Ngày Trở Về

Chương 23: Vương - Dương

Đăng: 02/06/2026 10:04 2,767 từ 1 lượt đọc

Vừa nhác thấy tôi thò mặt vào, Hạ đã há hốc mồm kinh ngạc:

– Tối qua lão ta lại đến tìm ông đánh nhau à?

– Không. Sao lại hỏi vậy? – Tôi ngạc nhiên.

Hạ nheo nheo mắt:

– Nhìn hai con mắt thâm xì kia kìa, không phải bị lão ta đấm thì vì cái gì?

Nhìn bộ dạng cậu ta cười hô hố trên giường bệnh mà tôi chỉ muốn xông tới táng thẳng vào cái mặt đó, xem thử mắt thằng nào bầm hơn.

– Giờ cậu có tin hai con mắt cậu còn đen hơn mắt tôi không? – Tôi giơ nắm đấm lên dọa.

Hạ liếc nhìn, nuốt nước bọt cái ực rồi tặc lưỡi:

– Thôi, biết ông võ công cao cường rồi, tui xin thua.

Thật ra mắt Hạ cũng thâm quầng chẳng kém. Một đêm vừa rồi, quả thật quá dài và ám ảnh.

– Nếu về sau ông gặp lại cô ấy, nhớ nhắn rằng đến thăm tui một cái rồi mới đi đầu thai nha. – Hạ đột nhiên hạ giọng.

Tôi không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng tự hỏi: “Về sau… sẽ là khi nào?”.

Khi Hạ đang định nói thêm gì đó thì cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra. Một đôi nam nữ trung niên bước vào. Người đàn ông diện bộ vest sang trọng, toàn thân toát ra khí thế bức người, không giận mà uy, vừa nhìn đã biết dân quyền cao chức trọng. Trái ngược hoàn toàn, người phụ nữ bên cạnh lại ăn mặc cực kỳ tuềnh toàng với bộ đồ bộ và đôi dép tông đã bạc màu. Bà đi thẳng tới ngồi xuống mép giường Hạ, quay sang nhìn tôi:

– Con đến thăm Hạ à?

– Dạ.

Tôi cười gượng, trong lòng bắt đầu đánh lô tô. Hai người này chắc chắn là ba má Hạ. Con vàng con bạc của người ta vì tôi mà suýt mất mạng, giờ nằm liệt một cục thế này, ai mà chẳng xót. Đang lo nơm nớp thì người đàn ông bước tới, gương mặt vốn nghiêm nghị chợt giãn ra thành một nụ cười:

– Chú đã nghe Trương đạo trưởng kể về những việc hai đứa bay làm rồi. Khá lắm! Cố thêm chút nữa là bằng được ta ngày xưa.

Mẹ Hạ lập tức lườm ông một cái cháy máy rồi quay sang tôi dặn dò:

– Con đừng nghe ông ấy nói bậy. Chuyện nguy hiểm tày trời mà cứ lấy ra đùa. May sao hai đứa bình an.

Tôi lén thở phào. Hú hồn ông địa, may mà họ không bắt tôi đền thằng quý tử. Phải công nhận Hạ thừa hưởng trọn vẹn cái tính "tưng tửng" của ba mình – lúc nào cũng đùa giỡn, cợt nhả, mang lại cảm giác thiếu đứng đắn, nhưng đến lúc sinh tử lại không hề biết lùi bước.

– Dạ. Vì con mà cậu ấy bị lôi vào chuyện này, may mắn là không sao ạ.

Đáp lại nụ cười hiền lành và lời tạ lỗi chân thành của tôi là một cú vỗ vai như trời giáng từ ba của Hạ, lực mạnh đến mức tôi suýt chúi nhủi về phía trước:

– Đàn ông con trai gì mà ủy mị thế! May mắn gì ở đây? Hai đứa bay mà không có bản lĩnh thì giờ này tao đã phải đi nhặt xác cả hai rồi!

– Thôi thôi, dẹp bớt cái chủ nghĩa anh hùng rơm đó đi, có ngày hại đời đám nhỏ! Đi về với tôi, để hai đứa nó nói chuyện. – Mẹ Hạ gắt gỏng cắt ngang, lôi tuột chồng ra ngoài.

Trước khi đi, bà còn quay lại mỉm cười hiền từ với tôi:

– Cô chú mới đi hỏi thăm bác sĩ. Bác sĩ bảo nó bị chấn động tâm lý, cần có người tâm sự để giải tỏa. Con ráng ở lại chơi với nó nha.

– Dạ.

Thấy bóng hai vị phụ huynh khuất hẳn, Hạ lập tức xì hơi như quả bóng xì, nằm ườn ra giường thở phào:

– Phiền chết được! Mọi người cứ làm như tui là con nít lên ba. Tối qua kinh khủng thật, làm cả dòng họ kéo tới, cả bệnh viện được phen hết hồn.

Tôi bật cười, bước tới vỗ vai cậu ta:

– Kiếp trước cậu phải tích đức dữ lắm kiếp này mới được cưng như trứng mỏng thế này.

Hạ ném cho tôi một quả táo, tự lấy một quả cắn rào rạo.

– Trương đạo sĩ là bạn nối khố của cha tui. Nghe bảo nhà thờ họ Đàm cũng do chính tay ông ấy xem phong thủy. Chẳng biết hôm qua ông ấy rỉ tai ông nội tui cái gì mà nhất quyết bắt tui vào bệnh viện làm đủ mọi xét nghiệm.

Hạ chưa dứt câu, cửa phòng lại mở. Trương đạo sĩ thong thả bước vào, hắng giọng:

– Nói xấu sau lưng người khác là không tốt đâu.

Hạ giật thót, cười hì hì chống chế:

– Dạ đâu có, chú nghe nhầm rồi.

Bỏ qua vẻ lươn lẹo của Hạ, ông bước đến, lôi từ trong túi áo ra một mẩu giấy nhàu nhĩ, ố vàng đưa ra trước mặt cậu ta:

– Ngậm cái này vào miệng.

Tròng mắt tôi suýt rớt ra ngoài, vội bụm miệng nhịn cười. Mặt Hạ thì nhăn nhúm lại như thể vừa bị ép ăn bọ cạp sống. Cậu ta lắp bắp, nhìn tờ giấy đầy cảnh giác:

– Chi… chi vậy chú?

Trương đạo sĩ thờ ơ đáp, tiện tay bốc một quả táo trên bàn cắn một miếng:

– Cổ độc "Nhân" của lão Phương không phải thứ tầm thường đâu. Nếu không tẩy sạch tận gốc, e là hệ thần kinh của cậu sẽ chịu di chứng cả đời.

Mặt Hạ méo xệch, chuyển sang chế độ nài nỉ ỉ ôi:

– Chú ơi… chú có thể đổi tờ nào mới hơn một chút được không? Cái tờ này nhìn… hơi phong trần quá.

– Ngậm đi, ta chỉ có đúng một tờ.

Nhìn mớ vệt ố vàng loang lổ trên tờ giấy, trong đầu tôi bất giác xẹt qua một ý nghĩ kinh dị: "Chỗ ố vàng kia... liệu có phải là nước miếng khô của ai đó không?". Cơn ớn lạnh ập đến, tôi lật đật bịt miệng, lao vội ra ngoài hành lang để nhịn cơn buồn nôn đang dâng lên tới cổ.

Mới đứng ngoài chưa đầy một phút, tiếng nôn khan dữ dội của Hạ đã vọng ra. Tôi thò đầu vào thì thấy cậu ta đang gập người nôn ra một đống chất nhờn màu xanh lè thối hoắc, mặt mày xám ngoét. Trái lại, chú Trương đứng bên cạnh lại khẽ thở phào:

– May là cổ độc chưa ăn sâu vào não, nếu không có Hoa Đà tái thế cũng khó lòng cứu chữa được.

Nghe tiếng động, y tá lật đật chạy vào giúp làm vệ sinh. Hơn mười phút sau, Hạ nằm bẹp dí trên giường, mặt mũi không còn giọt máu, nhìn như một cái xác khô. Thấy tôi lân la lại gần, cậu ta thều thào oán trách:

– Sao chú bất công vậy… Cậu ta cũng trúng cổ… sao không phải ngậm cái thứ tởm lợm đó?

Chú Trương quay sang nhìn tôi, khẽ thở dài:

– Nếu nó được bình thường như cậu… thì đã tốt biết bao.

Tim tôi lỡ một nhịp. Ánh mắt bi thương và nặng trĩu ẩn ý của ông khiến tôi phải chột dạ né tránh. Chưa kịp mở miệng hỏi cho ra nhẽ, chú Trương đã chốt hạ:

– Tối nay ta sẽ dẫn hai đứa đến một nơi. Mọi câu trả lời tụi bây cần… đều ở đó.

Nói xong, ông quay lưng đi thẳng, bỏ mặc hai thằng tôi ngơ ngác nhìn nhau.

– Có vẻ… ông là điểm nút của mọi chuyện đã xảy ra. – Hạ thều thào.

Tôi không đáp, chỉ im lặng chìm vào mớ bòng bong suy nghĩ của riêng mình. Có vắt óc suy đoán lúc này cũng vô ích.

– Thôi, đừng nghĩ nữa. Đằng nào đêm nay mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ. – Hạ vỗ giường an ủi.

– Vậy tôi về trước, hẹn tối nay gặp.

Có lẽ Hạ cũng mệt lả sau trận "ọe ọe" ban nãy nên không giữ tôi lại.

Rời bệnh viện, thấy vẫn còn chưa tới bữa trưa, tôi lang thang lái xe chầm chậm qua mấy con đường làng quen thuộc. Chạy mãi, chạy mãi... cho đến khi trước mắt hiện ra bóng dáng sừng sững của cây hòe cổ thụ ngày xưa. Nó vẫn đứng đó, im lìm tỏa bóng rợp cả một góc trời.

"Con mèo nhỏ ngủ bên cây hòe

Giữa trưa nắng nóng của hè tháng năm

Em chắc biết tối nay rằm

Nên giờ đi ngủ tối nằm xem trăng"

Đưa tay vuốt ve những nét chữ khắc mờ nhạt trên thân cây sần sùi, sống mũi tôi bỗng cay xè. Gặp gỡ vui vẻ bao nhiêu, chia ly lại tàn khốc bấy nhiêu. Tôi ngồi sụp xuống, tựa lưng vào gốc hòe, lẩm nhẩm lại mấy bài hát cũ. Trong lòng đắng chát khi ngẫm lại câu nói: "Ra đi là bắt đầu, và tồn tại mãi mãi".

Hơn bảy giờ tối, sau khi dặn dò Tâm vài câu, tôi cuốc bộ ra đầu ngõ. Vừa tới nơi đã thấy một chiếc Mercedes đen bóng láng oóng đỗ chờ sẵn. Cửa kính hạ xuống, Hạ thò đầu ra vẫy vẫy:

– Bên này!

Vừa chui tọt vào ghế sau, tôi ngạc nhiên hỏi:

– Xe nhà cậu à? Xịn thế.

Hạ hất cằm về phía chú Trương đang ngồi ghế lái:

– Của chú ấy đấy. Người ta còn giàu gấp mười lần nhà tui.

Tôi nhún vai gật gù. Trót đọc ba cái truyện tâm linh nhiều, tôi thừa biết mấy vị đạo sĩ có tài thực sự mỗi lần ra tay trừ tà gỡ ngải đều thu về cả trăm triệu, giàu nứt đố đổ vách là chuyện bình thường.

– Ta nghĩ là hơn mười lần đấy. – Giọng chú Trương vang lên đều đều từ ghế lái.

Tôi và Hạ phá lên cười, bầu không khí nhờ thế cũng bớt đi phần căng thẳng.

Cả ba chìm vào im lặng cho đến khi chiếc xe phanh lại trước một căn nhà quen thuộc. Nhìn thấy cổng nhà, Hạ lắp bắp:

– Ủa… ủa… đến đây chi vậy chú?

Chú Trương mở cửa bước xuống, bỏ lại bốn chữ gọn lỏn rồi đi thẳng:

– Tìm đến sự thật.

Hai thằng nhìn nhau. Mấy giây sau, tôi tặc lưỡi:

– Đi thôi, sống chết có số. Cạm bẫy cỡ nào chẳng từng trải qua rồi.

Tôi hít sâu một hơi rồi theo bước chú Trương. Hạ vội vã chạy lúp xúp đuổi theo phía sau:

– Đợi tui với!

Ngay lập tức, tôi quay ngoắt lại, đưa ngón trỏ lên môi:

– Suỵt!

Cái tên cà chớn này đúng là chán sống, ở giữa cái nơi âm khí dày đặc này mà dám oang oang cái miệng. Lần trước lẻn vào ban ngày mặt mày đã tái xanh, huống hồ bây giờ là ban đêm.

– Tui quên…

Hạ vội lấy tay bụm chặt miệng, lấm lét ngó dọc ngó xuôi rồi rón rén bám đuôi tôi băng qua hai hàng dâm bụt.

Cánh cửa gỗ ọp ẹp khẽ mở phát ra tiếng "kítttt" xé tai, một luồng hàn khí lạnh buốt lập tức ập vào khiến tôi rùng mình. Vừa bước qua bậc cửa, đập ngay vào mắt vẫn là bức ảnh chân dung mờ ảo đó.

– Mụ nội nó, bà Tám đúng là biết cách trêu ngươi. Treo cái ảnh ngay chỗ này làm lần nào bước vào cũng giật mình rớt tim. – Hạ lầm bầm chửi thề.

Tôi chưa kịp gật đầu phụ họa thì một giọng nói khàn khàn, già nua đã vang lên từ sâu trong nhà:

– Hai đứa bây còn chưa vô đây, tần ngần ở đó làm gì?

Tôi nhún vai nhìn Hạ rồi đi thẳng vào trong. Căn nhà vẫn vậy: thiếu ánh sáng, ẩm thấp và lạnh lẽo đến gai người. Ở cuối gian nhà, bà Tám đã pha sẵn ấm trà chờ đợi. Chú Trương vừa bước tới, điềm nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện.

– Hai đứa có gì thắc mắc thì cứ hỏi đi. – Bà Tám nâng chén trà, bình thản lên tiếng.

Tôi không vòng vo:

– Vậy cuối cùng mọi chuyện đều là kịch bản do gã đạo sĩ họ Phương dựng nên? Truyền thuyết “Ngày trở về” vốn dĩ không có thật?

Bà Tám khẽ cười:

– Đúng, mà cũng không đúng.

Mặt tôi thộn ra. Lại là cái kiểu nói chuyện úp mở dễ gây ức chế máu não như trên phim!

– Phần lớn mọi chuyện đều do thằng nhóc họ Phương bày trò, nhưng truyền thuyết là có thật, chỉ là bị nó cải biên lại thôi.

Đặt chén trà xuống, bà Tám hắng giọng kể tiếp:

– Ngày đó, khi ả nữ quỷ bắt đầu lộng hành, tình cờ có hai vị đạo sĩ Trung Quốc mang theo gia quyến đi ngang qua. Một người họ Dương, người còn lại họ Vương.

Sống lưng tôi chợt ớn lạnh, một dự cảm mông lung xẹt qua đại não.

– Hai vị này vốn là kỳ tài tu đạo trăm năm có một. Nhờ cơ duyên xảo hợp, họ nhận được một phần truyền thừa của Chính Nhất Đạo. Tưởng đâu con đường tu đạo sẽ rộng mở, nào ngờ lại bị người ta thèm khát, truy sát cùng kiệt để cướp bí kíp. Hai người đành dắt díu vợ con trốn lên thuyền buôn dạt sang nước ta. Dù đã dốc toàn lực, cả hai vẫn không phải là đối thủ của nữ quỷ, cuối cùng đành phải dùng chính sinh mệnh của mình làm vật tế để phong ấn ả ta lại. Sau đó, họ dùng bí pháp lưu lại một đạo ấn vào huyết mạch đứa con còn chưa chào đời, để đời đời kiếp kiếp hậu nhân của họ sẽ phải mang trọng trách thủ hộ phong ấn này.

Lòng tôi chấn động dữ dội. Trách nhiệm và sự hy sinh ấy quá đỗi lớn lao. Họ không chỉ hy sinh bản thân mà còn đánh cược cả vận mệnh của con cháu mình vào một cuộc chiến không hồi kết. Tôi khô khốc hỏi:

– Vậy... hậu nhân của hai người họ... hiện giờ có còn không?

– Còn.

Bà Tám đáp rất ngắn.

- Nhưng đã qua quá nhiều đời rồi. Người biết chuyện ngày càng ít, mà người tin những chuyện này lại càng ít hơn.

Nói xong, bà đặt chén trà xuống bàn rồi chậm rãi đứng dậy.

– Đi theo ta.

Bà Tám lẳng lặng bước đến trước cánh cửa hầm lạnh bằng thép khối, thành thạo bấm một dãy mật mã rồi xoay mạnh tay cầm. Một tiếng “kéttt” nặng nề ma sát xé tai vang lên, cánh cửa từ từ mở ra, kéo theo đó là một luồng hàn khí lạnh thấu tận xương tủy ào ạt ập ra ngoài. Tôi và Hạ bất giác rùng mình, hai cánh tay vô thức vắt chéo ôm chặt lấy lồng ngực.

– Vào đi.

Bà Tám cùng chú Trương cất bước đi thẳng vào trong, để lại hai thằng tôi đứng nghệch mặt nhìn nhau. Hạ nuốt khan, khẽ huých vai tôi:

– Vào chứ?

– Sống chết có số cả rồi. Cùng lắm lại bị dọa cho “hết hồn” như hôm qua thôi.

Hai thằng bật cười khan lấy can đảm rồi nối gót bước vào. Thế nhưng, vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, khung cảnh hiện ra trước mắt lập tức khiến tôi chết sững. Ở chính giữa hầm băng buốt giá, chễm chệ một cỗ quan tài được đúc bằng thủy tinh trong suốt. Và nằm tĩnh lặng bên trong cỗ quan tài ấy... là một cô gái.

Khẽ bước từng bước chân nặng trĩu tiến lại gần, khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt người con gái đang yên giấc, trái tim tôi đột ngột co thắt lại đau đớn. Một luồng bi thương không tên từ cõi xa xăm nào đó cuộn trào lên chặn đứng cuống họng. Nước mắt tôi vô thức trào ra, nóng hổi lăn dài trên gò má dẫu chính tôi cũng chẳng hiểu rõ vì cớ gì. Nhìn gương mặt thanh tú, nhợt nhạt chìm trong sương lạnh ấy, đầu óc tôi ong lên một câu hỏi vỡ vụn:

– Tôi... có quen cô ấy ư?

0