽ không để bọn chúng thoát.”
“Ngày 15 tháng 10 năm 2038.
Anh Luân ra đi.
Chưa bao giờ tôi đau đến như vậy, cảm giác này là mất mát đó sao?
Tôi chẳng biết diễn tả nó thế nào nhưng tôi sẽ không gục ngã, sẽ không bao giờ để bọn cướp trốn thoát.”
“Ngày 12 tháng 2 năm 2039.
Bọn chúng mang theo hung khí, ba không cho mọi người xông lên.
Tôi không muốn để bọn chúng thoát nhưng ba không cho.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực đến như vậy.”
“Ngày 30 tháng 6 năm 2039.
Hôm nay tôi gặp anh Lâm. Anh ấy thật giỏi võ, một mình có thể hạ hai tên cướp đang cầm hung khí trong phút chốc.
Lúc trước mẹ không cho tôi học võ nhưng giờ thì vui rồi, anh Lâm đồng ý dạy cho mọi người.
Tôi sẽ chăm chỉ học, tôi sẽ không để một ai phải ngã xuống như anh Luân.”
“Ngày 30 tháng 7 năm 2039.
Sau gần một tháng học võ, tôi đã có thể chế trụ mấy tên ác ôn kia một cách dễ dàng.
Anh Lâm thật giỏi, dạy mọi người rất nhiệt tình nhưng sao lúc nào vẻ mặt anh ấy cũng hơi lạnh lạnh, buồn buồn.”
“Ngày 30 tháng 8 năm 2039.
Còn một tuần nữa là đến sinh nhật tôi, mấy chú mấy anh bàn nhau tổ chức sinh nhật. Họ làm như tôi không biết, cứ giấu giấu diếm diếm.
Tôi chuẩn bị tròn mười tám rồi. Thật sự sẽ phụ tiệm cơm cho mẹ mãi sao?
Chắc nên nghe theo lời anh Lâm, kiếm một cái nghề nào đó để học.
Chuyện tương lai, thật là khó nghĩ”.
Mẹ thằng Tuấn bắt đầu òa khóc khi trang cuối cùng được đọc. Tôi cũng không kiềm được nước mắt. Cả đời thằng nhỏ chỉ muốn làm anh hùng, cả đời nó chỉ muốn bắt được bọn ác ôn kia vậy mà nó lại rời bỏ mọi người sớm như vậy.
Chú Tân khẽ lau nước mắt, nhìn qua mọi người rồi nói:
- Nó ít học nên chữ nghĩa cũng ít nhưng qua những gì trong cuốn sổ đó, chắc mọi người cũng hiểu trong lòng thằng con tôi nghĩ gì. Nó chỉ muốn diệt trừ cái xấu, nó không tiếc hy sinh hết thảy. Và với tôi, thằng Tuấn là một anh hùng.
Mọi người đều cúi mặt, khẽ lau dòng nước mắt đang không ngừng chảy.
- Mất con, không ai đau lòng bằng người cha, người mẹ này. Những ngày đầu tiên, tôi thật sự không dám đối mặt với vợ. Chưa bao giờ tôi tự trách bản thân và hoài nghi về con đường mình đã chọn nhiều đến thế. Ngày trước là Luân, bây giờ đến Tuấn, tôi thật sự đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng sau khi đọc được những gì con mình viết tôi mới hiểu được lòng của tụi nó.
Chú Tân khẽ khoác vai vợ, nhìn bà bằng ánh mắt yêu thương.
- Mười tám tuổi, hai lăm tuổi thì sao? Ít ra tụi nó sống hết mình với quãng thời gian ấy, ít ra đến cuối cùng của chặng đường, cả hai đều mỉm cười. Thử hỏi những năm qua chúng ta sống, có mấy ai được vui nhiều? Thêm nhiều năm về sau và đến lúc cuối đời, ai dám nói bản thân mình sẽ mỉm cười bình thản?
- Trong cuộc đời này, mỗi người sinh ra đa phần đều phải chịu buồn khổ, tự con người phải tìm lấy niềm vui cho mình. Chúng ta xây dựng các mối quan hệ, chúng ta tự làm vui nhau. Giống như hai người xa lạ yêu nhau, hay như anh em mình gặp nhau, quý nhau, kết thành bằng hữu, cốt cũng chỉ để cõi đời này bớt đi phần tẻ nhạt. Cuối cùng, mỗi người đều phải tự chọn một lẽ sống, để khi nhắm mắt còn có thể mỉm cười khi nghĩ về nó.
- Nhiều lúc chúng ta cứ tự làm khổ mình vì lỡ đánh mất một đoạn ân tình, hay vì mưu cầu những điều xa vời không với tới. Tuấn nó đi sớm, làm cha mẹ ai mà không đứt từng khúc ruột. Nhưng ngẫm lại, nó đã thật sự vui vẻ. Mọi người đều thương yêu nó, và trên hết thảy, nó đã được sống trọn vẹn với lý tưởng “trở thành một anh hùng” mà nó luôn khao khát.
Những giọt nước mắt của tôi cứ lăn dài, lăn dài trên má. Đau thương, ai mà chẳng có nhưng quan trọng hơn, sau đau thương ta còn lại điều gì.
Giữa không gian tĩnh lặng, chú Tân dõng dạc lên tiếng:
- Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục và phải bản lĩnh hơn nữa. Không biết sau chuyện này có ai muốn rời đội hay không nhưng riêng tôi, sẽ gánh cả phần của thằng Tuấn. Tôi sẽ chăm chỉ luyện tập, sẽ bảo vệ được bản thân mình, sẽ không để bất kì ai ngồi đây phải rơi những giọt nước mắt thương xót. Và trên hết, tôi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn đến người vợ của mình, người phụ nữ mạnh mẽ nhất thế gian.
Chú quay qua ôm lấy người vợ của mình, người phụ nữ dù đau đớn nhưng luôn âm thầm ủng hộ công việc đầy nguy hiểm mà chồng đang theo đuổi. Họ tiếp tục khóc và chúng tôi cũng vậy. Không ai nói lời nào, vì không cần phải nói. Trong lòng mỗi người đều biết bản thân phải làm gì và sẽ làm gì. Tuy mỗi người ngồi đây đều có ước mơ và lý tưởng riêng nhưng có lẽ chúng tôi đang đi chung trên một con đường. Đó không phải là điều quan trọng nhất sao?
Lần giỗ thứ ba của Tuấn, tôi không tham gia được, chỉ đành ở phương xa gọi điện đến. Giọng chú Tân vẫn vậy, vui vẻ và nhiệt huyết.
- Chào chú, mọi người đến đông đủ chưa vậy?
Đầu bên kia vang lên âm thanh xôn xao, tôi nghe giọng của năm, sáu anh em. Cả tiếng chú Tân gắt nhẹ: “tụi mày im lặng để tao nói chuyện coi”.
- Mọi người mới đi lễ chùa xong. Cả đám đều bảo nhớ mày, mới về có hai, ba tháng mà tụi nó làm như hai, ba năm không bằng.
- Ha ha. Mọi người vẫn tràn đầy năng lượng như vậy.
- Nghĩ đến trưa nay được làm vài lon, đứa nào chả vui. Mà mày về quê sao rồi, yên ổn chưa?
Được chú hỏi thăm, tôi chợt nhớ đến việc chú Tân khá am hiểu về những vấn đề tâm linh, bèn đem những chuyện kỳ lạ xảy ra dạo gần đây kể hết một lượt. Lắng nghe xong, chú trầm ngâm một lúc lâu rồi cất giọng đầy nghiêm trọng:
- Nếu có thể, con nên rời mảnh đất đó đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.