Ngày Trở Về

Chương 18: "Tôi" Trong Gương

Đăng: 31/05/2026 21:02 2,494 từ 3 lượt đọc

Sống ở Vân Sơn nhiều năm nên cái lạnh đã không còn xa lạ với tôi. Tuy nhiên, luồng hàn khí này lại khác hẳn, nó dường như bỏ qua xúc giác của da mà đi trực tiếp vào trong xương tủy, linh hồn. Nhưng tôi lại không thấy sợ. Cảm giác buốt giá này mang một nét quen thuộc khó tả, cứ như tôi đã từng chạm mặt trước đây.

Vài giây sau, cơn gió tản đi, không khí cũng không còn lạnh như lúc nãy nữa. Tôi bước đến, rọi đèn vào trong và rồi sững người. Cứ ngỡ rằng bên trong sẽ là một con rối hình người hoặc đại loại như thế nhưng cuối cùng chỉ là một chiếc đĩa hình tròn.

Gọi là đĩa thì không hẳn, vì vật này hình tròn nhưng bề mặt phẳng lì, bên trên điêu khắc vô số hoa văn kỳ lạ. Tôi đưa tay tính cầm lên xem thử nhưng khi vừa chạm đến, bên tai lại có tiếng rít gào rất ma quái. Nó như ở một nơi xa xăm nào đó truyền thẳng vào trong não khiến đầu óc chợt choáng váng.

Càng đáng sợ hơn, tay tôi như bị một ma lực vô hình hút chặt lấy, giãy giụa thế nào cũng không thoát. Tôi khẽ lắc đầu cho tỉnh táo, cắn răng dồn sức hất mạnh vật kia ra xa.

Cú vung tay quá đà khiến chiếc đĩa văng mạnh vào vách hòm rồi vỡ làm đôi. Cùng lúc đó, sự trói buộc kỳ quái kia cũng tan biến.

Há hốc mồm nhìn chiếc đĩa vỡ làm đôi nằm chỏng chơ ở hai phía, tôi biết rõ mình vừa gây ra đại họa. Thế nhưng, đang lúc lưỡng lự không biết có nên nhặt lên hay không, hai mảnh vỡ bỗng khẽ rục rịch, tự động trượt lại gần nhau rồi dính liền hoàn hảo như chưa từng nứt vỡ.

Nhìn họa tiết đối xứng trên bề mặt, tôi càng nhìn càng thấy quen mắt.

Một nửa đen, một nửa trắng. Một mặt âm, một mặt dương.

Hơn một phút sau, tôi mới vỗ trán thảng thốt: Song Ngư Đồ!

Chắc chắn là Song Ngư Đồ rồi. Thứ đồ án âm dương ấy tôi từng thấy không ít lần trong sách Đạo Gia và Kinh Dịch. Để kiểm chứng, tôi rọi đèn sát lại gần. Đúng như dự đoán, ở vị trí hai mắt cá có khắc hai ký tự tiếng Hán khác nhau. Sống lưng tôi chợt lạnh toát khi nhận ra một trong số đó, vì nó chính là chữ: "Vương".

Tôi tự nhủ đó chỉ là sự trùng hợp. Họ Vương của tôi làm sao có thể dính dáng đến thứ tà môn này được?

“Ting.”

Tiếng chuông tin nhắn chợt vang lên, điện thoại khẽ rung khiến bản thân suýt chút nữa đánh rơi nó. Tôi luống cuống mở máy, bụng rủa thầm sự xui xẻo: Chưa kịp làm ăn gì mà mụ Tám đã về rồi sao?"

- Mụ nội nó.

Vừa thấy tên người gửi tôi đã phải chửi thành tiếng. Ngay lúc căng thẳng thế này tổng đài lại gửi tin nhắn đến, hù nhau hết hồn. Mà nhờ vậy, nó cũng nhắc tôi việc thời gian có hạn, phải tranh thủ nếu không sẽ không kịp.

“Kítttt.”

Khi tôi vừa khép nắp quan tài lại, một tiếng rít nặng nề bỗng vang lên từ vách tường bên cạnh. Tôi kinh hãi lùi bước, vội chĩa đèn điện thoại sang. Nơi bức vách vốn dĩ trơn láng nay lại nứt ra một khe hở, từ từ tách rộng thành một cánh cửa bí mật. Nó đang chậm rãi mở ra, để lộ một căn phòng âm u đằng sau.

Hơi thở của tôi trở nên dồn dập hơn, lồng ngực tôi bỗng nhiên quặn thắt bởi một niềm chua xót vô cớ, nước mắt dường như chực chờ rơi. Khẽ hít thở để điều chỉnh lại cảm xúc, tôi cầm điện thoại bước vào căn phòng.

Nó không tối như nhìn từ ngoài vào. Trên trần giăng khá nhiều bóng đèn phát ra thứ ánh sáng vàng leo lét, hắt xuống một vẻ u tịch. Sự ngột ngạt bỗng chốc bao trùm lấy tôi, bên trong có rất nhiều bài vị được xếp thành từng tầng, chia thành hai bên rõ rệt. Nơi đây có lẽ là từ đường nhà bà Tám.

Đang tính quay người đi thì tim tôi chợt thắt lại. Ánh đèn lướt qua hàng chữ Hán trên các tấm mộc bài. Cả từ đường này thờ hai dòng họ khác nhau, nhưng toàn bộ dãy bài vị bên trái đều mang chung một họ: Vương.

Chui vào từ đường nhà người ta lại thấy bài vị của những người có họ giống mình, tự dưng lại có cảm giác hơi sợ sợ. Thêm một điều cổ quái nữa: Tại sao một gian từ đường lại thờ song song hai gia tộc?

Không khí ngột ngạt này ép người ta không dám nán lại lâu. Tôi nhanh chóng khép cửa lại rồi qua kiểm tra phòng bên cạnh. Nó lại là một căn chứa đồ đạc linh tinh. Kể cũng lạ, một căn nhà rộng lớn với bao nhiêu phòng ốc lại bị bỏ hoang, chỉ dùng để cất giấu toàn những thứ tà môn. Cố dằn sự tò mò xuống, tôi lại rón rén mở cánh cửa tiếp theo.

Cánh cửa vừa hé mở, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm khi đoán được đây là phòng ngủ của bà Tám. Căn phòng được bài trí khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường nhỏ và tủ đựng quần áo kiểu xưa. Thế nhưng, chân vừa bước qua ngạch cửa, sự nhẹ nhõm lập tức bốc hơi, thay vào đó là cảm giác gai người bứt rứt.

Tôi nhìn các nơi có thể đặt máy quay nhưng không phát hiện ra gì cả, cả căn phòng ngoài giường, tủ chỉ có một chiếc gương treo trên vách tường. Tôi đi cả căn nhà chỉ để tìm chiếc gương này nhưng khi thấy nó, trong lòng lại có cảm giác gì đó không thoải mái.

Tôi bước đến, cầm chiếc lược đang đặt trên kệ lên, cẩn thận nhặt vài sợi tóc còn vướng lại rồi bỏ vào chiếc lọ của chú Phương đưa cho.

- Hầy, cuối cùng cũng xong.

Từ đầu tới giờ tôi chỉ sợ mỗi việc không lấy được tóc của bà Tám, nay việc đã hoàn thành, áp lực được buông xuống phần nào. Khi vừa cất chiếc lọ xong, sự khó chịu lúc nãy lại thêm mãnh liệt. Lúc bắt gặp hình ảnh của mình trong gương, tôi mới biết cảm giác bị nhòm ngó này từ đâu ra.

“Tôi” trong gương không khác gì hằng ngày nhưng lại mang đến một nét xa lạ, cứ như nó là hình ảnh của một người khác, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Việc nhìn chằm chằm vào bản ngã của chính mình nhưng lại cảm nhận được sự xa lạ đến gai ốc thật sự vô cùng áp lực.

- Vương Lâm, Vương Lâm…

Ở nơi nào đó có một kẻ niệm tên tôi, tiếng gọi không biết xuất phát từ đâu mà lại trực tiếp đi vào trong đầu. Giọng nói ấy như vây bủa từ mọi hướng: sau lưng, hai bên tai, thậm chí như phát ra từ khuôn miệng đang khép chặt của gã "tôi" trong gương. Nhịp điệu réo gọi ngày càng dồn dập, chất chứa sự lo âu đến nghẹt thở, như thể đang cố cảnh báo tôi về một điều gì đó.

Tôi nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, “hắn” vẫn vô cảm đứng đó, đối diện với người tạo ra mình. Cái cảm giác “hắn” ngày càng khác khiến cho tôi cảm thấy sợ, làm cho trong đầu chợt sinh ra suy nghĩ: “âm thanh kia đang bảo tôi rời xa “tôi” này?”.

Một cơn gió lạnh thổi thốc vào trong nhà, luồn qua từng khe cửa khiến chúng vang lên từng tiếng kẽo kẹt đáng sợ. Đầu óc tôi càng lúc càng mơ hồ, mụ mị đi. Hình ảnh của chính tôi trong gương hình như đã khác đi nhiều, bờ môi vẫn khép chặt, thế nhưng càng nhìn tôi càng có cảm giác gương mặt ấy đang nở một nụ cười vô hình.

Càng nhìn càng khó chịu, chỉ muốn đưa tay bóp lấy “hắn ta”, hỏi xem “hắn” đang cười điều gì. Tôi đưa tay đến “hắn” trong gương, nhắm ngay cổ chộp tới, khẽ siết chặt. Gương mặt ấy chợt tái đi nhưng nét cười vẫn như vậy. “Hắn” làm tôi cảm thấy khó chịu và ngột ngạt, khiến hai lá phổi dường như đang thiếu oxy.

“Méooooooo.”

Tiếng mèo rít lên ghê rợn, âm thanh bén nhọn như dao đâm khiến tôi bừng tỉnh, thoát khỏi mụ mị, sợ hãi vội lùi về sau mấy bước vì mặt mình đang dán sát lại tấm gương. Trên cổ vẫn còn cảm thấy đau vì bị chính tay của mình bóp chặt, mồ hôi cả người bỗng chảy ròng. Vừa rồi tôi như bị điên vậy, từng cảm xúc tiêu cực xâm chiếm lấy tâm trí khiến đầu óc tưởng tượng ra đủ điều và suýt chút nữa tôi đã tự bóp cổ mình đến chết.

“Mưa vừa ghé qua rằng mưa vừa ôm em đấy…”

Chuông điện thoại vang lên khiến tôi giật mình làm rơi nó xuống nền. Cúi xuống nhặt lên mà hai bàn tay vẫn run lẩy bẩy.

- Rời khỏi nhanh đi, bà Tám gần về tới rồi đó. Lẹ lên.

Vừa mở điện thoại đã nghe Hạ la lên, tôi luống cuống trả lời:

- Đã dặn nhắn tin mà gọi làm gì? Tính hù nhau à?

- Ông đọc lại tin nhắn xem tui gửi bao nhiêu tin rồi, leo rào, trèo tường hay nhảy sông gì đó đi, ra cửa chính là gặp ngay đó.

Tôi tắt điện thoại, lao ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên liếc nhìn tấm gương treo bên vách. Không biết có phải là ảo giác hay không nhưng hình như tôi thấy “hắn” mỉm cười.

Ổ khóa vừa kêu “cạch” đóng lại như cũ, màng nhĩ tôi đã lập tức bị xé toạc bởi tiếng nẹt bô xé gió của chiếc Exciter vọng lại từ ngoài ngõ. Không còn đường thoái lui, tôi vội vã luồn ra khoảng sân sau nhà tìm đường tẩu thoát.

“Tính chơi trò xây nhà phòng thủ à?”

Nhìn vách tường cao gần ba mét, trong đầu tôi chợt nảy sinh thắc mắc. Nhưng tình thế cấp bách không cho phép nghĩ nhiều, tôi lùi lại vài bước lấy trớn, chạy đà thật nhanh rồi nhảy phốc lên bám lấy mép tường. Mượn lực từ chân đạp mạnh vào vách làm điểm tựa, tôi gồng tay kéo cả cơ thể trườn lên trên, sau đó đu mình nhảy vọt xuống mảnh đất trống sau nhà.

- A lô, thoát rồi, giờ gặp ở đâu đây?

Khi cảm thấy khoảng cách đủ an toàn tôi liền rút điện thoại gọi cho Hạ.

- Ngã tư đi.

- Ố kề.

Tôi men theo vách tường của mấy ngôi nhà để tìm đường ra lộ chính nhưng không thấy. Chạy hơn bảy trăm mét tới bờ sông liền cụt đường, trong lòng lại sinh ra do dự. Giờ quay ngược lại cũng chẳng biết có đường ra hay không, bên trái là cánh đồng, bên phải nhà người ta, trước mặt lại là con sông rộng tầm bốn mét.

Giờ tôi chỉ có hai lựa chọn, một là đi dọc theo con đường mòn ở cánh đồng bên trái để gặp cây cầu băng qua sông sau đó vòng ngược lại ra ngã tư, hai là nhảy qua con sông này. Tất nhiên tôi chọn cách thứ hai vì trò này đã quá quen thuộc, mà trong lòng bây giờ chỉ muốn gặp Hạ cho lẹ để trao đổi.

Lui lại một đoạn, tôi chạy lấy đà rồi phóng qua sông. Khi hai chân vừa tiếp đất, tôi nhanh chóng rướn người để bật lên bờ và rồi

“Uỳnh.”

Hai chân bị lún vào bùn khiến cơ thể mất thăng bằng, không bật được lên bờ mà ngã ngược trở lại mặt sông, tôi chỉ kịp làm một việc là ném điện thoại lên đám cỏ.

“Nhục, quá nhục. Anh em ngày xưa mà thấy cảnh này thì ta nào còn chốn dung thân.”

Vừa bơi vào bờ tôi vừa làu bàu. Ngày xưa tung hoành ngang dọc, xem sông nước như đất bằng mà chạy nhảy, bây giờ lại thảm hại thế này. Cuộc sống đúng là không lường trước điều gì mà.

Thấy bộ dạng lết thết của tôi, Hạ trố mắt hỏi:

- Bị bà Tám dội nước hay sao mà nhìn thảm vậy.

Tôi không đáp, chỉ đưa chiếc lọ cho Hạ giữ rồi ngồi lên xe. Hiểu ý, Hạ lái xe một mạch về nhà chú Ba. Vừa đến nơi, tôi chạy thẳng vào trong tắm rửa thay đồ rồi lại phóng lẹ ra xe để tránh gặp thím Ba. Khi tới căn nhà cũ của chú Đẩu, Hạ mới dừng xe lại hỏi:

- Lúc nãy ông gặp chuyện gì vậy? Nhắn tin không hồi âm, hoảng quá nên tui mới gọi điện đó.

Tôi lấy điện thoại ra, chỉ vô năm tin nhắn chưa được đọc rồi thở dài:

- Căn nhà đó nguy hiểm thật, tôi mạng lớn mới thoát ra được. Chuyện đáng sợ lắm…

Mặt Hạ tái dần theo lời kể của tôi, mãi đến khi kể xong, cậu ta liền ôm chầm lấy tôi rồi bảo:

- Cảm ơn ông bạn, tui vào đó thì chỉ nước gọi công an đến nhặt xác.

Tôi đẩy Hạ ra rồi bảo:

- Bớt làm mấy trò điên rồ.

Cậu ta nhún vai:

- Màu mè quá. Chiều nay đi cắm nét xả “xì trét” không?

- Ăn trưa rồi đi.

- Ố kề.

Hạ chở tôi đi ăn trưa rồi dẫn đến quán nét lớn nhất Quy Ninh – theo lời cậu ta. Hai đứa chơi lại mấy map kinh điển của Warcraft làm tôi nhớ lại thời xưa, mấy hồi chán đời, “buồn cuộc sống” đều cắm nét cả ngày, không màn thế sự.

Mãi đến hơn 5 giờ hai đứa mới về. Vừa bước vô nhà, tôi đã thấy chú Ba ngồi trên ghế nhâm nhi ly nước trà. Giống như đứa trẻ phạm lỗi bị bắt quả tang, trong lòng tôi chợt giật thót.

- Chào chú, chưa phải cuối tuần sao chú về rồi?

Bình thường sẽ là các câu kiểu như “mày mong tao đi luôn hay sao hỏi vậy” nhưng lần này chú Ba lại im lặng, nhìn tôi một lúc rồi bảo:

- Kể mọi việc cho chú nghe.

0