Chương 39: Xem hồi tưởng ký ức 1
Rồi một ngày, có một nguồn năng lượng triệu hoán mạnh mẽ xuất hiện. Anh thấy mình nhập vào một thanh niên trẻ đang đứng giữa một trận pháp to lớn. Linh hồn anh chui tọt vào đầu thanh niên ấy, biến thành một mầm mống sơ khai. Đã quá quen thuộc với những cảnh tượng này, Trần Lập hiểu ngay mình đang xem lại những ký ức từ mảnh vỡ linh hồn vừa thôn tính được. Anh tập trung cao độ, lưu trữ lại từng chi tiết, bởi anh biết đây sẽ là một kho tàng kiến thức vô giá cho tương lai.
Trong ký ức, vị thiếu niên này phát hiện mình thức tỉnh được Dị năng Khế ước. Đây là một khả năng đặc biệt, cho phép tạo ra những ràng buộc để giữ sự cân bằng giữa các thực thể. Tuy nhiên, thay vì sự ngưỡng mộ, xung quanh lại chỉ toàn những tiếng cười nhạo báng.
Ở đại lục này, "Khế ước" bị xem là loại dị năng phụ trợ thấp kém, chỉ dùng trong sinh hoạt hằng ngày chứ hoàn toàn không có khả năng chiến đấu hay tăng cường sức mạnh trực tiếp. Thanh niên ấy không cam tâm, anh ta lầm lũi quay mặt đi trước những lời dị nghị, trong lòng thầm thề rằng: Một ngày nào đó, anh sẽ khiến tất cả phải trả giá cho sự xem thường ngày hôm nay.
.Sau khi rời khỏi đám đông nhạo báng, thiếu niên lầm lũi trở về ngôi nhà của mình nơi ngoại ô thành phố. Nhìn qua quang cảnh xung quanh, có thể thấy rõ đây là một thế giới mà chân lý thuộc về kẻ mạnh, nơi quyền lực nằm gọn trong tay những kẻ có thực lực, còn kẻ yếu chỉ có thể cúi đầu phục vụ.
Về tới căn nhà tuềnh toàng, cơn bực bội trong lòng hắn vẫn chưa nguôi ngoai. Hắn lao vào đấm đá túi bụi những trụ mộc nhân tự chế — thứ được làm bằng gỗ thô sơ, quấn quanh bởi những lớp dây gai để giảm bớt tổn thương cho đôi bàn tay. Vừa đánh, hắn vừa gầm gừ mắng nhiếc:
— "Chết đi! Chết hết đi!"
Nỗi bất cam khi bị coi thường thôi thúc hắn gạt bỏ cơn giận để bắt đầu đi sâu vào nghiên cứu dị năng của mình. Khi thức tỉnh, hắn chỉ sở hữu một kỹ năng chủ động duy nhất: Khế ước Chủ động.
Kỹ năng này cho phép hắn lập khế ước với bất kỳ vật gì, miễn là chúng không có sức kháng cự lại lực lượng khế ước của hắn. Tuy nhiên, nó chỉ có tác dụng lên chính bản thân hắn, và vật phẩm được ký kết không được phép có đẳng cấp cao hơn chủ nhân.
Ban đầu, hắn đem đủ loại vật chết ra thử nghiệm, từ đao kiếm, quần áo cho đến trang bị thường ngày. Hắn phát hiện ra rằng, nếu ký khế ước với những vật phẩm không chứa năng lượng thì hoàn toàn vô dụng, không mang lại sự tăng trưởng nào. Nhưng khi ký kết với những món đồ mang năng lượng, hắn lại được cộng hưởng một phần sức mạnh từ chúng. Đổi lại, khi món đồ đó hư hao hay mất đi, bản thân hắn cũng phải chịu tổn thương tương ứng.
Ví dụ: Nếu hắn khế ước với một đôi giày tăng 20% tốc độ di chuyển, hắn sẽ nhận được sự cộng hưởng tương đương 20% đó vào thực lực bản thân. Nhưng "có được ắt có mất", món đồ đó sẽ phải chịu áp lực gánh chịu tăng lên gấp đôi, khiến tốc độ hư hao nhanh hơn bình thường rất nhiều.
Suốt nhiều ngày ròng rã, mỗi lần ký kết với vài món đồ là năng lượng linh hồn của hắn lại cạn kiệt. Những lúc đó, hắn buộc phải nghỉ ngơi để khôi phục sức mạnh rồi mới tiếp tục thử nghiệm. Sau khi đã thử hết các vật phẩm vô tri, hắn bắt đầu chuyển sang động vật và linh thú. Hắn thử ký khế ước với gà, chó, lợn... và nhận ra một phát hiện kinh ngạc: sau khi được ký khế ước, chúng trở nên vô cùng nghe lời và dường như thông minh hơn hẳn. Dưới chỉ thị của hắn, chúng có thể thực hiện được những động tác phức tạp mà trước đây không bao giờ làm được.
Sau khi đã thông thạo việc thu phục những động vật bình thường, hắn bắt đầu tham vọng nghiên cứu trên ma thú và linh thú cấp thấp. Đối tượng đầu tiên hắn nhắm tới là Slime – loài quái vật yếu ớt mà bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng đánh giết.
Dù Slime là cấp thấp nhất, nhưng để khuất phục được một sinh vật mang tính chất ma pháp, hắn đã phải hao tốn đến giọt tinh thần lực cuối cùng mới có thể thiết lập được khế ước. Tuy nhiên, thành quả nhận lại khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Thông qua sự cộng hưởng từ khế ước, hắn sở hữu được năng lực đặc trưng của Slime: Khả năng tiêu hóa cực hạn. Giờ đây, dạ dày của hắn có thể phân rã và tiêu hóa mọi thứ, kể cả kim loại cứng rắn.
Thừa thắng xông lên, hắn bắt đầu điên cuồng thử nghiệm khế ước với các loài quái vật khác. Thế nhưng, lòng tham đã khiến hắn trả giá đắt. Khi cố gắng cưỡng cầu ký kết với những sinh vật có cấp bậc vượt quá giới hạn bản thân, hắn đã bị phản phệ (cắn trả) dữ dội.
Luồng sức mạnh vượt tầm kiểm soát đó đã đánh thẳng vào não hải, khiến tinh thần của hắn bị trọng thương nghiêm trọng. Phải mất vài tháng trời hắn mới có thể tỉnh táo lại, nhưng cái giá thực sự còn đắt hơn thế: Linh hồn bị tổn thương sâu sắc khiến hắn lâm vào tình trạng "phế nhân tinh thần", hoàn toàn không thể động dụng đến một chút tinh thần lực nào trong suốt một năm ròng rã.
Sau khi thương thế hoàn toàn khôi phục, hắn không còn dám mạo hiểm đi cưỡng cầu ký kết khế ước với những ma thú có cấp độ vượt xa bản thân mình. Tuy nhiên, trong suốt một năm dưỡng thương, dù không thể thực hiện bất kỳ khế ước mới nào, hắn lại tình cờ khám phá ra một tính năng mang tính cách mạng: Điều khoản khế ước.
Trước đây, khi hắn thực hiện ký kết, các khế ước đều ở dạng "tự do", mang tính chất hên xui may rủi. Sau khi ký xong, hắn sẽ được hưởng một phần sức mạnh từ vật khế ước, nhưng đó là năng lực gì, tốt hay xấu, mạnh hay yếu thì hoàn toàn phụ thuộc vào vận may.
Giờ đây, hắn đã nhận thức được rằng bên trong khế ước có thể thiết lập các điều khoản cụ thể. Những điều khoản này cho phép hắn chỉ đích danh năng lực nào mà mình muốn chia sẻ từ đối phương. Để làm được điều này, đòi hỏi một sự tập trung tinh thần cực cao và khả năng điều phối năng lượng linh hồn vô cùng ổn định.
Kể từ đây, hắn đã có thể nắm quyền chủ động, đạt được chính xác thứ sức mạnh mình khao khát mà không cần phải trông chờ vào sự may rủi của định mệnh nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.