Ngày Trở Về

Chương 24: Tiểu Linh

Đăng: 02/06/2026 10:04 5,719 từ 1 lượt đọc

Thấy vẻ mặt xúc động, bàng hoàng của tôi, bà Tám lên tiếng hỏi:

– Còn nhớ nó không?

Tôi khó nhọc lắc đầu:

– Dạ không.

Bà Tám nhìn tôi, khẽ cười rồi bảo:

– Ra ngoài nói chuyện đi, trong này lạnh.

Cả bốn người lại bước ra khỏi hầm. Sau khi cánh cửa thép được đóng kín lại, bà Tám chỉ tay về phía chiếc giường con đặt ở góc phòng:

– Lên đó nằm đi. Trước tiên, con cần phải nhớ lại đã.

Tôi ngoan ngoãn leo lên giường, ngửa mặt nhìn trần nhà ẩm mốc, trái tim trong lồng ngực vẫn đập binh binh liên hồi.

– Thả lỏng ra, không cần căng thẳng vậy đâu.

Vừa nói, bà Tám vừa lôi ra một nén nhang kỳ lạ rồi châm lửa, cẩn thận kẹp vào khe nứt ở đầu giường, sau đó lại với tay lấy thêm một cái thau nhựa đặt ngay bên dưới chỗ tôi nằm.

– Biết vì sao tối qua con cổ "Nhân" kia không khống chế được nó không?

Chú Trương khoanh tay, quay sang hỏi Hạ.

– Dạ không. – Hạ ngơ ngác.

Chú ấy nhìn tôi, cười nhếch mép:

– Vì sâu trong đầu nó... có một con "Cổ Vương". Mấy loại cổ thuật ruồi muỗi khác thấy mùi của nó là chạy mất dép rồi.

Vừa nghe tới đó, kết hợp với việc nhìn thấy nén nhang và cái thau, mặt tôi bắt đầu tái mét.

– Vậy là cậu ta chuẩn bị “ọe ọe” nó ra à? – Hạ hoảng hốt chỉ tay vào tôi.

– Đúng vậy.

– Ủa? Vậy sao lúc sáng chú không cho cháu ngửi cây nhang này cho sướng, mà lại bắt cháu ngậm tờ giấy tởm lợm kia?

Nghe Hạ uất ức hỏi, chú Trương cười khùng khục rồi bảo:

– Cây nhang này tốn mấy chục triệu lận đấy nhóc con! Cái gì tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.

Mặt Hạ nghệch ra như ngỗng ỉa. Đang căng thẳng mà tôi cũng không nhịn được phải bật cười lớn. Nhưng nụ cười chưa giữ được bao lâu thì đầu tôi chợt đau buốt. Có thứ gì đó đang bắt đầu rục rịch, cựa quậy tít sâu bên trong đại não. Ngay sau đó, một mùi tanh tưởi lợm giọng xộc thẳng từ cuống họng lên hốc mũi khiến dạ dày tôi quặn thắt dữ dội.

Cơn buồn nôn ập tới, tôi gập người chúi xuống thau, nôn thốc nôn tháo. Hơn năm phút quằn quại trào cả nước mắt, tôi mới ngừng được cơn co thắt. Khi hai mắt lờ mờ nhìn rõ được thứ trút ra trong thau, dạ dày tôi lại muốn lộn ngược thêm lần nữa. Giữa mớ dịch nhầy nhụa, một con bọ màu đen ngòm to bằng đốt ngón tay đang ngoe nguẩy cố gắng bò ra. Tôi rùng mình, nhanh chóng lật ngửa người nằm bẹp xuống giường, nhắm nghiền mắt thở dốc.

– Súc miệng đi này.

Nhận ly nước từ tay bà Tám, tôi ọc ọc súc miệng cho sạch mùi tanh tưởi rồi lại nằm vật ra. Thật sự ném ánh mắt vào cái thau đó thêm một giây nào nữa chắc tôi lại mật xanh mật vàng trào ra mất. Thấy bộ dạng thê thảm của tôi, bà Tám chỉ mỉm cười rồi bưng cái thau đi dọn.

– Phê nha! Hé hé.

Nhìn bản mặt hả hê sung sướng của Hạ lúc này, tôi chỉ muốn co chân đạp cho cậu ta một phát bay dính vách.

– Nằm nghỉ một lát đi, chuẩn bị “nhớ” lại nào.

Chú Trương lại gần, rút từ trong túi ra một chiếc lá kỳ lạ rồi vò nát, đưa đến sát mũi tôi. Một mùi hương rất nhẹ, thanh tao nương theo nhịp thở đi thẳng lên não khiến mọi giác quan của tôi như được xoa dịu. Chẳng biết dân hút chích phê ma túy thì cảm thấy thế nào, chứ với tôi, cảm giác này... thật tuyệt. Mắt nhắm nghiền, ý thức tôi bắt đầu trở nên lơ lửng, bồng bềnh. Tôi biết cơ thể mình đang chìm vào giấc ngủ, nhưng trí não lại giữ được một tia nhận thức vô cùng rõ rệt.

Mọi thứ xung quanh chìm vào màn đêm tối đen như mực. Tôi loay hoay mãi nhưng chẳng biết phải làm gì, cũng không tìm thấy lối ra. Giữa lúc sự ức chế bắt đầu xâm chiếm, một giọng nói trầm ấm văng vẳng dội vào màng nhĩ:

– Lâm... hãy đi, và nhìn lại quá khứ của mình.

Tôi quay đầu tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy, hoang mang hỏi lại:

– Đi về đâu?

– Đi về phía có ánh sáng.

– Ánh sáng ở đâu?

Vừa dứt câu, giữa mảng đen vô tận phía trước bỗng nứt ra một khe hở. Một cánh cửa đang dần mở ra, tỏa ra những luồng sáng vàng dịu dàng, ấm áp. Tôi rụt rè bước từng bước về phía đó. Càng tới gần, ánh sáng càng rực rỡ khiến tôi vô thức phải giơ tay lên che mắt. Ngay khoảnh khắc bước chân xuyên qua cánh cửa, bên tai tôi bỗng vang lên giọng nói hiền từ, chan chứa yêu thương của một người phụ nữ:

– Làm người bình thường thì có gì không tốt hở con? Thật ra, con nên hãnh diện vì mình là một người bình thường. Bởi vì có như vậy, con mới hiểu được giá trị của sự cố gắng. Chỉ cần con nỗ lực, trên đời này không có gì là con không thể làm được.

Khung cảnh bừng sáng. Trước mắt tôi hiện ra hình ảnh căn nhà gỗ nhỏ xíu, lụp xụp ngày xưa ở Đăk Lăk. Dưới ngọn đèn dầu lay lắt, má đang kiên nhẫn cầm tay chỉ tôi nắn nót từng con chữ. Nhìn thấy cảnh này, sống mũi tôi cay xè, hai hàng nước mắt cứ thế vô thức trào ra.

Năm tôi sáu tuổi, ba đi tù. Ngày đó, ông nội sa đọa vào cờ bạc, nhậu nhẹt khiến gia đình nợ nần chồng chất. Dù đã bán sạch gia sản nhưng vẫn không đủ trả cho bọn cho vay nặng lãi. Ngày nào chúng cũng kéo đến đập phá, chửi rủa và đe dọa. Suốt quãng thời gian đó, tuổi thơ tôi chỉ ngập ngụa trong tiếng khóc lóc, tiếng chửi bới và sự sợ hãi. Đường cùng, ông nội đành thắt cổ tự vẫn.

Lo đám tang cho ông xong, ba đưa hai má con tôi bỏ xứ lên Vân Sơn sống nương nhờ dì Ba. Bằng một cách nào đó, ba vay được ngân hàng một số tiền lớn rồi gửi về trả dứt điểm cho bọn xã hội đen. Cái giá phải trả là ba dính vòng lao lý, vào tù, để lại hai má con tôi lay lắt sống tựa vào nhau bên nương rẫy.

Mãi đến năm tám tuổi, tôi mới được đi học lớp một. Vì lớn tuổi và to xác hơn hẳn đám bạn cùng trang lứa, tôi trở thành tâm điểm của sự trêu chọc. Cô giáo cũng chẳng mấy thiện cảm với một thằng nhóc lầm lì. Cộng thêm việc mỗi ngày phải lóc cóc đạp xe hơn năm cây số đường đất đỏ, tôi đâm ra chán nản việc học. Nếu không có những đêm má thức trắng ân cần dạy bảo, động viên, có lẽ tôi đã bỏ học từ lâu. Cho đến năm tôi lên lớp ba, chú Ba tốt nghiệp đại học, lấy vợ, rồi quay lên Vân Sơn đón tôi về quê ăn học.

Vừa nghĩ đến đây, khung cảnh trước mắt lại nhòe đi rồi biến đổi. Tôi thấy hình ảnh "tôi" thuở nhỏ đang xách cặp đi theo cô giáo xuống dãy bàn cuối lớp, ngồi cạnh một cô bạn gái có nước da trắng trẻo. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt cô bé ấy, đại não tôi như bị một búa tạ đập mạnh. Ký ức ngủ quên bao năm vỡ òa, ùa về xối xả.

Tại sao... tại sao bao nhiêu năm qua tôi lại có thể quên đi khuôn mặt ấy?

Trong dòng hồi tưởng, cô bé ấy nghiêng đầu, nhìn "tôi" nhoẻn miệng cười thật tươi:

– Chào bạn. Mình tên là Linh.

Tôi của ngày đó bẽn lẽn nở một nụ cười gượng gạo, lầm lì ngồi xuống, lôi tập sách ra.

– Bạn tên gì vậy? – Cô bé lại tiếp tục chớp mắt hỏi.

– Tao tên Lâm.

Linh nghiêng đầu chép miệng, giọng trong vắt:

– Linh... Lâm... nghe hợp quá ta ơi!

Từ hôm đó, mỗi ngày đến lớp, cô bé ấy lại đều đặn quay sang tôi đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao:

– Nhà bạn ở đâu vậy?

– Sao mình hỏi mà bạn không trả lời?

– Sao ngày nào đi học về bạn cũng ghé ngồi ở quán nước mía đó?

– Sao bạn cứ lầm lầm lì lì mãi thế? Cười lên, vui vẻ lên không phải tốt hơn sao?

Suốt mấy năm trời sống thui thủi với má bên nương rẫy, tôi không có lấy một người bạn. Tính cách tôi từ lâu đã trở nên khép kín, gai góc như một con nhím. Mặc cho cô bé cứ véo von hỏi, tôi vẫn cứ lầm lì, cắn răng không đáp. Cứ như vậy được hơn một tháng, bỗng nhiên Linh nghỉ học.

Ngày đầu tiên, tôi thấy bình thường. Nhưng qua ngày thứ hai, ngày thứ ba, rồi đến hết cả một tuần Linh vẫn bặt tăm, tôi bỗng cảm thấy một sự trống trải khó tả. Cả ngày tôi cứ ngơ ngẩn như kẻ mất hồn, thất thần đến mức chú Đẩu đang gảy đàn cũng phải dừng tay, hỏi kháy:

– Sao mấy hôm nay cứ ngơ ngơ như bò đội nón vậy mày? Tương tư bé nào rồi à?

Chẳng biết có phải bị nói trúng tim đen hay không mà mặt tôi đỏ rần, nóng ran như lửa đốt. Tôi lắc đầu lia lịa chối phăng:

– Xùy xùy! Chú cứ nói bậy bạ. Con còn nhỏ, làm gì biết tương tư ai!

Nói rồi tôi vội vàng đứng dậy bỏ chạy đi nơi khác, nhưng trong lòng lại quặn lên một suy nghĩ hoang mang: "Chẳng lẽ... mình thích con nhỏ đó ư?".

Qua thêm hai ngày tẻ nhạt nữa, đến ngày thứ ba tôi mới gặp lại Linh ở lớp. Vừa thấy nó ló mặt vào, tôi đã sấn tới cất giọng gắt gỏng:

– Sao cả tuần trước mày nghỉ thế?

Nghe tôi chủ động bắt chuyện, Linh hơi ngạc nhiên, sau đó liền nhoẻn miệng cười tươi rói:

– Bạn nhớ mình à?

Mấy hôm trước, tôi chỉ thấy nó là một con nhỏ nói nhiều có làn da trắng. Nhưng chẳng hiểu sao khoảnh khắc ấy, dưới ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ, tôi lại thấy nó xinh xắn đến lạ kỳ. Mặt tôi lại đỏ lựng, vội vàng quay đi chỗ khác, húng hắng hối thúc:

– Tao hỏi mà mày chưa trả lời kìa.

– Mình bị bệnh.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lúi húi thò tay vào đáy cặp, lôi ra một viên kẹo duy nhất giấu kỹ từ hôm trước, dè dặt đẩy sang bàn nó:

– Mày ăn đi. Tao nghe người ta bảo... ăn kẹo sẽ hết bệnh đó.

Nó nhận lấy viên kẹo, phì cười:

– Ai nói với Lâm vậy?

Trước ánh mắt long lanh trong vắt của nó, tôi bối rối vò đầu bứt tai, quay mặt đi giả lảng:

– Tao... tao tự đoán vậy đó.

Nó chưa kịp trêu thêm, tôi đã vội vàng nói tiếp, giọng lý nhí:

– Ráng ăn cho mau hết bệnh... sau này đừng có nghỉ học nữa. Đi học, có mỗi mình mày chịu nói chuyện với tao thôi.

Linh khẽ mỉm cười. Nó khều khều cùi chỏ tôi rồi chìa ngón tay út bé xíu ra:

– Hứa là không nghỉ nữa. Nghéo tay luôn này!

Tôi rụt rè đưa tay ra móc nghéo với nó, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch. Lạ một điều, từ hôm đó nó không còn ríu rít hỏi tôi nhiều như trước nữa. Lâu lâu đang viết bài, nó chỉ quay sang nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười. Và cứ nhìn thấy nụ cười ấy, tôi lại chẳng biết làm gì ngoài việc tủm tỉm cười đáp lại.

Tôi với nó chắc cứ cười với nhau như vậy nếu như không có tiết kể chuyện của một tuần sau. Cô giáo đang kể tới đoạn Tấm bị Cám lừa chặt cây cau, ngã chết khi về làm giỗ cha. Cả lớp nghe đoạn đó đứa nào cũng sụt sịt, rơm rớm nước mắt. Ngay lúc đó, Linh theo thói quen quay sang nhìn tôi cười. Phản xạ tự nhiên, tôi cũng toét miệng cười lại với nó.

Nụ cười chưa kịp tắt trên môi thì con Uyên ngồi bàn bên quay qua, trừng mắt:

- Bạn Lâm có trái tim không vậy? Chuyện đang buồn mà lại cười.

Tôi nghệch mặt ra, “ú, ớ” chưa kịp giải thích thì con Uyên đã quay lên, gieo tin đồn "Lâm không tim" đi khắp lớp. Từ đó, tôi chết danh với cái biệt hiệu quái quỷ này. Trưa hôm ấy về nhà, tôi tức con Linh điên cuồng. Nó cười làm tôi cười theo, vậy mà cuối cùng có mỗi mình tôi mang tiếng vô tâm!

“Từ nay tao làm mặt lạnh với mày, không thèm cười với mày nữa!”

Cả đêm tôi dặn lòng như vậy, sợ mình sẽ quên nên tôi dán luôn một tờ giấy ghi chú lên cặp cho nhớ. Sáng hôm sau đi học, vừa vào cổng trường tim tôi đã đập thình thịch, miệng liên tục niệm chú: "Không cười, không cười, tuyệt đối không cười..."

Mới niệm được ba lần, đập vào mắt tôi là cảnh Linh đang ngồi co rúm tựa lưng vào gốc cây bàng. Đứng chễm chệ trước mặt nó là thằng Tuấn "béo", vẻ mặt nhâng nháo, giễu cợt. Máu nóng bốc lên não, tôi lao đến gào lớn:

– Thằng kia, mày làm gì đó?

Nghe tiếng tôi quát, cả hai đứa quay sang. Linh nở nụ cười mừng rỡ như bắt được vàng, còn thằng Tuấn thì cười khẩy:

– Anh hùng cứu mỹ nhân hở mày?

Thằng ôn này cậy mình học lớp năm, lại được ăn uống đầy đủ nên xác bự như con tịnh, chuyên môn đi bắt nạt mấy đứa lớp nhỏ. Tôi tuy bằng tuổi nó, nhưng từ bé ăn toàn rau lang với củ mì trên rẫy nên còi cọc ốm nhom, thân hình nhìn hệt như học sinh lớp ba.

– Cứu cái đầu mày! Ai cho mày đụng vào bạn tao?

Theo chú Ba học võ được hai tháng, bài học đầu tiên chú khắc cốt ghi tâm cho tôi là "Tiên hạ thủ vi cường". Không lằng nhằng, tôi lao thẳng lên, dồn hết sức mạnh vào cánh tay, vung một cú đấm như trời giáng thẳng vào giữa mặt thằng này. Bị tấn công bất ngờ, nó loạng choạng dính đòn, ôm mặt la oai oái:

– Thằng ranh con, mày dám đánh tao!

Chưa để nó có cơ hội định thần trả đòn, tôi nhào tới kéo đầu nó xuống, bồi thêm một cú lên gối thẳng vào bụng khiến nó ngã ngửa ra đất, nằm cuộn tròn lại như con tôm luộc, rên rỉ đau đớn.

– Chạy thôi!

Tôi nắm chặt tay Linh, kéo tuột nó chạy thục mạng về lớp. Đến nơi, tôi chống tay vào cạnh bàn thở hồng hộc, quay sang hỏi:

– Nó làm gì mà tự dưng chặn đường mày vậy?

Linh im lặng cúi đầu, hai cánh tay nhỏ xíu luồn ra sau lưng giấu giếm thứ gì đó. Liếc mắt thấy sự bất thường, tôi chìa tay ra, hất hàm:

– Đưa đây tao coi!

Nó bặm môi, tay càng giấu sâu hơn. Thấy thái độ đó, tôi gắt lên:

– Làm gì mà lấm la lấm lét. Đưa đây mau, không đưa tao nghỉ chơi bây giờ!

Nghe dọa nghỉ chơi, nó mới tiu nghỉu, từ từ đưa bàn tay ra trước mặt. Nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay nhỏ xinh ấy... chính là viên kẹo mút hôm trước tôi đưa. Vỏ kẹo đã nhăn nhúm, biến dạng vì bị nắm chặt.

– Có mỗi viên kẹo, sao mày không đưa nó cho rồi?

– Đây là kẹo Lâm cho Linh mà... – Nó cúi gằm mặt, lí nhí đáp.

Nghe nó nói mà lòng tôi vừa bực vừa xót. Có mỗi cục kẹo rẻ, làm gì phải rước họa vào thân.

– Ai bảo tao cho mày mà mày không chịu ăn? Hết thì tao mua cho viên khác, có cái gì đâu mà phải giành!

– Viên kẹo này... nó khác.

Nói rồi, nó lách qua người tôi bỏ đi thẳng về chỗ ngồi, để lại tôi đứng ngẩn tò te gãi đầu. Trong lòng thầm cảm thán chân lý của chú Đẩu: "Trên đời này, thứ khó hiểu nhất... vẫn là đám con gái!".

Dù ngoài miệng càu nhàu, nhưng suốt cả ngày hôm đó tôi vui đến lạ lùng. Cái cảm giác được dang tay ra bảo vệ người khác thật sự rất "phê". Nó khiến tôi cứ tủm tỉm cười một mình suốt buổi, quên béng luôn cả cái biệt hiệu "Lâm không tim" vừa bị gán hôm qua.

Sự đắc ý ấy kéo dài đúng được một buổi. Trưa hôm đó, vừa dắt xe ra cách cổng trường chừng hai mươi mét, tôi đã bị thằng Tuấn béo cùng bốn thằng đàn em to con chặn đường.

– Lúc sáng mày oai lắm cơ mà? Đánh ai đó hả thằng ranh?

Vừa dứt lời, thằng Tuấn đã lao lên, vung tay giáng một cái tát trời giáng. Tôi nhanh nhẹn thụp người né tránh. Thấy vậy, bốn thằng trâu bò còn lại đồng loạt xông vào, tay đấm chân đá túi bụi. Võ vẽ hai tháng làm sao địch lại số đông, tôi né được ba đòn thì bắt đầu ăn trọn. Đầu tiên là một cú tát nổ đom đóm vào mang tai, tiếp theo là một cú đấm thốc vào hông. Cuối cùng, một cú lên gối ác hiểm vào bụng khiến tôi gục hẳn xuống đất, gập người lại.

– Mấy người tránh ra! Sao lại đánh cậu ấy!

Giữa lúc tôi đang ôm đầu chịu trận, tiếng thét chói tai của Linh vang lên. Đám thằng Tuấn khựng lại trong giây lát.

– Tụi tao thích đánh đó, mày làm được gì nào?

Thằng Tuấn nhếch mép, sau đó cả đám lại càng ra sức đấm đá bạo lực hơn trước. Tôi hoàn toàn mất khả năng phản kháng, chỉ biết cuộn tròn người lại như con nhím chịu đòn.

– Buông cậu ấy ra! Xin mấy người...

Nghe giọng Linh bắt đầu vỡ vụn, nức nở, trái tim tôi chợt nhói lên dữ dội. Nỗi đau ấy còn sắc bén hơn cả ngàn cú đấm tụi nó giáng vào da thịt. Tôi cắn nát môi cố gắng vùng dậy nhưng đôi tay yếu ớt lại bất lực rũ xuống. Ký ức về lời răn dạy của chú Ba khi ép tôi luyện võ văng vẳng dội về: "Con phải cố gắng mạnh mẽ lên! Luyện võ không phải là để đánh nhau, mà dùng để bảo vệ. Đừng để một ngày nào đó bản thân chỉ biết trơ mắt nhìn những điều không mong muốn xảy ra, mà lại không có khả năng ngăn cản".

Giờ đây, tôi chỉ là một kẻ vô dụng nằm bẹp dưới đất, mặc cho Linh đang đứng gào khóc nức nở, mặc cho đám ác ôn kia cười nhạo. Và có lẽ tôi sẽ nằm đó cho đến khi tắt thở nếu không có bác bảo vệ trường nghe tiếng ồn, xách gậy chạy ùa ra.

– Lần này tao tha cho mày!

Bỏ lại lời đe dọa, cả đám co giò chạy bán sống bán chết. Bác bảo vệ xốc nách cõng tôi lên phòng y tế. Nằm trên giường bệnh nồng mùi cồn sát trùng, nhìn khóe mắt Linh vẫn còn sưng mọng, tôi siết chặt nắm đấm, gằn từng chữ:

– Tao nhất định sẽ bắt tụi nó phải trả giá.

Linh khẽ lay lay cánh tay tôi, giọng nghẹn ngào:

– Thôi Lâm ơi... đều do Linh gây chuyện cả. Lâm cứ tránh xa tụi nó ra đi. Ba mẹ tụi nó có tiền có quyền, nhà trường biết chuyện cũng chẳng giải quyết gì đâu.

Tôi không đáp, chỉ nhắm nghiền mắt lại, trong đầu đã lạnh lùng vẽ ra một bản kế hoạch phục thù. Chiều đó về nhà, chú Ba nhìn khuôn mặt bầm dập, sưng vù của tôi nhưng tuyệt nhiên không một lời trách mắng. Chú kéo ghế ngồi xuống đối diện, rót một ly nước rồi bình thản hỏi:

– Giờ... con có thấy luyện võ là mệt nhọc, là cực hình nữa không?

Tôi ngẩng đầu lên, kiên định lắc đầu:

– Vẫn mệt ạ. Nhưng sự đánh đổi đó... hoàn toàn xứng đáng!

Từ đó tôi miệt mài luyện võ, cả lúc ở với chú Đẩu tôi cũng luyện. Hơn một tháng sau khi cảm thấy bản thân đã có thể chiến thắng tụi nó, tôi bắt đầu tìm cơ hội trả món nợ hôm trước.

Biết rõ năm đứa kia chiều thứ bảy nào cũng tụ tập đá banh trên sân Chảo Lửa, tôi đứng khoanh tay phục sẵn ngay con hẻm duy nhất trên đường về. Vừa nhác thấy bóng tôi lù lù chặn giữa đường, thằng Tuấn hơi khựng lại, nhưng rồi lại vếnh mặt cười khẩy:

– Lại là mày à thằng chó con? Lần trước ăn đòn chửa đủ no sao?

Tôi không phí nước bọt cãi lại mà lạnh lùng lao thẳng như một mũi tên về phía thằng Tuấn. Thấy tôi chủ động tấn công, nó vung tay đấm mạnh tới. Rất nhanh, tôi dùng tay trái gạt phăng đường quyền của nó, lách người vào trong, giật cùi chỏ tung một cú chí mạng lật ngược cằm khiến thằng béo bật ngửa ra sau, ngã sõng soài.

Bốn thằng đàn em thấy đại ca bị đánh úp lập tức gầm lên lao tới. Tôi bình tĩnh hạ thấp trọng tâm, quét chân một vòng Tảo Địa Cước khiến hai thằng đi đầu vấp ngã lăn cù vào nhau. Tranh thủ thời cơ, tôi phóng người đè sầm lên ngực thằng Tuấn, vung hai nắm đấm nện liên hồi chát chúa vào mặt nó khiến thằng oắt chỉ biết giơ hai tay ôm đầu gào thét:

– Cứu tao! Tụi bây cứu tao!

Thấy ba thằng kia lóp ngóp bò dậy định lao tới hội đồng, tôi thò tay vào túi quần, rút phắt chiếc giũa móng tay bằng kim loại nhọn hoắt ra, kề sát ngay yết hầu thằng Tuấn, hai mắt vằn đỏ gầm lên:

– Tụi mày thử bước tới xem?

Thằng Tuấn mập nằm dưới đất mặt cắt không còn hột máu, mồ hôi vã ra như tắm, giọng run bần bật:

– Đừng... mày đừng làm bậy... Đâm vô cổ là chết người đó mày ơi...

Tôi thẳng tay vả một cú nổ đom đóm vào mặt nó, rít qua kẽ răng:

– Tao cảnh cáo mày lần cuối. Từ nay về sau, thằng nào còn dám động vào một cọng tóc của tao hay cái Linh... lần sau sẽ còn hơn thế này nữa đấy! Tao nói được là làm được! Rõ chưa?!

Thằng béo ôm mặt, nước mắt nước mũi tèm lem, gật đầu lia lịa:

– Rõ... tao rõ rồi. Tao không dám nữa đâu...

Tôi tát thêm cho nó một bạt tai cảnh cáo rồi đứng phắt dậy, đút tay vào túi quần, lạnh lùng phủi đít rời đi, bỏ lại năm cặp mắt hoảng loạn ngước nhìn theo. Khỏi phải nói, dọc đường về lòng tôi hả dạ đến mức nào. Hôm trước tụi mày đánh tao như cha đánh con, hôm nay tao lật lại đánh tụi mày như ông nội đánh cha, vậy là sòng phẳng!

Chiều hôm đó, vừa về tới nhà, tôi đã hí hửng chạy đi tìm chú Ba. Chú đang ngồi ngoài hiên đan lại cái giỏ tre bị bung quai. Thấy tôi mặt mày hớn hở khác thường, chú nhướng mày:

– Trúng số hay sao mà cười tươi dữ vậy?

Tôi lập tức kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, thao thao bất tuyệt kể lại toàn bộ chiến tích ban nãy. Từ chuyện phục sẵn trong hẻm, chuyện đánh ngã thằng Tuấn béo, cho đến lúc năm đứa kia xanh mặt bỏ chạy.

Kể xong, tôi ngẩng đầu lên, chờ đợi lời khen.

Nhưng trái với tưởng tượng, chú Ba chỉ lặng lẽ đặt cái giỏ tre xuống.

– Vui lắm hả con?

Nụ cười trên mặt tôi hơi khựng lại.

– Dạ... cũng vui.

– Vì trả được thù?

– Dạ.

Chú Ba gật đầu:

– Nếu đổi lại là chú lúc bằng tuổi con, chắc chú cũng thấy vui.

Nghe vậy tôi lập tức sáng mắt lên. Nhưng ngay sau đó, chú lại chậm rãi nói tiếp:

– Nhưng niềm vui đó có được từ việc sai trái. Giống như một tên trộm vui khi mình thó đồ thành công vậy.

Tôi nóng mặt, bất giác muốn cãi lại nhưng không biết phải nói làm sao.

Chú nhặt một cọng rơm dưới đất, bẻ làm đôi.

– Hôm nay con đánh nó. Ngày mai nó kéo thêm người đánh lại con. Rồi con lại tìm cách đánh trả. Cứ như vậy mãi, chuyện nhỏ cũng thành chuyện lớn. Có thể ảnh hưởng đến gia đình cả hai bên.

Chú nhìn thẳng vào mắt tôi:

– Con có biết vì sao chú bắt con học võ không?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp:

– Để không bị người khác bắt nạt.

– Chỉ đúng một nửa.

Chú Ba lắc đầu.

– Võ thuật không phải để chứng minh mình mạnh hơn người khác. Võ thuật là để bảo vệ bản thân và những người mình quý trọng.

Chú chỉ vào mấy vết bầm tím còn chưa tan trên mặt tôi.

– Hôm trước con đánh nhau vì muốn bảo vệ Linh. Chú không trách.

Rồi chú chỉ vào nắm tay tôi.

– Nhưng hôm nay con phục sẵn giữa đường để trả thù. Chuyện đó khác.

Tôi cúi đầu im lặng.

Chú Ba thở dài:

– Con có quyền tức giận. Có quyền phản kháng. Nhưng đừng để sự tức giận điều khiển mình.

Chú ngừng một chút rồi nói:

– Người yếu dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện. Người mạnh biết lúc nào nên dùng nắm đấm, lúc nào không.

Tôi ngồi lặng người.

Niềm hả hê ban nãy như bị dội một gáo nước lạnh.

Thấy tôi ủ rũ, chú Ba bật cười, xoa đầu tôi:

– Thôi, chú không bảo con sai hoàn toàn. Nếu là chú hồi nhỏ, chắc chú cũng làm y hệt vậy.

– Thiệt hả chú?

– Thiệt.

– Vậy sao bây giờ chú còn mắng con?

– Vì ngày xưa không có ai ngồi đây để nói cho chú nghe những điều này.

Nói rồi chú đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai tôi.

– Nhớ kỹ. Có sức mạnh là chuyện tốt. Nhưng thứ quyết định con trở thành người thế nào, không phải sức mạnh... mà là cách con sử dụng nó.

Tôi ngồi nhìn theo bóng lưng chú, lặng lẽ ghi nhớ từng lời. Dù rằng không hiểu hết được, nhưng tôi tin chú Ba dạy không bao giờ sai.

Sáng hôm sau vào lớp, vừa cất cặp xuống bàn, Linh đã trợn tròn mắt khều tôi:

– Lâm làm gì thằng Tuấn béo à? Sao nay mặt mày nó sưng vù, bầm tím mà thấy mình nó lại co giò chạy lẩn đi chỗ khác vậy?

Tôi nghênh mặt nhìn nó:

Tao cảnh cáo tụi nó rồi, sau này sẽ không đứa nào dám chọc mày nữa.

Linh không hỏi lại, chỉ cười cười:

- Linh biết rồi.

Tôi chẳng rõ nó "biết" gì, nhưng từ ngày đó, Linh vui vẻ ríu rít hơn hẳn. Mãi cho đến khi gần cuối học kì hai, nó chợt im lặng không nói gì, cũng không thèm cười với tôi nữa. Lúc đầu tôi cũng không để ý nhiều, chỉ nghĩ nó buồn gì đó nhưng càng về sau tôi cảm thấy hai đứa càng xa cách. Hỏi gì cũng chỉ “ừ, hử” cho qua, cho nó kẹo cũng chỉ nhận lấy rồi đáp “cảm ơn” gọn lỏn.

Thái độ thay đổi 180 độ của nó làm tâm trí tôi điên đảo. Cả trên lớp hay về nhà, đầu óc tôi cứ thơ thẩn treo ngược cành cây, vắt óc suy nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì mà nó lại như thế. Cảm giác một người đang vô cùng thân thiết bỗng dưng biến thành kẻ xa lạ mà không rõ lý do, thật sự vô cùng uất ức và bức bối. Tôi ngẩn ngơ đến mức chú Đẩu đang chẻ lạt tre cũng phải dừng tay thở dài:

– Sao vậy con trai? Lại tương tư bé nào rồi à?

Khác với sự chối đây đẩy lần trước, lần này tôi buồn bã im lặng, chống cằm nhìn xa xăm ra bờ ruộng.

– Nói chú nghe thử xem nào? Một rổ chữ nghĩa trong đầu chú, chẳng lẽ không làm quân sư quạt mo được cho thằng nhóc tì như con?

Thật lòng, cục tức nghẹn ở cổ họng này tôi chịu hết thấu rồi. Có người gợi mở, tôi bèn dốc bầu tâm sự, kể sạch sành sanh chuyện thái độ lạnh nhạt của Linh cho chú nghe. Nghe xong, chú Đẩu trầm ngâm xoa cằm một lúc rồi phán:

– Trên đời này, thứ khó lường nhất vẫn là tâm tư của con gái. Chú nghĩ con nên hẹn cô bé ra, đem mọi suy nghĩ, thắc mắc trong lòng nói thẳng cho người ta nghe. Chỉ có đối mặt rõ ràng mới giải quyết được khúc mắc này.

Tôi ngơ ngác nhìn chú:

– Nói huỵch toẹt ra hết luôn hở chú?

Chú Đẩu gật đầu chắc nịch:

– Đúng vậy! Trong bụng ấm ức cái gì thì cứ xổ toẹt ra hết!

– Nhưng... xổ ra xong rồi thì thế nào nữa hở chú?

– Thì cô bé sẽ hiểu được sự chân thành của con, sẽ cảm động rớt nước mắt, rồi sẽ nói cho con nghe lý do vì sao. Sau đó hai đứa lại làm hòa, lại cười vui vẻ nắm tay nhau viết tiếp tình bạn đẹp! Kịch bản phim nào chẳng thế!

Nhìn vẻ mặt tự tin và từng trải của chú, tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Tôi mạnh dạn gật đầu:

– Dạ! Vậy chiều mai đi học về, con sẽ chặn đường hỏi nó cho ra nhẽ!

Tiếng trống tan trường ngày hôm sau vừa điểm, tôi lập tức xách cặp chạy thục mạng ra cổng, chặn đầu xe đạp của Linh lại. Vừa thấy tôi đứng chắn giữa đường, nó khẽ lảng tránh ánh mắt, cúi gằm mặt xuống:

– Có chuyện gì vậy Lâm?

Tôi hít một hơi thật sâu, gồng mình lấy can đảm rồi xổ một tràng:

– Sao dạo này mày tự dưng làm lơ với tao vậy?

– Có sao đâu... mình vẫn bình thường mà. – Nó cắn môi đáp.

Nghe lời nói dối cạn xợt đó, ngọn lửa giận dỗi trong lòng tôi lập tức bùng lên:

– Không có mới lạ! Hồi trước ngày nào mày cũng ríu rít, giờ tự dưng câm như hến! Mày có biết thái độ đó làm tao khó chịu lắm không hả? Nếu tao làm gì sai thì mày cũng phải huỵch toẹt ra, cứ im im như cái bóng ma thế tao biết đường nào mà lần! Mấy tuần nay tao ăn ngủ không yên vì suy nghĩ chuyện của mày, mày có biết không? Mày có thèm nghĩ đến cảm nhận của tao không hả?!

Nói ra một tràng, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Mắt tôi nhìn nó đom đom, chờ nó kể hết mọi chuyện cho mình nghe thì đột nhiên nó lại khóc. Cái màn “ngoài kịch bản” này khiến tôi phát hoảng. Tôi lắp bắp:

- Mày… mày… sao mày lại khóc. Tao… tao… xin lỗi mà.

Nó không đáp, chỉ lắc đầu. Tôi chôn chân tại chỗ, lóng ngóng không biết giấu tay vào đâu. Thật sự, từ nhỏ đến lớn tôi chẳng sợ trời chẳng sợ đất, chỉ sợ nhất là cảnh con gái khóc trước mặt mình.

- Nín đi... mai tao bao mày ăn kẹo nha? Hay cuối tuần tao chở mày ra bờ đê bắt dế? Đừng khóc nữa mà...

Mặc cho tôi năn nỉ ỉ ôi đến gãy lưỡi, hai hàng nước mắt vẫn thi nhau lăn dài trên gò má trắng trẻo của nó. Một lúc rất lâu sau, nó mới sụt sịt ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào tôi:

- Đi theo mình.

Linh không nói thêm lời nào, chỉ đi một mạch. Tôi vội vàng đuổi theo. Hơn mười lăm phút sau tôi với nó đứng trước hai dàng dâm bụt đỏ thắm. Nó nhìn tôi:

- Bà nội mình muốn gặp Lâm.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, bần thần nhìn nó lầm lũi bước đi giữa hai hàng rào dâm bụt. Bóng lưng bé nhỏ của cô bé mười tuổi ấy ngày một xa dần, nhạt nhòa rồi khuất hẳn.

Tôi giật mình, muốn chạy theo. Muốn gọi tên nó.

Nhưng khung cảnh xung quanh bắt đầu tan vỡ như một mặt gương bị ném đá.

Trong hầm băng buốt giá, tôi bừng mở to hai mắt, thở hốc lên một hơi dài. Trái tim đập thình thịch như muốn xé toạc lồng ngực. Tôi chống tay ngồi bật dậy, ánh mắt đau đớn hướng về phía cỗ quan tài thủy tinh lạnh lẽo đặt giữa phòng. Giữa hai hàng nước mắt nóng hổi đang không ngừng tuôn rơi, đôi môi tôi run rẩy mấp máy:

- Tiểu Linh... anh đã nhớ ra em rồi!

0