Ngày Trở Về

Chương 28: Bình Yên Trước Cơn Bão

Đăng: 03/06/2026 07:56 3,180 từ 1 lượt đọc

Câu “lòng người khó dò” sinh ra chắc là bởi gần một nửa nhân loại trên thế gian này là phái nữ. Đôi lúc, tôi tự thấy bản thân mình khá am hiểu sự đời, khá nắm bắt được tâm lý, vậy mà rốt cuộc lại chẳng hiểu tí ti gì về con gái. Ngay cái lúc ta đinh ninh mọi chuyện đang diễn ra thế này, họ liền quay ngoắt sang “tát” cho ta một vố rồi lạnh lùng phán “không phải vậy đâu”. Và người đang ngồi cạnh tôi lúc này... hiển nhiên cũng thuộc về nửa kia của nhân loại.

– Đã biết tội của mình chưa?

Bộ phim tình cảm lãng mạn mà tôi vừa vẽ ra trong đầu chỉ kéo dài thêm được vỏn vẹn mười giây sau khi pháo hoa kết thúc. Đang yên đang lành, Linh chợt vươn tay sang, nhéo mạnh vào hông tôi một cái rõ đau.

– Oái oái! Biết rồi, anh biết rồi mà!

Tôi giật nảy mình la oai oái, mặt mày nhăn nhó méo xệch.

– Tội gì? Nói em nghe thử!

Tôi nhìn Linh, ra vẻ sợ sệt chắp hai tay ôm quyền rồi cúi đầu tấu hài:

– Ta chỉ xin nữ hiệp cho một cái chết minh bạch.

Thấy bộ dạng lố bịch của tôi, Linh phì cười nhưng tay vẫn không quên nhéo thêm một cái thật mạnh:

– Không biết tí ti gì về bùa - pháp mà cũng bày đặt hùa theo người ta đi bắt quỷ trừ ma. Lỡ có chuyện gì thì sao hở? Hở? Hở?

Tôi chưa kịp “hở” lại tiếng nào thì cô ấy đã sa sầm mặt, liên thanh mắng tiếp:

– Đã cố gắng báo mộng cho rồi, đã dặn đi dặn lại rằng đừng có tin, đừng có tin ai cả mà cũng chẳng hiểu ý! Con trai gì đâu mà ngốc nghếch vậy không biết!

Bị Linh mắng té tát, thế nhưng trong lòng tôi lại chỉ dâng lên một cỗ ngọt ngào ấm áp, xen lẫn nơi sống mũi là một cỗ cay cay. Bao nhiêu năm qua, tôi đã lãng quên mất Linh để sống một cuộc đời vô tư thoải mái, còn cô ấy lại phải gồng gánh bao nhiêu đau thương trong quá khứ, ôm ấp bao nhiêu hoài niệm để đơn độc chống chọi đến tận bây giờ.

– Muốn em tha cho thì mau đi mua kem về đây, còn không thì đừng có mơ!

– Xin tuân lệnh! Nữ hiệp ngồi yên đây đợi nha.

Tôi mừng rỡ đứng phắt dậy, phóng thẳng qua bên kia đường mua hai ly kem. Vì khách khá đông nên tôi phải chực chờ hơn mười phút mới có kem mang về. Thế nhưng, vừa bước chân ra khỏi cửa quán, đập vào mắt tôi là cảnh tượng phía bên kia đường đang có bốn năm gã thanh niên vây quanh Linh, buông lời trêu ghẹo cợt nhả. Máu nóng bốc thẳng lên não, tôi cuống cuồng lao băng qua đường mà chẳng màng đến xe cộ đang qua lại xung quanh.

– Bốp... Hự… Á…

Một loạt hình ảnh dứt khoát và âm thanh va đập vang lên khiến bước chân tôi phanh gấp sững lại. Ở phía trước, Linh đã ra đòn hạ gục hai tên to xác chỉ trong vòng vài nốt nhạc. Mấy tên du côn còn lại há hốc mồm nhìn cô ấy trân trân, sau đó liền vội vã xốc nách đồng bọn, co giò chạy bán sống bán chết.

– Anh… anh sao vậy?

Nghe tiếng Linh gọi, tôi mới như sực tỉnh cơn mê, khẽ nuốt nước bọt cái “ực” nhưng lại chẳng có tí ti nước nào trôi tuột xuống cổ. Tận mắt chứng kiến một thân bản lĩnh thực chiến của Linh, tôi liền “há miệng đớp không khí”, cổ họng khô khốc. Tự dưng trong đầu tôi lóe lên một viễn cảnh rùng rợn: lỡ như sau này hai đứa lấy nhau, tôi vô tình đắc tội với Linh, không biết cô ấy có xuống tay đánh tôi bầm dập hay không?

– Võ công cao hỉ? – Tôi rụt rè hỏi.

Nghe tôi nói, Linh phì cười:

– Muốn trở thành thầy pháp, trước hết phải biết rèn luyện thân thể chứ.

Tôi tiến tới đưa một cây kem cho Linh rồi thắc mắc:

– Quỷ quái cũng biết đánh nhau tay đôi à?

– “Ma” thông thường không có thực thể. Những gì người ta nhìn thấy hay chạm vào phần lớn chỉ là do bị ảnh hưởng bởi âm khí và tinh thần thôi.

Ngừng một lúc, Linh thong thả ăn kem rồi tiếp tục:

– Còn luyện võ là để đối phó với người sống. Thầy pháp tà đạo đôi khi còn nguy hiểm hơn quỷ. Mỗi môn phái tu đạo như Mao Sơn, Long Hổ Sơn… đều phải dạy cho đệ tử thể thuật để phòng ngừa khi đụng phải những trường hợp phải giáp lá cà với đám pháp sư tà đạo. Riêng hai dòng họ chúng ta, thể thuật sau nhiều đời truyền lại đã được cải tiến rất nhiều.

Nghe đến đây, tôi mới bừng tỉnh hiểu ra vì sao tôn chỉ luyện võ của gia đình tôi từ trước đến nay luôn là “thủ hộ” mà không phải là “rèn luyện sức khỏe”. Bao nhiêu đời đã qua đều vì thủ hộ cái phong ấn này mà hy sinh, nó đã ăn sâu vào máu thịt, trở thành truyền thống. Nhưng đến đời của tôi thì truyền thống ấy đã đứt đoạn, cũng chẳng biết nên gọi là vui hay buồn nữa.

Sau khi ăn hết ly kem, tôi nổ máy lái xe chở Linh về. Trước khi Linh bước vô nhà, tôi không kìm được tò mò bèn lên tiếng hỏi:

– Sao em lại lưu biệt danh của mình là “Cục bột” thế?

Cô ấy quay lại nhìn tôi cười tươi rói rồi bảo:

– Vì ngày xưa ba hay gọi em là bột.

“Cục sắt” – “Cục bột”, nghe đi nghe lại cũng thấy thú vị phết. Mà ngẫm lại, tôi chắc giống cục sắt thật. Ngày xưa cũng có tập tành viết lách truyện tình cảm, viết sướt mướt đến mức có người đọc xong phải khóc lên khóc xuống vì cảm động, ấy thế nhưng cuối cùng cảm xúc của chính tác giả lại cứ trơ ra như một cục sắt vậy. Giờ có Linh rồi, tôi nghĩ chắc mình nên đi lùng kiếm vài bộ ngôn tình để “học hỏi thêm kinh nghiệm” yêu đương mới được.

Vừa về đến nhà, tôi đã lôi tuột bé Tâm ra ngoài hè:

– Anh hỏi nè. Mấy đứa con gái thường thích được tặng quà gì?

Tâm trố mắt nhìn tôi mất hơn ba giây, rồi đưa tay sờ sờ trán tôi, la lên:

– Anh tui bị trúng tà rồi mọi người ơi!

Tôi gạt tay nó ra, nhăn mặt:

– Anh đang hỏi nghiêm túc.

Nó giả vờ ho "sụ sụ" vài tiếng rồi ra vẻ bà cụ non:

– Con gái thì mỗi người mỗi tính, chính xác thích gì thì chỉ có người đó mới biết được thôi.

Nói như nó thì thà không hỏi còn hơn. Tôi tặc lưỡi, đang tính quay lưng bước vô nhà thì nó vội vươn tay kéo lại:

– Nhưng... gần nửa thế giới này hầu như đều thích chung một thứ, đó là sự chân thành. Chỉ cần anh đặt sự chân thành vào đó, thì dù là tặng cái gì họ cũng sẽ thích.

Lời con nhóc nói làm tôi phải suy nghĩ. Gần đến sinh nhật của Linh rồi. Bao nhiêu năm trước tôi chẳng tặng được gì cho cô ấy, nên năm nay thực sự muốn chuẩn bị một món quà khiến cô ấy thật vui. Nhắc đến "chân thành", chắc có lẽ phải là đồ tự làm. Mà đụng tới cái mảng tự làm thủ công này thì tôi xin giơ hai tay đầu hàng. Mười cái hoa tay trên đầu ngón tay của tôi chắc cũng chỉ dùng để lòe thiên hạ mỗi khi bị hỏi "mày có bao nhiêu cái hoa tay vậy?" mà thôi.

"Em thích gì vậy?"

Vừa tắm rửa xong leo lên giường, tôi đã vội vàng nhắn tin hỏi Linh. Mãi một lúc khá lâu sau, cô ấy mới nhắn lại:

"Em thích nhiều thứ lắm, nhưng không có thích anh."

Tôi nghệch mặt ra, đánh rơi cả nhịp tim. Vậy là hổm rày tôi tự mình tưởng bở ư? Cái thứ tình cảm chớm nở ngọt ngào mấy ngày nay hóa ra cũng chỉ xuất phát từ một phía? Tôi nằm ngẩn người, đầu óc trống rỗng, cho đến khi điện thoại lại rung lên báo một tin nhắn khác gửi đến:

"Từ giây phút gặp gỡ của nhiều năm trước, dù lúc đó chỉ mới tám tuổi nhưng em biết mình đã thích anh rồi. Ngày đó em không hiểu, về sau cũng không hiểu. Nhưng thuận theo sự nhớ nhung cứ từng ngày nhiều thêm, và cho đến khi anh trở về, em biết mọi thứ chính là định mệnh. Định mệnh an bài hai ta là hậu nhân của Vương – Dương, định mệnh sắp đặt để chúng ta gặp lại nhau sau bao nhiêu năm đằng đẵng xa cách. Từ giây phút em tỉnh lại, nhìn thấy anh đang đứng ở nơi đó...

Em nghĩ, mình đã yêu anh."

Có lẽ, tôi vốn không hiểu tình yêu rốt cuộc là gì, nhưng ngay giây phút này, tôi lại chân thật cảm nhận được nó. Nó khiến con tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết, khiến cho đại não không ngừng phác họa ra hình ảnh của người con gái đang chiếm trọn vẹn trái tim mình. Mặt tôi cứ nghệch ra, cười ngây ngô hệt như một kẻ ngốc.

" Anh cũng vậy."

Giây phút này tôi chẳng biết phải gõ thêm điều gì nữa, bởi mọi ngôn từ dường như đều không thể nào diễn tả trọn vẹn được những cảm xúc đang vỡ òa trong lồng ngực. Mặt tôi vẫn cứ nghệch ra đó, mỉm cười ngây ngốc suốt mấy tiếng đồng hồ, cười mãi cho đến tận khi chìm sâu vào giấc ngủ... để rồi sáng hôm sau thức dậy bị trẹo cả quai hàm.

Sống trên đời gần hai mươi lăm năm, ngoại trừ lúc ba tôi được mãn hạn tù, chắc có lẽ khoảng thời gian này chính là lúc tôi cảm thấy vui vẻ nhất. Tuy bà Tám đã thông báo rành rọt rằng chỉ hai tuần nữa phong ấn sẽ triệt để vỡ nát, trận ác chiến một mất một còn sẽ bắt đầu, nhưng tôi không còn cảm thấy nơm nớp lo sợ như lúc trước nữa. Trong lòng tôi bây giờ chỉ ngập tràn sự ngọt ngào, hạnh phúc và nhớ nhung.

Đợt này tôi và Hạ đều thống nhất xin tạm nghỉ việc ở công ty. Hai hôm sau khi Linh tỉnh lại, cậu ta mò đến tận nhà tìm tôi:

– Tui làm đơn xin tạm nghỉ rồi, sẵn tiện thảo luôn cho ông một cái.

Tôi trố mắt nhìn Hạ:

– Lanh dữ thần vậy ba! Chơi kiểu này khéo người ta cho nghỉ luôn chứ ở đó mà mộng tưởng tạm nghỉ.

Cậu ta dửng dưng nhún vai:

– COCC mà sợ gì ai! Cùng lắm không làm công việc này thì ta làm công việc khác.

Tôi chưa kịp móc mỉa thêm thì Hạ lại trầm giọng lên tiếng:

– Đi du lịch không? Đi cho biết đó đây, đi cho biết thế giới bên ngoài... lỡ đâu sau này lại không còn cơ hội nữa.

Tôi đang tính buông vài câu đùa cợt như mọi khi, nhưng vừa chạm phải vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi của cậu ta, lời chực trào ra môi đành phải nuốt ngược vào trong. Một lúc sau, tôi mới hạ giọng khuyên can:

– Thật ra cậu không cần thiết phải tham gia vào chuyện này đâu. Đối mặt với mấy thứ đó, cậu cũng đâu giúp được gì.

Hạ tặc lưỡi:

– Nhưng tui lỡ can dự vào quá sâu rồi, giờ mà rút lui thì giang hồ khinh bỉ cười cho thúi mũi. Đi du lịch thôi người anh em!

Biết tính cậu ta một khi đã quyết thì có vác trâu mộng ra kéo cũng không lại, tôi đành thôi không khuyên nữa, chỉ cười xòa bảo:

– Thôi, ông tự rủ mấy em gái mưa nào đi cùng cho vui đi, chứ tôi bận ở nhà bồi tiếp người đẹp của tôi rồi.

Hạ bật cười sảng khoái:

– Ha ha! Tui là tui rủ cho có phép lịch sự người anh em vậy thôi, chứ thừa biết ông đang bận chìm đắm trong cơn say mặn nồng rồi.

Nói rồi, cậu ta nhanh nhẹn leo lên xe máy, vẫy vẫy tay bảo:

– Tui đi đây! Mười ngày sau gặp lại!

Nhìn theo bóng lưng của Hạ khuất dần sau ngõ, tôi ngổn ngang chẳng biết phải làm gì cho phải. Chuyện hung hiểm này vốn dĩ chẳng liên quan một tí nào tới cậu ấy, nhưng giờ Hạ lại quyết tâm kề vai sát cánh. Có điều, nhìn tinh thần tưng tửng, lạc quan của ông bạn chí cốt này, tâm trạng nặng nề của tôi cũng được kéo lên ít nhiều.

Những ngày sau đó của tôi trôi qua như được lập trình sẵn: ban ngày không ngừng vắt kiệt sức rèn luyện thể lực và tập võ với cây mộc nhân; đến tối lại tò tò chạy qua nhà Linh ăn cơm rồi chở cô ấy lượn lờ đi hóng mát. Thị xã Quy Ninh tuy không tính là nhỏ, vậy mà hai đứa tôi chạy rong ruổi gần như đã đi mòn hết những nơi có thể đi.

– Tối nay mình đi đâu đây em?

Tôi nhìn Linh qua gương chiếu hậu, mỉm cười hỏi.

– Hồ nước ngọt đi anh.

Tôi hơi trợn mắt, ngạc nhiên:

– Lại hồ nước ngọt à?

– Anh không thích à? – Linh tròn mắt hỏi ngược lại.

– Có chớ, có chớ! Anh thì đi đâu cũng được, miễn là có em ngồi ở phía sau.

Chẳng hiểu sao cô ấy lại đặc biệt thích cái hồ nước ngọt đó đến vậy. Mỗi lần ra đó, Linh đều kéo tôi ngồi bên bờ kè ăn kem. Mấy hôm gần đây, cô ấy còn bảo tôi mang theo guitar, bắt tôi ngồi đàn nghêu ngao hết bài này đến bài khác. Dù cho Linh có yêu cầu điều gì đi chăng nữa, tôi đều vô điều kiện chiều theo, bởi tôi biết... thời gian bình yên của chúng tôi đã không còn lại bao nhiêu nữa.

Càng gần đến rằm tháng Tám, lòng tôi càng bồn chồn không yên. Quá trình tập luyện điên cuồng suốt thời gian qua giúp thể lực và phản xạ của tôi tiến bộ lên khá nhiều. Nếu giờ phải giáp lá cà lại với Phương đạo sĩ, có lẽ tôi sẽ không đến mức ăn đòn thê thảm như hôm trước. Nhưng khổ nỗi, đây không đơn thuần là một trận đấu võ, đây là một cuộc chiến sinh tử nhuốm màu huyền huyễn vốn dĩ chỉ xuất hiện trên phim ảnh. Kẻ thù là một nữ quỷ mang đạo hạnh gần năm trăm năm, một ác linh đã từng giết qua vô số pháp sư cao cường.

Dù bà Tám và Linh đều khẳng định chắc nịch rằng phải hai ngày nữa phong ấn mới triệt để vỡ vụn, nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn nơm nớp lo sợ ả ta quá mạnh, khiến thời điểm phá ấn đến sớm hơn dự tính làm mọi người trở tay không kịp.

Và rồi, nỗi lo lắng tột cùng của tôi đã biến thành sự thật.

Giữa lúc tôi đang ôm đàn hát cho Linh nghe thì chuông điện thoại réo vang ầm ĩ. Giọng bà Tám thất thanh báo tin: Nữ quỷ kia đã thoát khỏi phong ấn!

Khi hai đứa hốt hoảng phóng xe lao về đến nhà, mọi thứ đã không còn cách nào cứu vãn được nữa. Cửa nhà tan hoang đổ nát. Bà Tám và chú Trương đều ngã gục, nằm rạp trên vũng máu bất tỉnh nhân sự. Phía đối diện, một nữ quỷ với khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn đang đứng đó, máu đen không ngừng trào ra từ cái miệng rách toạc đến tận mang tai. Linh hét lên một tiếng xé lòng rồi quay ngoắt sang tôi:

– Anh chạy đi! Mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Em chỉ còn một cách cuối cùng!

Nói rồi, cô ấy dứt khoát quay lưng bước đi, để mặc tôi vẫn còn đang chôn chân hoảng sợ. Toàn thân tôi cứng đờ như bị một thế lực vô hình nào đó gông xiết lại. Tôi điên cuồng vùng vẫy, cố gắng lao tới đuổi theo Linh nhưng không có cách nào thoát ra được.

– Đừng đi một mình! Anh sẽ cùng em chiến đấu! Đừng đi mà Linh!

Tôi tuyệt vọng gào thét, vùng vẫy đến ứa máu, nhưng bóng lưng nhỏ bé phía trước vẫn cứ ngày một mờ dần, nhạt dần rồi tan biến vào cõi hư vô. Tôi bật khóc nức nở, từng tiếng nấc nghẹn ứ dâng trào lên tận cuống họng khiến cả cơ thể co giật run rẩy.

– Anh Lâm! Anh Lâm! Sao vậy anh? Có chuyện gì vậy?

Tiếng gọi thất thanh của Tâm kéo tuột tôi tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Tôi vội vàng đưa tay quệt đi hai dòng nước mắt lạnh toát đang giàn giụa trên mặt, khẽ cản tay con bé đang luống cuống định lau mặt cho mình. Dù biết rõ những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mơ, nhưng nỗi sợ hãi tột độ bóp nghẹt trái tim vẫn còn nguyên vẹn. Mồ hôi ướt đẫm áo, tôi run rẩy vớ lấy chiếc điện thoại, vội vã nhắn cho Linh:

“Anh chỉ mong rằng cả đời này em mãi mãi là một người bình thường. Không cần làm anh hùng, không cần làm pháp sư, cũng chẳng cần phải là người bảo vệ phong ấn gì cả. Anh cũng chỉ là một kẻ bình thường, chỉ muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại.

Linh, anh yêu em. Vượt qua chuyện này, chúng ta kết hôn đi!

Anh không biết sắp tới em định làm gì, nhưng cả đời này anh sẽ luôn ở bên em, sẽ mãi là một “Cục Sắt” cứng đầu và bảo thủ bảo vệ em.”

Bấm gửi đi những dòng tin nhắn ấy, lồng ngực tôi bỗng nhói lên từng đợt chua xót. Có lẽ cả đời này, điều tôi sợ hãi nhất vẫn là sự hy sinh... và những giọt nước mắt.

Lòng tôi chợt đau nhói. Có lẽ cả đời này, tôi sợ nhất vẫn là sự chia ly, là những giọt nước mắt.

0