Nguyên hồn vũ trụ

Chương 35: Bữa Cơm Dưới Mái Nhà Thờ

Đăng: 23/05/2026 08:32 1,456 từ 1 lượt đọc
Chiếc võng khẽ kẽo kẹt dưới mái hiên yên tĩnh.

Trần Lập nhắm mắt như đang nghỉ ngơi, nhưng bên trong đầu óc anh, vô số dòng suy nghĩ và mô hình thuật toán vẫn không ngừng vận động.

Anh đang phác thảo một hệ sinh thái giáo dục hoàn toàn mới.

Một “luật chơi” đủ sức kéo những đứa trẻ ra khỏi sự mê hoặc của màn hình điện thoại.

Ngón tay anh lướt nhẹ trên màn hình để ghi chú lại từng ý tưởng đang liên tục hiện ra trong đầu.

AI… Camera… GPS…

Những công nghệ hiện đại nhất dần được anh kết nối lại với nhau thành một giáo trình xuyên suốt từ mầm non cho đến hết cấp ba.

Trong suy nghĩ của Trần Lập, giải trí không nên bị cấm đoán.

Nó phải trở thành phần thưởng.

Phần thưởng cho sự vận động, cho khả năng tư duy và cho quá trình khám phá thế giới thật.

Ở giai đoạn mầm non, tư duy trẻ nhỏ còn đơn giản, nên anh tập trung vào phản xạ và nhận diện.

Ví dụ, khi một đứa bé đang xem hoạt hình, sau vài phút màn hình sẽ tự động tạm dừng.

Một chữ cái hoặc con số hiện lên kèm theo giọng đọc mẫu của AI.

Đứa trẻ phải đọc lại chính xác thì video mới tiếp tục phát.

Khi khả năng nhận diện đã tốt hơn, AI sẽ chỉ phát âm thanh, còn đứa trẻ phải tự dùng ngón tay viết lại chữ hoặc con số đó lên màn hình.

Lên lớp Một, cơ chế sẽ thay đổi.

Điện thoại không còn là thiết bị để ngồi yên một chỗ sử dụng liên tục nữa.

Cứ mỗi vài phút, hệ thống sẽ khóa màn hình.

Muốn mở lại, đứa trẻ buộc phải vận động.

Có thể là đi lấy một món đồ trong nhà.

Có thể là nhảy lò cò vài bước.

Hoặc thực hiện một nhiệm vụ nhỏ nào đó được Camera và AI xác nhận hoàn thành.

Sau đó thiết bị mới tiếp tục được sử dụng.

Từ cấp hai trở đi, trọng tâm sẽ chuyển sang tư duy ngược và sáng tạo.

Không còn kiểu “cho đề tìm đáp án” như cách học truyền thống.

Ngược lại, phần mềm sẽ đưa ra kết quả trước.

Ví dụ như số 10.

Đứa trẻ phải tự nghĩ ra nhiều phép tính khác nhau để cho ra kết quả đó.

Càng tìm được nhiều cách giải, hệ thống càng thưởng thêm thời gian sử dụng thiết bị.

Trong đầu Trần Lập, đây không đơn thuần là một ứng dụng.

Anh muốn biến chiếc điện thoại — thứ đang khiến trẻ em ngày càng thụ động — thành công cụ buộc chúng phải vận động cả cơ thể lẫn trí óc.

Chiếc võng vẫn chậm rãi đung đưa.

Dưới bóng mát của nhà thờ gia tộc, Trần Lập khẽ mở mắt nhìn lên mái ngói cũ kỹ phía trên.

Trong lòng anh chợt hiện lên hình ảnh hai đứa cháu đang chạy nhảy ngoài sân, thay vì cúi gằm mặt trước màn hình lạnh lẽo.

Ý nghĩ đó khiến khóe môi anh bất giác nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.


Thời gian trôi qua lúc nào không hay.

Khi Trần Lập vừa tạm hoàn thiện xong phần khung cơ bản cho hệ thống “vận động tư duy”, tiếng gọi của thằng Út từ gian nhà chính cũng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu anh:

— “Anh Ba ơi! Vào ăn cơm tối anh ơi, cả nhà đợi!”

Trần Lập khẽ ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, đáp lại: — “Ừ, chờ anh chút, anh vào ngay đây!”

Anh chống đôi nạng nhôm đứng dậy khỏi chiếc võng, chậm rãi bước xuống nền gạch. Trước khi vào nhà, anh ghé qua nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi rửa sạch đôi tay sau gần cả ngày dài.

Khi Trần Lập bước vào gian chính, một bầu không khí ấm cúng lập tức bao trùm lấy anh.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống mâm cơm gia đình đã được dọn sẵn giữa nhà.

Những món ăn tối nay phần lớn được chế biến từ số nguyên liệu còn dư lại sau buổi tiệc trưa mà đội nấu thuê bàn giao cho gia đình.

Một mâm cơm đậm chất gia đình Việt hiện ra đầy đủ sắc và vị.

Những con tôm đỏ au bóng dầu.

Đĩa thịt bò xào còn nghi ngút khói.

Nồi cá kho thơm đậm mùi nước màu và tiêu.

Bên cạnh là rổ rau sống xanh mướt vừa mới rửa xong.

Nổi bật nhất giữa bàn là tô lagu lớn đang bốc khói nghi ngút, mùi thơm béo của bơ hòa quyện cùng cà rốt, khoai tây và thịt hầm lan tỏa khắp gian nhà.

Người lớn lúc này đã ngồi gần đông đủ quanh bàn ăn.

Riêng mấy đứa nhỏ vẫn còn mải chơi ngoài sân hoặc cúi đầu dán mắt vào điện thoại ở góc nhà.

Thấy vậy, Trần Lập chỉ khẽ liếc nhìn tụi nhỏ một cái, trong đầu vô thức nhớ lại phần mềm giáo dục mà mình vừa xây dựng khi chiều.

Anh chậm rãi ngồi xuống bàn ăn, cầm chén đũa lên rồi lễ phép nói: — “Con mời mẹ, mời anh Hai chị Hai và cả nhà ăn cơm.”

Nói xong, anh xới cho mình nửa chén cơm rồi thong thả gắp thức ăn.

Vị ngọt của tôm, vị béo thơm của lagu cùng tiếng trò chuyện rôm rả của mọi người hòa vào nhau, tạo nên một cảm giác bình yên hiếm có.

Trong khoảnh khắc ấy, Trần Lập chợt thấy… có lẽ rất lâu rồi mình mới thật sự được ngồi ăn một bữa cơm gia đình trọn vẹn như thế này.


Bữa cơm tối kết thúc khi đồng hồ đã điểm hơn bảy giờ rưỡi.

Trần Lập vừa định lấy điện thoại ra đặt xe công nghệ trở về căn hộ ở cư xá thì thằng Út đã vội lên tiếng: — “Anh Ba ở lại chơi vài bữa rồi hẵng về. Lâu lắm anh mới về đây mà. Ở lại với mẹ thêm mấy hôm đi anh.”

Nghe vậy, Trần Lập khẽ ngẩng đầu nhìn sang mẹ.

Trong ánh mắt bà hiện rõ vẻ mong mỏi, còn thằng Út thì vẫn đứng đó với nụ cười chân thành quen thuộc.

Im lặng vài giây, anh cuối cùng cũng gật đầu: — “Ừ… vậy anh ở lại thêm mấy bữa.”

Nói rồi, anh cất điện thoại trở lại túi quần, quyết định tạm gác mọi công việc để nán lại căn nhà thờ gia đình thêm ít hôm.

Ngồi giữa gian nhà chính yên tĩnh sau bữa cơm, Trần Lập vô thức đưa mắt nhìn lên bàn thờ của ba.

Ánh nhang đỏ lập lòe dưới ánh đèn vàng khiến lòng anh chợt dâng lên cảm giác bồi hồi khó tả.

Ba mẹ anh vốn là những người nhìn xa trông rộng.

Từ khi còn khỏe mạnh, ông bà đã sớm nghĩ đến chuyện sau này mình khuất núi.

Ông bà sợ rằng một ngày nào đó, anh em trong nhà sẽ vì đất đai hay tiền bạc mà sinh ra hiềm khích, nên trước lúc ba mất, mọi chuyện đã được phân chia rõ ràng, minh bạch cho cả bốn anh em.

Ông thường nói: — “Tài sản là của ngoài thân. Anh em còn thương nhau mới là cái quý nhất.”

Thằng Út là người ở lại nhà thờ để lo nhang khói tổ tiên, nên được giao phần đất rộng quanh nhà cùng một khoản tiền để chăm sóc mẹ và giữ gìn hương hỏa.

Phần của Trần Lập là căn hộ tại cư xá — vốn thuộc diện đền bù giải tỏa trước đây — cùng một khoản tiền riêng mà ba mẹ để lại, đủ để anh có điều kiện nghiên cứu và sinh sống.

Anh Hai và chị Tư cũng đều có phần riêng của mình, đủ để gây dựng cuộc sống và chăm lo cho gia đình nhỏ.

Mỗi người một con đường.

Mỗi người một cuộc sống riêng.

Nhưng nhờ sự công bằng và minh bạch của ba mẹ từ sớm, bốn anh em đến tận bây giờ vẫn giữ được sự hòa thuận, chưa từng vì chuyện tiền bạc mà nảy sinh bất mãn.

Nghĩ đến đó, Trần Lập khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Giữa thời đại mà biết bao gia đình tan vỡ chỉ vì vài mét đất hay chút tài sản thừa kế… thì sự yên bình này, đối với anh, đã là điều vô cùng quý giá.

0