Ngày Trở Về

Chương 5: Phòng Số 7

Đăng: 29/05/2026 22:51 3,668 từ 3 lượt đọc

Tôi không biết người trước mắt có thật sự là chú Đẩu hay không.

Nhưng tiếng đàn ấy… dáng ngồi ấy… cảm giác quen thuộc ấy… tôi không thể nào nhận lầm được.

Nỗi sợ trong lòng vẫn còn nguyên, chỉ là lúc này nó đã bị một thứ khác lấn át.

Tôi bước nhanh thêm vài bước về phía cây sung.

Khi chỉ còn cách vài mét, một cơn gió lạnh bỗng quật thẳng tới.

Lá cây xoáy tung mù mịt. Bụi đất bay rát cả mặt khiến tôi phải đưa tay che mắt.

Tiếng guitar cũng méo đi giữa những tràng gió rít. Bóng người dưới gốc sung bắt đầu mờ dần trong màn sương trắng đục.

Tôi lấy tay che mắt lại để tránh bụi đất đang bay lung tung, phía trước bỗng trở nên mơ hồ, vang trong gió thanh âm như gần như xa:

- Con không nên quay về đây…

Giọng nói này không thể nào quen thuộc với tôi hơn được nữa. Tôi gào lên:

- Tại sao vậy chú? Nói cho con biết đi.

- Đi đi… trước khi quá muộn…

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? – Tôi lại hét lớn.

Đáp lại lời tôi chỉ là những cơn gió mang theo lá cây bay đầy trời. Vài giây sau gió ngừng, sương mù cũng tan đi.

- Chuyện gì xảy ra vậy anh?

Tâm và mấy đứa nhóc lên tiếng. Nghe tụi nó nói, tôi quay phắt lại:

- Mấy đứa không nghe chú Đẩu nói gì sao?

- Có nghe gì đâu… chỉ thấy tự nhiên nổi gió rồi anh hét lên thôi mà.

Những lời cảnh báo ấy, chú Đẩu chỉ nói cho riêng tôi nghe. Nhưng tại sao chứ? Tại sao cả bà Năm và chú Đẩu – những người thương tôi nhất – đều hiện hồn về chỉ để đuổi tôi đi? Trước đây, nghe người lớn kể mấy chuyện ma đưa lối, quỷ dựng tường, tôi nửa tin nửa ngờ. Nhưng ngay giây phút này… tôi chẳng thể nào tự lừa dối bản thân được nữa.

- Có lẽ chúng ta có thể về nhà rồi, đi tiếp thử đi.

Trừ tôi ra, cả đám đi qua cây sung mà không dám đặt ánh mắt lên đó. Tôi chỉ mong bước qua cây sung lại thấy ánh đèn, lại nghe tiếng đàn, lại nghe giọng nói của chú Đẩu nhưng bước qua ngã tư đó mọi thứ chỉ còn lại ánh sáng của vầng trăng trên cao. Mấy đứa nhóc thở phào, tôi lại thở dài. Trong đầu tôi nảy sinh vô vàn câu hỏi và giả thuyết nhưng không tài nào tìm được câu trả lời. Dường như cả bà Năm và chú Đẩu đều muốn nhắc nhở tôi nhưng họ không có quá nhiều thời gian để có thể kể rõ câu chuyện, chỉ có thể nhắn lại vài câu ngắn gọn rồi đi.

Sau khi rời khỏi ngã tư cây sung, không khí mới dần dễ thở hơn. Mấy đứa nhỏ bắt đầu nói chuyện trở lại, nhưng đứa nào cũng cố đi sát nhau. Chỉ có tôi là vẫn không thể bình tĩnh được.

Mặc cho Tâm vừa sợ vừa kể cho ba má nghe chuyện vừa xảy ra, tôi chỉ nói vài câu rồi về phòng ngủ. Loay hoay mãi với những suy nghĩ của mình, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm đó tôi gần như không ngủ sâu. Chỉ cần nhắm mắt lại là tiếng guitar dưới gốc sung cùng gương mặt nhợt nhạt trong sương mù lại hiện lên rõ mồn một.

Từ thuở tôi còn bé tí, đã thấy chú quẩn quanh dưới gốc sung này. Chú bị tật ở chân bẩm sinh nên đi lại rất khó khăn, cả ngày chỉ ngồi bó gối trên chiếc ghế đẩu trước quán nước mía của mẹ già, riết rồi chết tên là chú Đẩu. Tuy cơ thể tật nguyền, nhưng chú lại là người vô cùng tài hoa: đàn giỏi, hát hay, thuộc nhiều thơ và đặc biệt là biết xem tướng số.

Ngoài lúc rảnh rỗi, chú gần như dán chặt mắt vào đủ thể loại sách về tử vi, vận mệnh. Ngày đó nhà tôi và nhà chú Ba đều còn khó khăn, thím Ba hay đi làm từ sớm tới trưa trật mới về. Trong lúc vạ vật ở quán nước mía đợi thím tới đón, tôi bất đắc dĩ trở thành “khán giả” ruột của chú. Chú thường nhìn tướng mạo người qua đường rồi phán này phán nọ cho tôi nghe, còn tôi khi ấy thì cứ ngơ ngơ ngác ngác, chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc.

Có lần tôi tò mò hỏi:

– Vậy tướng mệnh con thế nào hở chú?

Chú nhìn tôi thật lâu rồi lắc đầu:

– Tao nhìn không ra mày. Quan sát lâu lắm rồi nhưng vẫn không thấy gì, bó tay.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ chắc số mình khổ nên chú không muốn nói ra, chứ ai chú cũng “phán như thánh”, không trật một người thì làm sao không nhìn ra tướng mệnh của tôi được.

Tôi ngồi làm “bạn hóng chuyện” với chú được tầm một năm thì thím sinh bé Tâm. Ít lâu sau tôi trở lại Vân Sơn, mãi đến hè năm lớp chín mới về quê. Ngày đó gặp lại chú, tôi suýt bật khóc.

Tôi nghe người ta kể, trong khoảng thời gian tôi không có ở quê, chú quen một người con gái. Cô ta buông lời đường mật, bảo rằng mê đắm tiếng đàn của chú, không bận tâm đôi chân tật nguyền, chẳng màng sướng khổ mai sau, chỉ cần tình yêu là đủ. Thế nhưng chỉ nửa năm sau, cô ta cuốn gói bỏ đi cùng gã nhân tình, mang theo sạch sành sanh số tiền mà hai má con chú chắt bóp, dành dụm bao năm.

Bị phản bội đau đớn, chú không phát điên phát cuồng, cũng chẳng kêu gào thảm thiết. Chú chọn sự im lặng đến đáng sợ. Chú không còn đàn, không còn hát, chẳng còn làm thơ hay xem tướng cho lũ trẻ trong xóm nữa. Dường như chú đang dùng sự im lặng ấy để gặm nhấm cái bi kịch của đời mình.

Ngày tôi về thăm, chú đã câm lặng như thế suốt hai năm. Chú tiều tụy, hom hem như một kẻ gần đất xa trời. Ấy vậy mà khi nhìn thấy tôi, chú lại cười – một nụ cười mà rất lâu rồi không ai ở xóm này còn được thấy.

Hôm đó, tôi dành trọn cả ngày trời để ngồi bệt cạnh chú, đọc lại mấy cuốn sách ố vàng mà chú từng say mê, mãi đến chập tối mới từ biệt. Trước khi tôi cất bước, chú nhìn tôi, bỏ lại một câu trầm đục: “Con phải bảo trọng.”

Để rồi sáng hôm sau… chú treo cổ tự vẫn trên chính cây sung này.

Lúc tôi nghe tin chạy tới, người ta đã đưa di thể của chú xuống. Má chú khóc đến ngất lịm đi. Còn tôi, đứng chết trân tại chỗ, cảm giác ngột ngạt như người đang chìm nghỉm dưới đáy nước sâu. Lồng ngực tôi căng tức, muốn gào thét điên cuồng nhưng cổ họng lại nghẹn đắng, lại sợ người ta chú ý nên đành cắn chặt môi, chỉ biết để mặc cho nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tôi nức nở nắm chặt tay bé Tâm, đứng từ xa nhìn người ta lo tang lễ cho chú. Ngày hôm ấy, tôi gần như khóc cạn cả nước mắt. Cảm giác bất lực và xót xa đó đau đớn đến tột độ, đau đến nỗi chẳng thể thốt nên lời.

Ngày đưa tang chú, Tâm còn rất nhỏ.

Nó đứng bên cạnh tôi, ngơ ngác nhìn đoàn người đi phía trước rồi hỏi:

- Anh ơi, chú Đẩu đi rồi hở anh?

- Ừ, chú ấy đi rồi, không ai có thể gặp được chú ấy nữa.

- Nhưng sao chú ấy lại chọn ra đi vậy anh?

- Vì chú ấy cảm thấy mỗi ngày thật nhàm chán.

Nó quay lại nhìn tôi:

- Sao cô giáo em bảo "Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui"? Phải chăng do chú Đẩu không đến lớp nên thấy nhàm chán?

Tôi nhìn theo đoàn người, nói với nó bằng lời của nhân vật mình đọc được trong sách:

- Thật ra, nhân sinh chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ là mỗi người khác nhau lại có một cuộc sống khác nhau, chúng ta gặp nhau, quen nhau, vì vậy mới có thể bớt nhàm chán. Chỉ có quan hệ giữa người với người mới làm cuộc sống mỗi ngày thêm thú vị và đổi mới.

Ký ức về buổi đưa tang năm ấy từ từ nhòa đi, trả tôi về lại với không gian tĩnh mịch của căn phòng. Giờ nghĩ lại, câu triết lý tôi dùng để an ủi Tâm ngày đó nghe sao mà chua chát. Trằn trọc lật qua lật lại với ngổn ngang những suy nghĩ và nỗi đau thương nén chặt trong lòng, mãi đến gần sáng tôi mới mệt mỏi thiếp đi được một lúc ngắn.

Hôm sau tôi dậy thật sớm, chuẩn bị tươm tất mọi thứ để đi nhận công việc mới. Hôm nay chú Ba sẽ dành thời gian chở tôi đến phòng điện lực của thị xã Quy Ninh sau đó mới đi làm. Nhà chú cách nơi tôi làm việc tầm 7km, may mắn có tuyến xe buýt đi ngang qua nên sau này tôi không cần lo lắng về vấn đề đi lại. Trước khi bước xuống xe chú chỉ dặn:

- Đừng làm mất mặt gia đình là được.

Tôi gật đầu chắc nịch: “Dạ, chú cứ yên tâm”, rồi mới mở cửa xe bước vào cổng.

Từ ngoài nhìn vào, chi nhánh điện lực khá hoành tráng. Cổng cao, có một khoảng sân trống trưng bày cây cảnh. Kiến trúc bên trong được chia thành hai phần, một là tòa nhà chính diện – tôi đoán là nơi làm việc chính của nhân viên, hai là một văn phòng cấp 4 được xây kéo dài – nơi người dân đóng tiền điện.

- Cậu đi đâu đó?

Thấy tôi ngơ ngơ như thằng nhà quê mới lên thị xã, chú bảo vệ vội gọi giật lại hỏi.

- Dạ, con là nhân viên mới, hôm nay đến đây nhận công việc.

Vừa nói tôi vừa đưa hồ sơ cho chú bảo vệ xem. Chú chỉ nhìn sơ qua rồi chỉ đường cho tôi:

- Cậu đi lên lầu hai sau đó quẹo trái, phòng của giám đốc ở đó.

Tòa nhà trung tâm có hai tầng, kiến trúc khá đối xứng. Bước vào cửa chính sẽ thấy cầu thang dẫn lên tầng trên, hai bên trái phải mỗi bên có bốn căn phòng. Tôi đi thẳng lên cầu thang, rẽ trái, khẽ gõ căn phòng để bảng “Giám Đốc”:

- Tôi vào được không ạ?

Tôi đẩy cửa phòng khi nghe bên trong đáp lại “vào đi”. Ngồi ở chiếc bàn làm việc trong phòng là một người đàn ông trung niên tầm bốn mươi tuổi. Ông ta ngừng bấm điện thoại và nhìn tôi.

- Cậu hôm nay đến nhận việc?

Tôi bước đến gần bàn làm việc, lễ phép:

- Dạ đúng vậy.

Ông ta nhìn liếc nhanh qua hồ sơ của tôi rồi nhấc điện thoại nội bộ lên gọi:

- Hạ, bây giờ cậu lên phòng tôi đi.

Gác điện thoại, ông ta nhìn tôi:

- Cậu nhờ quan hệ mới xin được vào đây phải không?

Tôi thoáng khựng lại. Không hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Tôi rất ghét kiểu bị người khác nhìn bằng ánh mắt “được sắp sẵn chỗ”. Nếu không vì ba má và chú Ba, có lẽ tôi đã chẳng đứng ở đây. Nhưng tôi chợt nghĩ tới lời dặn dò của chú Ba lúc nãy, tôi nhịn xuống.

Tôi nhìn ông ta bằng ánh mắt bình thản. Vốn dĩ, tôi về quê xin việc không phải vì khát khao thăng tiến hay thèm thuồng đồng lương nhà nước. Những năm tháng bươn chải vừa học vừa làm trên thành phố đã rèn cho tôi sự cứng cỏi và tự lập. Chấp nhận ngồi vào vị trí này, đơn giản chỉ vì tôi muốn làm yên lòng ba má. Tôi có lòng tự trọng của riêng mình, nên chẳng có lý do gì phải cúi đầu khúm núm trước cái thái độ trịch thượng đó.

Trước khi đi làm tôi đã nghe chú Ba nói về những vấn đề này. Chú vốn dĩ là người nguyên tắc, tách biệt khỏi những lợi ích nhóm. Một người xưa nay luôn đứng ngoài lề, nay đột nhiên nhúng tay vào để giành một chỗ cho người nhà, làm sao có thể khiến kẻ khác hoan nghênh? Đang lúc tôi định mở miệng đáp lời thì bầu không khí ngột ngạt đầy vẻ phán xét đó bỗng bị cắt ngang vì có người đẩy cửa đi vào.

- Chào chú Sơn, chú có việc gì cần cháu vậy?

Một thanh niên tầm tuổi tôi bước vào, gương mặt sáng, đầy sức sống.

- Cậu dẫn cậu này đến phòng số bảy đi, từ nay đó là phòng làm việc của cậu ta, chìa khóa để chỗ cô Tâm.

- Phòng số 7? Mấy phòng khác còn vị trí trống mà chú?

Cậu ta nhảy cẫng lên như mèo bị dẫm đuôi. Giám đốc của chúng tôi chỉ lạnh lùng bảo:

- Cậu này làm ở bộ phận “Thiết kế mạng điện công trình và hộ gia đình”, đó là phòng làm việc của bộ phận này.

- Nhưng…

- Không nhưng gì, giờ cậu có đi không?

Thấy sếp quát lên, cậu ta chỉ đành lòng quay người ra cửa rồi bảo tôi:

- Đi thôi người anh em.

Tôi lịch sự chào một tiếng rồi bước vội theo. Khi cô Thu nghe hai đứa lấy chìa khóa phòng số 7 cũng giật mình:

- Hai đứa bay lấy làm chi?

- Sếp bảo đó là phòng làm việc của nhân viên mới này.

- Nhưng … mà thôi, nhớ dặn dò đồng nghiệp mới cho kĩ.

Phòng số 7 nằm khép mình ở tít cuối dãy tầng trệt. Ngay từ lúc đứng ngoài hành lang, tôi đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo, âm u khác hẳn những khu vực xung quanh. Khoảnh khắc cánh cửa vừa hé mở, một cơn gió lạnh ngắt mang theo mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến tôi bất giác nhăn mặt quay đi.

- Phòng này đã lâu không có người dùng, tuy trang thiết bị vẫn còn như cũ nhưng khá bụi bặm, ông chịu khó sắp xếp đồ đạc, tui sẽ nhờ mấy cô qua dọn giúp ông.

- Tui tên Hạ, Đàm Nhất Hạ.

Thấy tôi nhìn mình, cậu ta cười:

- Đừng hỏi, ông nội mê kiếm hiệp đặt đó. Cha tui không có tính quyết đoán, hay lưỡng lự nên ông nội tui rất bực, thành ra đặt tên tui là Đàm Nhất Hạ - ý là “hạ quyết tâm”, đã nói ra là quyết định làm. Mà cái tên này như ểm bùa vậy, trước giờ tui chẳng lưỡng lự bao giờ nhưng cũng chưa đưa ra quyết định gì sai lầm, ít nhất là cho tới lúc này.

Cậu ta chìa tay:

- Nếu sau này ông có điều gì lưỡng lự thì cứ gặp tui, tui quyết giúp cho.

Cái giọng Nghĩa Bình nặng trịch khiến tôi phì cười nhưng ánh mắt kiên định ấy lại khiến người ta tin tưởng.

- Ông đứng đây đi, tôi đi gọi mấy cô lao công giúp cho.

Ông đứng đây đi, tôi đi gọi mấy cô lao công giúp cho. Nói rồi Hạ quay ngoắt đi. Tôi bước vào, vội mở bung cánh cửa sổ cho thoáng. Tiếng bản lề rỉ sét kêu rít rịt khiến tôi gai người. Bên ngoài rõ ràng trời đang sáng hè oi bức, thế mà chẳng hiểu sao từ lúc bước chân vào đây, một luồng khí âm u, lạnh lẽo cứ lởn vởn quanh da thịt khiến tôi bất giác rùng mình. Vừa tính quay ra thì Hạ đã dẫn hai cô lao công quay lại, cậu ta vội vàng bước tới kéo tôi ra ngoài.

- Anh em mình ra ngoài kia ngồi uống tách cà phê rồi tui kể vài chuyện cho nghe, để mấy cô dọn dẹp phòng trước đã.

Vừa nói cậu ta vừa chỉ hai cô lao công đang xách dụng cụ đi tới. Tôi đứng đợi hai cô đến gần, mỉm cười gật đầu nói lời cảm ơn rồi mới xoay người theo Hạ ra quán cóc đối diện với cơ quan. Vừa đặt mông ngồi xuống cậu ta đã lên tiếng:

- Căn phòng ấy đã đóng cửa hơn hai năm nay. Ngày tui mới đến cũng là thời gian căn phòng ấy xảy ra nhiều chuyện nhất. Ngày trước đó là phòng làm việc của bộ phận “Thiết kế mạng điện công trình và hộ gia đình”. Sau bao việc xảy ra, người thì xin nghỉ, kẻ thì xin chuyển bộ phận, căn phòng ấy cũng không được sử dụng. Cả cái chi nhánh này ai cũng biết chuyện của căn phòng đó, xung quanh đây cũng không thiếu lời đồn.

Cậu ta ngừng lại, nhâm nhi tách cà phê vừa được mang ra sau đó thấp giọng:

- Khu này trước đây là một bãi tha ma tự phát. Nghĩa Bình mình thì ông biết rồi, đụng đâu chôn đó, mấy cái gò ở nông thôn gần như đều chôn kín hết. Nghe đồn đây là đất nhà nước thu hồi của địa chủ nhưng chưa quy hoạch. Ban đầu chỉ có vài ngôi mộ, người xung quanh thấy thế cũng bắt đầu đưa người thân về đây an nghỉ.

- Qua mấy năm, nơi đây phình to ra thành khu nghĩa trang lớn nhất cả vùng này, nhà nước muốn giải tỏa cũng gặp nhiều khó khăn. Lúc chính quyền làm gắt để thu hồi mặt bằng, nghe đồn người ta gặp không ít chuyện tâm linh rùng rợn, sau phải mời thầy về cúng bái ầm ĩ mới êm xuôi. Trên mảnh đất nghĩa trang cũ ấy, bao nhiêu công trình mọc lên đều bình an vô sự, duy chỉ có chi nhánh điện lực của chúng ta là hay xảy ra chuyện quái gở. Và quỷ dị nhất, mọi rắc rối đều bắt nguồn từ căn phòng số 7 đó.

Hạ im lặng một lúc lâu.

Cậu ta cúi đầu xoay xoay ly cà phê trong tay, ánh mắt như đang nhớ lại điều gì đó rất khó chịu.

Quán cóc lúc này vẫn có vài người ngồi nói chuyện, tiếng muỗng chạm ly leng keng rất bình thường nhưng không hiểu sao tôi lại thấy lạnh sống lưng.

Một lúc sau Hạ mới thấp giọng:

- Ông có tin… khi con người chết đi, linh hồn vẫn còn quanh quẩn đâu đó không?

Tôi thoáng khựng lại. Nếu là trước khi về quê, có lẽ tôi sẽ chỉ cười cho qua. Nhưng sau những chuyện gặp phải mấy ngày nay… tôi không còn dám chắc nữa.

Tôi nhìn Hạ rồi khẽ gật đầu:

- Chắc là có.

Hạ cười nhạt.

- Dân Nghĩa Bình mình ai mà chẳng nghe mấy chuyện này từ nhỏ. Nhưng nghe là một chuyện, tận mắt thấy lại là chuyện khác.

Cậu ta ngừng vài giây rồi nói tiếp:

- Tôi từng làm việc trong căn phòng đó.

Tim tôi khẽ chùng xuống. Hạ rút trong túi ra một điếu thuốc con ngựa nhưng không châm lửa ngay. Ngón tay cậu ta siết nhẹ thân thuốc, ánh mắt nhìn sang phía cổng cơ quan bên kia đường.

- Ngày tôi mới tới, phòng số bảy đã bắt đầu có biến rồi. Ban đầu chỉ là vài hiện tượng lặt vặt… cửa tự đóng sầm lại, đèn tuýp trên đầu đang sáng tự dưng chớp nháy liên tục. Có những buổi giữa trưa nắng đổ lửa, mà không khí trong phòng lại lạnh ngắt như ai bật điều hòa hết công suất.

Giọng Hạ càng lúc càng thấp:

- Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu quái đản hơn.

Cậu ta nhìn tôi:

- Có những đêm phải trực muộn, tôi nghe rõ mồn một tiếng bước chân lẹt xẹt đi quanh bàn làm việc dù phòng chẳng còn ai. Thậm chí có hôm đang ngồi gõ máy tính, sống mũi chợt ngửi thấy mùi son phấn nồng nặc… trong khi cả phòng lúc đó toàn rựa rợ.

Tôi không nói gì. Chỉ riêng chuyện “tiếng bước chân” thôi cũng đủ khiến da đầu tôi tê rần.

- Lúc đó trong phòng có bốn người. Sau này hai người xin nghỉ việc, chỉ còn tôi với chú Dũng.

Hạ bật cười nhưng nụ cười rất gượng:

- Chú Dũng gan lì nên không sợ. Còn tôi hồi đó trẻ người non dạ, lại nghĩ chắc mấy chuyện này chỉ là trùng hợp nên vẫn cố ở lại.

Hạ rút một điếu thuốc ngậm lên môi. Nhưng bàn tay cầm chiếc bật lửa lúc này… đang run lên bần bật.

- Cho tới đêm đó.

Hạ chợt khựng lại, ngập ngừng rút thêm một điếu con ngựa nữa chìa sang mời tôi. Tôi khẽ lắc đầu:

- Tôi không hút thuốc.

Cậu ta nhún vai, cất bao thuốc đi rồi đánh xạch bật lửa. Nhìn bóng lưng hơi rụt lại của Hạ, tôi mới nhận ra sự hoảng sợ dường như đã lấn át hoàn toàn cái vẻ cợt nhả ban nãy, đến mức cách xưng hô của cậu ta cũng vô thức chuyển hẳn từ “tui” sang “tôi” đầy căng thẳng. Giữa quán cà phê ồn ào ban trưa, tôi nín thở nhìn Hạ, nôn nóng chờ đợi câu chuyện kinh hoàng tiếp theo được hé lộ.

0