Ngày Trở Về

Chương 19: Lập Tế Đàn

Đăng: 31/05/2026 22:37 2,726 từ 2 lượt đọc

Ngày xưa mỗi lần phạm lỗi chú Ba đều bắt vừa đứng tấn vừa cầm cây tre như Lý Tiểu Long, thành ra tôi rất sợ chú, điều này như ăn sâu vào tiềm thức.

- Dạ, chú nghe Tâm nói à?

Tôi ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi.

- Anh Sơn lúc chiều mới nói. – Chú Ba đáp.

Khẽ thở phào, nếu là Tâm khai ra, chắc tôi giận nó dài dài.

- Chuyện nó cũng là xui thôi chú à, nghĩ sao xin vô trúng cái bộ phận bị “ám”…

Tôi cố gắng kể lại câu chuyện bằng giọng hài hước nhất có thể, những chi tiết đều giảm mức độ “gay cấn” xuống mức thấp. Nghe xong, chú Ba im lặng một lúc rồi đặt lên bàn một cái hộp nhỏ bằng gỗ.

- Mang cái này bên người, nó đã truyền nhiều đời rồi. Tổ tiên chỉ dặn khi gặp những chuyện dính dáng đến tâm linh thì mang nó theo.

Tôi cầm hộp gỗ lên để quan sát kĩ hơn. Nó trông khá giống với hộp đựng phấn trang điểm ngày xưa nhưng lại được điêu khắc nhưng hoa văn khá lạ mắt. Tôi khẽ dùng sức thử mở nó ra nhưng không được.

- Tao đã thử cạy nhiều lần rồi nhưng không được, mày đừng cố gắng làm gì cho mệt.

Nghe chú Ba nói, tôi nhún vai rồi cất nó vào túi trong của áo khoác sau đó lên tiếng hỏi:

- Gia đình mình ngó vậy mà nhiều bí mật thế chú? Nghe bảo dòng họ mình ở đây mấy thế kỉ rồi sao cũng chỉ có mỗi hai nhà chúng ta?

- Có nhiều cái tao cũng không rõ. Ngày xưa dạy dỗ hai anh em tao là ông cố mày, nhưng cụ đi sớm quá không kịp nói lại rõ ràng.

Dường như chú Ba không muốn nói thêm về vấn đề này nên đứng dậy đi về phòng, bỏ lại tôi kèm theo lời dặn:

- Dù có chuyện gì cũng phải hết sức cẩn thận, không được hiếu thắng, cậy mạnh.

- Dạ.

Ngồi dưới nhà thêm một lát, tôi uể oải bước lên phòng ngủ. Chiếc giường êm ái nhanh chóng xua tan áp lực của cả ngày dài, bản thân thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Trong cơn mộng mị, tôi thấy mình bị cuốn vào một bộ phim kinh dị. Thậm chí chưa kịp coi, chỉ mới đọc dòng giới thiệu đã bị bắt làm diễn viên.

Giữa khung cảnh u ám, một con nữ quái rượt đuổi gắt gao khắp mấy con đường làng. Dù đã vắt chân lên cổ chạy trối chết, tôi vẫn không tài nào thoát khỏi sự truy bám của nó. Khoảnh khắc móng vuốt ma quái ấy sắp tóm lấy mình, tôi giật thót choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả áo.

“Mụ nội nó, mơ gì mà nguy hiểm dữ, chạy bở hơi tai chứ có đùa đâu!”

Khẽ lắc đầu than thầm, tôi lướt vội điện thoại đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân để giải tỏa chút áp lực.

Nhìn ra khung cửa sổ tĩnh lặng như mọi ngày, thoảng qua vài chiếc lá xạc xào đập vào lớp kính, tôi bất giác thở dài. Trân đến rồi đi, vẫn chưa từng để lại một lời giải thích rõ ràng.

Lắc mạnh đầu xua đi mớ suy nghĩ mông lung, tôi nhắm nghiền mắt dỗ lại giấc ngủ hòng tìm con ma lúc nãy "trả thù" - rượt thằng này đâu có dễ vậy.

Thế nhưng hình ảnh rùng rợn đó không quay lại nữa, và đêm nay, Trân cũng chẳng hề xuất hiện.

Hơn bảy giờ sáng, chuông điện thoại vang lên, tôi giật mình tỉnh dậy liền thấy Hạ đang gọi đến.

- A lô.

- Dậy đi ông, chú Phương mới hẹn gặp mặt ở công ty.

- Ố kề. Tới liền.

Tôi nhanh chóng rời giường, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ra bắt xe buýt đến cơ quan. Vừa bước vào cổng Hạ đã gọi:

- Lâm, bên này.

Cậu ta với chú Phương đang ngồi trao đổi ở dãy ghế đá hôm trước, không biết hai người đang bàn chuyện gì mà vẻ mặt Hạ khá “quéo”.

- Đưa “hàng” cho chú chưa?

Vừa bước đến tôi đã lên tiếng hỏi Hạ. Hai món đó đâu dễ gì có được, cậu ta mà làm mất chắc dễ cắn lưỡi tự vẫn.

- Tôi nhận rồi, cũng nghe tên này kể lể rồi. Tối nay chúng ta hành động, sắp hết tháng 7 rồi, phải giải quyết cho sớm. – Chú Phương nghiêm mặt đáp.

- Hành động gì chú? Nhiệm vụ của hai đứa xong rồi mà? – Tôi kêu lên.

Trong lòng chợt dâng lên xúc động muốn “bỏ của chạy lấy người”. Chuyện xảy ra trong mấy hôm nay đã quá đủ cho bản thân rồi, giờ mà còn hành động này nọ nữa chắc đành phải viết sẵn di chúc.

- Hai đứa bây tính để yêu nữ đó bắt một đứa làm chồng, một đứa làm lao công à?

Nghe chú Phương nói, Hạ nhảy cẫng lên:

- Sao lại là lao công? Ít nhất cũng là quản gia chứ?

Chú Phương nhìn Hạ nhún vai rồi bảo:

- Lao công hay là quản gia đều phải “ngủm” trước đã.

- Xùy, chú cứ nói mấy điều xui rủi. Tối nay chú cần tụi cháu giúp gì?

Giờ chạy trốn cũng chết mà ở lại cũng xong đời, tất nhiên cậu ta chọn đối mặt tìm đường sống rồi.

- Tối nay chúng ta sẽ lập đàn tế, mượn sức mạnh của Tam Thanh để diệt oán hồn này. Ta cần hai đứa phụ giúp một số việc, cụ thể đến lúc đó sẽ nói.

- Địa điểm là ở đây sao? – Tôi hỏi.

- Đúng! Ta cũng đã nói cho giám đốc biết, hôm nay công ty sẽ tan tầm sớm. Bảy giờ chúng ta lập đàn tế.

Cả ba chợt im lặng, một lúc sau Hạ lên tiếng:

- Chỉ ba người thôi? Sao mình không gọi mọi người cùng đến, đông người càng thêm nhiều sức mạnh.

Nghe Hạ nói, chú Phương trừng cậu ta rồi bảo:

- Nếu thực tế mà đúng như cậu nói thì ta cần gì chạy đông chạy tây mấy năm nay. Hai đứa bây có thể chất đặc thù, lại nhiễm nhân quả với nữ quỷ kia nên ta mới cần, nếu không cũng chỉ là miếng mồi ngon cho ả mà thôi.

Thì ra là do bị nhiễm nhân quả với người ta nên mới bị biến thành chân sai vặt, ngày đó mà ráng ráng ở nhà thêm vài tuần nữa thì hôm nay tôi làm gì còn “giá trị”.

- Hôm nay hai đứa đi mua những thứ trong danh sách này cho ta. Đây là địa chỉ.

Chú Phương lấy trong túi ra một tờ giấy viết rất nhiều cái tên lạ. Tôi đọc sơ qua chỉ thấy vài thứ quen thuộc.

- Hẹn sáu giờ gặp lại hai đứa. Có gì cần thì gọi điện cho ta.

Thấy chú đứng dậy đi về phía cổng, Hạ lật đật gọi với theo:

- Tiền chú ơi! Mua mớ đồ này cần tiền!

Chú Phương không quay đầu lại mà chỉ hô lên hai chữ rồi đi mất hút.

- Giám đốc.

Tôi nhìn qua Hạ, chỉ thấy mặt cậu ta méo xẹo.

- Đi hỏi tiền Giám đốc thật à?

Im lặng một hồi, Hạ đột nhiên đứng phắt dậy, hùng hồn tuyên bố:

- Phải đi, thời buổi kinh tế khó khăn, dù ta có tiền cũng phải biết tiết kiệm.

Sau đó cậu ta hùng hổ đi lên phòng giám đốc như chuẩn bị ra mặt trận. Nhưng vừa tới cầu thang thì chạm mặt chú Sơn, Hạ chợt ỉu xìu như cọng bún.

- Cầm lấy tiền rồi đi mua đồ đi. Cả công ty trông chờ vào hai đứa bây.

Giám đốc đưa một cái phong bì rồi quay lưng đi về phòng, bỏ lại hai thằng ngẩn tò te nhìn theo. Bất động vài giây, Hạ nhún vai bảo:

- Chú Sơn thuộc kiểu “khẩu xà tâm Phật rồi”, bình thường khắt khe, la mắng đủ kiểu mà những việc này lại hết sức dễ dàng.

- Đi thôi, ra chợ Đập Đá mua đồ.

Hơn hai mươi phút sau hai đứa đứng trước con hẻm dẫn vô địa chỉ mà chú Phương đưa.

- Đúng địa chỉ không vậy ông? Con hẻm gì mà nhìn ghê dữ vậy?

- Chắc không sai đâu, trong này viết rõ đây “…., đến nơi sẽ thấy một cái lối đi nhỏ nằm giữa hai tòa nhà…”.

Nhìn con hẻm thiếu ánh sáng trước mặt, tôi cũng có cảm giác hít thở không đều. Hai bên là dãy nhà cao tầng chừa lại khoảng trống ở giữa tạo thành ngõ nhỏ, rất giống trong mấy bộ phim nước ngoài.

Hai thằng đi thật sâu vào bên trong mới thấy được căn nhà như miêu tả, nhìn nó tôi thấy mình như đi lạc vô mấy bộ phim kinh dị bên Thái Lan. Cửa nhà để trống, bên trong giăng đầy những lá bùa màu vàng, nhìn từ ngoài vào sẽ thấy ngay một bàn thờ nhỏ nghi ngút hương khói. Cả không gian được ánh sáng đỏ từ mấy bóng đèn màu chiếu rọi khiến người ta có cảm giác ức chế, dễ nổi nóng.

- Có ai ở nhà không ạ?

Đáp lại lời tôi là tiếng rít của gió lùa qua ngóc ngách trong hẻm. Đợi một lúc tôi lại lên tiếng:

- Cho hỏi, có ai ở nhà không?

Vẫn không có người đáp. Tôi quay qua nói với Hạ:

- Vào thử không?

- Thử. – Cậu ta gật đầu tức thì.

Khi tôi vừa nhoài người tới trước để bước vào, một cánh tay xương xẩu chợt bấu chặt lấy thành cửa khiến hai đứa giật thót, lảo đảo lùi về phía sau. Đang lúc tính quay đầu “chuồn” êm thì một giọng nói già nua, khàn đặc vang lên:

- Hai đứa tụi bây làm gì mà réo om sòm vậy?

Mượn lực từ cánh tay đang vịn cửa, bà lão từ từ đứng thẳng dậy, nhìn chúng tôi bằng cặp mắt nửa nhắm nửa mở.

- Dạ… dạ… tụi con đến mua đồ.

- Đồ gì?

Không biết vì thiếu ánh sáng hay vì lý do gì mà tôi rất khó đoán được tuổi tác thật của người này. Trông dáng vẻ thì già nua lụ khụ, nhưng quan sát kỹ, nét mặt bà lại chỉ trạc sáu mươi. Sự mâu thuẫn đó khiến tôi bất giác thấy mơ hồ và khó chịu.

Nghe bà lão hỏi, Hạ vội lôi tờ giấy ghi chú trong túi ra, rụt rè đưa tới bằng hai tay:

- Dạ đây, chú Phương nhờ tụi con đến mua.

Nhận tờ giấy từ tay Hạ, bà lão nhìn qua một lượt rồi bảo:

- Thằng nhóc này lại tính làm trò gì đây. Hai đứa bây chờ chút, tao vô lấy đồ.

- Dạ.

Hơn hai mươi phút sau bà lão quay lại với một cái túi lớn.

- Dặn nó làm gì cũng chừa đường lui.

- Dạ? - Tôi hơi bất ngờ khi nghe bà nói.

- Cứ nói nó vậy đi.

- Dạ dạ. – Hạ gật đầu như gà mổ thóc.

Thanh toán xong xuôi, hai đứa gần như vắt chân lên cổ chuồn khỏi con hẻm u ám đó ngay lập tức.

Đứng dưới ánh nắng mặt trời, Hạ mới thở phào:

- Áp lực không khác gì bà Tám ông à. Sao giữa thời buổi này vẫn có những nơi như thế nhỉ?

Tôi lắc đầu, đập vai cậu ta:

- Đi thôi, đừng đứng đây lâu.

Hai đứa mang đồ về công ty cất tạm rồi kéo nhau ra tiệm net gần đó giết thời gian.

- Hôm nay cắm net cả ngày thôi. Lỡ tối nay anh em mình không còn trên cõi đời này nữa, thì ít nhất cũng được vui vẻ trọn vẹn một bữa cuối.

- Anh em cùng chí hướng.

Thế là hai thằng ôm máy tính chiến Warcraft từ trưa tới chiều. Đến gần sáu giờ tối mới gặm ổ bánh mì rồi lững thững quay lại công ty.

Vừa bước vào cổng, chú Mạnh đã vỗ vai hai đứa:

- Cố lên, mọi người đều trông chờ vào tụi bây.

Nói rồi, chú bước ra ngoài và kéo sập cổng lại. Tiếng chốt khóa kêu lên khô khốc khiến lòng tôi bất giác dâng lên một cỗ bất an. Cảm giác lúc này cứ như đang gánh trên vai sứ mệnh trừ gian diệt ác, bảo vệ nền hòa bình của thế giới vậy.

Đang tính quay sang nói chuyện với Hạ thì điện thoại trong túi cậu ta chợt đổ chuông:

- Dạ, cháu nghe chú.

- Mang đồ lên sân thượng đi! – Giọng chú Phương trầm đục dội ra từ đầu dây bên kia.

Hai thằng hớt hải xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh mua lúc sáng rồi vọt thẳng lên sân thượng. Vừa xô cửa bước ra, đập vào mắt là cảnh chú Phương đang thoăn thoắt bày đồ tế lễ lên một chiếc bàn lớn.

- Đàn ông con trai gì mà lề mề thế? Lại phụ ta một tay coi!

- Dạ.

Chú Phương bày ra vô số món đồ kỳ dị. Không chỉ có cờ phướn, bùa chú như những đàn tế thông thường, mà còn lỉnh kỉnh hàng tá hũ, chai lọ chứa những thứ dung dịch sền sệt không rõ nguồn gốc. Chiếc bàn lớn gấp rưỡi bàn ăn bình thường cũng không sao chứa hết, buộc hai thằng tôi phải lật đật chạy xuống tầng dưới khiêng thêm một cái nữa.

Đồng hồ nhích qua sáu giờ rưỡi tối, hai chiếc bàn đã được bày chật kín đồ tế lễ, thức ăn, chè xôi đủ loại. Bấy giờ, chú Phương mới lấy một loại dung dịch màu đỏ sẫm vẽ một đường khép kín, đường kính tầm hai mét ngay phía trước bàn tế. Khung vẽ không hề tròn trịa mà uốn lượn hệt như đường nét của một chiếc đầu người, bên trong còn điểm xuyết thêm vô số ký tự bùa chú ngoằn ngoèo.

- Lát nữa trong lúc làm phép, hai đứa bay tuyệt đối phải đứng yên trong cấm địa này. Ta sẽ dùng nó làm điểm tựa, mượn lực Tam Thanh Diệt đánh thẳng vào hồn phách của ả nữ quỷ kia.

Nghe chú Phương dặn dò nghiêm trọng, Hạ khẽ lùi lại một bước, nuốt khan hỏi:

- Có… có nguy hiểm gì không chú?

- Nếu tụi bây tự ý bước ra khỏi vòng thì mới nguy hiểm. Lần này nếu trận pháp không thành, ta cũng chỉ còn cách lấy cái mạng già này ra liều với ả một phen mà thôi.

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, câu nói bi tráng của chú Phương vẫn khiến tim tôi đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Tình trạng của Hạ còn thảm hại hơn, hai đầu gối cậu ta bủn rủn, đứng không vững nên phải bấu chặt lấy cánh tay tôi.

- Đứng vô đi, ta chuẩn bị bắt đầu rồi.

Vừa nói, chú Phương vừa đưa cho mỗi đứa ba nén nhang.

Tôi với Hạ nhanh chóng bước vào hình vẽ rồi khẽ đưa nhang lên khấn:

- Cầu trời cầu Phật cho tụi con tai qua nạn khỏi. Con trước giờ chưa làm việc gì ác, mong ơn trên thương xót.

Không biết có phải lời khấn linh nghiệm hay không, tôi bỗng thấy tinh thần dần ổn định lại, lồng ngực không còn đánh trống liên hồi nữa. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy chỉ kéo dài đúng vài giây. Ngay sau đó, toàn bộ sinh lực trong cơ thể dường như bị một thế lực vô hình nào đó rút cạn, rã rời hệt như vừa chạy bộ ròng rã năm sáu cây số.

Quay sang Hạ, tôi tá hỏa khi thấy cậu ta đã ngã khuỵu xuống nền sân từ lúc nào, đôi môi trắng bệch run lẩy bẩy:

- Chú… chú ơi…

Chú Phương quay người lại, nhìn hai đứa bằng một nét mặt bình thản. Giống như một người có địa vị tôn quý nhìn xuống bọn dân đen thấp hèn, đầy giễu cợt và miệt thị.

0