Ngày Trở Về

Chương 9: Anh Lâm Còn Nhớ Tôi Không

Đăng: 29/05/2026 22:51 2,446 từ 3 lượt đọc

Tôi giật mình, nhìn hàng ghế phía trên thì thấy Trân ngồi đó, đang mỉm cười nhìn mình. Tôi hơi ngượng, vội kiếm cớ:

- Làm gì có, nãy thím Ba bắt ăn sáng thật nhiều nên ra trễ thôi.

Phải công nhận tháng cô hồn này ám tôi thật, vừa dứt lời thì chiếc bụng lại phản chủ, réo lên ùng ục như sợ Trân ngồi hàng trên không nghe thấy. Trân hơi sững người rồi bật cười. Nụ cười ấy vẫn tuyệt đẹp, nhưng lần này cảm giác "quê độ" đã lấn át tất cả nên tôi không còn đứng hình như mấy bận trước.

Tôi đỏ mặt, quay vội nhìn ra ngoài cửa sổ làm bộ “ta đây chẳng quen biết ai trên chuyến xe này”.

Tôi ngó chưa được bao lâu thì Trân bước xuống, ngồi bên cạnh tôi.

- Hôm qua anh về sớm à?

Tuy đang giả bộ làm lơ nhưng thần kinh tôi khá căng thẳng, nghe Trân hỏi tôi giật mình lắp bắp:

- Đúng… đúng rồi.

Nghe Trân hỏi, tôi sực nhớ tới vấn đề tôi đang thắc mắc.

- Sao hôm trước Trân về trễ thế? Với lại hôm qua sao không thấy đón xe buýt về?

Trân nhìn tôi cười:

- Dì tôi bán hàng gần đó, buổi tối thường ở lại phụ dọn dẹp rồi mới về.

Tôi gật gù thầm nghĩ “chắc buổi sáng cũng bận đi dọn hàng sớm nên hôm trước mình không thấy trên xe buýt”. Vừa “thầm nghĩ” xong lại chẳng biết nói gì với Trân, tôi đành im lặng. Như hòa chung không khí, Trân cũng làm thinh “góp vui”. Một lúc sau xe buýt tới bến, tôi và Trân chào nhau ở cổng rồi tách nhau ra.

Tôi cất cặp, đi ăn sáng với Hạ, cậu ta lại chịu “ăn cốc” để đổi lại hai tô “bò bún”. Nhìn mặt Hạ méo mó cũng thấy tội nhưng thôi đành kệ. Người xưa có câu “miếng ăn là miếng nhục”, giờ chưa nhục mà đã có miếng ăn thì việc gì phải đau khổ. Ăn xong tôi lại về phòng tiếp tục công việc. Nhờ những lời của giám đốc mà tôi đã thấy được phương hướng khác cho sự lựa chọn của mình.

Đầu giờ chiều, khi tôi đang mơ màng thì cửa phòng được mở ra, giọng Hạ oang oang:

- Dậy đi, giám đốc bảo ông đi với tui xử lí vụ việc hết sức quan trọng này.

Tôi ngồi dậy, khẽ massage hai mắt cho tỉnh táo rồi hỏi:

- Chuyện gì mà cậu la toáng lên thế?

Hạ xồng xộc tiến tới lôi tôi dậy. Tôi vừa giằng tay ra thì cậu ta đã quay ngoắt ra cửa, giục:

- Lẹ đi, không đùa đâu. Hôm nay phải đi xử lý sự cố về điện ở gia đình kia mà mấy người phòng tui đều xin nghỉ đi ăn đám cưới rồi.

Khi bước ra phòng để đi rửa mặt, tôi nhìn Hạ làu bàu:

- Thì liên quan gì đến tôi đâu? Còn phải làm báo cáo đây.

Hạ khoác vai, nhìn tôi với vẻ mặt “gợi đòn”:

- Cậu biết ai báo về sự cố điện không?

Không đáp lời Hạ, tôi xả vòi, vốc từng vốc nước lạnh để tỉnh táo. Sau khi lấy khăn lau mặt, tôi nhìn Hạ:

- Hình như đầu cậu bị cốc nhiều quá nên có vấn đề rồi, làm sao tôi biết được là nhà ai có sự cố được. Hay là thích chơi trò đố vui?

Hạ liếc ngang liếc dọc rồi nói nhỏ:

- Bà Tám bán nước mía đó, ông biết không?

Tôi nhìn Hạ đầy thắc mắc:

- Biết, nhà đó thì sao mà nhìn cậu có vẻ lạ thế.

Hạ lôi tôi qua phòng cậu ta rồi nói:

- Nghe mọi người bảo nhà bà này lạ lắm, “lạ” giống như căn phòng số 7 đó.

Tự dưng nghe cậu ta nói, tôi thấy hơi rợn rợn. Mới về quê chưa được một tuần, bao nhiêu chuyện linh dị đeo bám tôi, giờ chưa biết sao nhưng có vẻ không “thơm” cho lắm.

- Vậy cậu đi một mình đi, tôi đầu hàng. Tháng cô hồn vẫn còn, tôi không dám đem bản thân ra đùa đâu.

Hạ nhìn tôi bằng ánh mắt van xin:

- Ông không đi thì tui phải đi một mình đó. Cái này người ta đăng ký gói bảo trì đầy đủ, mình phải phục vụ tận răng. Thời đại này cạnh tranh từng khách hàng, mất khách là phiền lắm.

Nhìn vẻ mặt như sắp chết của cậu ta, tôi tự dưng lại mềm lòng.

- Tôi thật sự nghi ngờ về việc đi ăn đám cưới của mấy lão kia.

Nghe tôi nói, Hạ đập tay cái chát:

- Mấy lão này được lắm. Hèn chi hôm qua ông Tiến nghe điện thoại xong là vẻ mặt lấm la lấm lét, giám đốc lại hối tui phải hoàn thành trong ngày hôm nay vì trễ hẹn với người ta rồi.

Nhìn cậu ta nghiến răng nghiến lợi, tôi chỉ biết thở dài:

- Cuộc sống công sở đầy phức tạp.

Ba mươi phút sau, hai đứa tôi đứng trước nhà bà Tám. Căn nhà kiểu cũ khá đơn sơ nhưng lại cho tôi cảm giác rất quen thuộc, thân thương đến lạ.

- Này, ông sao thế?

Thấy tôi sững người, Hạ đập tôi. Tôi giật mình bảo:

- Không có gì.

Từ ngõ vô tới sân trước là hai hàng dâm bụt kéo dài chừa ở giữa tầm hai mét cho xe đi vào, hai bên trồng đầy các loại cây ăn trái và hoa. Thấy tôi với Hạ dắt xe vô, Tám đang ngồi trên ghế bật dậy:

- Sao giờ mấy đứa bây mới tới, tao gọi điện từ hôm qua. Làm ăn gì kì vậy? Tao hủy hợp đồng bảo trì bây giờ.

Thấy Tám quạu, hai đứa tôi im thin thít. Hổm trước thấy Tám nói chuyện nhẹ nhàng, ai ngờ nóng lên cũng đáng sợ như bao người.

Thấy hai thằng đứng đực trước sân, Tám lại la tiếp:

- Còn đứng đó làm gì, vô đây đi, hay phải đợi tao làm ấm nước trà đãi khách nữa? Mấy thằng ranh con hỉ mũi chưa sạch đúng là không biết điều.

Lúc này thấy thái độ của Tám khác hẳn bình thường, nhưng tôi không giận Tám, chỉ rủa thầm mấy lão kia. Hạ chắc còn giận ghê hơn tôi, cậu ta nghiến răng ken két.

Hai đứa dựng xe, mang đồ nghề theo Tám vô nhà. Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, cơn ớn lạnh tự dưng chạy dọc sống lưng.

Trong nhà có những luồng hơi lạnh nhẹ nhẹ tản ra khiến da gà tôi nổi lên dày cộm. Không những thế, bầu không khí trong nhà rất khác: thiếu ánh sáng, mùi ẩm mốc khá nặng. Hạ cũng nhận ra, quay qua nhìn tôi, mặt cậu ta đã hơi “quéo quéo”. Tôi nuốt nước bọt, lôi cậu ta đi theo bà Tám.

Vừa bước đi được mấy bước, bỗng nhiên xuất hiện một cô gái áo trắng, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào hai đứa tôi. Tôi cắn chặt răng, hai tay siết chặt thành nắm đấm để không phát ra âm thanh. Hạ “yếu” hơn, hét nhẹ một tiếng. Bà Tám đang đi phía trước liền quay lại, chiếu đèn pin về phía cô gái. Có ánh sáng, tôi thở hắt ra, hóa ra chỉ là một bức ảnh.

Bức ảnh toàn thân khá lớn, cao chừng mét sáu, chụp một cô gái trẻ có nét mặt phổ thông, dễ nhìn. Dù chắc chắn chưa từng gặp qua, nhưng đường nét của người trong ảnh lại mang đến cho tôi sự thân thuộc kì lạ, dường như đã khắc sâu vào tâm trí từ rất lâu rồi. Tôi cố gắng nghĩ lại nhưng không tài nào liên hệ được với bất kỳ ai trong cuộc đời mình.

- Hai đứa bây đi nhanh lên, trong nhà không lắp đèn, coi chừng đi lạc đó.

Lúc đi qua căn phòng lớn ở giữa hành lang, thấy cửa hé mở, tôi tò mò nhìn vào. Không gian bên trong tối om, tôi chỉ lờ mờ thấy sát vách bên trong phòng treo một bức tranh, phía trước đó đặt một chiếc bàn khá thấp đang kê một vật gì đó hình hộp thon dài. Vì tôi dừng bước nên thoáng chốc âm thanh vang lên trong căn nhà thiếu mất một tiếng bước chân, bà Tám đi phía trước chợt dừng lại, bước vội lại đóng sập cửa phòng, bà khẽ quát tôi:

- Bớt tò mò đi.

Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý lời bà Tám gắt, bởi mặt mũi lúc này đã tái mét. Đúng lúc bà Tám bước tới kéo cánh cửa lại, tia sáng từ chiếc đèn pin vô tình lướt qua cái hộp đen sì giữa phòng, và tôi lạnh sống lưng khi nhìn rõ đó là thứ gì: Một cỗ quan tài.

Lúc này tôi đã tin lời Hạ rồi, căn nhà này có gì đó “lạ” lắm. Càng đi sâu vào trong, không khí ngày càng lạnh, tôi bất giác ôm chặt hai tay.

- Từ hôm qua tới giờ điện cứ chập chờn, lúc có lúc không. Cái máy này không đủ điện là hoạt động không được.

Bà Tám chỉ chiếc máy lạnh to đùng ở cuối nhà cho hai đứa tôi. Không biết bà Tám dùng chiếc máy này để làm gì, công suất của nó còn cao hơn cả những máy dùng cho kho đông lạnh của các nhà hàng lớn. Tiền điện trả cho nó phải là một con số khổng lồ đối với một hộ gia đình bình thường.

Tôi nhanh chóng kiểm tra máy còn Hạ kiểm tra nguồn điện. Sau tầm ba mươi phút thử đi thử lại cả hai đưa ra được nhận định chung: máy tăng áp bị sự cố. Tôi nhanh chóng bắt tay vào sửa máy. Với máy móc, tôi có một niềm đam mê bất diệt nên những chiếc máy thông dụng này tôi đều biết sửa. Hì hục mãi tới gần bốn giờ chiều hai đứa mới ra khỏi nhà bà Tám.

Vừa leo lên xe, Hạ phóng thẳng như gặp phải cướp. Mãi đến ra đường lớn cậu ta mới dừng lại thở hổn hển:

- Quả thật là kích thích không thua căn phòng cậu đang làm việc. Một bà cụ bán nước mía mà mua một chiếc máy làm lạnh với công suất lớn như vậy?

Tôi gật gù:

- Chưa nghĩ tới tiền mua máy, riêng tiền điện phải trả hàng tháng thì làm sao mấy ly nước mía gánh nổi? Mà chẳng biết bà Tám chứa gì ở căn phòng phía sau đó.

Hạ mồi thuốc, rít một hơi thật sâu rồi bảo:

- Nghe người ta bảo là chứa di vật gì đó của cha ông để lại.

Nghe Hạ nói, tôi trợn mắt ngạc nhiên:

- Di vật gì mà nghe bí hiểm vậy?

Hạ vứt điếu thuốc, xoa xoa hai cánh tay:

- Có trời mới biết! Ông nghĩ có ai dám vào điều tra căn nhà đó à? Thời này còn dùng đèn dầu, ai mà rõ được bà ấy giấu gì trong đó.

Tự dưng tôi nhớ tới chiếc quan tài nhỏ kia, chợt rùng mình một cái. Mà thời tiết hôm nay cũng lạ, cả ngày âm u, buổi sáng còn có thêm sương mù, giờ thì có vẻ muốn đổ mưa.

- Thôi về lẹ, chắc trời sắp mưa rồi.

Hai đứa vừa vọt được về đến cơ quan thì trời cũng bắt đầu trút mưa xối xả. Loay hoay xử lý nốt phần việc dang dở cho đến giờ tan tầm, tôi đành đi ké ô của cô Tâm ra trạm xe buýt. Vừa đặt lưng xuống ghế chưa kịp thở hắt ra, một giọng nói đã khẽ cất lên bên cạnh:

- Anh có thích mưa không?

Tôi giật mình, quay qua thì thấy Trân đang ngồi đó, mỉm cười nhìn tôi. Thấy Trân, tôi bỗng trở nên ấp úng:

- Chẳng… chẳng biết nữa.

Trân không đáp, chỉ khẽ mỉm cười đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa bên má, khoảnh khắc ấy bất giác khiến lòng tôi dâng lên một cảm giác kì lạ.

Cả hai bất giác chìm vào im lặng, thả ánh mắt vào màn nước trắng xóa ngoài kia. Dưới lòng đường, vài chiếc xe xé mưa lao đi vội vã, hệt như đang cố tháo chạy khỏi cơn mưa như không hồi kết này.

- Anh còn nhớ tôi không?

Câu hỏi của Trân làm tôi đột nhiên đứng hình. Não bộ tôi lập tức quét nhanh dữ liệu và cho ra kết quả chắc nịch: tôi chưa từng gặp cô ấy. Làm sao mà quên được chứ? Một nhan sắc rực rỡ thế này mà từng đi ngang đời tôi thì tôi đã sớm tạc tượng ghi nhớ rồi! Chẳng lẽ tôi và Trân là bạn thuở nhỏ? Nhớ lại đám chiến hữu hay tắm mưa bắt dế ngày xưa, tuyệt nhiên chẳng có ai sánh bằng một góc nhan sắc này. Trừ phi... có người vừa thực hiện một ca “dậy thì thành công” đi vào lịch sử.

- Tôi không nhớ, tôi với Trân gặp nhau khi nào?

Trân không đáp, chỉ cười. Hai đứa lại im lặng, im lặng cho đến khi tôi bước xuống xe buýt chui vào chiếc ô mà Tâm đang bung ra.

Guồng quay công sở nhanh chóng cuốn tôi vào những ngày bận rộn. Kể từ chiều mưa hôm đó, Trân như bốc hơi khỏi chi nhánh, mang theo cả câu hỏi dang dở của hai đứa chìm vào im lặng. Đến tận chiều thứ sáu, tôi cuối cùng cũng trút được gánh nặng mang tên “báo cáo”.

Vài trang phân tích đơn giản nhưng lại giống như một cái tát đập tan sự ngạo mạn của một thằng sinh viên mới ra trường. Đáng lẽ tôi phải thở phào nhẹ nhõm vì nhận ra thiếu sót của bản thân, nhưng lồng ngực lại cứ bức bối, ngột ngạt lạ thường. Cảm giác bất an cứ lớn dần khi tôi vô tình liếc nhìn tờ lịch để bàn: Hôm nay đã là mười bảy tháng bảy âm lịch.

Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm, nhìn điện thoại một lúc thật lâu.

Đã gần một năm rồi tôi không gọi vào số này.

Sau một hồi chuông dài, đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói quen thuộc:

- A lô, Lâm đấy à!

1

Được yêu thích bởi: Lôi Hi