Chương 38: Hạt giống lần nữa tiến hóa
Lại như một thói quen khó bỏ, anh ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận công bằng cách điều hòa hô hấp. Từng nhịp thở đều đặn, sâu và chậm rãi. Không bao lâu sau, từ bên trong cơ thể anh bắt đầu xuất hiện từng dòng khí ấm áp li ti, len lỏi và chạy dọc khắp các mạch máu, cơ bắp. Quá trình tu luyện này luôn mang lại cho anh cảm giác thoải mái cực độ. Chìm sâu vào trạng thái thư thái đó, Trần Lập ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai rực rỡ cùng tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ đã kéo anh khỏi giấc ngủ sâu. Trần Lập vươn mình ngồi dậy, cảm thấy tinh thần sảng khoái lạ thường. Bên ngoài phòng, tiếng đùa giỡn chí chóe của hai đứa con thằng Út đã vang lên rộn ràng.
Khi nghe tiếng chống "lộp cộp" của đôi nạng nhôm trên sàn nhà, thằng Út đang loay hoay dưới nhà bếp ngước lên nhìn thấy anh liền hỏi
— "Anh Ba uống cà phê không, để em pha luôn cho anh một ly?"
Trần Lập khẽ gật đầu, mỉm cười đáp:
— "Ừ, cho anh một ly nhé."
Sau khi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân buổi sáng, anh lại ra chiếc võng quen thuộc dưới mái hiên nằm nghỉ. Gió sớm trong lành khiến đầu óc anh trở nên minh mẫn lạ kỳ. Anh bắt đầu quay lại với ý tưởng về phần mềm giáo dục. Sau những phát hiện mới về khả năng của Thiên Địa Kỳ Bàn và sự xuất hiện của quân cờ đầu tiên, anh quyết định thay đổi hoàn toàn phương thức vận hành của phần mềm này. Tuy nhiên, để hiện thực hóa một hệ thống kết hợp giữa công nghệ và năng lượng linh hồn, anh biết mình cần thêm rất nhiều thời gian, cùng vô số lần tính toán và thôi diễn kỹ lưỡng.
Anh nhấp một ngụm cà phê đắng nồng mà thằng Út vừa mang ra, đôi mắt nhìn xa xăm ra khoảng vườn rộng, nhưng trong đầu anh hiện tại . Anh đang thôi diễn các các nền tảng cơ bản. và cách thức vận hành của hệ thống giáo dục trẻ em.
Trong lúc đang tập trung thôi diễn chương trình giáo dục cho trẻ em, hạt giống linh hồn trong Trần Lập dường như có một biến động lạ thường. Anh lập tức chìm đắm tâm thần vào bên trong rà soát và nhận thấy hồ năng lượng đã khuếch trương sức chứa lên đến 99.990 điểm. Anh nhận ra rằng, một khi sức chứa đầy mốc 100.000, hạt giống linh hồn chắc chắn sẽ phát sinh một biến hóa mới.
Anh bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi. Con số sức chứa hồ năng lượng nhích dần lên từng điểm một: 99.991... 99.992... rồi đến 99.996... Càng tiến gần đến cột mốc 100.000, hạt giống linh hồn càng chấn động dữ dội.
Khi con số chạm mức 99.999, sự chấn động ấy dâng cao đến cực điểm. Trần Lập dồn toàn bộ tâm thần chăm chú quan sát hạt giống linh hồn, anh biết thời khắc thay đổi quan trọng nhất đã đến.
Ngay khi hạn mức đạt đúng 100.000, hạt giống linh hồn bắt đầu điên cuồng thôn tính toàn bộ nguồn năng lượng trong hồ chứa. Những vòng xoáy năng lượng bắt đầu thu nhỏ lại, hạt giống hết nở rộng ra lại bị đè ép nhỏ xuống. Tốc độ xoay tít của nó tăng dần theo cấp số nhân. Một lần, hai lần... rồi bốn lần, năm lần... Cho đến lần thứ chín, vòng xoay bắt đầu chậm lại.
Lúc này, toàn bộ năng lượng bị dồn nén đến mức tối đa khiến hạt giống co nhỏ lại. Ngay khi đạt ngưỡng lần thứ mười, nó bùng nổ, nở tung ra và tạo thành một vòng xoáy mới lớn gấp mười lần trước đây. Kể từ thời khắc này, "hố đen" của hạt giống tinh thần đã mở rộng quy mô lên gấp mười lần.
Trong khi Trần Lập còn chưa kịp vui mừng để quan sát kỹ xem hạt giống đã lớn lên và biến hóa ra sao, thì ngay lúc này, hạt giống linh hồn bỗng phát ra những tần số kỳ lạ.
Tần số này dường như không còn bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý thông thường, mà nó đang vận hành theo một trạng thái "xuyên thấu". Nó giống như việc lật mở những trang của một cuốn sách; nếu mỗi vũ trụ là một trang giấy, thì tần số này đang xuyên thẳng từ trang này sang trang khác, vượt qua từng tầng không gian chồng chất lên nhau.
Tín hiệu ấy cứ thế xuyên qua từng lớp tầng không gian xa lạ. Nhưng khi Trần Lập còn chưa kịp định thần để hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đột ngột, một luồng sóng mang theo nguồn năng lượng khủng khiếp đã lần theo dấu vết tần số của hạt giống linh hồn, điên cuồng đuổi theo và xông thẳng vào trong biển thức (não hải) của anh.
Giữa không gian tâm linh của Trần Lập, một bóng hình uy nghiêm như một vị thần bất ngờ hiện thế. Hắn cất tiếng cười đầy khoái lạc và đắc thắng:
— "Ha ha ha! Cuối cùng cũng tìm thấy rồi!"
Những tiếng cười đắc thắng ấy vang lên chưa được bao lâu thì bỗng chốc lịm tắt, thay vào đó là sự kinh hoàng tột độ. Vị thần kia chưa kịp làm gì đã bị cuốn phăng vào vòng xoáy mãnh liệt của hố đen vừa mới thành hình trong não hải Trần Lập.
Hắn gào thét trong tuyệt vọng, những câu hỏi liên tiếp vang lên đầy hốt hoảng:
— “Tại sao? Nơi này là đâu? Tại sao nơi này lại tồn tại con quái vật như thế này? Tại sao dấu ấn linh hồn của ta lại không còn tìm thấy ở đây?”
Từng câu hỏi "tại sao" vang lên không dứt, nhưng hố đen linh hồn không hề có chút khoan nhượng. Nó điên cuồng cắn xé, nghiền nát và gặm nhấm hình hài cũng như bóng dáng của vị thần kia. Dưới sức mạnh thôn tính khủng khiếp, thực thể ấy dần dần tan biến, bị phân rã thành những mảnh vụn năng lượng tinh khiết nhất.
Sau khi bóng dáng vị thần hoàn toàn mất tích, Trần Lập bàng hoàng phát hiện ra hạt giống linh hồn của mình giờ đây đã phát sinh một công năng mới đầy quyền năng. Những luồng thông tin lạ lẫm bắt đầu tuôn chảy, mang theo vô số ký ức mới mẻ và cổ xưa tràn ngập vào tâm trí anh.
Thông qua những mảnh vỡ linh hồn bị hấp thụ, anh cuối cùng cũng biết được danh tính thực sự của bóng dáng kia, cũng như nguồn gốc của thứ quyền năng vừa tìm cách xâm chiếm mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.