Ngày Trở Về

Chương 26: Có Lẽ Tình Yêu...

Đăng: 02/06/2026 16:20 2,801 từ 1 lượt đọc

Miệng tôi chưa cười được bao lâu liền đổi thành méo xẹo.

- Oái oái.

Vừa thấy tôi Linh liền bước đến đưa tay ngắt vào hông thật mạnh khiến tôi la oai oái.

- Đã biết tội hay chưa?

Cô ấy nheo mắt nhìn tôi hỏi nhưng tay vẫn không buông ra. Mặt tôi méo xẹo, miệng đáp như máy:

- Có tội gì đâu mà biết hở trời?

Linh mở lớn đôi mắt, tay tăng thêm lực.

- Vậy là em đổ oan cho anh?

Hông truyền đến cảm giác đau dữ dội, tôi la oai oái:

- Có có, anh biết tội của mình rồi.

- Thế à, nói em nghe thử nào?

Tôi nhìn Linh mà mặt méo xẹo, miệng há ra định nói tiếp nhưng không biết phải nói gì nên đành cứ để vậy đón từng luồng gió lạnh thổi vào.

- Bao nhiêu năm mới gặp lại mà con đã bắt nạt nó rồi.

Thấy bà Tám lên tiếng Linh mới trừng mắt với tôi rồi buông tay ra.

- Được rồi, tình hình phong ấn thế nào, ta có cảm giác nó đã yếu đi.

Nhắc đến phong ấn, vẻ mặt Linh trở nên nghiêm trọng.

- Anh ấy đã về, ngày mùng 7 tháng tới phong ấn chắc chắn bị phá. Con có cảm giác ả ta đã mạnh hơn rất nhiều.

Nét mặt mọi người cũng trở nên nặng nề. Sẽ phải trả giá bao nhiêu cho trận chiến tiếp theo đây?

Linh đang định nói tiếp thì cơ thể khẽ lảo đảo, ngã xuống. Tôi vội vàng đỡ lấy cô ấy rồi đặt lên giường.

- Nó mới tỉnh dậy mà không chịu nghỉ ngơi nên vậy đó, không sao cả.

Nghe bà Tám giải thích, lòng tôi khẽ buông lỏng ra.

- Vậy con đưa hai đứa nó về, tối mai quay lại chúng ta sẽ bàn đối sách rõ ràng hơn.

Nghe chú Trương nói bà Tám cũng không trả lời, chỉ phất tay. Cả ba thấy thế liền đứng dậy rời đi. Tôi bước đi mà mắt vẫn cứ nhìn về phía Linh, gương mặt ấy đã thay đổi rất nhiều sau bao nhiêu năm nhưng nét xưa vẫn còn. Trong đầu tôi chợt hiện ra hình ảnh cô bé đáng yêu luôn nói luôn cười ngày nào.

- Đi thôi cha nội.

Hạ huých một cái khiến tôi giật mình, liền bước vội theo chú Trương đang đi phía trước. Khi cả ba vừa bước vào xe Hạ lên tiếng hỏi:

- Chú Trương, con có một thắc mắc.

- Hỏi đi.

- Tại sao Phương đạo sĩ không bắt cả hai đứa con vào cái đêm tụi con tăng ca mà phải bày nhiều trò để hai đứa đi vòng vòng như vậy?

Chú Trương nhìn hai đứa qua gương chiếu hậu rồi khẽ cười:

- Đang yên đang lành hai đứa bây lăn đùng ra chết thì liệu công an có để yên? Còn muốn con cổ Nhân kia phát huy tác dụng thì phải mất ba bốn ngày. Ban đầu nó chỉ là gây lòng tin với hai đứa bây, bóp méo câu chuyện để dắt hai đứa đi vòng vòng, truyền thuyết Ngày Trở Về cũng chỉ là nó bịa đại cái tên mà thôi.

Nghe chú Trương nói mà hai đứa toát cả mồ hôi. Tôi tự dưng cảm thấy thật may mắn, nếu không kể cho chú Tân nghe thì giờ có lẽ hai đứa đang mất dần ý thức và cứ thế chết không minh bạch.

- Á.

- Sao thế?

Tự dưng Hạ kêu lên khiến tôi với chú Trương giật mình hỏi. Cậu ta vỗ đầu rồi bảo:

- Hèn gì con cứ thấy câu chuyện về truyền thuyết Ngày Trở Về của lão ta quen quen, thì ra là chế lại từ truyện Xe Tang của Trung Quốc.

Tôi lắc đầu thở dài. Nếu nhớ ra sớm hơn, có phải đỡ khổ cho nhau hay không.

- Ba đợi anh cả đêm giờ.

Thấy tôi bước vào cổng, Tâm ngồi trên hè liền đứng dậy gọi. Tôi bước tới, nhỏ giọng:

- Nghiêm trọng không?

Nó lắc đầu:

- Em không biết.

Tôi tặc lưỡi rồi bước vào trong, ráng “nặn” ra nụ cười với chú Ba:

- Chú tìm con.

Chú Ba không nhìn tôi, chỉ rót ly trà rồi bảo:

- Ngồi xuống đi.

- Dạ.

Tôi ngồi xuống, ngoan ngoãn như chú mèo con. Dù lớn rồi nhưng mỗi lần ngồi nói chuyện với chú, cực kì áp lực.

- Chuyện hai họ Vương – Dương chú và ba con đều biết. Kể cả việc ông nội mấy đứa mang tiếng sợ nợ tự sát chú cũng biết được phần nào. Đạo Gia vẫn quan trọng chữ duyên, vậy nên hôm trước chú không dặn dò hay ngăn cản con tham gia vào việc xảy ra ở công ty. Tất cả đều có nhân quả của nó.

Khẽ nhấp ly trà, chú vẫn không nhìn tôi mà lên tiếng:

- Cả chú và anh Hai đều không trách ông nội con. Chẳng ai có thể bắt chúng ta phải hy sinh vì họ cả, ông ấy đã làm rất nhiều điều vì mọi người rồi nên không có gì để trách. Từ nhỏ chú đã bắt con phải học võ, phải luyện võ thường xuyên. Kể cả khi con về lại Buôn Hồ chú cũng thường xuyên nhắc nhở vì chú biết rằng một ngày nào đó con phải đối mặt với những điều này. Đó là vận mệnh của con, là vận mệnh của hai họ Vương – Dương.

Nói tới đây chú liền nghiêm mặt nhìn tôi, ngừng một lát rồi hỏi:

- Có hối hận vì làm con cháu nhà này hay không?

Tôi nghệch mặt ra giây lát rồi bật cười:

- Ha ha. Hồi nhỏ chắc là cũng có nhưng lên cấp hai đã chẳng suy nghĩ gì nữa rồi. Sống ở đời phải đủ mạnh mẽ, nếu đã sai ta sẽ biến nó thành đúng. Cứ mãi sợ hãi, cứ mãi mong rằng cuộc đời êm đẹp thì làm sao đối mặt được với sóng gió cuộc đời.

Chú Ba mỉm cười rồi đứng dậy lên lầu. Khi đi qua tôi chú vỗ vai rồi bảo:

- Mọi việc cứ tùy tâm mà làm.

Nghe được câu này lòng tôi nhẹ hẳn ra. Cả đời này có lẽ tôi chỉ sợ mỗi việc người bên cạnh phải đau khổ, rơi nước mắt mà bản thân không biết phải làm gì.

- Ra đây.

Tôi đang tính lên phòng thì Tâm chạy vào kéo tôi đi.

- Ba chưa kể cho nhà ngươi à?

Nó lắc đầu:

- Chưa chưa. Anh kể lẹ đi.

Tôi ngó ngó vô nhà rồi ngồi xuống kể lại cho nó nghe chuyện tối nay. Vừa nghe nó vừa xuýt xoa:

- Èo ôi, dòng họ mình dữ dội thế ta.

- Èo ôi, lâu nay xung quanh mình toàn mấy người chỉ hoạt động về đêm vậy mà không nhận ra.

- Èo ôi, ông anh tui bắt cá hai tay kìa.

Nghe câu này của nó, tôi nhăn mặt:

- Nói gì thế con nhỏ kia.

Nó lùi lại:

- Mới chị Trân đây, giờ lại thêm chị Linh nữa.

Tôi chưa kịp tung cho nó một chưởng nó đã tót lên lầu, ngoảnh mặt lại lè lưỡi. Tôi lắc đầu sau đó đóng cửa, tắt điện rồi lên phòng ngủ. Nằm trên giường mà mắt cứ mở thao láo, trong lòng trăm mối bề bộn. Chỉ hơn hai tuần mà thế giới quan của tôi đã thay đổi rất nhiều, không phải bản thân không chấp nhận nổi mà vì nó đến quá nhanh, quá nhiều khiến tôi chưa kịp tiêu hóa.

Trằn trọc mãi đến hơn ba bốn giờ sáng tôi mới ngủ được, nhưng tôi lại dậy khá sớm. Mới hơn sáu giờ tôi đã lôi Tâm dậy ăn sáng rồi lấy xe chở nó đi Quy Nhơn.

- Mới sáng ra anh chở em đi đâu thế?

Vừa leo lên xe nó đã hỏi.

- Đi Quy Nhơn.

Nó nhoài tới trước, nheo mắt:

- Đi chơi buổi cuối à?

Tôi nhìn nó qua gương chiếu hậu, thắc mắc:

- Là sao mi?

- Giống bữa cơm cuối cùng ấy?

Nói rồi nó thụt đầu lại, tôi liền đưa tay nhéo vào chân nó rồi mắng:

- Nhà ngươi tin ta hớt cái mỏ đó mang đi xào không? Xàm quá thể.

Nghe tôi mắng, Tâm chỉ vòng tay ôm hông tôi rồi cười hì hì:

- Em đùa thôi, đi Quy Nhơn chi vậy anh?

- Mua đôi giày với tạ chân, tạ tay.

- Để làm gì?

- Về luyện công.

Cả đêm qua tôi suy nghĩ kĩ rồi, dù chỉ còn vài ngày nữa nhưng tôi nhất định phải rèn luyện bản thân tốt hơn, đến lúc cần đánh nhau với lão đạo sĩ kia cũng không ăn quá nhiều thua thiệt.

Chiều đó tôi liền đeo tạ chân, tạ tay vô chạy bộ. Trò này thời cấp ba tôi hay chơi nhưng lúc đó chỉ dám mang tổng trọng lượng là hai kí, nay quất hẳn mỗi tay mỗi chân đều hai kí. Vừa chạy được một đoạn tôi mới cảm thấy mình chơi hơi ngu, lâu ngày không rèn luyện mà tập nặng vậy làm sao chịu nổi. Nhưng tôi vẫn cứ cắm mặt mà chạy, mặc cho hai lá phổi đang báo lại rằng thiếu oxi trầm trọng. Tôi sợ rằng chuyện như đêm trước sẽ xảy ra, sợ rằng bản thân không đủ bản lĩnh để rồi lại mất đi một người nào khác nữa. Vì để không có giọt nước mắt nào phải rơi, chút mồ hôi này có là gì.

- Lâm, lại đây.

Khi tôi chạy ngang qua quán bà Tám thì bà gọi, tôi dừng lại há miệng ra thở như cá mắc cạn. Nhận ly nước mía từ tay bà mà phải nửa phút sau tôi mới uống được.

- Con cảm ơn.

Bà nhìn tôi cười rồi bảo:

- Linh rủ con tối đến ăn cơm.

Tôi thoáng đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt bà Tám.

- Dạ. Vậy tối con ghé qua, giờ con về đã.

Không để bà Tám nói thêm tôi đã chạy mất xác. Tôi chẳng rõ tình cảm của tôi dành cho Linh là gì nữa. Từ giây phút nhìn thấy Linh nằm trong căn phòng ấy tôi biết tình cảm của mình đã khác xưa, không chỉ đơn thuần là một cô bạn thời thơ ấu nữa. Còn nó có phải là tình yêu hay không, điều này tôi lại không rành lắm.

Tầm sáu giờ tối tôi mượn xe của Tâm chạy qua nhà bà Tám. Căn nhà không còn vẻ âm u như trước mà được thắp sáng bằng nhiều bóng đèn. Nhưng vừa bước vào nhà tôi lại bị giật mình bởi tấm ảnh chân dung nọ.

- Đó là má của em.

Linh lên tiếng khiến tôi lại giật mình thêm phát nữa. Đang lúng túng không biết nói gì thì bà Tám ở bên trong gọi:

- Hai đứa vào ăn đi kẻo thức ăn nguội hết.

- Dạ.

Tôi nhanh chóng vọt vào trước. Thật sự giờ gặp Linh tôi cứ thấy không được tự nhiên, cảm giác ngại ngại thế nào ấy, thà có bà Tám còn đỡ hơn.

- Con ăn đi, toàn bộ đều là Linh nấu đó.

Vừa ngồi xuống bàn bà Tám đã gắp hết món này đến món kia cho tôi khiến tôi chỉ kịp lùa chúng vô bụng rồi nuốt. Nhìn vẻ mặt méo mó của tôi, Linh phì cười. Khi tôi cảm thấy bụng mình sắp nứt ra thì bàn đồ ăn cũng sạch bách. Tôi đang tính đứng dậy dọn dẹp thì bà Tám lên tiếng:

- Để Linh nó dọn đi, ra đây với bà.

Nói rồi bà đi thẳng ra ngoài hè, tôi đành bước vội theo.

- Ngồi xuống đi, bà có chuyện muốn nói.

Tôi kéo cái ghế ngồi xuống, khép người lại như mấy đứa con nít phạm lỗi đang chờ người lớn xử lí.

- Từ khi con đi, Linh nó cũng không có bạn, nó sợ người xung quanh phải đau lòng. Có lẽ tôn trọng ý kiến của nó cũng là một sự ích kỉ, ta vì đại cuộc mà tôn trọng ý kiến của nó, để nó gánh chịu tất cả, để nó cô độc bao nhiêu năm tháng.

Nghe bà Tám nói tôi chỉ biết thở dài. Cuộc đời có muôn vàn sự lựa chọn và lựa chọn nào cũng có cái giá của nó, quan trọng vẫn là ta chấp nhận cái giá nào. Cuối cùng cũng chỉ có mỗi ta biết được rằng ta đang chịu đựng những điều gì.

- Con hiện tại rất quan trọng với Linh, đừng để nó phải buồn.

Tôi sẽ không để cô ấy buồn, sẽ không để cô ấy phải khóc thêm một lần nào nữa. Bao nhiêu năm âm thầm chịu đựng đã quá đủ với người con gái ấy rồi. Tôi im lặng, bà Tám cũng không nói gì. Mãi một lúc sau Linh từ trong bước ra phá vỡ bầu không khí ấy:

- Đứng dậy nào tên kia, mau bồi bản cô nương đi uống nước nào.

Tôi giật mình hỏi:

- Rời khỏi nơi này em có sao không vậy?

- Không sao đâu, đừng đến mấy chỗ quá đông người hoặc ánh sáng quá mạnh là được. – Bà Tám lên tiếng.

Tôi đứng dậy đưa hai tay ôm quyền:

- Tại hạ xin bồi cô nương một đoạn đường.

Tôi bước lại xe nổ máy lên rồi vỗ vỗ yên sau:

- Lên nào.

Linh bước lại leo lên xe rồi bảo:

- Đi thôi bác tài ơi.

Tôi ngoảnh đầu lại:

- Tụi con đi nha bà Tám.

Nói rồi tôi phóng thẳng ra đường, Linh ngồi sau dang hai tay mà hét lớn:

- Cảm giác được ra ngoài thật là thoải mái.

Tôi cười rồi cũng hét lên:

- Tự do thật thoải mái.

Sau đó cả hai liền bật cười. Bao nhiêu áp lực, bao nhiêu lúng túng sau khoảng thời gian dài không gặp đều được gột bỏ sau tiếng hét vừa rồi. Linh ngồi sau chồm lên trước hỏi:

- Mình đi đâu đây anh?

Tôi mỉm cười nhìn cô ấy qua gương chiếu hậu:

- Bí mật.

Cô ấy nguýt một cái rồi khẽ tựa đầu vào lưng tôi, ngâm nga giai điệu gì đó. Hơn mười phút sau tôi liền tấp xe vào bãi giữ xe công cộng để gửi xe rồi dẫn cô ấy vô quán bà Vân.

Quán này nằm trong hẻm nhỏ nhưng không gian lại khá thoáng đãng. Không có ánh sáng chói lọi hay âm nhạc sập sình, nơi đây chỉ có những chiếc máy ảnh cũ, những chiếc radio vẫn mở những bài nhạc xưa làm cho ta có cảm giác như lạc vào những bộ phim của những thập niên cuối của thế kỉ trước. Quán này có một món mà tôi đã từng mua cho Linh thuở nhỏ.

Cả hai bước vào, chọn một vị trí vắng người, ngồi nhâm nhi ly trà tắc khổng lồ hơn một tiếng rồi mới rời đi. Khi vừa bước ra khỏi hẻm, tôi nhìn Linh hỏi:

- Ly trà tắc còn giống hồi xưa không?

Linh không đáp chỉ quay người lại nhìn tôi cười, chân vẫn bước về phía trước, đúng lúc này một chiếc xe chợt lao đến. Tôi giật mình bước vội lên kéo tay cô ấy lại.

- Vùuuuuu.
Tiếng gió thổi mạnh khi chiếc xe lao nhanh qua khiến cả hai đứa đều tái mặt.

- Hú hồn

Lời vừa ra tim tôi đã bắt đầu đập liên hồi, trong đầu chợt nghĩ đến một vấn đề: “Tôi đang nắm tay cô ấy?”.

Tôi băng qua đường, cô ấy cũng bước khẽ theo sau, hai bàn tay ấy vẫn bên nhau, giữ chặt lấy.

Bản thân bỗng nhiên muốn đoạn đường này dài thêm chút nữa, muốn bãi giữ xe kia cách xa chút nữa.

Tôi im lặng, Linh cũng không nói lời nào. Hai người cứ như vậy bước đi, đến bãi giữ xe cũng không vào mà đi ngược lại. Tôi chợt cười ngây ngô, trong lòng chỉ muốn đoạn đường này cứ kéo dài mãi như vậy, bằng phẳng như vậy. Hai bàn tay ấy bên nhau cứ mãi ấm áp như vậy.

Tôi không biết mọi người nghĩ sao nhưng giây phút này bản thân chợt thấy tôi và Linh cứ như hai đứa ngốc, đi đi lại lại trên một đoạn đường ngắn. Tôi lại cười ngây ngô, có lẽ khi yêu nhau, trí thông minh đã tiếp cận con số không.

Bỗng dưng tôi chợt nghĩ:

Có lẽ tình yêu không gì hơn điều này

Có lẽ tình yêu thật ra là như vậy

Có lẽ tình yêu …

0