Chương 36: Chấp niệm của Lý Kiệt Bân
Trần Lập nằm đó, lặng lẽ tận hưởng luồng gió hiu hiu của buổi tối vùng ngoại thành. Không khí nơi đây khác hẳn thành phố — mát hơn, yên hơn, lại phảng phất mùi cây cỏ và hơi đất sau một ngày nắng nóng.
Được chừng mười phút, thằng con lớn của thằng Út lạch bạch chạy lại.
Trên tay nó là một ca Coca-Cola đầy đá lạnh.
Nó chìa ca nước cho anh rồi nói nhanh:
— “Ba con biểu đem cho anh Ba đó!”
Nói xong, thằng nhóc lại quay đầu chạy biến ra sân tiếp tục chơi đùa với đám em họ.
Nhìn cái bóng nhỏ xíu lon ton ngoài sân, Trần Lập không nhịn được mà bật cười khẽ.
— “Thằng nhỏ này…”
Anh đưa tay cầm lấy ca nước rồi uống một ngụm thật lớn.
Cảm giác nước ngọt có ga tê rần nơi đầu lưỡi hòa cùng hơi lạnh của đá khiến toàn thân anh như dịu xuống giữa cái nóng oi ả của ngày hè.
Đặt ca nước sang bên cạnh, Trần Lập lại cầm điện thoại lên.
Rất nhanh sau đó, sự tập trung trong mắt anh dần thay đổi.
Những dòng code khô khan bắt đầu hiện ra liên tục trên màn hình.
Anh dùng ngón tay chậm rãi thao tác, từng chút một dựng nên bộ khung nền tảng cho phần mềm mà mình đã ấp ủ từ lâu.
Không gian dưới mái hiên dần trở nên yên tĩnh.
Xa xa là tiếng trẻ con cười đùa ngoài sân.
Tiếng côn trùng rả rích trong bụi cây.
Tiếng võng gỗ kẽo kẹt nhịp nhàng theo từng cơn gió.
Còn Trần Lập…
Thì nằm giữa khung cảnh đời thường ấy, lặng lẽ chìm vào thế giới của thuật toán và những dòng suy luận riêng mình.
Một con người vừa mang dáng vẻ bình dị của một thanh niên miền quê Việt Nam…
Vừa âm thầm xây dựng nên những thứ vượt xa khỏi hiểu biết thông thường của thế giới này.
Trong khi đôi tay vẫn không ngừng lướt trên màn hình điện thoại để hoàn thiện bộ khung phần mềm, Trần Lập đồng thời duy trì trạng thái “nhất tâm nhị dụng”.
Một phần ý thức của anh vẫn chìm sâu bên trong Thiên Địa Kỳ Bàn, âm thầm kiểm tra các biến hóa sau cả ngày dài vận hành.
Rất nhanh, anh nhận ra một thay đổi rõ rệt.
Phạm vi bao phủ của Kỳ Bàn… lại mở rộng thêm.
Mỗi cạnh đã tăng hơn hai trăm mét.
Hiện tại, vùng cảm ứng của anh đã đạt tới hơn hai ngàn một trăm mét mỗi chiều, tạo thành một khu vực khổng lồ rộng hơn bốn cây số vuông.
Trần Lập khẽ nhíu mày.
Diện tích mở rộng nhanh hơn dự đoán của anh rất nhiều.
Sau vài giây suy nghĩ, anh lập tức điều động thần niệm, phóng đại nhãn giới của Thiên Địa Kỳ Bàn để rà quét kỹ toàn bộ khu vực mới được mở rộng.
Ý thức vô hình lướt qua từng con hẻm tối, từng mái nhà, từng dòng xe ngoài đường…
Mãi hơn ba mươi phút sau, thần niệm của anh đột nhiên khựng lại trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng nằm gần rìa phạm vi cảm ứng.
Một cảnh tượng lạnh người hiện ra trước mắt anh.
Trên nền sân thượng phủ đầy bụi bẩn và nước mưa khô đọng, có một thi thể đã chết từ lâu.
Cơ thể khô quắt lại, da thịt tái xám, nằm cô độc giữa màn đêm như đã bị cả thế giới lãng quên.
Ánh mắt Trần Lập hơi trầm xuống.
Khi thần niệm tiến lại gần hơn, anh bất ngờ phát hiện từng tia năng lượng linh hồn cực kỳ yếu ớt đang chậm rãi thoát ra từ vùng cổ của thi thể.
Nguồn năng lượng ấy xuất phát từ một miếng ngọc bội cũ kỹ đeo trên cổ nạn nhân.
Trần Lập lập tức tập trung thần nhãn quan sát sâu vào bên trong miếng ngọc.
Ngay khoảnh khắc đó…
Một bóng người mờ ảo hiện ra.
Đó là linh hồn của một thanh niên trẻ tuổi.
Thân thể linh hồn của anh ta cực kỳ nhạt nhòa, gần như trong suốt, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến nó tan biến vào hư vô.
Nhưng điều khiến Trần Lập chú ý hơn cả là…
Linh hồn này vẫn còn ý thức.
Không chút do dự, anh lập tức dùng thần hồn câu thông.
Một giọng nói trầm thấp vang vọng trực tiếp trong không gian linh thể: — “Ngươi là ai?”
Linh hồn kia chấn động dữ dội.
Anh ta hoảng hốt quay đầu nhìn khắp nơi nhưng hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ ai tồn tại xung quanh mình.
Trần Lập bình thản nói tiếp: — “Không cần tìm nữa.”
— “Ngươi không nhìn thấy ta đâu.”
Nghe vậy, bóng linh hồn kia mới dần bình tĩnh lại.
Anh ta hiểu rất rõ…
Một tồn tại có thể trực tiếp nhìn thấy và giao tiếp với hồn phách như hắn tuyệt đối không phải người bình thường.
Sự sợ hãi lập tức chuyển thành kính sợ.
Không dám chần chừ, linh hồn nọ run giọng đáp: — “Tôi… tôi tên là Lý Kiệt Bân.”
— “Trước đây là nhân viên IT chuyên phát triển game…”
Nói đến đây, giọng anh ta bắt đầu run rẩy hơn.
— “Tôi bị người yêu cùng tình nhân của cô ấy hãm hại…”
— “Sau đó… bị bỏ xác lại trên sân thượng này…”
Sau khi hiểu rõ nguyên nhân cái chết của Lý Kiệt Bân, Trần Lập không lập tức đưa ra quyết định.
Anh bắt đầu vận chuyển Thiên Địa Kỳ Bàn ở trạng thái tần số cao, âm thầm thôi diễn khả năng can thiệp vào chuyện này.
Có nên cứu hắn hay không?
Có nên dính vào nhân quả của một oan hồn?
Trong lúc thôi diễn, Trần Lập cũng tranh thủ thử nghiệm một ý tưởng khác.
Anh điều động một điểm năng lượng linh hồn tinh khiết từ Long Hoa Thiên Địa Kỳ Bàn, chậm rãi truyền vào cơ thể linh hồn của Lý Kiệt Bân.
Ngay khi luồng năng lượng kia dung nhập, thân thể vốn mờ nhạt của linh hồn lập tức trở nên ngưng thực hơn một chút.
Dù biến hóa rất nhỏ…
Nhưng ánh mắt Trần Lập lập tức lóe lên.
Điều đó chứng minh một chuyện cực kỳ quan trọng:
Năng lượng của tinh khiết của hồ năng lượng có thể duy trì và tăng cường sự tồn tại của linh hồn.
Nói cách khác…
Linh hồn không chỉ là thứ có thể quan sát.
Mà còn có thể nuôi dưỡng.
Ý nghĩ này khiến trong lòng Trần Lập xuất hiện vô số suy luận mới.
Nếu linh hồn có thể duy trì…
Vậy liệu có thể cường hóa?
Có thể ký sinh?
Hay thậm chí… dung hợp với công nghệ?
Nhưng rất nhanh, anh ép bản thân bình tĩnh lại.
Hiện tại còn một vấn đề quan trọng hơn.
Làm sao mang Lý Kiệt Bân rời khỏi nơi này mà không để lộ bí mật của bản thân.
Anh không muốn bất kỳ ai biết đến sự tồn tại của anh và các bí mật của mình
Trần Lập lập tức kiểm tra hồ năng lượng bên trong cơ thể.
Hơn tám vạn điểm năng lượng vẫn đang lặng lẽ lưu chuyển.
Sau vài giây suy nghĩ, anh dứt khoát ngừng viết code, hoàn toàn tập trung tinh thần vào thôi diễn.
Ầm…
Tần số hoạt động của thần hồn nhanh chóng tăng cao.
Bảy mươi hertz…
Tám mươi…
Gần chín mươi hertz…
Mọi suy nghĩ trong đầu anh bắt đầu vận chuyển với tốc độ kinh người.
Hàng loạt khả năng, phương án và hệ quả liên tục bị phân tích rồi loại bỏ.
Hơn hai mươi phút trôi qua.
Cuối cùng, Trần Lập cũng mở mắt.
Anh đã tìm được phương án phù hợp.
Lần thôi diễn này không kéo dài như trước.
Có lẽ nhờ linh hồn và thể chất đều đã được cường hóa đôi chút nên áp lực lên cơ thể anh không còn quá lớn nữa.
Sau khi xác định xong quyết định, Trần Lập dùng thần hồn lần nữa câu thông với Lý Kiệt Bân.
Giọng anh bình tĩnh vang lên giữa không gian linh thể: — “Ngươi muốn tiếp tục tồn tại sao?”
— “Muốn báo thù sao?”
— “Hay còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành?”
Nghe từng câu hỏi ấy, thân thể linh hồn của Lý Kiệt Bân bắt đầu run lên dữ dội.
Hắn không muốn chết.
Nhưng hắn biết rất rõ…
Nếu không nhờ dòng năng lượng thần bí vừa rồi, linh hồn của hắn sớm muộn cũng sẽ tan biến hoàn toàn giữa thiên địa.
Giọng nói của Lý Kiệt Bân dần trở nên nghẹn lại: — “Tôi muốn sống…”
— “Tôi muốn báo thù…”
— “Tôi còn chưa kịp báo hiếu cho mẹ…”
Nói đến đây, vẻ mặt hắn tràn đầy đau đớn và không cam lòng.
Sau khi bị sát hại, oán niệm quá mạnh khiến linh hồn hắn không chịu tiêu tán.
May mắn duy nhất là miếng ngọc bội gia truyền trên cổ đã hấp thu linh hồn hắn vào bên trong, làm tốc độ tiêu hao năng lượng chậm lại.
Nhưng dù vậy…
Hắn vẫn chỉ có thể bất lực nhìn bản thân ngày một suy yếu.
Cho đến hôm nay.
Cho đến khi gặp được người đầu tiên có thể nhìn thấy và giao tiếp với mình.
Lý Kiệt Bân hiểu rõ…
Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của hắn.
Không chút do dự, linh hồn hắn lập tức quỳ sụp xuống.
Giọng nói run rẩy vang lên đầy tuyệt vọng: — “Xin ngài cứu tôi…”
— “Xin hãy giúp tôi báo thù…”
— “Nếu có thể… xin ngài giúp chăm sóc mẹ tôi…”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.