Ngày Trở Về

Chương 27: Cục Bột – Cục Sắt

Đăng: 03/06/2026 07:43 3,236 từ 2 lượt đọc

“Mưa vừa ghé qua rằng mưa vừa ôm em đấy…”

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng khiến tôi và Linh đều giật nảy mình. Cảm giác rung bần bật truyền đến từ túi quần bên trái khiến tôi tức anh ách, suýt chút nữa văng tục chửi thề. Khổ một nỗi, tay trái của tôi lúc này lại đang bận nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia, giờ làm sao mà thò vào túi lấy điện thoại đây?

Tôi ráng cắn răng ngó lơ, mặt dày tiếp tục nắm tay Linh dạo bước về phía trước. Gần một phút sau, điện thoại cuối cùng cũng hết reo. Thế nhưng, tôi còn chưa kịp thở phào ăn mừng thì nó lại dai dẳng “hát” tiếp. Ngày xưa tôi thích bài này bao nhiêu thì giờ phút này lại thấy “ngứa tai” bấy nhiêu. Reo lúc nào không reo, lại lựa ngay cái lúc người ta đang tình củm nhất mà réo gọi. Bắt tôi buông bàn tay êm ái này ra, quả thực mười vạn lần không nỡ!

– Anh nghe điện thoại đi.

Khi tôi còn đang vất vả uốn éo, tìm cách vòng tay phải sang để lấy điện thoại thì Linh đã lên tiếng, sau đó chủ động rút tay mình ra. Mất đi hơi ấm quen thuộc, tôi đành buông tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Lúc lôi được cái điện thoại từ trong túi ra, tôi thật sự có xúc động muốn quăng quách nó xuống hồ cho bõ ghét.

– A lô! – Tôi gắt nhẹ.

– Đi chơi về xíu nhớ mua cho em ly kem nha! – Giọng nhỏ Tâm oang oang truyền tới.

– Rồi rồi!

Tôi vội cúp máy. Không biết có phải do Tâm vừa nhắc đến "kem" hay không mà tự dưng tôi cảm thấy nhiệt độ xung quanh sụt giảm rõ rệt, một luồng hàn khí ớn lạnh đang bốc lên từ người cạnh. Giây phút sinh tử này, đại não tôi bỗng dưng nhảy số nhanh lạ thường. Tôi quay phắt sang Linh, giải thích liên thanh như bắn rap:

– Bé Tâm! Là bé Tâm! Nó là con chú Ba, là em họ của anh!

Linh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười rồi quay lưng bước thẳng về phía bãi gửi xe. Tôi vội vã cất bước đuổi theo, trong lòng âm thầm than trời trách đất sao bản thân mình lại xui xẻo đến thế.

– Giận anh à?

Chở Linh đi được chừng năm phút mà vẫn chẳng thấy cô ấy nói năng gì, tôi đành khều khều gót chân cô ấy rồi dè dặt hỏi.

– Không có đâu, em hơi mệt thôi.

Nghe vậy, tôi vội bóp phanh dừng xe tấp vào lề, quay lại nhìn Linh đầy lo lắng:

– Có sao không vậy? Tại vì đi cách xa nhà quá hở em?

Linh khẽ lắc đầu:

– Tại vì hồn phách chưa hồi phục hoàn toàn thôi, không sao đâu anh. Ngày mai... anh nhớ đến sớm hơn nhé.

Tôi không đáp, chỉ âm thầm thở dài. Đôi khi nhìn Linh lém lỉnh như một đứa trẻ con, nhưng phía sau nụ cười ấy là biết bao áp lực mà cô ấy vẫn đang âm thầm gánh chịu.

– Đưa điện thoại của anh cho em.

Vừa bóp phanh dừng xe trước cổng nhà bà Tám, Linh đã nhảy xuống, xòe tay ra trước mặt tôi.

– Ơ? Chi thế?

Đưa điện thoại cho cô ấy mà lòng bàn tay tôi toát cả mồ hôi hột. Chẳng biết cô nàng có ý định kiểm tra tin nhắn, điều tra xem thử tôi có léng phéng với em nào hay không nữa. Dưới ánh mắt thấp thỏm của tôi, Linh điềm nhiên nhập một dãy số vào bàn phím rồi nhấn nút gọi. Vài giây sau, chiếc điện thoại trong túi cô ấy đổ chuông. Nhoáy một cái, cô ấy lưu lại số rồi đưa màn hình sát vào mặt tôi, ra lệnh:

– Đây là số của em, cấm đổi tên đấy!

Tôi chợt phì cười. Trên màn hình, hai chữ “Cục bột” hiện ra rõ mồn một.

– Sao lại là cục bột?

Cô ấy không đáp, chỉ rút điện thoại của mình ra, lụi cụi lưu số tôi vào rồi huơ huơ màn hình trước mặt tôi đầy đắc ý:

– Còn anh là “Cục Sắt”. Vì anh lầm lì, vô cảm hệt như một cục sắt. Thêm vào đó lại còn cực kỳ cứng nhắc!

Nói xong, Linh nheo mắt lè lưỡi rồi quay người đi thẳng vào nhà, không để tôi kịp cự nự thêm lời nào. Nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của cô ấy, lồng ngực tôi chợt trào lên một cỗ ấm áp, tựa như có một cơn gió xuân vừa dịu dàng thổi ngang qua.

Tôi tủm tỉm cười, khẽ quay đầu xe, rẽ vào tiệm tạp hóa mua hai cây kem rồi vặn ga phóng thẳng về nhà. Vừa mới gạt chân chống xe cái "rụp", con nhóc Tâm từ trong nhà đã thò đầu ra tra khảo:

– Mới đi chơi với chị Linh về phải không?

– Ơ…

Tôi ngớ người, tự dưng trong đầu nảy sinh nghi vấn: "Chẳng lẽ nãy giờ con ranh này gắn định vị theo dõi mình à?". Như đi guốc trong bụng tôi, Tâm nháy mắt lém lỉnh rồi sấn tới giật lấy cây kem:

– Nhìn cái bản mặt vui phơi phới như hoa nở mùa xuân của anh thì có khó đoán đâu!

Tôi bóc vỏ cây kem còn lại rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh nó. Mà đêm nay công nhận có nhiều điều kỳ lạ thật. Rõ ràng là kem vị cam chua chua, thế quái nào nay lại ngọt lịm đến lạ thường? Hay là dạo này người ta lỡ tay bỏ quá nhiều đường vào kem rồi nhỉ?

– Hầy.

Đang ăn ngon lành bỗng thấy Tâm chống cằm thở dài não nuột, tôi liền vươn tay sờ lên trán nó:

– Sốt à?

Nó hậm hực hất tay tôi ra, lườm nguýt:

– Anh mới sốt đó! Nay có người yêu rồi là quên luôn đứa em út này. Đáng lẽ đi chơi về phải tự giác gọi điện hỏi xem em ưng ăn gì, đằng này lại phải đợi em hối thúc nhắc nhở thì mới nhớ mà mua!

Cả câu trách cứ dài ngoằng của Tâm, rốt cuộc chỉ có mỗi ba từ “có người yêu” là lọt được vào tai tôi. Cứ lẩm nhẩm lặp đi lặp lại ba chữ đó trong đầu cũng đủ khiến tôi nghệch mặt ra, tủm tỉm cười một mình. Đến khi phát hiện Tâm đang há hốc mồm nhìn mình như nhìn sinh vật lạ, tôi bèn giả vờ ho "sụ sụ" vài tiếng rồi nghiêm mặt lấp liếm:

– Trời dạo này về đêm lạnh quá, đi ngủ sớm thôi em. Sáng mai anh gọi dậy tập thể dục.

Nói rồi tôi liền rảo bước nhanh về phòng, làm vệ sinh cá nhân rồi leo tót lên giường. Cầm điện thoại trên tay chần chừ hơn mười phút, vắt óc mãi vẫn chẳng biết mở lời nhắn cho Linh điều gì thì máy bỗng rung lên. Tim tôi đập thình thịch như muốn nảy ra khỏi lồng ngực, vội vàng mở xem tin nhắn vừa tới: "Tiểu tặc, nhà ngươi nay đã là người của bổn cô nương rồi. Sáng chạy thể dục cấm được liếc mắt đưa tình với cô nào đấy nhé!".

Sau khi hớn hở gõ trả lời "Xin tuân lệnh!", tôi cứ cầm khư khư cái điện thoại, đọc đi đọc lại tin nhắn vừa rồi đến cả chục lần, miệng cười toét đến tận mang tai. Tôi cứ mang theo nụ cười ngốc nghếch ấy chìm dần vào giấc ngủ, trong lòng vẫn còn lẩm nhẩm tự thì thầm: Có lẽ, tình yêu không gì hơn điều này.

Cả ngày hôm sau, dù là lúc chạy thể dục, lúc ăn cơm hay lúc nói chuyện với Tâm và thím Ba, trong đầu tôi đều ngập tràn hình bóng của Linh. Nhiều lúc tôi chỉ ước mình có cái cỗ máy thời gian của Đôrêmon, vặn kim quay vài vòng là tới thẳng buổi chiều để có thể gặp lại cô ấy.

Loay hoay mãi cuối cùng cũng đến năm giờ. Tôi vội vã nói với thím Ba một tiếng rồi xách xe ra cửa. Vừa dắt xe tới cổng thì gặp Tâm đi chơi về, tôi nhìn nó nháy mắt cười:

– Một cây kem, không cần dặn!

– Anh Lâm thương em nhất!

Nó reo lên thích thú. Nhìn bộ dạng hớn hở của nó, tôi chợt nghĩ làm trẻ con mãi như nó đôi khi cũng thích thật. Chẳng cần phải lo nghĩ gì sâu xa, cứ tiếp tục những công việc lặp lại hằng ngày là đủ vui vẻ rồi. Còn tôi thì đã lớn, phải lo toan bao nhiêu việc, phải suy nghĩ trăm mối bề bộn... mà "áp lực" gần nhất chính là tối nay phải dẫn Linh đi đâu chơi.

Vừa bước chân vào nhà bà Tám, tôi đã thấy Linh tất bật đi ra đi vào chuẩn bị món gì đó dưới bếp.

– Món chi thế em?

– Kimbap.

– Để anh phụ cho!

Tôi vừa xắn tay áo định rớ vô phụ đã bị Linh xua tay đẩy ra. Cô ấy chỉ thẳng vào chiếc ghế gần đó, ra lệnh:

– Anh ngồi yên đó đi, có biết gì đâu mà rớ tay vào.

Tôi đang tính lên tiếng kháng cự, nhưng vừa thấy Linh khẽ trừng mắt, tôi liền ngoan ngoãn ngồi im xuống ghế, đưa mắt nhìn cô ấy cặm cụi làm bếp.

– Bà Tám đâu rồi em?

– Bà đi ra ngoài với chú Trương rồi, chắc tối muộn mới về.

Khoan đã! Câu này có nghĩa là... trong căn nhà rộng thênh thang này hiện tại chỉ còn mỗi tôi với Linh? Trái tim tôi tự dưng tăng tốc đập thình thịch. Nó không ngừng bơm máu rần rần lên não, ép đại não bắt đầu bay bổng, tưởng tượng và suy diễn ra đủ thứ viễn cảnh.

– Anh đang nghĩ gì đó?

– Ơ... hụ hụ! – Bị gọi trúng tim đen, tôi giật mình ho sặc sụa, vội vã lấp liếm – Không có gì cả, chỉ là... nghĩ tới cảnh chuẩn bị phải chiến đấu ác liệt sắp tới mà thôi.

Linh nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ:

– Phải không vậy? Nhìn cái bản mặt đó của anh thì chỉ có đang nghĩ mấy chuyện xấu xa thôi.

Tôi chưa kịp há miệng thanh minh thì cô ấy đã bước đến sát bên cạnh, ra lệnh:

– Há miệng ra.

Tôi “ơ” lên một tiếng ngơ ngác nhưng vẫn thành thật há miệng ra. Linh nhanh tay nhét một miếng kimbap vào đó. Tôi nhai nhai vài cái rồi cố tình làm bộ nhăn mặt, nhíu mày, ôm lấy ngực của mình. Thấy biểu cảm của tôi, Linh chợt hoảng hốt:

– Anh sao vậy? Nghẹn à?

Tôi nhìn Linh, rên rỉ thều thào:

– Anh bị trúng độc rồi... Nhanh cho anh xin miếng nữa, phải lấy độc trị độc mới qua khỏi ca này.

Biết mình bị lừa, cô ấy phì cười, ném cho tôi một cái lườm nguýt rồi quay qua nhón thêm một miếng nữa nhét thẳng vào miệng tôi:

– Ăn đi! Nhỏ giờ em chưa làm cái này bao giờ đâu, có dở thì cũng ráng mà ăn cho bằng hết đó.

Tôi vươn ngón tay cái lên, vỗ ngực tự tin:

– Chuyện nhỏ, để anh xử lý hết!

Mà công nhận cái mồm làm hại cái thân thật. Linh cuộn kimbap nhiều quá trời quá đất, tôi dù đã căng da bụng, cố gắng nhồi nhét đến mấy cũng chẳng thể nào xử lý cho cạn đĩa được. Khi tôi bắt đầu có cảm giác bao tử mình sắp bội thực mà nổ tung đến nơi, Linh bỗng phì cười:

– Không ăn hết thì để đó, ráng nhồi nhét làm gì cho mệt người.

– Sao lại không hết? Nhiêu đây với anh chỉ là chuyện bình... ọe!

Mụ nội nó chứ, sao cái dạ dày lại lên tiếng phản chủ đúng ngay cái giây phút này không biết! Ăn quá no khiến thực quản chực chờ tống mọi thứ ra ngoài. May mà tôi cắn răng kiềm lại kịp, chứ không thì chỉ còn nước đội quần xách xe chuồn thẳng về nhà cho đỡ nhục.

– Uống miếng nước cho xuôi rồi đi chơi thôi anh.

Linh bật cười, rót cốc nước đưa cho tôi rồi kéo tay tôi đứng dậy.

– Dọn dẹp đã, để anh dọn dẹp phụ cho đã!

– Lát đi về em dọn.

Nói rồi, Linh vớ lấy chiếc mũ bảo hiểm, nửa kéo nửa đẩy tôi ra hướng cửa. Nhìn điệu bộ lăng xăng của cô ấy, tôi chỉ biết bật cười chiều chuộng, vươn tay khẽ day day trán cô ấy:

– Sao không để anh phụ dọn cho nhanh, lát em về còn được nghỉ ngơi chứ.

Linh không đáp mà nhanh nhẹn leo lên yên sau, vươn tay chỉ thẳng về phía trước:

– Đi thôi bác tài ơi!

Tôi bật cười, đạp nổ máy xe rồi vặn ga chạy rẽ ra khỏi ngõ.

– Đi đâu đây nữ hiệp?

Linh khẽ tựa đầu vào vai tôi, nhẹ giọng bảo:

– Đi đâu cũng được, miễn là ngồi sau xe anh.

Tôi mỉm cười, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường. Đôi khi tôi nghĩ, chỉ cần có một người con gái chịu ngồi ở sau lưng mình, để cả đời này tôi được bảo vệ và che chở cho cô ấy, như vậy cũng đã quá đỗi thỏa mãn rồi.

– Vậy mình đi cái hồ chứa nước ngọt bên Đập Đá đi. – Tôi đề xuất.

– Ủa, ở đó có hồ à?

– Đúng rồi. Anh nghe bảo người ta mới xây dựng vào năm ngoái. Em chắc chưa thấy hồ nước ngọt bao giờ phải không?

– Đúng rồi. Nhưng... anh có biết đường đi không?

– Không.

Linh im lặng mất tầm năm giây rồi vươn tay nhéo một cái rõ đau vào hông tôi, mắng mỏ:

– Không biết mà nói cứ như thiệt vậy đó!

Tôi nhăn mặt, xoa xoa mạn sườn:

– Thì anh biết đại khái hướng đi thôi, tới nơi rồi ta tấp vô lề hỏi đường người dân cũng được mà.

Linh “xí” một tiếng rõ dài rồi lại nhẹ tựa đầu vào lưng tôi, vui vẻ khẽ hát ngâm nga. Không biết vì sao cô ấy lại hay tựa đầu như vậy, nhưng phải công nhận một điều rằng... cái cảm giác này thật sự rất thích. Thành ra tôi cứ làm thinh, chầm chậm lái xe mà… âm thầm hưởng thụ.

Hơn hai mươi phút sau, tôi chở cô ấy chạy đến trung tâm thị xã Đập Đá. Lượn lờ vòng vèo qua mấy con đường nhưng vẫn không thấy tăm hơi cái hồ nước ngọt đó đâu, Linh ngồi sau bèn bĩu môi lên tiếng:

– Này thì tinh tướng! Lo tấp vào lề hỏi đường người ta đi kìa.

– Không cần hỏi đâu!

Đang chở bạn gái đi chơi mà phải tấp lại hỏi đường thì nhục mặt quá. Bí bách, tôi đành vắt óc nhớ lại mấy lời chú Đẩu từng dạy lúc nhỏ: “Nơi nào gần hồ nước, sông suối thì không khí sẽ ẩm thấp hơn, vì vậy gió thổi tới cũng sẽ lạnh hơn bình thường”. Tôi cũng chẳng rõ chú nói có đúng hay không, nhưng giờ phút này nó chính là chiếc phao cứu sinh duy nhất của tôi.

Vừa rẽ tay lái vô đường Lê Thánh Tông, một cơn gió mát rượi chợt ùa đến, tôi mừng rỡ hô lên:

– Ế, gió mát này em! Gió như vậy tức là mình đang ở gần hồ nước rồi. Tiến về phía trước thôi!

Linh không đáp, chỉ tựa vào lưng tôi cười khúc khích khiến tôi nhột nhạt dễ sợ. Chạy tiếp về phía trước rồi rẽ vô đường Trần Hưng Đạo, cơn gió thổi tới càng lúc càng mát mẻ lạ thường. Bây giờ tôi chỉ biết lầm rầm cầu khấn cho chú Đẩu hiển linh giúp tôi tìm ra cái hồ này, không thì quê xệ chết mất.

– Chắc là sắp tới rồi đó...

Chả biết là tôi đang lẩm bẩm tự trấn an bản thân hay nói với Linh, nhưng giọng tôi lúc đó yếu xìu. Chạy thêm tầm năm mươi mét nữa, phía trước bỗng lộ ra mấy ánh đèn đường hắt bóng xuống mặt nước sáng trưng. Tôi chưa kịp reo lên thì Linh đã vỗ vai hô lớn:

– Hồ nước thật kìa! Anh hay ghê!

Chẳng biết cô ấy khen thật hay chỉ đang trêu đùa, nhưng trong lòng tôi lúc này đang sướng rơn như mở cờ.

– Eo ôi, ở đây thích ghê!

Dọc hai bên bờ hồ là từng quán cà phê, quán ăn mọc lên san sát. Nhưng tuyệt nhiên tất cả đều mang phong cách cổ điển, tĩnh lặng. Không có âm nhạc sập sình chát chúa, cũng không có tiếng dô ta nhậu nhẹt ồn ào.

– Mình vào quán cà phê nào đó ngồi nha? – Tôi quay sang lên tiếng hỏi.

– Không, anh cứ kiếm chỗ nào đó ngồi xuống đi. Em thích ngồi ngắm mặt hồ hơn.

Thả xe chạy tà tà dọc bờ hồ, nhìn dáo dác một hồi lâu mới thấy được một đoạn bờ kè trống trải không có thanh chắn, tôi liền bóp phanh tấp xe vào.

– Chỗ này chắc là đường để người ta đi xuống bên dưới đây.

Hồ được đào khá sâu, sau đó mới đắp bờ kè lên cao, cứ cách một đoạn xa lại có bậc thang để đi xuống sát mép nước. Ngồi ở đây nhìn mặt hồ đang lung linh phản chiếu ánh trăng và ngọn đèn đường, nom chẳng giống hồ nước ngọt cho lắm.

– Giống biển ghê anh nhỉ! Nước cũng lăn tăn gợn sóng này.

Tôi chưa kịp mở miệng trả lời thì bầu trời phía trước bỗng vang lên một loạt âm thanh đinh tai:

– Đoàng… Bùm… Vút...

Linh giật mình rồi ngạc nhiên reo lên:

– Á! Pháo hoa kìa!

Nhìn những chùm sáng rực rỡ bung nở trên nền trời đêm, tim tôi bỗng đập nhanh hơn, trong lòng dâng lên một niềm vui vẻ khó tả.

– Ừ, pháo hoa kìa! Chắc người ta biết tụi mình đến đây nên cố tình đốt để chào mừng đó.

Cô ấy không đáp, chỉ tựa vai vào tôi khẽ mỉm cười. Tôi cũng bật cười.

Trước nay tôi luôn sợ khoảng cách, luôn sợ những khoảng lặng vô hình giữa hai người. Nhưng ngay khoảnh khắc này, tôi lại chỉ mong cả hai cứ mãi lặng im ngồi sát bên nhau thế này.

Tôi khẽ vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Linh, mười ngón tay đan vào nhau siết chặt. Nhìn gương mặt của cô ấy dưới ánh pháo hoa rực rỡ, trong lòng tôi chợt nhớ đến một câu nói:

“Cho dù không có ngày mai, cho dù phía trước là bóng tối, nhưng nếu trong tim đủ ấm áp, chắc chắn không còn phải sợ hãi điều gì nữa”.

0