Chương 21: Anh Lâm Có Còn Nhớ Em Không?
Nhìn Trân đứng giữa mấy mươi bóng trắng vất vưởng, lòng tôi chợt rét lạnh. Rốt cuộc đã có bao nhiêu mạng người chết oan uổng dưới bàn tay vấy máu của lão ta rồi?
- Thật ra cũng phải cảm ơn giám đốc Sơn, nhờ ông ấy nên tao mới biết được một đứa đầy tiềm năng như nó.
Ông ta đánh ánh mắt về phía Trân rồi nói.
- Còn chuyện ác gì mà ông chưa làm không?
Thấy Hạ hét lên, ông ta cũng chỉ cười rồi bảo:
- Ác ư? Tụi mày liệu có biết thế nào là “ác”?
Cổ họng Hạ nổi đầy gân xanh, nghẹn ứ muốn chửi thề nhưng lại cứng họng không thốt nên lời.
- Trên đời này, nhan nhản những kẻ mở miệng ra là rao giảng đạo lý, bảo vệ lẽ phải, chống lại cái ác. Nhưng hỏi thật, có mấy kẻ hiểu bản chất “Ác” là gì không?
Nhìn cả hai vẫn im lặng, ông ta cười một cách mỉa mai:
- Để tao nói cho tụi mày biết. “Ác” nó chỉ xuất hiện khi con người tác động lẫn nhau, nó không thể tự dưng xuất hiện hay tồn tại độc lập. Và khi một người làm trái ý một người khác, tao gọi nó là “Ác”.
- Mọi người muốn hòa bình, phát xít lại gây chiến tranh, đó là “Ác”. Mọi người muốn vui vẻ, đoàn tụ, lũ buôn người lại hoạt động không ngừng, đó là “Ác”. Tụi mày muốn sống nhưng tao không để chúng mày sống, đó là “Ác”. Và tụi mày muốn tao chết, nhưng tao vẫn cứ sống, đó cũng là “Ác”.
- Cái ác luôn hiện hữu. Muốn triệt tiêu nó, chỉ có một cách duy nhất: Xóa sổ tận gốc cái thứ mầm mống tạo ra nó. Đó chính là CON NGƯỜI. Nếu giống loài này tuyệt diệt, chẳng phải cái ác cũng tự khắc bốc hơi sao? Tụi mày, thấy như vậy có đúng không?
Ông tá lại cười phá lên, gương mặt càng trở nên vặn vẹo, đáng sợ.
Tôi cắn nát khóe môi, dồn hết sự phẫn uất đập nát cái lý lẽ bệnh hoạn đó:
- Ông ngụy biện! Tôi có thể hiểu quá khứ bi kịch đã đẩy ông vào bước đường cùng, biến ông thành kẻ cực đoan. Nhưng ông lấy tư cách gì để phán xét sinh tử của người khác? Ông nhân danh việc "xóa bỏ cái ác", nhưng lại đẩy người thân của những kẻ bị hại vào hố sâu tuyệt vọng, biến cuộc đời họ thành một bi kịch mới. Có phải như vậy cũng rất đáng thương?
Ông ta lại rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi.
- Ai quan tâm đến lũ đó,? Cuối cùng thì tất thảy cũng phải chết cả thôi! Khi tao thanh tẩy sạch sẽ cái thế giới thối nát này, lũ chúng mày đáng lẽ phải quỳ xuống mà tạ ơn tao mới phải!
- Ông thật sự điên rồi. – Tôi gầm lên, hai mắt vằn đỏ – Ai cho ông cái quyền đó? Ai cho ông cái quyền tự định đoạt mạng sống của người khác hả?
- Như vừa nghe được câu chuyện tiếu lâm hài hước nhất trần đời, ông ta ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mức khóe mắt ứa cả nước. Một lúc sau, lão mới ngừng bặt, gí sát khuôn mặt vặn vẹo về phía tôi:
- Vậy ai cho loài người chúng mày cái quyền nuôi heo, nuôi gà rồi mang ra cắt cổ, lột da? Ai cho chúng mày cái quyền xịt thuốc độc để tiêu diệt gián, chuột, côn trùng? Đó không phải là sinh mạng à? Đó không phải là tước đoạt sự sống của những kẻ yếu thế hơn sao?
Bị hỏi vặn lại, tôi nhất thời cứng họng. Lão ta lại tiếp tục rít lên từng chữ:
- Cái giống loài đạo đức giả chúng mày muôn đời vẫn vậy! Luôn tự huyễn hoặc mình là trung tâm vũ trụ, tự phong cho mình là thượng đẳng. Hễ ai đụng tới mình một chút là bắt đầu rống lên kêu than, nguyền rủa, nhưng quay lưng đi lại thản nhiên chà đạp lên nỗi đau của kẻ khác! Loài người mạnh mẽ hơn nên tự cho mình là sinh vật tiến hóa bậc cao, phán xét sinh tử của chủng loại khác một cách thản nhiên. Vậy thì...
Lão nhếch mép, một nụ cười tà ác kéo đến tận mang tai:
- Tao mạnh hơn loài người chúng mày cả trăm ngàn lần! Tao nghiễm nhiên có cái quyền làm bất cứ thứ gì tao muốn! Và tao... CÓ QUYỀN TUYỆT DIỆT TẤT CẢ!
Tôi bất giác trầm mặc. Tuy biết rõ mớ lý luận này là sự ngụy biện sai trái và vặn vẹo, nhưng sức nặng của nó vẫn khiến tôi nhất thời cứng họng.
- Tuổi trẻ thật tốt biết bao! Nhiều mơ mộng, hoài bão, nhưng kinh nghiệm vẫn còn quá đỗi non nớt. Nhưng cũng không sao, chờ sau khi hồn phách tụi mày trở thành tay sai cho tao, tụi mày sẽ có cái nhìn khác thôi!
Vừa dứt lời, ông ta liền lắc cái chuông nhỏ. Tiếng "leng keng" gọi hồn sắc lạnh vang lên khiến những bóng trắng xung quanh đều run rẩy, gương mặt trở nên vặn vẹo, dữ tợn.
Nhìn cả đám người như muốn ăn tươi nuốt sống hai đứa mà ồng ngực tôi thót lại, run lên từng hồi. Hồi nãy, chỉ đánh tay đôi với một mình gã đạo sĩ này tôi đã chật vật không chống đỡ nổi. Bây giờ lão ta còn triệu hồi thêm bầy ác linh hùng hậu thế này, hai thằng chúng tôi lấy đâu ra đường sống?
Bầu không khí tĩnh mịch đến nghẹt thở. Đột nhiên, Hạ siết chặt cánh tay tôi. Cả người cậu ta đang run lẩy bẩy, nhưng giọng nói vẫn cố nặn ra vẻ tếu táo, ương ngạnh thường ngày, như một sự vùng vẫy cuối cùng để xua đi cái chết đang cận kề:
- Chạy đi Lâm, đằng nào cũng phải chết, nhưng tui không cam tâm thấy ông ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau này lập bia cho tui thì nhớ khắc thêm bốn chữ “Anh hùng dân tộc” lên trên đó là được.
Thằng này hình như biết tôi có suy nghĩ muốn bỏ chạy nên chơi chiêu khích tướng hay sao ấy.
- Mụ nội nó chớ, ở đó mà diễn hài! Cùng lắm thì hai thằng cùng hồn phi phách tán, chứ quyết không thèm làm tay sai cho lão già khốn khiếp này!
Gầm lên một tiếng, tôi lao thẳng về phía gã đạo sĩ. “Bắt giặc bắt vua trước”, đạo lý này tôi rất hiểu. Nhưng chỉ vừa xông lên được vài bước, hàng chục bóng trắng đã ùa tới chặn đứng đường đi. Bọn chúng vốn không có thực thể, tay tôi vung lên dễ dàng chém xuyên qua, nhưng bằng một ma lực quỷ dị nào đó, chúng lại khiến tốc độ của tôi chậm hẳn lại. Cảm giác nhớp nháp, nặng nề hệt như đang cố vùng vẫy giữa một đầm lầy đặc quánh.
Đáng sợ hơn, thời gian trôi qua, hình thù của đám ác linh càng lúc càng hiện rõ mồn một, toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, gai người. Nét đờ đẫn trên những gương mặt trắng bệch ban đầu dần bị thay thế bởi sự thỏa mãn, rồi nhanh chóng vặn vẹo thành sự thèm khát điên cuồng. Đột nhiên, một oán linh ngay sát bên cạnh vằn lên ánh mắt dữ tợn, nó há cái miệng rộng ngoác, rít lên một tiếng chói tai rồi bổ nhào tới cắn phập vào cánh tay tôi!
Tôi giật mình lùi lại, đưa tay về sau lưng. Hắn ta thấy thế cũng không từ bỏ liền lao tới, hướng cái cổ tôi mà cắn. Nhưng khi còn cách vài phân, trên người tôi bỗng tỏa ra ánh sáng chói mắt, đẩy văng người đó ra khiến hắn ta kêu lên một tiếng đau đớn.
- Lại có cả pháp bảo phòng thân cơ đấy! Quả thật là có chuẩn bị chu đáo!
Sau một tiếng cảm thán, Phương đạo sĩ lại tiếp tục rung chiếc chuông rồi quát:
- Ba đứa bay lên xé xác nó cho tao! Để xem thằng ranh này mang theo thứ đồ chơi gì!
Ông ta vừa dứt lời, đám ác linh đang cản đường lập tức dạt sang hai bên, nhường chỗ cho ba oán linh dữ tợn nhất đang đứng cạnh Trân lao vút tới. Tôi hoảng hồn lùi gấp về phía sau, nhưng tốc độ của chúng quá nhanh, chỉ trong chốc lát đã áp sát. Ba cặp móng vuốt nhọn hoắt đen ngòm vung lên cào xé. Ngay khoảnh khắc đó, vòng sáng hộ mệnh trên người tôi lại bùng lên, khó nhọc cản lại những cái vồ chết chóc.
Nhưng chỉ trụ được vài giây, chiếc hộp gia truyền nằm trong túi áo ngực bỗng nóng bừng lên dữ dội như hòn than đỏ rực, thiêu đốt da thịt khiến tôi bỏng rát. Đau đớn và hoảng loạn, tôi vội vã lột phăng chiếc áo khoác. Chiếc hộp rớt lạch cạch xuống nền gạch, lớp áo ngoài đã bị đốt cháy xém một mảng. Bên ngoài vòng sáng, ba tên ác linh nhe răng cười quỷ dị. Chúng đồng loạt há những cái miệng rộng ngoác, phun ra ba luồng hắc khí đặc quánh. Làn khói đen tà ác ấy dễ dàng xuyên thủng lớp màng bảo vệ, bủa vây lấy chiếc hộp gỗ.
Dưới ba đoàn khí đen bao bọc, chiếc hộp run lên kịch liệt sau đó ánh sáng dần ảm đạm xuống, cuối cùng là biến mất hẳn. Đứng từ xa nhìn lại, Phương đạo sĩ cười lạnh rồi bảo:
- Cũng chỉ chịu được bấy nhiêu thôi sao? Lôi cổ nó lại đây cho tao!
Không có màn sáng che chắn, ba đôi bàn tay trắng ởn, nhọn hoắt đồng loạt vồ đến. Tôi nhanh chóng lùi lại nhưng tốc độ bọn họ quá nhanh, chỉ vài giây đã đến sát người. Lúc này hai hốc mắt tôi đột ngột nóng rực lên như bị hơ trên đống lửa. Một cơn ngứa ngáy, đau nhức khủng khiếp cào xé tận sâu trong võng mạc, tựa như có một phong ấn nào đó đang điên cuồng muốn phá vỡ.
Ngay khi tôi tưởng chừng như mắt mình sắp nổ tung, một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, bùng phát từ sâu trong con ngươi. Ánh sáng ấy không chói lóa như đèn laser vật lý nhưng lại mang uy áp kinh hồn, vừa quét qua đã hất văng ba kẻ ác linh kia dội ngược về phía sau. Bọn chúng ngã lăn lóc, ôm mặt thét lên những tiếng thê thảm, khói đen trên người bốc lên xèo xèo như bị giội axit.
Tôi ôm lấy hai mắt, lảo đảo lùi lại, lồng ngực phập phồng hứng trọn từng luồng khí lạnh đang tràn vào. Cảm giác kinh dị tột độ bủa vây khi nhận ra… chính đôi mắt của mình vừa bùng lên thứ uy lực kinh hồn đó. Tựa như đang xem một bộ phim siêu nhân vậy.
- Ha ha ha. Trời giúp ta, ông trời đứng về phía ta.
Tôi giật mình bởi tràng cười rống lên của gã đạo sĩ. Dù cách một đoạn khá xa, tôi vẫn nhìn rõ cả cơ thể lão đang run lên bần bật vì kích động tột độ.
- Mắt Âm Dương! Thật không thể tin nổi mày lại sở hữu đôi mắt Âm Dương! Thuần âm chi thể, nay lại thêm đôi mắt này... mày có biết mày là thứ trân bảo hiếm có cỡ nào không?
Nghe lão gào lên, tôi bỗng có cảm giác hoang đường hệt như mình là nhân vật chính trong mấy bộ tiểu thuyết tu tiên trên mạng, bẩm sinh mang dị năng xuất chúng. Nhưng chưa kịp để sự huyễn hoặc đó làm mờ đi thực tại sinh tử tàn khốc, gã ác nhân đã lạnh lùng cắt ngang:
- Lên đi số 1, chỉ cần lấy oán khí lấp đầy đôi mắt đó là xong.
Thế nhưng một lúc sau, vẫn không có bóng trắng nào lao tới. Gã đạo sĩ khựng lại, ngạc nhiên quắc mắt nhìn sang Trân:
- Ngươi dám kháng lệnh ta?
Vừa quát, lão vừa lắc mạnh chiếc chuông đồng đen trên tay. Cứ mỗi tiếng "leng keng" xé tai vang lên, cơ thể Trân lại run rẩy từng đợt bần bật, gương mặt thanh tú lộ rõ vẻ thống khổ tột cùng.
- “Hỡi thế gian tình là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết”... Mấy câu nói của Kim Dung quả nhiên luôn bất hủ.
Thấy sự chống cự của Trân ông ta không nổi giận mà lại lắc đầu cảm khái. Gương mặt lộ ra mấy phần ưu thương nhưng nhanh chóng chuyển thành mỉa mai:
- Vẫn là tuổi trẻ nông cạn, vì chút tình cảm vớ vẩn mà bỏ mất tương lai.
Dứt lời, lão ta cất chiếc chuông đi, hai tay thoăn thoắt kết ấn rồi vung mạnh, phóng một luồng hắc khí tà độc thẳng vào người Trân. Bị trúng chú thuật, cơ thể cô ấy run lên bần bật vì thống khổ, gương mặt thanh tú, xinh đẹp phút chốc vặn vẹo, dần hóa thành hung tợn. Thầy Phương cười gằn:
- Lên đi, khống chế nó lại cho tao.
Nhìn Trân bị tà thuật điều khiển, vô hồn bước từng bước tiến về phía mình, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Lại là sự bất lực tột cùng này! Cảm giác uất hận khi muốn bảo vệ người khác nhưng sức lực lại quá đỗi nhỏ bé, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Khẽ lùi lại vài bước nhưng dường như bị kiềm giữ lại. Tôi cay đắng nhận ra... một khi Trân đã ra tay, mọi sự kháng cự hay chạy trốn lúc này đều là vô ích.
Thế nhưng, khi cô ấy chỉ còn cách tôi chưa đầy ba mét, tôi bàng hoàng nhận ra... trên gương mặt đang bị tà thuật làm cho méo mó dữ tợn ấy, hai hàng nước mắt trong vắt vẫn đang không ngừng tuôn rơi. Lòng tôi đau thắt lại, xót xa đến nghẹt thở. Vẻ hung tợn kia bỗng chốc chẳng còn chút đáng sợ nào nữa. Gạt phăng mọi nỗi hoảng loạn, tôi chủ động bước tới, chậm rãi vươn tay ra, muốn lau đi những giọt nước mắt đầy bi thương trên gò má cô ấy.
Trân cũng không phản kháng, nước mắt vẫn rơi nhưng nét dữ tợn đã giảm đi nhiều. Tuy không thể chạm vào cô ấy nhưng tôi chỉ hy vọng bản thân có thể mang lại chút hơi ấm cho người con gái này.
- Ngươi có biết hậu quả khi kháng lệnh không số 1?
Trân vẫn bỏ ngoài tai những lời của ông ta. Cô ấy vẫn đứng đó, nhìn tôi bằng đôi mắt đượm buồn và giọt lệ còn vươn trên khóe mi. Bất chợt Trân nở nụ cười, khẽ đưa tay về mặt tôi rồi bảo:
- Em xin lỗi, nhưng bây giờ lòng em rất vui!
Nói xong cô ấy liền quay người lại, bay thật nhanh về phía Phương đạo sĩ.
- Nếu đã muốn chết, tao cũng toại nguyện.
Ông ta nhanh chóng cắn bật máu đầu ngón tay, miệng lầm rầm tụng niệm một đoạn chú ngữ tà ác, rồi thoăn thoắt vẽ một đạo bùa đẫm máu lên lòng bàn tay, dứt khoát vung chưởng đánh thẳng về phía Trân đang lao tới. Trái với suy nghĩ của tôi, cô ấy hoàn toàn không né tránh mà hé miệng, phun ra một luồng hắc khí đặc quánh va chạm kịch liệt với bàn tay của lão.
- Uỳnh…
Một tiếng “uỳnh” trầm đục vang lên rung chuyển cả mặt sân. Lực phản chấn cực mạnh khiến cả hai bị đẩy lùi lại mấy mét. Nụ cười cợt nhả trên mặt gã đạo sĩ cứng đờ, nhường chỗ cho sự kinh ngạc tột độ.
- Không ngờ oán khí của mày lại mạnh đến mức này! Quả thật là một mầm mống tốt! Nhưng đáng tiếc... tao không bao giờ giữ lại một kẻ không biết nghe lời!
Dứt lời, lão thò tay rút chiếc chuông đồng đen lúc nãy ra, quệt vệt máu vẽ ngoằn ngoèo một ký tự kỳ dị lên mặt chuông rồi điên cuồng lắc mạnh, miệng gầm gừ đọc chú. Cách đó mấy mét, cơ thể mờ ảo của Trân lập tức co giật liên hồi. Cô ấy ngã khụy xuống nền gạch, cuộn tròn người lại, đau đớn oằn mình chống chọi với tà thuật.
Lòng tôi xót xa như bị lửa đốt. Không màng đến nguy hiểm, tôi vội vàng lao vút về phía Trân. Thế nhưng, chỉ vừa bước được vài bước, lố nhố những cái bóng trắng vô hồn đã ùa tới, tạo thành một bức tường ác linh lạnh lẽo chặn đứng đường đi.
Tôi điên cuồng trừng mắt nhìn bức tường ác linh chắn phía trước, tuyệt vọng cầu mong đôi mắt Âm Dương lại một lần nữa hiển linh. Nhưng vô ích! Cơ thể tôi vẫn bị nhốt chặt trong vũng lầy oán khí, hai chân nặng trĩu, mỗi bước nhích tới đều vô cùng gian nan.
- Đừng nằm mộng nữa! Đôi mắt đó chỉ bộc phát bản năng khi mạng sống của mày bị đe dọa trực tiếp mà thôi. Với cái trình độ giun dế của mày, còn khuya mới điều khiển được nó!
Dứt lời, Phương đạo sĩ bèn buông chiếc chuông ra. Nó vậy mà không rơi xuống, lại tự động bay đến đỉnh đầu của Trân, phát ra từng tia sáng nhè nhẹ khiến cô ấy càng thêm thống khổ.
Thích thú nhìn con mồi vật vã, lão ta thong thả luồn tay vào áo, rút ra một lá cờ màu đen kịt. Ngay khoảnh khắc ngọn cờ tà ác ấy xuất hiện, không gian xung quanh bỗng chốc quánh đặc lại, lạnh ngắt như hầm băng. Từ cõi hư không, từng tràng tiếng gào thét man rợ, chói tai của hàng vạn oán hồn bất chợt réo rắt vang lên đâm xuyên qua màng nhĩ.
- Để xem đôi mắt ấy bảo vệ người được bao lâu.
Lão ta vung thật mạnh ngọn cờ đen quật về đủ mọi hướng. Tứ bề xung quanh lập tức dội lên những tràng thét gào dồn dập, xé tai. Hàng chục cái bóng trắng vừa rồi bỗng chốc vặn xoắn lại, hóa thành từng luồng hắc khí đặc quánh, điên cuồng bay tới bám chặt vào lá cờ.
- Chết đi!
Ông ta thét dài một tiếng rồi lao đến, vung mạnh lá cờ về phía tôi. Theo nhịp vung tay của lão, một cuồng phong hắc khí cuồn cuộn ập đến. hìm trong làn khói đen kịt ấy là vô số những tiếng gào thét ghê rợn, những tiếng rên xiết không cam lòng và cả oán niệm ngút ngàn của những kẻ chết oan, khiến lòng tôi run lên từng đợt.
Khi màn khói đó còn cách tôi một đoạn, trong mắt tôi lại bắn ra hai luồng sáng, chiếu xuyên qua làn khói kia. Hắc khí nhanh chóng tản ra nhưng cũng tụ lại không chậm, tiếp tục lao đến. Lần này, mắt tôi không còn bắn ra tia sáng nữa mà tỏa ra ánh sáng kì dị, bao bọc lấy thân thể, đối kháng với luồng khói đen nọ.
Cách đó tầm ba mét, Phương đạo sĩ không ngừng vung vẩy lá cờ đen khiến khói đen không ngừng xông đến. Chỉ sau một lúc, mắt tôi đã bắt đầu nóng rực, có cảm giác như muốn nứt toác ra.
Tôi ráng chịu đựng, cố gắng trừng mắt về phía ông ta để duy trì màn sáng. Nhưng chỉ được một lúc, màn sáng bắt đầu yếu bớt đi, một tia hắc khí lọt vào, xông thẳng vào võng mạc.
Một cơn đau nhức nhối xé rách tận óc bùng nổ. Tôi thét lên thảm thiết, hai mắt nhắm nghiền lại. Lực chấn động ma quái quật tôi văng bổng ra sau mấy mét, nện lưng xuống nền gạch thô ráp. Khắp người đau đớn như bị bẻ vụn. Khi tôi khó nhọc hé mở mí mắt, một màu đỏ quánh đặc đã bao trùm lấy tầm nhìn... Từ hai hốc mắt, hai dòng máu tươi nóng hổi trào ra, lăn dài xuống gò má.
- Thử xem còn gì có thể cứu được mày nữa.
Vừa nói ông ta lại tiếp tục vung lá cờ lên khiến cho một luồng khói đen lại bay tới. Tôi thở dài, nhắm mắt lại. Bản thân đã cố gắng hết sức rồi, mọi chuyện đành tùy vào số trời vậy. Tôi tuyệt vọng thở hắt ra, buông xuôi nhắm nghiền mắt lại.
- A a a a a a a!
Thế nhưng, không có cơn đau đớn nào giáng xuống...
Thay vào đó, một tiếng thét xé gan xé ruột bỗng cất lên xé toạc màn đêm. Tôi giật thót mình, vội vã mở trừng đôi mắt còn đang rỏ máu. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nát.
Trân! Cô ấy đang chắn ngay trước mặt tôi, dùng chính linh hồn mỏng manh của mình làm lá chắn, hứng trọn luồng tà khí hung hãn nọ. Dưới sức tàn phá kinh hoàng của khói đen, thân ảnh cô ấy co giật liên hồi, nhanh chóng mờ nhạt đi, trong suốt đến mức tưởng chừng như sắp tan vỡ thành trăm ngàn mảnh vụn
Lồng ngực tôi như nổ tung. Bất chấp cả thân thể đang rã rời, tôi điên cuồng lao đến bên cô ấy, giọng nói run rẩy, vỡ vụn:
- Trân! Có sao không?
Cô ấy không trả lời, chỉ nhìn tôi mỉm cười. Mà Phương đạo sĩ cũng chợt sững người, buông lá cờ xuống, một lúc sau mới lên tiếng:
- Vì một người mới quen mà ngươi chấp nhận hồn phi phách tán, có đáng không?
Trân không trả lời, chỉ dùng đôi mắt kiên định nhìn ông ta. Thấy vậy, ông ta chỉ thở dài rồi bảo:
- Nếu vậy thì tan biến đi, đánh đổi của ngươi cũng chỉ đổi lại vài phút ngắn ngủi cho nó mà thôi.
Khi ông ta định tiếp tục vung lá cờ, sau lưng tôi chợt vang lên âm thanh của một người đàn ông:
- Dù chỉ là một phút, cũng đủ rồi.
Tôi giật mình ngoái đầu nhìn lại, liền thấy một người đàn ông trung niên mặc đồ vest đang lao vút tới. Vừa chạy, ông ấy vừa thoăn thoắt rút ra một lá bùa vàng, cắn bật máu đầu ngón tay rồi điêu luyện vẽ nhanh một đạo phù chú đỏ chót. Khoảnh khắc áp sát, ông dứt khoát dán phập lá bùa lên người Trân.
Tức thì, một luồng ánh sáng vàng êm dịu tỏa ra, bao bọc lấy toàn bộ linh hồn cô ấy. Dưới sức mạnh của lá bùa, thân ảnh mờ ảo tưởng chừng như sắp vỡ vụn của Trân bỗng chốc ngưng tụ lại, vững vàng như lúc ban đầu.
- Trương sư huynh? Sao ngươi lại đến đây?
Phương đạo sĩ giật mình, lui lại mấy bước.
- Nếu không đến, trên tay ngươi lại có thêm hai mạng người vô tội nữa rồi.
Người đàn ông trung niên lạnh lùng đáp trả. Sau một thoáng sững sờ đắn đo, Phương đạo sĩ chợt ngửa cổ cười lớn rồi quay người, giật mạnh chiếc chuông gọi hồn thu về tay.
- Hôm nay ăn thua thiệt lớn, ta sẽ nhanh chóng hồi báo lại thôi. Không lâu nữa, chúng ta sẽ gặp lại.
Dứt lời, ông ta liền rời đi mà ông chú mới đến cũng không có ý định giữ lại. Nhìn qua tôi với Trân, ông ấy khẽ nói:
- Lá bùa này chỉ có tác dụng mười phút, qua thời gian này, cô ta chắn chắn sẽ hồn phi phách tán!
Tôi ngơ ngác, thật sự là hồn phi phách tán sao? Bản thân chợt vô thức hỏi lại:
- Hồn phi phách tán, là sao chú?
Ông ấy chợt thở dài, nhìn về Trân đầy thương xót:
- Tức là linh hồn cô ấy sẽ không thể bước vào luân hồi mà bị đày đọa vào cõi hỗn độn. Hồn phách sẽ vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ. Phải trải qua một thời gian đằng đẵng mới có thể dần ngưng tụ lại cho đầy đủ, lúc ấy mới có cơ hội chuyển kiếp đầu thai.
Lòng tôi như chết lặng, miệng lắp bắp:
- Mất thời gian bao lâu để ngưng tụ?
Ông ấy lắc đầu, bước về phía Hạ.
- Một trăm năm, một ngàn năm… hoặc không bao giờ.
Hai chân tôi mềm nhũn. Tôi quỳ sụp xuống nền đất.
Mũi tôi chợt cay xè, hai dòng nước mắt tuôn ra không ngừng. Nhìn Trân đang ngồi đó mà lòng tôi như bị trăm ngàn mũi dao đâm xuyên qua. Thấy vậy, cô ấy chỉ cười ấm áp rồi bảo:
- Anh Lâm, có còn nhớ em không?
Lần này tôi không ngẩn người, chỉ khẽ lắc đầu, mặc cho hai dòng nước mắt vẫn còn lăn dài trên má. Cô ấy cười rồi bảo:
- Anh không nhớ em, nhưng chắc sẽ nhớ mấy câu thơ này chứ:
“Con mèo nhỏ ngủ bên cây hòe
Giữa trưa nắng nóng của hè tháng năm
Em chắc biết tối nay rằm
Nên giờ em ngủ tối nằm xem trăng”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.