Chương 37: Khi sự thật lên tiếng
— “Ta nói trước. Cái giá phải trả là tự do của ngươi.”
Giọng anh bình thản, không mang cảm xúc gì đặc biệt.
— “Từ nay về sau, ngươi phải làm việc cho ta. Ta không hứa giúp ngươi siêu thoát, cũng không hứa cho ngươi tương lai gì lớn lao. Nhưng ít nhất… ngươi có thể tự kiếm năng lượng để tồn tại tiếp.”
Trần Lập dừng một chút rồi nói tiếp:
— “Và ngươi cũng sẽ có cơ hội gặp lại mẹ mình.”
Nghe đến đây, linh thể của Lý Kiệt Bân lập tức run mạnh.
Anh ta gần như không suy nghĩ:
— “Tôi đồng ý!”
— “Tôi chấp nhận tất cả!”
— “Được.”
Trần Lập bình thản đáp:
— “Vậy thì buông lỏng linh hồn. Đừng chống cự.”
Ngay khoảnh khắc Kiệt Bân thả lỏng ý thức, một sợi năng lượng mỏng như tơ nháy mắt xuyên thẳng vào linh hồn anh ta.
Không đau đớn.
Nhưng lại mang theo cảm giác ràng buộc tuyệt đối.
Trong chớp mắt, Lý Kiệt Bân hiểu ra:
Kể từ giờ phút này, sinh tử của mình đã hoàn toàn nằm trong tay người kia.
Chỉ cần nảy sinh ý định phản bội…
Linh hồn anh sẽ lập tức tan rã.
Cùng lúc đó, một lực hút khổng lồ kéo mạnh ý thức của Kiệt Bân rời khỏi mảnh ngọc bội cũ kỹ.
Không gian trước mắt biến đổi.
Một mặt bàn khổng lồ hiện ra giữa hư vô.
Vô số đường ngang dọc giao nhau, trải dài vô tận như không có điểm cuối.
Lý Kiệt Bân đứng chết lặng.
Anh có cảm giác bản thân nhỏ bé đến mức chẳng khác nào hạt bụi trước thế giới này.
Ngay sau đó, từng dòng thông tin bắt đầu truyền thẳng vào linh hồn anh.
Các quy tắc.
Giới hạn.
Mệnh lệnh tối thượng.
Cùng quyền hạn mà anh được phép sử dụng.
Từ hôm nay…
Anh đã không còn là một cô hồn lang thang chờ tan biến nữa.
Mà trở thành quân cờ đầu tiên của Thiên Địa Kỳ Bàn.
Quân Tốt đầu tiên.
Bên ngoài thực tại, Trần Lập vẫn nằm trên chiếc võng dưới mái hiên.
Anh chậm rãi nhấp một ngụm Coca-Cola lạnh.
Ánh mắt bình thản nhìn lên bầu trời đêm.
Nhưng sâu bên trong Thiên Địa Kỳ Bàn…
Một “kỹ sư IT” đầu tiên đã chính thức bắt đầu làm việc cho anh.
Trong lúc Trần Lập nằm trên võng, nhắm mắt để tâm thần tập trung cao độ vào việc thôi diễn và lên kế hoạch cho những hành động sắp tới, thì ở một góc khác của Thiên Địa Kỳ Bàn, một cuộc hội ngộ âm dương đầy đau đớn đang diễn ra.
Lý Kiệt Bân dùng năng lực mà Trần Lập ban cho để cảm ứng khắp Kỳ Bàn. Anh sững sờ khi nhận ra không gian bên trong bàn cờ thì rộng bao la không thấy điểm cuối, nhưng hình chiếu thực tế xuống vùng ngoại ô này lại chỉ giới hạn trong phạm vi hơn 4 cây số vuông. Anh thầm nghĩ: "Đây có lẽ là sự hạn chế về thực lực của vị đại năng kia ở hiện tại dành cho mình
Dựa theo sự chỉ dẫn của Kỳ Bàn, anh nhanh chóng tìm về ngôi nhà của mình. Trong gian nhà vắng, anh thấy mẹ mình đang ngồi ngẩn ngơ, đôi bàn tay khô gầy run rẩy cầm lấy di ảnh của anh. Bà cứ ngồi đó, xoa xoa tấm hình con trai, đôi mắt đục mờ lệ sầu. Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày anh mất tích, bà vẫn chưa thể tin con mình đã chết khi chưa tìm thấy xác. Trong lòng bà, một tia hy vọng mong manh vẫn le lói rằng anh chỉ đang ở đâu đó chưa về.
Nhìn thấy mẹ gầy hao, tiều tụy vì nhớ thương mình, lòng Lý Kiệt Bân đau thắt lại. Anh là đứa con một, bố anh mất sớm do tai nạn lao động, một mình mẹ tần tảo lao động kiếm từng đồng tiền nuôi anh khôn lớn. Anh muốn ôm lấy bà, nhưng đôi tay linh hồn chỉ xuyên qua hư không. Anh cố gắng lấy bình tĩnh, dùng năng lượng truyền vào tai mẹ bằng một giọng nói rung rung:
— "Mẹ ơi! Con bất hiếu về thăm mẹ đây."
Người mẹ giật mình, dáo dác nhìn khắp nơi tìm kiếm con. Bà tưởng mình già yếu nên sinh ảo giác, nhưng thanh âm kia lại vang lên lần nữa:
— "Mẹ đừng tìm... Con giờ đã mất, giờ đây chỉ còn là hồn ma. Con không cam tâm mẹ ơi!"
Nghe tới đây, lòng bà như thắt lại, bà gào thét trong sự tuyệt vọng: "Là ai? Là ai đã sát hại con tôi?"
Thấy mẹ quá rối loạn, Lý Kiệt Bân không muốn kích động bà thêm nữa. Anh bắt đầu dùng những lời lẽ dịu dàng để an ủi, mất một thời gian dài mới khiến tâm thần bà ổn định lại. Khi bà đã bình tĩnh hơn, anh bắt đầu kể lại toàn bộ sự thật nghiệt ngã:
Ngày đó, anh muốn tạo sự bất ngờ cho người yêu nên đã đến nhà cô ấy mà không hẹn trước. Đó là căn nhà mà anh đã bỏ tiền thuê cho cô ấy từ lúc cô còn là sinh viên mới ở quê lên thành phố. Anh đã lo cho cô không thiếu thứ gì, từ lúc anh mới tốt nghiệp còn cô mới là sinh viên năm nhất.
Thế nhưng, sự thật lại trớ trêu đến cùng cực. Khi anh bước vào phòng ngủ của hai người với ý định làm cô ấy vui, thì chính cô ấy lại khiến anh "hết hồn". Anh thấy người yêu mình đang vui vẻ cùng một gã đàn ông khác ngay trên chiếc giường đó. Trong cơn nóng giận, đôi bên xảy ra xô đẩy. Anh bị gã tình nhân đẩy ngã, đầu đập mạnh vào tường và ra đi mãi mãi. Chúng tàn độc bỏ xác anh vào bao tải, chờ đêm tối mang đến một tòa nhà hoang rồi bỏ lại trên tầng cao nhất để tránh bị phát hiện mùi.
Sau khi kể hết tất cả, Lý Kiệt Bân nghẹn ngào khuyên mẹ:
— "Mẹ hãy đi báo cảnh sát. Theo lời vị đại nhân đã cứu con, trước tiên mẹ hãy dẫn cảnh sát tìm được xác của con đã. Có thi thể rồi, mới có thể mang quân hung thủ ra trước vòng pháp luật để đòi lại công lý cho con."
Mẹ ôm chặt di ảnh con vào lòng, nước mắt tuôn rơi lướt qua những kẽ nhăn khắc khổ, gật đầu trong sự đau đớn cùng cực nhưng ánh mắt đã ánh lên sự kiên định để đòi lại sự công bằng cho đứa con tội nghiệp.
Sau khi nghe tường tận mọi chuyện từ chính miệng con trai mình, bà không còn ngồi đó khóc trong tuyệt vọng nữa. Bà ôm chặt tấm di ảnh vào lòng, run run lau đi nước mắt rồi bắt đầu làm theo lời con dặn.
Không chần chừ thêm nữa, bà lập tức tìm đến cơ quan Công an gần nhất để trình báo toàn bộ sự việc mất tích suốt hơn một năm qua của Lý Kiệt Bân.
Ban đầu, khi nghe một người mẹ nói mình “được con trai đã chết báo mộng”, không ít người cảm thấy khó tin. Nhưng điều khiến mọi người dần nghiêm túc hơn chính là những thông tin bà cung cấp quá chi tiết — từ vị trí tòa nhà hoang cho đến tầng lầu nơi thi thể bị bỏ lại.
Trước tình huống đó, phía Công an nhanh chóng tổ chức lực lượng đến kiểm tra hiện trường.
Tòa nhà hoang vốn im lìm suốt nhiều năm, đêm nay lại sáng rực ánh đèn pin và tiếng bước chân dồn dập. Từng tầng lầu được rà soát cẩn thận. Không mất quá lâu, mùi tử khí cùng dấu vết còn sót lại đã giúp lực lượng pháp y xác định được vị trí thi thể.
Cùng lúc đó, những người có liên quan trực tiếp đến Lý Kiệt Bân cũng nhanh chóng được mời về làm việc.
Dưới ánh sáng của pháp luật, rất nhiều thứ vốn tưởng đã bị chôn vùi theo thời gian bắt đầu bị đào lên trở lại.
Ở một nơi khác, Trần Lập vẫn nằm yên trên chiếc võng dưới mái hiên nhà thờ.
Anh khẽ nhấp một ngụm Coca-Cola đã tan gần hết đá, đôi mắt khép hờ như đang nghỉ ngơi. Nhưng sâu trong Thiên Địa Kỳ Bàn, anh có thể cảm nhận rất rõ oán khí trên người quân cờ Lý Kiệt Bân đang dần tan đi.
Khi sự thật bắt đầu được đưa ra ánh sáng… cũng là lúc đoạn nhân quả này chuẩn bị khép lại.
Còn Trần Lập, từ đầu đến cuối, không ai biết sự tồn tại như anh
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.