Chương 2: Em Đã Chờ Lâu Lắm Rồi
- Mày cứ “Tâm ơi Tâm hỡi”, chẳng lẽ tao phải ơi cho mày?
Tôi giật thót khi nghe giọng chú Ba vang lên đằng sau.
- Chú… chú Ba.
Thấy tôi cà lăm, chú Ba cốc đầu tôi:
- Làm gì mà yếu bóng yếu vía dữ, ngày xưa thấy mày “dữ” lắm mà?
- Ủa, không phải ngày mai chú mới về à?
Tôi cười cười cho khỏi quê rồi nói qua chuyện khác.
- Đáng lẽ mai tao mới về mà có mày nên bắt xe về trong đêm luôn, khỏi đi với đoàn.
Nói rồi chú quay người đi lên phòng khách, tôi với bé Tâm cũng đi theo. Vừa đặt mông ngồi xuống, chú đã hỏi:
- Dạo này ở “trển” đã chán chưa?
- Thật ra, nếu không có ba má thì có có mất thêm thời gian kiếm việc cũng không sao, nhưng chú cũng biết ba má con đã trải qua bao nhiêu năm khổ cực rồi, con không muốn hai người phải phiền lòng thêm nữa.
Chú Ba rót cho tôi một ly trà rồi bảo:
- Vậy nên mày cứ về đây làm. Trước giờ tao chưa bao giờ dùng quyền chức để lo chuyện cá nhân, nhưng vì ông anh của tao, tao sẽ làm. Nếu không có ba mày, chú Ba cũng không có ngày hôm nay.
Tôi biết trong lòng chú Ba, vị trí của ba tôi quan trọng đến nhường nào. Tôi cũng biết cách làm việc, cách làm người và cả những nguyên tắc của chú Ba, cũng chính vì biết nên tôi rất cảm động, từ lúc mới nhận được tin.
Tôi hiểu hơn ai hết việc chú Ba mở lời xin việc cho tôi khó đến mức nào.
Chú là kiểu người cả đời ghét chuyện dựa dẫm quan hệ. Bao năm làm ở cơ quan nhà nước, chưa từng thấy chú nhờ vả ai cho việc riêng, cũng chẳng thích mang chức quyền ra nói chuyện với người khác. Có người nể, cũng có không ít kẻ ghét.
Vậy mà lần này, chú lại chủ động mở lời vì tôi.
Nhiều đêm tôi cứ trằn trọc hoài, tôi thật sự không muốn dựa vào chú Ba, càng không muốn chú phá vỡ nguyên tắc của bản thân. Thế nhưng tôi thương ba má, và chú Ba cũng thương anh của mình.
Có lẽ với chú, chuyện xin việc cho tôi không phải phá vỡ nguyên tắc. Chỉ đơn giản là giúp đỡ người nhà.
- Con biết, vậy nên giờ con đã có mặt ở nhà chú đây.
Chú Ba đưa tách trà lên khẽ nhâm nhi. Sở thích của chú vẫn vậy, vẫn là trà thật đắng, dù có là về đêm.
- Nghỉ ngơi hai ngày đi, thứ hai này nhận việc rồi. Ráng cố gắng làm, đừng để mất mặt chú Ba mày.
Tôi ngồi thẳng lưng dậy rồi mới đáp:
- Chú an tâm, con dù thịt nát xương tan cũng không làm mất mặt nhà họ Vương.
- Thôi, bớt màu mè đi ông tướng.
Chú Ba nói tôi xong rồi quay qua bé Tâm:
- Dẫn anh lên phòng đi, nó mệt rồi, để cho nó nghỉ.
Trước khi Tâm dẫn tôi đi, chú còn bồi thêm một câu:
- Nhà cửa gì thì mai giới thiệu, giờ nghỉ ngơi cho khỏe đã, hai đứa cũng tâm sự ít ít thôi.
- Dạ.
Tâm lè lưỡi rồi kéo theo tôi đang xách hai ba lô đồ lên lầu. Nhà chú Ba cũng không rộng lắm, bề ngang chỉ tầm 8m. Lầu hai có ba phòng, Tâm dẫn tôi đến căn phòng cuối cùng.
- Lúc xây nhà, ba bảo xây căn phòng này cho anh, thể nào cũng có ngày anh sẽ dùng nó. Công nhận ba hay ghê.
Tôi chỉ tặc lưỡi mà không đáp lại nó. Ba nó được tôn sùng như thánh nhân rồi, tôi lớ quớ nói nhảm nó từ mặt ông anh này luôn.
- Anh không về sớm hai tháng, dạo trước em ôn thi chuyển cấp căng thẳng, thèm có người chở đi dạo xả “xì trét” mà không có ai cả.
Tôi cốc đầu nó bảo:
- Về sớm hai tháng để nhà ngươi ăn chơi khỏi ôn thi à?
Nó ôm đầu chạy ra ngoài, trước khi đi còn quay lại liếc tôi:
- Anh lo ngủ sớm đi, sáng mai nhớ dậy sớm đi chơi với em đó.
Nó đóng cửa lại rồi đi luôn, không kịp để tôi suy nghĩ trả lời. Nghĩ tới nó, tôi lại phì cười, bao nhiêu năm trôi qua nhưng tính tình nó vẫn vậy. Hình như chỉ có vóc dáng nó lớn lên, còn tâm tính thì vẫn trẻ con y như lúc trước.
Tôi mở ba lô, lấy quần áo treo vào tủ. Đồ đạc tôi khá ít, hai ba lô đã đủ chứa hết, riêng cái hòm đồ chứa bí mật thì chờ ít lâu ba sẽ mang xuống sau. Gần 11 giờ tối mới sắp xếp xong đồ đạc, vội leo lên giường, trùm chăn, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi có cảm giác mình đang mơ, nhưng mọi thứ lại rất thực.
Tôi bước đến một căn nhà xây kiểu cũ, xung quanh có sương mù bao bọc lấy, mọi thứ rất mông lung mơ hồ. Tôi loay hoay muốn đi về hướng khác nhưng đều không được, dù tôi quay hướng nào thì trước mặt cũng là căn nhà ấy. Lòng tôi càng hoảng hốt khi bên tai cứ vang lên âm thanh của một cô gái:
- Về rồi… anh đã về rồi…
- Em đã chờ lâu lắm rồi…
Tôi cố mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu như bị ai đó dùng tay ghì chặt xuống.
Hơi thở trở nên khó khăn. Toàn thân lạnh ngắt nhưng lại không thể cử động nổi dù chỉ một ngón tay.
Âm thanh kia vẫn lặp đi lặp lại sát bên tai.
“Em đã chờ lâu lắm rồi…”
Lồng ngực tôi nghẹn cứng.
Trong cơn hoảng loạn, ý nghĩ duy nhất bật ra trong đầu là niệm Phật.
Một lúc sau, tôi tỉnh lại, phát hiện người mình lạnh toát. Tôi khẽ xoa xoa hai mắt và hai bên thái dương, cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn, miệng thì thầm:
- Giấc mơ vừa rồi là sao? Căn nhà đó…
Căn nhà đó cho tôi một cảm giác gì đó rất quen thuộc, nhưng tôi không thể nào nhớ rõ là đã gặp ở đâu, cũng không biết cảm giác quen thuộc đó là từ đâu mà có. Càng suy nghĩ, đầu tôi càng đau thêm, người tôi càng khó chịu, lúc này tôi chỉ muốn hét lên để giải tỏa ức chế trong lòng. Nhưng may sao tôi không làm chuyện điên rồ đó.
Có lẽ chuyện trên xe đã ám ảnh tôi quá nhiều rồi. Chuyện ma tôi từng nghe chắc chỉ kém bác Nguyễn Ngọc Ngạn ở chất giọng kể chuyện, còn về nội dung thì có khi ăn đứt. Vậy mà từ tối tới giờ, lòng tôi lại có cảm giác như lo lắng, hồi hộp. Ngay cả việc đơn giản như chú Ba đưa khăn tắm lúc nãy, tôi cũng lại tự nhát bản thân mình.
Từ lúc đặt chân lên chuyến xe này, tôi luôn có cảm giác rất kỳ lạ. Giống như có ai đó đã biết trước tôi sẽ quay về.
Và vẫn luôn chờ tôi ở nơi này.
Tôi khẽ lắc đầu, lôi điện thoại ra đọc tiếp bộ truyện đang dang dở, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ không hay đó khỏi đầu. Có lẽ đọc truyện mỏi mắt nên tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi chất giọng “thánh thót” của Tâm:
- Anh Lâm, dậy mau, dậy mau, em chuẩn bị cho gà ăn trưa rồi mà anh còn ngủ. Ngủ ghê vậy mà không mập lên tẹo nào.
Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, miệng làu bàu:
- Đêm qua anh có ngủ được đâu, toàn mơ linh tinh, giấc ngủ còn chưa tròn mà em đã kêu anh dậy.
Tôi bật điện thoại lên xem giờ, nhìn con số trên điện thoại mà tôi muốn tung cho nó một chưởng. Mới hơn 6 giờ mà nó đã réo ầm ĩ rồi.
- Trời đất, mới có 6 giờ hơn, gà nhà em ăn trưa gì sớm dữ thần.
Nó thấy tôi ngồi dậy, cười hì hì:
- Gà nhà em ăn trưa với ăn sáng chung bữa. Anh dậy ăn sáng đi rồi em dẫn đi thăm quê. Nay quê mình khác xưa lắm.
Biết là không ngủ tiếp được nữa nên tôi đành ngồi dậy, đi đánh răng rửa mặt rồi theo nó xuống ăn sáng. Bữa sáng ở Nghĩa Bình vẫn đơn giản như vậy, bánh tráng cuốn trứng vịt chiên. Với tôi, món này đặc biệt ở một điểm đó là tôi có thể ăn hoài mà không thấy ngán, đặc biệt là bánh tráng Nghĩa Bình, siêu ngon và hấp dẫn.
Ăn uống no say, nó kéo tôi đi dạo nhà nó, vừa đi nó vừa giới thiệu:
- Ba em thích đọc sách nên điều đặc biệt nhất trong nhà em vẫn là phòng đọc sách.
Công nhận phòng đọc sách nhà chú Ba “ngon” thật. Trên lầu hai, phía trước chia thành 2 gian, một bên là phòng thờ, một bên là phòng đọc sách, cả hai đều thông ra ban công bên ngoài, cách nhau bằng lối đi rộng tầm 2m. Phòng thờ thì khá kín và trang nghiêm, còn bên phòng đọc sách thì theo cách Tâm nó giới thiệu “khoe để người ta thèm chơi”.
Phòng đọc sách của chú Ba gần như được bao quanh bởi kính. Chỉ cần kéo rèm xuống, cả căn phòng lập tức tách biệt với thế giới bên ngoài. Bên trong đặt một bộ bàn ghế gỗ nhỏ cạnh kệ sách cao sát trần.
Đứng ngoài nhìn vào, tôi chỉ tặc lưỡi:
- Sau này anh có xây nhà, anh sẽ xây một căn phòng như thế này, “khoe để người ta thèm chơi”.
Nó không đáp, chỉ cười rồi kéo tôi vào phòng. Hai bên vách tường có rèm lớn, buông xuống là che hết cửa kính bên ngoài, ngồi bên trong đọc sách rất yên tĩnh, mất đi cảm giác bị người bên ngoài nhòm ngó. Nếu muốn không khí thoáng đãng, chỉ cần mở cửa rồi ra ngồi ngoài ban công. Với tôi, căn phòng này rất tuyệt vời. Ngoài phòng đọc sách ra, nhà chú Ba cũng bình thường như những căn nhà khác, bé Tâm chẳng buồn dẫn tôi đi xem nên nó dắt xe, bảo tôi chở đi dạo quê.
Năm tôi lớp 9, kì thi tuyển sinh lớp 10 được tổ chức lại sau bao nhiêu năm vắng bóng. Sau bao nhiêu tháng ngày cày cuốc, tôi cũng đậu vào ngôi trường gần nhà, năm đó tôi được cho về quê.
Kể từ đó tới nay, đã tám năm ròng chưa được về lại thăm quê, một phần vì không có thời gian, một phần vì biến đổi khí hậu ghê quá, tôi bỗng dưng “lười” phải đi xa. Chẳng biết do Quy Ninh thay đổi quá nhiều, hay vì ký ức trong tôi đã phai dần theo năm tháng. Chỉ là nơi này… giờ khác xưa quá.
Những con đường ngày xưa tôi còn nhớ rõ giờ đã khác đi nhiều.
Chỗ bãi đất trống từng dùng đá banh giờ mọc lên mấy căn nhà tầng san sát. Những chiếc xe đạp đòn dông từng xuất hiện đầy đường cũng biến mất từ lúc nào không hay.
Có vài đoạn tôi đi ngang qua mà phải nhìn rất lâu mới nhận ra nơi đó từng là chỗ nào trong ký ức mình.
Tâm ngồi sau lưng tôi cứ la làng hoài vì tôi đi nhầm đường. Muốn đi tới Nhơn Phong thì tôi lại quẹo qua bên Trung Lý, muốn băng đường tắt qua thăm trường ngày xưa thì lại đụng trúng nghĩa trang mới xây.
- Em đã bảo anh rồi, không phải đường đó mà anh cứ cãi em hoài.
Tới lúc vô ngồi quán nước mía Bà Tám tôi mới được yên thân. Bà nay đã ngoài tám mươi, chỉ có một cô con gái đi làm ăn xa nên cứ thui thủi một mình. Ngày trước tôi còn ở quê, quán của bà chưa mở, vậy mà giờ đã nức tiếng khắp khu này.
- Làm sao anh biết chỉ qua mấy năm mà quê mình thay đổi ghê thế.
Nghe tôi nói, nó chỉ khịt mũi chứ không thèm nói lại nữa.
- Con ở xa về thăm quê à?
Vừa đặt hai ly nước mía xuống bàn, bà Tám vừa hỏi chúng tôi.
- Dạ. Con ở Vân Sơn xuống, về quê xin việc luôn Tám.
- Giỏi dữ ta.
Tám kéo cái ghế con lại, ngồi xuống bắt chuyện.
- Thanh niên bây giờ mà về quê xin việc hiếm lắm. Mấy đứa ở đây toàn bỏ học vô Sài Gòn làm thuê. Tụi nó thấy làm nhanh có tiền nên ham, chẳng nghĩ đến liệu sức mình còn làm được thêm bao nhiêu năm nữa.
Tám nói, tôi chỉ nghe rồi cười chứ không dám bình luận, tôi còn thất nghiệp chổng vó, nhờ chú Ba mới có việc làm, sao dám ý kiến gì. Với lại vấn đề học hành đàng hoàng với việc không học, nhiều khi ta không biết cái nào hơn cái nào được. Cuối cùng vẫn là cuộc sống sau này ai khá hơn ai mà thôi.
Ngồi được một lúc, hai đứa xin phép về. Tâm ngồi phía sau vẫn càm ràm chuyện tôi đi nhầm đường, hết đoạn này tới đoạn khác. Tôi chỉ cười, mặc cho nó lải nhải bên tai.
Gió chiều lùa qua những con đường cũ mang theo mùi khói bếp và mùi rơm khô quen thuộc. Xa xa, tiếng chó sủa vọng ra từ mấy xóm nhỏ ven đường.
Không hiểu sao, khoảnh khắc đó tôi lại thấy lòng mình yên đến lạ.
Có lẽ… tôi thật sự đã về nhà rồi.
Được yêu thích bởi: Phạm Thị Bảo Ngọc
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.