Chương 7: Lại Là Cô Ấy
Tim tôi bỗng dưng giật thót, cảnh này sao mà quen quen. Tôi nhớ lại lời kể của Hạ mà dùng lời thoại y chang:
- Ai vậy? Vào đi.
Tôi nín thở, tai nghe rõ tiếng tim đập thùng thùng trong lồng ngực, mắt lom lom ngó cánh cửa. Chưa bao giờ tôi mong chờ một cánh cửa được mở ra như thế. Tai tôi bắt đầu có dấu hiệu ù ù.
Khi tôi còn đang lưỡng lự xem có nên hét lên cầu cứu hay không, tay nắm cửa chợt khẽ xoay. Cánh cửa từ từ hé mở, một mái tóc dài rũ xuống lọt vào tầm mắt khiến tôi kinh hãi tột độ. "Thật sự là ma nữ sao?", trong lòng tôi hoảng loạn gào thét. Sao tôi lại thu hút mấy thứ ở cõi âm dữ vậy... Ngay lúc tôi vơ vét chút can đảm cuối cùng chuẩn bị hét lên, thì khuôn mặt phía sau mái tóc ấy ló hẳn vào trong phòng, nở một nụ cười vô cùng hiền lành với tôi:
- Chào anh.
Tôi không cần soi gương cũng biết mặt mình lúc đó thảm tới mức nào. Trong đầu chỉ còn đúng một chữ: “NHỤC”.
- Sao mặt anh xanh thế? Trúng gió à?
- Không… không… - Tôi giật mình, lắp bắp.
- Sao tối rồi anh chưa về? Cả công ty về hết rồi kìa.
Nếu có cái xẻng ở đây tôi sẽ bỏ mặc câu hỏi của cô ấy mà đào một cái hố, chui vào và tự lấp lại. Nhìn gương mặt đang cười tủm tỉm ấy mà tôi chỉ muốn tự sát cho rồi. Tôi đang sợ ma, trùng hợp thay, cô ấy có vẻ cũng biết tôi đang sợ ma. Đàn ông con trai, có thể mất phong độ nhưng không thể mất hình tượng được. Tôi nhanh chóng “rặn” một nụ cười:
- Ngày mai tôi còn phải nộp bản báo cáo nên chưa về được.
Chắc do điệu cười của tôi lúc đó còn tệ hơn cả mếu, nên cô ấy khẽ phì cười rồi quay bước đi. Trước khi khép cửa chỉ bỏ lại câu:
- Anh về sớm đi, ban đêm… phòng đó “đông” lắm.
Mặt tôi như bị ai đánh một phát khiến cơ mặt bị tổn thương nghiêm trọng. Cố chỉnh lại vẻ mặt cho bình thường, tôi nhanh chóng hoàn thành nốt công việc. Gần tám giờ, tôi tắt điện. Tiếng lách cách chốt cửa vừa dứt, một âm thanh kỳ dị bỗng lọt vào tai tôi. "Lộp cộp... lộp cộp...", nghe giống hệt tiếng gót giày nện xuống nền gạch vắng lặng. Tôi đứng cứng đờ, nín thở cố gắng lắng nghe, nhưng bủa vây lấy tôi lúc này chỉ là một màu đen quánh đặc, lạnh lẽo của đêm tối.
Tôi chợt hoảng khi phát hiện tình cảnh của mình giống hệt trong mấy bộ phim kinh dị. Nhân vật chính đứng trước cửa căn phòng bị ma ám, âm thanh lạ, không ánh sáng và rồi “bùm”, cái gì cần xuất hiện sẽ xuất hiện.
Không dám mường tượng thêm điều gì nữa, tôi gần như vọt thẳng ra khỏi hành lang u tối. Chỉ đến khi thấy chú bảo vệ đang ngồi hóng gió trước cổng, tảng đá đè nặng trong lồng ngực tôi mới tạm được trút xuống.
- Sao trễ thế này cậu mới về?
- Dạ, con kẹt làm báo cáo nên quên mất giờ giấc, phiền chú quá. – Tôi cố nặn ra một nụ cười lấp liếm, nhưng hơi thở vẫn còn vội vã.
Chú bảo vệ nhìn bộ dạng lấm lét của tôi, rồi lại ngó nghiêng xung quanh bãi xe vắng tanh, sau đó mới chồm người tới, hạ giọng thủ thỉ:
- Cái phòng cậu ngồi trước đây... ghê lắm. Lần sau lo mà tranh thủ làm sớm rồi về. Hai năm nay bề ngoài thì im ắng đấy, nhưng bề trong ra sao thì có trời mới biết. Đêm hôm khuya khoắt, đố tôi cũng chẳng dám bén mảng tới gần căn phòng đó đâu.
Cảm giác ớn lạnh lại xẹt qua gáy, tôi vội gật đầu gật cổ:
- Cám ơn chú, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm về sớm.
- Mà cậu tên gì?
- Con tên Lâm ạ.
- Cậu cứ gọi tôi là chú Mạnh. Lính mới tò te, sau này có việc gì thì nhớ nói, giúp được tôi sẽ giúp.
Tôi đã nghe Hạ kể về chú Mạnh, đây đúng là kiểu “giúp người làm vui”, ai nhờ gì cũng đều giúp. Không biết trước đây chú đã gặp chuyện gì nhưng gần năm mươi tuổi rồi mà chưa lập gia đình. Tính cách cởi mở, nhiệt tình với mọi người xung quanh. Vì không có nhà cửa, người thân nên chú ở lại luôn phòng bảo vệ.
- Con cám ơn chú trước. Chào chú con về.
Đang tính về thì tôi chợt nhớ tới một điều nên quay lại hỏi chú:
- Cô gái lúc nãy là ai vậy chú?
- Cô gái nào? Chú ngồi ngoài này từ chiều tới giờ, có thấy ai đi ra. Từ sáu giờ đến giờ chỉ có mình cậu ở trong đó thôi.
Đầu óc tôi bỗng ong lên trắng xóa. Tôi cố tự huyễn hoặc bản thân rằng chú Mạnh già cả nên nhìn nhầm, nhưng mớ lý trí trong đầu lại tàn nhẫn gạt phăng đi, khẳng định chắc nịch sự thật kinh hoàng kia: Tôi đã ở một mình trong căn phòng đó. Hai đầu gối tôi bắt đầu bủn rủn, run lẩy bẩy đến mức cảm giác không thể đứng vững được nữa.
Tôi lắp bắp chào chú Mạnh rồi cuống cuồng cắm đầu bước nhanh ra trạm xe buýt, tuyệt nhiên không dám ngoái nhìn lại tòa nhà phía sau dù chỉ một lần. Cứ nghĩ đến việc mình đã cắm mặt làm việc một mình suốt mấy tiếng đồng hồ trong căn phòng đó, không chỉ vậy, còn có một cô gái vốn dĩ không hề tồn tại đến ghé thăm và mỉm cười với mình... dạ dày tôi lại cuộn lên, tim đập thịch từng nhịp nặng nề đầy sợ hãi.
Ngồi phịch xuống ghế chờ xe buýt, tôi cố lục lọi lại chút ký ức vừa qua. Người con gái lúc nãy rất đẹp, một nét đẹp ma mị phảng phất hơi hướng của những người phụ nữ thời xưa. Nhưng điều rùng rợn nhất là lúc này đây, tôi tuyệt nhiên không thể nhớ nổi bất kỳ đường nét nào trên khuôn mặt cô ta, dù trí nhớ của tôi vốn cực kỳ tốt. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng và mơ hồ đến mức huyễn hoặc.
Lưng áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào. Nếu ban nãy không nán lại hỏi chú Mạnh, có lẽ tôi vẫn còn đinh ninh mình vừa nói chuyện với người sống. Chân ướt chân ráo về quê xin việc, chưa kịp tận hưởng ngày tháng bình yên đã bị thứ "âm khí" này quấn lấy. Dân Nghĩa Bình truyền miệng nhau không biết bao nhiêu truyền thuyết ma quái, nhưng có lẽ chẳng có lời đồn nào lại phức tạp và dồn dập như chuỗi sự kiện quỷ dị đang bủa vây lấy tôi lúc này?
Nhắm mắt lại, tôi đưa tay day mạnh hai bên thái dương đang giật từng cơn. Từ chuyện bà Năm, chú Đẩu hiện hồn cảnh báo, cho đến “thứ” trong căn phòng số bảy ban nãy, tất cả dường như không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa. Cứ như thể có một thế lực vô hình nào đó đã giăng lưới sẵn, chỉ chờ ngày tôi đặt chân về lại mảnh đất này. Căn phòng đó đã ngủ yên suốt hai năm trời, vậy mà tôi vừa đến đã lập tức bị "điểm mặt gọi tên".
Giữa bến xe vắng lặng và những luồng gió lạnh buốt của tháng cô hồn, trong đầu tôi thực sự dấy lên một suy nghĩ hèn nhát: Hay là thu xếp hành lý để "về núi", chạy trốn khỏi mớ bòng bong chết chóc này?
Đang chìm sâu trong những ý nghĩ bế tắc ấy, một giọng nói trong trẻo, nhẹ bẫng vang lên ngay sát bên tai đánh sập mọi giác quan:
- Anh sao thế? Xe buýt gần đến rồi kìa.
Tôi giật nảy mình, vừa quay sang nhìn thì da đầu lập tức tê rần, kinh hãi đến mức miệng cứ lắp bắp:
- Chị… chị…
- Chị gì? Bộ trông tôi đáng sợ lắm à?
Cô gái khẽ nghiêng đầu cười, đưa tay vuốt mấy sợi tóc mây đang bết vào bên má. Ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt ấy, tôi sững người lại. Bao nhiêu suy nghĩ bỏ trốn, bao nhiêu sợ hãi ngập ngụa trong lòng ban nãy bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ, bị thay thế hoàn toàn bởi hai từ “thật đẹp”. Nhìn cái bộ dạng ngờ nghệch đến thảm hại của tôi lúc này, cô ấy lại bật cười:
- Xe tới rồi, còn ngồi ngốc đó làm gì.
Tiếng phanh xe rít lên chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ. Cửa vừa mở, tôi luống cuống bước bừa lên như để chạy trốn. Chuyến đi muộn vắng ngắt, ngoài bác tài và chị soát vé thì chỉ lác đác thêm hai người khách lạ. Tôi vội vã móc tiền lẻ trả rồi lầm lũi đi thẳng xuống băng ghế cuối cùng, ngồi phịch xuống cố lấy lại chút bình tĩnh.
Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một giọng nói trong trẻo từ khoảng trống ngay sát bên cạnh chầm chậm cất lên:
- Sao trông anh có vẻ sợ tôi thế?
Tôi giật thót người, quay phắt sang. Trái tim vừa mới dịu xuống lại giật nảy lên tận họng khi thấy "cô gái" ban nãy đã an tọa ngay bên cạnh mình từ lúc nào. Tôi sượng trân, trong lòng bỗng rủa thầm: “Bà nội nó, tối nay làm sao ấy, cứ tự nhát mình rồi sợ này nọ”, nhưng miệng vẫn cố nuốt nước bọt, lắp bắp lấp liếm:
- Làm… làm gì có.
Thấy cô gái chỉ mỉm cười nhìn mình đầy ẩn ý, tôi vội đánh trống lảng:
- Chị cũng là nhân viên công ty à?
- Xem như là vậy đi.
- Tại sao lại “xem như”?
Cô ấy không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn tôi cười. Lần thứ hai trong đêm, đại não tôi lại chững lại vì hai chữ “thật đẹp”. Nhưng lần này tôi chỉ bị “ngớ” người trong thoáng chốc rồi lấy lại tinh thần rất nhanh, hắng giọng hỏi tiếp:
- Sao lúc nãy chú Mạnh bảo chỉ có mình tôi ở công ty? Chị ra hồi nào mà chú ấy không biết?
- Lúc tôi ra thì chú Mạnh đang ngủ nên tôi không gọi. Sao nào, anh Lâm nghĩ tôi là “ma nữ” ở căn phòng đó à? Với lại tôi tên Trân, anh cứ gọi chị này chị nọ hoài nghe già lắm.
Một luồng khí lạnh buốt từ đâu thốc thẳng vào gáy khiến tôi rùng mình. "Anh Lâm"? Tôi chưa từng giới thiệu tên mình với cô gái này cơ mà! Sự hoảng sợ ban nãy vừa lắng xuống nay lại cuộn trào lên. Tôi nuốt khan, cố lấp liếm sự run rẩy:
- Làm… làm gì có.
Nói xong câu đó, tôi tự khóa chặt miệng mình lại, không dám ho he thêm nửa lời. Tối nay đúng là quỷ ám, càng nói càng thấy sai, càng phân tích càng thấy rợn người. Bầu không khí ngột ngạt kéo dài đến khi xe tới trạm, tôi như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng đứng lên:
- Tôi về trước nha ch… Trân.
Hú hồn, may mà tôi kịp nuốt lại chữ “chị” vào trong. Người ta xinh đẹp trẻ trung như thế mà cứ “chị, chị” hoài có ngày vỡ mồm. Tôi vọt xuống xe, đứng bên đường nhìn chiếc xe buýt chở người con gái xinh đẹp đi xa, trong lòng thầm nghĩ “vẻ đẹp ấy, chẳng biết là phúc hay họa”. Thả bộ trên con đường vắng vào xóm, tôi ráng hít những ngụm khí trời ngai ngái mùi sương đêm, cố xua đi cái cảm giác ngột ngạt và quỷ dị vẫn còn bám riết lấy mình từ chuyến xe buýt.
- Ngày đầu đi làm mà về trễ thế anh?- Tâm nó ngồi ở cửa, vừa thấy tôi đã reo lên.
- Ngày đầu tiên đi làm “thú vị” quá nên anh ở lại thưởng thức.
- Thật hở anh? Kể em nghe nào!
Tôi chém gió mà con bé lại tin thật, cứ lẽo đẽo theo tôi bắt kể chuyện. Thím Ba thấy thế mới la:
- Anh đi làm về mệt, để cho anh nghỉ ngơi đi.
Nghe mẹ la, nó lè lưỡi, thì thầm với tôi:
- Tối kể em nghe với nha.
Không đợi tôi trả lời nó đã tót ra xóm chơi với mấy đứa. Nhìn sự ngây thơ, hồn nhiên của nó lòng tôi thầm cảm thán “Cái tuổi này thật đẹp”.
Lúc tôi tắm rửa, ăn uống xong cũng đã hơn chín giờ tối. Đang tính ngả lưng đánh một giấc cho lại sức thì cánh cửa phòng bỗng khẽ cọt kẹt đẩy vào. Một cái đầu chầm chậm ló qua khe cửa, kéo theo một giọng nhừa nhựa, vang lên lê thê:
- Anh ơi… anh có ở trong phòng không… ong…
Trái tim tôi vừa mới yên ổn lập tức văng lên tận họng. Bóng ma ở căn phòng số 7 lại bám theo tôi về tận nhà rồi sao?! Cả người tôi cứng đờ, trừng mắt nhìn ra cửa. Cho đến khi nhận ra khuôn mặt lém lỉnh của con nhóc Tâm đang nhe răng cười, nỗi sợ hãi tột độ lập tức chuyển thành cơn giận. Không đợi nó bước hẳn vào phòng, tôi lao tới đánh “bốp” một cái rõ kêu lên đầu nó:
- Mi điên à, đêm khuya rồi còn chơi mấy cái trò đó.
Bị đánh đau, nó ôm đầu u oán nhìn tôi:
- Giỡn tí mà anh làm thấy ghê. Sao nay anh nóng thế?
Nó lẽo đẽo lại giường, ngồi xuống cái “phịch”, nhéo vào hông tôi.
- Dám đánh em, em về em méc ba cho coi.
Con bé này không được gì ngoài chiêu làm nũng, tôi trải qua nhiều rồi nhưng vẫn không có cách nào trị được, mỗi lần thế này tôi đành đầu hàng. Ngày xưa đã vậy, giờ nó còn thêm chiêu nhéo hông, tôi cầm cự chưa tới ba giây.
- Oái, học chiêu này ở đâu thế? Thả ra đi, đau anh.
Nghe tôi la làng nó mới liếc mắt một cái rồi phủi phủi tay:
- Hừ, muốn tha cũng được nhưng mà phải kể chuyện cho em nghe.
Vừa nói nó vừa đưa tay tới bên hông của tôi khiến tôi rụt mình tránh xa.
- Được rồi, có phải anh không kể đâu.
Tôi đứng dậy khép cửa rồi quay lại ngồi đối diện nó:
- Căn phòng của anh đang làm, rất đáng sợ.
Lúc đầu nó còn khí thế nghe tôi kể chuyện lắm, nhưng tới đoạn Hạ bị hù sợ thì con bé đã kéo chăn trùm kín mít. Khi câu chuyện kết thúc, tôi chỉ còn thấy mỗi hai con mắt tròn xoe thao láo nhìn mình.
- Eo ơi, sao chỗ đó ghê thế. Mà hôm nay đi làm anh có gặp chuyện gì không?
- Không, có chuyện gì ngoài đống sổ sách cần thống kê lại đâu.
Kể cho nó nghe á? Tất nhiên là không rồi. Chẳng lẽ tôi lại tự bêu rếu cái sự “quê độ” thảm hại của mình ở công ty? Nó mà biết rồi về kể lại với ba má, kiểu gì chú Ba cũng phán cho một câu: “Ngày xưa thấy mày ngon lắm mà”. Chừng đó chắc tôi chỉ có nước tự đào hố chui xuống cho bớt nhục.
- Thôi được rồi, về phòng, giờ anh ngủ mai còn đi làm sớm.
Bị tôi đuổi khéo, Tâm hậm hực bước ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng nó cười phì, rồi với tay chốt cửa, tắt đèn.
Bóng tối ngay lập tức nuốt chửng lấy căn phòng. Bao nhiêu dũng khí gom góp được lúc trêu đùa với Tâm bỗng chốc bay sạch, nhường chỗ cho những hình ảnh quỷ dị chập chờn bủa vây lấy tâm trí. Nhưng có lẽ vì cả ngày hôm nay đã trải qua quá nhiều sự đả kích, thân thể rã rời phản chủ khiến tôi vừa đặt lưng xuống gối đã thiếp đi lúc nào không hay.
Chẳng biết qua bao lâu, ý thức tôi lại chìm vào một cõi mộng mị. Lần này không phải là căn nhà cũ kĩ ẩm mốc kia nữa, mà là một khoảng không gian tăm tối, đặc quánh. Sương mù vây kín bốn bề khiến tôi mất hoàn toàn phương hướng. Giữa lúc đang loay hoay dò dẫm từng bước, một âm thanh thê lương bỗng vang lên sát bên tai. Vẫn là giọng nói của cô gái bí ẩn trong những giấc mơ trước:
- Đừng tin… anh đừng tin.
- Cô là ai, cô hãy nói rõ mọi chuyện đi.
Tôi gào lên trong cõi mù mịt, nhưng đáp lại chỉ là tiếng vọng của chính mình. Sự hoảng loạn thôi thúc tôi cắm đầu chạy thật nhanh để thoát khỏi lớp sương mù đặc sệt. Bất chợt, một khoảng không hụt hẫng dưới chân xuất hiện. Cả người tôi rơi tự do vào một cái hố sâu hoắm đen ngòm.
"Rầm!"
Tôi giật nảy mình choàng tỉnh, cả cơ thể va mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo. Hóa ra tôi vừa ngã lăn từ trên giường xuống đất.
Ngồi bệt dưới sàn, lưng áo tôi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya, trong đầu tôi vẫn văng vẳng nhịp điệu xót xa, mơ hồ của câu nói kia: “Đừng tin…”
Tôi siết chặt hai bàn tay, trừng mắt nhìn ra màn đêm đen đặc ngoài cửa sổ, khẽ rùng mình lẩm bẩm:
- Lại là cô ấy…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.