Ngày Trở Về

Chương 4: Chú Đẩu Đi Rồi Phải Không Anh

Đăng: 29/05/2026 22:51 1,811 từ 3 lượt đọc

Tôi nuốt khan.

Tiếng bước chân ngoài hành lang lại vang lên.

“Cộc… cộc…”

Lần này gần hơn lúc nãy.

Tôi siết chặt quyển sách trong tay, mắt không rời lớp kính trước mặt.

Một bóng người thấp thoáng dừng lại ngoài hành lang.

Tim tôi đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.

Tôi hít sâu một hơi rồi bật dậy, lao nhanh ra mở cửa.

Vừa nhận ra con nhóc đứng ngoài đó, tôi lập tức lao tới đưa tay bịt miệng nó lại:

- Đừng có hét lên, là anh đây.

Nghe giọng tôi, cơ thể đang căng cứng của Tâm mới thả lỏng. Nó vịn tay vào tường thở hắt ra một hơi dài.

- Hù em mất hồn. Tự dưng thấy trong nhà điện sáng, lấy hết can đảm mới dám qua xem.

Tôi cốc đầu nó:

- Mi “khìn” à? Đèn sáng thì tất nhiên có người rồi, làm gì rình rình làm tao tưởng ăn trộm.

Nó lè lưỡi:

- Lạy anh, tưởng ai cũng không tim không phổi như mình sao. Lúc chiều gặp chuyện như vậy mà không bị ám ảnh? Giờ em nhìn đâu đâu cũng thấy sợ, nhắm mắt lại là thấy hình ảnh bà Dư trợn mắt lên nhìn mình.

Nghe nó nói tự dưng tôi cũng thấy rợn rợn.

- Thôi, tắt điện đi ngủ đi cô nương.

Đêm đó về phòng, tôi mất khá lâu mới ngủ lại được.

Nhưng may mắn là từ đó tới sáng không có thêm tiếng động nào nữa.

Ngày hôm sau tôi lại chở Tâm đi dạo quê, thăm mấy con đường cũ, khu phố cũ, quán net cũ, và cả căn nhà ấy. Buổi tối, Tâm rủ tôi đi bộ với mấy đứa trong xóm ra ngoài quán chè Bạch Đằng, cũng rảnh rỗi nên tôi đồng ý với điều kiện “đi bộ”.

Quán cách nhà chú tôi tầm hai mươi phút đi bộ. Quán đã lâu đời lắm rồi, thời điểm đỉnh cao của quán chắc là lúc tôi còn đang ở quê. Ngày đó đêm nào quán cũng đông khách, bán tầm tám giờ tối là hết chè. Ai muốn ăn phải đi sớm nếu không là hết món mình ưng ý. Sau nhiều năm, đủ loại hình thức ăn uống mọc lên, quán cũng vắng khách, ngoài bốn anh em tôi cũng chỉ có hai anh chị đang ăn.

Tôi vẫn gọi ly chè thập cẩm ngày xưa thường ăn. Mặc dù nó không ngon bằng những loại mới ra nhưng lại là món chè khiến tôi thoải mái nhất. Tôi ngồi nhìn ra đường nhớ lại từng kỉ niệm xưa, lâu lâu lại trả lời vài câu hỏi đầy ngô nghê của đám nhóc.

Hơn chín giờ, cả đám kéo nhau về. Dù Quy Ninh thay đổi thế nào thì nhiều thứ vẫn như xưa, trong đó có đoạn đường mà chúng tôi đang đi. Vẫn con đường bê tông uốn lượn qua mấy con ruộng tối om, chỉ duy nhất có được một bóng đèn đoạn Ngã Tư Cây Sung. Đi trên con đường làng, gió mang hương lúa mơn trớn từng giác quan khiến tôi quên đi bao mệt mỏi những ngày vừa qua. Mặc kệ mấy đứa nhóc vừa đi vừa tám chuyện, tôi lững thững bước đi, hít thở hương quê quen thuộc. Khi đến đoạn Ngã Tư Cây Sung, bóng đèn ở đó chợt chớp tắt liên tục.

- Bóng đèn bị gì vậy ta, có khi nào vừa đi qua nó nổ không?

Lan vừa nói xong liền bị mấy đứa còn lại cốc đầu.

- Mày điên à, nổ trên đầu mày chứ đầu ai, ở đó mà trù.

- Đèn ơi là đèn, mày ráng sáng đừng có tắt nha mày.

- Tự dưng tao thấy giống mấy cảnh trong phim ma quá tụi bây...

Tâm khều khều tôi nói:

- Anh có thấy tự dưng nhiệt độ hạ xuống không? Em thấy gai ốc nổi hết lên rồi này.

Nghe nó nói tôi mới để ý. Một luồng khí buốt giá kỳ lạ vừa lướt qua, chạy dọc từ sống lưng lên tận gáy. Mà nhìn kĩ, tôi chợt thấy xung quanh bắt đầu có sương mù, kết hợp với bóng đèn cứ nhấp nháy, y hệt trong mấy bộ phim ma.

- Chắc sương tối nên em lạnh thôi.

Sau mấy câu đối thoại đó mấy đứa nhóc không còn luyên thuyên nữa. Không biết tụi nó nghĩ gì mà bỗng dưng cả đám nhích lại gần nhau để đi. Vừa qua ngã tư chúng tôi lại thấy phía trước có đèn sáng, Tâm đang đi bên tôi lên tiếng:

- Lạ vậy ta, đoạn đường này chỉ có mỗi chỗ cây sung là có đèn, sao chỗ này lại có đèn nữa? Lúc nãy đi đâu thấy đâu.

Nghe Tâm nói, từng trận da gà nổi lên khắp người tôi. Mấy đứa nhỏ nhích sát người tôi, đứa thì bấu chặt cánh tay, đứa thì níu chặt vạt áo phía sau lưng. Chúng tôi giảm tốc độ, vừa đi vừa đếm nhịp thở. Khi đi thêm tầm chục bước, khung cảnh phía trước lờ mờ hiện ra.

Tôi nheo mắt lại.

Trong màn sương trắng đục, cái bóng đen khổng lồ ấy dần hiện ra.

Tán cây xòe rộng. Thân cây nghiêng sang một bên.

Lại là gốc cây sung đó!

Con bé Ngân bỗng khựng lại, giọng run hẳn:

- Trời ơi… Cây sung kìa…

Da đầu tôi tê rần. Đứa nào trong đám cũng lớn lên ở đất Nghĩa Bình, nên chẳng lạ gì mấy truyền thuyết về “ma đưa lối, quỷ dẫn đường”. Kẻ thì bỗng dưng mụ mị như mất hồn, người thì tỉnh táo nhưng cứ đi mãi vẫn quay về chốn cũ.

Và giờ đây, giữa màn sương đặc quánh này, cả bọn đang thực sự nếm trải cảm giác lạnh gáy khi nhận ra mình đã bị giam lỏng trong một mê cung vô hình.

- Anh ơi…

Mồ hôi lạnh trên người tôi vã ra ướt đẫm cả lưng áo, mấy đứa nhỏ thì run lẩy bẩy, bấu chặt lấy tôi không dám bước tiếp. Từng cơn gió âm u thoảng qua mang theo hơi lạnh buốt óc khiến da gà tôi nổi lên từng chặp.

- Hay là mình nhắm mắt lại rồi cắm đầu bước thẳng qua luôn đi anh. - Con bé Lan mếu máo hiến kế.

- Nhắm mắt sao đi được mày, hai chân mình đâu có đều nhau, từ đây tới đó còn xa lắc, thể nào cũng lọt mương.

Ngân vừa run vừa phản bác Lan rồi quay qua than:

- Chả biết mấy “ổng ở trển” quy hoạch làm gì để giờ khu này trống hoắc. Giờ ngay cả sóng điện thoại cũng tự dưng không có.

Tụi nó thi nhau than vãn, còn tôi thì rối như tơ vò. Sương dường như càng dày, mây kéo tới che cả ánh trăng phía trên, một lúc tôi lên tiếng:

- Quay lại thử đi mấy đứa.

Nghe tôi nói, cả bọn từ từ quay lại và đứa nào cũng mừng vì phía sau đen thui, không ánh sáng từ của bóng đèn. Đi được tầm mười bước, thấp thoáng trong sương mù ánh đèn kia lại xuất hiện. Cả đám dừng lại, chân ai cũng run cầm cập.

Cái Tâm ôm chặt cánh tay tôi, bật khóc nức nở:

- Anh ơi em sợ quá... Làm sao thoát được đây.

Tụi nó thi nhau cầu cứu, nhưng nào biết thằng anh lớn của chúng nó cũng sắp trụ không nổi rồi. Vốn sợ ma từ bé, lớn lên tôi hay cày phim kinh dị cốt để luyện cho thần kinh “cứng” hơn. Nó “cứng” lên thật nhưng chỉ khi coi phim. Còn lúc này đối mặt với sự tĩnh lặng ma quái và màn sương mù mịt phía trước, bao nhiêu dũng khí gom góp được đều bay sạch. Tôi cố dặn lòng rằng ở hiền gặp lành, mình sống tích đức từ nhỏ ắt được trời Phật độ, vậy mà cơ thể không nghe lời, hai đầu gối vẫn cứ tự động run lên bần bật.

Nhưng thấy ba đứa em gái đang khóc lóc bám chặt lấy mình, tôi biết bản thân không được phép gục ngã lúc này. Cắn chặt răng để lấy lại chút bình tĩnh, tôi khàn giọng ra lệnh:

- Mình nên đi tiếp tới chỗ cây sung đi, anh nghĩ mấu chốt ở chỗ đó.

Ba đứa nhóc bám sát người tôi, gần như là tôi lôi cả đám đi vì chân tụi nó đang run lẩy bẩy. Đi được một đoạn chợt có tiếng đàn ghi ta đâu đó, nghe rất xa xăm nhưng dường như ở ngay bên cạnh.

“Anh ơi, có tiếng đàn kìa.”

Tôi không đáp lời, chỉ nín thở cố gắng lắng nghe. Tiếng đàn này rất quen thuộc, dường như nó đã ăn sâu vào tâm trí tôi từ lâu lắm rồi. Dù đoạn đường ngày càng rút ngắn lại, âm thanh ấy vẫn cứ văng vẳng xa xăm nhưng lại rành rọt như đang gảy từng nhịp sát ngay bên tai.

Khi chúng tôi đến gần cây sung, phía trước thấp thoáng bóng người đang ngồi trên chiếc ghế đẩu. Trên tay người đó là cây guitar cũ, miệng ngâm nga mấy câu thơ:

“Mệnh xưa xa xăm ai nào biết

Duyên nợ đến lúc phải rõ ràng

Trở về phải nhận bao oán niệm

Mau đi để giữ lấy mệnh mình.”

Tiếng đàn vẫn đều đều vang lên giữa màn sương trắng đục.

Người tôi lập tức cứng lại. Người trước mắt này… không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Con người ấy đáng lẽ đã không còn xuất hiện ở đây từ tám năm trước.

- Chú Đẩu? – Tâm run giọng

Đối với hai đứa tôi, gương mặt đó không thể nào nhận lầm được.

Ký ức tang tóc của tám năm trước bất chợt ùa về bóp nghẹt lấy tim tôi. Chú Đẩu – người đàn ông tật nguyền, mang trong mình cả rổ tài lẻ nhưng lại chịu cảnh tài hoa bạc mệnh. Bị người tình lừa gạt cuỗm sạch tiền bạc, chú chìm vào câm lặng suốt hai năm trời, để rồi chọn cách treo cổ tự vẫn trên chính cành sung này.

Tôi rùng mình nhớ lại ngày đưa tang chú. Giữa tiếng khóc nấc cạn kiệt của má chú, con bé Tâm lúc đó hãy còn rất nhỏ, từng ngơ ngác nắm tay tôi hỏi: "Anh ơi, chú Đẩu đi rồi hở anh?".

Và lúc này… giữa màn sương lạnh lẽo... nó lại bấu chặt lấy tay tôi, run rẩy hỏi lại câu đó một lần nữa:

- Chú Đẩu đi rồi phải không anh?

Tôi ngập ngừng, hơi thở như đông cứng lại:

- Ngày trước… anh cũng nghĩ là như vậy đó

0