Chương 22: Tại Sao Chia Ly Lại Đau Đớn Đến Vậy?
Sau khi chú Đẩu đi, tôi thường vác đàn guitar và vài cuốn sách ra ngồi thẫn thờ dưới gốc cây hòe gần mộ chú. Suốt thời gian đầu, ngày nào tôi cũng khóc. Thuở ấy, tôi vốn ít bạn, lại thêm mặc cảm chuyện ba đi tù nên chẳng mấy khi mở lòng với ai. Từ ngày quen biết, chú Đẩu đã trở thành một người bạn, người anh, và cả một người cha trong tâm trí tôi.
Khóc ròng rã được một tuần thì cái Tâm nằng nặc đòi theo hóng mát. Có con nhóc ở cạnh, tôi đành phải nuốt nước mắt vào trong vì sợ nó về mách chú Ba. Từ dạo đó cho đến tận lúc tôi trở lại Vân Sơn, trưa nào người trong xóm cũng quen với cảnh tôi một tay xách ghế xếp, lưng vác đàn, còn bé Tâm thì lóc cóc ôm sách lẽo đẽo theo sau. Nó theo tôi được ba hôm thì "căn cứ" dưới gốc hòe kết nạp thêm một thành viên mới: Một con mèo trắng.
Bộ lông nó trắng muốt, mềm mượt đến mức vừa nhìn là Tâm đã mê mẩn, toan nhào tới ôm. Thế nhưng, con mèo thoắt cái đã lùi tót ra xa, giương đôi mắt tròn xoe đầy dè chừng nhìn hai anh em. Từ hôm đó, bận nào ra tới nơi, tôi cũng thấy nó đã nằm khoanh tròn lim dim ngủ dưới gốc cây. Có bữa ngứa tay, tôi bèn lấy dao khắc lên thân cây hòe mấy câu thơ:
“Con mèo nhỏ ngủ bên cây hòe
Giữa trưa nắng nóng của hè tháng năm
Em chắc biết tối nay rằm
Nên giờ đi ngủ tối nằm xem trăng”
Chẳng biết có phải nhờ bài thơ hay không mà chú mèo dầntrở nên dạn dĩ hơn. Vài hôm sau, nó còn dẫn theo cả cô chủ ra cùng. Vừa ló mặt thấy người ta, Tâm đã giật giật vạt áo tôi, xuýt xoa:
- Trời đất, chị kia xinh quá anh ơi! Đúng là chủ nào tớ nấy, ai cũng dễ thương hết trơn!
Tôi liếc con nhóc, thầm nghĩ trẻ con thời nay lớn trước tuổi thật, nứt mắt ra đã biết "tia gái". Dù vậy, đứng trước người đẹp, tôi cũng vội hắng giọng, làm bộ chững chạc bày ghế ra ngồi đọc sách.
“Meo”.
Mới lật được hơn một trang, tiếng kêu nũng nịu làm tôi giật mình ngẩng lên. Vừa ngó sang, tôi đã thấy Tâm đang vuốt ve con mèo, vẻ mặt mãn nguyện như bắt được vàng. Khác hẳn vẻ dè chừng lúc trước, con mèo trắng lần này ngoan ngoãn nằm ườn ra hưởng thụ, lâu lâu lại cọ cọ khẽ kêu lên từng tiếng đứt quãng.
- Nhà chị còn bé nào không? Cho em xin một con về nuôi đi!
Nghe Tâm hỏi mà tôi trợn tròn cả mắt. Con nhóc này mới vuốt ve người ta được một tí đã nảy lòng tham muốn bợ luôn mang về. Cô gái kia nghe vậy thì phì cười, dịu dàng xoa đầu chú mèo rồi đáp:
- Chị chỉ có mỗi một bé này thôi.
Thấy mặt Tâm xị xuống như cái bánh bao chiều, cô gái vội vàng mở lời dỗ dành:
- Nhưng ngày nào nó cũng ra gốc cây này nằm. Em cứ ra đây là có thể chơi với nó mà.
- Ôi, tuyệt quá!
Tâm hớn hở ra mặt, ôm rịt lấy chú mèo cười tít cả mắt. Khẽ nựng bộ lông trắng muốt, con bé lại ngây ngô hỏi tiếp:
- Nhà chị ở gần đây hả?
Cô gái gật đầu, mỉm cười:
- Đúng rồi.
Tâm mở to đôi mắt:
- Ở đoạn nào vậy chị? Để mỗi khi rảnh em chạy sang nhà tìm chị với nó chơi!
Cô ấy im lặng, ánh mắt xa xăm nhuốm một màu buồn bã, thăm thẳm hướng về phía khoảng không vô định. Phải mất một lúc lâu, giọng nói nghèn nghẹn mới cất lên:
- Chị… không có nhà.
Tâm ngẩn người, chớp chớp mắt ngạc nhiên:
- Ủa? Chị mới nói nhà chị gần đây mà?
Cô gái thu ánh nhìn về, khẽ vuốt ve bộ lông con mèo trắng, giọng mỏng tang như sắp vỡ ra trong gió:
- Đó không còn là nhà nữa rồi, vì mọi người đã đi.
Như chợt hiểu ra điều gì, khuôn mặt háo hức của Tâm bỗng xị xuống buồn bã:
- Vậy giờ chị có một mình thôi sao?
Cô gái không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu. Thấy nụ cười ấy, tim tôi chợt thắt lại. Muốn mở miệng an ủi điều gì đó, nhưng ngôn từ cứ nghẹn ứ ở cổ họng, chẳng biết phải nói sao cho đúng.
- Chị đừng buồn nữa! – Tâm bỗng dõng dạc lên tiếng – Từ bây giờ, em với anh Lâm sẽ là người thân của chị! Mà đã là người thân thì không cần chị phải cho tụi em thứ gì hết, tụi em vẫn sẽ đối xử thật tốt với chị. Chúng ta sẽ chăm sóc lẫn nhau. Nếu chị vui, em cũng sẽ vui, và nếu chị buồn... thì cả ba chúng ta sẽ cùng buồn!
Cô gái chưa kịp phản ứng, con nhóc đã quay ngoắt sang tôi, giật giật vạt áo:
- Phải không anh Lâm? Chúng ta sẽ làm người thân của chị ấy chứ?
Bị hỏi bất ngờ, tôi luống cuống không biết đáp sao, chỉ gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, mặt mũi ngẩn ngơ như thằng đần. Thấy bộ dạng thảm hại ấy, cô gái bật cười thành tiếng, ánh mắt dịu dàng xoa đầu Tâm:
- Chị biết rồi. Từ nay, chúng ta sẽ là người thân của nhau.
Tâm hớn hở ôm chặt chú mèo trắng vào lòng, nhoẻn miệng cười tươi rói:
- Cho đến lúc chết luôn nha!
Cô gái nhìn nó. Sâu trong đáy mắt cô ấy bỗng lấp lánh một thứ ánh sáng rực rỡ và kiên định đến lạ kỳ:
- Ừ... Cho đến lúc chết.
Đang ngồi, Tâm bỗng đứng phắt dậy, chạy tót lại gần gốc cây hòe già rồi quay người vẫy tay gọi:
- Bây giờ ba chúng ta cùng đặt tay lên thân cây hòe này để nó làm chứng đi!
Cô gái mỉm cười bước đến, đứng nấp dưới bóng râm bên cạnh Tâm. Thấy tôi vẫn còn ngồi ngốc trên ghế, con nhóc liền lườm tôi một cú sắc lẹm. Bị ánh mắt đe dọa, tôi đành lò mò đứng dậy, rụt rè bước tới. Khi ba bàn tay cùng chạm vào lớp vỏ cây sần sùi, Tâm nhắm mắt, dõng dạc khấn:
- Hôm nay, ba đứa con nguyện làm người thân của nhau, đến chết không quên. Mong thần cây làm chứng!
Nhìn bộ dạng nghiêm túc như bà cụ non của nó, tôi phải cắn chặt môi mới không phụt cười. Người xưa kết nghĩa vườn đào thì nhờ trời đất chứng giám, con nhóc này lại đi khấn vái “thần cây”. Trí tưởng tượng của trẻ con quả nhiên luôn chứa đựng những ý tưởng kỳ khôi, lạ đời.
Chẳng biết có phải thần cây hiển linh thật hay không, mà những tán lá trên cao bỗng đung đưa dữ dội, tạo thành từng trận "xào xạc" không dứt.
- Chị phải về rồi, hôm khác gặp lại nhé.
Nghe cô gái nói phải đi, mặt Tâm thoáng buồn. Con bé lưu luyến lắc lắc tay cô ấy:
- Có thần cây làm chứng rồi, từ nay chị đừng buồn nữa nha.
Cô gái cười:
- Ừ, không buồn nữa.
- Thật không?
- Thật!
Nói rồi, cô gái chầm chậm quay lưng bước đi. Tâm đứng từ xa tiếc nuối gọi với theo:
- Lần sau nhớ mang theo nhóc mèo trắng ra chơi nha chị!
Cô gái không quay đầu lại, chỉ khẽ vươn tay vẫy vẫy giữa không trung như một lời từ biệt. Bóng dáng mỏng manh ấy bước dần vào khoảng sâm sẩm của ánh chiều tà rồi khuất lấp.
Nhiều hôm sau đó, tôi và Tâm vẫn đều đặn ra gốc hòe ngồi đợi, nhưng tuyệt nhiên không thấy chú mèo trắng đâu, cũng chẳng thấy bóng dáng cô gái nọ xuất hiện lại lần nào nữa. Mãi cho đến khi tôi kết thúc kỳ nghỉ hè để trở về Vân Sơn, và mãi cho đến tận giờ phút này... câu chuyện dưới gốc cây hòe năm đó, cùng những lời thề non nớt của Tâm vẫn luôn in hằn sâu sắc trong tâm trí tôi.
Nhìn Trân đang ngồi trước mặt, nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn rơi. Giọng tôi nghẹn đắng, run rẩy cất lên:
- Trân là cô gái năm ấy sao?
Trân không đáp lời, chỉ dịu dàng nhìn tôi mỉm cười, khẽ vươn cánh tay mờ ảo lên giữa không trung:
- Cùng nhắc lại lời hứa năm đó nào.
Tôi nhìn Trân, bỗng dưng thấy được hình bóng cô gái nhỏ ngày đó. Kìm nén tiếng nấc, tôi cũng chậm rãi vươn tay ra, chạm hờ vào khoảng không nơi bàn tay cô ấy đang đặt.
- Hôm nay, ba đứa con nguyện làm người thân của nhau, đến chết không quên. Mong thần cây làm chứng!
Nghe lại từng lời thề non nớt ấy, trái tim tôi như vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Giây phút này, tôi điên cuồng muốn nhào tới ôm chặt lấy người con gái trước mặt, muốn thét lên cho cô ấy biết rằng chúng tôi vĩnh viễn vẫn là người thân của nhau. Thế nhưng... âm dương cách biệt. Bàn tay người phàm và linh hồn, dẫu có cố gắng đến đâu cũng vĩnh viễn chẳng thể nào đan vào nhau được nữa.
Như thấu hiểu được sự giằng xé trong lòng tôi, Trân khẽ rướn người tới. Cô ấy đưa bàn tay mờ nhạt, lạnh lẽo chạm hờ lên má tôi, động tác dịu dàng và đầy xót xa… như đang cố gắng lau đi hai dòng nước mắt đang không ngừng tuôn rơi.
- Em vốn là con gái của địa chủ ở mảnh đất này, lâm bệnh nặng rồi qua đời khi vừa tròn hai mươi tuổi. Cả gia đình vượt biên, bỏ lại em bơ vơ một mình. Trùng hợp thay, mảnh đất này lại là một “âm sào”, nhờ đó linh hồn em hấp thụ oán khí, mạnh lên rất nhanh và có thể tự do đi lại nhiều nơi.
- Ngày đó, em hay trú ngụ dưới tán cây hòe, ngày ngày nghe anh hát, nghe anh tâm sự. Những ngày tháng ấy... thật sự rất vui. Và hơn hết thảy, cả anh và bé Tâm đều thật lòng xem em là người thân, em cảm nhận được tâm ý đó. Ở bên cạnh anh, em thấy rất an toàn và thoải mái, có lẽ một phần cũng xuất phát từ "thuần âm chi thể" của anh. Cô gái mà anh thấy chính là hình dạng của em vài năm trước khi mất, cả chú mèo trắng cũng chỉ là một vệt hư ảnh. Nhưng em sợ... sợ khi hai người biết em không phải con người sẽ hoảng loạn, sẽ xa lánh em. Vì vậy, em đành chọn cách rời đi, bao nhiêu năm trời không dám xuất hiện gặp lại hai anh em nữa.
Nói tới đây, Trân quay sang Hạ đang đứng trầm ngâm cạnh đó, mỉm cười xót xa:
- Xin lỗi anh Hạ, ngày trước ở phòng số bảy đã làm anh một phen hoảng sợ. Lúc đó... tôi quá cô đơn nên chỉ muốn đùa một chút cho vui, có người tương tác với mình, không ngờ lại dọa anh sợ đến mức xảy ra việc lớn như vậy.
Khóe mắt Hạ đỏ lên, ươn ướt. Cậu ta khẽ lắc đầu, giọng nghẹn lại:
- Tui mới là người có lỗi. Vì tui hoảng loạn, nên lão đạo sĩ kia mới có cớ nhảy vào, mượn việc đó để bắt giữ cô.
Trân quay lại nhìn tôi, nụ cười trên môi càng lúc càng mờ nhạt, thê lương:
- Là kiếp nạn thì không thể nào tránh khỏi được. Lão ta phong ấn em trong căn phòng đó, lập trận pháp hấp thu âm khí của cả khu vực để ép em nhanh chóng mạnh mẽ lên. Em đã bị giam cầm trong bóng tối, chờ đợi có ai đó đến giải khai phong ấn... Đợi suốt hai năm trời ròng rã, cuối cùng mới đợi được đến khoảnh khắc anh đẩy mở cánh cửa ấy.
Trân khẽ chớp mắt, giọng nói dần vỡ vụn tan vào trong không khí:
- Mà thật ra... em đã đợi suốt bảy năm trời rồi. Đợi... chỉ để được gặp lại anh một lần trước khi đi đầu thai.
Trân lại mỉm cười, nhưng nụ cười lần này lại đượm vẻ thê lương, xót xa đến cùng cực.
- Tuy phong ấn đã được giải trừ, nhưng em vẫn không thể nào thoát khỏi sự khống chế của tà thuật. Đã nhiều lần em muốn hiện ra khuyên anh rời đi, nhưng nghĩ đến những thủ đoạn tàn độc của lão ta, em lại sợ anh không thoát nổi. Thà rằng cứ để mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt, em... ít ra vẫn còn cơ hội để cản lại, để làm điều gì đó bảo vệ anh.
Nước mắt nhòe đi, tôi nhìn Trân, giọng vỡ nát trong từng tiếng nấc nghẹn ngào:
- Tại sao... tại sao lại phải làm như vậy?
Trân đưa bàn tay mờ ảo khẽ vuốt lại mái tóc rối, ánh mắt dịu dàng và bình thản đến lạ:
- Vì chúng ta là người thân của nhau mà, không phải sao anh Lâm?
Lời nói nhẹ bẫng ấy lại hệt như một mũi dao nhọn đâm phập vào tim tôi. Trái tim bị bóp nghẹt đến mức hô hấp cũng trở nên đứt đoạn. Nỗi đau đớn, đắng chát trào dâng cuồn cuộn làm lồng ngực tôi như muốn nổ tung.
- Người thân sẽ không cần phải cho điều gì cả nhưng vẫn đối xử thật tốt với nhau. Chúng ta sẽ chăm sóc lẫn nhau, nếu anh vui em cũng sẽ vui, và nếu buồn chúng ta sẽ cùng buồn. – Trân chậm rãi lặp lại từng câu chữ non nớt năm xưa, hốc mắt cô ấy cũng đẫm lệ – Em đã bơ vơ, cô độc suốt mấy mươi năm dưới tán hòe đó rồi. Em không muốn quãng thời gian tiếp theo của mình lại chìm trong sự đau khổ, dằn vặt vì đánh mất đi người thân của mình.
Cùng với những lời nghẹn ngào đó, thân ảnh mỏng manh của Trân dần trở nên trong suốt. Hào quang tỏa ra từ lá bùa vàng trên vai cô ấy cũng bắt đầu nhấp nháy, ảm đạm dần…
- Cả anh và em đều biết, nhân sinh đáng sợ nhất vẫn là sự chia ly. Vậy anh có biết, nhân sinh vui vẻ nhất là điều gì không?
Tôi khẽ lắc đầu, mím chặt môi, bàn tay điên cuồng vồ lấy tay cô ấy, dẫu biết tất cả chỉ là bắt vào khoảng không vô vọng.
- Nhân sinh, hạnh phúc nhất là vào giây phút cuối cùng vẫn được thấy người thân của mình bình an. Và hơn hết, là khoảnh khắc ra đi không còn phải chịu cảnh cô độc nữa. Lúc này đây... em đang rất vui vẻ, mãn nguyện.
- Chúng ta là người thân của nhau. Em vui, anh cũng phải mỉm cười sống tiếp nhé!
Trân khẽ cười. Nụ cười rực rỡ và bi thương ấy khắc sâu vào tận tâm can tôi, ngay khi thân ảnh mỏng manh của cô ấy bắt đầu mờ nhạt dần, vỡ vụn ra thành từng đốm sáng li ti bay bổng. Tôi lảo đảo lao tới, tuyệt vọng gào lên:
- Trân! Đừng đi! Chia ly đáng sợ như vậy, em bảo anh làm sao chịu đựng nổi đây!
Cô ấy không đáp. Hư ảnh tan biến dần vào không trung. Tôi điên cuồng vươn tay chộp lấy những đốm sáng đang trôi tuột qua kẽ ngón tay, ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng xé rách ruột gan:
- Ông trời vô tình!!! Tại sao?!
Tiếng thét man dại của tôi rung chuyển cả màn đêm. Ngay khoảnh khắc trái tim tưởng chừng như đã vỡ nát, từ sâu trong hai hốc mắt đang rỏ máu bỗng bùng lên một luồng dương khí nóng rực. Ánh sáng thuần khiết ấy không mang sức mạnh tàn phá, mà dịu dàng tỏa ra, tựa như một vòng tay vô hình gom nhặt từng mảnh hồn phách vỡ vụn của Trân tụ lại.
Giữa luồng sáng chói lòa, hư ảnh của Trân lại một lần nữa hiện ra. Cả ba chúng tôi đều sững sờ. Trân cũng ngạc nhiên không kém, rồi khóe môi cô ấy lại cong lên một nụ cười ấm áp, khẽ vẫy tay chào tôi lần cuối:
- Bảo trọng nhé... Em phải đi rồi.
Tôi vừa chồm người định lao tới thì ánh sáng trong mắt đột ngột phụt tắt. Hư ảnh của cô ấy bồng bềnh bay lên, hóa thành một vệt sáng mờ ảo rồi vút bay về phía bầu trời thăm thẳm. Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng ấy nữa, tôi mới quỳ sụp xuống, gục đầu nện những cú đấm rướm máu xuống nền gạch gồ ghề, lồng ngực đau đớn, uất hận đến khôn tả.
- Quả là kỳ tích... Nếu không được chứng kiến tận mắt, e là ta cũng khó lòng tin nổi. – người đàn ông đến sau khẽ thở dài, bước đến vỗ nhẹ lên vai tôi – Nhờ năng lực bộc phát từ đôi mắt Âm Dương của cậu, hồn phách cô ấy đã được ngưng tụ lại. Chỉ cần đợi gột rửa hết một kiếp, cô ấy có thể bước vào luân hồi.
Lời nói ấy như một sợi dây cứu sinh ném xuống vực thẳm. Tôi không ngẩng đầu lên, giọng nghẹn đắng nhưng run rẩy bám víu lấy tia hy vọng:
- Trước khi luân hồi... chúng tôi có thể gặp lại nhau không?
- Có thể. Nhưng trước hết, cậu phải giữ mạng sống đến lúc đó đã. – Giọng người đàn ông trung niên trầm xuống – Một kiếp... chính là số tuổi của cô ấy khi mất.
Lấy tay áo lau vội hai hàng huyết lệ, tôi lảo đảo đứng dậy. Đôi bàn tay siết chặt đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt:
- Hai mươi năm... Tôi chắc chắn sẽ đợi được!
Người đàn ông khẽ lắc đầu. Trước khi quay lưng hòa mình vào bóng tối, ông chỉ để lại một câu dặn dò nặng nề:
- Vài hôm nữa ta sẽ đến tìm hai cậu, chuyện này vẫn chưa giải quyết xong đâu.
Bóng người đàn ông khuất hẳn. Trên sân thượng ngổn ngang tàn tích của trận chiến, chỉ còn lại tôi và Hạ chôn chân đứng đó, trầm mặc thật lâu. Mãi một lúc sau, tôi mới khó nhọc mở lời phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch:
- Về thôi.
Hạ không đáp, chỉ đứng dậy cùng tôi. Suốt cả quãng đường về nhà, cả hai vẫn không nói với nhau lời nào. Đêm nay đã có quá nhiều biến cố và mất mát trong lòng mỗi người. Biết nói gì lúc này?
Chẳng biết bộ dạng tôi lúc này thảm hại đến mức nào, mà khi vừa chạm mặt, Tâm không hề lên tiếng, chỉ lặng lẽ lẽo đẽo đi theo sau. Nó sững sờ nhìn tôi lao ra sân, lôi cây mộc nhân ra rồi điên cuồng trút đòn lên đó như thể đang đối diện với kẻ thù truyền kiếp. Chẳng biết tôi đã vung quyền gào thét bao lâu, chỉ biết cho đến khi hai cánh tay hoàn toàn tê liệt, mu bàn tay rách toạc ứa máu đầm đìa, tôi mới rã rời gục ngã.
Từng lời răn dạy của chú Ba ngày xưa bỗng dưng vọng về, văng vẳng bên tai:
- Con phải cố gắng mạnh mẽ lên! Luyện võ không phải là để đánh nhau, mà dùng để bảo vệ. Đừng để một ngày nào đó bản thân chỉ biết trơ mắt nhìn những điều không mong muốn xảy ra, mà lại không có khả năng ngăn cản.
Nếu như tôi chăm chỉ luyện võ hơn…
Nếu như bản thân mạnh mẽ hơn…
Nếu như có thể đánh thắng được ông ta…
Nếu như ngày đó không đến gốc cây hòe…
Nếu như bản thân không về quê…
Nếu như…
Có lẽ mọi chuyện đã khác rồi!
Mọi sự ân hận muộn màng như một bàn tay vô hình bóp nát trái tim tôi. Tôi ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo, bó gối, gục mặt vào hai cánh tay rướm máu mà khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ.
- Chúng ta... là người thân phải không anh?
Nghe Tâm hỏi, lòng tôi lại quặn lên, đầy đau đớn. Khó nhọc ngẩng khuôn mặt ướt sũng nước mắt lên nhìn nó, tôi nghẹn ngào bật ra trong từng tiếng nấc vỡ vụn:
- Tâm ơi... Tại sao chia ly... lại đau đớn đến vậy em?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.