Chương 1: Ngôi Làng Dưới Bóng Núi
Ngôi Nhà Ma Ám
Mục lục
2 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 2/2 chương
Sáng sớm, mưa giăng phủ kín vùng trời. Tôi rời thành phố, lên đường đến một vùng ngoại ô hẻo lánh để nhận công tác. Mưa tầm tã làm con đường rải đá bỏng chốt trở nên lầy lội, xe buýt ì ạch chạy hướng về vùng ngoại thành, đi được một đoạn thì lại dừng, giữa đường xe bị hỏng. Khó khăn lắm mới đến được bến xe cuối cùng, rồi chuyển sang xe khách đường dài. Lúc xe lắc lư đến được thị trấn thì mặt trời đã xế về Tây.
Ngay khi bước xuống xe, đi sau lưng tôi là một người đàn ông trên mặt có vết sẹo, nửa bên mặt giống bị đôi bàn tay của một bà nội trợ vụng về nhào nặn, da nhăn nhúm như cục bột mì, chỉ cần liếc mắt nhìn đã khiến người ta nổi da gà.
Tôi vội vàng bước nhanh về hướng ngôi làng. Nước mưa lầy lội lại trơn trượt, lưng đeo ba lô, tay xách túi, đi mãi mà chẳng thấy nhanh hơn chút nào. Bên tai còn nghe rõ tiếng bước chân nặng nề theo sát phía sau lưng mình, tim bất giác thắt lại – tôi biết tên mặt sẹo đó đang bám theo.
Vừa mệt vừa căng thẳng, đi một lúc, mồ hôi bắt đầu túa ra, tôi dứt khoát đặt hết túi lớn túi nhỏ xuống đất, ngồi bệt xuống nghỉ lấy sức, cũng để cho tên đàn ông kia đi qua trước. Tôi cúi đầu, thấy một đôi giày da bẩn thỉu đang lướt ngang qua trước mặt mình, bước chân của gã dẩm mạnh hất tung làn nước mưa nâu sẫm lên người tôi.
Tên mặt sẹo kia không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng lên đường núi. Nhìn bóng gã dần khuất sau đồi, tôi mới thấy nhẹ lòng, đứng dậy tiếp tục đi. Nhưng hành lý càng đi càng thấy nặng, giống như cùng ánh mặt trời kia từ từ rơi xuống. Khi leo lên được một gò đất nhỏ, tôi cúi đầu thở hồng hộc, một lần nữa ném đồ xuống đất, toàn thân mỏi rã rời, ngồi bệt xuống không đứng dậy nổi.
Bỗng tôi nghe tiếng động cơ ô tô gầm rú, ngẩng phắt đầu lên thì thấy một chiếc xe jeep quân sự màu xanh đậm, chiếc xe như con quái thú khổng lồ từ sườn núi lao vọt ra, chớp mắt đã dừng lại ngay trước mặt. Ngay sau đó là tiếng phanh xe ken két chói tai — lúc này tôi mới phát hiện ra mình chỉ cách xe chừng gang tay.
Tim đập "thình thịch" liên hồi, nghĩ chắc chắn sẽ bị gã tài xế đang giận dữ mắng cho một trận vì dám ngồi giữa đường, nhưng người trong xe không xuống, gã tài xế ngồi trong xe đang cẩn thận mở một cái thùng giấy, gã lo lắng nhìn thứ bên trong. Rồi đột nhiên, gã đóng mạnh nắp thùng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi.
Đó là một gương mặt tái nhợt, đường nét rõ ràng, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lùng khiến người ta rợn tóc gáy. Xuyên qua cửa kính anh ta nhìn tôi hơn mười giây, rồi bất ngờ bóp còi inh ỏi. Tôi hoảng hốt kéo hành lý tránh sang một bên, anh ta liền đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng như bay giữa màn mây xám mù mịt, biến mất nơi sườn núi.
Lúc này, một người thành phố như tôi đang mang trong mình một tấm lòng đầy nhiệt huyết, đến thôn Long Sơn để làm cô giáo dạy tiểu học. Những chuyện xảy ra trên đường đi tôi cũng chẳng mấy để tâm, chỉ lo khi chiếc xe vừa rồi phanh gấp, có lẽ đã làm vỡ những món đồ dễ vỡ nên trong lòng thấy áy náy.
Mặt trời sắp lặn, phải tranh thủ lên đường. Tôi lại đeo hành lý lên vai, vượt qua đường đồi, từ xa đã thấy bóng dáng sừng sững của núi non hiện lên giữa lớp sương chiều mỏng manh.
Thôn Long Sơn nằm ở cửa một khe núi, bên cạnh là ngọn núi Long Sơn nổi tiếng quanh vùng. Một con suối nhỏ chảy ra từ khe đá chia cách thôn làng với núi Long Sơn ở hai bên bờ.
Dưới chân núi, nơi sườn dốc có nắng chiếu, là một tòa nhà cổ lớn, đối diện với những căn nhà đất thưa thớt trong thôn qua bên kia con suối, tạo thành sự đối lập rõ rệt.
Tôi có một tình cảm đặc biệt với ngôi làng nhỏ xa lạ này, bởi cha mẹ tôi - những người đã mất sớm - từng về nơi này làm thiện nguyện giúp đỡ bà con nơi đây. Khi còn sống, họ thường nhắc đến tên thôn Long Sơn, mỗi lần kể về tuổi trẻ và mối tình đầu của mình, họ đều không thể không nói đến nơi đây. Hơn nữa, nghe nói khu vực này vẫn còn sót lại dấu tích của chiến trường xưa!
Tất cả những điều đó khiến tôi mang trong mình một cảm giác thần bí và khao khát tốt đẹp với thôn làng này. Sau khi tốt nghiệp trung cấp, tôi từng làm nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ nhưng không mấy hài lòng với môi trường làm việc. Ngay khi biết thôn Long Sơn cần một giáo viên tiểu học, tôi lập tức tình nguyện đăng ký.
Lúc hoàng hôn buông xuống, cuối cùng tôi cũng bước chân vào đầu thôn. Thở phào nhẹ nhõm, tôi ngẩng đầu thì nhìn thì thấy một cây đa già đen sì sì, cô độc đứng đó, cành khô đan vào nhau, trên những nhánh cây trơ trụi đầy vẻ u sầu lại buộc chi chít những dải vải đỏ chói lóa.
Một bầy quạ đậu trên cây bị kinh động "quác" lên một tiếng quái dị, một mảng đen ngòm bay vụt qua đầu tôi, lao thẳng về phía nghĩa địa gần ngôi nhà cổ phía trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.