Chương 3: Hồn Nhập
Nhác thấy tôi chở Tâm về, cô bên cạnh thím Ba đã lên tiếng:
- Tâm đi chơi về hở con, càng lớn con càng xinh ra nha.
Thím tôi cười, bảo:
- Con gái đứa nào chẳng vậy hở chị Tư.
Tâm vừa xuống xe đã kéo tôi đi thẳng vào nhà, như thể sợ tôi đứng lại nghe thêm câu nào khác nữa. Thấy vậy, bác gái kia nói với theo:
- Thằng Luân nhà bác nhắc con hoài thôi Tâm ơi.
Thím tôi khẽ đập bác ấy một cái để ngăn không cho câu chuyện đi quá xa:
- Tụi nó còn nhỏ xíu à, chị đừng chọc nữa.
Mặt Tâm đầy khó chịu, uống hết một cốc nước đầy nó mới hậm hực:
- Bà bác đó lúc nào cũng vậy, hễ gặp em là gán ghép với thằng Luân, mà em có ưa thằng mắc toi đó đâu.
Nó lại rót thêm một ly, đang tính uống thì chợt nhớ bụng đã óc ách nước nên liền đẩy sang cho tôi:
- Chẳng biết thằng cha đó nói gì với mẹ nó mà gặp em hoài luôn. Nghe riết “thằng Luân nhắc con” làm em phát bực.
Nhìn nó tôi lại nhớ đến những năm tháng còn đi học, lũ bạn có thể chọc ghẹo đến mức không nhìn mặt nhau. Thấy tôi cười, nó quay qua quạu với tôi:
- Anh còn cười.
Nó đập tôi một cái rồi đi dọn cơm trưa.
Cứ nghĩ trưa sẽ ngủ được một giấc bù cho buổi tối thì lại bị chú tôi đánh thức khi mới chợp mắt hơn ba mươi phút:
- Dậy đi Lâm, tranh thủ đi thăm bà Dư sớm rồi về.
Nếu Tâm gọi thì tôi còn tranh thủ nằm thêm ít phút, chứ chú Ba mà gọi thì tôi chỉ biết lật đật bò dậy. Vừa xuống nhà đã thấy Tâm ngồi bí xị trước thềm.
- Sao ngồi đây? Đi với anh chứ?
Tôi đến vỗ vai nó hỏi.
- Em không muốn đi đâu, nhưng mà ba bảo dẫn anh đi, sợ anh lạc.
- Sao em lại không muốn đi?
Tự dưng tôi thấy nó lạ lạ. Bình thường tôi đi đâu, nó đều tót đi theo, lần này lại không muốn.
Tâm cúi gằm mặt, giọng buồn thiu:
- Nhiều vấn đề lắm, bà Năm mất rồi anh.
Nghe nó nói mà tôi tưởng chừng như sét đánh ngang tai. Tôi lặng lẽ dắt xe ra rồi chở nó đi, suốt dọc đường, tôi không nói tiếng nào, mãi đến tận nhà bà Dư.
Bà Dư là em ruột bà cố tôi. Tính ra họ hàng khá xa, nhưng trước đây hai nhà vẫn thường qua lại thân thiết. Người vừa mất là bà Năm - con gái thứ tư của bà Dư. Gọi bằng "bà" theo vai vế, nhưng tuổi đời của bà Năm còn nhỏ hơn cả ba má tôi. Nhớ hồi tôi học cấp hai, bà hay sang ở lại phụ nhà tôi làm rẫy. Mãi đến lúc tôi lên lớp mười, bà đi lấy chồng thì hai bên mới ít bề gặp gỡ.
- Số nó đúng khổ, lấy chồng thì gặp người không ra sao, lại bị quái tật hành hạ để rồi bà già này phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Bà Dư nói trong xúc động. Nhìn bà, tôi thực sự không biết phải mở lời an ủi thế nào. Nỗi đau của một người mẹ "đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh", dù cố gắng đến đâu, làm sao tôi có thể thấu hiểu trọn vẹn?
- Hôm nay là tròn một trăm ngày nó mất, lúc trưa hai đứa không đến ăn bữa cơm với nhà bà.
- Con mới xuống tối qua, lúc trưa chú Ba nói con mới biết. – Giọng tôi nhỏ đi.
- Đau đớn lắm con à. Nếu nó ra đi trong thanh thản, hoặc là cái chết đến bất chợt, có lẽ mọi chuyện cũng không đến mức này.
Khẽ lau nước mắt, bà Dư tiếp tục kể:
- Ba năm trước, nó đột nhiên mắc bệnh lạ. Khắp người nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy đến mất ngủ. Chạy chữa đủ nơi vẫn không khỏi.
Bà khẽ siết chặt mép áo.
- Đầu năm ngoái, chồng nó chịu không nổi nên bỏ đi. Lúc nó cần người bên cạnh nhất... thì thằng đó lại bỏ đi.
Thoáng ngừng lại, rồi bà tiếp tục:
- Không biết vì bị sốc hay lí do gì, thần trí nó ngày càng không tỉnh táo, thường xuyên nói những điều kì lạ.
- Kì lạ như thế nào vậy bà? - Tâm chen ngang.
Bà Dư nhìn Tâm một lúc khiến con bé thấy sợ, bấu vào tay tôi. Đột nhiên bà Dư hạ giọng, lời nói như thì thầm:
- Những ngày ở bệnh viện, đôi khi nó cứ rúc vào góc giường, lấy tay che kín mặt như đang hoảng sợ thứ gì kinh khủng lắm. Nó liên tục gào lên: “Tha cho tôi, hãy tha cho tôi đi! Là tôi sai, đáng lẽ tôi không nên làm vậy!”. Nhìn con như người mất trí, chẳng còn nhận ra cả má ruột của mình, bà xót xa lao tới ôm chầm lấy nó. Vậy mà nó cứ như phát cuồng, cào cấu chống cự, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Đừng lại gần đây, đừng động vào tôi!”.
Giọng bà Dư càng lúc càng khàn đi. Những chữ cuối gần như bị kéo lê trong cổ họng khiến da gà tôi nổi dọc sống lưng. Chắc con bé sợ ghê lắm nên bấu vào tay tôi rất mạnh.
- Tình trạng đó kéo dài một khoảng thời gian cho đến trước ngày ra đi, nó bỗng tỉnh táo lại, gọi ông bà và hai anh của nó đến phòng bệnh. Nó nắm tay bà mà nói rằng – Bà Dư khẽ ngừng, tiếp tục kể bằng giọng nghẹn ngào – “Con xin lỗi ba má, sống bao nhiêu năm nhưng con chưa làm gì để báo hiếu ba má”. Khi nghe mấy lời đó, trong lòng bà biết có điềm chẳng lành, bà sợ hãi mà cầm tay nó “Má không muốn nghe con nói bậy, con còn trẻ, còn bao nhiêu năm để chăm lo cho ba má”.
Nhìn hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má xương xẩu, lòng tôi bỗng đau đớn lạ, cảm giác mất đi người thân thương, sao mà quen quá đỗi. Mắt bà nhìn ra cửa, không nhìn thẳng vào hai đứa, có lẽ vì sợ chúng tôi thấy được nỗi đau trong đôi mắt ấy.
- Nó chỉ mỉm cười rồi quay sang hai anh trai của mình bảo “hai anh phải thương ba má, ai mà đối xử tệ với ba má, em về vặn cổ”. Nghe nó nói, hai thằng con của bà chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc. Rồi nó quay qua nhìn ông bà cười, nụ cười đẹp nhất của nó từ trước đến nay, nụ cười cuối cùng trước khi nó ngủ.
- Trước khi ngủ, nó chỉ nói “Con khó chịu lắm, khó chịu tận linh hồn, nhưng con muốn ngủ, con sẽ ngủ thật ngon”. Và rồi không ai thấy nó mở mắt nữa. Nó được chôn sau đó hai ngày, tại gò đất bên kia cầu Dừa.
Nghe cầu Dừa, Tâm nó nhảy vào:
- Cầu Dừa là “Cầu Dừa” kia ấy hở bà?
Lấy áo lau những giọt nước mắt còn lăn dài, bà Dư nhìn nó:
- Ở mình thì còn cây cầu nào nữa đây? Gần nhà bà giờ chỉ còn mấy gò đất bên đó là còn chỗ, phía bên này hết đất rồi.
Tâm đánh ánh mắt cho tôi y như muốn nói “sao mà ghê quá anh ơi”.
- Cứ nghĩ nó yên nghỉ là xong, vậy mà tới thất đầu lại xảy ra chuyện. Ông bà xưa hay bảo, người chết sau ngày mở cửa mả mới được thoát hồn về thăm nhà, nhất là vào tuần thất đầu tiên. Quả đúng như vậy, ngay thất đầu của nó, cả nhà bà đã bị một phen khiếp vía.
- Hai mẹ con sinh cùng ngày cùng tháng rất hiếm, vậy mà hai mẹ con bà lại rơi vào trường hợp đó, hơn nữa lại còn cùng con giáp, cả hai đều tuổi Dần. Nói theo ông bà ta, mệnh cả hai rất hợp. Khi mọi người mới đơm cơm cúng, lúc đó bà bỗng chóng mặt, mọi thứ trước mắt đều mơ hồ, sau gáy bỗng lạnh đi, ý thức dần mất đi. Sau khi tỉnh mới được nghe mọi người kể lại, nếu không phải người trong cuộc, có lẽ bà cũng không tin.
- Mọi người nói đột nhiên bà trợn trắng mắt lên, gọi ông Dư lại bằng giọng của người con mới mất. Cả nhà ai cũng hoảng hồn nhưng nghĩ tới những câu chuyện ông bà ta kể lại, không ai động vào bà. Bấy giờ, bà mở miệng nói bằng giọng của nó: “Con là Hoa đây, bây giờ con khá ổn, mọi người đừng lo cho con”. Ông Dư tụi mày thấy vậy mới run run hỏi tới: “Con thật sao? Con đang ở đâu vậy?”. Nó mượn miệng bà trả lời: “Cả nhà biết mọi chuyện cũng tốt là được rồi, sau này đốt giấy tiền cho con thì nhớ viết tên và ngày tháng năm sinh của con lên đó, chứ không mấy đứa kia giành giật ghê lắm, con không được gì cả”. Vừa dứt lời, bà cũng bừng tỉnh lại. Từ bận đó, nghe theo lời nó, mỗi lần đốt giấy tiền vàng mã đều ghi tên nó và ngày tháng năm sinh nó vào.
- Mãi tới thất thứ bảy, nó lại về. Lần này nó mượn lời bà bảo “Đốt tiền xuống con phải nộp lại, có đốt thì đốt cho con vài bộ đồ mới, vậy là ổn rồi. Mọi thứ của con rất ổn, ba má giữ gìn sức khỏe”. Lần này nó thoát xác nhanh hơn nhưng cũng như lần trước, chỉ cốt báo bình an. Nó càng tỏ ra mạnh giỏi, lại càng khiến ông bà xót xa lo lắng hơn. Hầy.
Bà Dư thở dài, nét già nua dường như đậm hơn nhiều. Đột nhiên bà Dư ngừng hẳn.
Hai mắt bà mở to. Cả người trở nên cứng đờ.
Một giây.
Hai giây.
Rồi bà từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng về phía tôi.
- Lâm… Lâm, đi đi… nhanh… về… đi.
Tim tôi như thắt lại, sống lưng lạnh toát, da gà nổi lên như gợn sóng. Tâm nó sợ quá ôm chầm lấy tôi, miệng há hốc như muốn hét lên nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Tôi chỉ biết ôm chặt nó, nhìn bà Dư đang cố mấp máy môi nhưng không thể thốt nên lời, dường như đang vật lộn chống lại điều gì đó. Vài giây sau, bà Dư như thoát lực, khẽ tựa vào thành giường thở gấp. Như đã quen với cảm giác này, bà Dư khá bình thản:
- Nó lại về nữa hả hai đứa? Lần này nó bảo sao?
Tâm nó ghì chặt tay tôi, người nó run bần bật. Tôi khá hơn nó một xí nhưng chẳng nói nên lời. Mãi một lúc, tôi thuận miệng nói dối để trấn an cụ:
- Bà Năm vẫn bảo là ổn, nói có một câu rồi đi luôn.
Không đợi bà Dư nói thêm, tôi vội kéo con bé xin phép về. Thật sự tôi không dám ngồi ở chốn này thêm giây phút nào nữa. Ngồi trên xe chạy được một đoạn mà Tâm nó còn run lẩy bẩy, mãi một lúc lâu nó mới lên tiếng:
- Dạo trước em cũng nghe mấy đứa kể rồi, giờ trải nghiệm mới thấy khủng khiếp thật.
Tôi cũng cảm thấy sợ nhưng đâu dám hùa theo nó:
- Người ta bảo “trăm nghe không bằng một thấy”, giờ anh em mình được tận mắt thấy rồi đó, đáng sợ thật. Nhưng mà đừng lo lắng, biết đâu bà Dư thương nhớ con quá nên mới bị ảnh hưởng tâm lý thì sao.
Tôi cố cười cho Tâm yên tâm, nhưng chính lòng bàn tay mình cũng lạnh ngắt.
Nó khẽ ghì áo tôi:
- Nhưng em lo quá, tự dưng nhắc tới tên anh, bảo anh đi, rồi còn về nữa.
- Không sao đâu, chắc lâu quá gặp lại anh, bà Dư trêu anh đó, em đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng kể cho chú thím nghe, mất công người lớn lại lo lắng.
Tôi ráng giữ bình tĩnh mà khuyên bảo nó. Nó mà về kể lung tung với chú thím, cả nhà lại loạn lên.
- Em cũng mong là vậy.
Cả đoạn đường tiếp theo, tôi và nó đều không nói gì với nhau, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng. Đến tối, khi leo lên giường trong đầu tôi còn vô vàn câu hỏi.
Nằm trong bóng tối, tôi cứ nhớ mãi ánh mắt trợn ngược của bà Dư lúc gọi tên mình. Càng nghĩ, tôi càng thấy sống lưng lạnh đi.
Liệu có phải là bà Năm về thật? Và “về đi” trong lời nói kia, là về đâu?
Tôi chẳng dám nghĩ thêm nữa, bởi mọi suy diễn lúc này đều tự vẽ ra những viễn cảnh vô cùng khủng khiếp. Cứ miên man trong mớ bòng bong ấy, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi lại rơi vào giấc mơ đêm qua.
Dù ý thức lờ mờ nhận ra mình đang ngủ, nhưng cảnh tượng căn nhà cũ kỹ hiện lên vẫn chân thực đến mức đáng sợ. Lần này, tôi không còn muốn tìm cách bỏ chạy mà bước thẳng về phía trước. Chợt, giọng nói của cô gái ấy lại văng vẳng bên tai:
- Em đợi được anh rồi…
- Anh đừng sợ, rồi sẽ vượt qua…
Tôi cố gắng lên tiếng hỏi lại nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ, mãi đến khi thốt nên lời, bản thân mới choàng tỉnh giấc. Tôi ngồi dậy, thì thầm:
- Lại giấc mơ đó sao, lại căn nhà đó sao?
Tôi về quê mới được một ngày nhưng bao chuyện lạ lại xảy ra. Có phải điều gì đó đang chờ đợi tôi? Tôi chợt vỗ trán mình một cái: “Mày điên rồi, không nên để những suy nghĩ này ảnh hưởng bản thân”.
Tôi mò qua phòng sách, tìm trên kệ cuốn sách mình thích rồi bật đèn bàn ngồi đọc.
Bầu không khí trong nhà bỗng trở nên tĩnh lặng đến lạ. Giữa đêm thâu, chỉ còn tiếng quạt quay nhè nhẹ và âm thanh lật sách sột soạt đáp lại nhau.
Tôi đọc được một lúc thì bắt đầu mất tập trung.
Không hiểu sao, từ lúc nghe chuyện bà Năm đến giờ, trong lòng tôi cứ có cảm giác là lạ. Cứ như đang có ai đó đứng ngoài hành lang nhìn vào.
Tôi ngẩng đầu lên. Bên ngoài lớp kính chỉ là khoảng hành lang tối om.
Không có gì cả.
Tôi tự cười chính mình rồi cúi xuống đọc tiếp.
“Cộc.”
Âm thanh rất khẽ. Giống tiếng ai đó vô tình đá trúng chân bàn.
Tay tôi khựng lại trên trang sách.
Một lúc sau, âm thanh ấy lại vang lên.
“Cộc… cộc…”
Rất chậm.
Rất nhẹ.
Như có người đang cố đi thật khẽ ngoài hành lang.
Tim tôi bắt đầu đập mạnh.
Tôi nín thở, mắt dán chặt vào lớp kính trước mặt.
Rồi mọi thứ im bặt. Cả căn nhà lần nữa chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ.
Vắng lặng đến mức tôi nghe rõ cả tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Được yêu thích bởi: Em nè thầy, Phạm Thị Bảo Ngọc
Thảo luận
Bình luận chương
2 bình luận
Em nè thầy
29/05/2026 17:49
Đang hay mà sao hết vậy trời, đề nghị tgia ra chương mới lẹ lên nhaaaaaa
Phạm Thị Bảo Ngọc
29/05/2026 17:38
Đọc cuốn quá trời luôn, hóng chương mới của tác giảaaa.