Ngày Trở Về

Chương 6: Có Ai Ở Trong Đó Không?

Đăng: 29/05/2026 22:51 2,423 từ 3 lượt đọc

Hạ im lặng khá lâu.

Điếu thuốc trên tay đã cháy gần hết mà cậu ta vẫn không hút thêm hơi nào.

Một lúc sau, Hạ mới khàn giọng:

- Đêm đó… tôi thật sự nghĩ mình sẽ chết trong căn phòng ấy.

- Dù cả nhà đều hết lời khuyên can vì biết chuyện chẳng lành về căn phòng số 7, tôi vẫn ngoan cố bám trụ. Tôi ngoài miệng trấn an mọi người, tự huyễn hoặc chính mình, nhưng thâm tâm thừa biết nơi này không hề yên ổn. Cho đến đêm hôm đó, giới hạn chịu đựng của tôi chính thức vỡ vụn.

- Bình thường chi nhánh điện lực chỉ làm tới hơn năm giờ chiều. Sau sáu giờ gần như cả tòa nhà không còn ai. Hôm đó giám đốc yêu cầu cuối tuần trình bản báo cáo chi tiết kế hoạch tháng tới nên tôi đành phải nán lại văn phòng làm cho xong. Hơn bảy giờ tối, ngoài cửa sổ chỉ còn vài ánh đèn xa xa. Cả căn phòng im lặng tới mức chỉ còn nghe tiếng bàn phím lạch cạch. Đang làm thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa: “Cốc. Cốc.” Sau đó có giọng một người con gái hỏi: “Có ai ở trong đó không?”

- Tôi nhớ lúc đó da đầu mình tê rần. Trời Nghĩa Bình mùa hạ nóng muốn ngộp thở mà sống lưng tôi lại lạnh toát. Tôi mới hỏi lại: “Ai vậy? Vào đi.” Nhưng ngoài kia không có ai trả lời, bên ngoài là một mảnh im lặng.

- Ông thử nghĩ coi, một mình ngồi trong căn phòng mà ai cũng đồn có ma, tự nhiên tối đó lại có người đứng ngoài cửa hỏi như vậy… lúc đó tôi thật sự chỉ muốn bỏ chạy. Tôi vội tắt máy tính, tính gom tài liệu để mai làm tiếp. Nhưng đúng lúc vừa đứng dậy, bên ngoài lại vang lên giọng của người con gái đó: “Có ai ở trong đó không?”

- Lúc đó tôi thật sự chịu hết nổi rồi, gần như gào lên điên cuồng: Ai đó? Ai đang ở ngoài đó vậy?” Đáp lại tôi vẫn chỉ là một mảnh tĩnh lặng đặc quánh đến đáng sợ. Hai hàm răng tôi đánh vào nhau lập cập. Khi câu hỏi “Có ai ở trong đó không?” cất lên lần nữa, não tôi như thiếu oxy trầm trọng, tầm nhìn tối sầm lại. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, tôi hét lên thất thanh: Cứu tôi với!” Tôi trừng trừng nhìn cánh cửa, đinh ninh rằng nếu không có ai tới cứu, mình sẽ phát điên trước khi thứ ngoài kia kịp tràn vào.

- Khi tôi nghĩ rằng bản thân sắp không xong thì cánh cửa bật mạnh ra, chú bảo vệ tông cửa lao vào hỏi “Có sao không, Hạ? Có sao không?”.

- Tôi bật khóc như một đứa trẻ. Tôi thật sự chịu không nổi, áp lực này đã quá mức chịu đựng của thể xác và tinh thần một người bình thường như tôi. Tối hôm đó tôi sốt cao, nhập viện mấy ngày liền. Lúc nằm viện cũng có nhiều người đến thăm, trong đó có cả những đồng nghiệp mới quen, họ kể về những chuyện xảy ra khi tôi không đi làm.

- Tối đó tôi nhập viện, buổi sáng hôm sau lại xảy ra một chuyện rất kinh khủng. Tầm sáu giờ sáng, anh Ty bảo vệ đi mở khóa cửa phòng thì phát hiện vách tường phía ngoài căn phòng số 7 viết đầy câu “Có ai ở trong đó không?”, tất cả đều màu đỏ tươi, đỏ tươi như máu. Kì lạ hơn, những chữ đó cứ như là được viết từ nhiều năm trước rồi, in chìm trên nền sơn mới.

Hạ ngừng kể, khẽ nhấp môi ly cà phê. Đợi một lúc cậu ta vẫn im lặng, không nhịn được tôi bèn lên tiếng:

- Rồi mọi chuyện thế nào? Kể tiếp đi chứ.

Hạ lại tiếp tục rút ra một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm nhưng nghĩ gì đó rồi cất vào bao. Sau khi gọi thêm hai viên singum cool air, Hạ tiếp tục:

- Bầu không khí công ty hôm đó rơi vào trầm mặc, mọi người chẳng ai lớn tiếng cười đùa, tất cả đều cố gắng tránh căn phòng kia càng xa càng tốt, nhiều người đã có ý định xin thôi việc. Ngày hôm sau giám đốc mời một người nào đó đến bày biện cúng bái bên trong phòng, nghe mọi người gọi là Phương đạo sĩ.

- Ông ta vào phòng một mình, không cho bất kì ai đến gần. Mãi đến trưa cửa phòng được mở ra sau một loạt tiếng đánh nhau kịch liệt. Trước khi rời đi, ông ta đưa một lọ dung dịch và dặn “Dùng cái này pha với sơn, quét lại toàn bộ bức tường này. Ngoài ra thay tên của căn phòng đi, đổi thành “Phòng số 7”. Từ nay phải đóng cửa phòng lại, ít nhất hai năm sau mới được mở ra, như vậy căn phòng mới được yên bình”.

- Mọi người đều nửa tin nửa ngờ nhưng giám đốc lại nhất nhất theo lời ông ta nói. Tôi cũng được chuyển qua bộ phận khác, may mắn lại hợp với bản thân hơn. Mọi người cũng thấy bản thân tôi may mắn, không chỉ đơn thuần là làm việc thích hợp hơn với bản thân mà còn vì tôi chỉ “nhẹ nhàng” ốm một trận. Khi Phương đạo sĩ nghe kể chuyện đã xảy ra với tôi đêm hôm trước, vẻ mặt ông khá nghiêm trọng: “Bảo cậu trai trẻ đó hãy khấu tạ mười tám đời tổ tông đi. Nếu lúc đó cậu ta không la lên cầu cứu mà tự mình lóc cóc ra mở cửa thì coi như xong đời. Ác linh ngoài kia chỉ chờ cậu ta giật mình ngoái đầu lại, thổi tắt ngọn dương hỏa trên vai thì không chỉ ốm một trận đơn giản thế này đâu”.

- Lúc mới nghe kể thì tôi không tin, mọi người cũng vậy. Nhưng từ khi giám đốc làm theo lời ông ta, căn phòng đó không còn ồn ào nữa. Có lần trực đêm, tôi bạo gan đến gần thử nhưng cũng không thấy điều gì bất thường. Từ đó đến nay đã hơn hai năm rồi, giờ căn phòng đó lại được mở ra, không biết có vấn đề gì xảy ra hay không.

Hạ tựa người ra sau ghế.

Cậu ta im lặng khá lâu mới bật cười gượng:

- Kể lại vẫn thấy lạnh sống lưng thật.

Nói rồi cậu ta dụi mạnh điếu thuốc xuống gạt tàn như muốn ép mình bình tĩnh lại.

Không khí nặng nề lúc nãy cũng nhờ vậy mà dịu xuống đôi chút.

Một lúc sau, cậu ta nhìn tôi rồi hỏi:

- Có phải ông đã đắc tội gì với giám đốc hay không?

Dù đang khá sợ và lo lắng nhưng nghe cậu hỏi, tôi lại bật cười:

- Không biết nữa nhưng trước giờ tôi rất dễ làm người ta ngứa mắt, nhiều khi gặp mặt là người ta đã không ưa rồi. Nhưng chắc căn phòng đó đã không còn chuyện gì nữa, chứ chẳng lẽ ông ta muốn đẩy tôi vào chỗ chết?

Hạ nhìn tôi gật gù:

- Chắc không còn gì nữa đâu, tui làm hơn hai năm rồi nhưng cũng chẳng thấy điều gì khác thường. Trước giờ các công ty xây dựng đều thầu luôn mảng này nên chắc ông sẽ được ngồi mát nhận lương rồi.

Phải công nhận Hạ có thể lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Mới vừa rồi cậu ta tay còn run lẩy bẩy mà giờ lại có thể đùa được. Không những thế, qua câu chuyện vừa rồi có thể thấy được sự quyết đoán của cậu ta rất cao, cảm giác không ổn là la làng cứu mạng liền, không đắn đo suy nghĩ.

- Nhiều khi không có việc cũng chán lắm, ngồi hoài mục hết xương cốt. Haha.

Cậu ta nhìn tôi rồi cười cười:

- Hay là tui xin cho cậu chuyển qua bộ phận của tui làm nha, “Quản lí mạng lưới và thiết bị điện hộ nhà dân”, tui là COCC chính hiệu đây.

Người bạn mới quen này khá thú vị, không phải ai cũng có thể thoải mái giới thiệu mình là COCC trước mặt người khác đâu. Dường như thấy được vẻ mặt kì quái của tôi, Hạ tiếp lời:

- Thật ra vừa nhìn ông tui đã thấy thân rồi, giống như chúng ta đã quen nhau từ trước. Bên nội tui đều làm quan lớn mà chỉ có một mình tui là con trai, nói tới đó thì ông hiểu tầm quan trọng của tui trong gia đình rồi.

Cậu ta nhún vai rồi khẽ nhấp ly cà phê:

- Tui cũng chả ưng gì đâu, cưng chiều nhiều nhưng trách nhiệm cũng chả kém, làm chuyện gì người ta cũng nghĩ dựa vào quan hệ. Nhưng dù sao tui cũng quen rồi, “đã lỡ rồi thì tới luôn”, lâu lâu hách dịch cho người ta sợ.

Tôi cũng phải công nhận cậu ta nói đúng, vừa nhìn đã thấy thân. Tính tôi không có mấy bạn, xã giao tốt nhưng không thích kéo mối quan hệ, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này.

- Tôi nghĩ không cần chuyển bộ phận đâu, công việc này cũng tốt, thời gian rảnh nhiều tôi có thể làm việc của mình, căn phòng đó chắc cũng không còn đáng sợ. Mọi người đều có số cả, số tôi phải phiêu lưu mới có màu sắc.

Hạ nghe tôi nói vậy thì cười như thằng điên rồi vỗ vai tôi bảo:

- Tui thử ông thôi, nếu ông mà hùa theo tui thể nào anh em mình cũng xa nhau. Tui chả thích mấy người thích dựa dẫm người khác đâu. Lúc mới tới làm tui chỉ nói rằng khó lắm mới có công việc nên không muốn nghỉ chứ thật ra tui muốn công việc nào chả được. Chỉ là tui cũng thích trải qua cảm xúc mới mẻ ở căn phòng đó, nhưng chẳng ngờ là nó đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân.

Cậu ta cười cười, đưa tay mở ví rồi lấy cái gì đó hơi giống mấy lá bùa đưa tôi:

- Đây là bùa mà má tui xin của thầy kia, nghe bảo linh lắm, từ khi mang theo bên người tôi thấy an toàn hơn hẳn, không bị mấy thứ “kia kia” theo ám nữa. Ông cầm đi, phải biết bảo vệ cho bản thân.

Thấy Hạ nhiệt tình quá nên tôi không thể từ chối, đành cất “miếng bùa” của cậu ta vào ví. Mà càng lúc tôi càng thấy cậu ta hình như “không bình thường” cho lắm. Lúc mới kể chuyện thì nhìn có vẻ trưởng thành, từng trải, giờ thì nhìn hơi giống mấy thằng “trẻ trâu”.

Hai đứa ngồi thêm một lát rồi quay lại phòng số 7, vừa đúng lúc hai cô lao công quét dọn xong. Tôi cảm ơn rồi cùng Hạ sắp xếp lại đồ đạc trong phòng. Phải công nhận con ông cháu cha cũng sướng thật, cậu ta giúp tôi cả buổi sáng mà chẳng ma nào tới gọi cậu ta đi làm việc, một mình tôi mà chỉnh cái đống bừa bộn này chắc tới tối.

Buổi trưa tôi mời Hạ đi ăn, cậu ta sảng khoái đồng ý. Càng lúc tôi thấy hai đứa rất hợp, tính tình Hạ rất hào sảng, chẳng câu nệ tiểu tiết, cũng chẳng để bụng. Nhiều lúc tôi đùa hơi quá nhưng cậu ta cũng chỉ cười rồi cho qua. Bỗng dưng tôi lại muốn uống rượu sau nhiều năm rời xa nó, uống cho tình bạn mới, người anh em mới.

Buổi chiều giám đốc gọi tôi lên phòng giao cho một chồng hồ sơ và một cái usb rồi bảo về phân loại và đánh giá sơ bộ về tình hình tiêu thụ điện cùng với những tai nạn về điện ở hộ gia đình. Sắp tới điện lực sẽ quảng bá về mảng này nhằm thu hút khách hàng mới. Ông ta gõ tay xuống mặt bàn, gằn giọng:

- Tôi cho cậu đúng một ngày. Chiều mai mang bản đánh giá hoàn chỉnh lên đây cho tôi.

Tôi nhanh chóng về phòng để bắt tay ngay vào công việc. Nhìn chồng hồ sơ này, tôi đoán nếu không nhanh có lẽ phải tới tối mới có thể xong được báo cáo. Tôi mở laptop, tính toán, thống kê số liệu và bắt đầu viết đánh giá. Nhờ vào đống tài liệu này mà tôi có cái nhìn khác về giám đốc. Tuy cách nói chuyện của ông ấy gây khó chịu cho người khác nhưng cách làm việc rất chuyên nghiệp. Trong thời gian bộ phận này đóng cửa vậy mà vẫn thu thập đầy đủ tài liệu để dùng về sau, quả thật là một con người có tầm nhìn.

Gần năm giờ chiều, mọi người bắt đầu tan sở. Hạ ghé qua phòng thăm tôi và đề nghị giúp đỡ nhưng tôi không đồng ý, chỉ nhờ cậu ấy chạy đi mua hộ ổ bánh mì.

- Ông thật sự không cần tui giúp?- Hạ đứng rụt rè ngoài cửa, vươn tay đưa ổ bánh mì cho tôi.

- Không cần đâu. Mình tôi xử hết đống này được. Cậu về đi, trước khi về nhớ khép cửa lại giúp.

Hạ gật đầu cái rụp, lật đật kéo cửa lại rồi chuồn thẳng.

Tôi đứng dậy, vặn mình vài cái cho đỡ mỏi rồi nhai vội ổ bánh mì để tiếp năng lượng. Nghỉ ngơi thêm hai mươi phút, tôi lại cắm mặt vào đống tài liệu. Hình như càng làm, công việc càng đẻ ra thêm. Thần kinh tôi bắt đầu căng lên giữa cái không khí ngột ngạt khi thời gian lẳng lặng trôi về đêm. Cả tòa nhà lúc này gần như đã rút cạn người, tĩnh mịch đến mức tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng rè rè của chiếc bóng đèn tuýp trên trần. Bỗng dưng... "Cốc. Cốc." Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng một người con gái từ từ lọt qua khe hở:

- Có ai ở trong đó không?

1

Được yêu thích bởi: Lôi Hi