Chương 8: Bệnh Chung Của Con Người
Tôi vừa bỏ cặp lên bàn, Hạ đã đẩy cửa đi vào.
- Hôm qua mấy giờ ông về, xong công việc chưa?
- Xong rồi, hơn tám giờ mới về, may vẫn còn xe buýt.
Hạ nhìn ngang ngó dọc rồi lôi tôi đi:
- Đi ăn sáng nào.
Khép cửa, tôi theo Hạ ra quán bún bò đối diện công ty. Vừa ngồi xuống, Hạ đã nhịn không được mà sốt sắng:
- Đêm qua có chuyện gì xảy ra không?
Nghe Hạ hỏi, tự dưng tôi thấy “nhột nhột”, đang yên đang lành lại nhắc đến vấn đề này, không phải tên này gắn camera trong phòng ấy chứ?
- Cũng không có gì cả. Tôi làm tới khi xong việc rồi về thôi.
- Thật à? Sao tui lại “ngửi” được mùi gì đó lạ lạ nơi ông?
- Mùi bún bò chứ mùi gì nữa thằng nhóc này.
Vừa đặt hai tô bún xuống bàn cô chủ đã lên tiếng rồi cốc cho Hạ một cái, hắn ôm đầu la làng:
- Sao lần nào đi ăn cô cũng tranh thủ cốc con thế?
- Vì tao thích.
Cô chủ quán bỏ lại một câu gọn lỏn rồi đi mất. Tôi nhìn Hạ thì thầm:
- Sao tôi thấy nguy hiểm thế? Hay lần sau đừng ăn quán này nữa.
- Con trai cô ấy bằng tuổi tui, nghe bảo mặt hao hao giống tui luôn. Cậu ta mất ba năm trước rồi. Cô ấy thấy tui thì nhớ con, nên hay kiếm cớ gõ đầu, trêu chọc vài câu cho vơi đi nỗi nhớ.
Nghe Hạ nói tôi mới để ý thấy tô bún của hai đứa quá trời thịt, chắc phải gọi là tô “bò bún”. Mà công nhận ăn tô bún thế này thì món phụ là “cốc” tôi cũng chịu.
- Hạ! Anh cũng ăn ở đây sao, có duyên ghê chưa.
Khi tôi và Hạ vừa thanh toán xong, một cô gái trẻ chợt bước vào quán, tự nhiên sáp tới khoác lấy tay Hạ. Gương mặt cô ta khá xinh nhưng lại trang điểm hơi đậm, mùi son phấn xộc lên khá nồng. Vừa chạm mặt cô nàng, Hạ giật nảy mình như dẫm phải than nóng. Cậu ta vội vã rút tay lại rồi ba chân bốn cẳng chuồn thẳng về hướng công ty mà không thèm ngoái đầu nhìn lại một lần, bỏ mặc cô gái đứng dậm chân bực bội phía sau.
- Sao thế? Cô ta có ý với cậu à?
Nhìn Hạ thở hồng hộc mà tôi phì cười, chẳng biết cô gái kia thế nào mà cậu ta lại sợ hãi như thế.
- Tui ăn ở có đức thế này nhưng chẳng biết làm sao mà bị cô ta bám lấy không buông.
- Tôi thấy cô ta cũng xinh mà?
Hạ nhìn tôi như nhìn một kẻ “ngoại đạo”:
- Chẳng lẽ xinh là phải thích? Thấy người cô ấy nồng mùi son phấn không? Điều này là bình thường thôi nhưng lại không hợp với tui.
Không đợi tôi nói gì, Hạ lại tiếp tục:
- Tính tình cô ta cũng khá ổn nhưng tui lại thích vẻ đẹp tự nhiên hơn.
Không ngờ một kẻ bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra cà lơ phất phơ như Hạ lại có những suy nghĩ chín chắn và rành rọt đến thế. Nhưng chắc là do hắn không thích cô gái kia mà thôi, nếu đã thích rồi thì tốt xấu gì cũng đều có thể chấp nhận. Đang tính ghẹo tiếp vài câu thì tôi đột nhiên nhớ đến một vấn đề:
- Cậu làm ở đây lâu rồi, có biết một cô gái tên Trân không?
- Trân? Ông nói em gái làm chỗ quầy thu tiền điện?
- Tôi không biết, chỉ biết cô ấy tên Trân.
Hạ nhìn tôi rồi cười đểu:
- Nhìn ông im im mà cũng ghê phết, mới đi làm một ngày mà đã “tia” được con gái người ta rồi. Mà cũng có con mắt nhìn người ấy, em này xinh, tui để ý lâu rồi nhưng người ta không thèm ngó tui một lần nên chẳng dám tiến tới.
Chút lo lắng còn sót lại trong lòng tôi được buông xuống, cô gái ấy thật sự là nhân viên ở đây. Tối qua tuy có nói chuyện trên xe buýt nhưng trong bụng tôi vẫn bán tín bán nghi, ai mà biết được liệu có phải “thứ đó” trong phòng đã bám theo tôi ra ngoài hay không.
- Tia cái đầu ông! Hôm qua tình cờ đi chung chuyến xe buýt, nói chuyện mới biết là người cùng cơ quan nên tui tò mò một chút thôi.
Không đợi Hạ có cơ hội cà khịa, tôi nhanh chóng chấm dứt câu chuyện:
- Không bàn nữa, tôi đi chuẩn bị báo cáo để nộp đây.
Tôi vọt về phòng, sắp xếp lại tài liệu rồi mang đến phòng giám đốc.
- Một đêm mà cậu có thể đưa ra cái nhìn tổng quát về tình hình thực tế cùng phương hướng giải quyết, cũng khá đó. Tuy nhiên cậu có biết mọi phương pháp giải quyết vấn đề đều phải chú trọng đến điều gì không?
- Dạ không.
Ngừng một lúc, giám đốc lại tiếp tục:
- Thực tế.
Tôi giật mình, mặt bất giác đỏ lên.
- Một phương án dù hay tới đâu nhưng không áp dụng được vào thực tế thì cũng vô nghĩa. Những gì cậu viết phù hợp với các thành phố lớn hơn là ở đây. Muốn làm việc tốt, trước tiên phải hiểu nơi mình đang đứng.
- Hãy mang về suy nghĩ thêm đi. Bộ phận này đóng băng khá lâu rồi, không cần thiết phải vội vã. Ban đầu tôi yêu cầu một ngày chỉ vì muốn kiểm tra năng lực cốt lõi của cậu mà thôi. Bây giờ tôi cho cậu một tuần, thứ hai tuần sau nộp lại bản báo cáo hoàn chỉnh cho tôi.
Từng lời rành rọt của giám đốc Sơn hệt như một cái tát vô hình vả thẳng vào sự kiêu ngạo của tôi. Hai vành tai tôi nóng ran. Có lẽ thời gian qua, thành tích học hành quá thuận lợi đã khiến tôi sinh ra tự mãn. Mới đêm hôm qua thôi, khi cắm mặt gõ xong dòng cuối cùng, tôi còn tự đắc thầm nhủ: “Ngày mai phải cho ông ta lác mắt về năng lực của bản thân”. Nhưng giờ đứng trước mặt người đàn ông rành rẽ thực tiễn này, tôi mới nhận ra mớ lý thuyết của mình non nớt và kệch cỡm đến mức nào. Tôi khẽ cúi đầu, giấu đi sự ngượng ngùng:
- Cảm ơn giám đốc, cháu sẽ về chỉnh sửa lại.
Tôi nhận lại báo cáo rồi về phòng cắm đầu làm việc. Hơn 11 giờ, Hạ rủ tôi đi ăn trưa. Thấy tôi vẫn dán mắt vào đống tài liệu, Hạ tặc lưỡi:
- Chuyển qua bên tui làm đi, “Bảo trì mạng lưới điện hộ gia đình”, siêu nhàn. Ở thời buổi này có bao gia đình cần tới mình đâu. Phòng tui cả ngày đều chơi game, lâu lắm mới có việc để làm, thỉnh thoảng lại theo anh em đi thăm thú các trụ điện.
- Thôi, qua đó khác gì tôi tự nhận mình không có bản lĩnh.
- Ông nói cũng đúng. Nhưng bên này toàn COCC chính hiệu, có mấy em trong công ty để ý hoài, ông mà qua đây thể nào cũng kiếm được một em.
- Thôi, tôi có người khác rồi.
Ăn xong tôi theo Hạ đến phòng cậu ta lấy cái giường xếp về nghỉ trưa. Công nhận tên này lo xa thật, rinh được cả món đồ cồng kềnh này đến tận cơ quan.
- Ông lấy cái của tui này, trưa tui ghé qua nhà bà dì ngủ. Bình thường tui cũng lười đi lại, nhưng dạo này mấy lão cùng phòng hay tụ tập nghỉ trưa ở đây ồn ào quá, tui không thích.
Tôi bật cười:
- Ha ha, thấy ích lợi khi một mình một phòng chưa? Không thì kiếm thêm một cái nữa, trưa qua bên đó làm một giấc?
Hạ nhìn tôi rụt cổ:
- Thôi, cho tui xin! Sau vụ năm đó, tui tởn tới già cái căn phòng này rồi. Mỗi lần sang rủ ông đi ăn, tui cũng chỉ dám thò đầu vào réo một tiếng rồi chuồn lẹ chứ sức mấy mà dám ở lại.
Tính chọc vài câu nữa mà cậu ta chuồn đi mất, tôi đành xách giường về phòng nằm. Lấy điện thoại ra đọc tiếp bộ truyện đang dang dở, cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến khiến tôi rũ rượi thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ tôi lại gặp Trân, cô ấy nhìn tôi cười, nét đẹp vẫn mê người như vậy.
Tiếng chuông báo thức réo rắt vang lên, tôi phải gắng gượng vất vả lắm mới xua đi được cơn ngái ngủ để lồm cồm bò dậy. Tôi day day trán, thầm nghĩ: “Bình thường mình trằn trọc khó ngủ lắm cơ mà, sao trưa nay vừa đặt lưng xuống đã ngủ say như chết rồi. Chưa kể tại sao lại mơ thấy cô ấy? Chẳng lẽ mình đã bị vẻ đẹp đó “hớp hồn” rồi?”.
Tôi lắc mạnh đầu, chạy ra vã vội nắm nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo rồi quay lại bàn tiếp tục công việc. Tới giờ tan sở, tôi sắp xếp lại tài liệu rồi khóa cửa phòng ra về. Đang ngồi đợi xe buýt thì Hạ chạy xe tới.
- Lên xe đi, tui chở ông về nhà.
- Ngược đường mà chở về gì, cậu đi đi, tôi thích đi xe buýt hơn.
Vấn đề này Hạ đã nói mấy lần nhưng tôi không đồng ý, ai lại bắt người khác mất công như vậy. Thấy không thuyết phục được tôi, Hạ đành chào rồi về trước. Khi xe buýt rầm rập trờ tới, bỗng dưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác tiêng tiếc. Hôm nay Trân không ra bến, chẳng rõ cô ấy đã đi chuyến trước hay vì lý do gì. Bước lên xe mà hồn vía tôi dường như vẫn còn để quên ở lại trạm chờ.
Về đến nhà, tôi đã thấy Tâm ngồi chình ình trước hiên, mặt mày bí xị. Thấy tôi bước vào, con bé cũng chẳng thèm hé răng lấy nửa lời. Biết tính nhóc tì này đang dỗi, tôi không vội gạn hỏi ngay mà lẳng lặng lên phòng đi tắm. Nửa tiếng sau trở xuống, nó vẫn giữ nguyên cái dáng điệu cau có, dậm dật y như cũ. Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi:
- Bữa nay bị chó cắn phải không?
- …
- Hồi trưa mẹ không cho ăn cơm à?
- …
- Hay là thằng Luân con bác Tư sang hỏi cưới rồi?
Lần này nó không làm thinh nữa mà quay sang nhéo hông tôi rồi gắt lên:
- Nó hỏi cưới anh đó, nó đợi anh bao nhiêu năm để hỏi cưới đó.
Tôi bật cười:
- Ha ha, có phải cãi nhau với bạn không?
Lần này nó tròn mắt nhìn tôi:
- Sao anh biết?
- Em nghĩ coi anh là ai?
Nó trừng tôi rồi xì một tiếng, không thèm đáp lại. Tôi hỏi thăm vài lần nữa nó mới chịu kể.
- Hai đứa thân nhau 7 năm rồi sao?
- Đúng rồi anh, vậy mà nó có thể hùa theo mấy đứa chọc em.
- Đáng lẽ nó phải bảo vệ em đúng không?
- Đúng rồi, bạn thân mà vậy đó.
- Vậy trước giờ em có hùa theo mấy đứa chọc nó bao giờ chưa?
- Chưa… ơ… rồi.
Tôi đưa tay cốc đầu nó rồi bảo:
- Biết bệnh chung lớn nhất của con người là gì không?
- Dạ không.
Tôi khẽ nhấp một ngụm trà nóng, chậm rãi nhìn nó:
- Bệnh chung lớn nhất của con người chính là lãng quên. Mặc kệ là người tốt hay kẻ xấu, người tài giỏi hay kẻ bình thường, ai rồi cũng rất dễ mắc phải căn bệnh này. Chúng ta dễ lãng quên đi những chuyện vui đã từng xảy ra, lãng quên đi những ân huệ mình từng nhận được, lãng quên hết thảy trên thế gian này.
- Bình thường ba má thương em rất nhiều, lo lắng cho em đủ điều nhưng nếu có hôm nào đó mà cả bàn ăn không có một món nào em thích, có phải lòng em rất khó chịu, sẽ giận dỗi, sẽ không vui? Đó là em đã quên đi những bữa ăn ngon, những lần ba má hết lòng chăm sóc.
- Em giận bạn vì đã quên mất biết bao lần em buồn, nó đã luôn ở bên chia sẻ, vỗ về và an ủi. Quên đi những lúc có đồ ăn ngon nó đều chia, quên đi những kỉ niệm giữa hai đứa, quên cả sự quan tâm của nó dành cho em. Con người vốn không hoàn hảo, làm gì có ai mà không có lỗi lầm?
- Thật ra, những lúc như thế này em đã đặt bản thân của mình lên trên cả mối quan hệ của hai đứa, hình như đối với em, mối quan hệ này không còn quan trọng nữa?
Im lặng một lúc, Tâm lên tiếng:
- Trước giờ em chỉ xem mỗi nó là bạn thân.
- Vậy nãy giờ nó xin lỗi em chưa?
- Rồi, nhưng em chưa trả lời
- Vậy thì bây giờ tùy ở quyết định của em thôi.
Tôi đứng dậy vào bếp phụ thím Ba dọn cơm. Đến lúc chuẩn bị ăn cơm thì Tâm mới vào, mặt mày đã không còn cau có nữa. Tôi nhìn nó cười, cảm thấy nhớ khoảng thời gian còn đi học, bao buồn vui của tuổi học trò làm sao quên đi được.
Ăn xong tôi lên phòng tiếp tục làm việc, tầm 10 giờ hơn mới đi ngủ. Dạo gần đây, tôi bắt đầu để tâm nhiều hơn đến những mộng mị chập chờn hằng đêm. Đã ba lần tôi nghe thấy giọng nói thê lương của người con gái ấy vang lên trong tiềm thức, nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nhìn rõ mặt. Linh cảm mách bảo rằng đó không đơn thuần là ảo giác do mệt mỏi, mà có thế lực nào đó đang cố gửi gắm cho tôi một lời cảnh báo quan trọng.
Thế nhưng đêm nay, tôi lại ngủ một mạch tới sáng mà chẳng mộng mị gì. Hai lần trước bị "hành" thì hoảng sợ, nay mọi thứ êm đềm trôi qua, tôi lại bất giác cảm thấy hụt hẫng đến lạ.
Điều này khiến tôi ngồi thừ trên giường lâu đến mức lỡ giờ ra bến. May mà bác tài tốt bụng, thấy tôi chạy theo gọi í ới đằng sau nên chịu thắng gấp chờ tôi leo lên. Vừa phịch mông xuống hàng ghế cuối cùng, bên cạnh bỗng cất lên một giọng nói khá quen thuộc:
- Ham ngủ quá nên trễ xe buýt à?
Được yêu thích bởi: Lôi Hi
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.