Ngày Trở Về

Chương 10: Hiệp Sĩ Đường Phố

Đăng: 30/05/2026 00:20 2,907 từ 3 lượt đọc

Giọng chú Tân vang lên từ đầu dây bên kia kéo tuột tôi về những ký ức của nhiều năm trước ở Sài Gòn.

Ngày đó, mới tham gia đội “Hiệp sĩ đường phố quận Tâm An” chưa đầy một tuần, tôi đã đụng hai vụ cướp. Cả hai đều là những tên cướp giật vặt, chuyên giật điện thoại của những người không đề phòng. Bọn này chỉ được chiêu “tẩu vi thượng sách” là khó đối phó chứ nếu tóm được, khá dễ khống chế.

Chú Tân bảo tôi có duyên với cướp, mới vô nghề đã lập công liên tục. Nghe vậy, tôi chỉ cười trừ, duyên nào chứ duyên này ai dám ham. Nhưng nghĩ lại, có khi chú nói đúng.

Suốt hai năm đầu học đại học, tôi bôn ba kiếm việc làm để phụ cho ba má. Từ phụ quán cơm đến chở gạo, làm anh giữ xe, cuối cùng tôi ổn định với việc chạy Grab. Mà số cũng lận đận, ngay hôm đầu làm việc, lại dính ngay bọn cướp xe. Bọn chúng cho một người giả làm khách bắt Grab đến một địa chỉ xa tít ngoài quận 12, hôm đó tôi rảnh, lại mới chạy nên hơi “máu”, nhận liền.

Lúc ấy mới hơn sáu giờ tối, khi tôi vừa chạy vô con hẻm của cậu khách chỉ được tầm năm mét thì hai chiếc xe đang dựng ở đầu hẻm phóng tới, một chiếc cúp đầu, một chiếc ép tôi vào lề. Tôi hơi cuống lên, chưa kịp suy nghĩ gì thì cậu khách sau xe nhảy xuống, lu loa lên:

- Không phải xe của tôi, tha cho tôi đi.

Diễn được một câu rồi cậu ta ù té chạy, bỏ tôi ngơ ngác đứng tại chỗ. Đến lúc ấy mà còn không nhận ra mình bị dàn cảnh thì đúng là ngu thật. Tôi thở dài rồi bước xuống xe, trong lòng thầm nghĩ: Có bốn thằng, chắc chơi được.

Mà dân tình thường bảo “gáy sớm ăn gì”, tôi mới nghĩ, chưa kịp “gáy” thì phía đầu hẻm ba chiếc xe vọt tới. Tôi tái mặt, đang tính bỏ của chạy lấy người thì ba chiếc xe đó ép chúng tôi lại, mấy người ngồi sau nhảy xuống đạp ngã hai chiếc xe kia.

Cả tôi lẫn bốn tên cướp còn chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra thì hai tên trong số chúng đã bị nhóm người kia đè nghiến xuống đất khống chế.

Một tên đồng bọn của chúng nhanh chóng đứng dậy, rút từ túi sau con dao bấm rồi múa máy hù dọa:

- Thả anh em của tao ra! Xem như lần này tụi tao xui, tha cho thằng này.

Thấy bọn cướp hóa liều, sáu người mới tới ngừng hành động, đứng cảnh giác. Hai người có vẻ là thủ lĩnh trao đổi ánh mắt với nhau, một người trong đó khá lưỡng lự, có vẻ muốn thả người. Tôi khẽ lắc đầu, lách mình khỏi chiếc xe, lao đến tên cướp gần nhất.

Khi tất cả còn đang ngỡ ngàng, tôi đã hạ được một tên. Thấy đồng bọn đang nằm ôm bụng sau đòn thúc gối, tên còn lại nhanh chóng lao đến, đâm dao thẳng tới. Tôi nghiêng người né nhát dao, siết chặt nắm đấm, nã thẳng vào chấn thủy của hắn. Bị đau, tên cướp gập người lại, đưa tay còn lại lên ôm ngực.

Tôi nhanh chóng chụp lấy tay cầm dao, bẻ cổ tay rồi kéo về phía trước, đồng thời đá vào ống chân khiến hắn ngã dài xuống đường, buông con dao ra.

Sáu người còn lại cũng sực tỉnh, nhanh chóng lao đến khống chế hai tên cướp đang nằm trên đất. Mười phút sau, công an đến. Tôi tránh mặt, xin không tham gia vào tiết mục “gương người tốt việc tốt”.

Tối hôm đó, tôi tham gia vào đội “Hiệp sĩ đường phố quận Tâm An” thế nhưng tới hôm nay mới gặp mặt được tất cả thành viên. Một tuần cả đội sẽ họp một lần vào lúc 7 giờ tối thứ bảy, tại quán cơm của vợ chú Tân. Tôi vừa gạt chân chống xe thì thằng Tuấn đã reo lên:

- Anh Lâm, đại cao thủ đến rồi.

Tuấn là con chú Tân, nhỏ hơn tôi hai tuổi, học hành lẹt đẹt nên ở nhà phụ mẹ bán cơm. Từ nhỏ nó đã ghiền phim kiếm hiệp, ám ảnh tới mức nhiều đêm mộng du cầm cây kiếm gỗ chạy khắp nhà. Cũng vì cái “máu anh hùng” ngấm vào người từ sớm, nó nằng nặc xin theo ba tham gia đội hiệp sĩ. Ba đồng ý nhưng mẹ lại không cho, nó đành lén lén theo mấy anh mấy chú những lúc mẹ vắng nhà, hôm trước là một ngày như vậy.

Chiêu trò giả làm khách đi Grab rồi điều tài xế đến chỗ vắng để cướp xe vốn chẳng có gì xa lạ. Hôm đó chú Tân đang ngồi trước nhà thì thấy tôi đang chở “người quen cũ” của mình (đội hiệp sĩ đã từng bắt được thằng ngồi sau một lần khi nó vừa giật điện thoại người ta) nên gọi anh em theo dõi phía sau và kịp thời cứu tôi.

Hôm đó, sau khi giao bọn kia cho công an, nhóm chú Tân rủ tôi về quán chơi rồi ngỏ lời mời tôi tham gia vào đội, lúc ấy trong lòng tôi khá lưỡng lự. Không phải tôi ngại công việc nguy hiểm mà sợ ba má ở nhà biết, chắc sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng khi thấy các vết thương mà anh em trong đội gánh phải, tôi không còn do dự nữa, quyết định gật đầu đồng ý. Vừa nghe tôi nhận lời, mấy anh em trong đội đã nhao nhao lên.

- Nghe đồn võ công chú em lợi hại lắm.

- Từ nay chúng ta có huấn luyện viên rồi. Ha ha.

- Mọi người tản ra, để đại cao thủ ngồi làm chén nước nào.

Trừ Tuấn ra, ở đây ai cũng đã từng xảy ra xô xát với bọn cướp ít nhất một lần. Nhẹ thì ăn gậy, ăn đấm, nặng thì ăn dao. Riêng chú Tân, trên người có hết thảy bảy vết thẹo do dao, trong đó có cả những vết dao là đỡ thay cho đồng đội, nặng nhất là một dao sượt qua lá lách, nhìn thôi đã thấy hoảng.

Tất cả mọi người đều cần ai đó có khả năng xử lý những tình huống nguy hiểm như hôm qua, nhất là khi phải đối mặt với những đối tượng mang theo hung khí và vô cùng manh động. Họ cần tôi cũng như những người lương thiện cần họ.

- Chào mọi người, mong mấy chú mấy anh chỉ bảo thêm.

Chú Tân vỗ vai tôi, kéo chiếc ghế rồi bảo tôi ngồi xuống.

- Khách sáo quá, ở đây đều là người một nhà. Đây là chú Linh với chú Tài. Tụi tao làm việc này cũng hơn hai mươi năm rồi, từ thời còn trai trẻ như mấy đứa bay. Ở đây có tất cả mười hai anh em, giờ thêm mày nữa là mười ba.

Chú quay qua hai ông bạn tiếp tục:

- Tao cũng bàn rồi, mỗi tuần nó dành ra một buổi huấn luyện cho anh em mình kĩ năng tự vệ. Mình chỉ biết ba cái võ mèo cào, gặp bọn liều mạng lại trở tay không kịp, nguy hiểm tính mạng.

Nghe chú Tân nói, mọi người gật đầu liên tục, chú Linh đứng dậy, bước tới vỗ vai tôi:

- Lâu rồi cả đội mới có tinh thần như vậy, chúng ta làm vài lon đi.

Nghe “làm vài lon”, nhiều người xôn xao:

- Nhậu đê.

- Lâu rồi chúng ta không nhậu.

- Làm vài thùng mừng thành viên mới đi.

Thấy có người đang tính đi mua bia thật, chú Tân gắt khẽ:

- Thôi dẹp màn nhậu, mọi người còn công việc nữa. Hôm nay giải tán sớm, “họp nhẹ” như vậy thôi, hẹn 9 giờ ở công viên Hoàng Văn Thụ.

“Boss” lên tiếng, cả đội đành bỏ ý định nhậu nhẹt, mọi người chào nhau rồi đi làm việc của mình. Vài phút sau, còn mỗi tôi với hai ba con chú Tân. Rót cho tôi ly nước, chú thở dài:

- Công việc này áp lực ghê lắm. Mỗi người đều có gánh nặng gia đình, lại phải lo thêm phần của thiên hạ. Cả đám bọn nó đều muốn thư giãn chút đỉnh, nhưng thư giãn rồi vợ con ai nuôi.

Chú ngừng lại một lúc, ánh mắt nhìn về dòng người đang tấp nập ngoài kia, nói với tôi nhưng dường như tự nhủ với bản thân:

- Không một ai muốn chồng, con của mình dấn thân vào con đường nguy hiểm như vậy. Đôi lúc đổ máu mà còn chẳng nhận được một lời cảm ơn. Bởi vậy, thương nhất vẫn là những người vợ, người mẹ. Mỗi lần thấy chồng, con mình dắt xe ra ngoài là trong lòng họ lại thấp thỏm lo âu, đến bữa cơm cũng chẳng buồn nuốt. Nhiều đứa ở đây nào dám nói cho gia đình biết, đều lén mà làm cả.

Nghe chú nói, tôi lại sợ. Sợ những người quen biết được tôi tham gia công việc này rồi nói lại ba má. Tôi tin ba sẽ ủng hộ, nhưng còn má, đứa con này vẫn là quan trọng nhất của cuộc đời người. Khẽ thở dài, tôi chỉ có thể giấu được chừng nào hay chừng ấy. Ở đời làm sao vẹn toàn được mọi thứ, điều mình muốn làm chưa hẳn là ai cũng sẽ ủng hộ.

Nói chuyện với chú thêm một lúc nữa, tôi nhận một chuyến Grab rồi bắt đầu công việc tối nay. Chạy đông chạy tây tới gần chín giờ tôi mới tới công viên, Tuấn vẫn là người thấy tôi đầu tiên. Nó chạy tới, nhìn tôi với gương mặt đầy mong chờ:

- Anh Lâm, em đợi anh nãy giờ.

Nhìn nó tôi lại thấy nhớ bản thân ngày xưa. Mê phim kiếm hiệp, mê võ công, thích trừ gian diệt ác, thích làm anh hùng.

- Đợi mọi người đến đông đủ rồi ta bắt đầu.

- Dạ.

Tôi ngồi xuống cạnh chú Tân, cả hai nhìn nó chạy ra chạy vào ngóng các thành viên khác mà phì cười. Nét cười ấy trên mặt chú lại đổi thành tiếng thở dài.

- Từ hồi mười bốn, mười lăm tuổi nó đã đòi theo mấy chú, mấy anh. Ban đầu má nó sống chết không chịu. Người tao bao nhiêu vết dao vẫn còn đây, nếu mệnh không lớn có lẽ đã phải bỏ lại hai má con nó bơ vơ rồi. Khổ nỗi thằng nhỏ cố chấp quá, má nó đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Có ai làm cha mẹ lại không lo lắng khi con cái tham gia vào những chuyện nguy hiểm. Lý tưởng của chú phải mạnh mẽ và to lớn nhường nào mới có thể đồng ý cho đứa con duy nhất của mình tham gia vào những chuyện này!

Mười phút sau, thành viên trong đội cũng đến đầy đủ. Mọi người nhanh chóng tập hợp lại nghe tôi hướng dẫn những điều căn bản.

Tôi không dạy võ thuật, cái tôi dùng là thể thuật. Nói đơn giản đó là những động tác dưỡng sinh, những nguyên tắc căn bản trong lý luận Đạo Gia, khá giống với Thái Cực Quyền.

Những động tác này không quá khó để thực hiện nhưng cần phải có thời gian luyện tập nhuần nhuyễn, đến lúc cần nó sẽ tự động phát huy mà không cần ta dùng não điều khiển. Thực chất, thể thuật sinh ra cốt để tăng cường sức khỏe chứ không thiên về thực chiến. Thế nhưng, nếu luyện đến một cảnh giới nhất định, uy lực của nó cũng chẳng kém gì võ công thực thụ. Chỉ cần một động tác được luyện hàng ngàn lần, đến lúc xuất ra cũng đủ đáng sợ.

Buổi đầu tiên tôi chỉ hướng dẫn mọi người những động tác căn bản kèm theo những nguyên tắc quan trọng. Những tuần tiếp theo, tôi bắt đầu dạy mọi người cách xử lí một số tình huống thường gặp, cách mượn lực của tối phương để hóa giải những đòn tấn công.

Vì một tuần chỉ học một buổi nên hơn hai tháng sau, tôi mới bắt đầu dạy về những kĩ thuật đối kháng. Ngoài thể thuật, tôi còn dạy cho mọi người một số kĩ thuật trong Vịnh Xuân Quyền.

Từ nhiều đời, gia đình tôi chỉ truyền cho nhau về thể thuật. Tới đời chú Ba, chú nghĩ rằng nếu kết hợp thể thuật với Vịnh Xuân sẽ rất mạnh. Vậy là chú theo học thêm Vịnh Xuân, sau đó truyền lại cho tôi. Và bây giờ tôi phải công nhận rằng chú Ba rất đúng.

Thể thuật rất tốt cho người luyện, nhưng đó là về lâu dài. Tất cả anh em ở đây, họ không đợi được. Bọn cướp ngày càng manh động, ngay cả những tên trộm vặt bây giờ đều mang theo hung khí, thấy bất ổn là tấn công ngay lập tức. Khi kết hợp với Vịnh Xuân, vấn đề này được giải quyết đơn giản hơn. Cả người có tuổi như chú Tân mà đã có thể khống chế được những tên thanh niên sức dài vai rộng một cách dễ dàng thì những anh em khác tiến bộ đến chừng nào.

Mọi người tiến bộ, tôi vui một, tất cả anh em vui mười. Họ đòi nhậu hoài nhưng chú Tân không cho. Mãi đến dịp sinh nhật cu Tuấn, anh em mới bàn nhau lén tổ chức, sẵn tiện có một buổi để xả hơi.

Tôi biết Tuấn thích một đôi giày thể thao nhưng bản thân lại không rành, đành nhờ nhỏ bạn thân dẫn đi lựa giùm. Năm giờ chiều, tôi mang hộp quà đến mừng sinh nhật cậu ấy.

Khi tôi vừa đến nơi, chưa kịp qua đường thì nghe phía bên kia có người hét lên:

- Cướp, bớ làng nước ơi, cướp.

Tôi giật mình nhìn sang thì thấy một cô đang nắm đuôi chiếc xe SH của mình kéo lại, trên xe là hai tên thanh niên bịt mặt kín mít. Một tên nhảy xuống xe, đạp cô ngã rồi phóng lên xe hòng tẩu thoát. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tuấn từ con hẻm bên cạnh lao ra, đạp thẳng vào chiếc xe khiến cả hai tên cướp ngã nhào. Nhưng một tên đã lồm cồm bò dậy, rút phắt con dao từ trong người ra.

Tim bỗng ngừng đập, tôi mở miệng rống thật to:

- Tuấn, coi chừngggggggg.

Tôi phóng thật nhanh qua đường, mặc kệ có vài chiếc xe vẫn lao đi vùn vụt như không hề quan tâm chuyện gì đang xảy ra. Nhưng không kịp nữa rồi. Trong mắt tôi bây giờ chỉ có Tuấn và con dao đã nhuộm màu đỏ tươi bởi máu trong tay tên cướp.

Bị đâm nhát đầu tiên, Tuấn vẫn ngoan cường ghì chặt bả vai tên cướp. Kẻ thủ ác điên cuồng vung dao đâm liên tiếp khiến máu tuôn xối xả. Dẫu cơ thể đã đổ gục xuống đường, vòng tay cậu vẫn siết chặt không rời.

Khi tôi kịp lao đến, trên người Tuấn đã hằn vết đâm của bảy nhát dao.

Nhát thứ tám, tôi dùng tay mình cản lại.

Thấy tôi, nó buông cánh tay của mình ra, miệng nở nụ cười:

- Anh Lâm đến rồi… may quá.

Chữ “quá” chưa kịp tròn vành, cả cơ thể Tuấn đổ gục xuống. Cậu lọt thỏm vào vòng tay đang run rẩy của người cha, cùng lúc tiếng thét xé lòng của người mẹ xé toạc cả không gian:

- Khônggggg! Tuấn ơi!

Tiếng thét thê lương ấy như hàng ngàn mũi dao cứa nát từng thớ thịt tôi. Đôi mắt vằn đỏ, tôi lao vào quật ngã tên máu lạnh kia, điên cuồng trút hết mọi phẫn uất qua từng cú đấm nện xuống người hắn cho đến khi hắn gục hẳn. Tên đồng bọn cũng bị mọi người đè nghiến xuống đất.

Nhưng khi âm thanh xô xát dừng lại, lòng tôi bỗng bị khoét thành một hố sâu hoắm, trống rỗng và lạnh ngắt

Nó gồng mình đợi tôi đến... nhưng tôi đã làm được gì?

"May" ư? Có gì mà may đây khi máu của nó đã nhuộm đỏ cả một vạt đường?

Bản thân bỗng dưng trở nên vô dụng đến thảm hại. Bắt được bọn cướp rồi thì sao? Công lý có trả lại mạng sống cho người anh em của tôi không?

Tôi quỳ gối xuống đường, bất lực nhìn Tuấn đang nằm đó. Mặc cho người mẹ ôm chặt lấy cậu gào khóc thảm thiết, mặc cho người cha gọi tên đến khản đặc cổ họng, cậu ấy vẫn mãi mãi không mở mắt nữa.

Bàn tay lấm lem máu của Tuấn vẫn vương trên gò má người mẹ, khóe miệng đọng lại một nụ cười an nhiên, bình thản đến mức thắt lòng.

0