Ngày Trở Về

Chương 20: Đúng - Sai

Đăng: 01/06/2026 08:20 3,365 từ 1 lượt đọc

Chú Phương từ từ bước tới, tước lấy mấy nén nhang trong tay hai đứa rồi quay lại cắm vào lư hương. Một luồng uất nghẹn chợt dâng trào trong lồng ngực khiến tôi á khẩu, không thốt nên lời.

- Tuổi trẻ, vẫn thường dễ tin người như vậy.

Chú Phương nhìn hai đứa, cất giọng ráo hoảnh đầy mỉa mai. Thủng thẳng ngồi xuống ghế, ông ta lôi trong túi ra hai chiếc lọ sành mà chúng tôi vừa cất công đi lấy, thẳng tay vứt lăn lóc xuống đất, cười khẩy:

- Nếu dăm ba cái thứ vớ vẩn này giải quyết được vấn đề thì tao đã xong việc từ lâu rồi. Một kẻ cáo già như mụ Tám làm sao có thể hớ hênh để người khác nhặt được tóc của mình? Tất cả... chỉ là một vở kịch để chúng mày ngoan ngoãn tin tao mà thôi.

Hai đầu gối bủn rủn, tôi đành ngồi phịch xuống bên cạnh Hạ. Cố hít một hơi thật sâu để đè nén sự hoảng loạn, tôi gằn giọng hỏi:

- Tại sao ông lại kéo chúng tôi vào chuyện này?

- Ha ha ha ha!

Ông ta cười một tràng dài rồi nhìn Hạ:

- Thật ra tao chỉ cần thằng Lâm mà thôi, nhưng ai biểu chúng mày thích đi chung với nhau làm gì. Hạ à, là nó liên lụy đến mày đó!

Thấy hai đứa vẫn cắn răng im lặng, lão ta lại nhẩn nha tiếp tục:

- Một người bình thường, dù nam hay nữ đều mang dương khí, quỷ vật rất khó tiếp cận. Nhưng mày lại là ngoại lệ, Lâm à! Cơ thể mày phát ra âm khí thuần túy, chính là vật đại bổ cho u hồn. Khoảnh khắc nhìn thấy mày, tao đã biết trên đời này không còn thứ thức ăn nào hoàn hảo hơn để nuôi dưỡng quỷ vật nữa.

Tôi quay sang Hạ, đập vào mắt là vẻ mặt đã dần lấy lại sự bình tĩnh. Chút hoảng loạn ban đầu đã lùi bước, nhường chỗ cho bản tính ương ngạnh thường ngày. Khẽ nhếch mép cười khẩy, Hạ hất mặt lên tiếng:

- Ba cái trò ly gián rẻ tiền! Mụ nội ông chứ mà liên lụy! Ngon thử đụng tới một sợi tóc của bọn này xem, còng số tám có cúp đầu ông vô nhà đá ngồi không thì biết!

Như vừa nghe được câu chuyện tiếu lâm buồn cười nhất thế gian, chú Phương ngửa cổ cười phá lên điên dại. Tràng cười rùng rợn, âm vang xé toạc màn sương kéo dài hồi lâu mới chịu dứt.

- Vậy bà Năm, chú Đẩu của mày chết như thế nào hở Lâm?

Tim tôi khẽ thắt lại. Thì ra mọi chuyện đều do lão đứng sau.

- Muốn để một người chết đi nhưng lại không dính dáng tới mình, quá dễ rồi.

Nỗi uất hận trào ngược lên tận cổ họng khiến tôi gần như nghẹt thở. Hai mắt vằn đỏ, tôi hận không thể lập tức lao đến xé xác gã ác nhân trước mặt. Thế nhưng tay chân lúc này lại mềm nhũn, nặng như đeo chì, tịnh không thể nhấc lên nổi. Sự bất lực tột độ cắn xé tâm can làm tôi sắp phát điên. Cắn nát cả khóe môi, tôi gằn từng chữ đẫm máu:

- Rốt cuộc ông làm tất cả vì điều gì?

Phương đạo sĩ không trả lời mà rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi dài. Nhìn làn khói lượn lờ mờ ảo, ông ta lên tiếng:

- Tụi mày biết bảy điều ngu xuẩn của loài người không?

Tôi không nói, chỉ khẽ gật đầu.

- Ngạo mạn, tham lam, dâm dục, phẫn nộ, phàm ăn, đố kỵ, lười biếng. Nhiều kẻ gọi đó là bảy đại tội của nhân loại, nhưng tao lại thích coi chúng là sự ngu xuẩn. Loài người luôn tự huyễn hoặc mình là sinh vật thượng đẳng, tư duy tiến bộ, nhưng thực chất mức độ ngu muội còn vượt xa cả súc vật. Thay vì ngồi chờ một thời gian dài đằng đẵng để chúng tự diệt vong, tao chỉ đang... thúc đẩy quá trình đó nhanh hơn một chút mà thôi.

Kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, lão rít thêm một hơi sâu rồi phả khói, hạ giọng thì thào:

- Khi loài người diệt vong, thế giới này sẽ yên bình biết bao.

Gió trên sân thượng thổi qua. Không ai lên tiếng.

Chỉ còn làn khói thuốc lượn lờ trước mặt.

Không thể kiềm chế nổi mớ lý lẽ bệnh hoạn đó, Hạ gân cổ quát lớn:

- Ông điên rồi nên mới có suy nghĩ sai lệch như vậy.

Bị chửi thẳng mặt, thầy Phương lại ngửa cổ cười phá lên. Nét mặt lão lúc này nhăn nhúm và dữ tợn tột cùng, hai mắt vằn đỏ hệt như một con dã thú khát máu đang chực chờ lao vào cắn xé con mồi.

- Sai ư? Chúng mày thì biết gì là đúng và sai.

Vừa nói ông ta vừa đưa bàn tay trái của mình ra, cố tình để chúng tôi thấy được ngón giữa giống như bị gãy làm đôi, lệch về phía ngón út.

- Tụi mày thấy ngón tay này không? Nó bị đánh gãy gập khi tao đưa tay lên ôm đầu chịu đòn. Cái gã khốn nạn đã sinh ra tao ấy, hắn dửng dưng mặc kệ đứa con ruột gào thét thảm thiết. Hắn cứ vụt, vụt mãi không nương tay cho đến khi da đầu tao toác ra một đường máu.

Nét mặt ông ta vặn xoắn lại vì thù hận, nhưng chất giọng phát ra lại đều đều, bình thản đến rợn người.

- Tụi mày đang nghĩ hắn ta đã sai, đúng không?

Lão ngửa mặt lên trời bật cười sùng sục. Khóe miệng giật giật khiến những nếp nhăn xô vào nhau tạo thành một vẻ quỷ dị, méo mó.

- Ai cũng nghĩ vậy cả. Cho đến khi biết được... chính tao đã dùng một cành cây chọc thủng mắt hắn.

Nhìn vẻ sững sờ của hai đứa, ánh mắt lão sầm lại, cay nghiệt rít lên:

- Và thế là cả thiên hạ quay sang chửi rủa tao. Chửi tao là nghịch tử, là thứ nghiệt chủng thú tính, điên rồ. Tất cả đều chĩa mũi dùi vào tao, cho rằng tao là ác quỷ... ngoại trừ mẹ tao. Bà ấy là một người đàn bà bao dung đến đáng thương. Bao dung cho cả gã chồng tàn độc và đứa con điên loạn của mình.

Nhắc đến mẹ, nét mặt vặn vẹo của ông ta bỗng dịu lại. Chậm rãi rút thêm một điếu thuốc châm lửa, rít một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói xám xịt làm mờ đi nhân ảnh, lão mới trầm giọng tiếp tục:

- Cha tao là một kẻ điên cuồng và bệnh hoạn. Đặc biệt là từ sau khi hắn sang Vân Nam hai năm rồi trở về, lúc đó tao mới lên bảy. Hắn bắt đầu học vu thuật, mê muội thứ gọi là trường sinh bất lão. Ban đầu chỉ là lén lút nuôi cổ trùng và bào chế ma dược. Sau đó, hắn bắt đầu hiến tế động vật, và cuối cùng... là dùng cả người sống.

Lão ngừng lại, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu:

- Cả tuổi thơ của tao bị bủa vây bởi những tiếng tụng niệm tà ác của hắn và tiếng khóc nức nở đứt ruột của mẹ. Năm mười hai tuổi, tao đi học về và bắt gặp hắn đang trói nghiến vợ mình lại để cứa tay lấy máu. Giây phút đó, tao chỉ muốn tiễn con ác quỷ đó xuống địa ngục! Rút phắt cái compa nhọn hoắt trong cặp ra, tao điên cuồng lao đến đâm thẳng vào mặt hắn. Chỉ hận một điều... cú đâm đó chỉ chọc mù được một con mắt!

Hạ nuốt khan. Tôi biết cậu ta đang muốn phản bác, nhưng lại không biết phải nói gì.

Rít một hơi cạn sạch điếu thuốc trên tay, lão dập mạnh tàn thuốc xuống nền gạch, giọng khàn đặc đi:

- Tao bị chính cha ruột tống vào trại giáo dưỡng ba tháng trời. Ngày trở về, mẹ tao tiều tụy đến mức chỉ còn lại lớp da bọc xương. Ấy vậy mà khi thấy tao, bà vẫn cố gượng cười: “Thật ra mẹ chưa bao giờ hối hận khi lấy ông ấy... vì ít ra mẹ đã từng có những năm tháng hạnh phúc, ít ra mẹ đã có con. Đừng mang thù hận trong lòng nữa con, đừng để mẹ nhắm mắt mà vẫn phải đau lòng...

Khóe mắt gã đạo sĩ khẽ giật giật, thanh âm lạnh lẽo vang lên trong không gian u ám:

- Đúng một tuần sau, bà trút hơi thở cuối cùng. Tao lẳng lặng mang tro cốt của mẹ rời đi. Tao không dám nán lại căn nhà đó thêm một giây phút nào nữa, vì tao sợ... tao sợ chính tay mình sẽ băm vằm gã đàn ông đó ra thành trăm mảnh.

Tôi chợt nhớ đến bà Năm. Bà cũng từng mất chồng, mất con. Cả đời sống trong cô độc và oán hận.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu vì sao người đàn ông trước mặt lại trở nên như thế này. Nhưng hiểu không có nghĩa là đồng tình. Bởi nếu ai từng chịu đau khổ cũng có quyền kéo cả thế giới xuống địa ngục, vậy quá cho mình là đúng?

Lão bỗng đứng phắt dậy, dang rộng hai tay, ánh mắt vằn đỏ đầy cuồng tín quét qua tôi và Hạ:

- Đó chỉ là chuyện của riêng tao thôi. Ngoài kia còn hàng ngàn, hàng vạn người giống vậy. Tụi mày nghĩ thế giới này tốt đẹp lắm sao? Mở to mắt ra mà xem, cái giống loài dơ bẩn này có xứng đáng với những đặc ân của tạo hóa không? Với tao... tất cả cặn bã trên đời này đều nên chết sạch đi cho khuất mắt!

Phương đạo sĩ cười một tràng dài rồi lại rút ra thêm một điếu thuốc.

- Cuộc đời này vẫn còn vô số người tốt! Họ vẫn đang ngày đêm giúp đỡ người khác đấy thôi! – Hạ nghiến răng cãi lại.

Nghe Hạ nói, gã đạo sĩ cười khục khặc, ánh mắt xoáy vào hai đứa mỉa mai đến tột cùng:

- Tụi mày biết ông nội tao làm nghề gì không? Một danh y đúng nghĩa! Cả đời cứu nhân độ thế, giật lại không biết bao nhiêu sinh mạng từ tay tử thần. Nhưng cuối cùng thì sao? Ông ấy lại chết thảm dưới tay chính kẻ mà mình từng cưu mang! Vì lý do khốn nạn đó mà cha tao mới phát điên!

Lão chồm người tới trước, gằn từng chữ:

Hôm nay tụi mày sống rành rành là người tốt, nhưng ai dám đảm bảo thứ nòi giống tụi mày đẻ ra sau này cũng là người tốt? Nhìn đám cặn bã đang mục xương trong tù ngoài kia đi, có kẻ nào mà cha mẹ không hiền lành, đức độ?

Cả tôi và Hạ đều sượng trân, cứng họng. Rõ ràng mớ lý luận của lão là sự ngụy biện vặn vẹo của một kẻ tâm thần, nhưng ngay khoảnh khắc này, chúng tôi lại không tìm được nửa lời để phản bác.

- Tụi mày dám há miệng phán tao sai ư? Vậy thế nào mới là đúng? Tao phải xả thân đi cứu giúp thiên hạ, để rồi con cháu lũ chúng mày lại giẫm đạp lên thiện ý đó, trở thành tay sai cho cái ác à? – Khóe môi lão nhếch lên một nụ cười quỷ dị – Mọi người đều công nhận, đúng sai ở đời chỉ là do lập trường. Và lập trường duy nhất của tao là: "Tất cả giống loài này… đều phải chết hết đi!

Ông ta lại cười phá lên sau đó lại rít một hơi thuốc thật dài.

- Tao đã giăng sẵn pháp trận ở đây rồi! Từ bên ngoài nhìn vào, kẻ khác chỉ thấy một màn sương mù đặc quánh mà thôi. Ngày mai, người ta sẽ thấy tụi mày bước ra khỏi công ty, bộ dạng vẫn bình thường, chỉ hơi đờ đẫn một chút. Vài ngày sau cũng vậy... Cứ thế cho đến đúng một tuần lễ sau, người ta sẽ phát hiện xác hai đứa mày thối rữa ở một xó xỉnh nào đó. Biết vì sao không?

Lão lẩm nhẩm một câu chú ngữ kỳ dị rồi cắn bật máu ngón tay, vẩy những giọt máu đỏ tươi lên người hai đứa. Máu vừa chạm vào áo, tôi bỗng cảm thấy một luồng tà khí lạnh buốt luồn thẳng vào đại não. Một ý niệm lạ hoắc hung hãn xâm chiếm lấy tâm trí, điều khiển hai cánh tay tôi vô thức nâng dần lên cao.

Trong lúc tôi đang điên cuồng gồng mình kháng cự lại luồng ý niệm đó, một bàn tay lạnh ngắt bỗng siết chặt lấy cổ tôi. Nghẹt thở, tôi trợn mắt nhìn xuống thì tá hỏa phát hiện... đó chính là tay của mình! Cạnh bên, Hạ cũng đang trừng trừng đôi mắt hoảng loạn tột độ, tuyệt vọng giãy giụa khi đôi bàn tay của chính cậu ấy đang tự bóp nghẹt yết hầu.

- Đây là “Nhân”, một loại cổ thuật cực kỳ hiếm hoi.

Lão thong thả rút từ trong túi ra miếng trầm hương quen thuộc hôm trước, cười:

- Và miếng trầm này chính là chất dẫn để loại cổ đó bám rễ vào linh hồn tụi bây đấy.

Nhìn gã ác nhân cười rống lên điên dại, tim tôi lạnh buốt như rơi xuống hầm băng. Chẳng ngờ, hai thằng lại tự chui đầu vào rọ mà không hề hay biết. Ngay lúc sự tuyệt vọng bủa vây, một cơn đau buốt óc đột ngột bổ nhào đến khiến tay chân tôi run lên bần bật, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả người.

- Hở? Có chuyện gì?

Thấy tôi không bị điều khiển mà chỉ nằm co quắp dưới nền gạch run rẩy, gã đạo sĩ khựng lại, nụ cười trên môi vụt tắt nhường chỗ cho sự ngạc nhiên tột độ. Chỉ chưa đầy một phút sau, cảm giác rã rời, rệu rã ban đầu đã tan biến gần hết. Tôi khẽ chống tay lồm cồm bò dậy, thở dốc.

- Mày thật sự mang đến quá nhiều bất ngờ đó Lâm! Cả đời tao chưa từng thấy kẻ nào kháng cự lại được loại cổ thuật này. Nhưng như vậy, mày lại càng có giá trị!

Gã đạo sĩ chậm rãi bước tới, móc trong túi ra một gói bột kỳ dị. Nhưng ngay khoảnh khắc tay lão vừa định chạm vào người, tôi đột ngột vung tay chộp lấy cổ tay lão, đồng thời bật phắt người dậy, định dùng thế khóa chặt cánh tay đó lại.

Bị phản công bất ngờ, lão ta thoáng giật mình nhưng phản xạ lại cực kỳ nhanh nhạy. Lão lật xấp bàn tay, đánh bật mạnh vào bắp tay tôi để giải vây. Khớp tay đau nhói, tôi nhanh chóng lùi ra sau mấy bước, giãn khoảng cách để khởi động lại gân cốt, sẵn sàng bước vào trận chiến sống còn.

Sau một thoáng ngạc nhiên, lão ta nhanh chóng lao đến tung ra những cú đấm đầy uy lực, ép tôi chỉ có thể vận dụng bộ pháp lách người né tránh. Dù đã bước qua tuổi tứ tuần, cơ thể gã đạo sĩ vẫn cực kỳ linh hoạt. Từng đường quyền xé gió lao tới dồn dập khiến tôi không kịp trở tay, lãnh trọn một chưởng tê điếng vào bả vai.

- Không ngờ mày lại rành cả thể thuật! Càng lúc mày càng làm tao hứng thú đấy!

Nén cơn đau, tôi hít một hơi thật sâu, đứng thẳng người và vững vàng bày ra thế thủ đặc trưng của Vịnh Xuân Quyền.

- Vịnh Xuân sao? Để tao xem mày trụ được bao lâu!

Ông ta lại lao tới, lần này là một cú đá quét tầm cao. Cú vung chân chẻ gió rít lên một tiếng “víu” chói tai. Tôi vội vã thụp người sát đất để né đòn. Chân vừa chạm gạch, lão thoắt cái đã xoay người, mượn đà tung luôn một cú đạp thẳng tắp nhắm hiểm vào chấn thủy. Tôi hoảng hồn lết người sang một bên thoát hiểm.

Khẽ lùi lại một nhịp, cả hai gườm gườm nhìn nhau đánh giá. Trong lòng tôi thầm kinh hãi. Đây chắc chắn là đối thủ đáng sợ nhất mà tôi từng chạm trán! Nhìn cách xuất chiêu, gã đạo sĩ này rõ ràng đã luyện cả Karatedo lẫn Taekwondo đến cảnh giới thượng thừa.

Chớp mắt, lão lại nhào tới tung cước thẳng vào mặt tôi, đồng thời phóng luôn chân còn lại lên cao uốn thành thế gọng kìm kẹp chặt lấy cổ. Phản xạ tự nhiên, tôi chỉ kịp đưa hai tay vắt chéo ngang đầu cản đòn, nhưng lực quật của lão quá mạnh khiến tôi văng bổng lên, lưng đập xuống nền gạch tạo thành một tiếng "uỵch" trầm đục.

Nén cơn đau ê ẩm, tôi lăn một vòng trên mặt sân rồi nhanh như chớp bật người dậy, vừa vặn lách mình né được gót chân lão đang bổ thẳng xuống. Tiếng mũi giày xé gió sượt qua mang tai rát rạt.

Từ ngày xuất sư đến nay, chưa bao giờ tôi bị dồn ép đến mức thê thảm và chật vật thế này. Thế nhưng, chẳng để tôi kịp xốc lại tinh thần, lão ác nhân lại tiếp tục lao tới, bồi thêm một cú tảo địa cước nhanh như chớp giật.

Nghe tiếng gió rát rạt quét tới, tôi chỉ có thể mạo hiểm tung người lên không trung để tránh đòn. Thấy thế, ông ta cười khẩy. Nhanh như chớp, lão lấy tay và chân trụ làm điểm tựa, mượn đà phóng người lên, tung một cú sát thủ nhắm thẳng về phía tôi. Nhìn đòn hiểm ác đang áp sát, tôi chợt thực hiện một phản xạ đến chính mình cũng khó lòng tin nổi.

Bằng một nỗ lực phi thường, tôi uốn mình xoay một vòng trên không trung, ngoạn mục né được cú đá tử thần, đồng thời quất mạnh một cước đầm đìa sức lực thẳng vào giữa ngực lão. Trúng đòn chí mạng, gã ác nhân văng ngược ra xa hơn hai mét, còn tôi cũng mất đà ngã nện lưng xuống nền gạch kêu một tiếng "uỵch" khô khốc.

Lão ôm ngực ho khan vài tiếng rồi lồm cồm ngồi dậy. Lão im lặng chằm chằm nhìn tôi một lúc, rồi bỗng ngửa cổ bật cười.

- Khá lắm! Cũng lâu lắm rồi tao mới bị đánh thế này. Đòn vừa rồi... thật khiến tao nhớ đến gã sư phụ già năm xưa. Nhưng trò chơi khởi động đến đây là kết thúc được rồi. Khai tiệc thôi!

Vừa dứt lời, lão thò tay vào ngực áo, rút ra một chiếc chuông đồng đen sì rồi khẽ lắc.

Tiếng "leng keng... leng keng" lạnh lẽo, âm u rền rĩ vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Hòa theo từng nhịp chuông réo rắt, nhiệt độ trên sân thượng đột ngột giảm sâu. Từ trong màn sương mù đặc quánh, từng bóng trắng mờ ảo bắt đầu trồi lên. Nam có, nữ có, người già lụ khụ, trẻ con khóc lóc... ngày một đông đặc, lố nhố đến ba bốn chục ác linh.

Và rồi, bước ra cuối cùng từ đám âm hồn đó là một cô gái trẻ. Gương mặt cô ấy tinh xảo, thanh tú đến nghẹt thở, nhưng đôi mắt lại sâu thẳm một nỗi bi thương tột cùng. Trái tim tôi như bị ai bóp nát, đôi môi run rẩy thốt lên thành tiếng:

- Trân!

0