Ngày Trở Về

Chương 17: Lại Vào Nhà Bà Tám

Đăng: 31/05/2026 21:02 2,843 từ 3 lượt đọc

Tim tôi chợt thắt lại. Ánh mắt đượm buồn ngoài kia... là Trân, chắc chắn là Trân!

Tôi bật dậy, lao đến mở phăng cánh cửa sổ, vươn tay định kéo cô ấy vào trong. Thế nhưng, bàn tay tôi lại chới với xuyên thẳng qua bờ vai mờ ảo của Trân, chỉ nắm được những luồng gió đêm lạnh buốt.

Tôi sững người. Dưới ánh trăng, Trân đang khóc. Từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, nhợt nhạt ấy.

- Anh hãy đi đi, phải rời xa nơi này.

- Tại sao vậy? – Tôi hét lên khe khẽ, sợ đánh thức người nhà.

Trân lắc đầu, khẽ quay người định rời đi. Tôi vội chồm tới chụp lấy tay cô ấy nhưng lại một lần nữa chỉ chộp vào khoảng không. Sự bất lực trào lên, tôi gằn giọng:

- Sao không ai cho tôi một câu trả lời rõ ràng hết vậy?

Đáp lại tôi chỉ là giọng nói của Trân từ nơi xa truyền đến, văng vẳng tan vào trong gió:

- Em không nói được… anh đi đi, nhanh lên.

Bóng người của cô ấy biến mất ở nơi xa để lại tôi thẫn thờ bên cửa sổ.

Tôi không biết vì sao nhưng trong lòng lại tin những lời Trân nói. Dù chú Phương từng cảnh báo, tôi vẫn không cảm thấy cô ấy là người xấu. Quay lại giường nhưng tôi không tài nào ngủ được, trong lòng bao suy nghĩ, nghi vấn kéo đến, mãi đến hơn 5 giờ sáng mới thiếp đi lúc nào không hay.

Gần tám giờ, chuông báo thức lần hai réo inh ỏi. Tôi ngồi dậy mà đầu đau như búa bổ. Cố gắng lết xác đi làm vệ sinh cá nhân sau đó uống một viên efferalgan rồi vọt ra cổng.

- Làm gì mà lâu thế ông thần.

Vừa thấy tôi Hạ đã làu bàu, đợi có 5 phút mà cậu ta làm như cả thế kỉ.

- Tối qua Trân đến bảo tôi hãy rời đi, đừng nán lại nơi này nữa. Cả đêm liền mất ngủ.

“Kítttttttt.”

Hạ bóp thắng gấp, tiếng phanh xe rít lên chói tai. Tôi chúi người tới trước, suýt đập mặt vào lưng cậu ta.

- Điên à? – Tôi quạu.

Cậu ta quay đầu nhìn tôi, mắt mở lớn:

- Cô ta có làm gì ông không thế?

- Chỉ đến nói vậy thôi rồi đi, không có gì khác cả. Chạy đi, người ta nhìn kìa.

Hạ nhanh chóng lên ga, phóng thẳng đến quán bún chả cá gần tiệm nước mía của bà Tám. Vừa đặt mông ngồi xuống cậu ta đã hỏi:

- Ông gặp cô ta ở công ty mình à?

- Đúng rồi. Lúc đó cũng có nhiều nghi ngờ nhưng rồi tôi tự gạt đi bằng nhiều lý do khác. Cũng không biết cô ta thật sự tên Trân hay là cố tình lấy tên đó cho giống nhân viên công ty.

Khẽ nhấp ngụm trà đá, Hạ lên tiếng:

- Hay cô ta muốn cậu làm chồng thật?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Câu trả lời cũng chỉ có mỗi cô ấy biết. Nhưng nếu muốn hại tôi, Trân có rất nhiều cơ hội. Với lại… tôi có cảm giác rằng cô gái này không xấu.

- Tại sao ông lại nghĩ như vậy?

Tôi nhìn Hạ lắc đầu:

- Cũng không rõ, chỉ đơn giản là có cảm giác như vậy, giống như giác quan thứ sáu. Tuy tôi không đồng ý với những gì cô ấy làm nhưng lại có chút cảm thông cho hoàn cảnh của cô ấy. Cuộc đời có những ngã rẽ, đôi khi chính chúng ta lại bị đẩy vào con đường mà mình không mong muốn.

Không biết Hạ nghĩ gì mà không lên tiếng, tôi cũng im lặng, tập trung vô tô bún của mình. Khi hai thằng bước ra cửa cũng đã gần 9 giờ.

- Giờ qua đó làm ly nước mía thiệt hén ông?

Tôi không trả lời, chỉ nhún vai. Hạ hít một hơi rồi ngửa mặt lên trời:

- Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Tui nghĩ kĩ rồi, sống chết có số cả, giờ mình chơi lớn một vố để đời nào.

Đóng kịch xong, cậu ta liền ưỡn ngực, ngẩng cao đầu băng qua đường. Tôi bật cười rồi vọt theo. Khi đến gần quán bà Tám hai thằng không hẹn cùng bước chậm lại, cố gắng để vẻ mặt tự nhiên nhất có thể. Hạ ghé lại gần thì thầm:

- Tui để ý trên bàn, ghế, còn ông ngó dưới đất nhé.

Vừa ngồi xuống ghế, mắt chưa kịp ngó lung tung thì Hạ đã đập tôi. Nhìn theo ánh mắt cậu ta, tôi xém chút té ngửa. Tóc bà Tám được tém gọn gàng trong chiếc khăn nhung tối màu. Kiểu này làm sao có sợi tóc nào rớt ra được.

Tôi nhìn Hạ thở dài. Hai đứa ráng uống hết ly nước mía cho lẹ rồi phóng lại quán bún lấy xe. Chạy được một đoạn, Hạ tấp vô lề đường rồi quay lại hỏi:

- Giờ phải vô nhà bà ta thật à?

- Chứ còn cách nào nữa? Người ta phòng bị hết rồi. Giờ chỉ sợ vô nhà mà không lấy được tóc thôi.

Hạ im lặng một lúc rồi bảo:

- Dù tường có kín cỡ nào thì cũng phải có khe hở, tui nghĩ trong nhà bà ta sẽ kiếm được tóc thôi. Bây giờ mình quay lại quán cà phê gần đó xem thử thời gian làm việc của bà ấy ra sao, ngày mai rồi đột nhập vào nhà sau.

- Quyết định vậy đi.

Hạ chở tôi đi mua hai hộp cơm gà rồi phóng đến quán cà phê Hoàng Phố gần chỗ bà Tám. Quán này khá yên tĩnh, hợp với người lớn tuổi thành ra khá vắng khách. Hai đứa chọn một vị trí khá khuất nhưng lại có thể nhìn rõ được quán của bà Tám.

Ngồi quan sát hơn nửa tiếng, hai đứa càng cảm nhận được cái lạ của bà. Lúc có khách, bà Tám khá là niềm nở, bắt chuyện rất vui vẻ, còn khi không có ai lại ngồi thất thần nhìn về hướng nam. Bà chỉ ngồi vậy mà không làm gì khác, mãi tới trưa mới lấy ra một cái cà mèn rồi ăn cơm.

Cả buổi chiều cũng chẳng có gì thay đổi. Bà Tám vẫn ngồi thất thần nhìn về phương nam, mãi đến hơn năm giờ mới thu dọn xe rồi lặng lẽ đi bộ về nhà. Nhìn dáng người hom hem, mộc mạc ấy thật không thể nào liên tưởng đến một người chuyên dùng vu thuật để hại người.

Bà Tám đi, Hạ cũng chở tôi về. Vừa vào cổng, thím Ba thấy tôi không mặc đồ công sở liền hỏi thăm:

- Hôm nay con không đi làm à?

- Dạ. Con đi thực tế với đồng nghiệp nên không cần đến công ty.

Trả lời thím xong tôi lo chuồn đi tắm để tránh hớ miệng. Vừa bước ra cửa nhà tắm đã thấy Tâm ngồi ở cầu thang, nhìn chằm chằm.

- Nhìn gì ghê thế con nhỏ kia, nãy giờ mi rình ta tắm à?

Nó lườm một cái rồi bước tới ngắt vào hông khiến tôi la oai oái:

- Sao thế, không biết sống chết là gì à?

- Hừ. Tối qua anh bị điên à? Nửa đêm lại hét lớn lên, có biết lúc đó em đang đi vệ sinh không hù em suýt chút nữa đứng tim.

Tôi nhìn ngược nhìn xuôi rồi kéo nó ra ngoài ban công phòng đọc sách. Quan sát thêm một lần để chắc chắn không có ai ở gần tôi mới lên tiếng:

- Sáng giờ thím Ba có nói gì chuyện này không?

- Không, chắc chỉ có mỗi em nghe. – Nó lườm tôi.

Vừa rồi nó cũng hù tôi suýt đứng tim. Chuyện này mà để tới tai chú thím rồi chuyển dời tới tai ba má chắc phiền phức to. Ba má đã bao nhiêu năm khổ cực rồi, tôi thật sự không muốn họ thêm bận lòng nữa.

- Anh kể em nghe, nhưng vẫn là lời dặn cũ: “sống để đó, chết mang theo”.

- Dạ. – Nó gật đầu như gà mổ thóc.

Tôi nhỏ giọng kể lại chuyện của Trân cho nó nghe, vừa dứt câu chuyện, nó ngửa mặt thở dài:

- Hầy. Chuyện tình yêu giữa con người của hai thế giới, có bao giờ yên bình đâu.

Nó chưa kịp “diễn” tiếp đã bị tôi cốc một cái.

- Con nhỏ này điên à? Đọc truyện cho lắm vào rồi nhiễm.

Nó ôm đầu, le lưỡi rồi bảo:

- Em nói thật đó, chị Trân bảo đảm có tình cảm với anh. Là con gái nên em biết, với lại chuyện kiểu này trên mạng nhiều lắm, “ma nữ cải tà quy chính khi gặp người trong lòng”, câu chuyện hết sức quen thuộc.

Nói xong nó chạy ngay ra cửa rồi quay đầu lại nói:

- Tính cốc đầu nữa chớ gì, em biết tỏng. Anh ráng bắt vài đứa về cho em nuôi với, nhỏ đến giờ chưa nuôi con này.

Nói xong nó vọt đi luôn, tôi cũng lười vô nhà nên kéo ghế ngồi nhìn trời. Bầu trời chiều với những gợn mây ráng vàng nhiều hình dáng. Nó khiến tôi nhớ lại những ngày tháng ở quê, những ngày tháng tuy mệt mỏi nhưng cũng đầy vui vẻ. Cả những buổi chiều cùng với đám thằng Tèo, thằng Thương đi trộm củ lang về nướng ăn, và cả những đêm trăng…

- Á.

Tôi ôm đầu, khẽ kêu lên. Cứ mỗi lần nghĩ về đoạn thời gian ở quê đầu lại đau như búa bổ. Có cảm giác rằng mình đã quên gì đó nhưng không tài nào nhớ được. Hay là đúng như Trân nói, tôi với cô ấy từng quen nhau nhưng vì lý do nào đó mà bản thân đã quên đi. Nhưng lúc đó tôi chỉ là một đứa nhóc tì, làm sao cô ấy lại có tình cảm được?

“Hầy.”

Khẽ thở dài, tôi cố gắng không nghĩ đến nữa. Đã không hiểu rõ thì cứ đi tiếp, đến lúc nào đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ mà thôi.

Ăn tối xong, tôi lấy xe chở Tâm đi dạo mấy con đường đê. Gió mát khiến lòng tôi thoải mái hơn nhiều. Cuộc sống này vẫn cứ vậy, từng mảnh đời đều có buồn phiền mệt mỏi riêng, ta chẳng thể nào cảm nhận hết được.

Đôi lúc nghĩ đến nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, trong lòng lại đau đáu câu của bà “Sống là một thứ bổn phận trời dúi vào tay, cầm thì khổ mà không cầm thì áy náy”. Ngẫm lại thấy đúng thật. Có những chuyện mình chẳng muốn dính vào, cũng chẳng hiểu vì sao lại đến lượt mình, nhưng đã cầm rồi thì không thể buông giữa chừng được nữa.

Cả đêm đó tôi thao thức không ngủ được, sợ Trân đến mà mình lại ngủ mất. Mãi đến gần sáng mới chợp mắt được một xí, tôi gặp Hạ với đôi mắt thâm quầng.

- Trời thần, ông làm chi mà mắt sưng vù thế, khóc cả đêm à.

Vừa nhìn thấy tôi Hạ đã “hết hồn” la làng.

- Thôi, bớt nhiều chuyện đi ông thần, đi ăn rồi lo chính sự.

Thấy tôi không muốn nói, cậu ta cũng hết đùa. Hạ lái xe đến quán bún chả cá hôm qua, vừa ngồi xuống tôi đã lên tiếng:

- Tầm mấy giờ ta hành động là ổn?

Sau vài lần nguy hiểm tôi đã dần tin tưởng vào trực giác của Hạ. Chuyện gì quan trọng cứ để cậu ta quyết, thể nào cũng ổn hơn là để tôi suy nghĩ.

- Ăn xong đi liền.

Cậu ta lấy ra một đồng xu đưa ra trước mặt tôi rồi bảo:

- Như lần trước, mặt hình là ông vào, mặt chữ là tui.

Tôi lắc đầu rồi nói:

- Để tôi vào cho, cậu đến canh chừng bà Tám đi. Thấy bà ấy có dấu hiệu quay về thì nhắn tin cho tôi. Đừng gọi điện thoại, trong không khí u ám của căn nhà đó mà tiếng điện thoại reo lên chắc xỉu đó.

- Quyết định vậy đi.

Tô bún ngon vậy mà tôi chỉ ăn được vài đũa. Nghĩ tới việc lát nữa phải một mình bước vào căn nhà âm u đó, bao tử như thắt lại. Mất hơn hai mươi phút tôi mới ăn được nửa tô rồi đành buông đũa.

Sau khi xác định Tám vẫn còn ở quán nước mía Hạ mới chở tôi tới nhà bà.

- Tự bảo vệ bản thân nha ông bạn.

Thời đại học tôi từng hai lần bị nhốt ngoài cửa vì quên chìa khóa, thậm chí có lần còn khóa luôn nhà của thằng bạn rồi phải leo từ tầng hai xuống lấy chìa. Sau mấy pha ngu người đó, tôi quyết tâm đi học sửa khóa.

Ngày tốt nghiệp, thầy còn dặn: "Học để sửa chứ không phải để đi bẻ khóa nhà người ta."

Hồi đó tôi dạ to lắm. Không ngờ hôm nay lại mang kiến thức ấy đi phá khóa nhà bà Tám.

Hơn hai phút, tôi xử lí được hai cái ổ khóa. Nhẹ nhàng đặt chúng xuống nền, khẽ mở cánh cửa, tôi thận trọng bước vào. Bên trong vẫn như vậy, thiếu ánh sáng, mùi ẩm mốc khá nặng. Bước được vài bước, bản thân lại bị giật mình bởi tấm ảnh chân dung của cô gái nọ. Khẽ hít một hơi, tôi bước qua đi thẳng vào trong.

Trong bóng tối, đôi khi không phải cứ có ánh sáng là tốt. Khi xung quanh toàn bóng tối, ta không tập trung vào đâu cả và cảnh giác với xung quanh hơn. Còn nếu ở một phía nào đó có ánh sáng sẽ khiến ta tập trung về nó, sự phòng bị đối với xung quanh giảm đi nhiều. Tôi hiểu điều đó nên bây giờ cứ chốc chốc quay qua quay lại để hướng ánh sáng điện thoại về hai bên phòng hờ có gì đó “không vui” tiến lại gần, bản thân còn xử lí kịp.

Tôi bắt đầu dò xét từng căn phòng để xem đâu là phòng ngủ của bà Tám. Những căn phòng đầu tiên đều dùng để chứa đồ đạc, khá bụi bặm và bốc mùi ẩm mốc nặng. Tôi chỉ lướt qua chứ không vào xem xét kĩ. Khi tới căn phòng lớn ở giữa hành lang, trong lòng chợt lưỡng lự.

Căn phòng này chắc chắn không phải là phòng ngủ của bà Tám vì bên trong chứa một quan tài nhỏ. Biết là không cần kiểm tra nhưng trí tò mò cứ thúc đẩy tôi bước vào. Đắn đo vài giây, tôi hít một hơi thật sâu, tay đặt trên nắm cửa, khẽ vặn.

“Kíttttt.”

Tiếng rít rợn người vang lên khiến da gà nổi lên dày cộm. Kết hợp với không khí của căn nhà, nó như một tiếng thở dài đầy nặng nề làm cho trong lòng tôi bị một áp lực nào đó đè xuống.

Bước vào trong, tôi đưa điện thoại về phía bức tranh đang treo, liền phát hiện đó là bức vẽ Tam Thanh Quan: Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn (hay còn gọi là Thái Thượng Lão Quân). Hóa ra bà Tám theo Đạo Gia. Vái ba vị một cái thật sâu để cầu bình an, tôi chuyển hướng ánh sáng điện thoại xuống chiếc quan tài nhỏ bên dưới.

Về hình dáng, nó không khác mấy so với quan tài bình thường, nhưng trên đó lại điêu khắc chi chít những văn tự Trung Quốc cổ quái. Trong đầu tôi chợt xẹt qua những câu chuyện từng đọc: Dạng quan tài nhỏ xíu thế này thường dùng để chứa búp bê hình người, trên thân khắc rõ họ tên và bát tự (ngày tháng năm sinh) của kẻ bị nguyền rủa.

Khẽ niệm Phật để lấy can đảm, tôi đặt hai tay lên nắp quan tài, nín thở gồng mình đẩy mạnh sang một bên. Trái với dự đoán về một tiếng rít gỗ chói tai, nắp quan tài lại trượt đi vô cùng êm ái.

Khoảnh khắc khe hở vừa hé ra, một luồng âm phong buốt tận xương tủy từ bên trong ồ ạt thốc thẳng vào mặt tôi.

Lạnh!

Lạnh thấu xương!

Tôi rùng mình lùi gấp lại vài bước, hai tay vô thức ôm chầm lấy cơ thể đang nổi đầy gai ốc.

Giữa không gian tĩnh mịch, dưới ánh sáng mờ nhạt của màn hình điện thoại, tôi căng mắt nhìn vào cõi sâu hoắm của chiếc quan tài.

Và rồi... dường như có thứ gì đó... vừa khẽ cựa mình.

0